• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14. Rồng Bốn Cánh Ballad

Độ dài 2,107 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:51:59

~~Ngọn đồi ở phía Tây Beilanea, Tám giờ sáng, Ngày Hai Mốt của Tháng Hai~~

Chúng tôi tiến về phía tây của Beilanea sau khi thu thập thông tin về những con quái vật từ Hội.

Con quái vật mà chúng tôi kiếm được thông tin là Rồng Bốn Cánh Ballad.

Ban đầu tên là Rồng Beilad được đặt theo tên Beilanea, khu vực mà nó xuất hiện, cuối cùng thì nó được gọi như bây giờ khi cách phát âm phát triển theo thời gian.

Con rồng có khả năng bay lượn, và có bốn cái cánh giống như danh hiệu của nó đã chỉ ra.

Tôi giả thuyết rằng nó là một phân loài của họ Thiên Long từng tồn tại cách đây 5,000 năm. Vì nó được xếp hạng A và có khă năng bay rất lâu, nên dường như không ai sẵn sàng đối phó với nó.

“Này, Chủ nhân… Tôi có nghĩ là chúng ta có thể xử lý được lũ Hạng B, nhưng ngài không nghĩ là một con quái Hạng A là quá sức sao?”

“Không phải chúng ta từng hạ được một con Alpha Chimera à? Đã hai năm kể từ lúc đó rồi, nên hiện tại chúng ta cũng đã khỏe hơn nhiều.”

“Đôi lúc ngài hơi quá lạc quan đấy.”

“Chúng ta có thể bỏ chạy nếu như mọi chuyện đi quá xa mà Pochi!”

Đôi lúc Rina lại thả một quả bom khá là to.

“Tất nhiên! Em có thể cưỡi trên lưng của chị mà! Ah, nhưng như vậy thì sẽ không còn chỗ cho Chủ nhân của chị đâu!”

“Ta có thể bám vào đuôi của ngươi bằng răng, nên không thành vấn đề.”

“Ngài vẫn nghĩ đến chuyện biến đuôi của tôi thành miếng steak à?!” [note27379]

“Cứ tiếp tục nói như vậy đi và Rồng Ballad có thể sẽ ăn ngươi đầu tiên luôn đấy!”

Trong khi giễu cợt hết lần này đến lần khác, trước khi kịp nhận ra, thì chúng tôi đã đến nơi mà Rồng Ballad được báo cáo nhìn thấy lần cuối cùng.

Ở đằng sau, chúng tôi thấy Beilanea và phần trước của Cự Nhân Lộ ở phía xa. Tuy nhiên, ở đằng trước thì chẳng có gì ngoài một cánh đồng cỏ trơ trụi một cách kỳ lạ, với dấu hiệu của một khu rừng rậm ở phía xa.

“Tôi không thấy Rồng Ballad đâu cả, dù cho bầu trời có thoáng đãng như thế này…”

“Ah – đó không phải là một bầy Blood Jackal ở đằng kia sao? Điều gì đã khiến chúng lao đi vội vã như vậy?”

Lũ Blood Jackal có khoảng 10 con – những sinh vật đó được biết tới là sẽ lao đến những nơi chúng cảm nhận được có thức ăn.

“Ngửi thấy gì không, Pochi?”

“Ồ không, dừng lại đi Chủ nhân!”

Pochi đưa hai bàn chân che trước mũi với thói quen đùa cợt thường ngày.

“Đừng có lộn xộn nữa!”

“(Ngửi ngửi)… mm-hm… Đúng là tôi có ngửi thầy gì đó. Tôi nghĩ đó là máu.”

“Được rồi, dẫn đường đi cô chó!”

“AWOOOOOO!!”

Pochi chạy thẳng đến hướng mà cô ấy ngửi thấy mùi máu bay đến, với Rina và tôi theo sát phía sau.

Trên đường đi, chúng tôi bị bầy Blood Jackal phát hiện ra, nhưng chúng nhanh chóng quay đi và chạy về hướng giống với của chúng tôi.

Chuyện quái gì đang xảy ra ở đó vậy?

Dù không thể vượt qua được lũ Blood Jackal, nhưng chúng tôi đã có một khám phá nhất định tại điểm mù trên đồng cỏ mà chúng tôi chưa nhìn thấy khi ở vị trí thuận lợi.

Đám Blood Jackal đã đến trước chúng tôi và tấn công một thứ gì đó trong cơn đói khát.

“Cái xác… của Rồng Ballad? Có vẻ như chưa bị phân hủy… nên nó hẳn vừa mới chết gần đây thôi.”

“Một vết chém từ vai qua ngực… đó thực là một cú chí tử. Oh, nhưng chúng ta vẫn có thể lấy sừng và móng của nó!”

“Ta đoán là thật may mắn khi kiếm được chúng mà không gặp nhiều rủi ro, nhưng… Chúng ta sẽ phải đợi đến khi đám này ăn no hử?”

“Không, Asley-san, hãy đuổi đám Blood Jackal đi ạ.”

Đôi khi Rina có thể thả vài quả bom khá to.

Hiếm khi thấy em ấy đề xuất những điều như vậy, tôi quay lại để xem em ấy đang chú ý đến cái gì.

“…Có gì đó ở chỗ chân của nó à?”

“Một… quả trứng rồng…”

“Em nói gì cơ?!”

Rina đã đúng. Có thể nhìn thấy một phần nhô ra hình quả trứng giữa hai chân của Rồng Ballad, mặc dù lúc này mới chỉ thò ra được một nửa.

Nó có thể bị đẩy ra ngoài do cơn đau từ vết thương, hoặc những con Jackal đang ăn đã đẩy nó khỏi đường ruột. [note27380]

“Ta phải nhanh lên, nếu không nó sẽ rơi xuống đất và vỡ mất.”

“Vâng ạ. Hoi no hoi no hoi, Lốc xoáy!”

Một cơn lốc nhỏ được tạo ra từ ma thuật của Rina và bay vào giữa đám Blood Jackal. Sau đó lốc xoáy dần dần mở to ra, lần lượt nâng từng con Blood Jackal lên.

“Ngay lúc này, Asley-san! Lấy quả trứng đi ạ!”

Trước cả khi em ấy nói vậy, tôi đã trượt xuống chỗ bầy Blood Jackal trong lúc chúng bị thổi bay lên trên không trung, chạy ra giữa hai chân của Rồng Ballad, và cẩn thận kéo quả trứng ra.

“Em không thể giữ được lâu nữa đâu! Hãy nhanh lên ạ!”

Rina hét lên, qua biểu cảm cho thấy rằng em ấy đang gặp khó khăn trong việc duy trì việc giải phóng ma lực của mình.

Và Pochi chỉ đi loanh quanh, ngáp dài. Đúng là cô ấy không thể làm gì lúc này, nhưng đó không phải là một thái độ tồi tệ à?

Ah, giờ thì cô ấy lại gãi đầu.

Tôi nhanh chóng quay trở lại bên cạnh Rina trong lúc mang theo quả trứng một cách cẩn thận.

Tôi nghĩ ra một vài nhiệm vụ cho cô chó ở bên cạnh, lúc này đang nhăn mặt khi phát hiện ra bọ chét trên bộ lông của mình.

“Cố gắng lên Rina! Hoi no hoi no hoi, Thiểm Kiếm Tập Giáng!”

Tôi cẩn thận đặt quả trứng lên mặt đất, rồi thi triển ma thuật nguyên bản trên không.

Những nhát quang kiếm bay ra từ vòng phép, cắt đứt sừng, răng nhanh và móng vuốt của con rồng.

“Pochi chết tiệt! Đi lấy chỗ chiến lợi phẩm kia đi!”

“Ah – AWOOOO!!”

Phản ứng của Pochi có chút chậm trễ, nhưng cô ấy nhanh chóng thu thập những chiếc sừng, móng vuốt và nanh rồi mang chúng về cho tôi.

Trong lúc cô ấy làm việc đó, Rina dường như đã đến giới hạn, nên tôi nắm chặt tay của em ấy và vẽ một vòng phép.

“Heh… Ah – Huh…?”

“Hoi, Chuyển Đổi Ma Thuật!”

Chuyển Đổi Ma Thuật, một trong những phép mà tôi đã phát minh ra, cho phép người thi triển truyền ma lực của mình cho người khác.

Khả năng giải phóng ma lực của em ấy hiện có hiệu suất cực kỳ thấp. Lượng MP khoảng 400 hoặc nhiều hơn của em ấy sẽ bị tiêu thụ hoàn toàn trong vòng chưa đầy một phút.

Thông qua ma thuật của tôi, lượng ma lực bị tiêu thụ sẽ được rút ra từ lượng MP của tôi thay cho em ấy, truyền qua một kết nối được thực hiện bằng cách nắm tay.

“U-um… cảm ơn anh…”

Tôi không thể nhìn được biểu cảm của Rina vì em ấy đang cúi mặt xuống, nhưng nghĩ lại cái cảnh tượng ngày hôm qua, thì lúc này có lẽ sẽ không có vấn đề gì cả.

Sau khi xác nhận rằng Pochi đã lấy tất cả mọi thứ có thể thu thập được, Rina dừng phép Lốc Xoáy của mình, để lũ Blood Jackal quay trở lại mặt đất.

Những con thú, rơi từ độ cao vài mét so với mặt đất, bắt đầu ăn xác của Rồng Ballad ngay khi chúng tiếp đất.

Có vẻ như chúng chưa từng để ý rằng chúng tôi đã gây ra việc đó. Hoặc là chúng quá đói để để ý tới…

Rina có lý do chính đáng để không giết đám Blood Jackal.

Một là quả trứng ở ngay đằng sau những con thú đấy. Hai là Blood Jackal được biết tới với việc chỉ ăn xác chết và không làm hại con người.

Dù thi thoảng chúng làm vậy vì quá đói khát, nhưng đó là một trường hợp đặc biệt.

Với những lý do đó, và vẫn luôn tốt bụng, Rina đã chọn sử dụng một ma thuật vô hại để hoàn thành công việc.

“Giờ thì, chúng ta làm gì với thứ này đây?”

“Làm gì à…?”

“Rina là người đầu tiên để ý đến nó, nên em có quyền quyết định. Đó là quy luật tự nhiên. Bán nó, làm món trứng rán, hay là thậm chí em có thể giữ lại nó và chờ xem nó có nở không.”

Dù tôi đã biết câu trả lời của em ấy rồi.

“A-anh nghĩ là em có thể làm được ư?”

“Ý em là em muốn để nó nở ấy hả?”

“Vâng!”

Chà, quả là nhiệt tình.

Trứng quái vật là một trong số ít những thứ mà một pháp sư sẽ đổi một cánh tay hoặc cái chân để lấy được.

Thông qua khế ước, việc biến những con quái vật được nở từ trứng trở thành Sử Ma tương đối dễ dàng. Nhưng đúng là nó rất có thể sẽ thu hút những tên trộm Sử Ma.

Trong trường hợp này, Rina có lẽ không nghĩ đến điều đó, và chỉ hành động vì sự nhân hậu của mình thôi.

“Pochi sẽ giữ nó ấm cho em, nên không cần phải lo lắng đâu.”

“Cái – đây là lần đầu tiên tôi nghe được điều đó đấy Chủ nhân!”

“Wow, thật bất ngờ. Đây cũng là lần đầu tiên ta nói điều đó đấy.”

“Thế thì tôi sẽ tập trung toàn bộ thời gian và năng lượng để ấp nó, và hai người sẽ ra ngoài kiếm tiền! Vì cuộc sống của tôi!”

Cô ấy nói, vì cuộc sống của cô ấy – Pochi chắc chắn trông thỏa mãn khi nói vậy.

Có lẽ là cô ấy chỉ muốn nói những lời đó thôi.

“Nhưng mà, ai có thể là người đã đánh bại con rồng? Ngươi có nghĩ là tất cả mọi dấu vết đều là của một người phải không?”

“Họ có thể không để ý đến quả trứng cũng hợp lý, nhưng họ cũng không lất bất kỳ chiến lợi phẩm nào… Có lẽ là họ chỉ muốn phô trương sức mạnh của mình.”

“…Thế thì họ hẳn rất mạnh nhỉ.”

Rina nói, đôi vai của e ấy run lên rõ rệt.

Đó là một con quái vật hạng A, vì vậy thông thường sẽ cần một nhóm chiến binh cấp 60 để hạ gục được nó. Và với trận chiến một đấu một, thì một mạo hiểm giả cần đạt cấp 100 để cân bằng sức mạnh, mặc dù đó là một câu chuyện khác nếu cũng có một pháp sư với ma thuật hỗ trợ.

Qua quan sát, những vết thương mà con rồng phải chịu đều là những vết chém có kích thước như nhau. Nếu thực sự chỉ có một người làm được việc đó, thì người đó hẳn phải sở hữu sức mạnh không bị ràng buộc bởi cấp độ và số lượng.

Và vì đó là các đòn tấn công dạng chém… Đó có thể là một trong Lục Đại Dũng Sĩ, hoặc một người khác có kỹ năng tương đương hoặc cao hơn…

Tôi cũng không đánh giá thấp năng lực của tôi. Tôi nghĩ rằng mình có thể hạ gục được một con quái vật hạng A, với điều kiện giữ được khoảng cách an toàn. Chính vì Rồng Ballad là một kẻ thủ trên không nên tôi đã quyết định thách thức nó.

Tôi tự tin rằng mình cũng có thể giữ được bình tĩnh trong trận chiến. Và nếu tôi bỏ đi được danh hiệu bất lợi của mình, Kẻ Ngốc-

Mà không – giả thuyết về mọi thứ hiện tại sẽ chẳng có tác dụng gì cả. Tôi chỉ cần làm những thứ tôi có thể vào lúc này. Đúng vậy.

“Chà, đúng là một mẻ lớn! Giờ thì quay về và kiếm tiền thôi~~!”

“Rõ~~!!”

“Ah – Em sẽ mang quả trứng ạ.”

“Em biết là nó khá nặng mà, phải không?”

“Vâng, em có thể làm được ạ!”

Vì em ấy đã nhấn mạnh thế, nên tôi không có lý do gì để từ chối cả. Tôi đưa quả trứng có đường kính 40 cm cho Rina, và chúng tôi nhanh chóng quay trở về mà không gặp trở ngại nào cả.

------------------------------

Trans: ĐM

Bình luận (0)Facebook