Chương 02 (4)
Độ dài 5,958 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:50:38
Phần 4.
“Fuuu…...cảm giác thích thật.”-Bước vào hồ nước nóng, tôi hít một hơi thật sâu.
Mặc dù bọn tôi đã dự định sẽ đi tắm ngay khi về nhà, nhưng vì mải chuyện trò nên bọn tôi đã quên khuấy đi mất, và giờ thì cũng khá muộn rồi. Tôi đã định tắm thật nhanh vì Onii-chan vẫn đang đợi, nhưng cảm giác dễ chịu này làm tôi không tài nào dứt ra nổi. Thật là rắc rối.
……..Nhưng chắc cũng không sao đâu. Để anh ấy đợi lâu hơn cũng đáng.
Tôi cứ nghĩ rằng đây sẽ là một cơ hội hoàn hảo để tôi và Onii-chan ngọt ngào và tình tứ với nhau, nhưng hết người này đến người khác cứ nhảy vào ngáng đường……! Và tôi chợt nhận ra rằng, họ cũng rất gần gũi với Onii-chan. Mấy người là đồ độc ác….! Nhưng mà đó là do Onii-chan lúc nào cũng quá dễ dãi với mấy người đó đấy chứ, cứ cho anh ấy đợi thêm coi như hình phạt cũng được…..!
“Hai, desu! Một lần nữa, bọn mình phải cảm ơn Mai đó ha, cảm ơn vì đã mời bọn chị đến dinh thự tuyệt đẹp này nhé, desu!”-Vừa nói Double Peace-san vừa vặn người qua lại trong hồ tắm.
Vì thế mà bộ ngực lớn đến vô lý của chị ấy cứ lăng qua lăng lại khắp nơi—Uuuu, dù tôi có nhìn thứ đó bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn rất kì lạ! Thứ đó chắc chắn là một tội ác!
“Mọi người biết đấy, mấy thứ này có phải của tôi đâu, đấy là của gia đình tôi thôi. Tôi không tuyệt vời đến mức đấy đâu.”-Giờ đến lượt Himuro-san lên tiếng.
Cả ngực của chị ấy cũng rất to nữa….Tại sao chứ? Toàn bộ ước mơ và hi vọng của chị ta đều nằm trong đó hay gì vậy chứ?
“Có chuyện gì sao, Suzuka-san?”
Uuu…mặt mình nghệt ra vì nhìn chị ta sao. Không được. Mình không được để ý đến chúng nữa. Họ là mấy kẻ không bình thường mà. Mình có bị điên đâu mà so sánh mình với họ chứ…..
“K-Không, không có gì đâu.”……Đó là lí do tôi cố lấp liếm khi tiếp tục đảo mắt nhìn những người khác.
“Cậu thật sự là quá giàu rồi đấy…..”-Nói rồi Haruna-san cũng ngồi vào hồ nước nóng.
…...Của chị ấy không quá lớn cũng không quá bé. Một kích cỡ hoàn hảo.
“Nơi này cũng rất có sức quyến rũ mà. Cảm ơn vì đã mời mọi người đến đây nhé.”-Akino-san cũng bước vào.
Ngực của chị ấy…..đúng thật là chúng không thể ở cùng đẳng cấp với những người khác, nhưng chúng vẫn còn lớn hơn của tôi…..!
“Haah…..”-Nhìn xuống vòng một của mình, tôi khẽ cất tiếng thở dài.
Bị mọi người bao vây thế này càng làm tôi cảm thấy thất vọng.
….Chỉ cần chúng to như sở thích ‘ngực bự’ của anh ấy….Không, chỉ cần lớn hơn thế này thôi là tôi đã hạnh phúc lắm rồi…..Tôi đã làm đủ mọi cách để chúng có thể lớn hơn rồi đấy, mấy người có biết không hả? Thậm chí hôm nào tôi cũng uống sữa….Vậy mà tại sao chúng vẫn cứ như vậy cơ chứ? Đã thế, dạo gần đây chúng gần như chẳng lớn hơn được tẹo nào nữa…..Chẳng lẽ đây đã là giới hạn của tôi rồi sao….!?
“Mhm? Em sao thế, Imouto-san? Ngực em bị làm sao hả, desu?”-Trong lúc tôi vẫn đang mải nghĩ về ngực mình thi Double Peace-san cất tiếng hỏi.
Và thế là tất cả mọi người đểu đổ dồn sự chú ý về phía tôi.
“Chị nói tôi mới nhận ra, nhìn em ấy có vẻ không được khỏe cho lắm. Em có làm sao không, Suzuka-san?”-Himuro-san hỏi.
“Em không sao.”-tôi đáp lại.
Rồi tôi nhận ra một chuyện. Nếu tôi hỏi mọi người ở đây làm sao để ngực tôi có thể lớn hơn thì sao?
“Không….không không không không….”-Tôi đang nhĩ bậy bạ gì vậy chứ….?!
Với lại tôi không thể hỏi như thế trước mặt kẻ địch của mình được….khác gì tôi đang thừa nhận thất bại đâu……nhưng mà….
“Uhm, chuyện là….”
Tôi sẽ hỏi. Tôi phải hỏi. Giờ không phải là lúc để màng đến danh dự nữa. Tôi phải có một bộ ngực thật lớn để Onii-chan cũng phải chú ý đến tôi nữa….! Nói mới nhớ, cũng chỉ vì mấy bộ ngực đó mà Onii-chan mới để ý đến bọn họ nhiều như vậy….chỉ có thể là thế thôi!
“À thì….làm sao để ngực em có thể lớn hơn nữa ạ…?
“Eh?”
Uuuuu, mọi người cứ ngẩn ra nhìn tôi kìa…..Mà khoan, huh? Hình như từ trong bóng của tảng đá đằng kia có tiếng gì đó phát ra thì phải…..là tôi tưởng tượng ra sao?
“Hmmmmmm. Ra là vì chuyện đó à. Làm sao để ngực lớn hơn sao, desu…..”
“K-Kể cả em có hỏi chị, thì chị cũng không biết đâu….”
May mà họ không tò mò là tại sao tôi lại hỏi điều đó.
“Em đang lo lắng về kích cỡ của mình à? Chị nghĩ là em không cần quá lo lắng đến điều đó đâu, cỡ ngực đâu có nói lên được giá trị của một người con gái.”-Haruna-san trả lời, nhưng đáp lại điều đó…..
“Haruna, em đúng là kẻ thù của toàn bộ phụ nữ có ngực bé trên thế giới này đấy. Tính cả chị nữa đấy.”-Akino-san đã nói hộ lòng tôi.
“T-Tại sao chứ? Onee-chan có bao giờ nói gì đến ngực mình đâu.”
“Tình thế bây giờ đã khác rồi. Kể từ khi chị gặp Sensei, kích cỡ ngực rất là quan trọng đấy.”-Chị ấy thẳng thừng đáp lại.
Tôi thật sự ghen tị với sự thắng thắn của chị ấy. Đó cũng chính là lí do cho câu hỏi của tôi, nhưng tôi quá xấu hổ để có thể thành thật với họ chuyện đó.
“E-Em chẳng thèm quan tâm Onii-chan nghĩ gì về chúng….chỉ là, là một người con gái, em rất ngưỡng mộ những người phụ nữ có ngực lớn…..”-Vậy nên tôi đã lấp liếm chuyện đó đi.
Uuuu….trước mặt là kẻ địch mà tại sao tôi lại yếu đuối đến vậy cơ chứ…..tôi bàng hoàng khi nhận thấy bản thân mình lại thành ra như vậy.
“N-Nhưng mà, kể cả thế thì….Lúc trước chị cũng chỉ ở cỡ trung bình thôi, nhưng đùng một cái, nó đã thành ra thế này….”-Himuro-san vừa cố gắng giấu ngực mình đi vừa đáp lại, khuôn mặt khẽ ửng đó.
Uuuuu…..chị ấy làm như mình là người được chọn ấy. Lạy chúa trên cao, con đã làm gì để phải nhận lấy bộ ngực tí hon này vậy chứ?
“Có khi nào đây là vấn đề di truyền không? Dù có mong ước bao nhiêu thì điều ước cũng không thể nào thành sự thật được, mọi người không thấy vậy sao?
“Nếu em cứ thế chấp nhận thì mọi chuyện sẽ chấm hết đấy. Cùng cố gắng nào, Suzuka-san.”
“Akino-san…..”
Nhận được lời động viên của chị ấy, tôi cũng cảm thấy khá hơn một chút….quả là người đồng chí ngực phẳng—không, ngực khiêm tốn của tôi. Chỉ có chị ấy mới có thể hiểu được.
“Fu fu fu…”
Nhưng vào lúc đó, Double Peace-san bỗng bắt chéo hai tay rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Đúng là ngực có lớn hay không cũng không quan trọng. Nhưng trong eroge thì đó là điều quan trọng nhất đối với một người con gái đấy.”
…….Dù việc chị ấy tự nhiên lại lôi chuyện trong game ra nói ở đây làm tôi thật sự bực mình, nhưng có vẻ chị ấy có ý tưởng gì đó thì phải. Vì vậy tôi vẫn đợi chị ấy nói tiếp.
“Em yên tâm, Imouto-san! Chị sẽ chỉ cho em cách chắc chắn sẽ làm chúng lớn hơn, desu!”
“Cái—?! Thật chứ ạ?!”
Sau khi đảm bảo với chị ấy rằng tôi đã sẵn sàng để lắng nghe, Double Peace-san gật đầu rồi nói tiếp.
“Nếu được người em yêu xoa bóp thì chúng sẽ to lên đấy, desu!”
…..Eh? Đ-Được người tôi yêu…….xoa bóp ấy hả….?
“Chị vừa nói ra điều ngu ngốc gì vậy chứ, Ahi!”
“Runa-chan, sao em lại phải dãy nảy lên như vậy chứ, desu? Trong eroge với ero manga thì đây là điều cô cùng chính xác đấy, em không biết hả?”
“Đó chỉ là truyền thuyết đô thị chứ có phải điều chính xác gì đâu chứ!”-Mặt chị ấy đỏ bừng đến tận mang tai, nhưng tôi không để ý đến chuyện đó.
…….. Đ-Đ-Đ-Được xoa bóp bởi người tôi yêu…..sẽ làm chúng lớn hơn sao……?! V-Vậy là, t-t-t-tôi phải để O-O-O-Onii-chan xoa bóp ngực mình ấy hả?!T-Thật là hư hỏng…..kể cả nếu chuyện đó là thật đi chăng nữa…..! Nhưng không phải là tôi không thích chuyện đó hay gì đâu nhé?! T-Tôi muốn chuyện đó sẽ xảy ra trong tương lại! N-Nhưng hiện giờ chúng tôi vẫn chưa đạt đến mối quan hệ đó……..! Như vậy là quá nhanh rồi, với lại tôi cũng chưa sẵn sàng nữa……! Nếu hai đứa chúng tôi là một cặp thì có lẽ đã khác……nhưng lúc này, làm sao tôi dám nói với Onii-chan chuyện như vậy chứ…..! Nhưng tôi muốn ngực mình lớn hơn để Onii-chan chú ý hơn đến mình! Nhưng đến lúc hai đứa thành đôi rồi thì việc này còn ý nghĩa gì nữa chứ?! Hay là tôi cứ đến nhờ anh ấy xem sao…..? K-Không được, như vậy thì trơ trẽn quá rồi còn gì….. ! Nhưng chẳng phải đây là cơ hội duy nhất của tôi sao….?
“B-Bình tĩnh lại đi, Suzuka-san. Em đừng quá để ý đến lời nói của chị ta. Cách đó chỉ tồn tại trong light novel với mấy thứ kiểu đó thôi, chẳng có gì chứng minh chuyện đó là thật cả, nhé?”
“…..T-Thật thế ạ, Himuro-san?”
“Nhưng có phải là không có khả năng đâu, desu. Em phải có niềm tin mới được!”
“Tôi đã nói với chị là chuyện đó chỉ có trong mấy câu chuyện người ta bịa ra rồi còn gì!”
Trong lúc hai người tranh cãi, tôi vẫn còn một câu hỏi muốn được giải đáp.
“Uhm, Double Peace-san….ngực chị lớn như vậy là do có người xoa bóp cho chị ạ?”
“S-Suzuka-san?! Em đang nói gì thế hả?
“Không, chúng tự thành ra thế này thôi, desu. Còn Mai thì sao? Em có kinh nghiệm gì trong chuyện này không?”
“D-D-D-D-Dĩ nhiên là không?! T-Tôi sẽ không để bất cứ ai chạm vào chúng đâu nhé….À thì, nếu đó là cậu ấy thì—không, đừng để ý! Chỉ có người tôi yêu mới được phép chạm vào chúng thôi!”
“À, ra vậy, desu. Vậy là mai có thích ai rồi phải không?”
Bị hỏi thẳng như vậy, Mai chỉ biết lẩm bẩm “Uuuu….”
“D—Dĩ nhiên là không!!!”-Chị ấy đỏ bừng mặt rồi lặn sâu xuống làn nước nóng.
….Thì cũng phải thôi. Ở chỗ này thì làm gì có ai dám thật lòng trả lời chứ.
“Vậy….chuyện Double Peace-san vừa nói chỉ là lừa đảo thôi ạ…..?”
“Làm gì mà lừa chứ, desu. Trong eroge có rất nhiều nữ chính đã thành công nhờ cách này đó, desu!”
“Em đã bảo chị là đừng có lôi mấy cái dẫn chứng vô lý ấy ra rồi mà!”-Haruna-san quát Double Peace-san.
“Nhưng vẫn không phải là không có khả năng. Chẳng có gì chứng minh điều đó là sai cả, nên chị vẫn tin chuyện đó.”-Akino-san bình tĩnh đáp lại.
“O-Onee-chan, chị dựa vào cái gì mà nói vậy chứ?”
“Chỉ là nó nghe có vẻ đúng thôi.”
Nghe câu trả lời đó, Haruna-san gần như bật khóc, còn Double Peace-san thì ngược lại, mắt chị ấy bừng sáng rồi đáp lại-“Đúng không, desu?”
Đúng như Haruna-san nói. Chẳng có cơ sở hay bằng chứng nào chứng minh điều đó là đúng cả…..nhưng, lời nói của Akino-san thực sự đã thắp lên trong tôi một niềm hi vọng…..Vậy là, tôi vẫn phải nhờ Onii-chan giúp mình sao…..?! N-Nhưng mà, tôi còn chưa nói rõ tình cảm của mình dành cho anh ấy thì làm sao mà được chứ! Với lại, nếu ngực tôi không đủ lớn để thu hút sự chú ý của anh ấy thì làm sao mà bày tỏ được đây……sao mà lại tiến thoái lưỡng nan vậy chứ?!
“……Vậy là chúng thực sự sẽ to ra nến được người mình yêu xoa bóp sao?”-Vừa trồi lên khỏi mặt nước, Himuro-san vừa lẩm bẩm.
“Ít nhất thì chị tin là vậy, desu. Nếu của chị lớn hơn nữa thì sẽ hơi phiền, nhưng nếu là người chị yêu thì chị không để tâm đâu, desu.”-Double Peace-san nói với nụ cười thường ngày.
“…..Thật đấy, chị đang nói gì vậy chứ? Để ngực mình bị một người đàn ông xoa bóp ấy hả….!”-Haruna-san thẹn thùng lảng mặt đi.
“Trước hết, em phải có người để thương cái đã.”-Nói rồi Akino-san nhắm mắt lại.
Chắc hẳn bây giờ tất cả mọi người đều đã có hình bóng ai đó trong đầu rồi. Và chắc chắn là cũng trùng với tôi.
…..Không được. Nếu cứ thế này, mọi người sẽ tiếp cận Onii-chan với cái tư tưởng đó mất…..!
Tôi biết chính mình là người đã bày ra chuyện này, nhưng giờ tôi phải đổi sang chủ để khác càng nhanh càng tốt.
“M-Mà, hồ nước nóng này lớn thật đấy.”
Tôi tách ra khỏi mọi người, bước ra giữa hồ và phát hiện ra một tảng đá lớn.
“Eh?”-Nhưng khi tôi chú ý nhìn quanh, tôi tưởng như tim mình đã ngừng đập. “———!!”
Và ở đó, với khuôn mặt đỏ bừng, Onii-chan đang ngồi dưới hồ, tựa lưng vào tảng đá. Anh ấy bàng hoàng nhìn tôi, khuôn mặt như sắp khóc, rồi lắp ba lắp bắt cất lời.
“Suzuka….? K-Không phải đâu! E-Em nghĩ sai rồi…..! C-Chuyện này là có lí do…!”
Onii-chan đang nói gì đó, nhưng thính giác của tôi không còn hoạt động nữa. Nhìn thấy Onii-chan thế này, khả năng suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn biến mất. Dù sao thì anh ấy cũng không hề mặc gì lúc này mà, anh ấy đang hoàn toàn trần truồng. Nhưng chẳng phải tôi cũng vậy sao. Không, giờ tôi đang đứng mà, anh ấy có thể thấy hết từng milimet trên cơ thể tôi. Anh ấy có thể nhìn thấy tất cả…..nhìn thấy…..tất cả ư….?!
“—————————?!”
Và khi tôi nhận ra tình trạng hiện giờ, mặt tôi cắt không còn một giọt máu.
….Anh ấy có thể nhìn thấy tôi sao?! O-O-O-Onii-chan…có thể nhìn thấy…cơ thể trần truồng của tôi sao……?! Và tôi cũng có thể thấy cả cơ thể trần truồng của anh ấy nữa sao?! Sao đột nhiên mối quan hệ của tôi và anh ấy đã tiến đến giai đoạn có thể cho người kia thấy toàn bộ cơ thể của mình rồi vậy?! Tuyệt vời! Mà đợi đã, đó đâu phải là chuyện đang diễn ra lúc này đâu chứ?!?!
Tại sao Onii-chan lại ở đây—tôi thậm chí còn không có thời gian để tự hỏi bản thân mình điều đó. Tôi chỉ kịp kìm bản thân lại, để khỏi hét lên.
“Ky———?!”
“Có chuyện gì thế, Suzuka-san?”
Nhưng, có vẻ như Himuro-san đã kịp nghe thất tiếng hét bị nén lại của tôi, chị ấy cất tiếng hỏi. Và khi tôi nhìn về phía chị ấy, tôi nhận thấy chị ấy đang tiến về phía tôi với vẻ mặt vô cùng lo lắng. Khi tôi hiểu được chuyện đang diễn ra, tôi đành lên tiếng.
“K-Không có gì đâu! M-Mà hơn nữa, chẳng phải bọn mình nên sớm rời khỏi đây sao?! O-Onii-chan có lẽ đang đợi bọn mình tắm xong đấy! Anh ấy cũng bị lạnh vì tuyết tan mà!”
Onii-chan trợn tròn mắt sau khi nghe được những điều tôi vừa nói ra.
Thực ra anh ấy đang ở đây đây này! Thực ra anh ấy đã ngâm mình rồi đây này!Aa mồ~, anh đang là ở đây vậy chứ, Onii-chan?! Đừng có nhìn chằm chằm như thế chứ cơ thể trần như nhộng của em có sức quyến rũ lắm sao cả onii-chan cũng quyến rũ nên em nhìn lại anh có được không cả hai cùng ngắm nhau khỏa thân vậy thì kết hôn được rồi nhỉ vậy thi mình làm thôi là vợ chồng với nhau thì không có gì phải xấu hổ trong tình trang này cả ——— làm sao mà được chứ!? Uuuuuuuuuuuuuuuuuuu...!!!
Dù tôi đã gần như sắp bật khóc đến nơi, tôi vẫn phải đảm bảo rằng Onii-chan sẽ không bị phát hiện, vì vậy trong lúc nước sôi lửa bỏng, tôi đã quỳ xuống để có thể che chắn anh ấy khỏi ánh mắt của những người khác.
“Ehhh, nhưng chị vẫn muốn ở lại thêm một chút nữa cơ.”
Và khi mọi người nghe thấy điều Mai vừa nói, tất cả lại một lần nữa ngồi xuống hồ nước nóng.
….Uuuuu, tôi vừa mới nghĩ là chuyện này đã kết thúc rồi mà….! Còn bây giờ, tôi không được để cho ai biết rằng Onii-chan đang ở đây….!
Sau khi chắc chắn rằng không có ai đang để ý đến mình, tôi liếc nhìn Onii-chan. Khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, cả hai đứa đều sực nhớ ra rằng mình đang trần truồng, làm cả hai đều ngượng đến tái mặt.
K-Không ổn rồi….! Tôi phải cố gắng mình tỉnh táo mới được…..! Đ-Đúng rồi! Bây giờ mình phải nuông chiều Onii-chan, nên trước hết, mình phải tìm cách để anh ấy an toàn rời khỏi đây mới được!
Nghĩ vậy, tôi ra ám thị với Onii-chan rằng-“Đến khi tất cả mọi người rời đi, anh hãy giữ đầu thật thấp …..! …..và làm ơn đừng có nhìn em quá nhiều….!”
Ra dấu rằng đã hiểu điều tôi muốn nói, Onii-chan đỏ bừng mặt và gật đầu lia lịa, rồi anh ấy ngâm nửa đầu xuống làn nước, thu gọn người và quay lưng về phía tôi.
“Huh? Sao thế, Imouto-san? Sao em tự nhiên em lại che người lại thế, desu.”
Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng giật nẩy mình và đớ người ra vì ngạc nhiên. Lúc nãy tôi đã vô thức đưa tay lên để che chắn ngực mình.
“K-Không có gì đâu.”-Tôi lóng ngóng giơ tay lên rồi vẫy với mọi người.
…..O-Onii-chan, em cực kì muốn anh đừng có nhìn về phía bên kia đấy……!
“Ah-Ahhhhhhh, cảm giác thích thật đấy……!”
Tôi đã cố gắng hết sức để không để ý đến Onii-chan đang ngồi cạnh mình, nhưng hoàn toàn vô ích. Thay vào đó, nhiệt tỏa ra từ dòng nước nóng cộng thêm với sự xấu hổ của tôi, làm tôi càng lúc càng choáng váng.
Đ-Đã gần một tiếng trôi qua rồi đấy?! Làm ơn hãy rời khỏi đây đi mà….! Tôi xin mấy người đấy…..!
“M-Mà tiện đây….”
Vậy mà, khi tôi đã toàn tâm toàn ý cầu nguyện thì Himuro-san lại bắt đầu một cuộc trò chuyện khác.
“N-Này mọi người, thì tôi cũng không có ý gì đâu. N-Nhưng mà, tôi biết là Yuu bị sự dễ thương của em gái thu hút, nhưng chẳng phải là cậu ấy chỉ để ý đến mỗi mình Suzuka-san sao? Cứ như kiểu cậu ấy không hề có hứng thú gì với những người con gái khác ấy. Em có biết gì về sở thích của Yuu không, Suzuka-san?”
Chủ để đã thay đổi nhưng sao nó vẫn liên quan đến Onii-chan vậy chứ?! Và người bị soi mói còn đang ngồi đây nữa chứ….!
“…?!”
Mà còn tệ hơn là cứ mỗi khi thấy không thoải mái anh ấy lại cựa quậy, mà cứ cựa người là sẽ phát ra tiếng động.
K-Không ổn rồi….! Mọi người sẽ nghi ngờ mất…..! Nếu đã vậy….!
“C-Chị hỏi về sở thích của Onii-chan ấy hả?!”
Không còn cách nào khác tôi phải dùng chủ đề này để đánh lạc hướng họ thôi! Nhưng tôi phải nói gì đây!
“Đúng vậy đấy! Ngoài em gái ra anh ấy chẳng có hứng thú với ai nữa cả!”—làm sao tôi có thể trả lời như thế được chứ ( Dù tôi có thể sẽ làm vậy), với lại chính anh ấy cũng đang ngồi ngay cạnh tôi đây nữa. Tôi phải tìm cách đánh lừa họ thôi.
—Nhưng ai ở đây cũng đều rất sắc sảo, hoặc có khi là do Onii-chan quá dễ bị đọc vị, nên nếu tôi mà nói dối, chắc chắn họ sẽ biết ngay.
“E-Em cũng không rõ về vấn đề này nữa, em không biết anh ấy thích kiểu con gái nào nữa.”
Dù sao thì đến cả Onii-chan còn không biết nữa cơ mà.
“Không rõ sao? Chậc, Sensei thích ngực bự và tất chân quá gối. Chị chỉ biết chắc hai thứ đó thôi, desu.””
“Và cả đồ hầu gái nữa. Thật là, Yuu là thể loại quỷ dữ gì nữa không biết…!”
“Tốt nhất không nói ra thì hơn.”
…..Không biết Onii-chan đang cảm thấy thế nào khi nghe được những điều đó nhỉ?
Khi tôi liếc nhìn anh ấy, Onii-chan vẫn ngồi đó, vòng tay ôm lấy đầu gối, còn mắt anh ấy, đang nhắm nghiền, tựa như sắp khóc đến nơi vậy. Được chứng kiến sự dễ thương không tưởng đó, trái tim tôi dường như ngừng đập.
…..Và khi anh ấy đang trần truồng như vậy, ham muốn được bảo vệ anh ấy trong tôi thậm chí còn mãnh liệt hơn—eh, lúc này mà tôi còn nghĩ đến chuyện quái gì vậy chứ?!
Mày đã quá nhập tâm vào vai diễn rồi đấy! Suýt nữa thì!
“Chị biết rồi. Về sở thích của Sensei ấy, desu. Sao bọn mình không trao đổi những thông tin mình đang có nhỉ?”
“Eh?! T-Trao đổi thông tin ấy hả….?”
Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ, Double peace-san đã nói tiếp.
“Mọi người ở đây đều biết gì đó về một khía cạnh nào đó của Sensei mà, desu. Ví dụ như Imouto-san này, em ấy đã ở cùng với Sensei còn lâu hơn toàn bộ thời gian của chúng ta cộng lại, nên chắc chắn em ấy sẽ biết nhiều thứ về Sensei hơn bọn mình. Còn khi em ấy ở với Mai này, có khi Mai sẽ được chứng kiến những mặt mà Imouto-san vẫn chưa từng biết đến, desu.”
“Ra vậy, bằng cách này chúng ra có thể phân tích được khẩu vị của Sensei.”
“Chính xác luôn, Kino-san. Với chị thì, chị hay gửi cho Sensei xem những bức tranh khiêu dâm của mình để tham khảo ý kiến của em ấy, và chị đã nhận ra một chuyện, desu.”
…..Nói mới nhớ, đúng là có chuyện như vậy xảy ra thật. Ban đầu tôi đã muốn đưa mọi người rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng chuyện này quả thực làm tôi thấy tò mò.
“Điều đó chính xác là gì vậy, Double Peace-san?”
“Em ấy cho cho chị lời khuyên để chị hoàn thiện tranh của mình hơn, desu. Như là vẽ ngực lớn hơn một chút, hay là vẽ nhân vật đó đê mê hơn một chút, những thứ kiểu như vậy.”
“Mhmmm….”
Onii-chan, anh dám nói những chuyện như vậy với Double Peace-san sao? Thú vị đấy, em sẽ tra khảo anh sau. Còn bây giờ, cứ bình tĩnh ngồi đó đi, nếu không mọi người sẽ phát hiện ra anh đấy.
“Nếu là về ngực, thì em cũng có chuyện để nói đây.”
“Nói mới nhớ, Runa-chan. Em cũng có thời gian vui vẻ khi gửi tranh của mình cho em ấy đúng không?”
“E-Em không có vui vẻ gì đâu nhé! Em chỉ tận dụng cơ hội để mình có thể trở nên giỏi hơn thôi!”
Mhm….? Vậy là lát nữa còn phải tra khảo thêm về Haruna nữa à…..!
“Thú vị đấy. Nhưng quay trở lại vấn đề thôi nào, chị còn biết là Sensei thích chaku-ero nữa đấy, desu! Thay vì bảo chị ẩn hết đi, em ấy lại cho rằng sẽ tốt hơn nếu cứ để quần áo như vậy! Nên có lẽ đây cũng là một trong những sở thích của em ấy, desu?”
“Chaku-ero”
Thể loại từ ngữ gì vậy?
“Thì cơ bản là, thay vì làm cho một cô gái khỏa thân hoàn toàn, cho cô ấy mặc thứ gì đó sẽ gây kích thích nhiều hơn ….”-Himuro-san đỏ mặt trả lời.
Tôi đã ngờ rằng sẽ có những chuyện như vậy, nhưng cái thuật ngữ điên rồ gì đây chứ….
Quay đầu lại, tôi nhận thấy Onii-chan hiện giờ đã lặn hẳn xuống nước.
“Ah, có khi là thế thật đấy. Cậu ta cũng nói với em chuyện đó hết lần này đến lần khác.”
“Đúng như những gì chị mong đợi từ Towano-sensei mà. Hiểu biết của cậu ấy thâm sâu thật.”
Cả Haruna-san và Akino-san đều gật đầu đồng ý.
…..Onii-chan, sao chỉ có mỗi mình em là không biết chuyện này chứ…..! Đáng lẽ chỉ có một mình em gái mới được biết chuyện này thôi chứ…..!
“N-Này, đó đúng là sở thích của Yuu, nhưng chẳng phải chúng ta đang hơi lạc đề sao? À thì, thông tin đó vẫn rất có giá trị…..”-Himuro-san nói.
“Nào nào, bọn mình đang trao đổi mà, có khi Mai lại giúp được đấy. Lúc ở trường Sensei là người như thế nào vậy, desu?”
O-Onii-chan lúc ở trường sao?!
Tôi khẽ giật mình khi nghe thấy cụm từ đó. Đây chính là điều mà tôi cần phải biết.
“Dù chị có hỏi thì…có chuyện gì chị đặc biệt muốn biết không?”
“Ở-Ở trường Onii-chan có nổi tiếng với hội con gái không ạ?”
Và trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã cất tiếng hỏi. Tôi lại nghe thấy tiếng nước động phía sau lưng mình, nhưng tôi quyết định sẽ lờ nó đi. Tôi chỉ muốn biết duy nhất một mình chuyện này thôi. Ở trường Onii-chan là người thế nào. Tôi phải tận dụng cơ hội này để tìm hiểu nhiều hơn nữa…..!
“Không, cậu ấy không có. Chị là cô gái duy nhất nói chuyện với cậu ấy.”
“Thật thế ạ…”-Giọng tôi chùng xuống.
Hừ, chỉ có người xứng đáng với anh ấy mới hiểu tại sao anh ấy lại tuyệt vời đến vậy thôi! Mặc dù có hơi bực mình, nhưng tôi vẫn thấy rất vui vì không cần phải bận tâm đến những đối thủ mới ở trường nữa.
…..Nhưng tôi đã hoàn toàn quên mất đối thủ đáng gờm nhất. Người đang ở ngay trước mặt tôi lúc này.
“Cậu ấy chỉ nói chuyện với một mình chị trong giờ nghỉ trưa, chỉ ăn trưa với một mình chị, chỉ học với một mình chị thôi!”
“Vậy là có khi tại Mai và Sensei trông quá giống một cặp nên không có cô gái nào muốn tiếp cận cậu ấy nữa sao, desu?”-Double Peace-san lẩm bẩm.
Và ngay lập tức, bầu không khí như đông cứng lại.
“M-M-M-M-Một cặp ấy hả?! Y-Yuu với tôi ấy hả?! K-Không thể nào đâu! N-Nhưng cũng có lí nếu mọi người thấy chúng tôi như vậy! N-Nhưng mà với tôi thì chuyện đó phiền phức lắm đấy nhé, hiểu không?”-Himuro-san càng lặn xuống sâu hơn.
Trong khi chị ấy từ chối với vẻ hạnh phúc ra mặt, thì có vẻ như mọi người đều không được vui vẻ cho lắm. Ít nhất thì với tôi là vậy.
“……Cái cô này cũng chẳng bình thường cho lắm, nên chắc lại có ẩn tình gì nữa đây.”-Nghe thấy điều Haruna-san vừa nói, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý.
“Vậy là thảo luận về Sensei lúc ở trường đã xong, desu. Còn Runa-chan với Kino-chan thì sao? Hai đứa có chuyện gì hay ho không?”
“Sensei luôn chỉ cho em rất nhiểu điều để trở thành một tác giả. Vì cậu ấy rất tốt bụng nên lúc nào cậu ấy cũng bảo rằng ‘Không còn bất cứ điều gì để em có thể chỉ chọ chị nữa cả!’ hay là ‘Ngòi bút của Akino-san đã rất điêu luyện rồi mà’. Dù sự thật thì không phải như vậy, nhưng điều đó dã tiếp thêm cho em rất nhiều động lực.”
Nghe chuyện đó, tôi cảm thấy có chút tội lội. Dù sao thì Onii-chan cũng không phải một tác giả chuyên nghiệp như chị ấy nghĩ…..
“Em thì chẳng có gì đặc biệt lắm. Cậu ta chỉ góp ý về tranh của em thôi, với lại em phải để mắt đến cậu ta để chắc chắn cậu ta không làm điều gì kì lạ với Onee-chan nữa.”-Ra vẻ chán trường, Haruna-san lảng mặt đi chỗ khác. Tuy nhiên….
“Em nói dối. Lúc hai người cái nhau, nhìn em có vẻ khoái chí lắm.”
“O-Onee-chan?! Em đã nói là không phải thế rồi mà!”-Haruna-san đỏ mặt phản bác.
“Hmmm……có vẻ mỗi người lại có một ấn tượng riêng về Sensei ha, desu. Nhiều điều về em ấy như vậy, kiều gì cũng thông tin gì đó hữu ích.”
“Nhưng mà”-Dứt lời, chị ấy lập tức hướng ánh vì về tôi.
“Chị nghĩ là người chúng ta cần phải hỏi nhất chính là Imouto-san đấy, desu.”
“E-Em ấy ạ?”
“Đúng vậy. Chẳng phải Sensei lúc ở nhà mới là chuyện cần phải biết nhất sao, desu?”
“Ahi nói phải đấy. Bọn mình chẳng ai biết lúc ở nhà cậu ta là người như thế nào cả.”
“Đúng thật. Tôi cũng tò mò lắm.”
Có vẻ như Haruna-san và Akino-san cũng đồng ý với Double Peace-san. Và đến cả Himuro-san cũng nhảy xổ vào và nói-“Y-Yuu lúc ở nhà ấy hả?! Tôi cũng phải biết thêm về chuyện đó nữa!”
…..Tôi phải làm sao bây giờ? Có hàng tỉ thứ tôi có thể nói với họ. Và tôi cũng hiểu khao khát muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ về anh ấy của họ. Tôi cũng vậy thôi, vì tôi cũng yêu anh ấy mà.
Mà nếu về chuyện đó thì, điều đáng nói nhất đó là anh ấy luôn dành cả ngày để viết light novel.
…..Khuôn mặt nghiêm túc của Onii-chan lúc anh ấy tập trung….! Chỉ mới nghĩ đến chuyện đó thôi mà tim tôi đã loạn nhịp. Nhưng không đời nào tôi có thể nói với họ chuyện đó được.
“O-Onii-chan là tác giả chuyên nghiệp mà, nên lúc ở nhà, lúc nào anh ấy cũng viết bản thảo thôi.”
Thật ra, tôi còn muốn nói thêm rằng “Onii-chan luôn luôn giúp em viết bộ tiểu thuyết em gái của mình, và lúc nào em cũng bắt anh ấy giúp mình bằng cách trở nên thật ngọt ngào và tình tứ với em. Mà kệ sách của anh ấy toàn là tiểu thuyết về em gái thôi, nên chắc chắn mẫu con gái lí tưởng của anh ấy sẽ là em!” nhưng nều vậy mọi nỗ lực che giấu chuyện này của bọn tôi sẽ thành công cốc mất, nhưng đó cũng chính là điều tôi thầm ao ước…..Hmmm, tôi phải nói gì đây……có lẽ tôi phải hỏi xin Onii-chan lời khu—
“Ah.”
Và tôi sực nhớ ra.
…..O-Onii-chan lúc này vẫn còn đang ngồi cạnh tôi và hoàn toàn trần truồng……! Anh ấy sẽ nghe được bất cứ điều gì tôi nói ra! Tôi liếc nhìn anh ấy, khuôn mặt giờ còn đỏ hơn cả lúc nãy, và hình như đôi mắt anh ấy đã xoay mòng mòng rồi thì phải. Tôi đã hoàn toàn quên mất rằng anh ấy đã ở đây còn lâu hơn cả bọn tôi nữa! Không còn thời gian để nghĩ về câu trả lời nữa!
“B-B-B-Bọn mình rời khỏi đây đi nhé! Bọn mình đã ở trong này hơi lâu rồi đó.”-Nghe thấy tôi thúc dục, tất cả mọi người đều đứng dậy.
Dù họ vẫn còn lưỡng lự, nhưng cuối cùng tôi cũng thuyết phục được mọi người rời đi.
…..Fuuu, thế này thì Onii-chan có thể an toàn rời khỏi đó rồi. Lúc đâu, tôi đã thấy thật nhẹ nhõm, những khi tôi nhớ được toàn bộ những chuyện đã xảy ra, nỗi xấu hổ làm tôi chỉ muốn chui xuống lòng đất.
…..N-Nhưng tại sao Onii-chan lại ở đó? Là ân nhân của anh ấy, lá nữa kiểu gì tôi cũng phải hỏi anh ấy mới được….! Cố nuốt sự xấu hổ vào trong, tôi tự thề với bản thân. Nhưng đột nhiên, một dòng suy nghĩ bỗng vụt lên trong tâm trí tôi.
……Khi thấy được cơ thê thể không mảnh vải che thân của mình, không biết Onii-chan đã nghĩ gì nhỉ?
-------------------------------------------
Sau khi tất cả mọi người rời đi, bằng cách nào đó tôi đã lê được cái thân thể tàn tạ của mình ra đến phòng thay đồ. Sau khi thay đồ xong, tôi trở về phòng, đảm bảo chắc chắn rằng không một ai có thể nhìn thấy, nhưng……
“….! Anh có thể giải thích cho em tại sao lúc nãy anh lại ở trong hồ nước nóng không hả, Onii-chan?”
Trông thấy Suzuka đang đứng đó đợi tôi, tôi lập tức quỳ rạp người, cầu xin sự tha thứ của em ấy.
“A-Anh xin lỗi! Nhưng em hiểu nhầm rồi! Đó chỉ là tai nạn thôi! Anh cứ nghĩ mọi người đã dùng hồ nước nóng xong rồi nên anh mới đến để thư giãn chút thôi…..!”
Tôi vẫn cứ xin lỗi, dù cho đó chắc chắn không phải là lỗi của tôi. Tôi chỉ là nạn nhân trong tình huống đó thôi. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài xin lỗi em ấy. Dù sao thì tôi cũng đã thấy toàn bộ cơ thể của Suzuka, nhưng đó chỉ là tai nạn thôi đấy.
“Đ-Đừng có hiểu lầm em, em không có giận anh hay gì hết. D-Dù sao, em vẫn đang nhập vai. E-Em sẽ tha thứ cho mọi mọi lỗi lầm của anh.”
Nhưng có như Suzuka không hề tức giận một chút nào, ít nhất thì bề ngoài là vậy. Dù cho chuyện vẫn nhập vai quả là điên rồ, nhưng tôi vẫn mừng là em ấy vẫn cho phép tôi được nói chuyện một cách tử tế với em ấy. Vậy nên tôi đã kể cho em ấy nghe đầu đuôi mọi chuyện.
“L-Là vậy sao, trong tình huống đó thì không thể làm gì được rồi~”-Suzuka mỉm cười.
Không ngờ em ấy lại tha thứ cho tôi thật này…..!
Tôi thật sự biết ơn kiểu tính cách này.
“Nhưng lúc đó anh có thể nói với em là anh đang ở đó mà, anh biết không?~”
“A-Anh xin lỗi. Lúc đó anh đã quá bối rồi….với lại anh đã ở đấy được gần ba mươi phút rồi…..”
Nghĩ lại thì có lẽ nấp sau tảng đá đó có lẽ là quyết định sai lầm nhất….
“Vậy là anh đã thấy cơ thể của tất cả mọi người rồi sao? Thật là, Onii-chan anh rắc rối thật đó.”
“E-Em nhầm rồi! Kể cả anh có muốn thì anh cũng quá bận trốn đi rồi, anh làm gì có thời gian chứ!”-Tôi cố gắng hết sức để giải thích khi Suzuka cứ nhìn tôi rồi tủm tỉm cười.
Có vẻ như em ấy chỉ đang trêu tôi thôi thì phải…..Nếu là Suzuka của ngày thường, chắc chắn em ấy sẽ không để tôi yên sau chuyện này đâu. Và một lần nữa, tôi lại càng thấy kiểu nhân vật này thật sự cao thượng…..
“Nhưng.”
Nhưng đột nhiên, vẻ mặt Suzuka trở nên vô cùng nghiêm túc. Bầu không khí yên bình ngay lập tức biến mất.
“Em sẵn sàng tha thứ cho mọi thứ anh làm, nhưng có một chuyện em sẽ không bao giờ cho phép.”
“C-Chuyện gì thế em?”
“Trở nên gần gũi và tình tứ với những người con gái khác, hay cái thứ mà anh gọi là ‘harem’ ấy, phải không? Đó là điều duy nhất em sẽ không bao giờ tha thứ cho Onii-chan, anh hiểu chưa?”
Có vẻ như đến cả người luôn cưng chiều, thì sự bao dung của họ cũng có giới hạn. Nhưng có chuyện này tôi phải nói.
“Anh đâu có nhớ là mình có nói gì đến việc lâp harem—”
“Anh đang nói gì thế nhỉ~?”
Chưa kịp nói hết câu, Suzuka đã lại nở nụ cười như trước, làm tôi chỉ biết ngậm miệng lại.
…..Chậc……Rốt cục thì em ấy vẫn giận mà.
-HẾT CHƯƠNG 2-