• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17. Cuộc sống thú vị khi bị bắt nạt

Độ dài 2,679 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:52:11

~~Tòa Trung Tâm của Đại học Ma thuật, Ngày Thứ Tư của Tháng Tư~~

“Tôi cho cậu biết là tôi đã xem khế ước của cậu rồi đấy.”

Bị triệu tập đến phòng làm việc cá nhân của Irene, cô ấy cho tôi xem tờ khế ước mà tôi đã ký trước khi đặt nó xuống bàn.

“Vậy là cô đã xem qua tất cả số đó à? Điều đó… nhanh đáng ngạc nhiên đấy.”

“Cậu và … của cậu… Chà, tất cả những gì tôi quan tâm là việc cậu gia nhập Bạch Đoàn, nhưng cậu có nhận ra rằng thứ này sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối nếu như những người cấp cao phát hiện ra không?”

“Aha, vậy là cá nhân cô sẽ không gặp vấn đề gì với việc này sao? Tôi mang ơn cô rồi, thưa cô ~~”

“…Nghiêm túc đấy, tôi đã quen với kiểu của cậu rồi. Và đúng, lúc này cậu đang nợ tôi một lần đấy, biết không?”

Irene chỉ vào tôi để nhấn mạnh điều vừa rồi.

“Cô cũng biết là tôi không có ý định báo đáp rồi mà?”

“Ha~a… Tôi biết là cậu sẽ nói vậy mà…”

Irene thõng vai và thở một hơi dài.

Giờ thì, việc này trở nên khó khăn rồi đây. Có lẽ tôi nên chiều theo ý cô ấy một lần.

“Thế này thì sao – tôi sẽ trả lời một câu hỏi duy nhất. Về bất cứ điều gì.”

“Chốt!”

Cô ấy bật dậy với đôi mắt long lanh.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy cô ấy trông thấp hơn cả khi cô ấy ngồi xuống.

“Cô không nghĩ là kích thước cái ghế không đúng lắm à?”

“Cậu im đi!”

Irene đáp trả lại, mặt đỏ bừng. Câu đó có vẻ như đã trúng phải điểm yếu rồi thì phải, vậy nên tôi cần phải chú ý từ bây giờ.

“Thế thì cô có muốn hỏi luôn lúc này không?”

“…Hmm…”

Irene cân nhắc kỹ, khoanh tay với một tay đặt lên cằm.

“…Tôi nghĩ sẽ dùng vào lúc khác.”

“Đã hiểu. Vậy thì xin phép.”

“R-rồi. Gặp lại cậu sau.”

Cô ấy có vẻ hơi xấu hổ khi nói điều đó.

Rất có thể, ý cô ấy là cô ấy sẽ chờ tôi ở Hội tối nay. Điều đó nhắc tôi nhớ, tôi đã gặp cô ấy hầu như ngày nào vào tối muộn, hay đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi thôi?

Dù sao thì, đúng là cô ấy đã theo đuôi tôi trong các cuộc đi săn để nghiên cứu ma thuật của tôi. Đó là lý do tại sao tôi chỉ sử dụng những phép thuật phổ biến nhất. Nó hơi phức tạp nhưng giống như một kiểu luyện tập vậy, nên tôi cho rằng không có vấn đề gì với việc đó.

Tôi trở lại lớp học cho bài giảng buổi chiều.

Trong lớp học, Rina đang nói… chà, trò chuyện cùng với vài người bạn cùng lớp. Có vẻ như em ấy không gặp khó khăn gì khi kết bạn nhỉ.

Mặt khác, còn tôi thì…

“Chủ nhân, Chủ nhân!”

“Gì thế Pochi?”

“Có một vòng phép hỏa thuật ở trên chỗ ngồi của ngài.”

“Lại nữa hả?”

Tôi đã gây được ấn tượng đầu tiên khá mạnh mẽ. Tôi nghĩ rằng mình nên mong đợi mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Tôi nghĩ mình vẫn có chút trẻ con.

Dù Pochi đã nói với tôi chuyện đã xảy ra, thực tế thì tôi đã nhận ra ngay từ ban đầu. Dù sao thì con người là những sinh vật dễ ghen tị mà.

Whoops, đó không phải là một ý nghĩ hay đâu nhỉ. Theo nghĩa nào đó thì nó khiến tôi giống như không phải con người vậy.

“Tuy nhiên… vòng phép này quá cẩu thả so với thường lệ. Nó có hiệu ứng vô hình được thêm vào, thế tại sao lại phát hiện dễ dàng thế này?”

“Lần này ngài sẽ làm gì đây?”

Pochi hỏi với sự dự đoán tinh quái. Đây là lần đầu tiên có kẻ muốn phá vỡ sự bình yên và bình tĩnh của tôi, có vẻ như cô ấy rất thích thú với chuyện đó.

“Thật mất công khi cứ xóa thứ này đi đến lần thứ mười một, nên hãy xem là liệu chúng ta có thể bắt được thủ phạm không nào. Hoi no hoi, Truy Tìm Ma Thuật.”

Những tia sáng màu đỏ bắn ra từ vòng phép hỏa thuật bẫy trên chỗ ngồi của tôi. Chúng tập trung lại về phía người chủ đã vẽ vòng phép hỏa thuật, quấn quanh anh ta như một cái mạng nhện vậy.

Và không ai khác, đó chính là… kẻ thô lỗ với mái tóc cắt sát đầu, Midors.

“Cái thứ ánh sáng quái quỷ gì đây… Sao tao không bỏ nó ra được?!”

Midors cố gắng hết lần này đến lần khác để rũ bỏ ánh sáng khỏi bàn tay cậu ta, nhưng chúng sẽ không biến mất cho đến khi vòng phép bị theo dõi bị xóa đi hoặc hết thời gian.

“Mày! Mày muốn gì hả?!”

“Nó gọi là Truy Tìm Ma Thuật, một phép truy vết người vẽ ra vòng phép. Giờ thì, Midors-kun, cậu có thể đổi ghế của cậu với của tôi không? Tôi sợ là tôi không đủ can đảm để ngồi lên cái ghế có vòng phép của cậu đâu.”

“Cái…”

Tôi cho rằng không nói nên lời làm một mô tả phù hợp với cậu ta lúc này.

Truy Tìm Ma Thuật là một phép cần phải sử dụng thành thạo ma thuật mới thi triển được. Midors, dường như ít nhất là biết đến tên của nó, ngay lập tức căng thẳng khi nghe lời giải thích của tôi.

“Hmph…”

Cúi đầu xuống và siết chặt tay, Midors lao ra khỏi lớp.

Tôi chỉ có thể ước rằng lần này sẽ ngăn cậu ta làm bất kỳ trò tai quái nào nữa… nhưng đòi hỏi như vậy có lẽ là quá nhiều.

Với tình thế đang như thế này, tôi đã tránh tương tác trực tiếp với Rina, chọn nói chuyện với em ấy bằng thần giao cách cảm. Rina có vẻ khá hối lỗi nhưng không có nghĩa em ấy là người có lỗi. Hay đúng hơn là, tôi rất vui vì đó là một dấu hiệu khác cho thấy sự phát triển tính cách của em ấy.

Điều ưu tiên là tối đa hóa việc học cho của Rina. Vì vậy, tất cả những thứ chắn đường của tôi đêu không thành vấn đề.

***

“Thật là lộn xộn ngài nhỉ~~”

“Quả thật là lộn xộn~~”

“Có rất nhiều cách tốt hơn để ngài xử lý chuyện đó mà~~”

“Chắc chắn rồi~~”

Sau giờ học, Pochi và tôi ngồi trên một cái ghế dài ở sân của Tòa Trung Tâm và nhớ lại một ngày của chúng tôi.

Nhưng tất nhiên, “lộn xộn” không ám chỉ chuyện vừa mới xảy ra hôm nay, mà là ngày nhập học. Tôi đã liều lĩnh tuyên bố để bảo lãnh Rina thoát khỏi tình trạng khó khăn, điều mà giờ nghĩ lại thì, tôi thấy chẳng có gì đáng khâm phục cả.

“Con người thường có xu hướng mất cảnh giác trong những thời điểm quan trọng, vì họ ngu ngốc trong việc đánh giá tức thì… đó.”

“Ngài vẫn tiếp tục viết cuốn sách đó à? Nguyên tắc của một Triết gia phải không?”

“Ừ đúng. Nhưng nó giống như một bản ghi chú việc quan sát con người hơn.”

“…Không ngạc nhiêm lắm khi danh hiệu Ngốc của ngài chẳng chạy được đi đâu cả.”

Khi Pochi đang phun ra những lời vô nghĩa, một con rổng nhỏ, bằng nửa kích thước của Pochi, bay về phía của chúng tôi.

“Azhley-shama, cóa thư thừ Rina-shama ạ!”

“Oh, cảm ơn nhé Baladd.”

“Không cóa gì ạ!”

Và sau đó Baladd quay trở lại hướng mà cô ấy tới, có vẻ là trở lại phòng của Rina.

“Đợi đã, để Baladd ra ngoài thế này có ổn không vậy?”

Điều mà Pochi ám chỉ là lo lắng về việc để một con quái vật hạng A bay tự do trong khu vực của Đại học Ma thuật.

Kẻ trộm Sử Ma mà chúng tôi đã thảo luận trước đây, là một điểm đáng quan tâm khác.

Về chủ đề Kẻ trộm Sử Ma… ngay cả khi được tạo ấn, những con quái vật mới sinh khá dễ dàng gắn bó với con người. Đổi lại, đó là điều vẫn đáng lo ngại khi chúng trở thành Sử Ma vào thời điểm đó. Nếu chúng bị tách khỏi chủ nhân của mình, hiệu lực của khế ước sẽ bị yếu đi, khiến nó dễ bị phá vỡ bằng rất nhiều cách khác nhau. Nếu điều đó xảy ra, một khế ước mới sẽ dễ dàng được thay thế mà chính con quái vật ấy không nhận ra.

Nói ngắn gọn lại thì, các bước phải làm là: bắt cóc Sử Ma, phá vỡ khế ước đã bị yếu đi, sau đó thành lập một khế ước mới. Đó có thể không phải là hành động đáng ngưỡng mộ, nhưng vì những việc như vậy, nên hoạt động của các quái vật Sử Ma cần được quản lý cẩn thận.

“Em ấy bị giới hạn trong chế độ tàng hình.”

“Đợi đã, không phải là ngài đang gặp một số vấn đề lớn khi còn ở hầm ngục sao?”

“Còn nhớ lúc chúng ta lẻn vào phòng của Rina đêm hôm nọ không? Ta đã vẽ một vòng phép có hiệu ứng lâu dài lên em ấy. Bản thân ma thuật đó chưa được phát triển hoàn chỉnh, nhưng nó có thể khiến những người đứng trên vòng phép vô hình được trong vòng ba phút. Và có giới hạn, có nghĩa là ngươi, ta và Rina vẫn có thể nhìn được em ấy.”

“Aha… vậy là ngài đã có thể sử dụng nó một tẹo theo cách này hả…”

Trong một lần hiếm hoi, Pochi tỏ ra ngưỡng mộ một chút công việc của tôi. Đó thường là khi tôi hoàn thành nghiên cứu cảu mình hoặc đạt được một số đột phá lớn.

Một lý do khác về việc chuyện đó thật hiếm là do cô ấy sẽ không làm thế nếu như chủ đề nghiên cứu không đúng với sở thích của cô ấy.

“Nhân tiện thì, lá thư của Rina thế nào vậy?”

“Oh yeah, để xem nào… Chà, ta cho rằng đây giống một bản báo cáo hơn là một lá thư đấy.”

“Một bản báo cáo sao? Em ấy có thể làm vậy qua Thần Giao Cách Cảm mà nhỉ, hay có lẽ em ấy muốn phần thông tin cụ thể này được lưu giữ?”

“Em ấy nói rằng đã kết bạn được với Claris và Anri, và hai người đó không nhìn ta theo hướng tiêu cực.”

“Ooh, một bước tiến theo chiều hướng tốt nhỉ!”

***

~~ Ngày hôm sau, Hội trường Ma thuật của Đại học Ma thuật ~~

“Các sinh viên hãy chuẩn bị cho buổi huấn luyện thực tế. Cô Irene ở đây đã vui lòng đồng ý giám sát quá trình luyện tập của mọi người trong hôm nay.”

Trace bắt đầu giới thiệu Irene với các sinh viên. Tất cả bạn cùng lớp của tôi đều rất vui mừng. Không tính đến Quân Đoàn của cô ấy, thì cô ấy vẫn là một trong sáu vị Lục Đại Pháp Sư.

Như thường lệ, Irene vẫn giữ tư thế cứng ngắc và khoanh tay.

Chưa có ai từng mong đợi được huấn luyện dưới sự giám sát của Irene. Điều đó thực sự đáng để phấn khích, nhưng tôi không thể không cảm thấy hơi phiền.

“Trace, tôi có thể xử lý từ đây.”

“Vậy thì tôi sẽ để lại cho cô.”

Trace hơi cúi đầu và rời khỏi Hội trường Ma thuật.

“Một lần nữa, tôi là Irene, chịu trách nhiệm cho buổi huấn luyện của các cô cậu ngày hôm nay. Tôi đều đã gặp mọi người trong bài kiểm tra đầu vào, nhưng phần lớn các cô cậu chẳng đọng lại tẹo nào trong ký ức của tôi cả. Điều tối thiểu mà các cô cậu có thể làm là khiến tôi nhớ được tất cả tên của mọi người vào cuối năm học này.”

“”Vâng thưa ngài!””

Tất cả mọi người có mặt đều đứng thẳng người và đồng thanh hét lên, giọng nói của họ vang vọng khắp Hội trường Ma thuật, nghe cứ như quân đội vậy.

“Đây là nhiệm vụ đầu tiên… Lửa & Điều Khiển Từ Xa!”

Đợi đã, đây không phải là…

“Khiến cho hỏa thuật này biến mất khỏi Hội trường Ma thuật. Cấm phá hủy hoặc đưa ra khỏi nơi này. Ai thành công thì được phép về sớm – Nào, ai xung phong?”

“”Vâng thưa cô!””

Hai giọng nói vang vọng trong Hội trường Ma thuật.

Một của con trai, một của con gái… Cô gái không ai khác chính là học trò của tôi và cậu con trai là người đại diện sinh viên năm nhất.

“Tên của hai người?”

Khi Irene hỏi, khuôn mặt của Hornel tỏ vẻ cau có. Làm đại diện cho sinh viên năm nhất là không đủ để cậu ta có một vị trí trong trí nhớ của Irene, có lẽ vậy… Hoặc có lẽ cô ấy đang cố tình làm vậy.

“Em là Rina ạ!”

“Em là Hornel ạ!”

“Được rồi, vì em đáp lại trước, chúng ta sẽ bắt đầu với Rina.”

Đây sẽ là một thử thách với Rina.

Có lẽ chỉ có một phép phổ biến mà một sinh viên năm nhất có thể sử dụng để xóa bỏ hoàn toàn ngọn lửa. Không phải là không có cách nào khác, nhưng… có vẻ là không có ai nghĩ sẽ thử chúng.

Giờ thì Rina… em sẽ làm gì đây?

“Em nghĩ mình đang đi đâu vậy?”

“Em cần làm vậy để dập lửa ạ.”

“…He~e.”

Rina đứng ở cửa ra của Hội trường Ma thuật.

“Hoi no hoi no hoi! Điều Khiển Đất!”

Rina vẽ một vòng phép trên không khí, thi triển một phép ra bên ngoài Hội trường Ma thuật.

“Di chuyển đất từ bên ngoài để đổ chồng lên ngọn lửa. Ý tưởng đó sẽ không làm được trong lớp học.”

Mặc dù vậy, việc đó có thể hiệu quả với tôi trong lớp kiểm tra đó – chỉ có vấn đề là nguồn ma lực phải đủ để gửi vòng phép đi đủ xa.

Trong trường hợp của Rina, khoảng cách của em ấy khá giới hạn. Nhưng mà đó vẫn là một cách suy nghĩ tuyệt vời.

Lina đã tạo ra một lớp bọc từ đất mà em ấy mang vào, dập tắt ngọn lửa một cách xuất sắc. Cùng lúc đó có thể nghe thấy những âm thanh cổ vũ đến từ Pochi, Claris và Anri.

Claris là cô gái đã cạo đầu trong bộ lễ phục linh mục màu trắng và mang mạng che mặt.

Anri là cô gái với thân hình khá quyến rũ, và theo điều tra của Pochi thì cô đã có cho mình một fanclub rồi.

Rina quay trở lại bên họ và họ chúc mừng em ấy với những cú đập tay. Tôi nghĩ em ấy cũng nháy mắt với tôi. Đúng là em ấy đang trưởng thành từng ngày nhỉ.

“Tiếp theo, Hornel!”

“Vâng thưa cô!”

Hornel bước lên phía trước và thi triển phép của mình.

Để xem cậu định làm gì nào, chàng trai đại diện.

“…Hah, Gia Tốc Tối Thiểu!”

Vậy là cậu ta đã nhận ra à. Tuyệt lắm.

Hornel gắn một ma thuật giảm cường độ vào ngọn lửa. Hỏa thuật dần dần thu nhỏ lại về còn kích cỡ của Tiểu Hỏa.

Xong việc này thì phần còn lại thật đơn giản.

“Hah!”

Hornel vung cây trượng của mình, dập tắt ngọn lửa với một làn xung kích nhẹ.

“Whew.”

“Tiếp theo có ai không?”

Màn trình diễn của Hornel đã phá vỡ sự căng thẳng của mọi người họ, hết người này đến người khác giơ tay.

Irene đã nói rằng những người đã hoàn thành có thể rời đi, nhưng người ta mong đợi, không ai làm như vậy cả. Đứng trước một trong sáu Lục Đại Pháp Sư, họ có lẽ đã quá lo lắng để hành động.

“Cậu là người cuối cùng đấy, Asley – Tiến lên trước!”

Trong một khắc, gương mặt của Hornel lại tỏ vẻ cau có lần nữa.

------------------------------

Trans: ĐM

Mấy chap vừa rồi là kết quả của một tuần ăn hại đấy :v

Bình luận (0)Facebook