• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28. Vận rủi

Độ dài 2,280 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:52:38

Trên lý thuyết thì tôi là người già nhất, nhưng lúc này thì, trò chuyện với hai ông già… và Irene.

Điều này không ngụ ý rằng cô ấy cũng ở độ tuổi của họ sao?

“Có lẽ cậu tò mò về mối quan hệ quen biết của bọn ta à, Asley-kun?"

“Oh, tôi chỉ băn khoăn về cuộc thi giữa các Quân Đoàn thôi.”

“Nó là thứ được gọi là Những Cậu nhóc và Cô bé Già đầu của Đại học Ma thuât. Cậu thấy đấy, Irene và Billy đây là bạn cùng lớp. Họ đã từng là đối thủ của nhau trong thời gian đó.”

Ngài khiến việc đó nghe thật đáng sợ đấy.

“Nhưng ngoại trừ tôi thì mọi người đều đã già đi và trở nên cáu kỉnh.”

Irene lớn tiếng rên rỉ.

“Không cần phải chối đâu. Cô cũng già rồi còn gì. Cô may mắn khi tìm được một cách để dừng sự lão hóa và tối ưu hóa việc lưu thông ma lực giống như thời học sinh…”

“Ông đang nói gì vậy? Tôi vẫn trẻ trung như lúc đó, giống như cái cách mà thế giới vẫn không nghĩ tôi đã già đi vậy.”

“Hmph, cô có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết với dáng vẻ như vậy không? Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy thích thú rồi”.

“Oh, nhưng sẽ không đâu. Tôi chỉ cần phải thành công trong việc điều chế Giọt Vĩnh Cửu trước lúc đó là được.”

Uh-oh, giờ thì đó là một chủ đề mà tôi không muốn dây vào.

Tuy nhiên, từ cái cách mà ông ấy nói về việc tối ưu hóa việc lưu thông ma lực và cô ấy “già” như thế nào, thì cơ thể của cô ấy vẫn chưa phải là trường sinh bất lão.

“Nào, nào. Hai người, không phải chúng ta đáng ra nên khám phá Asley-kun đây à?”

“Ah, phải rồi…”

Irene và Gaston nhanh chóng quay sang tôi.

Uh, tôi không thích việc bị nhìn chằm chằm quá nhiều đâu.

“Chà, tôi đã định để câu chuyện này cho lát sau, nhưng sự thật là, tôi có một câu hỏi cho cậu, Asley-kun. Quên mất chuyện ‘khám phá’ của đi đã.”

“Một câu hỏi sao? Đó là gì vậy, Billy-san?”

“Lần cuối cùng chúng ta đi săn với nhau, cậu đã nói gì đó về việc nghiên cứu lũ Ogre, đúng chứ?”

Người đặt câu hỏi không phải là Billy, mà là Irene.

Phải rồi, tôi nhớ là có nói thứ gì đó giống vậy. Tôi đã nói về cách mà đám Ogre đôi khi lại hành động theo nhóm. Điều đó đã khiến Irene ngạc nhiên vì chưa từng có thông tin nào như vậy được công bố cả.

“Vậy thì, chàng trai, cậu đã nói với Irene về cách mà lũ Ogre đôi khi hành động theo nhóm à?”

“Đúng vậy. Nhưng tôi không có thông tin cụ thể…”

“Chỉ là giả thuyết thôi à, thế thì… Keh heh heh, không sao. Nếu có thể thì ta muốn nghe chi tiết chuyện đó.”

“Ờ thì, nó không phải thứ gì thú vị-“

“Không sao.”

Gaston xen vào khi tôi nói vậy.

Cái bầu không khí cực kỳ đáng sợ xung quanh đây. Ngoài Billy ra, Irene cũng đang rất nghiêm túc. Như là tôi đang ở với một số Pháp Hộ Giả [note27711] của Thủ đô Hoàng Gia vậy.

“…Được rồi, để cho ngắn gọn nên tôi sẽ bỏ qua vài chi tiết không cần thiết. Đầu tiên, các quái vật Ogre hạng C thông thường không hoạt động theo nhóm. Điều tương tự cũng áp dụng cho Ogre Fighter hạng B và Imperial Ogre hạng A. Về cơ bản thì chúng đều hoạt động một mình.”

“Vậy là cậu đang nghĩ rằng có ngoại lệ?"

“Đúng vậy. Tất nhiên có vài trường hợp bất thường, nhưng đối với hầu hết các trường hợp mà tôi đang đề cập, đều quan sát được có một “đơn vị chỉ huy” ra lệnh cho chúng.”

“Ta hiểu, một đơn vị chỉ huy à…”

Billy gãi cằm khi suy nghĩ lại mọi chuyện.

Có vẻ như ông ấy định nói ra ý kiến của mình, nhưng ánh mắt lại bảo là ông ấy đang chờ đợi những lời giải thích thêm từ phía tôi.

“Điều đáng lưu tâm là Ogre Queen hạng S và Ogre King hạng SS, loại quái vật mà sau này có một số năng lực chỉ huy bẩm sinh… Giả thuyết của tôi là nếu hai con quái vật đó cùng ở với nhau, thì tất cả các Ogre khác sẽ thành lập quân đoàn và hợp tác với nhau để đạt được mục tiêu chung.”

“Ta hiểu, ta hiểu. Vậy là luôn có khả năng có một thủ lĩnh trong đám Ogre… Ông nghĩ sao, Billy?”

“Chà, cho đến nay tôi không quan sát thấy trường hợp như vậy xảy ra trong quá trình điều tra của mình.”

Huh, ông ấy đang nói về cái gì vậy?

“Um, ngài đang nói về gì vậy? Một cuộc điều tra…”

“Billy đã chạm trán với vài con Ogre trong lúc cậu đi xa.”

“Chính xác là một Ogre Fighter và một Imperial Ogre… Heh heh, tôi cũng khá ngạc nhiên khi cùng lúc nhìn thấy cả hai luôn đấy.”

“Cái – Điều đó là thật sao?”

Từ ánh mắt của Billy, thì đó là sự thật rồi.

Tôi nghĩ chúng ta nên thực sự cảm giác từ lúc này. Với các Ogre Fighter và Imperial Ogre xuất hiện trong khu vực, giờ thì hoàn toàn có khả năng là chúng sẽ bao vây lấy Beilanea… và thậm chí bắt đầu một cuộc tấn công.

“Hmm, có vẻ như cậu đã hiểu. Tôi không rõ chuyện này sẽ lớn tới mới nào, nhưng trong những ngày tới, chúng tôi sẽ thành lập một đội thảo phạt dưới danh nghĩa Lục Đại Pháp Sư. Gaston sẽ làm chỉ huy, và tôi sẽ là phụ tá.”

“Ta lo rằng việc đó sẽ trùng với lịch nghỉ của tôi. Nhưng không có vấn đề gì.”

“Tôi cũng định đi cùng họ.”

“Tôi rất mừng khi nghe vậy… Oh, nhắc mới nhớ, lực lượng phòng thủ của Beilanea thì sao? Và có kế hoạch nào trong trường hợp có nhiều nhóm quái vật chưa vậy?”

“Khỏi lo, chàng trai. Chúng ta giao phó việc thủ thành cho Đại học Chiến binh. Ngoài ra, Billy sẽ phụ trách việc do thám. Với khả năng xác định mục tiêu của Sử Ma của ông ấy, các Eye-Dorr, chúng ta có thể dễ dàng xác định được căn cứ của chúng nếu như có.”

“Nhắc tới Eye-Dorr, có phải là…”

“Hahaha, việc thuần phục đúng là khó khăn mà.”

Billy cười để ngăn sự bối rối.

Các Eye-Dorr… Đó là một con quái vật có biệt danh là “Quân Tốt của Quỷ Vương”. Vô số bọn chúng cư ngụ trong thành trì của Quỷ Vương, phục vụ việc báo cáo nơi ở của những kẻ xâm nhập cho Quỷ Vương và thuộc hạ của hắn.

“Ngày mai, chúng ta sẽ đăng một thông báo để tuyển các tình nguyện viên cho đội thảo phạt. Chúng ta sẽ khởi hành ngay khi có đủ số lượng người tuyển vào. Hai người cũng nên đến luôn.”

““Hả?””

Phản ứng lại cùng với tôi chính là bộ lông chất lượng cao của tôi, Pochi.

Khi chúng tôi quay ra nhìn nhau, Irene tiếp tục với đề xuất của mình.

“Thư ký của Hội Học Sinh của trường Đại học Ma thuật có nhiều hiểu biết về hành vi của Ogre và một Sử Ma cấp 100… Và trên hết, là một mạo hiểm giả hạng B. Cậu có nghĩ là mình thừa khả năng không?”

“Không, ý tôi là, không phải về trình độ của tôi, mà là sự sẵn sằng–“

“Nào, chàng trai, cậu không thể bỏ qua cái sự sẵn sàng một lần này được à?”

Tôi thậm chí còn không rõ là cả ba người bọn họ có đang gây áp lực với tôi hay không nữa…

Nhưng sau tất cả, tôi không còn ý định hay can đảm để từ chối.

***

Hai trong số các Lục Đại Pháp Sư và chuyên gia đứng đầu Quốc gia về Ma thuật Hồi phục… Sau khi dùng bữa với họ xong, tôi quay trở về phòng và đổ sụp xuống giường. Thật là quá sức mệt mỏi theo nhiều cách ngoài những thứ liên quan đến thể lực ra.

Rất hiếm khi cơ thể tôi có thể chịu đựng được nhiều căng thẳng tinh thần như lúc đó.

“Ngài được gặp tận ba người trong số những người nổi tiếng nhất đó! Ngài vốn dĩ đã quen với Irene-san, nhưng với việc cũng có cả Gaston-san và Bily-san, cảm giác như thể ngài là một trong số các Lục Đại Pháp Sư vậy!”

Pochi nói trong lúc ngồi xuống trước cái giường.

“Đợi đã nào Pochi! Ngươi không nói gì cả trong suốt quá trình ta ở đó!”

“Nhiệm vụ của một Sử Ma ở phía sau và dõi theo Chủ nhân của mình!”

“Có cái con khỉ ấy! Ngươi đã nhìn thấy một mối nguy hiểm ở đó! Một Sử Ma đáng ra phải đứng chắn cho người Chủ nhân chứ!”

“Ah, giờ ngài lại nói như thể một kẻ coi Sử Ma là nô lệ vậy! Một Chủ nhân đáng ra cũng phải giữ an toàn cho Sử Ma của mình nữa chứ!”

Bah, đứa Sử Ma này đúng là thích phản pháo. Tôi đã nghe từ lâu rằng Sử Ma được cho là có tính cách giống với Chủ nhân của mình, nên tôi chắc chắn cô ấy là một ngoại lệ. Cô ấy còn lâu mới giống với tôi.

Tuy nhiên, tại sao hoạt động của lũ Ogre lại gia tăng gần đây?

Có lẽ đó là một dấu hiệu khác cho thấy sự phục sinh của Quỷ Vương. Do không có cách nào để các Thánh Chiến Binh được sinh ra vào thời điểm này, nên tôi cho rằng việc tạo mối quan hệ với Lục Đại Pháp Sư và Dũng Sĩ cũng không quá tệ. Dù họ có nghĩa vụ hợp tác trong trường hợp Quỷ Vương sống lại, tôi chắc chắn là họ chưa chuẩn bị đủ để đối mặt với điều đó.

Lúc này, tôi biết Irene, Dragan, và Gaston… Xét về điều đó, tôi cũng có lợi khi kết thân với chàng trai Hắc Đế đó, miễn là có liên quan đến kết quả lâu dài. Với việc là ứng cử viên có khả năng nhất cho danh hiệu một trong Lục Đại Pháp Sư mới, anh ta chắc chắn là một người quan trọng đáng để kết thân.

Sau khi cãi vã xong với Pochi, tôi nhắm mắt tựa vào gối của Pochi. Trong khoảng thời gian không có ánh sáng chiếu qua mi mắt, tôi có thể nghe tiếng thở của bản thân và Pochi ở góc phòng.

Nhưng tôi không nghe thấy tiếng thở sâu của Pochi, nên có lẽ cô ấy vẫn còn thức.

Vậy là, bên cạnh những con quái vật xếp hạng S, chúng ta cũng có thể phải đối đầu với những con hạng SS, huh.

Ngày xửa ngày xưa, các Thánh Chiến Binh đã phải đối mặt với Quỷ vương, kẻ được những con quái vật cấp S như vậy bao quanh, và lao vào bọn chúng với lòng dũng cảm bất khuất. Điều này cho thấy họ đã mạnh mẽ như thế nào. Xếp hạng cao nhất của Hội Mạo Hiểm Giả là “S”, được xác định tương ứng với cấp bậc của quái vật. Do đó, những nhà thám hiểm hạng S được đánh giá là có khả năng đối phó hoặc chiến đấu với quái vật hạng S. Tất nhiên, ba người tôi gặp hôm nay đều là hạng S, nhưng liệu họ có thể đánh bại một con quái vật hạng SS khi phải đối mặt với nó không? Điều đáng quan tâm là khả năng của họ có thể vượt xa Hạng S trung bình và tôi đã không quan sát thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc họ nghĩ rằng họ có thể gặp khó khăn khi làm như vậy. Trong khi một người có thể có rất nhiều việc cần làm, thì điều đó có thể không thành vấn đề nếu nhiều người chiến đấu cùng nhau…

“…Ổn thôi, Chủ nhân. Chúng ta không có vấn đề gì với vài con Ogre cả.”

“Hả, ngươi thực sự hiểu được những gì ta đang nghĩ à?!”

“Fufufu, ngài nghĩ chúng ta đã ở với nhau bao lâu rồi? Ngài biết là 800 năm không phải là ngắn đâu đấy chứ?”

“Ta hiểu… vậy đó là thời gian cần thiết để có thể đọc được tâm trí của người khác à?”

“Ngài đã hiểu được rồi, thì không cần phải cố quá đâu. Và không phải ngài đã nghiên cứu cái đó rồi sao? Trong khoảng thời gian của một đời người, những người có thể hiểu được lẫn nhau chỉ cần 1% thôi cũng đã là những bạn đồng hành tuyệt vời nhất rồi.”

“Ahh, ta có nhớ là đã làm cái gì đó kiểu vậy. Sở thích và sở ghét, thói quen, và cách suy nghĩ chính của một người chiếm 0,003%... và có rất nhiều thứ khác không thể hiểu được dễ dàng như là cảm giác nhiệt độ, cảm giác của quần áo và ý kiến dựa trên thông tin có sẵn… và nếu không có chúng, thì một người không thể nói là hoàn toàn hiểu được người bạn đồng hành của mình được. Nếu ta tự nhận thì cái nghiên cứu đó là một đống vô nghĩa… Gần đây, ta đã có cảm giác rằng những ngày này thật là dài, nhưng lại không có thời gian dành cho bản thân…”

“Fufu, có vẻ như từ ngày mai thì ngài cũng sẽ bận bịu đấy…”

“…Yeah. Ngủ ngon, Pochi.”

“Ngủ ngon, Chủ nhân…”

-----------------------------

Trans: ĐM

Bình luận (0)Facebook