Chương 02
Độ dài 607 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-03 19:45:04
"Anh về rồi đây."
“Mừng về nhà, Nii-san.”
Tôi gần như bật khóc khi em gái chào đón tôi như thường lệ.
"Anh cảm thấy rất vui vì em gái anh lớn lên thành một em gái tốt đấy."
“Có chuyện gì mà đột ngột thế?”
“Là vì em em gái ngoan hiền của anh mà.”
“Thì đúng là thế mà. Anh đừng nói nhảm nữa, đi rửa tay đi. Em mới nướng bánh quy đấy.”
“Đợi đã, thật hả! Nếu vậy anh làm ngay đây”
Tôi bước vào theo mái tóc dài màu bạc của Karen.
Em gái tôi không phải là em gái thực sự của tôi.
Nhưng cũng không có nghĩa chúng tôi là anh em kế.
Mối quan hệ gia đình của tôi hơi phức tạp, hay đúng hơn là có gì đó khiến nó trở nên phức tạp.
Là do cha tôi mà ra. Theo như tôi biết thì… ông là một nhà thám hiểm đang lang thang ở nước ngoài.
Một ngày nọ, ông đột ngột về nhà, nhờ mẹ con tôi chăm sóc một đứa trẻ. Và trong khi cả hai chúng tôi vẫn còn đang choáng váng.
Thì cha tôi đã biến mất thêm một lần nữa
Tôi thường nghe mẹ nói: ‘Tại sao mình lại lấy một người như thế.’ Nhưng khi nhìn mẹ, thì bà ấy luôn tươi cười hạnh phúc, tôi nghĩ có lẽ mọi chuyện vẫn ổn.
Tôi rửa tay, súc miệng rồi ngồi xuống chiếc ghế trong phòng khách.
“Itadakimasu.”
“Vâng, anh cứ tận hưởng nó đi. Nii-san uống ca cao nữa không?”
“…thêm kem nữa.”
"Em biết."
“Anh xn lỗi vì lần nào cũng phiền em nhé.”
“Thì anh có nói được gì khác đâu”
Em ấy có vẻ tức giận, nhưng cũng không hẳn là vậy vì em ấy thường nói chuyện kiểu này.
Khá lạnh lùng và độc miệng.
“Nói mới nhớ, hôm nay…”
Vì cũng muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí này, nên tôi bắt đầu kể về những gì đã xảy ra hôm nay.
“…Nii-san”
"Sao vậy?"
“Nii-san, tại sao lần nào anh cũng dính vào tình huống nguy hiểm vậy?”
“Không, lần này đâu có nguy hiểm đến vậy đâu?”
“Hơn nữa, em nghe nói Kaede-senpai là người khá tai tiếng ở trường đó.”
“Không hẳn đâu, mấy cái tin đồn nhảm đó em tin làm gì.”
“Vậy sao?… Vậy thì, anh nghĩ gì về Kaede-senpai, Nii-san?”
“Hử? Anh không thể nói trước được điều gì. Nhưng sau ngày hôm nay, anh nghĩ cô ấy là một người không giống như những lời đồn thổi. Cô ấy có vẻ tốt bụng và, ừm, cả tin.”
"Là vậy sao?"
Nói thế, Karen suy nghĩ một lúc, gật đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Nii-san”
"Sao vậy?"
"Em có dễ thương không?"
“Ừ, tất nhiên rồi. Nhìn vào là biết em gái anh dễ thương rồi mà”
“Là vậy sao?”
Rồi đột nhiên, sự im lặng ập đến.
Sao vậy ta? Mình sai ở đâu à?
"Vậy điều đó có nghĩa là. Nii-san chỉ để mắt đến em thôi đúng không?”
“Ừ, anh chưa thấy ai dễ thương hơn Karen hết”
“Tất nhiên là phải vậy rồi”
“Ừ, ừ,” trong khi gật đầu xác nhận, em ấy tiếp tục, “Nếu vậy thì chắc vẫn ổn nhỉ?”
“Cái gì ổn cơ?”
“Không, em chỉ nghĩ rằng Nii-san vẫn là một tên siscon.”
“Đừng có đột nhiên nói mấy thứ như vậy chứ!”
Mặc dù em ấy là em gái của tôi, nhưng đôi khi tôi không thể hiểu em ấy.
Đôi khi mấy thứ kiểu này cũng hay xảy ra. Nhưng như vậy nghĩa là sao ?
Ngay cả khi tôi hỏi, thì em ấy sẽ chỉ trả lời, 'Làm ơn hữa luôn như bây giờ nhé, Nii-san.'
“Chúng có ngon không? … Bánh quy ấy.”
“Ừ, vẫn ngon như mọi khi.”
"Là vậy sao."
Nói rồi em ấy cười đầy ẩn ý.