Chương 37. Sự ra đời của một Kiếm Sĩ Ma Thuật.
Độ dài 3,050 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:53:06
~~Tại Hội trường Ma thuật~~
Không ai có thể hiểu được đầu đuôi của tình huống này. Như thể Rina ở đây với tư cách của một mạo hiểm giả vậy. Em ấy mặc trang phục hoàn toàn không giống một pháp sư chút nào, nhưng từ gương mặt của Rina, rõ ràng là em ấy đang cực kỳ nghiêm túc.
Chiếc váy đỏ không quá dài, để lộ đùi và chiếc quần đùi mỏng màu hồng dài đến tận đầu gối. Chiếc áo trắng của em ấy hơi phồng lên, và bao bên ngoài là một chiếc cáo vest đỏ được thiết kế đơn giản. Và… em ấy có chiếc vòng cổ phụ kiện hình chìa khóa giống với cái tôi đang đeo. Em ấy có được một cái từ khi nào vậy? (Hiển nhiên là mua luôn 1 đôi từ lúc lên đồ cho chàng trinh nam rồi ¯\_(ツ)_/¯ )
Em ấy hẳn đã tính đến chuyển động nhanh nhẹn và các đòn dùng trượng của Idéa. Đúng là em ấy là học sinh xuất sắc của tôi, nhưng tôi không ngờ rằng em ấy lại chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy.
Hay chính vì em ấy là học trò xuất sắc của tôi nên tôi mới không ngờ tới?
Tôi có thể đã nói tại một thời điểm nào đó, rằng những ý tưởng mới có thể sẽ có cái đi đúng hướng, vậy nên đây có lẽ là một ví dụ về điều đó trong thực tế chăng?
Nhưng đây là những gì Rina đã nghĩ ra mà không cần đến sự can thiệp nào từ tôi. Giờ thì hãy xem cô gái khó ưa đó xử lý như thế nào.
Dọc theo chu vi của sân đấu nơi Rina và Idéa đứng, Irene tạo một bức tường giống như trường lực để bảo vệ khán giả. Sau đó cô ấy liếc tôi một cái rồi quay sang Warren. Có vẻ họ cũng đã giao tiếp bằng mắt.
Có chuyện gì à? Warren và cô ấy ở hai bên đối diện nhau, duy trì các vòng phép – Oh, đó là ma thuật Trường Lực. Billy có lẽ chịu trách nhiệm y tế, nên Irene cần hỗ trợ từ ai đó khác. Cô ấy không thể yêu cầu tôi được, vì tôi là một tân sinh viên và cũng là bạn thân của Rina, và Warren đã nổi tiếng là người đáng tin cậy. Với địa vị quyền lực cao, cô ấy phải tính toán rất nhiều thứ thường được coi là lẽ hiển nhiên.
Với tôi như hiện tại thì không thể làm vậy được.
Trọng tài cho trận đấu là Billy, được bầu ra bởi Hắc Quân Đoàn. Họ sợ rằng nếu như Bạch Quân Đoàn được bầu làm trọng tài, thì phán xét có thể thiên vị và đặt Hắc Quân Đoàn vào thế bất lợi. Điều này cũng có lý.
Người chiến thắng của giải đấu hôm nay sẽ trở thành đại diện của Hắc Quân Đoàn trong Trận Giao Hữu. Họ sẽ chiến đấu với Bạch Quân Đoàn vào ngày hôm khác của sự kiện, nên việc không bầu Bạch Quân Đoàn làm trọng tài là để tránh việc ứng viên yếu hơn sẽ được thiên vị. Các ứng viên ở đây có thể là sinh viên năm nhất, nhưng họ đều là những đại diện tiềm năng của Hắc Quân Đoàn.
Và với ứng viên của Bạch Quân Đoàn, tôi đã được chọn nhờ vào số lượng đề cử áp đảo. Tất nhiên, tôi đã định tự ứng cử bản thân, nhưng hóa ra rất nhiều người đã đề cử đích danh tôi. Đây là một trường hợp hiếm khi có một đại diện được lựa chọn mà không phải thông qua một vòng thi sơ khảo.
Hmm, có vẻ là trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu rồi.
“Không cần biết có chuyện gì sẽ xảy ra, nên không cần nương tay đâu, được chứ?”
“Đồng ý, xin cứ thoải mái!”
Sau cuộc trao đổi ngắn giữa Idéa và Rina, Billy giơ tay lên. Ngay khi ông vung tay xuống, trận chiến sẽ bắt đầu.
“Tham chiến!”
Tai của Pochi giật giật, cùng lúc đó, Idéa bắn ra một ma thuật với tốc độ chóng mặt.
“Sét!”
Cùng với tiếng hô vang, một luồng điện màu tím bắn ra từ trượng của cô ta.
Tôi hiểu, vậy là cô ta đã đặt Sét là một trong số các ma thuật Niệm Nhanh. Vốn dĩ ma thuật Sét đã có tốc độ cao, và đặt nó vào Niệm Nhanh nghĩa là cô ta có thể thi triển nó đơn giản chỉ bằng việc gọi tên. Không phải sự lựa chọn tồi đâu.
Rina nhảy khỏi vùng ảnh hưởng của Sét và hạ cánh an toàn ở một khoảng cách xa. Chắc chắn là các chuyển động trong chiến đấu của em ấy đã tốt hơn trước. Các bước di chuyển của em ấy giờ đây có vẻ giống với phong cách của Reid ở một số khía cạnh.
Tuy nhiên, đòn tấn công của Idéa không dừng lại. Cô ta phóng ra một luồng sấm sét, trải khắp toàn bộ Hội trường Ma thuật bằng những tia sáng và sấm sét màu tím.
Và sau đó, có vẻ chán việc Rina thừa sức né toàn bộ chúng, Idéa chuyển từ các cuộc tấn công tại chỗ sang các đòn di động. Cô ta lướt về phía trước trong khi vẫn tung ra các đòn ma thuật, rút ngắn khoảng cách và giảm thời gian phản ứng của đối phủ một cách hiệu quả.
Giờ thì Rina không còn chịu được nữa.
Dù võ thuật của Idéa là một trường phái cổ điển và không thay đổi, những vấn đề không phải là sự khó đoán của cô ta. Đúng hơn là sự nhanh trí và lợi thế của cô ta khi ở cự ly gần.
Hiển nhiên, trong một trận chiến giữa một chiến binh và một pháp sư, pháp sư sẽ có lợi thế tầm xa và với chiến binh là tầm gần. Với sân đấu không quá rộng như Hội trường Ma thuật, Idéa có lợi thế thu hẹp khoảng cách và duy trì vùng hoạt động của mình.
Việc đó nói lên rằng cô ta quen thuộc với cách tiếp cận chiến đấu của các chiến bình như thế nào.
Các chiến binh cấp cao như các thành viên của nhóm Bạc có thể có rất nhiều biện pháp đối phó khác nhau, như là lao thẳng vào cho một đòn bất ngờ, ủi thẳng vào hoặc tiến lại gần từng chút một trong khi né đòn, nhưng Rina có thế thể làm được những điều đó không?
Nếu không thì em ấy sẽ xử lý thế nào với vùng hoạt động như thế này đây…
“-!!”
…Và trước cả khi tôi kịp nghĩ xong, tôi thấy đôi môi của Rina di chuyển. Gi cơ? Em ấy đã làm gì vậy?
Vào thời điểm đó, tốc độ của Rina tăng mạnh. Em ấy nhanh nhẹn vượt qua các đòn tấn công dữ dội của Idéa và thu hẹp khoảng cách gần như ngay lập tức.
-Điều này có nghĩa là… thanh liễu kiếm của em ấy là…!
“Trận chiến kết thúc!”
Ngay khi mũi ngọn của thanh liễu kiếm chĩa vào cổ của Idéa, Billy hét lên, tuyên bố cuộc chiến kết thúc.
“C-chủ nhân – Em ấy làm được rồi kìa!”
“Ừ-ừ, đúng là em ấy đã làm được…”
“Tôi biết là mọi người cũng đang làm loạn hết lên, nhưng bằng cách nào mà em ấy có thể đột ngột tăng tốc như vậy được?”
Tôi trao đổi ánh mắt với Pochi và ngồi thụp xuống, sau đó thì thầm giải thích cho cô ấy.
“Có khả năng là… phép Tăng Tốc.”
“Huh? Nhưng đâu có vòng phép nào được vẽ đâu?”
“Ừ, nhưng hẳn đó là Niệm Nhanh…”
“…Có nghĩa thanh liễu kiếm đó là-“
“”Một cái trượng.””
“”…””
“”……Ouch.””
Tôi cho rằng phản ứng của chúng tôi cũng dễ hiểu. Dù sao thì, đó cũng là một ý tưởng mới với chúng tôi theo cách nào đó.
Rina đã mua một cây trượng tương thích với Niệm Nhanh, chạm khắc các phần quan trọng và dùng chúng để làm thành một thanh kiếm. Nhìn kỹ hơn thì, tôi có thể thấy được các cạnh sắc của nó được làm thủ công.
Một câu trượng không chỉ là chất xúc tác của các pháp sư, mà còn lại vũ khí của họ. Thông thường, việc này cũng có nghĩa là sức mạnh của nó cũng là một yếu tố quan trọng. Phương pháp của em ấy là một ý tưởng mới đối với chúng tôi ở chỗ em ấy đã sử dụng ‘sức mạnh’ đó tốt một cách khó tin.
“Hiệu trưởng của chúng ta, Ma Chiến Binh Lưu Tinh Tangalán… Chà, ngay cả trong thời còn là một chiến binh, với tên gọi Giáo sư Tangalán, ông ấy đã sử dụng phép tăng tốc bằng cách vẽ các vòng phép trên không trung. Nhưng với những tiến bộ ngày nay, sử dụng Niệm Nhanh với phương pháp đó sẽ khiến Rina trở thành một thứ gì đó chứ không chỉ là một ma chiến binh nữa…”
“Một Kiếm Sĩ Ma Thuật phải không?”
“Chính xác. Idéa có thể còn giấu vài ngón nghề, nhưng với việc đòn đánh nhanh như vậy, trận đấu đã kết thúc ngay lập tức. Trời ạ, Rina đang ngày càng làm cho bản thân mình nổi bật hơn cả với những điều này đấy.”
Phần còn lại của đám đông vẫn chưa tiến tới được câu trả lời mà chúng tôi tìm ra.
Thậm chí là cả Idéa, người đã chiến đấu ở khoảng cách gần, cũng vẫn chưa nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Nhưng tôi cho rằng như vậy cũng đúng khi xét theo cấp độ của cô ấy. Rất có thể những người duy nhất hiểu được chỉ có một phần của Hội Học Sinh và giảng viên.
Và đó là tôi đánh giá họ một cách khiêm tốn. Chà, tôi không nên đi quá xa.
“Ah, Midors này.”
“Ngay là khi những trận chiến này diễn ra liên tục, thì có vẻ là Rina vẫn có lợi thế áp đảo.”
“Huh, tại sao lại như vậy?”
“Hiệu ứng của phép của em ấy vẫn chưa hết.”
“Aha…”
“Em ấy đã có tăng tốc ngay từ đầu rồi, nên là…”
“Tham chiến!”
Chậm hơn Idéa, và với vùng tấn công bé hơn của Idéa và Rina… Midors hoàn toàn không có cách nào để né đòn chứ đừng nói là phản công.
“Trận đấu kết thúc!”
Rõ là một chiều.
“Đúng là một chiều nhỉ~~~”
“Midors đã nhận ra ma thuật của Rina vẫn còn hiệu lực và bằng cách nào đó đã sống sót được vào khoảng đầu của trận đấu, sau đó cậu ta có lẽ đã có một cơ hội tốt, nhưng ta đoán là một tân sinh viên sẽ không thể nắm bắt được thời điểm đó trong khi đang lo lắng.”
“Ngài đang ám chỉ là ngài có thể đấy à, Chủ nhân?”
“Trước đó ta không nhận ra, nên không thể làm được. Nhưng tất nhiên ta sẽ làm được nếu ta nhận ra được vào thời điểm đó… Giờ thì, hiệu ứng của phép đó sẽ biến mất sớm thôi. Sau cùng thì, kẻ cản đường thực sự chính là sinh viên hàng đầu của chúng ta, Hornel.”
“Ah… Nhưng mà-“
Oh, có vẻ như là Midors đang phản đối quyết định đó thì phải?
Tôi cho rằng đó là một phản ứng hợp lý. Với việc trận đấu đã kết thúc mà cậu ta không thể làm được gì, thì có thể cảm thấy như đã lãng phí rất nhiều nỗ lực.
Tuy nhiên, đám đông quá ồn ào đến mức tôi không thể nghe được lời của cậu ta.
“Pochi, ngươi có thể nghe được cậu ta đang nói gì không? Vì ban nãy ngươi cũng không nghe được lời niệm phép của Rina nên cũng có thể sẽ gặp khó khăn…”
“Ở âm lượng như thế này thì tôi có thể làm được… Ờ thì, ‘Em yêu cầu bắt đầu lại trận đấu này’, tôi nghĩ đó là những gì cậu ta nói.”
Và trọng tài Billy lúc này đang lắc đầu. Đó chắc chắn là một từ ‘không’.
“Giờ thì cậu ta đang nói đại loại là, cậu ta không thể chấp nhận mọi chuyện vì đối thủ của cậu chiến đấu như một chiến binh, không phải pháp sư… Ngài có chắc là mọi chuyện sẽ không chuyển biến theo hướng xấu từ đây không thế, Chủ nhân?”
“Không. Ta chắc chắn là vẫn ổn thôi. Cơn bực tức của cậu ta sẽ sớm đến giới hạn thôi.”
“Aha, vậy ra đó là điều ngài nghĩ tới…”
Trong khi Pochi vừa nói được nửa câu, Irene bước tới để giải quyết tranh chấp. Có vẻ như cô ấy đang la mắng Midors.
“Xem nào. ‘Thật khó coi khi cậu lại biện hộ lý do như vậy. Kẻ thù và quái vật đối đầu với cậu sẽ không cho cậu một cơ hội khác đâu. Cậu thua, và đó là kết quả cuối cùng’…. Đó là những gì cô ấy nói.”
“Hahaha, hiện tại thì đó đúng là những lời khắc nghiệt nhỉ.”
Hornel, sau khi liếc xéo Midors đang cúi đầu trong sự xấu hổ, tiến từng bước một về phía trước. Có vẻ như cậu ta cũng hơi lo lắng. Tôi cho rằng mong đợi bất cứ điều khác biệt nào trong tình huống này sẽ là không hợp lý.
Và mặc dù Rina không hề tỏ ra mệt mỏi, nhưng gương mặt của em ấy đang lộ rõ rằng mình cũng đang không hoàn toàn ổn.
“Vậy là trận đấu này sẽ quyết định ai sẽ là đối thủ của ngài trong Trận Giao Hữu vào nửa tháng nữa tính từ bây giờ nhỉ?”
“Với Hornel hiện tại, cậu ta rất có thể đánh bại được hai người mà Rina vừa chiến thắng. Nhưng Rina cũng có thể bảo toàn thể lực và ma lực để chuẩn bị đối mặt với Hornel. Không thể nói trước cuộc chiến này sẽ diễn ra như thế nào được…”
Tôi đã quan sát chuyển động của Hornel trong suốt các bài huấn luyện thực tế trên lớp học, và tốc độ của cậu ta cũng không khác gì mấy so với các chiến binh thông thường. Ngoài các kỹ thuật đặc biệt của Idéa ra, thì cậu ta đúng là người đứng đầu lớp học.
Với sự thông thạo ma thuật sơ cấp của mình, cậu ta chắc chắn sẽ có thể sử dụng chúng ngay cả trong những tình huống bất lợi. Hơn nữa, cậu ta có một thứ sức mạnh đặc biệt mà hầu hết những người khác không có.
Có tên gọi là sức mạnh tài chính.
Hornel rất giàu có vì thuộc gia đình quý tộc khá giả. Điều đó được thể hiện ngay trên những bộ quần áo chất lượng cao và những món phụ kiện đắt tiền.
Tất nhiên là có một số quý tộc phải sống trong cảnh nghèo đói, nhưng đó không phải là trường hợp của cậu ta.
Có thể nói rằng giàu sang là một tài năng có thể thừa hưởng được. Chỉ cần có được điều đó cũng có thể tạo ra sự khác biệt to lớn về tốc độ tiếp thu kiến thức và ma thuật.
Nhưng tác động đáng chú ý nhất là điều đó có… rất có thể là “cây trượng”.
Khi tôi kiểm tra với Irene trước đó, cây trượng đắt tiền nhất trên thị trường hiện tại là cây ‘Damascus Rod’, thứ được tạo ra từ một loại hợp kim đặc biệt.
Nó đắt ngang với một căn biệt thự lớn… khiến người ta nghĩ rằng sẽ không có ai dám bỏ tiền mua nó cả, nhưng có một số người sẽ làm vậy, ngay cả khi giá bằng cả ngôi nhà của họ.
Và lý do là vì khả năng lưu trữ ma thuật Niệm Nhanh của nó. Năm phép cùng một lúc.
Cây Star Rod của tôi thì tối đa là hai.
Nếu tôi có một trong những cây trượng đó, tôi có thể tạo ra một lượng phép cân bằng với hai ma thuật hỗ trợ, một ma thuật hồi phục và hai phép tấn công, tất cả đều sẵn sàng để thi triển ngay lập tức.
Đó là lý do tại sao hầu hết các pháp sư đều muốn nó. Hiển nhiên là tôi cũng muốn nó. Dù sao thì, ngay cả khi tôi có một ngôi biệt to lớn, thì nó cũng chẳng có tích sự gì nếu như tôi chết rồi.
Sức mạnh của một người là thứ nâng cao khả năng sống sót của người đó, vì vậy vào thời điểm tuyệt vọng, bất cứ ai cũng sẽ sẵn sàng bán một căn biệt thự nếu họ muốn một cơ hội sống sót cao hơn.
Nhưng tất nhiên, Hornel không sở hữu một cây ‘Damascus Rod’. Rốt cuộc thì ngay cả người giàu cũng có giới hạn của họ.
Tuy nhiên, cây trượng ‘Blazing Dragon Staff’ mà Hornel sở hữu lại có khả năng sử dụng bốn phép Niệm Nhanh. Nó cũng khá đắt đỏ và yêu cầu để chế tạo là chiếc sừng quý giá của một con rồng đỏ khổng lồ hạng A – Lord Dragon.
Giá thị trường của nó là 200,000 vàng, xấp xỉ 200 lần phí nhập học của Đại học Ma thuật.
Ngay cả khi thăng lên hạng A, tôi cũng không nghĩ là túi mình sẽ có được lượng tiền lớn như vậy sau một khoảng thời gian ngắn đâu… Có nghĩa là ngay cả khi tôi đánh bại một con Lord Dragon, tôi vẫn không thể chạm tay được vào cây trượng Blazing Dragron Staff. Ngoài ra, việc chế tạo tiêu tốn nhiều hơn một cái sừng đơn lẻ.
Kỹ năng của người thợ cũng là một yếu tố quan trọng, nhưng ngay cả những thợ thủ công nổi tiếng nhất vẫn cần ít nhất ba chiếc sừng.
Hơn nữa, các Lord Dragon không dễ tìm vậy đâu. Có lẽ vật liệu này có thể thay thế được bằng nguyên liệu từ những con rồng khác.
Tuy nhiên, bốn phép cơ à…
Nếu tôi có chừng đó, tôi đoán là mình sẽ đặt hai phép hỗ trợ, một phép hồi phục, và một phép tấn công chăng?
Giờ thì, Hornel… Hãy xem cậu ta chuẩn bị những gì thôi nhỉ?
“Nó bắt đầu rồi kìa, Chủ nhân!”
“Tham chiến!”
------------------------------
Trans: ĐM