Chương 19. Niệm Nhanh
Độ dài 1,954 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:52:12
Đôi lúc tôi tự hỏi, người đã gây ra toàn bộ đống lộn xộn này vào đầu kỳ học là tôi hay là Irene?
Pochi và tôi đi theo sau bộ ba trong khi tiến về Hội trường Ma thuật.
Rina đi theo sau cách hơi xa một chút so với chúng tôi; em ấy có vẻ như đang vui vẻ thì lý do nào đó, đằng sau em ấy là Claris và Anri. Tôi có thể nghe được vài lời lo lắng từ họ, nhưng tôi hoàn toàn không nghe được giọng của Rina.
Vậy hầu hết là cuộc trò chuyện giữa Claris và Anri.
Trong Hội trường Ma thuật, Irene đang ngồi trên một cái ghế để hồi phục ma lực và đằng sau cô ấy là những người bạn cùng lớp còn lại của tôi, hiện đang ngồi dưới sàn.
“Lâu quá đấy, Asley.”
“…Không phải cô đã nói rằng chúng tôi được phép rời đi sao?”
“Tôi không bao giờ lại nghĩ rằng cậu sẽ sử dụng phương pháp đó cả. Cũng khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi bị cạn kiệt ma lực.”
“Rõ thật là…”
Tôi sử dụng Kính Thẩm Định để kiểm tra chỉ số của Irene.
----------
* TÊN: Irene
* DANH HIỆU: Tốt nghiệp Đại học Ma thuật – Hạng S – Lục Đại Pháp Sư – Chồi Non Bất Bại – Đại pháp sư – Giáo sư – Tinh nghịch – Kẻ dùng trượng
* LV: 100
* HP: 1612
* MP: 249
* EXP: 9,999,999
* KỸ NĂNG ĐẶC BIỆT:
- Ma thuật tấn công (Thành thạo) [note27548]
- Ma thuật hỗ trợ (Thành thạo)
- Ma thuật hồi phục (Thành thạo)
- Thanh tẩy (Nâng cao)
----------
Tôi đã nhìn chúng trước đây, nhưng trông vẫn tuyệt vời như cũ. Lúc này thì tôi sẽ không có cơ hội để đấu lại với cô ấy trong một trận chiến công bằng.
Ngay cả khi có ma thuật nguyên bản, thì sự khác biệt tuyệt đối trong sức mạnh cơ sở đơn giản là vẫn quá lớn.
Trước đây tôi đã không chú ý, nhưng vì lý do nào đó, tôi nhận ra rằng những ma thuật nguyên mẫu mà tôi tự phát triển không xuất hiện trong các lần thẩm định. Với ma thuật nguyên bản cũng tương tự. Có lẽ công thức của ma thuật thẩm định không tương thích với chúng.
Ngoài ra, khả năng hồi phục ma lực của một người là một thuộc tính tách riêng với cả lượng ma lực. Tốc độ của một pháp sư trung bình là khoảng 5 mỗi phút. Mới chỉ 15 phút kể từ lúc tôi rời đi, nhưng khả năng hồi phục của Irene thật đáng kinh ngạc.
“Hoi no hoi, Truyền Ma Lực.”
Tôi vẽ và thi triển một vòng phép ở dưới ghế của Irene. Vòng phép phát ra ánh sáng màu xanh lá bao bọc xung quanh cô ấy.
“Heh, tôi biết là cậu biết vài phép để tăng tốc độ hồi phục ma lực mà… Nhưng cậu không cần giữ MP để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới à?”
“Tôi không nhớ rằng mình có đồng ý bất kỳ trận chiến nào cả…”
“Cậu thấy đấy, tôi đã có vài thỏa thuận với đám trẻ đó.”
“Thỏa thuận…?”
“Tôi đã hứa với chúng rằng nếu cậu thắng, thì chúng sẽ không làm phiền đến cậu nữa. Và, nếu cậu thua thì chúng có thể yêu cầu bất cứ điều gì chúng thích.”
Thật là một thỏa thuận độc đoán. Nhưng nếu tôi giải quyết được chuyện này, thì sẽ đỡ hơn rất nhiều đấy. Dù ít hay nhiều, tôi cũng có thể mong đợi rằng thỏa thuận sẽ được thực thi ở một mức độ nào đó. Tôi nghĩ đó là một lời đề nghị mà tôi không thể nào từ chối được…
“May mắn thay, ba người bọn họ đều là những kẻ đứng đầu trong bài kiểm tra đầu vào, ngay sau cậu và Rina.”
“Tôi thắc mắc về định nghĩa của từ ‘may mắn’ của cô đấy…”
“Nó sẽ cải thiện thứ hạng của cậu trong năm học. Khiến họ công nhận khả năng của mình, kiểu kiểu vậy.”
“…Vậy là cô đã biết về tình trạng của tôi rồi ạ.”
Irene nở một nụ cười lớn.
“Tôi đã nghe chuyện từ Trace rồi. Kiểu như cậu đã xúc phạm họ, phải không? Cậu nên cho họ vài trận đánh tốt vào.”
“Tôi không thấy cần phải làm thế, nhưng thỏa thuận đó sẽ cũng ổn, nên tôi sẽ thuận theo vậy.”
“Fufufu, tôi đang rất mong chờ đấy…”
Khi Irene trưng ra nụ cười đáng ngờ của mình, tôi quay lưng lại với cô ấy và đối mặt với Hornel và đội của cậu ta.
Pochi đang lười biếng bên cạnh tôi và tôi vẫn tay để từ chối việc cô ấy tham gia.
“Ngài sẽ chiến đấu một mình sao?”
“Như thế này sẽ hiệu quả hơn.”
“Tiếc ghê… tôi đã nghĩ rằng đây sẽ là lúc tôi tỏa sáng…”
Pochi với hai tai cụp xuống, có vẻ hơi chán nản khi nói điều đó. Tôi xoa đầu cô ấy vài lần trước khi bước tới trước.
Hội trường Ma thuật có một phép giống như trường lực đặc biệt được thiết lập để bảo vệ các bức tường và những người ngồi phía sau Irene. Có vẻ không bền lắm nhưng vẫn ổn khi dùng trong các bài giảng và huấn luyện thực tế.
“Thế trong số bọn tôi thì ai trước nào?”
“Chọn đi!”
“Tất nhiên là cậu vẫn phải đấu với tất cả bọn tôi, nhưng chúng tôi sẽ để cậu hồi phục lại sau một trận-“
“Nah, tốn thời gian lắm. Tôi sẽ xử cả ba cậu trong một trận duy nhất.”
Cả ba người họ tròn mắt ngạc nhiên.
Đằng sau tôi, tôi có thể nghe được tiếng cười bị nén lại của Irene và ngay sau đó là tiếng cười ồn ào của Pochi.
“C-cái đồ…!”
“Mày quá-“
“Nói chuyện đủ rồi. Lên nào.”
Miệng Idéa run lên, răng hàm của cô kêu lục cục trong cơn thịnh nộ có thể nhìn thấy được. Tôi hiểu là cô ấy không phản ứng tốt với những lời chế nhạo.
“Mày… đừng có mà hối hận đấy!”
Midors siết chặt cây trượng của mình và lao đến.
Vậy ra cậu ta là một pháp sư cận chiến à… Có lẽ ban đầu cậu ta là một chiến binh nhưng sau đó chuyển sang thành một pháp sư giống như Tangalán.
Idéa ở vị trí phía sau cậu ta, bắt đầu vẽ một vòng phép.
Và Hornel chỉ đứng đó, không nói gì trong khi tiếp tục theo dõi mọi chuyện. Cậu ta định đấu một mình à? Nghĩ về việc cậu ta có vẽ kiêu hãnh nhường nào, thì cũng có thể là trường hợp đó.
“Orah!”
Midors lao đến, vung cây trượng về phía tôi. Cây trượng có vẻ như… nhanh thế? Có lẽ đó là tác dụng của một phép Niệm Nhanh được lưu trong cây trượng. Tôi chắc chắn có thể học hỏi được điều này.
“Bam, bam… bam!”
“Orah – Hmph, hah!”
“Hoi, Lửa!”
Trong khi tôi tiếp tục né những cú đánh của Midors, tôi sử dụng một phép Niệm Nhanh của mình để phá hủy vòng phép của Idéa.
Trượng của Idéa không hỗ trợ Niệm Nhanh à?... Không, nó có một biểu tượng nên rất có thể có hỗ trợ. Có lẽ cô ta có ma thuật hỗ trợ hoặc hồi phục được lưu trong đó thay vì những phép tấn công.
“Chết tiệt, một lần nữa!”
Idéa rũ bỏ vòng phép đã bị phá hủy và bắt đầu vẽ một cái mới.
“Nổ!”
“Cái – Oof-!”
Một tiếng động mạnh của việc một cây trượng đập vào một cây khác vang lên. Cậy trượng của Midors tạo ra một tiếng nổ nhỏ và sau đó… tự nhiên tăng tốc lên?!
Tôi vừa kịp tránh được nó, nhưng cú đánh đã làm tê cánh tay tôi một chút ở đó. Phải, đó là một phép tăng tốc tự nhiên. Tôi đoán vì nó có thể được để trong cây trượng nên có thể được sử dụng như vậy.
“Chậc, không ngờ cậu ta lại làm được như vậy-“
Một pháp sư cận chiến hoàn hảo không phải thứ mà tôi có thể nhìn thấy hằng ngày. Và vì tôi không biết nhiều về võ thuật, nên cậu ta hơi khó xử lý.
“Nhận lấy này! Hỏa Tiễn!”
“Lửa.”
Hỏa thuật tôi bắn ra đã nhấn chìm các hỏa tiễn và dập tắt chúng.
Tôi vẫn còn cảm thấy tê liệt dù cú đánh tôi vừa mới chặn được trước đó, nhưng vẫn nhắm trúng được.
“Không thể nào! Sao mà chúng lại đánh bại được sức mạnh xuyên thấu của Hỏa Tiễn chứ?!”
“Lửa, Lửa, Lửa, Lửa, Lửa, Lửa, Lửa.”
“Cái - Kyah-!”
Idéa đã dính trực tiếp đòn Lửa của tôi và bị truất quyền thi đấu.
Trước khi Idéa bị đốt trong một tích tắc, Irene đã sử dụng một phép hồi phục lên cô ta. Đồng thời, tôi sử dụng Điều Khiển Từ Xa trên Lửa của mình để kéo chúng khỏi cô ta.
Idéa lúc này không còn bị dính lửa và đang được bao bọc trong ánh sáng trắng, đổ gục tại chỗ.
“K-không thể nào… Như vậy vẫn là quá nhanh dù là với Niệm… Và nó đâm trúng như một viên gạch…”
“Pochi, đưa Idéa ra khỏi đây.”
“AWOOOOO!!”
“Asley, tôi không nghĩ là kiểu hỏa thuật đó đã được dạy trên lớp học đâu đấy?”
Trong lúc Pochi đưa Idéa về chỗ an toàn, Irene gọi tôi từ phía sau.
Và cô ấy đã đúng. Hỏa thuật mà tôi lưu trữ trong Star Rod không phải là hỏa thuật thông thường.
Lửa, Tăng Tốc Độ Bắn và Tăng Tốc… Đó là một vòng phép ứng biến bao gồm một ma thuật và hai ma thuật nguyên bản cơ bản.
Trên thực tế, sẽ không thể tạo ra một ma thuật kết hợp giữa ma thuật và ma thuật nguyên bản, nhưng về mặt lý thuyết thì có thể thực hiện được thông qua việc vẽ một vòng phép mới. Tôi đã nghĩ rằng tôi có thể khai thác lỗ hổng khả thi đó bằng cách lưu trữ nó trong Star Rod, và thí nghiệm đó đã cho thấy kết quả đáng kinh ngạc trong một cuộc săn quái vật của tôi [note27549]
Tôi chưa bao giờ sử dụng nó trong các cuộc đi săn mà Irene có mặt, vậy nên hôm nay có thể được coi là buổi giới thiệu công khai đầu tiên của kỹ thuật này.
“Đó là bí mật. [note27550] Và… Căng Thẳng! Hmph!”
“Ngh… Gah-?!”
Đó là phép Niệm Nhanh khác của tôi… một vòng phép kết hợp của Căng Thẳng, Tăng Tốc và Tăng Thể Lực.
Chúng đều là ma thuật và ma thuật nguyên bản có tác dụng tăng cường khả năng thể chất, tạm thời cho phép người chịu ảnh hưởng thực hiện được các động tác phi thường.
Tận dụng lợi thế sơ hở của Midors, tôi đánh vào bụng cậu ta bằng một cú đâm nhanh và mạnh của cây trượng. Cậu ta gục xuống, và Irene kịp thời gọi ra một phép hồi phục khác.
“Arrgh, tôi chưa bao giờ thấy phép Căng Thẳng được sử dụng như thế cả!”
“Và tại sao cô lại làm loạn lên vì điều đó cơ chứ…?”
“…Bah. Hornel? Thế giờ cậu định làm gì?”
“…”
Hornel không trả lời.
“Hornel!”
Irene bực bội vì có lẽ đã bị phớt lờ, giọng điệu của cô ấy hơi gay gắt.
“……….”
Thấy Hornel khoanh tay đứng đó hoàn toàn bình thường, tôi không khỏi nghi ngờ khi đến gần cậu ta.
“……”
“Này? Hornel…?”
“Cậu ta sao vậy?”
Irene tiếp cận cậu từ một phía khác và đi vòng qua. Khi cô ấy đi xung quanh tôi, cuối cùng tôi cũng nhận ra có chuyện gì.
“Cậu… Cậu ta bất tỉnh rồi.”
------------------------------
Trans: ĐM
Thật đấy. Sao tôi lại đi dịch bộ này nhờ? Trong manga nhiều cảnh trông hài vl mà ở WN trông đúng kiểu facepalm luôn ấy :^)