Chương 03
Độ dài 785 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-03 20:00:05
“Nii-san, dậy đi. Trời sáng rồi.”
“… Chỉ ba mươi phút nữa thôi.”
“… Thôi nào, còn rất nhiều việc nữa đấy. Cùng lắm là năm phút nữa thôi. Anh dậy đi, không thì bữa sáng sẽ biến mất hết đó. Em sẽ ăn hết sạch.”
“… Em sẽ béo đấy.”
“Ư! A~AAH, em không quan tâm đến Nii-san nữa đâu! Anh đi chết đi.”
"…Xin lỗi xin lỗi. Anh dậy ngay đây.”
Cuối cùng thì, tôi rời khỏi giường, đứng dậy.
“Mou! Sao anh không làm thế từ đầu đi.”
“Xin lỗi, anh đang trong giai đoạn nổi loạn.”
“Không phải là đã quá muộn sao? Em cũng đã qua cái thời đó rồi mà.”
“Ở thời hiện đại, thời nổi loạn giờ nó dài lắm.”
Ừ… Nói vậy thôi chứ tôi đã có thời nổi loạn bao giờ đâu.
“Nào, bữa sáng hôm nay có gì?”
“Vẫn như mọi khi.”
Em ấy nói cộc lốc rồi trở lại phòng khách.
Rửa mặt trước đã.
Tôi rời khỏi phòng, đứng trước bồn rửa mặt và nhìn mặt mình trong gương.
Ừm, khuôn mặt tiêu chuẩn, như thường lệ.
Vì em gái tôi rất xinh, nên ‘sự bình thường’ của tôi càng nổi bật hơn bao giờ hết.
Tôi nhanh chóng rửa mặt và quay trở lại phòng khách và thấy Karen đang ngồi đợi.
“Anh nói bao nhiêu lần rồi, em cứ ăn trước cũng được mà. Không phải đợi anh đâu”
“Em đã nói bao nhiêu lần rồi, em không thích làm thế.”
Có vẻ em gái tôi muốn ăn chung.
Những thứ như thế này khiến Karen trông dễ thương hơn.
“Mau ngồi xuống đi. Chúng ta không thể bắt đầu ăn nếu cứ thế này được
"Ừ"
“Bây giờ hãy chắp tay lại. Itadakimasu.”
“Itadakimasu”
Cả hai chúng tôi bắt đầu ăn sáng cùng nhau.
Tất cả vẫn như thường lệ, nhưng có một thứ không giống như vậy.
“Ơ này hôm nay em có dùng loại bơ khác không?”
“Vâng, em đã thử thứ gì đó mới một chút. Không ngon ạ?”
“Không, không phải là nó không ngon, nhưng mà…”
Ừm, hương vị không khác biệt lắm, nhưng mùi thì… Thực sự có mùi gì đó rất lạ mà tôi không biết được nó là gì. [note49178]
"Kệ đi, vẫn ngon mà."
"Là vậy sao."
Tôi không biết… nhưng không hiểu sao Karen dường như đang cảm thấy… hạnh phúc hơn trước một cách kỳ lạ.
Có gì hay sao?
“Anh ăn nốt đi cho xong. Chúng ta không có nhiều thời gian nữa đâu, còn đi tới trường nữa mà.”
“Ừ, cũng đúng.”
Khi tôi nhìn thời gian từ đồng hồ, không gấp lắm nhưng cũng không có quá nhiều thời gian nữa.
Tôi cho quả trứng chiên vào giữa hai lát bánh mì và ăn như sandwwich để rút ngắn thời gian.
Cuối cùng, sau khi uống hết sữa.
"Cảm ơn vi bữa ăn."
“Cảm ơn anh vì đã dùng bữa.”
Sau khi trở về phòng, làm xong những việc cuối cùng, cũng như nhẹ nhàng sửa sang lại mái tóc rối bù của mình, đã đến lúc chúng tôi lên đường đến trường.
Karen đến từ phía sau khi tôi đi giày ở lối vào.
“Anh có quên gì không?”
"Không."
“Ừ, suốt ngày nói thế nhưng khi chúng ta đến trường, anh mới bắt đầu nhớ ra, 'A, mình quên cái đó, hoặc 'Ấy chết!, mình quên cái này', phải không?”
“Không sao đâu, hôm nay không có chuyện đó đâu.”
"Có thật không?"
Em ấy nhìn tôi đầy nghi ngờ, nhưng hôm nay tôi đã chuẩn bị hoàn hảo mọi thứ.
Tôi vừa kiểm tra lại một lần nữa cơ.
“Vậy chúng ta tiếp tục chứ?”
“Vâng, đi thôi.”
Cả hai chúng tôi rời đi cùng nhau.
Nhưng, chúng tôi sẽ tách ra giữa đường.
Có vẻ như Karen không muốn đến trường cùng với tôi.
Không phải là em ấy ghét tôi, mà là do một chuyện đã xảy ra ở trường trung học. Em ấy khá ý thức về điều này. Em ấy nói, 'Vì em có thể gây rắc rối cho Nii-san, nên', chắc đó là lý do.
Mặc dù tôi không quan tâm lắm.
Một số người có trực giác tốt có thể nghĩ chúng tôi là anh em ruột, nhưng khi em ấy nói: “Anh ấy không giống tôi chút nào”, tất cả đều công nhận và rời đi.
Chuyện đáng buồn như vậy đã xảy ra.
“Vậy thì từ chỗ này em sẽ đi trước.”
"Ừ, sau đó chúng ta sẽ gặp lại ở nhà."
Chúng tôi tách ra một đoạn trước nơi đông đúc.
Sau khi đi bộ thêm vài phút nữa.
Cuối cùng, trường học của tôi đã xuất hiện.
“Ừm…! Ta–Tanaka-san!”
…Tôi có linh cảm xấu về việc này.
Tôi không phải Tanaka.
Tên thật của tôi là Yuugao Sakura.
Đó chắc chắn, chắc chắn không phải Tanaka Taro.
"Đợi mình chút! Chào! Tanaka-san!”
“…Ư-Ừ. Chúng ta gặp lại rồi.”
“Chào buổi sáng Tanaka-kun. Nay trờ khá nóng nhỉ.”
Sakuragi-san nói vậy với mái tóc vàng bồng bềnh trong gió.