Chương 46. Tiếp nhận
Độ dài 2,765 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:53:33
“Oh-ho, cậu đã nhìn thấu được mưu kế đó à? Vẫn ấn tượng như mọi khi nhỉ, Asley-kun.”
“Nịnh hót chẳng mang lại cho anh được điều gì đâu, thưa Ngài Chủ tịch Danh giá Warren.”
“Ha ha ha ha… không phải, cái đó chẳng phải nịnh hót chút nào đâu.”
“Nếu không phải vì cái nụ cười khô khốc đấy thì anh đã thuyết phục được tôi rồi đấy.”
“Chà xin thứ lỗi nhé… Đó là một thói quen cũ của tôi.”
“Tôi sẽ nói rằng do anh cứ như vậy nên Jeanne-san mới tránh mặt khỏi Văn phòng Hội đấy.”
“Tôi không thể biết được bằng cách nào mà điều đó lại khiến cô ấy tránh xa vậy chứ…”
“Cô ấy ghét anh, chứ còn gì nữa? Tôi chắc chắn rằng hành động của anh ngày hôm nay đã giúp cho việc đó trở nên tồi tệ hơn rồi đó.”
“Trời ạ, tôi không thể biết được tại sao cô ấy lại ghét tôi đến thế…”
“Bởi vì anh để mọi người phải vật lộn dù cho anh đã nhìn thấu mọi hành động của họ?”
“Oh-ho, giờ thì đó đúng là một khám phá thú vị đấy.”
Yeah, thế đấy, và đó là sự mệt mỏi khi phải tương tác với anh ta.
Sau khi lễ trao giải kết thúc, tôi để lại Pochi nghiện xúc xích cho Rina chăm sóc, và hướng thẳng tới Văn phòng Hội Học Sinh cùng với Warren, để chuẩn bị cho đống công việc chắc chắn sẽ đến với chúng tôi sau khi sự kiện trận đấu giao hữu kết thúc.
Nhờ tôi bị kẹt phải làm việc với Warren phiền hà một cách ấn tượng, trong vài tháng qua, tôi đã khá quen với việc nói chuyện trong khi tay vẫn làm việc. Tôi sẽ thừa nhận là anh ta có tài năng trong việc tuyển dụng người khác.
“Chà, dù ở trong hay ngoài văn phòng, thì Phó Chủ Tịch Jeanne vẫn làm việc hiệu quả. Cô ấy có khá nhiều kỹ năng kinh doanh thực tế và một gương mặt được công chúng yêu thích.”
“Đúng vậy, cô ấy thi thoảng cũng giúp tôi. Thực ra thì, cô ấy nhận được một lời đề nghị cho một vị trí trong Vệ Binh Ma Thuật nhờ vào màn thể hiện trong Trận Giao Hữu năm nay, nên con đường sự nghiệp của cô ấy đang rất ổn.”
“Trong lúc đang tiện nói về chủ đề này, Chủ tịch, có nơi cụ thể nào mà anh muốn tham gia không? Khi anh nói chuyện với Gaston-san trong lần thảo phạt, có vẻ như là anh mới chỉ gặp ông ấy lần đầu tiên, nên là… Liệu anh cũng có muốn gia nhập vào Vệ Binh Ma Thuật không?”
“Cậu biết đấy, các khán giả của Hội Đồng Mười Hai thay đổi mỗi năm. Nhắc mới nhớ… tôi đoán rằng năm nay Gaston-sama là khách mời bởi vì ngài ấy kiên quyết muốn đến thì phải?”
Khi Warren nói vậy, anh ta đẩy gọng kính lên và quay ra nhìn tôi.
Như thể đang nói với tôi rằng “ngài ấy ở đây là để theo dõi cậu đấy”. Xét theo việc ông ấy thực sự ở đó, thì cũng có thể là như vậy.
Chà, tôi sẽ bỏ quan chuyện đó. Ngoài ra, tôi vẫn chưa nghe được câu trả lời của Warren.
“Heh heh heh, được rồi, tôi sẽ nói với cậu. Nơi tôi muốn tới… là tầng lớp cao hơn của Quốc Gia.”
“Và để đạt được điều đó, anh sẽ trở thành một trong Lục Đại Pháp Sư?”
“Không, tôi đang phấn đấu tới một mục tiêu cao hơn.”
“…Vậy là anh muốn trở thành đại diện của Hắc Quân Đoàn?”
“Oh-ho, cậu biết là nó à?”
“Ừ thì có… Nhưng anh có chắc là muốn thảo luận về vấn đề này xa hơn nữa không? Anh có thể từ chối trả lời mà, phải chứ?”
Nghe thấy câu hỏi của tôi, Warren khoanh tay lại và dựa vào lưng ghế.
Tuy nhiên, ngay khi tôi nghĩ sẽ anh ta sẽ tiếp tục, thì anh ta đã nhanh chóng sửa lại tư thế của mình.
“Hmm… phải đấy. Thế thì tôi sẽ từ chối trả lời câu hỏi đó của cậu.”
Lại một nụ cười ghê rợn nữa của anh ta.
“…Đôi khi anh có thể trở nên quá lố đấy…”
“Sự can đảm của cậu khi nói về tôi một cách thẳng thắn như vậy, đặc biệt là với tôi ngay tại đây, đáng để nhận vài lời khen đấy, Asley-kun.”
“Tôi đang nhận thấy những hồi tưởng déjà vu từ câu nói đó…”
“Tôi cho rằng là từ Irene-sama chăng?”
“Ah, hẳn là cô ấy, đúng vậy.”
“Heh heh heh. Nhân tiện, Asley-kun, cậu có nhớ tới cái xác của con Rồng Ballad mà cậu nói cậu tìm thấy không? Những vết chém cùng kích cỡ, nghi ngờ rằng do một thợ săn lành nghề gây ra?”
“Sao tự dưng lại nói về chuyện đó vậy? Nhưng đúng là vậy.”
“Tôi cuối cùng cũng hiểu chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay. Đó là Charlie-sama, người đã đến sự kiện ngày hôm nay như một trong những vị khách của Hội Đồng Mười Hai.”
“Aha, Thiên Kiếm Vạn Biến… Nhưng bằng cách nào mà anh có thể làm cho ông ấy thừa nhận việc đó?”
“Một lúc trước, tôi thảo luận vài thứ với ngài ấy, và sau đó ngài ấy chỉ tự mình kể lại các chiến tích của mình thôi.”
Có vẻ như Hiệu trưởng trường Đại học Chiến binh là một nhân vật khá mạnh.
Tôi chỉ nhìn được ông ấy từ xa, nhưng chắc chắn rằng ông ấy có vẻ ngoài của một con quái vật siêu hạng. Đến cái mức mà khiến cho Dragan, người giống như một con gấu, trông thật nhỏ bé.
Và Gaston đứng cạnh ông ta thì giống như một đứa trẻ con vậy.
Tôi cho rằng việc đó sẽ không nằm ngoài khả năng của Lục Đại Dũng Sĩ. Địa điểm cũng đủ gần với Beilanea, và từ vẻ mặt của ông già đó, chắc chắc ông ta là người đủ khả năng để làm được.
“Tôi hiểu. Nếu anh không phiền, tôi muốn kể với Rina về chuyện này vào lúc nào đó.”
“Cứ thoải mái. Vậy thì, tôi đã hoàn thành tất cả công việc của mình cho đến lúc này, vậy nên xin phép. Như thường lệ. hãy trả lại chìa khóa cho văng phòng giáo viên sau khi cậu xong việc nhé.”
“Vâng, tất nhiên rồi.”
Sau khi nói tất cả những người cần phải nói, Warren đứng dậy là rời khỏi Văn phòng Hội Học Sinh, tiếng giày gõ “cộp” lên sàn khi cậu ta bước đi.
Tôi tập trung vào hoàn thành công việc của mình, và vào lúc mặt trời lặn, ngày thi đấu của Trận Giao Hữu đã kết thúc yên bình.
***
Tôi trở về kỳ túc xá và lẻn ra ngoài với Pochi. Bruce đã đợi chúng tôi ở cuối con đường thường dùng để trốn khỏi Đại học Ma thuật.
Anh ấy ở đó là do chúng tôi đã đồng ý gặp nhau tại cùng một nơi, cùng thời điểm. Cái đó, và trong trường hợp của hôm nay, tôi cần thông báo với anh ấy về kế hoạch của mình ngay trong ngày.
“Hey, Asley. Hôm nay cậu thực sự làm tốt nhỉ.”
“Cảm ơn. Và xin lỗi vì vừa mới đưa ra yêu cầu này, Bruce-san, nhưng có chuyện sắp xảy ra, vậy nên… Ah, nếu anh không có kế hoạch nào khác, thì anh có muốn đi cùng chúng tôi không?”
“Xin hãy đi cùng chúng tôi!”
“Đợi chút đã nào, việc này thực sự quan trọng đến thế à?”
“Ừ thì… nó là một cuộc gặp mặt đột xuất với Gaston-san.”
“Gaston-sama? Tại sao cậu lại muốn tôi đi gặp một người quan trọng đến như vậy?”
“Anh thấy đấy, tôi có ý định hỏi Gaston-san vài lời khuyên liên quan tới dự án của chúng ta.”
“Xin hãy đi cùng chúng tôi!”
Có vẻ như ngươi đang cảm thấy đặc biệt cô đơn tối nay, cô bạn Pochi của tôi.
“Hahaha, vậy ra đó là lý do tại sao Pochi lại muốn tôi đi cùng đến vậy hử?”
“Ánh mắt của ông ta rất đáng sợ! Tôi sẽ cần càng nhiều lá chắn nhất có thể!”
“Này, ngươi không thể cứ gọi người khác là lá chắn như vậy được!”
“Đó chỉ là một kiểu nói chuyện thôi!”
“Trước tiên thì ngươi phải hình thành kiểu đó đã!”
“Chủ nhân của tôi thật ồn ào, nên xin hãy đi cùng tôi, Bruce-san!”
“Sao tự dưng ngươi lại đưa ra cái lý do đó vậy hả?!”
“Được rồi, được rồi. Tôi sẽ đi gặp Hỏa Đại Pháp Sư ấy, nên hãy xuất quân thôi!”
“Yeowch-?!”
Lại có thêm một cú đập nữa của Bruce vào sau lưng tôi. Chắc chắn là mông tôi không có được trang bị các chức năng đặc biệt, nhưng cái vỗ bằng lòng bàn tay của anh ấy có một hiệu ứng bí ẩn làm thay đổi bầu không khí.
Hoặc là đó chỉ là bản năng của Bruce?
“Ooh, vậy ra đó là cách mà anh khiến của Chủ nhân của tôi im miệng lại sao? Lần sau tôi sẽ thử! Với móng vuốt của mình!”
“Điên à!”
“Hahaha, thế thì đau đấy! Thôi nào, Asley, nhanh chân lên. Đừng có khiến ông ấy tức giận chứ!”
Chính xác. Chúng tôi phải đến càng sớm càng tốt.
Được thúc giục bởi những chiếc móng sáng bóng của Pochi, chúng tôi tiến tới Shinra Banshou.
Khi đã ở đó, chúng tôi được chào đón bởi người lễ tân thường lệ.
Và như mọi khi, ngọn lửa đèn lồng và những đống lửa canh gác đã chiếu sáng đường đi bên trong. Bruce có vẻ như đã quen với việc này, có lẽ do trước đó anh ấy đã từng đến khu đèn đỏ.
Ở phía trước căn phòng đã được đặt của chúng tôi, ông ta trượt mở cánh cửa, để lộ ra Gaston đang ngồi bên trong với hai tay và hai chân đan chéo vào nhau.
“Ngh – Không phải cậu là một thành viên của nhóm Bạc à…?”
Trước khi trả lời ông ấy, Bruce và tôi ngồi quỳ xuống bên cạnh ông ấy.
“Đã được một thời gian kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, Gaston-sama. Tôi là Bruce của nhóm Bạc.”
“Thưa Gaston-san, tôi nghĩ rằng tôi cũng sẽ cần Bruce cho cuộc thảo luận ngày hôm nay, vì vậy nên tôi đã đưa anh ấy đi cùng.”
“Oh-ho… ta hiểu. Ngồi đi.”
Và giờ thì chúng tôi cuối cùng đã được ngồi xuống, Pochi tiếp tục ngồi phía sau tôi như thường lệ.
Vậy là, hôm này có hai lớp lá chắn cho ngươi hả, Pochi?
“Đầu tiên, Asley, hãy để ta chúc mừng cậu với màn trình diễn tại Trận Giao Hữu ngày hôm nay. Đây, hãy làm một chén đi. Chắc hẳn cậu đã từng uống một chút xét theo độ tuổi của cậu nhỉ?”
“Vâng, đúng vậy.”
“Xin thứ lỗi cho sự gián đoạn của chúng tôi. Đồ ăn được đặt của các ngài đã đến.”
Trong lúc Gaston rót rượu cho chúng tôi, một giọng nói vang lên từ bên ngoài cửa báo rằng đồ ăn đang được phục vụ. Gaston cho phép người phục vụ bước vào, và một số món rau giống như món khai vị được xếp lên bàn. Chúng được trang trí bằng những lát thịt tươi cắt mỏng, trông khá ngon miệng.
Và tôi nghĩ làm mình vừa mới nghe được một vài âm thanh lớn nào đó từ phía đằng sau. Có lẽ là dạ dày của Sử Ma của tôi.
“Cô gái nhỏ, ngươi đang đói bụng à?”
“Mmm… Tôi đang cảm thấy đói, nhưng tôi sẽ ổn thôi! Mmm…”
“…Ngươi có muốn ăn gì đó không?”
“Chà~~ Nếu ngài đã mời~~ thì tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia vào bữa ăn này rồi~~”
Phải rồi, tôi gần như đã quên mất rằng mình là chủ trì của lần này. Chúng tôi khiến ông ấy phải đợi rồi hử.
“Heh heh heh, vẫn luôn là một cô gái hài hước nhỉ. Đây, thử cái này xem.”
Tôi đặt một ít rau vào một cái đĩa nhỏ, rồi Gaston lấy và đặt nó trên sàn bên cạnh ông ấy.
Pochi vẫy đuôi vui vẻ, đi đến bên cạnh Gaston và ngồi xuống.
Yeah, mấy bức tường của cô ấy khá là mỏng đấy.
Sau đó, khi các món súp, cá và thịt được phục vụ, Gaston đảm bảo rằng Pochi cũng được nếm thử chúng.
Trong lúc đó, mọi người đều cười khúc khích khi nhìn Pochi trông rất ‘hoang dã’, với cái miệng bôi đầy nước sốt màu đỏ.
“Trông có hợp với cô ấy không?!”
…Câu nói đùa của tôi đã khiến cho Gaston cười đến mức phải lên cơn ho.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ông ấy lại là một lão già tốt bụng như vậy kể từ khi tôi biết nhiều về ông ấy hơn. Có vẻ như ban đầu đã có một rào cản lớn được dựng lên giữa chúng tôi do địa vĩ xã hội của ông ấy.
Tôi không thể biết liệu Gaston có thực sự thấy giải trí hay không, nhưng nhìn thấy ông ấy cởi mở và cười nhiều hơn khiến tôi nghĩ rằng ông ấy hẳn hài lòng theo cách này hay cách khác.
“…Hmm. Cậu cũng giỏi ở khoản này nhỉ, đúng không chàng trai?”
“Tốt cho cậu.”
“Cảm ơn hai người.”
“Giờ thì, về chủ đề chính. Cậu nói rằng cậu có điều cần phải thảo luận với ta đúng không?”
Gaston nhấp một ngụm trà và ngước mặt lên.
Chính khoảnh khắc đó là khi ông ấy thay đổi trở lại thành một trong Lục Đại Pháp Sư. Và Pochi, có lẽ đã cảm nhận được sự thay đổi giọng điệu một lần, lùi lại để ngồi xuống phía sau tôi.
“Đầu tiên, Gaston-san, chúng tôi có một yêu cầu… Đó là, về một địa điểm để cung cấp việc làm.”
“Ít nhất thì tông giọng đưa ra câu hỏi của cậu cũng đúng. Nhưng mà, việc làm à? Nơi duy nhất mà ta có thể đề xuất là Vệ Binh Ma Thuật. Ta không thể cứ để tất cả các cô gái từ Quận đó bước vào được…”
“Trong trường hợp đó, tôi đề nghị rằng chỉ dành cho những người đặc biệt xuất sắc trong số họ. Không phải là cho pháp sư hay chiến binh, nếu ông không phiền.”
Lông mày của Gaston nhíu lại.
Và đáp lại, Pochi trông như thể một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Bổ sung thêm lý do tại sao ta không thể nhận họ. Các Vệ Binh Ma Thuật, lại tuyển dụng những người không phải là pháp sư hay chiến binh ư? Ngay cả khi ta cho phép, thì Quốc Gia chắc chắn là không.”
Tôi hiểu, tôi hiểu… Từ những gì mình quan sát được, Gaston có vẻ như đang có một thái độ tích cực về vấn đề này.
“Cậu đang có ý định gì vậy, Asley?”
“Tôi chắc chắn rằng sẽ có vài người muốn trở thành pháp sư hoặc chiến binh. Nhưng nếu là vậy, thì chuyên môn của họ cũng nên được xét đến. Sau khi đến độ tuổi thích hợp, họ có thể đăng ký vào Đại học Ma thuật hoặc Chiến binh. Lời đề nghị mà tôi muốn đưa ra là dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực khác. Tôi có thể đảm bảo rằng thể lực của họ cũng sẽ trên mức trung bình, ít nhất là vậy.”
“Chuyên gia trong những lính vực khác à?”
“Ông thấy đấy, tôi có ý định huấn luyện các cô gái trở thành những chuyên viên văn phòng. Xét theo việc kỹ năng nội trợ của họ đã có sẵn, tôi sẽ chọn những người có thêm năng khiếu về kế toán, quản lý thời gian quân đội và chiến đấu, và gửi tới chỗ của ông. Tất nhiên tôi hiểu rằng đó là một nơi nguy hiểm. Họ sẽ là những người đồng ý chấp nhận điều đó.”
“Ta hiểu… Ta thừa nhận rằng lực lượng của bọn ta đang được quản lý khá cẩu thả. Có chuyên viên đi cùng sẽ cho phép bọn ta tập trung sức lực vào chiến đấu và thám hiểm. Cũng đáng để xem xét đấy.”
“Cảm ơn ông rất nhiều.”
“Nhưng sau cùng thì, việc đó chỉ là số ít thôi, đúng không? Thế những người còn lại thì sao? Và cậu sẽ tiếp tục chu cấp cho họ như thế nào? Với số tiền cậu nhận được từ lão bà ấy, thì cậu sẽ không quá nổi một năm đâu, thậm chí có thể tệ hơn. Và chắc chắn là cậu sẽ làm việc quá sức mình sớm thôi, phải không?”
Chính xác.
------------------------------
Trans: ĐM