Chương 05
Độ dài 646 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-03 20:30:15
“Chắc do mình suy nghĩ nhiều quá thôi.”
Đó là những gì tôi tự nhủ.
Nỗi sợ hãi về việc Sakuragi-san có thể xen vào cuộc sống trung học bình thường của tôi hóa ra là vô căn cứ.
Vì, khi đến giờ tan học, tôi thấy gì bất thường xảy ra.
Ban nãy tôi cứ cảm thấy mình đang ở trên một cái giường đinh khi đứng dưới ánh đèn sân khấu của mọi người.
… Và không hiểu sao tôi cứ cảm thấy như có một ánh mắt ớn lạnh nhìn vào. Nhưng có lẽ đó là do các dây thần kinh ở cột sống của tôi đã trở nên quá nhạy cảm.
Không có vấn đề gì cả.
Vậy thì, tôi nghĩ mình nên về nhà sớm.
Tạm biệt Kisaragi trong lớp và sau đó rời khỏi khuôn viên trường.
Đi được một lúc, tôi cảm thấy có gì đó không ổn lắm.
… Có lẽ tôi đang bị theo dõi? Hay có ai đó rình rập?
Nghĩ vậy, tôi chuẩn bị tăng tốc để chạy về nhà.
“À ừm, T–Tanaka-kun.”
Tôi nhìn về phía sau.
Mặc dù không nhìn cũng biết là cô ấy. Vì người duy nhất gọi tôi là Tanaka là…
“…Có chuyện gì vậy, Sakuragi-san?”
Vì lý do nào đó, tôi đã bị Sakuragi-san, trông có vẻ nhút nhát và xấu hổ gọi lại.
“À, cậu thấy đấy. Ch-chúng ta có thể về chung không… Mình vẫn còn hơi sợ.”
……Tôi hiểu rồi. Chắc ai cũng thế thôi. Vì chuyện mới xảy ra hôm qua mà.
Có lẽ cô ấy bị hiểu lầm vì ngoại hình của mình. Mặc dù trong sâu thẳm, cô ấy có lẽ không phải là loại bitch, mà chỉ là người bình thường như bất kỳ ai khác.
…Thành thật mà nói, tôi chẳng được lợi gì khi giúp đỡ cô ấy, và hơn nữa, nếu ai đó trong trường nhìn thấy tôi đi cùng cô ấy, mọi chuyện sẽ càng trở nên khó hiểu hơn. Nhưng một lần nữa, bỏ rơi cô ấy ở đây không hay lắm.
“Được rồi, mình sẽ đi cùng cậu cho đến khi gần về đến nhà cậu, như vậy ổn không?”
“…Ehehe. Ừm. Cám ơn rất nhiều."
Nụ cười thuần khiết đến mức có thể khẳng định không có ẩn ý gì cả.
“Nhà của Sakuragi-san có ở gần đây không?”
“Không. Tanaka-kun thì sao?”
“Nhà mình ở phía trước một chút.”
Sakuragi-san cười vui vẻ khi nói chuyện với tôi. Khi tôi nhận ra điều đó, tôi không chắc ngay từ đầu cô ấy có phải là bitch hay không.
Cũng có thể là do tôi chỉ ở bên cô ấy trong một khoảng thời gian ngắn nên tôi mới nghĩ như vậy.
“Nhắc mới nhớ…Này, Tanaka-kun.”
"Sao vậy?"
“Tanaka-kun, tên thật của cậu không phải vậy đúng không?”
“H-Hả?”
“Tên thật của cậu không phải Tanaka, đúng không?”
Đôi mắt của Sakuragi san có vẻ hạnh phúc như thể không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cười của cô lần này lạ đến nỗi khiến tôi đặt câu hỏi liệu nụ cười này có phải là giả tạo không.
“…Ừ-ừm.”
"Mình muốn nghe chính cậu nói tên thật của mình."
Sakuragi-san bắt tôi nói ra tên mình mặc dù cô ấy có lẽ đã biết điều đó rồi.
“Tên mình là…Yuugao Sakura. Rất vui được gặp lại. Sakuragi-san.”
“Ahaha, cũng rất vui được gặp cậu. Yuugao-kun~.”
Lần này, là một nụ cười ngây thơ.
Vì lý do nào đó, nụ cười trước của cô ấy trông rất đáng sợ, nhưng lần này trông giống như một cô gái ngây thơ.
“Tên của cậu, Sakura, có vẻ giống với họ của mình, phải không~.”
"Ừ, đúng thế."
(“… Sakuragi Sakura. Yuugao Kaede. Cả hai nghe đều hay cả.”)
Cô nhìn, lầm bầm gì đó.
Nhưng tôi không muốn hỏi. Nếu tôi hỏi cô ấy, tôi cảm thấy sẽ xảy ra gì đó không thể cứu vãn.
“Gần đến rồi, đi chút nữa thôi. Cảm ơn cậu nhé”
“Ừm~”
“Hẹn gặp lại, Yuugao-kun.”
Nghe được điều đó , tôi cảm giác mình không thể trả lời lại Sakuragi-san.