Chương 42. Mềm mại
Độ dài 3,100 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:53:20
Vài ngày sau đó, Pochi và tôi thường xuyên ra ngoài để tiêu diệt những con quái vật trong khu vực, trong khi chờ đợi mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng. Đôi lúc chúng tôi cũng khi săn với Bruce nữa. Hiện tại anh ấy đang kiềm chế việc uống rượu, thay vào đó tăng cường tiết kiệm hơn.
Tôi đã đề xuất rằng chúng tôi nên thảo luận vấn đề với hai thành viên còn lại của nhóm Bạc nhưng Bruce đã từ chối, bảo là anh ấy quá xấu hổ để nói về chuyến đó.
Blazer vẫn y như vậy, luôn ưu tiên nhóm Bạc trên tất thảy. Việc quản lý ngân quỹ cẩn thận là điều cần thiết để duy trì hoạt động của nhóm.
Và từ khi Betty chịu trách nhiệm quản lý chi phí ăn uống và chi phí hàng ngày khác, Bruce cũng không muốn làm phiền cô ấy.
Và về vai trò của Bruce trong nhóm Bạc, thì anh ấy sẽ đảm nhiệm mọi thứ mà hai người đó không làm. Anh ấy có hạn mức chi tiêu và mọi thứ vượt quá mức đó đều phải dùng đến khoản tiết kiệm của nhóm Bạc.
Như lúc này, anh ấy đang cố gắng tăng thu nhập của mình, để không làm xáo trộn khoản tiết kiệm của cả nhóm. Tôi có thể thấy rằng anh ấy đang cố gắng quá sức.
Nhưng khi tôi bảo giảm bớt lại, thì anh ấy bảo “Việc tôi đang cố gắng quá sức cũng là một trong những cách để chuộc thân”… Yeah, đúng là một phương pháp chuộc thân phiền phức mà.
Vài ngày sau đó…
~~Ngày Hai Mươi của Tháng Chín, Tòa trung tâm của Đại học Ma thuật~~
Tôi đến vào sáng sớm và thấy cả lớp đã náo nhiệt. Mọi người đang tập trung xung quanh một nhóm có vẻ là nguồn cơn và mắt của họ đang sáng lên tràn đầy nhiệt huyết.
Rina, Claris, Anri và Idéa vô cùng hào hứng với câu chuyện. Nhìn thấy ba người sau đang tụ tập quanh bàn của Rina, tôi đoán em ấy đã có chút nổi tiếng.
Nhắc mới nhớ, Idéa vừa mới thua Rina trong một trận đấu tay đôi quan trọng, nhưng cô ta không có vẻ thù ghét gì cả nhỉ? Chà, tôi cho rằng dù sao thì đó chính là Rina. Tôi chắc chắn rằng vấn đề đã được giải quyết một cách riêng tư rồi.
Ở phía sau, Hornel trông có vẻ bồn chồn khi quan sát nhóm. Nếu như cậu ta muốn nói chuyện đến vậy, thì sao không tham gia vào đi… Chà, tôi cho rằng cũng cần rất nhiều can đảm để tham gia vào cuộc trò chuyện của các cô gái nhỉ. Cậu ta đang để mắt đến ai vậy? Rina?... Nào chàng trai, đụng một ngón tay vào cô học sinh xuất sắc của tôi đi, và tôi sẽ khiến cậu phải trải qua một tuần táo bón với bí thuật của mình đấy.
“Chà chà, lời đồn đã lan truyền rất nhanh nhỉ~~ Không phải nó chỉ vừa mới được công bố ngày hôm qua sao?”
“Dù sao thì việc thu thập thông tin càng nhanh càng tốt cũng là công việc của một pháp sư mà. Và những đứa trẻ ở độ tuổi của chúng cũng bắt kịp xu thế khá dễ dàng.”
Pochi và tôi đi về chỗ ngồi của mình và thảo luận với nhau trong lúc đợi lớp học bắt đầu, đúng như thường lệ.
“Ah, Asley-san!”
Và giọng nói khác đầu tiên mà chúng tôi nghe thấy chính là của cô học trò của tôi, nghe có vẻ tươi sáng và tràn đầy năng lượng trong khi em ấy bước lên cầu thang. Kể từ giải đấu, em ấy đã trở thành một trong nhưng người nổi tiếng nhất trong lớp của chúng tôi.
Chỉ với một câu nói duy nhất của Rina và âm thanh của một bước tiến về phía trước, tất cả ánh mắt đều dõi theo em ấy. Đã có những hội nhóm hâm mộ dành riêng cho em ấy trong những sinh viên khóa trên, nhưng trong lớp năm nhất của chúng tôi thì chưa. Em ấy đã luôn là một cô gái tốt bụng, kiểu người xử lý tốt sự nổi tiếng của mình.
Ở điểm này, có lẽ không ai trong Đại học Ma thuật lại không biết đến tên của Rina, xét theo việc em ấy là một pháp sư đồng hành với một con Rồng Ballad hạng A. Tôi rất mong chờ tương lai sắp tới của em ấy đấy.
“Oh, chào buổi sáng, Rina. Một buổi sáng bận rộn nhỉ? Có chuyện gì xảy ra à?”
“Chúng em có tin lớn đây!”
Thì tôi cũng biết cả rồi mà. Nhưng tôi cần phải cẩn thận khi đáp lại. Nói điều gì đó nghe có vẻ không thoải mái với Rina, và ánh mắt miễn cưỡng của Pochi đủ khiến tôi thấy tổn thương.
Và có lẽ bởi vì tôi cực kỳ hòa hợp với Rina, nên ánh nhìn từ mọi phía cũng đều khiến tôi bị tổn thương.
“Hmm, có thể là gì nhỉ?”
“Irene-san cuối cùng đã thành công trong việc phát triển Ma thuật Dịch chuyển, ma thuật dịch chuyển vật thể xuyên không gian đầu tiên rồi ạ!”
“Q U À O, T H Ậ T S A O ? !”
Tôi đã thực hành đoạn hội thoại này vô số lần vào đêm qua rồi.
Hmm, nhưng tôi có lẽ đã thực hiện một cách quá cứng ngắc.
“Q U À O, Đ I Ề U Đ Ó T H Ậ T T U Y Ệ T V Ờ I !”
À phải, cô chó cũng tập luyện với tôi nữa.
“Aha, vậy là hai người đã biết trước rồi phải không?”
Ánh mắt khinh bỉ của Pochi xuất hiện. Nhưng làm thế nào mà việc diễn xuất của chúng tôi lại bị lộ cơ chứ?
“K – K H Ô N G, T Ấ T N H I Ê N LÀ K H Ô N G R Ồ I !”
“P H Ả I Đ Ấ Y, K H Ô N G T H Ể N À O L Ạ I T H Ế Đ Ư Ợ C !”
“Mou, hai người hẳn đã nghe về chuyện đó ngày hôm qua lại Hội Mạo Hiểm Giả rồi nhỉ.”
Rina phồng má. Ngh – em ấy có giận không nếu tôi chọc vào chúng nhỉ?
“Ahahaha, mềm mại quá đi!”
“Này, tại sao ngươi lại chọc vào má em ấy hả, Pochi?!”
“Bởi vì chúng ở đó!”
Đúng làm một lời giải thích hiển nhiên.
“Ahaha – Hơi đau một chút đó, Pochi-san.”
“Ngh – có vẻ như tôi sẽ phải cắt tỉa móng của mình kỹ lưỡng hơn rồi. Chủ nhân, ngài để cái giũa móng của tôi ở đâu thế?!”
“Ít nhất thì phải cho ta chút thời gian để nhớ đã chứ. Nhưng mà, Irene-san đã hoàn thành nó à… Có vẻ như cô ấy có thể mong chờ một vị trí cao hơn trong trường Đại học, chưa kể tới việc trở nên nổi tiếng còn hơn cả bây giờ.”
“Chắc chắn là vậy rồi! Em cũng không thể để bản thân tụt lại phía sau được!”
Cô học trò xuất sắc của tôi nắm chặt tay và khoanh chúng trước ngực.
…Xin lỗi vì phải nói dối em, cô học trò xuất sắc của anh.
“Ahahaha, mềm quá mềm quá~~!”
Và nhìn xem kia – cô chó kia vẫn làm vậy.
***
~Sau giờ học, Văn phòng của Irene~
“Tôi vừa tiến hành chuyển năm triệu vàng vào tài khoản của cậu. Cậu vẫn ổn khi phần năm triệu vàng còn lại được chuyển sau khi tôi nhận được từ Quốc gia, phải không?”
“Tất nhiên. Tôi có thể bắt đầu mọi thứ ngay bây giờ với khoản tiền được trả trước.”
Irene và tôi thảo luận về cuộc giao dịch của chúng tôi.
Ma thuật Dịch chuyển đã được bán với giá mười triệu vàng. Tôi muốn đầy đủ khoản thanh toán, phù hợp với hoàn cảnh của Irene liên quan đến việc cô ấy được Quốc gia tài trợ để nghiên cứu ma thuật chuyển dịch vật thể trong không gian.
Nghiên cứu của cô ấy đã cho thấy tỷ lệ thành công thấp, điều này khiến cho cô ấy phải chịu sự chỉ trích nặng nề của Quốc gia, nhưng giờ đây sự thành công của nó đã được chứng minh nhờ vào sự nhã nhặn lịch sự với thỏa thuận của tôi. Thay vì tiếp tục tự mình nghiên cứu, tôi tin rằng đưa nó cho cô ấy để được đền bù xứng đáng thì sẽ là một tình huống đôi bên cùng có lợi.
Chúng tôi có thể tổ chức một buổi đấu giá như kế hoạch đã lên ban đầu, và có thể mang lại nhiều tiền hơn. Nhưng sau cùng thì, tôi đã đánh giá rằng tốt hơn là nên giao phó ma thuật này cho ai đó mà tôi có thể tin tưởng được. Cô ấy đã giúp tôi rất nhiều trong sự việc của Faltown và đã làm ngơ trước vô số hành vi vi phạm quy định của trường.
Ban đầu, Irene do dự trước lời đề nghị thỏa thuận này, nhưng cô ấy đã nhượng bộ cho tôi khi tôi nói rằng chấp nhận năm triệu vàng như một khoản trả trước cũng được.
“Vậy nói tôi nghe, cậu định giải thoát cho các nhân viên của Sắc Thực Quận khỏi công việc của họ bằng cách nào?”
“Tôi định sẽ bắt đầu việc kinh doanh của riêng mình.”
“…Không có vẻ gì là cậu đang đùa nhỉ. Cậu có gì đó cụ thể không? Cậu không định kinh doanh một cửa hàng phi lợi nhuận đấy chứ?”
“Đầu tiên, tôi sẽ cố gắng kiếm càng nhiều tiền càng tốt. Chuyện sau đó sẽ diễn ra sau Trận Giao Hữu.”
“Đó sẽ là Ngày Mười của Tháng Mười, thế thì… cậu có khoảng hơn nửa tháng. Nếu có gì đó thú vị đáng để thông báo, thì chắc chắn rằng sẽ để tôi biết nữa nhé, được chứ?”
“Ahahaha, tất nhiên rồi. Chúng tôi sẽ trông cậy vào cô khi tới lúc.”
Sau khi thỏa thuận được thống nhất, Pochi và tôi chỉ tham dự số lượng tối thiểu các lớp học bắt buộc, và thay vào đó chọn đi cùng Bruce trong các cuộc đi săn khác nhau, không chỉ kiếm được tiền mà còn rất nhiều điểm kinh nghiệm.
Khu vực đi săn thường xuyên nhất của chúng tôi vào thời điểm này là ở phía bên kia của ngọn đồi, hướng phía tây của Beilanea. Chính là nơi mà chúng tôi đã hạ gục Ogre King vài tháng trước và cách xa hơn nữa, là Rừng Đại Tội. Đám Ogre còn lại và các con quái vật khác có hạng trung bình là B và C đã biến nơi này thành môi trường sống cho chúng. Bruce làm tiên phong, Pochi tấn công chính, và tôi là người bảo vệ phía sau, khiến cho đội hình khá cân bằng và đảm bảo chúng tôi có một tỷ lệ tiến triển tốt.
Phong cách chiến đấu của Bruce đã thay đổi gần đây. Phong thái anh hùng thì vẫn còn đó nhưng những bước di chuyển đã chính xác và kỹ thuật hơn. Có lẽ anh ấy thậm chí có thể được thăng hạng S trước của Blazer.
Ngay cả Betty cũng nhận ra và nói rằng chúng tôi “gần đây khá thân thiết với nhau đấy”. Còn về cô ấy thì có vẻ gần đây đang đi săn cùng với Rina.
Và Blazer? Tôi nghe nói rằng anh ấy đang tạm thời lập nhóm với một bộ ba pháp sư.
Hẳn là anh ấy thấy rằng họ là những người có tiềm năng phát triển trong tương lai, nên đã đồng ý chăm sóc họ, với kế hoạch mời họ vào nhóm Bạc khi có cơ hội.
Trong lúc chúng tôi bận rộn với mục tiêu của mỗi người, thời gian dần trôi đi, và trong nháy mắt, ngày diễn ra Trận Giao Hữu đã đến.
***
~~Ngày Mười của Tháng Mười, Chín giờ sáng~~
Giai đoạn chuẩn bị đã bắt đầu từ Ngày Đầu Tiên của Tháng Mười, đã trôi qua mà không gặp vấn đề gì, và cuối cùng thì Trận Giao Hữu hôm nay cũng chính thức được bắt đầu.
Là những người chuẩn bị xuất hiện trong cuộc đối đầu, Rina và tôi đã tự rèn luyện bản thân một cách nghiêm khắc trong khi những sinh viên khác bận rộn với việc sắp xếp các gian hàng đồ ăn và đồ trang sức cũng như các địa điểm giải trí khác. Trong ngày này, Đại học Ma thuật nhộn nhịp với các lễ hội và các bạn cùng lớp đang mặc trang phục linh vật của những con quái vật nổi tiếng để trực tiếp biểu diễn các trò ảo thuật và các trò chơi.
Trận đấu của chúng tôi sẽ bắt đầu vào buổi trưa, vậy nên Rina, Pochi và tôi đã trò chuyện cùng nhau trong khi đi xung quanh xem các quầy hàng.
“Chủ nhân, chúng ta hãy đi lấy thêm một vài cái xúc xích nữa đi!”
“Lại nữa à? Ngươi đã ăn đến năm cái rồi phải không?”
“Mới chỉ năm cái thôi. Bụng của tôi có thể chứa thêm ít nhất bảy cái nữa!”
Đấy không phải là điều mà ta lo lắng, cô chó này.
“Ahaha, chắc chắn là nó rất ngon. Xúc xích Jumbo Boar phải không? Bánh chiên hình Kraken ở tiệm vừa rồi cũng ngon nữa ♪”
“Rina, em có chắc là mình muốn ăn tất cả chỗ đó ngay trước trận đấu không thế?”
“Oh, em chỉ mua chúng thôi. Ehehe… Em sẽ đưa lại cho Baladd sau.”
Oh-ho, có vẻ như Baladd đã được ban phước cho một người Chủ nhân tốt rồi nhỉ.
“Đúng là Baladd đã được ban phước cho một người Chủ nhân tốt rồi nhỉ.”
“Này, ngươi nói vậy cứ như kiểu ta là một tên Chủ nhân xấu tính vậy, biết không hả?!”
“Xúc xích!”
“Được rồi, ta sẽ mua chúng! Dù gì thì ta là một người Chủ nhân tốt mà! Quên con số bảy đi, ta sẽ mua mười hoặc thậm chí là hai mươi cái!”
“Chủ nhân là người tốt nhất!”
“”HAHAHAHAHAHA!!””
***
“U-um, hai người… trận đấu sẽ bắt đầu sớm đấy…”
“Ohh… tôi không thể ăn thêm được nữa! Ai lại đi mua cả đống xúc xích như thế này trong cùng một lúc cơ chứ?!”
“Oof – là ta đấy! Tất cả đều là vì lợi ích của Sử Ma dễ thương đáng yêu của ta!”
“Và tên của Sử Ma dễ thương đáng yêu đó là?!”
“Pochubby!”
“Sai rồi! Ý tôi là, có lẽ có một chút… đúng, một chút thôi! Lúc này tôi có thể trông hơi mập, nhưng tôi sẽ trở lại vẻ đẹp thanh mảnh của mình ngay sau khi chúng được tiêu hóa!”
“Thanh mảnh con khỉ! Và ngươi định làm gì hả?! Trận đấu của chúng ta chỉ cách 30 phút nữa thôi đấy!”
“…Ôi không~~!”
“Tỏ ra dễ thương không giúp ích gì vào lúc này đâu! Mà cũng chẳng có dễ thương tẹo nào đâu nhé!”
Nhắc lại lần nữa, chúng tôi chỉ có 30 phút trước khi trận đấu bắt đầu. Kẻ háu ăn và tôi hiện đang chờ ở trong Hội trường Ma thuật, ngồi trên hai cái ghế ở một bên của hậu trường và đánh trống với cái bụng căng phồng của mình khi chúng tôi chờ đợi cho tất cả thức ăn được tiêu hóa hết đi.
Các khán giả không thể nhìn thấy chúng tôi, nhưng từ chỗ của mình, tôi có thể nhìn thấy Rina đang ngồi trên một cái ghế ở phía đối diện của hậu trường.
Những chỗ ngồi được chỉ định đã được chuẩn bị dành cho các thành viên của Hắc và Bạch Quân Đoàn cùng với chỗ ngồi của khán giả, và hầu hết đều đã có người ngồi, dần dần lấp đầy Hội trường Ma thuật với những câu chuyện phù phiếm.
Trong số các vị khách dan dự có Gaston và Dragan. Và một người nữa là Hiệu trưởng của Đại học Chiến Binh và cũng là một trong số Lục Đại Dũng Sĩ – Thiên Kiếm Vạn Biến [note28882] Charlie. Ông ấy là một người còn già hơn của Gaston và, có lẽ, là cả Irene. Trên thực tế, ông ấy có lẽ là người lớn tuổi nhất trong Hội Đồng Mười Hai và cũng được cho là năng nổ nhất trong cả nhóm, điều này khiến ông ấy được danh hiệu là “Ông Già Siêu Nhân”. [note28883]
Ngoài ra, rất nhiều quý ộc và những người đứng đầu của các doanh nghiệp lớn đã ở đây, và tôi cho rằng họ đang ngồi trong khu vực riêng của mình.
Và tất nhiên, Hiệu trưởng của trường Đại học Ma thuật Tangalán, Irene và Trace và toàn bộ thành viên Hội Học Sinh đều đã ở đây.
Nhắc mới nhớ, tất cả thành viên của Hội Học Sinh đều được sắp xếp để xuất hiện trong các trận đấu ngay sau trận của tôi, nên tôi cho rằng không thể nào có chuyện họ không ở đây được.
Điều đó gợi cho tôi một câu hỏi… Tôi nên làm gì bây giờ? Cái bụng căng phồng này chắc chắn sẽ khiến tôi gặp bất lợi. Và không – thậm chí còn quan trọng hơn, đi ra như thế này sẽ gây bất lợi cho Rina, người đã cố gắng hết sức để chuẩn bị cho trận đấu.
Tuy nhiên, em ấy có vẻ thích thú, cười khúc khích khi quan sát Pochi và tôi đánh trống trên cái bụng của mình, Hử, không phải là em ấy nên tức giận sao? Trái tim của một người phụ nữ quả nhiên chứa đầy những điều bí ẩn.
“C-chủ nhân… Chúc ngủ ngon…”
“Ngủ ngon nhé… Cái con khỉ ấy! Ngươi là một con chó, nên đừng có ngủ trên ghế như vậy chứ! Đáng ra ngươi phải nằm trên sàn ngửa mặt lên ấy! Ta không có làm mẫu lúc này đâu! Này, ta sẽ nhấn và bụng của ngươi!”
“Nhấn nhẹ nhàng nhé ngài… Oof-“
“Nhận lấy đây và đây-“
“Ahahahaha, đ-đợi đã, Chủ nhân! Đừng cù tôi nữa! Thực sự đấy, tôi không thể-“
“Aha, vậy là chỗ này à?! Thế còn đây thì sao?!”
“Ahahahahahaha! Hahah… D-dừng lại! Nhận lấy này-!”
“Pfft – bwah!! Ahahahaha! K-không phải ở đó! Ahahahaha! C-cái đồ chết tiệt-!”
“AHAHA!”
“AHAHAHA!”
“”AHAHAHAHAHA!!””
A-ai đó giết tôi đi!!”
[TRẬN ĐẤU SẼ BẮT ĐẦU TRONG VÒNG HAI PHÚT NỮA. ĐẠI DIỆN SINH VIÊN NĂM NHẤT CỦA BẠCH QUÂN ĐOÀN, ASLEY. ĐẠI DIỆN SINH VIÊN NĂM NHẤT CỦA HẮC QUÂN ĐOÀN, RINA. HÃY BƯỚC LÊN TRÊN SÂN ĐẤU.]
------------------------------
Trans: ĐM