• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 52. Một đêm ở Beilanea

Độ dài 1,731 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:53:47

~~Trường Đại học Ma thuật Beilanea, văn phòng của Hiệu trưởng~~

Đã gần đến 21 giờ. Irene, với Trace theo ngay sau cô ấy, đã đến thăm văn phòng của Tangalán.

Cô ấy có một hiểu cảm hoàn toàn bình tĩnh, kiểu sẽ xuất hiện khi người đó cực kỳ thịnh nộ. Có vẻ như Trace cũng không ngăn cản cô ấy.

“Chuyện này nghĩa là sao vậy?! Tại sao Asley lại bị bắt?! Tiền giả ư, thực sự luôn?! Ngài có bất kỳ bằng chứng nào cho việc đó không?!”

Đúng như dự đoán, cô ấy cực kỳ tức giận.

“Bằng chứng có thể được chuẩn bị nếu thấy cần thiết. Vấn đề là có một bên bị ảnh hưởng, và bên bị ảnh hưởng đó tạo nên một vụ kiện chống lại Asley.”

“Cái bên bị ảnh hưởng mà ngài nhắc đến là ai vậy?! Các giao dịch được thực hiện thông qua ông chủ của Kachou Fuugetsu, vậy nên chẳng thể nào lại có thiệt hại gì được!”

“Luôn luôn có khả năng là ‘bên bị ảnh hưởng’ này là bịa đặt. Cô không nhận ra được sao, Irene? Đám cảnh vệ sẽ làm bất cứ điều gì, miễn là chúng được trả đủ tiền. Hơn nữa, chúng ta… không- ‘cô’ không có đủ tài chính để giúp Asley.”

“Ý ngài nói… ‘tôi’ là sao? Không phải là cậu ta sẽ được thả dễ dàng với sự hợp tác của Đại học Ma thuật sao?!”

Irene tiến tới chỗ Tangalán, đập mạnh bàn của ngài hiệu trưởng.

Tuy nhiên, ngay cả áp lực từ quyền lực của cô ấy với tư cách là một trong Lục Đại Pháp Sư cũng bị Tangalán chặn lại khi ông ta đáp trả lại sự đe dọa bằng một cái nhìn lạnh lùng.

“Ta biết cô là một trong Lục Đại Pháp Sư, nhưng cô có nhận ra rằng mình đang đối đầu với ai không, Irene?”

“…!”

“Đại học Ma thuật không có ý định bênh vực Asley. Chúng ta không thể để quyền lực của Beilanea bị xáo trộn ở đây. Nếu như cô muốn giúp cậu ta, thì tự làm đi.”

“Asley là một học sinh xuất sắc! Không phải là Đại học Ma thuật đáng ra nên giúp người như cậu ta thoát ra sao? Nếu không thì, đó là sẽ một mất mát nhân sự đáng giá với Quốc Gia!”

“Nếu cô đã có tầm nhìn xa như vậy, thì tại sao cô lại không thấy vụ việc lần này sẽ tới?

“Tại sao ngài-“

“Irene-sama, xin đừng hành động thái quá!”

Trace xen vào, kéo Irene đi bằng lưng áo của cô ấy. Irene nhanh chóng dừng lại khi được cảnh báo, nhưng gương mặt của cô vẫn cho thấy rằng cô ấy sẽ nhai Tangalán ngay khi có cơ hội đầu tiên.

Tangalán vẫn giữ cái nhìn lạnh lùng của mình trong suốt lúc đó và kết thúc cuộc trò chuyện.

“Tùy thuộc vào tội danh của mình, Asley có thể sẽ bị trục xuất khỏi Đại học Ma thuật. Ta là một người bận rộn, nên xin phép dừng cuộc nói chuyện ở đây.”

Nói vậy với Irene trong lúc quay mặt đi, Tangalán rời khỏi văn phòng của ông ta mà không nói thêm lời nào.

Giờ thì Irene cụp mắt xuống, mặc dù vẫn giữ nguyên ánh mắt sắc lạnh như trước. Hai vai của cô bắt đầu run lên từng chút một, lưng bị đè nặng bởi nỗi uất hận chính đáng nhưng không thể được giải quyết.

Khoảnh khắc sau đó, Trace giật mình vì một tác động mạnh mẽ đến mức dập tắt những lời quan tâm cô định dành cho Irene.

Cú sốc đã khiến Trace phải nhắm một mắt lại, và mắt còn lại của cô phản chiếu hình ảnh của một nắm đấm đập mạnh vào bàn làm việc của Tangalán như là một cơn phẫn nộ thuần túy.

“I-Irene-sama…”

“Hah hah hah…”

***

~~Hội Mạo Hiểm Giả Beilanea~~

“Bọn chúng có ở đây!”

“Không, không có.”

Trong lúc đó, Duncan đứng tại vị trí thường nhật của mình phía sau quầy lễ tân của Hội, và hiện đang tranh cãi với Strug đang đứng đối diện.

“Một lần nữa, bọn chúng ở đây! Đám con gái đó được trả bằng tiền giả! Do đó, chúng phải được trả về nơi vốn có của chúng!”

Stug hét lên trong khi chỉ vào một nhóm các cô gái sợ hãi đang ở trong Hội.

Tuy nhiên, để bảo vệ các cô gái, Haruhana, Natsu và Fuyu đứng giữa và không có ý định nhúc nhích khỏi vị trí của mình.

Và đứng xung quanh như thể bao vây hoàn toàn họ là những mạo hiểm giả của Hội, bao gồm của Blazer, Bruce và Betty.

“Ông đang nói gì vậy? Ông có biết là các cô gái đó vừa mới hoàn thành việc đăng ký làm mạo hiểm giả hạng F rồi không~~? Nữ nhân đến từ Sắc Thực Quận sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện tới đây.”

“Giờ thì ngươi đang tự ý- Ngh-!”

Dù chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi, Stug chắc chắn đã cảm nhận được sự khát máu đang nhắm vào hắn ta. Trên hết, đó không phải của ai khác mà là của chính cô gái ở trước mặt hắn – người có râu đang thoải mái tranh cãi với hắn ta. Hơn nữa, hắn cảm thấy bị áp lực khá nặng nề bởi đám người xung quanh – tất cả bọn họ, chứ không chỉ là nhóm của Blazer.

Thu mình lại ngay lập tức, Strug không thể nói bất kì điều gì trong khi Duncan cứ tiếp tục dọa hắn ta.

“Chạm tay vào một trong số những mạo hiểm giả của bọn ta, và anh sẽ phải đấu với tất cả bọn ta đấy. Anh chắc chứ?”

Duncan nghiêng người về phía trước và khom người xuống, với tay vỗ vai Strug và thì thầm vào tai hắn.

“Sửa lại hành động của mình rồi hẵn quay lại nhé, cậu nhóc♪”

Câu nói chứa đầy sát khí khiến Strug lập tức lao ra khỏi Hội. Trong lúc Strug chửi rủa đám thuộc hạ của mình ở bên ngoài, bên trong Hội bùng lên một trận cười lớn.

“Hah hah hah! Tốt nhất là không gặp lại nhau nhé, thằng ngốc!”

“Từ giờ thì tránh xa Hội ra nhé, thằng não chim!”

“Hah, trông kìa. Đến cả lời lăng mạ cũng giống nhau – bảo sao hai người là anh em.”

Đáp lại lời bình phẩm của Blazer, Bruce và Betty quay ra nhìn nhau. Cả hai đều hơi đỏ mặt khi ánh mặt họ chạm nhau, khiến họ phải quay mặt đi vì xấu hổ. [note29534]

Nhìn hai người bọn họ như vậy, Haruhana cười khúc khích, và sau đó Natsu và Fuyu ôm bụng cười phá lên.

“Ahh, đáng sợ quá! Ahahahaha!”

“Fufufufu, đó là một trải nghiệm khá căng thẳng.”

“Đúng thế, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở thành một mạo hiểm giả cả.”

Cả ba thở phào nhẹ nhõm và ngồi xuống những chiếc ghế gần đó.

Thấy vậy, Duncan mỉm cười, và nhóm các cô gái sợ hãi chạy lại về phía Haruhana.

“Chị ngầu quá đi, Hana-neechan!”

“Mọi chuyện đã ổn rồi đúng không ạ?”

Những đôi bàn tay nhỏ bé của họ vỗ lên lưng của Haruhana và lắc lắc tay em ấy. Không quen với những cảm giác như vậy, Haruhana cảm thấy hoang mang, nhưng Bruce đã vỗ vai và mỉm cười với em ấy.

“Em làm tốt lắm.”

…Với lời nói đó, Haruhana dừng run rẩy và nhìn các cô gái khác.

“…Ừ, mọi chuyện đã ổn rồi.”

Biểu cảm của các cô gái rạng rỡ lên, và những mạo hiểm giả xung quanh đã trút lên Haruhana – hay đúng hơn là mọi người – những lời khen ngợi.

“Hahahaha, em đã làm được rồi nhỉ!”

“Gương mặt của tên Strug đó sẽ trở thành trò cười của chúng ta trong một thời gian đấy! Gyahaha!”

“Vậy là không tốt đâu, Duncan-san! Rất có thể những đứa trẻ này sẽ càng thêm sợ Duncan-san đấy, phải chứ?! Hahahaha!”

“Oh~~ không~~ một người phụ nữ xử lý mọi việc một cách bình tĩnh là chuyện bình thường thôi mà, đúng chứ~~?”

“”HAHAHAHAHAHA!!””

Có lẽ thấy rằng lúc này mọi chuyện đã ổn, Bruce chỉ nói với Blazer và Betty rằng anh ấy sẽ ‘ra ngoài’, và nhanh chóng rời khỏi tòa nhà của Hội.

Anh ấy cầm ở một tay mảnh giấy da mà Asley đã để lại cho anh.

***

~~Đại học Ma thuật Beilanea, Ký túc xá nữ~~

Rina, đã được Irene thông báo về biến cố, đang ngồi trong phòng của mình với biểu cảm lo lắng, hai tay đan vào nhau như thể đang cầu nguyện.

Lượng mưa tăng dần theo từng phút, những hạt mưa đập vào cửa sổ với lực ngày càng lớn.

Sau đó em ấy nghe thấy tiếng gì đó ở phía xa. Rina chậm rãi tiến tới cánh cửa, tập trung thính giác vào âm thanh ngoài tiếng mưa như trút nước. Tầm nhìn bị hạn chế, nhưng em ấy chắc chắn rằng mình có nghe được kiểu như là… tiếng hú.

“Giọng này… Pochi-san!”

Rina đánh vật với cơn gió để mở cửa sổ ra, và sau đó có thể nhận ra hướng giọng của Pochi khi cô ấy đến gần Đại học Ma thuật.

Em ấy nhìn về hướng đó, vào khung cảnh tối tăm và mơ hồ, và nhận ra một hình bóng đang cưỡi lên Pochi khổng lồ.

“Asley-san!”

Hoặc đấy là do em nghĩ vậy, trước khi hình dáng đó lộ ra là một người khác không lâu sau đó.

“Đó là… Bruce-san?”

Pochi, ướt sũng nước mưa, nhảy lên đỉnh tường của Đại học Ma thuật trong một lần nhảy duy nhất, sau đó nhảy xuống từ đó để đến cửa sổ của Rina.

Trong lúc rơi xuống, Bruce chuyền cuộn giấy da đang cầm cho Rina, chỉ nói rằng “Nó là từ Asley”.

“Ah…”

Pochi đáp xuống bãi cỏ của khu ký túc xá nữ, và Bruce ngước nhìn Rina trong chốc lát, và sau đó họ nhảy ra xa, biến mất trong màn đêm đen.

Rina nhìn vào hướng đó như thể để tiễn họ đi, rồi tiếp tục mở cuộn giấy da vẫn còn hơi ẩm.

Tuy nhiên-

“…Huh? Nó… trống trơn?”

Không rõ ý nghĩa cũng như ý định của nó, Rina không biết phải làm gì tiếp theo và chỉ có thể nắm chặt lấy cuộn giấy, cảm nhận thân nhiệt còn lưu lại của người giữ nó trước đó, trong khi nhìn lên bầu trời phía đông của Beilanea.

<”Asley-san…”>

------------------------------

Trans: ĐM

Bình luận (0)Facebook