Chương 02 (2)
Độ dài 5,907 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:50:36
Phần 2.
“Cái tính cách đó, có lẽ quá là bất khả thi ha….”
“Uuuuuuu….”
Sau chuyện đó, chúng tôi xuống tàu, đi xe buýt thêm một vài phút. Và hiện giờ đang cuốc bộ đến tư gia của Mai.
Mai đi trước dẫn đường, còn tôi và Suzuka đang chuyện trò với nhau về sự cố lúc trước.
“Đ-Đúng là em đã không thể làm được vì quá xấu hổ ,nhưng lần tới, chắc chắn em sẽ làm được cho mà xem…..! D-Dù sao đây cũng là vì nghiên cứu của anh mà……!”
“Dù có là nghiên cứu hay không, anh cũng không muôn ép em làm mấy chuyện bất khả đâu….”
Và như tôi đã nói lúc trước rồi đấy, tính cách này và tính cách thường ngày của em ấy hoàn toàn đối lập nhau, nên dù em ấy có thể xoay sở để nhập vai được thì nó trông vẫn rất kì lạ.
Và nếu nó không thể gây cho tôi bất kì sự hứng thú nào thì chẳng có lí do gì để tiếp tục nghiên cứu này hết.
“Dù sao thì anh cũng chẳng có tí xúc cảm nào với diễn của em cả, nên cứ bỏ đi cũng được.”
“Uuuuu, em lại bỏ lỡ một cơ hội tốt nữa rồi……”
Dù đã cố trấn an em ấy, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao ngút trời của Suzuka thì chuyện này quả là bất khả thi.
……Chậc, nhưng dù sao cố ép một Suzuka thánh thiện phải trở nên quỷ quyệt quả là quá khó cho em ấy.
“Hai người đang thì thấm cái gì thế? Chúng ta đến nơi rồi đây. Đây là nhà của tớ.”
“Nhà ấy hả……với tờ thì nó giống như là khách sạn hơn đấy….?’
“Thật à? Tớ thấy nó cũng bình thường thôi mà nhỉ?”
Mai làm như chẳng có gì đặc biệt sau khi nghe thấy lời nói thầm của tôi.
Nơi này thậm chí còn xa hoa hơn cả dinh thự bọn tôi đến vào mùa hè lần trước. Toàn nhà này thậm chí còn có một khu vườn nhỏ và cả suối nước nóng nữa
…..Chậc, đúng như những gì tôi mong đợi từ một Ojou-sama giàu có.
“Ahaha, bọn mình thật sự phải biết ơn Mai đó ha, desu.”
“……Sugoi.”
“Eh? Cái gì? Cô thực sự là một tiểu thư giàu có sao?”
Cả hai chị em nhà Kanzaka đều trưng ra vẻ mặt hết đỗi kinh ngạc khi lần đầu tiên được chứng kiến một trong những dinh thự của Mai. Suzuka thì vẫn cứ buồn bã vì vụ nghiên cứu và đang lẩm bẩm gì đó. Cứ để em ấy yên vậy.
“M-Mà đây không phải vấn đề lúc này. Hãy đi cất hành lí rồi bắt đầu chuyến trại huấn luyện thôi nào.”-Mai bước vào dinh thự, đôi gò má khẽ ửng hồng, và chúng tôi lần lượt theo sau cô ấy.
Trong tòa dinh thự có rất nhiều phòng khác nhau, từ phòng khách đến nhà bếp và rất nhiều phòng khác. Lên đến tầng hai, mọi người tách nhau ra, đến phòng riêng của mình để xếp đặt hành lý. Sau đó, chúng tôi định sẽ tập hợp tại phòng khách, nhưng trước đó, Suzuka đã đến phòng tôi.
“Onii-chan, về nghiên cứu tiếp theo của bọn mình ấy mà.”
“N-Nghiên cứu tiếp theo ấy hả?”
Tôi còn chưa hiểu gì, em ấy đã vội nói tiếp.
“Kiểu tính cách đó đã không thành công. Nhưng chẳng có lí do nào để bọn mình hủy bỏ cuộc nghiên cứu chỉ vì thất bại tí tẹo đó cả. Dù sao Onii-chan vẫn chưa thể tìm ra mẫu con gái lí tưởng của mình mà.”
“V-Vậy là, bọn mình vẫn sẽ tiếp tục như trước hả?”
“Đúng vậy. Em sẽ thể hiện bất cứ tính cách nào mà anh thích. Bọn mình không được phí phạm thời gian đâu, vậy nên hãy quên cái tính cách tiểu quỷ đó đi nhé. Đây sẽ là một nghiên cứu toàn diện về mọi mặt!”-Em ấy giờ nắm đấm lên trước khi nói tiếp.
“Cuối cùng thì em cũng có thể cho bọn họ biết rằng Onii-chan là thuộc về — không phải, quên đi! Em sẽ hóa thân thành bất cứ nhân cách nào có thể và học hỏi từ những lần thử nghiệm và thất bại!”
Không phải là tôi không biết động lực của em ấy đến từ đâu…….Nhưng thật sự tôi không thể nói với em ấy rằng tôi không biết mình cảm thấy hứng thú với tính cách nào nữa.
……Không, mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù sao đi nữa, bất cứ thứ gì xuất hiện trong tâm trí tôi đều có thể sẽ là câu trả lời……nếu không phải là tsundere hay tiểu quỷ, vậy thì……!
“V-Vậy, em nên hóa thân thành nhân vật nào đây?”
“Đ-Để anh xem nào……..Anh biết rồi, ‘Người con gái cưng chiều anh’ thì sao?!”-Trước khi kịp nhận ra, tôi đã lỡ nói ra điều đó mất rồi.
“Cưng chiều….sao?”-Suzuka khẽ nghiêng đâu.
“Đúng vậy, người nữ chính toàn tâm toàn ý ra sức để cưng chiều nam chính. Và anh nghĩ là nó cũng khá dễ để nhập vài.”
Thường thì kiểu nhân vật nữ đó sẽ lớn tuổi hơn nam chính, nhưng gần đây nữ chính ít tuổi hơn cũng đang rộ lên khá nhiều. Và với lại điều đó cũng chẳng xấu xa gì.
“E-Em hiểu rồi….. Anh nói em mới nhờ, trong đống light novel của Onii-chan cũng có kiểu nhân vật luôn dâng hiến hết mình cho nam chính ha…..Có khả năng đây sẽ là kiểu nhân vật Onii-chan thích nhất đó ha……!”
Mặc dù tôi chỉ vô tình nghĩ đến điều đó vậy mà Suzuka đã ngay lập tức đồng ý với tôi.
“H-Hiểu rồi. Vậy thì, kể từ bây giờ em sẽ hóa thân thành kiểu tính cách đó nhé, Onii-chan hãy cứ thoải mái để em nuông chiều và thu thập thật nhiều tư liệu vào nhé!”
…..Dù em ấy đã nói rằng hãy để em ấy nuông chiều tôi…..Nhưng làm sao tôi làm chuyện đó bây giờ! Tôi biết mình chính là kẻ đã nói ra điều đó, nhưng mà…….
Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ thì….
“N-Nhưng mà, nghĩ lại về kết quả của nghiên cứu trước, em nghĩ là mình nên luyện tập một chút trước khi diễn xuất trước mặt mọi người….!”-Nói rồi em ấy ngồi xuống giường tôi, hít một hơi thật sâu.
“Onii-chan, lại đây nào~”
“E-Em đang làm gì vậy? Còn cả kiểu nói chuyện của em nữa…..”
“Em đang mời anh gối đùi, hiển nhiên mà? Dù sao em cũng đang luyện tập mà.”
E-Em nói là gối đùi sao?! V-Với một buổi luyện tập, như vậy chẳng phải là đã quá vội vàng rồi sao?!
Dù vậy, Suzuka vẫn chỉ mìm cười và vẫy tay với tôi, mời gọi tôi tiến về phía em ấy. Vì vậy tôi quyết định từ bỏ. Tôi rướn người về trước, đặt đầu mình yên vị trên đùi em ấy.
……Đây là lần đầu tiên tôi được gối đúi đấy…….! C-Cảm giác từ đùi em ấy….!”
“A-Anh thấy sao? Anh thích nó chứ?” –Nói rồi em ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
“T-Thật lòng mà nói, anh thấy xấu hổ chết mất….!”
“Như vậy là không được đâu đấy, anh biết không? Đây là nghiên cứu của bọn mình cơ mà, Onii-chan phải tận hưởng chuyện này đi chứ.”
Dù em ấy có nói vậy……thì tôi cũng đâu thể thay đổi sự thật rằng chuyện này cực kì xấu hổ đâu chứ. Nhưng được xoa đầu khi đang gối lên đùi em ấy như thế này……cảm giác dễ chịu đến lạ……
“V-Vậy là em định sẽ sử dụng kiểu tính cách này ha.”
Ngay cả khi kết thúc vụ gối đùi, tôi vẫn không thể nhìn vào mắt em ấy được. Còn về phía Suzuka, em ấy vẫn như mọi khi, lầm bẩm thứ gì đó như là-“Đ-Đây quả là một cách mới mẻ để gần gũi với nhau…..Đây chính là chân trời mới….!”-với khuôn mặt đỏ bừng. Em ấy chắc hẳn cũng vô cùng xấu hổ.
“Đ-Đúng thế…..! Em sẽ cố gắng hết sức để nuông chiều Onii-chan, vì vậy anh cũng phải thu thập được thật nhiều tư liệu đấy nhé….!”-Chỉ nói vẻn vẹn mấy lời đó, em ấy chạy vụt ra khỏi phòng.
….Yup. Chuyện này thật tuyệt. Có lẽ đây chính là thứ mình đang tìm kiếm. Suzuka là người con gái thích nuông chiều mình, Suzuka thích nuông chiều mình……!
Lặp đi lặp lại điều đó trong đầu, tôi tiến về chỗ mọi người tập trung lại: phòng khách. Đó là một căn phòng hết sức sang trọng và tất cả mọi người đã tề tựu đầy đủ ở đó. Ánh mắt của tôi và Suzuka khẽ chạm nhau, đôi gò má của em ấy ửng lên, nhưng chỉ thoáng chốc em ấy đã lấy lại nụ cười thường nhật của mình. Có vẻ như em ấy đã bắt đầu nhập vai rồi.
“Cuối cùng thì cậu cũng tới. Vậy thì, bắt đầu thôi nào.”
“Uhm, bọn mình sẽ đi trượt tuyết phải không?”
Buổi trại huấn luyện này được tổ chức với mục đích thu thập tư liệu cho những sự kiện vào mùa đông như thế này. Mai, Akino-san và tôi (Suzuka) với tư cách là những tác giả light novel, Double Peace-sensei và cô em nhà Kanzaka với tư cách là những họa sĩ vẽ tranh minh họa. Mọi người đến đây là để củng cố thêm sự hiểu biết của mình và hoàn thiện thêm miêu tả của mình về những sự kiện trong mùa đông. Vì vậy chúng tôi đã quyết định sẽ đi trượt tuyết.
“Fu fu fu, mặc dù trong khu trượt tuyết chẳng có mấy cơ hội để để lộ da thịt, nhưng có vẫn có khả năng những sự kiện mà chị phải làm ấm cơ thể của Sensei sẽ xảy ra đó ha, desu.”
“Ahi, chị quả là thiên tài đó. Đúng là một sự kiện tuyệt vời.”
“Đợi—Hai người đang nói gì thế hả?! Và đừng có nhìn em bằng ánh mắt dâm đãng đó nữa!”
……Sao em lại lườm anh thế hả? Anh có nói gì đâu chứ.
“N-Nào tất cả nghe đây! Phụ giúp Yuu thực hiện nghiên cứu của cậu ấy là trách nhiệm của tôi!”
“Không nhé. Chị sẽ không để Mai thích làm gì thì làm đâu, desu!”
Chẳng hiểu sao, Mai cũng nhảy vào cuộc tranh luận.
“Onii-chan nổi tiếng thật đó ha? Vui thật đó.”-Suzuka khẽ lẩm bẩm.
Thông thường, em ấy sẽ dành cho tôi một cái lườm, rồi bắt tôi tập trung vào việc nghiên cứu, nhưng có vẻ như lần này, bằng vai diễn của mình, em ấy đã kiềm chế lại được. Có vẻ như em ấy thấy vui khi tôi trở nên nổi tiếng (Dù cho chẳng phải vậy), nhưng mà……hmm? Có phải cơ mặt của em ấy đang co giật không nhỉ……là tôi đang tưởng tượng sao?
Rời khỏi nhà Mai, bọn tôi đi đến nơi trượt tuyết. Sau khoảng năm phút đi bộ, chúng tôi đã đến một khu vực vô cùng rộng rãi và thoáng đãng, hoàn hảo cho việc trượt truyết. Tiếp theo, bọn tôi đi mượn đồ đạc và dụng cụ để trượt tuyết. Thay đồ xong, tôi đang đứng đợi trước cửa cửa hàng thì Suzuka bước ra.
“E-Em muốn mình là người đầu tiên được Onii-chan nhìn thấy…! A-Anh thấy em mặc bộ này thế nào”-Nói rồi em ấy ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt khẽ đỏ ửng.
Vì chẳng được thường xuyên nhìn thấy em ấy mặc đồ trượt tuyết cũng như em ấy đang hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn của mình, trái tim tôi như lỡ mất một nhịp.
“Ừ-Ừm, hợp với em lắm.”
“T-Thật sao, Onii-chan làm mấy chuyện này giỏi thật ha…..”-Suzuka thẹn thùng đáp lại, cùng lúc đó những người khác cũng bước ra.
“Sensei? Sao mặt em đỏ thế? Cả Suzuka nữa?”
“Onii-chan vừa mới khen bộ quần áo của em và sự dễ thương của em khi mặc chúng ấy mà.”
Nghe thấy câu hỏi của Akino-san, Suzuka khẽ áp tay phải vào má và đáp lại.
….Đúng là anh đã nói chúng rất hợp với em, nhưng anh bảo em dễ thương bao giờ…..chậc, ít nhất thì tôi nghĩ vậy.
“Em ấy lại cư xử lạ lùng nữa rồi……khả nghi thật đấy…!”
“Nào, nào, Mai. Sensei, trang phục của bọn chị thì sao, desu? Chúng hợp chứ?”-Trong khi cố gắng trấn tĩnh Mai lại, Double Peace-sensei hỏi tôi y hệt Suzuka.
Nghe thấy câu hỏi của chị ấy, cả Mai lẫn Akino-san cũng xấn lại gần tôi, và tôi đành phải trả lời chúng cũng rất hợp với họ.
“M-Mọi người trông ai cũng hạnh phúc khi nhận được lời khen từ Onii-chan ha~”
…….Gương mặt tươi cười của Suzuka lại co giật nữa rồi… Tôi chỉ đang tưởng tượng thôi, đúng không?
Bỏ chuyện đó qua một bên, vẫn có vài chuyện tôi cần nói với tất cả mọi người.
“Thực ra…đây là lần đầu tiên em đi trượt tuyết.”-Tôi lầm bầm trong cổ họng.
“Cậu nói gì cơ”-Nghe vậy, Mai đáp lại với vẻ mặt hết sức ngạc nhiên. “Không sao đâu, Yuu. Tớ cũng vậy mà.”
“Chuyện đó đâu có gì để cậu tự tin đến vậy chứ, đúng không?”
“C-Có vấn đề gì không? Nếu tớ không có kinh nghiệm thì là tớ không có thôi. Thế thôi! Với lại tớ có thể có thêm những trải nghiệm mới trong chuyến trại huấn luyện này mà! Ý tưởng không tồi, Đúng không?!”
“T-Tớ hiểu rồi…với một nhà văn thì quả là hợp lý ha.”
Nhưng dù vậy, nếu không một ai trong số chúng tôi biết trượt băng thì quà là một vấn đề nan giải.
“Uhm….ở đây có ai từng trượt băng không?”
“Em. Lớp em đã đi trượt băng hồi năm ngoái.”
“Chị nữa, desu. Ừm thì, ít nhất thì chị cũng đã từng.”
“Cả tôi nữa, trình độ cũng có vẻ tương đối.”
….Đội ơn chúa. Có vẻ như Suzuka, Double Peace-sensei và cô em nhà Kanzaka có thể hướng dẫn cho bọn tôi.
“Vậy là, có em, Mai, và—”
“Tôi. Tôi mừng là mình cũng ở cùng đẳng cấp với Sensei.”
…..Uhm, điều đó có gì mà chị lại tự hào đến vậy chứ….?
Sau khi xác nhận trình độ của mỗi người, nhóm chưa từng trượt băng trước đây di chuyển đến chỗ rộng rãi hơn để luyện tập một chút.
“Fu fu fu, chuyện Sensei không biết trượt tuyết quả là thuận tiện, desu. Chị là người có kinh nghiệm, nên chị rất sẵn lòng hướng dẫn cho em, em không cần phải lo lắng đâu nhé, deus!”
“Thuận tiện kiểu gì cơ chứ…?”
“Nào nào, đừng để ý đến tiểu tiết, desu. Chị sẽ chỉ dạy tận tình cho em mà, desu.”
“Chúng ta sẽ luyện tập tư thế chuẩn trước nhé, desu. Để có thể trượt tuyết, giữ được trọng tâm là điều hết sức quan trọng đấy.”
“Em hiều rồi.”-Tôi gật đầu.
Cầm chắc hai chiếc gậy trượt tuyết trong tay, tôi đứng im tại chỗ, chờ chỉ dẫn của chị ấy.
“Tứ thế thế nào thì ổn vậy?”
“Để chị xem nào, nói bằng lời thì khó lắm, desu, để chị hướng dẫn trực tiếp cho em nhé.”
…..Trực tiếp?
Tôi khẽ nghiêng đầu khi Double Peace-sensei vòng ra sau và nắm lấy tay tôi.
“Em phải để tay thế này này, desu. Và hông thấp xuống thế này nữa.”
“Đ-Đợi—? Double Peace-sensei?! Chị đang làm gì vậy?!”
“Chị đang chỉ cho em tư thế chuẩn mà, desu? Đây, cứ làm như chị chỉ là được~”-Với nụ cười tươi rói, chị ấy xán lại gần tôi hơn.
Mặc dù cả hai đứa bọn tôi đều đang mặc đồ trượt tuyết, tôi vẫn có thể cảm nhận được áp lực từ cặp núi đôi khổng lồ đang áp lên lưng mình, làm mặt tôi đỏ rần lên.
“Đợi—! N-Ngừng lại đã! C-Chúng đang chạm vào em đấy…..!”
“Hm~? Nhưng cái gì đang chạm vào em mới được chứ, desu~?”
Chắc chắn là chị ấy biết! Không, chắc chắn chị ấy cố tính làm vậy!
Càng cố gắng để thoát khỏi chị ấy, cảm giác mềm mại phía sau lưng tôi lại càng rõ ràng hơn.
“Nào nào, cái gì đang chạm vào em thế nhỉ, desu? Sao không nói với chị gái của em, mình đang nghĩ gì trong đầu đi?”
“Em đâu có phải trẻ con đâu chứ?! T-Tại sao chị lại làm thế hả….!”
“Chẳng phải chị đã nói từ trước rồi sao, desu. Đây là sự kiện chị đã nói đến từ đầu rồi đấy. Dù cho đây chỉ là vô tình mà thôi~”
Làm như em tin ấy! Đến trẻ con cũng biết chị đang nói dối đấy!
“Chị xấu hổ lắm đó, desu, nhưng chỉ còn cách này chị mới chỉ cho em tư thể trượt tuyết chuẩn được thôi~”
“Với cách hành xử của chị, làm như em sẽ tin ấy!”
Thấy phản ứng của tôi, chị ấy chỉ đáp lại “Sensen thấy không vui vì chuyện này sao, desu?” rồi càng áp ngực mạnh hơn vào lưng tôi.
….Ahh, chết tiệt! Tôi không thể bỏ chạy khi đang đeo mấy thứ đồ trượt tuyết này được…….! Phải làm gì đây chứ…..!
Và trong lúc tôi đang suy nghĩ thì.
Tôi trông thấy một bóng người đang trượt về phía chúng tôi với những động tác hoàn hảo. Và dĩ nhiên, đó chính là Suzuka.
“Em đang được chứng kiến cảnh tượng gì thế này? Anh đang làm gì vậy, Onii-chan?”-Nụ cười vẫn như mọi khi, giọng nói vẫn như mọi khi, nhưng có vẻ khuôn mặt của em ấy còn co giật nhiều hơn trước nữa.
“Ưm~, Sensei không có chút kinh nghiệm trượt tuyết nào nên chị chỉ đang hướng dẫn cho em ấy thôi mà, desu.”
“E-Em hiêu rồi. Được một người xinh đẹp như vậy hướng dẫn, chắc hẳn Onii-chan phải hạnh phúc lắm ha~”
B-Bây giờ còn có cả một luồng hắc khí bao quanh em ấy nưa….!
“A-Anh biết rồi. A-Anh cũng muốn được Suzuka hướng dẫn nữa!”-Tôi vội vàng đáp lại.
Nghiên cứu của bọn tôi cũng chính là lí do thứ hai cho chuyện này, nhưng tôi thật sự muốn thoát khỏi tình thế này càng nhanh càng tốt.
Ngay khi Suzuka nghe thấy điều tôi nói, biểu cảm bất thường của em ấy hoàn toàn biến mất và…..
“Đ-Đúng rồi ha! Em mới nên là người hướng dẫn cho Onii-chan đó ha! Thật tình, Onii-chan, không có em, anh chẳng thể tự làm được chuyện gì cho ra hồn ha~”-Em ấy xen vào giữa tôi và Double Peace-sensei với nụ cười tươi rói.
Và chẳng hiểu sao, Double Peace-sensei cũng mỉm cười đáp lại em ấy rồi đáp lại-“Muuu~”
“Em sẽ chỉ cho anh mọi thứ ha~ Tư thế, cách cầm gậy, và cả cách đeo dụng cụ nữa~”
“Không cần đâu, bọn anh đã làm chuyện đó rồi, nên em không cần phải…..”-Em ấy hoàn toàn lờ tôi đi, và với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, em ấy đổi chỗ với Double Peace-sensei.
“Imouto-san, hôm nay em quấn lấy Sensei thật đó ha, phải vậy không, desu? Tsundere lại biến thành deredere rồi sao?”
“Hya?! Em chẳng là gì trong hai cái đó cả! E-Em phải chăm sóc cho Onii-chan, nên đâu thể làm gì khác được đâu chứ!”-Em ấy thành thật trả lời. “Dù sao, nếu không có em ở bên, Onii-chan cũng không thể làm được gì cho ra hồn mà. Là em gái của anh ấy, em không thể bỏ mặc Onii-chan được, kể cả nếu em có chán ghét chuyện này đi chăng nữa.”
“Thật sao, desu? Chị cứ nghĩ đây lại là một nghiên cứu khác hay thứ gì đó khác chứ.”-Nghe thấy từ ‘Nghiên cứu’ từ miệng chị ấy, cả tôi lẫn Suzuka đều giật nảy mình.
“K-Không phải đâu, lúc nào bọn em chẳng như thế này. Lúc nào mà em chẳng chiều chuộng Onii-chan chứ!”-Em ấy cố gắng che đậy, dù cho cái giá phải trả chính là phẩm giá của tôi.
…Nhưng trong tình cảnh này thì tôi có thể nói gì đây cơ chứ…..!
“Hmmm, lúc nào cũng vậy thật sao, desu? Lúc nào hai đứa cũng dính chặt lấy nhau như thế này sao?”
“E-Em chỉ đang chỉ cho ấy ấy cách trượt tuyết thôi….! D-Double Peace-san cũng làm vậy mà, phải không? Em đâu còn cách nào khác đâu cơ chứ!”
“Ừm thì, chị cũng không nhất thiết phải làm thế đâu, nhưng chuyện đó là cần thiết cho nghiên cứu về cảnh fanservice của chị.”
“….Eh? C-Cảnh fanservice sao?”
“Đúng vậy, chẳng hạn như sự kiện người con gái sẽ áp ngực mình vào lưng người con trai khi đang chỉ dẫn cho cậu về tư thế đúng chẳng hạn này! Em thấy sao, Sensei? Hạnh phúc chứ, desu?”-Từng lời chị ấy nói ra đều như tiếng tích tắc của một quả bom nổ chậm.
“……Onii-chan? Anh đang nhìn đi đâu đấy hả?”-Giọng của em ấy chẳng giống như để nghiên cứu hay đang diễn xuất gì cả. Thay vào đó là một giọng nói đầy tính thù địch, làm tôi vã mồ hôi hột.
….Đ-Đáng sợ….!
“Nào, Nào, Imouto-san, có gì mà phải bực mình vậy chứ. Dù sao chị cũng thấy vui khi áp ngực mình vào lưng em ấy mà—không phải, bỏ qua đi nhé, chị cũng thấy xấu hổ lắm đó, desu. Nhưng chuyện đó là cần thiết cho hai đứa bọn chị.”
“Chị vừa mới nói là vui xong, phải không?!”-Em ấy vô ý hét lên, nhưng rồi sực nhớ ra vai diễn của mình. “E-Em hiểu rồi. Thật tình, thật không thể tin nổi Onii-chan mà~. Anh thích ngực đến mức nào vậy chứ? Anh đúng là đứa trẻ hư không bao giờ chịu lớn đó ha~”
Em lấy lại trở về làm người con gái luôn cưng chiều tôi.
…..Hoặc ít nhất là vậy, bởi vì khuôn mặt của em ấy cứ liên tục co giật, làm nụ cười trên môi chốc chốc lại biến dạng.
“Thế nên là, chị sẽ là người hướng dẫn cho Sensei, desu. Imouto-san cứ tìm chỗ nào đó mà trượt tuyết cho thỏa thích đi nha.”
“Không được, không được, Onii-chan là cậu trai bé bỏng của em mà, dĩ nhiên em phải trông nom anh ấy chứ. Nào, Onii-chan, chúng ta tiếp tục với phần thân trên của anh nhé~”
Anh là trẻ con đấy hả? Em đang chiều chuộng thái quá rồi đấy!
Nhưng cả hai người bọn họ chẳng có dấu hiệu gì là sẽ nhường nhau cả, và khi tôi cố gắng trấn tĩnh hai người lại, thì thứ tôi nhận được là-“Bọn em đang nói chuyện, nên hãy làm một cậu bé ngoan và đợi một chút nhé, Onii-chan~”
Chẳng còn cách nào khác, tôi đành im lặng và để cho cơ thể mình bị giành giật. Nhưng ngay lúc đó………
“N-Này, Yuu! Tránh đường ra!”
“Eh?”
Ai đó réo tên tôi. Quay người lại, tôi thấy Mai đang trượt xuống từ sườn dốc.
……Đợi chút đã nào.
“Cậu tránh ra được không hả! Thế này thì tớ sẽ đâm trúng cậu mất!”
“Woah? Đ-Đợi đã nào! Cậu không chuyển hướng được hay ít nhất thì chậm lại được hả?!”
“Không thể! Tớ còn đang bận giữ thăng bằng đây này!”
Tôi hoảng hồn khi nhận thấy hướng trượt của cô ấy đang hướng thẳng về phía mình.
….Không ổn rồi! Cô ấy sẽ đâm trúng tôi mất!
“Uwaa?!” “Kyaaa?!”
Rốt cục, chẳng ai tránh được ai, cô ấy lao thẳng vào tôi. Mặc dù va chạm đó cũng không đến nỗi mạnh lắm, nhưng vẫn đủ để cả hai đứa ngã nhào xuống nền tuyết.
Nền tuyết xốp đã đỡ lưng cho tôi, nhưng còn Mai thì sao…!
“N-Này Mai! Cậu có sao—”
Không thế—và khi tôi đang vô thức khua tay.
Mềm mại.
“Eh?”
Từ lòng bàn tay phải của tôi, một cảm giác mềm mại xen lẫn đàn hồi truyền đến. Và chỉ cần di chuyến một chút thôi, là tay tôi sẽ càng bị hút vào sâu thêm nữa. Kèm theo đó là một tiếng rên khe khẽ—
“…..Đừng nói là….”
Với một dự cảm không lành, tôi nhìn về thứ tay tôi đang chạm vào.
“Y-Yuu……! Cậu đang làm gì thế…..!”
Khuôn mặt đỏ bừng của Mai lọt vào tấm mắt tôi. Và khi bắt gặp ánh nhìn của cô ấy, tôi chợt nhận ra tay mình đang ôm trọn lấy gò bồng đào của Mai, không chút ngại ngần.
….Thật đấy hả?
“T-T-T-T-T-Tớ xin lỗi?!”
Nhận ra chuyện mình đang làm, tôi cuống cuồng rụt tay lại nhưng……
“Cái-?! M-Mai-san?!”
Nhưng ngay lập tức, Mai nắm chặt lấy bàn tay tôi, không cho phép tôi rút tay lại.
“T-Thả tớ ra! Mà chẳng phải đó là câu cậu nên nói sao?!”-Tôi hét lên.
Trong lúc tôi vẫn chưa biết phải xử lí thế nào, Mai nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng rồi lên tiếng-“Đây là để tớ có thể nắn chỉnh—không phải thế! Tớ chỉ đang nghiên cứu về cảnh ‘tên biến thái may mắn’ thôi, nên đừng có mà hiểu lầm….!”-Lúc đầu, cô ấy còn giữ được vẻ mặt nghiêm túc, nhưng chẳng bao lâu nó đã sụp đổ vì xấu hổ.
…...Tôi vẫn không tài nào hiểu nổi!
“Tên biến thái may mắn ấy hả?! Tại sao cậu….!”
“Chuyện đó rất bình thường trong light novel mà, phải không….?! Nên tớ nghĩ rằng mình có thể vượt qua nỗi xấu hổ để thu thập chút tư liệu….!”
“Cậu không thấy cái ý tưởng đó điên rồ lắm hả?!”
Tôi không thể tin nổi.
“Tớ biết rồi, đừng có nói nữa! Còn giờ là lúc nghiên cứu! Tớ không hề xấu hổ khi bị Yuu chạm vào, được chưa!”
Hình như vì quá xấu hổ, cô ấy không còn suy nghĩ mạch lạc được nữa rồi. Cô ấy cứ không chịu buông tay tôi ra.
Không ổn rồi! Nếu có ai đó thấy hai đứa như thế này, chắc chắn người ta sẽ nghĩ tôi là kẻ có tội—
“Vậy thì, Onii-chan, chính xác thì anh đang làm cái gì thế hả….?”
Ah, hết thật rồi.
“Fumu, cảnh quan hệ trên tuyết sao, huh? Hợp lý đấy chứ, desu!”
Từ sau lưng Suzuka, một luồng hắc khí đang bốc lên ngùn ngụt. Chắc chắn em ấy sắp mất kiểm soát đến nơi rồi. Còn về Double Peace-sensei….chậc, lúc nào chị ấy chẳng như vậy. Nhưng tôi chưa kịp tự bào chữa cho mình thì Mai đã cất lời trước.
“C-Chị nhầm rồi! Đ-Đây chỉ là tai nạn thôi! Chẳng qua em thấy chuyện này có thể dùng để nghiên cứu nên mới thành ra thế này thôi!”
“Vậy ý chị là vì nghiên cứu nên chị mới cho anh ấy sờ ngực mình sao….?”
“N-Ngược lại mới đúng! Đây là nghiên cứu vì cậu ấy đã vô tình sờ ngực chị! Trong romcom bắt buộc phải có cảnh Tên biến thái may mắn mà, phải không?!”
….Tớ vẫn không thể hiểu nổi. Với lại cậu có phải là tác giả romcom đâu chứ.
Suzuka không nói lấy một lời khi nghe những lời ngụy biện của Mai, em ấy chỉ khẽ hít một hơi thật sâu và mỉm cười lại với cô ấy.
“L-Lí do đó có vẻ hợp lý ha……!”-Em ấy đáp.
……Và lại nữa, khuôn mặt của em ấy lại bắt đầu co giật.
“Vậy là, hai người chỉ vô tình đụng trúng nhau thôi phải không? Onii-chan, anh có bị đau ở đâu không? Không sao đâu, có em ở đây rồi. Đau, đau, mau biến mất đi nào~”-Nói ra những lời xấu hổ đó, em ấy xen vào giữa tôi và Mai và bắt đầu xoa đầu tôi.
Bây giờ tôi lại thấy khá hạnh phúc….
“Để tránh gặp tai nạn, kể từ giờ Oni-chan sẽ luyện tập với em, được chứ~? Và, kể từ bây giờ, những hành vi dâm dục sẽ bị cấm~”
“Hành vi dâm dục sao….? Chị đã nói với em là đấy chỉ là tai nạn thôi mà! Chị không hề muốn nắn chỉnh Yuu khỏi biến thành một tên siscon hay gì đâu nhé! Đây chỉ là để tăng chất lượng light novel của chị lên thôi!”
“Đúng vậy đó, desu. Lúc chị áp ngực mình lên lưng em ấy cũng chỉ là tai nạn thôi đó, chị không hề muốn nhìn thấy phản ứng của Sensei đâu. Chắc vậy.”
“Chị vừa nói là ‘Chắc vậy’ phải không? Gohon chuyện đó ảnh hưởng rất xấu đến quá trình giáo dục của Onii-chan đấy nhé, nên em mong chị hãy hạn chế làm những chuyện như thế~”
“U-Uhm….”
Tôi cố gắng cất giọng, nhưng trong lúc xoa đầu tôi, Suzuka quay người lại và nói-“Bọn em đang có một cuộc nói chuyện rất quan trọng đấy, nên anh hãy đợi một chút nhé~”, làm tôi không còn biết phải nói gì thêm.
Chắc không còn cách nào khác là ngồi đợi bọn họ bình tĩnh lại ha?
“Cuộc chiến của những người phụ nữ sao….”
“Uwa?! T-Từ khi nào mà— !”
Chẳng biết từ lúc nào, Akino-san đã đứng bên cạnh tôi.
“Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa, nhưng chắc là sẽ mất kha khá thời gian đấy, nên là qua đằng kia luyện tập nhé.”
“Đúng như chị nói.”
Chấp nhận lời mời của chị ấy, chúng tôi tách ra khỏi Suzuka và những người khác, đi đến một sườn dốc khác.
“Họ lúc nào cũng cãi nhau như thế cũng chỉ vì họ thật sự rất yêu Sensei thôi. Dĩ nhiên là cả tôi cũng vậy.”
“B-Biết được chuyện đó thật sự làm em thấy vui đấy.”
Chậc, dù sao thì tôi cũng đâu có phải Towano Chikai, thế nên dù họ có dành cho tôi tình cảm nhiều đến đâu, thì đó cũng chẳng phải là tình cảm trực tiếp dành cho tôi, nên chẳng thành vấn đề.
“…..Cậu có muốn sờ ngực tôi không?”
“Tự nhiên chị lại nói cái gì thế hả?!”
“Nhưng ngực tôi không được nhưng hai người kia đâu. Xin lỗi vì tôi là một đệ tử đáng thất vọng.”
“Đừng xin lỗi chân thành như vậy chứ! Nghe cứ như em là tên cặn bã nhất của xả hội này vậy!”
“Nhân tiên đây, Sensei, có vẻ như cuối cùng cậu cũng đã có thể gần gũi hơn với Suzuka-san rồi nhỉ. Có chuyện gì đã xảy ra sao?”
…..Đ-Đừng nói là, chị ấy đã nhận ra rồi ư…?
“Tôi biết là Sensei thích em gái. Nhưng bây giờ, Suzuka-san lại mới là người chủ động, chuyện này quả là hiếm thấy đấy.”
Tôi không biết phải trả lời chị ấy như thế nào cả.
“……Đừng nói là…..cậu đã làm chuyện đó rồi sao?”
“Ý chị là gì hả?!?!?!”
Trong lúc suy nghĩ của tôi vẫn đang rối ren, Akino-san nói ra một chuyện hết sức kì cục.
“Dựa vào sự thân thiết của hai người dạo gần đây thì điều đó hoàn toàn có lý mà.”
“B-Bọn em là anh em ruột đấy, không đời nào bọn em lại làm chuyện đó đâu nhé?!”
“Vậy là cậu vẫn chưa làm chuyện đó sao. Đội ơn chúa.”
“Không không không! Vấn đề không phải là ‘đã’ hay ‘chưa’ đâu nhé!”
“Nến cậu không thể kiềm chế được nữa, cứ thoải mái chiếm lấy tôi đi nhé. Tôi muốn trở nên có ích với sensei của mình.”
“Chị muốn em trả lời chị thế nào đây hả….!”
Cuộc nói chuyện này đã biến thành cái gì vậy chứ…..? Mừng là chúng tôi đã chuyển sang chủ đề khác, nhưng từ khi nào tôi lại biến thành một kẻ thèm khát em gái mình vậy…..?
“N-Này, Towano Chikai! Cậu làm đang làm gì với Onee-chan thế hả!”
Nhưng ngay lúc đó, cô em nhà Kanzaka đã lao trừ trên sườn dốc xuống.
“Chị đã kéo Sensei vào chỗ này để cậu ấy có thể vồ lấy chị đấy.”
“V-Vậy ra cậu thật sự là một kẻ như thế hả….!”
“Đợi đã nào! Chuyện chị ây vừa nói hoàn toàn chỉ là suy nghĩ của Akinio-san thôi!”
Sao tôi lại là người bị trách mắng cơ chứ?! Tôi mới là người bị hại đây này!
“Haruna, chị đùa thôi. Sensei và chị chỉ đang nói về chuyện tình yêu thôi.”
“C-Chuyện tình yêu ấy hả?! C-Cậu đã luôn làm mấy chuyện dâm dục như thế với Onee-chan sao?!”
“Bình tĩnh lại đi! Nói mấy chuyện đó thì có gì mà dâm dục cơ chứ?!”
“M-Một nam một nữ thì dĩ nhiên là vậy rồi! Lại còn ở chỗ chẳng có bóng người nào nữa chứ…..! Cậu chắc chắn là một tên biến thái!”
Tại sao?! Tại sao lúc nào tôi cũng bị coi là một tên biến thái vậy chứ?!
“Sensei, Sensei, Haruana vẫn còn ngây thơ lắm, cậu hãy bỏ qua cho nó nhé.”
“D-Dù chị có nói vậy thì chuyện gì cũng có giới hạn của nó chứ….”
“Haruna lúc nào cũng giữ khoảng cách với người khác giới vậy đấy, còn chưa kể là em ấy còn học trường nữ sinh nữa, em ây thật sự không có kinh nghiệm với con trai mà.”
“N-Này Onee-chan!”
…..Phải vậy không chứ? Đối với tôi thì hoàn toàn ngược lại đấy. Với lại—
“Chị nói là cô ấy không có kinh nghiệm với con trai, nhưng khi nói chuyện với em, cô ấy có thèm nể nang ai đâu, đúng không?”
“I-Im đi.”-Vừa dứt lời thì cô em nhà Kanzaka đã hét lên rồi quẳng cho tôi một cái lườm.
Đấy, thấy chưa?
“Sensei là trường hợp đặc biệt mà. Chỉ khi ở bên Sensei em ấy mới vui vẻ như vậy thôi.”
“O-Onee-chan! K-Không hề có chuyện đó đâu nhé!”
“Dù em có nói vậy thì rõ ràng là em cũng rất quan tâm đến Sensei mà.”
“Eh?! Đ-Đ-Đừng có mà đùa kiểu đó chứ! Đ-Đúng là em công nhận cậu ta là một tác gải light novel, nhưng em không hề có chút cảm tình gì cho bản thân cậu ta đâu nhé?!”-Cô ấy gần như bật khóc chỉ để chối bỏ chuyện đó.
“Nói dối. Chị có bằng chứng đây. Dạo gần đây, cứ mỗi lần em nói chuyện điện thoại với Sensei, em đều trông rất hạnh phúc. Còn khi chị người nghe điện là chị, lúc nào em cũng đứng phía sau để nghe lén. Em thật sự rất quan tâm.”
“K-Không phải! Em chỉ làm vậy để chắc chắn cậu ta không nói gì kì lạ với chị hay ép chị phải làm những chuyện chị không muốn thôi. Tôi sẽ giết cậu nếu cậu hiểu sai chuyện này đấy, Towano Chikai!”
“T-Tôi biết rồi.”-Tôi cố trấn an cô ấy. Trông cô ấy như thể sắp nổ tung đến nơi vậy.
Không biết đến bao giờ cô ấy mới nhận ra Akino-san chỉ đang trêu cô ấy đây nữa.
“Với lại, Onee-chan lúc nào cũng…..” “Nếu Haruna thành thật hơn thì…..”
Rồi bỗng nhiên hai người lại bỏ đi nói chuyện với nhau, hoàn toàn quên mất sự hiện diện của tôi. Giờ thì, để khỏi phải gặp mấy chuyện kì lạ, có lẽ tôi nên rời đi thì hơn. Sao tôi cứ có cảm giác mấy chuyện này vẫn sẽ tiếp tục xảy ra vậy nhỉ….?
“Wow, Onii-chan nổi tiếng thật ha.”
“Uwaa?!”
Và trong lúc đang nghĩ ngợi, từ sau lưng, một giọng nói bỗng vang lên làm tôi đớ người vì ngạc nhiên. Tôi quay người lại, và đúng như dự đoán, đó là Suzuka đang nở một nụ cười tươi rói.
“K-Không phải đâu, chuyện không như vẻ bề ngoài đâu!”
“Làm gì mà anh phải hoảng hốt vậy chứ, Onii-chan? Em làm gì giận anh đâu chứ, anh biết mà. Thấy Onii-chan được mọi người yêu mến như vậy em hạnh phúc lắm đó~”
Người ngoài chắc hẳn sẽ nghĩ đây chính là cảm xúc thật của em ấy, nhưng với tôi, người biết rằng em ấy chỉ đang diễn mà thôi, thì cảnh tượng đó quả là đáng sợ.
“Onii-chan trở nên nổi tiếng cũng chính là niêm tự hào của em mà. Quả là Onii-chan của em~”-Em ấy nhón chân lên rồi xoa đầu tôi.
Và em ấy còn xoa đầu tôi thêm một lúc lâu nữa trong khi tâm trí của tôi vẫn còn rối bời.