Chương 04
Độ dài 588 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-03 20:15:15
“Chào buổi sáng, Sakuragi-san.”
“Chào buổi sáng, Tanaka-kun.”
Điều đầu tiên sáng nay, tôi đã đụng phải người mà tôi không muốn gặp nhất.
Tôi đã từng nghĩ sẽ có ngày chúng tôi gặp nhau vì học cùng trường, nhưng không ngờ ngya hôm sau đã gặp rồi.
“Mình không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm như vậy.”
“Ừ, đúng vậy.”
Đó phải là lời của tôi chứ.
“À, ừm. Mình-mình thực sự, thực sự biết ơn vì cậu đã giúp hôm qua đấy.”
"Chuyện nhỏ thôi, đừng để tâm. Vậy nhé!”
“Ể,Ch-chờ đã!!”
Nói rồi cô ấy nắm lấy tay áo tôi.
Điều này thật tệ. Mọi người cũng bắt đầu tụ tập lại, tò mờ chuyện gì đang xảy ra.
“À, ừm. Chúng ta có thể trao đổi số liên lạc không?”
"Mình thực sự xin lỗi. Mình đang vội.”
Xoay sở để thoát khỏi cánh tay của cô ấy, tôi chạy vội đi. Tôi đi qua cổng, thay đôi giày học sinh của mình, lao vào lớp và ngồi xuống chỗ của mình.
“Chào buổi sáng Sakura. …Có chuyện gì vậy? Tại sao mày lại vội vàng thế.”
“Không-không, không có gì đâu.”
Kisaragi Yayoi tiếp cận tôi, tên này khá thân với tôi trong lớp.
Tên này không thực sự ưa nhìn hay thậm chí có điểm xuất sắc. Nhưng chắc chắn là một tên thích ăn diện
"…Tao hiểu rồi. À mà này, mày đã hoàn thành bài tập toán hôm nay chưa?”
Tôi ngay lập tức nghi ngờ, nhưng nhìn lại thì, tên đó không ép tôi nên mọi chuyện đều ổn.
"Tất nhiên rồi."
“Hay quá! Cho tao xem ké luôn đi.”
“Mười chai nước trái cây.”
“Đừng có nói thách, thằng chó.”
“Vậy thì… ba đi.”
“… Mày. Thôi được rồi, ba thì ba.”
Những điều cơ bản của kinh doanh là bắt đầu từ số lớn và sau đó là số nhỏ, Watson-kun.
Tôi cho Kisaragi xem vở của mình. Trong khi nói chuyện bình thường, tôi nhận thấy bầu không khí trong lớp trở nên tồi tệ một cách kỳ lạ.
Khi tôi khó hiểu và quan sát, tôi thấy đôi mắt đang bí mật hướng về phá chúng tôi, hay đúng hơn, đặc biệt là vào tôi.
‘Đừng có nói là.’ Đi đến kết luận từ thông tin chắc chắn không moi được từ tôi, tên đó hỏi một ai đó ở gần và có biểu hiện ngạc nhiên.
“N-Này. Sakura"
"…Gì?"
“Mày với Sakuragi-san mới xảy ra chuyện gì à?”
“… Tao đoán là, không có gì đặc biệt cả?”
“Nếu không có gì đặc biệt, thì đã không có tin đồn liên quan đến mày và Sakuragi-san.”
Theo tin đồn, chắc là từ những gì đã xảy ra sáng nay.
Hẳn là do tôi nói chuyện với Sakuragi-san, người nổi tiếng ở trường, theo một hướng không tốt. Có tin đồn nói về Shuraba… một số thậm chí còn nói rằng có thể cô ấy có con của tôi… một số nói rằng có cuộc chiến giành quyền nuôi con… nhiều tin đồn như vậy lan truyền khắp nơi, không đầu không đuôi.
“Haa… không có gì đặc biệt cả, thật đấy. Tao thấy nhỏ đó gặp rắc rối nên tao đã giúp, vậy thôi.”
"Thế à?"
“Và sau khi giúp, thì cô ấy cảm ơn. Chứ gì nữa”
"Thế à."
Tên đó lẩm bẩm như thể đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ừ, đúng là tôi tình cờ giúp cô ấy thật
Nhưng tin đồn cũng sẽ tồn tại trong khoảng 75 ngày.
Sau thời gian đó, tất cả mọi người rồi sẽ quên.
… Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng thời điểm bắt đầu của 75 ngày sẽ liên tục được làm mới hàng ngày.