Chương 01 (1): Làm sao để xây dựng một nữ chính thật dễ thương.
Độ dài 6,446 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:50:34
Phần 1.
“………”
“………………”
Một ngày trung tuần tháng mười hai, trong trong phòng tôi.
Tôi, Nagami Yuu, đang lo lắng nhìn chằm chằm vào chiếc smartphone của mình. Bên cạnh là cô em gái ruột của tôi, Suzuka, cũng tỏ vẻ lo lắng không kém.
Có lẽ bạn đang tự hỏi chúng tôi đang làm gì đúng không?
Chúng tôi đang đang đợi một cuộc điện thoại từ ban biên tập. Tuy nhiên, lần này không phải là từ nhà xuất bản Sumeragi Fantasy cho Suzuka, mà là từ ban biên tập của nhà xuất bản NJ, nơi tôi đã gửi tập tiểu thuyết mới nhất của mình đến để tham gia cuộc thi light novel.
Ring ring ring ring ring.
“O-Onii-chan, đến rồi kìa!”
“A-A-A-Anh biết rồi!!”
Tôi vội vàng bắt máy theo tiếng chuông đang đổ dồn dập cũng như lời nói của Suzuka. Tôi để điện thoại ở chế độ loa ngoài để Suzuka đang ngồi cạnh bên cũng có thể nghe thấy được.
Khi trả lời, suýt nữa thì tôi đã cắn phải lưỡi vì quá căng thẳng nhưng tôi đã cố gắng để làm chủ được tình hình. Và đây chính là nội dung của cuộc điện thoại này.
[Xin chào, có phải là Nagami Yuu-san không ạ? Tôi đến từ nà xuất bản NJ. Hôm nay tôi gọi cho cậu là để thông báo về kết quả của cuộc thi light novel. Thật đáng tiếc, tác phẩm của cậu vẫn chưa đủ tốt để vượt qua vòng này. Nhưng cậu biết không? Suýt nữa thì tác phẩm của cậu đã vượt qua được rồi đấy. Tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Ah, lí do tác phẩm của cậu không được chọn ấy hả? À thì, một trong số những giám khảo đã nói rằng nhân vật nữ chính của cậu vẫn chưa đủ ấn tượng. Nói thẳng ra là vẫn chưa chưa đủ dễ thương. Kể cả tôi cũng cảm thấy như vậy nữa. Dù sao thì nữ chính không đủ dễ thương chính là một vấn đề chí mạng mà. Mặc dù lần này cậu không thành công, nhưng tôi hi vọng lần sau cậu hãy cố gắng hết mình nhé. Chúng tôi rất trông chờ tác phẩm mới của cậu—]
Tôi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu sau. Cho đến khi hiểu ra tất cả mọi chuyện, tôi đổ gục xuống sàn nhà.
“…..Anh thất bại rồi…..Và kết quả còn rất suýt soát nữa…..”
Tự mình nói ra chuyện đó, tôi lại càng thấy chán nản hơn.
…..Ughhh, tại sao….tại sao tôi lại phải chịu đau khổ như thế này cơ chứ….! Từ rất lâu rồi, tôi đã luôn muốn trở thành một tiểu thuyết gia. Dù phải trải qua bao nhiêu lần thất bại, cuối cùng thì tôi cũng đã có thể lần đầu tiên lọt được đến vòng chung khảo rồi mà……..! Chỉ còn một bước nữa thôi là giấc mơ của tôi sẽ thành sự thật— vậy mà, thật tàn nhẫn! Tôi chỉ muốn khóc thôi!
Và trong khi tôi đang quằn quại vì đau khổ trên sàn nhà…..
“O-Onii-chan, anh hãy tự chủ một chút đi nào!”-Sau một hồi im lặng, Suzuka cất lời.
Thông thường Suzuka là một người vô cùng điềm tĩnh và nghiêm túc, nhưng khi thấy tôi thế này có vẻ em ấy cũng hơi hốt hoảng.
“Vì Onii-chan là người thay thế của em, nên em cũng muốn biết kết quả của anh nữa…”-Em ấy đã nói vậy đấy. Đó chính là lí do cho việc em ấy ngồi đây, chờ đợi kết quả cùng với tôi ngày hôm nay. Và có lẽ vì thế mà em ấy cảm thấy ngần ngại khi phải nói chuyện với tôi lúc này.
“uhm…..Mặc dù kết quả thật đáng thất vọng, nhưng anh đừng buồn nữa mà!”
“Anh biết…..nhưng lần này, thật sự làm anh đau lắm….”
Thường thì tôi sẽ tự an ủi bản thân rằng “Lần sau, mình nhất định sẽ dành chiến thắng!”, nhưng trong lúc này, tôi không thể nào lạc quan đến thế.
……Ah, vậy mà tôi đã nghĩ rằng chỉ cần một bước nhỏ nữa thôi là mình có thể đuồi kịp Suzuka rồi chứ….!
Đó cũng chính là lí do chính dẫn đến việc tôi suy sụp như thế này. Em gái tôi, Suzuka, thực ra là một tác giả light novel vô cùng nổi tiếng, Towano Chikai. Vì một lí do đặc biệt, tôi đã trở thành người thế thân của em ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn ấp ủ ước mở trở thành một tác giả light novel, vì vậy, bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải bắt kịp em ấy.
......Đó là mong muốn duy nhất của tôi…..vậy mà mọi chuyện lại thành ra như thế này đây……
“K-Không sao đâu mà, Onii-chan. Đúng là lần này anh đã không dành được chiến thắng, nhưng anh đã lọt được đến vòng chung khảo rồi mà, đúng không? Với đà này, em chắc chắn tác phẩm tiếp theo của anh sẽ dành chiến thắng thôi!”-Em ấy nói rồi giơ nắm đấm của mình lên.
Mặc dù rất đau đớn khi được đối thủ (Tự phong) của mình an ủi, nhưng tôi phải thừa nhận rằng, những điều em ấy nói hoàn toàn chính xác.
“E-Em nói phải……”
“Vâng, hãy tin em. Vì vậy, anh đừng buồn nữa mà, Onii-chan!”
Nhờ có những lời nói của Suzuka, tôi bắt đầu cảm thấy khá hơn một chút. Tôi biết nếu cứ nằm đây mà khóc thì cũng sẽ chẳng thay đổi được bất kì điều gì. Và đúng như em ấy nói, đây mới chỉ là lần đầu tiên tôi vào được đến vòng chung khảo. Nếu tôi cứ giữ nguyên phong độ như thế này, không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ dành được chiến thắng.
“Ừm, em nói phải. Xin lỗi vì đã để em phải thấy cái bản mặt thất vọng của anh nhé. Em làm anh phấn chấn hơn nhiều rồi. Cảm ơn em, Suzuka.”-Nói rồi tôi đứng dậy.
“K-Không đâu, em hiểu cảm giác của anh mà. Em chỉ không muốn nhìn anh thất vọng như vậy thôi. N-Nhưng mà em không hề có ẩn ý hay gì đâu nhé.”-Em ấy đáp lại, vội vàng ngoảnh mặt đi, giấu đi đôi gò má đang khẽ ửng hồng.
Chậc, lúc nào tôi cũng cho em ấy thấy được những mặt xấu của mình, ví dụ như lúc tôi nói với em ấy rằng mình thích em gái chẳng hạn.
…..Mặc dù có lí do chuyện đó, nhưng tôi mừng là em ấy không ghét tôi vì điều này.
“Ừm thì, em biết đấy. Đúng như em nói. Nếu cứ giữ được phong độ như thế này, chắc chắn anh sẽ dành chiến thắng sơm thôi! Ha ha ha!”
“…..Làm ơn đừng tự dối lòng nữa.”
“Anh xin lỗi…..”
Suzuka nhìn tôi như thể tôi là một tên anh trai bất tài vô dụng.
……Tôi đâu thể làm gì được. Mỗi quan hệ giữa tôi và Suzuka, từ lâu đã luôn như thế này rồi.
“Còn bây giờ…..”-Tôi hít một hơi thật sâu. “Anh đoán là mình phải bắt đầu từ con số không—”
“Anh phải tự soi lại xem tại sao mình lại thất bại chứ, anh biết không hả?”
Này, anh cứ tưởng em ở đây để an ủi anh chứ?! Nghe thì có vẻ như anh đã quên mất chuyện đó, nhưng không phải đâu nhé, được chưa? Anh cũng đang định nói chuyện đó đây....
“Anh biết chứ! Dù sao người ta cũng đã nói thẳng với anh chuyện đó rồi mà! Nhưng dù em có nói với anh rằng nữ chính của anh vẫn chưa đủ ấn tượng thì.....”
Thì anh còn có thế làm gì khác đây chứ? Chỉ nghĩ đến chuyện nữ chính của mình bị chê là chưa đủ dễ thương thôi là anh đã muốn khóc lắm rồi đấy.
.....Anh thật sự đã nghĩ rằng cô ấy rất dễ thương đấy, em hiểu không.....?
“Ấn tượng của nữ chính sao, huh.....”-Suzuka lẩm bẩm rồi chìm vào những suy nghĩ của riêng mình.
Tôi cũng khoanh tay trước ngực, cố gắng tìm kiếm ý tưởng gì đó để cái ấn tượng của cô ấy, nhưng không thể nghĩ ra được bất cứ thứ gì.
“Chậc, không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục suy nghĩ về chuyện này. Có lẽ trong cuộc thi tới đây anh sẽ tìm ra cách để giải quyết vấn đề này thôi.”
Dĩ nhiên, mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng như thế. Nhưng, lúc này, tôi phải tiếp tục hướng về phía trước, nếu không thì có khác gì là tôi đã bỏ cuộc đâu chứ.
“............”
Trong khi tôi rút ra kết luận như vậy, Suzuka có vẻ như vẫn mải mê suy nghĩ về chuyện gì đó.
.....Em ấy đang nghĩ gì vậy nhỉ? Ah, đừng nói là tác giả light novel vô cùng nổi tiếng Towano Chikai đang muốn cho tôi lời khuyên đấy nhé?”
Chậc, nhận được lời khuyên từ em gái tôi, người không biết một chút gì về giời otaku, mà vẫn có thể tạo ra một cơn địa chấn như vậy, quả thực làm tôi có chút nản lòng......Nhưng tôi không thèm quan tâm nữa!
Tôi phải chấp nhận rằng tiểu thuyết của Suzuka vô cùng thú vị, vì vậy, nếu như em ấy có thể cho tôi lời khuyên, thì dù có phải quỳ xuống mà dập đầu trước mặt em ấy, tôi cũng sẽ chấp nhận.
Thể diện là cái thá dì chứ! Nếu như có thể tiến gần hơn đến giấc mơ của mình, tôi sẽ làm bất cứ điều gì! Dù sao, khi làm anh trai của em ấy tôi cũng đâu còn chút thể diện nào đâu nữa chứ! Mặc dù tự mình nói điều này ra vẫn rất đau lòng!
“......Nữ chính sao.”
Trong khi chìm vào những suy nghĩ ngu ngốc của mình, tôi không thấy biểu hiện gì là Suzuka sẽ sớm quay về với thực tại. Vậy nên, tôi đã định cất tiếng gọi em ấy.....
“Ehehehehehehehehehe....Chẳng phải cơ hội đây rồi sao......?”
“Eh? S-Suzuka?”
Nhìn thấy sự thay đổi biểu cảm đến chòng mặt của em ấy, tôi có hơi giật mình. Khuôn mặt của em ấy càng lúc càng đỏ hơn, và bắt đầu cười một cách quái dị. Vì là kẻ thế thân của em ấy, chẳng biết bao nhiêu lần tôi được thấy cái biểu cảm này của em ấy rồi nữa. Và khi em ấy cư xử như vậy, chỉ có một lí do duy nhất, em ấy đang nghĩ đến cách nào đó để thu thập tư liệu.....Nhưng lần này là thứ gì được đây?
“N-Này, Suzuka? Có chuyện gì vậy?”
“Ehehehe, ehe......?........?Ha?! C-C-C-C-Có chuyện gì thế, Onii-chan?!”
“Đó là câu hỏi của anh mới phải đấy!”
“A-Anh nhầm rồi, được chứ?! Không phải là em đang xem đây là cơ hội để được gần gũi với Onii-chan hay gì đâu nhé?!”
“Gần gũi?”
“M-M-M-Mà hơn nữa!”-Em ấy nói tiếp với khuôn mặt đỏ bừng. “Anh đã có ý tưởng nào để cải thiển nhân vật nữ chính của mình chưa?”
“Lúc này thì chưa......Anh thật sự cần phải suy nghĩ thêm về chuyện này.”
Nghe thấy câu trả lời của tôi, Suzuka khẽ thở phào rồi lẩm bẩn “Vậy sao......mừng là vậy.”
Sao em lại thấy mừng vì chuyện đó vậy hả?
“O-Onii-chan.”
“S-Sao thế em?”
Trước ánh nhìn vô cùng mong đợi ấy, tôi sững người.
“Về chuyện cải thiện nhân vật nữ chính của anh ấy mà.....Em sẽ giúp anh.”
Trước câu nói không tưởng đó của em ấy, tôi chỉ biết kinh ngạc thốt lên “Eh?”
Ý tôi là....à thì....Eeeh?
“Em nói là giúp anh sao? Ý em là sao....?”
“Như em đã nói đó, để chắc chắn Onii-chan có thể tạo ra một nữ chính dễ thương, em sẽ giúp anh!”
Ý-Ý em ấy là sao cơ chứ.....? Từ trước đến giờ, Suzuka đã bao giờ giúp tôi vụ light novel đâu, đúng không? Tại sao đột nhiên em ấy lại......?
“S-Sao đột nhiên em lại muốn làm thế?”
“Ý-Ý anh là sao chứ?”
“Em định làm cách nào để giúp anh đây?”
“D-Dù sao thì đây cũng là một cơ hội hoàn hảo—không, không phải vậy! Tại vì là.....không! Uhm!”
Em ấy mân mê mấy đầu ngón tay của mình, mặt càng lúc càng đỏ hơn. Và rồi em ấy nói tiếp, cứ như thể đang trách mắng tôi vây.
“Đ-Đúng rồi. Chỉ là em muốn trả ơn thôi!”
Lời nói và thái độ chẳng hề thống nhất với nhau chút nào.
“T-Trả ơn sao?!”
Anh thật sự không biết ý em là gì, nhưng ít nhất thì từ đó không hề đáng sợ như cách em nói đâu, em biết không?!
“Đ-Đúng vậy. Đứng có mà hiểu nhầm đấy. Chỉ là em muốn trả lại những lần anh đã giúp em nghiên cứu thôi. Không còn lí do nào khác đâu đấy.”
“Ahh, thì ra ý em là vậy.”-Cuối cùng tôi cũng hiểu ra vấn đề.
......Hiểu rồi. Ra là vậy.
“Nhưng khi đó anh chỉ hoàn thành nghĩa vụ của mình khi làm người thế thân cho em thôi mà, em đâu cần thiết phải cảm ơn anh, phải không?”
“K-Không sao đâu. Hai đứa mình, tuy hai mà một mà. Dĩ nhiên là em cũng sẽ giúp Onii-chan nếu anh gặp chuyện chứ. Vậy anh thấy sao? Anh sẽ để em giúp anh chứ?”
“Nếu là vậy thì anh rất vui lòng chấp nhận sự giúp đỡ của em.”
Thực ra thì, được Towano Chikai giúp đỡ…..chẳng phải là chuyện quá tuyệt vời sao? Nếu Mai hay Akino-san mà nghe được chuyện này hẳn họ sẽ phải ghen tị lắm. Nhưng hai người họ vẫn đang nghĩ rằng tôi là Towano Chikai, nên chắc chẳng có vấn đề gì đâu.
“Nhưng em định sẽ giúp anh như thế nào đây? Anh không có ý thô lỗ gì đâu, nhưng mà anh vẫn dự định sẽ hoàn thành tác phẩm của mình từ đầu chí cuối đấy nhé.”
Mặc dù tôi rất vui vì em ấy sẽ giúp tôi, nhưng có những thứ, tỗi vẫn phải tự làm bằng chính sức lực của mình.
“Dĩ nhiên là thế rồi. Dù sao thì em cũng không định nói bất cứ điều gì liên quan đến nội dung của cuốn tiểu thuyết đâu. Em muốn Onii-chan giành chiến thắng bằng chính thực lực của mình.”
……Nhưng nếu anh thắng, anh sẽ thôi làm người thế thân của em đấy. Em nghiêm túc với lời nói của mình đến mức nào vậy chứ?
“Với lại, Onii-chan cũng luôn giúp em mà không nói bất cứ thứ gì liên quan đến nội dung của tác phẩm của em mà. Em sẽ chỉ làm y hệt anh thôi.”
“Vậy ý em là—”
“Dĩ nhiên là em đang nói đến việc nghiên cứu rồi.”
Vâng, đúng như tôi dự đoán. Và về cơ bản, chỉ là hai đứa chúng tôi sẽ đổi vị trí cho nhau mà thôi.
“Nghe nhé.”-Em ấy hắng giọng rồi tiếp tục nói tiếp. “Theo quan điểm của em, để anh có thể viết ra được một nữ chính thật dễ thương, chúng ta cần phải khuếch đại hình ảnh của nhân vật đó trong tâm trí của anh nhiều thêm nữa.”
“Vậy chúng ta sẽ tiến hành nghiên cứu về vấn để đó hả? Thế em có ý tưởng nào chưa?”
“T-Thì là……mẫu con gái lí tưởng…….của Onii-chan.”
‘Eh?”-Tôi có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng bừng lên khi em ấy đột nhiên nói ra từ ‘mẫu con gái lí tưởng’ như vậy.
Đến cả Suzuka cũng bắt đầu mân mê mấy đầu ngón tay của em ấy nữa…….chuyện này quả thực quá xấu hổ.
“Chuyển mẫu con gái lí tưởng của anh thành nữ chính sẽ khiến cô ấy dễ thương hơn rất nhiều đấy! V-Vậy nên, anh phải nói cho em biết mẫu con gái lí tưởng của anh!”
“A-Anh hiểu rồi? Là vậy sao? Em cũng luôn làm như vậy mỗi khi viết tiểu thuyết của mình hả?”
“Không, đối với em, em sẽ đưa những ham muốn của mình vào nhân vật—không, không phải vậy! D-Dù sao em cũng là con gái mà! Làm sao em lại có mẫu con gái lí tưởng được chứ! Mà hơn nữa, em đã nói với anh biết bao nhiêu lần là em bị ma nhập khi viết light novel rồi mà!”
“P-P-P-P-Phải ha?!”-Trước ánh mắt đầy đe dọa của em ấy, toàn thân tôi bất giác run lên.
Tôi vừa thốt ra cái câu hỏi ngu ngốc gì vậy! Nếu em ấy không bị ma nhập thì đời nào em ấy lại có thể viết ra một cuốn tiểu thuyết về em gái với tiêu đề điên rồ như ‘Câu chuyện về người em gái yêu anh trai mình nhiều đến nỗi vượt qua mọi khuôn khổ phép tắc’ được cơ chứ.
“E-Em không hỏi chuyện đó vì em thấy tò mò hay gì đâu nhé. Chỉ là nếu em biết thì sẽ tốt hơn cho nghiên cứu của anh thôi. Nếu chính bản thân tác giả còn không thấy nhân vật đó dễ thương, thì làm sao độc giả có thể cảm thấy điều đó được chứ. Anh cần phải truyền tải toàn bộ những cảm xúc của mình đến với độc giả.”
“Có lẽ em nói đúng….”—Tôi lẩm bẩm.
Nhưng tại sao trán em lại đầm đìa mồ hôi thế kia? Bây giờ đang là mùa đông đấy.
“C-Còn bây giờ, Onii-chan phải nói cho em biết kiểu con gái mà anh thích đi. Đây chính là điều quan trọng nhất để nghiên cứu của chúng ta thành công, dù sao thì đây cũng là quan điểm của Towano Chikai đấy.”
“Cũng giống như những lần trước ha.”
“V-Vâng. Lần này, em sẽ cố gắng trở thành mẫu con gái lí tưởng của Onii-chan, nên anh hãy nói cho em biết đi mà.”
“Trở thành mẫu con gái lí tưởng của anh ấy à…..”
Từ nãy đến giờ tôi cứ bị cuốn theo cuộc trò chuyện, nhưng khi dần nhận thức được tình hình lúc này, tôi bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Và lí do chính, chính là những điều được thốt ra từ chính miệng của em gái tôi, Suzuka. Nếu em ấy nói đã nói rằng “Em sẽ trở thành mẫu con gái lí tưởng của Onii-chan.” thì chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi; nhưng thật sự, chuyện này nghe vẫn…..rất tệ.
Có vẻ như Suzuka đã hiểu lầm sự im lặng của tôi nên em ấy lại một lần nữa nhắc lại chuyện đó, theo một cách khác.
“L-Làm ơn hãy biến em thành nữ chính trong light novel của anh đi mà, Onii-chan!”-Với khuôn mặt đỏ bừng, em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
Được nghe những điều đó từ một người con gái xinh đẹp như em ấy (Dù cho em ấy là em gái tôi), trái tim tôi như lỡ mất một nhịp. Không ngờ em ấy lại cố gắng đến mức này chỉ để báo đáp tôi….! Đối với em ấy chuyện này hẳn rất xấu hổ, em ấy còn nghiêm túc đến mức nào đây chứ! Công bằng mà nói, em ấy hiện đang là hội trưởng hội học sinh tại trường em ấy đang theo học, và em ấy còn phải đảm đương tất cả việc nhà nữa, tôi thật sự cảm thấy rất tệ khi khiến em ấy phải giúp tôi nghiên cứu cho cuốn tiểu thuyết của mình. Nhưng khi biết rằng vì tôi mà em ấy nỗ lực đến vậy, tôi không thể nào từ chối em ấy được—
“A-Anh rất vui khi được làm việc cùng em.”-Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã cúi đầu mà đáp lại em ấy mất rồi.
“Ah, anh hãy ngẩng đầu lên đi. Dù sao, ngay từ đầu đây đã là ý tưởng của em rồi mà.”
“Không đâu, em đã đồng ý giúp anh mà chẳng hề được chút lợi ích gì, dĩ nhiên là anh phải cúi đầu rồi. Anh thật sự biết ơn em rất nhiều, Suzuka…..!”
“N-Nếu anh cứ làm vậy thì em thấy khó xử lắm…….Với lại, khi đề xuất chuyện này, em cũng đã nghĩ đến lợi ích của mình rồi mà…..”
“Eh? Lợi ích kiểu gì cơ chứ?”
“K-K-Không có gì đâu! Q-Quyết định xong rồi nhé, em sẽ giúp anh giải quyết chuyện này, Onii-chan!”
“V-Vâng.”
……Nhưng mà, tôi thật không ngờ, ngày em ấy giúp tôi thực hiện tác phẩm của mình lại thự sự xảy ra.
“K-kohon, vậy thì, trước khi bắt đầu nghiên cứu, có một số chuyện em cần phải hỏi anh.”
“em cần hỏi anh ấy hả?”-Tôi khẽ nghiêng đầu…..
“V-Vì đây là nghiên cứu để tìm ra mẫu con gái lí tưởng của anh, trước hết em cần phải biết về sở thích của anh đã.”-Em ấy nói rồi lảng mặt đi.
“S-Sơ thích của anh sao?”
“Đ-Đúng vậy. Mẫu con gái yêu thích của anh? Anh thích con gái tóc ngắn không? Hay anh thích con gái tóc dài hơn? Cô ấy phải lớn hay ít tuổi hơn anh? Tính cách của cô ấy phải thế nào? Anh thích kiểu trẻ con hay chính chắn? C-C-C-C-Còn cả cỡ ngực nữa—?!”
“Đợi đã, đợi đã nào! Bình tĩnh lại đi, Suzuka!”
Em ấy đột nhiên tấn công tôi tới tấp bởi vô số câu hỏi. Sạo em ấy lại nghiêm túc với chuyện này vậy chứ?!
“E-Em đang rất bình tĩnh đây. Những thông tin này rất quan trọng để em có thể diễn tròn vai hơn. Với lại không hề có bất kì lí do gì đằng sau chuyện này đâu đấy nhé!”
“Anh biết rồi! Nhưng mà, em hãy bình tĩnh lại đi đã!”-Tôi có gắng làm em ấy bình tĩnh lại, vì em ấy nhìn như có thể nổ tung bất kì lúc nào.
…..Là cảm nhận của tôi, hay đúng là lần này em ấy còn nhiệt huyết hơn tất thảy những buổi nghiên cứu trước vậy?
“Rốt cục là gì? Mẫu con gái yêu thích của Onii-chan ấy?”
“Dù em có hỏi anh chuyện đó thì…….Thực lòng mà nói, đến chính anh cũng không biết nữa……”
“Ý-Ý anh là sao chứ? Đây là chuyện của chính bản thân anh mà, phải không?”
Những điều em ấy nói hoàn toàn chính xác, nhưng đến chính tôi cũng không hề biết mẫu con gái lí tưởng của mình là như thế nào. Tôi chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này nữa. Thay vì cố gắng kiếm một cô bạn gái thì tôi lại dành hết thời gian cho việc viết tiểu thuyết…..
“Nhưng ít nhất thì anh cũng phải nghĩ ra thứ gì đó chứ, phải không? Kiểu như là, để em xem nào……một cô gái ít tuổi hơn anh, có mái tóc dài, thân hình nhỏ nhắn và một bộ ngực khiêm tốn thì sao….!”
“Tại sao lại phải chi tiết đến vậy cơ chứ?! Anh thật sự không biết mà! Điều duy nhất anh nghĩ đến bây giờ là ‘Một người con gái dễ thương’ hay là ‘một người con gái tốt bụng dám yêu anh’ thôi!”
“Nếu hình ảnh của cô ấy trong tâm trí anh chỉ ở mức độ đó thì chẳng có gì lạ khi nữ chính của anh lại mờ nhạt đến vậy…..”
Phập! Lồng ngực tôi như bị xé toạc ra bởi lời nói của em ấy.
Tôi thật sự muốn đáp lại em ấy, nhưng không thể ra bất kì lí do nào cho hợp lí cả!
“Haah….chẳng còn cách nào khác. Có vẻ như, trước tiên chúng ta phải tìm ra sở thích của Onii-chan cái đã.”-Em ấy nói với vẻ mặt đầy chán nản.
“A-Anh xin lỗi…..thật sự anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này cả. Có lẽ anh còn phải làm một số việc trước khi em có thể giúp anh mất rồi—”
“Anh đang nói gì thế, Onii-chan? Dĩ nhiên là em cũng sẽ giúp anh cả chuyện này nữa! Fufufu, em đang rất hừng hực khí thế đây…..!”
“Ehhhh?”-Trông thấy Suzuka giơ nắm đấm của mình lê, tôi bất giác cảm thấy hoang mang.
Có điều gì trong cuộc trò chuyện này lại có thể khiến em ấy có động lực đến vậy cơ chứ…….
“Còn bây giờ, em nghĩ là chúng ta phải tìm thứ gì đó để bắt đầu cái đã.”-Nói rồi Suzuka bắt đầu đảo mắt khắp phòng tôi.
Ánh mắt của em ấy dừng lại ngay chỗ giá sách chất đầy light novel của tôi.
“….Đúng rồi. Hãy tìm xem những kiểu nhân vật nào hay xuất hiện trong đống light novel của anh, rồi phân tích thật kĩ. Ah, nhưng chúng ta sẽ bỏ qua nhân vật em gái nhé.”
“Eh? Tại sao chứ?”
“Bời vì mục đích của em là làm Onii-chan nhìn em như là một người con gái chứ không phải là em gái—không, không phải vậy! T-Tại vì Onii-chan rất thích em gái, vậy nên, nếu đó là em gái thì kiểu gì anh cũng thích cô ấy thôi!”
Tôi không biết phải nói gì hơn.
Chết tiệt……kể từ khi em ấy biết tôi thích em gái, mọi chuyện cứ diễn ra như thế này đây, nghĩ mà muốn khóc.Nhưng tôi đoán là mình cũng chẳng thể làm gì được. Thái độ của em ấy dường như có vẻ tốt hơn kể từ khi em ấy biết được chuyện này, ít nhất thì em ấy không còn quẳng cho tôi những ánh nhìn kinh tởm mỗi khi nhìn lên giá light novel của tôi nữa.
Sẽ là dối lòng nếu tôi nói rằng em ấy đã sai. Với lại, công bằng mà nói, nhân vật yêu thích nhất của tôi chính là ‘Yuuka’ trong tiểu thuyết của em ấy; một người em gái. Nhưng làm sao tôi dám nói rằng “Người em gái trong tiểu thuyết của em là nhân vật dễ thương nhất trên đời!” ngay trước mặt em ấy được chứ. Tôi sẽ xấu hổ đến chết mất.
“Được rồi, anh hiểu rồi. Vậy thì…..cuốn này với cuốn này……”
Tuân theo lời em ấy, tôi lấy ra hai cuốn light novel có nhân vật em gái cũng khá dễ thương.
“Hmm….Em hiểu rồi, có nhiều kiểu thật. Kiểu này sẽ rất khó để tìm ra những điểm chung giữa các nhân vật.”-Em ấy khẽ lẩm bẩm khi đọc lướt qua những trang sách.
“Đúng rồi. Nếu như chỉ nghiên cứu những nhân vật nào mà khi nghĩ đến họ anh sẽ thốt lên rằng ‘Oh, cô ấy dễ thương thật đấy.’ thì sao?”
Ý tôi là, bối cảnh của tiểu thuyết thể loại chiến đấu hoặc đời thường rất khác biệt, chính vì thế mà hành động của nhân vật trong mỗi thể loại cũng rất khác nhau. Vậy nên ấn tượng về mỗi nhân vật cũng có thể vì điều đó mà thay đổi.
“Muu….Có vẻ như nếu chỉ sử dụng light novel thì nguồn thông tin sẽ rất hạn chế. Không còn cách nào khác…..M-Mặc dù em không hứng thú lắm với chuyện này đâu, nhưng có vẻ như chúng ta cũng phải tìm trong mấy bộ eroge tục tĩu của anh nữa!”
“Haaaaa?!”
“Sao anh lại ngạc nhiên vậy chứ, Onii-chan? Đây là chuyện rất cần thiết đấy!”-Em ấy nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng.
“A-Anh biết là vậy, nhưng mà……! Tại sao lại cần xem cả eroge của anh chứ…..!”
“Thì về mặt này, trong eroge cũng xuất hiện rất nhiều những kiểu nhân vật nữ khác nhàu mà, đúng không? Vậy nên, có thể nó cũng rất hữu dụng! M-M-Mà em cũng nói rồi, em không có hứng thú gì với chuyện này đâu, chỉ là ‘eroge’….uhm, sẽ cho ta thấy rõ nhất về đam mê t-t-t-t-tình ái của một người! Double Peace-san đã nói vậy đấy!”
Đúng là em không sai khi dùng chúng vào việc đấy, nhưng mà! Chết tiệt…..không ngờ tôi lại được nghe điều này từ chính miệng em ấy…….Double Peace-sensei chị đã làm hư con bé rồi đấy!
Nhân tiện thì Double Peace-sensei là người đã vẽ tất cả tranh minh họa cho tiểu thuyết của Suzuka. Tên đầy đủ của chị ấy là Ahegao Double Peace-sensei, nhưng giữa nơi công cộng mà gọi tên chị ấy như vậy thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa, vì vậy tôi quyết định sẽ dùng cách rút gọn này.
“E-Em nói trước này: Cố giấu em thì cũng chỉ vô ích mà thôi. Em biết anh có riêng một chiếc máy tính bảng chỉ để chơi game rồi đấy!”-Nói rồi em ấy hướng mắt về phía tủ quần áo của tôi.
Vừa mới đây, Sakura đã ở lại nhà chúng tôi một thời gian, và vì chuyện đó, mọi bí mật thầm kín nhất của tôi đều đã bị phơi bày trước mắt cô em gái của mình. Vậy nên, bây giờ có muốn giấu diếm cũng chỉ là vô ích.
“Ugh….được rồi. Đây chỉ là vì nghiên cứu thôi đấy….!”
Tôi miễn cưỡng lôi chiếc máy tính bảng từ trong tủ quần áo ra.
Ôi cái nhân vật eroge này đáng yêu thế!—Làm sao tôi dám nói ra mấy câu đó ngay trước mặt em gái mình chứ……! Chỉ mới nghỉ đến thôi là đã muốn chết quách đi cho rồi. Nhưng tất cả là để tôi có thể giành giải đặc biệt của cuộc thi sắp tới……! Với lại nếu chúng tơi không chơi đến đoạn có cảnh ấy ấy, thì cũng đâu có sao, phải không…..!
Khi em ấy len lén nhìn qua vai tôi, tôi chỉ cho em ấy những nhân vật trong game mà tôi thấy dễ thương. Ngoại trừ nhân vật em gãi, dĩ nhiên rồi. Trước mặt người em gái ruột thịt của tôi mà lại đi nói rằng nhân vật em gái nào đó đễ thương hay là có cảnh ero rất hay thì có khác gì tự sát đâu chứ.
“…………………Ra vậy, vậy là Onii-chan thích kiểu con gái như thế này sao.”-Em ấy lẩm bẩm một cách bình thản…..Nhưng giọng nói của em ấy lại cực kì đáng sợ.
“U-Uhm, Suzuka-chan?”
“Sao ngực ai cũng bự quá vậy, Onii-chan. Mà chẳng phải kích cỡ này là quá bất thường sao, anh không thấy thế sao?”
“B-Bởi vì đây là eroge mà….”
“Thật tình! Vậy là do bộ ngực sao….! Còn nếu không không có ngực thì sao….!”
“Không không! Mấy ông họa sĩ vẽ eroge luôn vẽ cho chũng to ra như vậy thôi! Đơn giản là thế thôi mà!”
“?! V-Vậy là, nếu như ở trong eroge thì ngực em cũng sẽ to như thế hả…..?!”
Em lấy đâu ra kết luận đó vậy?!
“Không nhé, nếu không có ngực như em thì vào đó người ta còn vẽ cho phẳng hơn nư—ouch?!”-Đang mải nói về kết luận của em ấy thì tôi bị em ấy vèo cho một cái đau điếng người.
“Onii-chan no baka…..!”-Em ấy quay mặt đi lộ rõ vẻ bực mình.
…..Đau thật đấy…..nhưng đúng thật là lỗi của tôi. Dạo gần đây tôi mới để ý, nhưng quả thực là em ấy rất để tâm đến kích cỡ ngực của mình. Mặc dù nếu bỏ qua chuyện đó thì em ấy cũng đã đủ xinh đẹp và dễ thương rồi. Haah, có một người em gái quá cầu toàn thật là phiền phức.
“Hmpf, thôi không sao. Cho em xem tiếp nhân vật tiếp theo nào.”
“R-Rõ.”
Cảnh tiếp theo tôi cho em ấy xem là cảnh người bạn thời thơ ấu đang đánh thức nam chính vào buổi sáng.
“Đợi—! Pantsu của cô ấy đang lộ ra hết rồi kìa….!”
Đây là một cảnh khá quen thuộc, nhân vật nữ sẽ đứng trên giường, đánh thức nam chính bằng một cú đá, nhưng vì cô ấy đang mặc váy, nên bạn có thể nhìn thấy pantsu của cô ấy rất rõ ràng.
Trong light novel hiện nay, những cảnh fanservice như thể không phải là hiếm, nhưng Suzka vẫn dành cho nó một cái nhìn vô cùng kinh tởm. Nhưng khi tôi nghĩ rằng em ấy sắp mắng tôi đến nơi rồi thì…
“V-Vậy là Onii-chan thích những thứ như thế này sao?”-Em ấy chăm chú nhìn vào màn hình với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
“K-Không phải, anh không thích thứ này……”
“Cậu ta cũng phản ứng như anh vậy, nhưng đây là một kiểu fanservice dành cho tụi con trai, phải không? Em biết tỏng mấy thứ này rồi.”
Ohh, có vẻ như dần dà thì em cũng bắt đầu hiểu thêm về văn hóa otaku rồi.
……Ừm thì, chính là nó đó. Đúng thật là nhân vật chính cũng mở miệng ra vẻ bất mãn, nhưng thực ra thì cậu ta không hề ghét chuyện này. Có nữ chính Tsundere xuất hiện này, lại còn có thể nhìn pantsu nữa.
“Lúc nào cũng vậy, Onii-chan đúng là một con quỷ dâm tà mà……”
“Em có thể ngưng việc đọc suy nghĩ của anh lại được không hả….”
“Là lỗi của Onii-chan vì dễ bị đọc vị quá đấy chứ.”
Tôi chỉ biết câm nín trước lời nói của em ấy……Nhưng, thằng có con trai khỏe mạnh nào mà không có cái suy nghĩ đó chứ, đúng không? Đúng không?
“…………..”-Lúc trước còn nhìn tôi chằm chằm nhưng bây giờ em lại tiếp tục nhìn vào màn hình mà không nói gì cả.
“Khi em đánh thức Onii-chan, liệu đánh thức anh theo kiểu này có tốt hơn không nhỉ.”
Những lời em ấy vừa nói ra làm tôi choáng váng đến không thở nổi.
“Khụ Khụ?! E-Em đang nói gì vậy?!”
“E-Em không có ý gì lạ đâu nhé! Chỉ là, nếu Onii-chan thực sự thích chuyện này, là cộng sự của anh, em nghĩ là mình sẽ cố gắng làm thử, tất cả chỉ có vậy thôi!”
Dĩ nhiên là anh biết em không hề có mục đích gì, nhưng anh xin được vui lòng từ chối!!
Nếu như sáng nào em ấy cũng gọi tôi dậy kiểu đó, có thể một cánh cửa nào đó vô cùng nguy hiểm sẽ bị mở tra mất!
Sau đó, tôi tiếp tục cho em ấy xem thêm nhiều kiểu nhân vật khác nhau nữa, nhưng rồi tôi chợt để ý, em ấy cứ hí hoáy viết thứ gì đó vào trong một cuốn sổ nhỏ với vẻ mặt hết sức khó hiểu.
“Vậy là, trong tất cả những nhân vật anh cho em xem, kiểu con gái Onii-chan thích nhất là—”-Bỗng nhiên đang nói dở thì em ấy ngừng lại còn đôi gò mà thì đỏ ửng lên.
“Dù cho họ yêu người ấy đến không thể chịu nổi, họ lại không thể thành thật với bản thân mình……có vẻ như đó là kiểu tính cách nổi bật nhất….!”
“Ah, đó gọi là tsundere.”
….Mhm, đúng vậy, tôi không hề ghét tsundere. Phần ‘tsun’ càng mạnh mẽ thì phần ‘dere’ dành cho nhân vật chính càng mãnh liệt.
“Chẳng phải điều này rất tuyệt vời sao……Ehehehe.”-Mặc dù nụ cười đã thoáng xuất hiện trên khuôn mặt của em ấy, nhưng ánh nhìn của em ấy ngay lập tức lạnh giá trở lại, rồi em ấy tiếp tục nói tiếp. “Và một điều quan trọng nữa.....ngực lúc nào cũng phải rất bự….”
…………….U-Uhm.
T-T-T-T-Tôi đâu thể làm gì khác, phải không?! C-Con trai thích ngực bự chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Nếu mà bé thì còn gọi gì là ngực nữa, phải không?
“Thật là…..Onii-chan thật đúng là vô vọng mà…..!”-Suzuka nhìn tôi với đôi mắt vô hồn.
……Em ấy giận lắm rồi. Tôi phải làm gì đây? Nếu em ấy nói rằng “Em không thể giúp một Onii-chan thiếu đứng đắn như anh được.” thì sao đây….?!
Trong khi tôi đang vắt óc tìm cách giải quyết chuyện này, thì Suzuka lại nói tiếp với khuôn mặt đỏ bừng.
“Chính vì thề mà Onii-chan luôn….Chậc, có vẻ như em đã bắt đầu hiểu về sở thích của Onii-chan rồi đấy…..v-vậy thì, ngay mai chúng ta sẽ họn hò!”-Em ấy đột nhiên nói ra một chuyện không thể tin nổi.
“H-Hẹn hò sao?! T-Tại sao lại đột ngột thế chứ?!”
“Đ-Đừng có mà hiểu lầm em! Chỉ là nghiên cứu lần này rất có tiềm năng thôi! Một cuộc hẹn hò chẳng phải là cơ hội hoàn hảo để nữ chính thể hiện sự dễ thương của mình sao?! Vậy nên, theo em, một cuộc hẹn hò là vô cùng cần thiết cho nghiên cứu lần này! Anh thấy đúng không?!”
“V-Vâng!”-Tôi như bị cuốn theo bởi sự nhiệt tình của em ấy.
….Không biết có phải tại em ấy đột nhiên nói ra từ ‘hẹn hò’ ngay giữa cuộc trò chuyện hay không mà giờ tim tôi đang đập nhanh đến điên cuồng.
“V-Với lại, dù em có nói là ‘hẹn hò’ thì thực chất cũng chỉ là đi chọn quà cho buổi tiệc giáng sinh của bọn mình thôi, phải không? Vậy nên bọn mình sẽ gần gũi một chút, tiến hành nghiên cứu, chỉ cần như thế là đủ.”-Nói rồi em ấy lảng mặt đi.
Nói mới nhờ, đúng thật là bọn tôi đã lên kế hoạch mua một số thứ cho đợt trại huấn luyện mùa đông và tiệc giáng sinh vào ngày mai. Giờ thì tôi nhớ ra rồi.
Trại huấn luyện mùa đông là thứ Mai đã chuẩn bị cho lũ tác giả bọn tôi; về cơ bản thì nó cũng giống như đợt nghỉ hè. Nhưng do bây giờ là mùa đông, nên bọn tôi dự định sẽ đi lên miền Bắc. Và cũng vì đợt trại đông này trùng với giáng sinh, nên bọn tôi cũng sẽ tổ chức tiệc giáng sinh tại đó luôn. Vậy nên bọn tôi mới dự định sẽ mua chút quà—
“Anh hiểu rồi. Vậy ra ý em là thế.”
“Đ-Đúng là vậy đấy. Không phải là em muốn hẹn hò cùng với Onii-chan hay gì đâu nhé, tại em đã hứa với anh nên em mới phải làm thế thôi.”-Em ấy vẫn không thèm nhìn tôi.
Mặc dù em ấy không thích chút nào và còn phải hoàn thành bản thảo của mình nữa, vậy mà Suzka vẫn tham gia buổi hẹn hò này cùng tôi…….Em gái tôi quả là một người con gái tuyệt vời. Dù cho tôi là một tên siscon, em ấy vẫn giúp tôi. Tôi không biết phải báo đáp em ấy bao nhiêu cho đủ nữa.
“……Anh hiểu rồi. Vậy thì, mặc dù anh thấy không ổn lắm, nhưng hãy giúp đỡ anh trong buổi nghiên cứu ngày mai nhé. Anh rất xin lỗi vì đã khiến em phải làm chuyện này. Lúc nào anh cũng làm phiền em hết…..Cảm ơn em, Suzuka.”-Tôi thật lòng nói ra những cảm xúc của mình.
“Uuuuhh…..nếu anh thật lòng cảm ơn như vậy….thì em sẽ cắn rứt lương tâm lắm….Dù em rất hạnh phúc vì mọi chuyện đều diễn ra như mong muốn của em, nhưng thế này thật sự rất tệ mà…….”-Suzuka lẩm bẩm gì đó với vẻ mặt hết sức khó hiểu.
…Huh? Tôi tự hỏi liệu giả vờ làm kiểu con gái yêu thích của tôi rồi hẹn hò cùng tôi, em ấy có gặp vấn đề gì không? Không, nếu em ấy không gặp vấn đề gì mới lạ ấy.
Nhưng dù vậy, đây chính là cách cuộc hẹn hò để làm nữ chính trong tiểu thuyết của tôi ấn tượng hơn được bắt đầu.