• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 (3)

Độ dài 2,183 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 06:06:45

Phần 3.

“Ehehehe, cuối cùng thì bọn mình cũng lấy bộ đó ha….”

Sau đó, Suzuka đã mua bộ quần áo tôi chọn. Mặc dù tôi đã muốn mua nó để tặng cho em ấy….

“K-Không đâu, chuyện này không liên quan đến bữa tiệc giáng sinh hết, chỉ là em muốn mua nó bằng tiền của mình thôi. D-Dù sao đây cũng là bộ quần áo đầu tiên Onii-chan chọn cho em mà.”

Thật là……đôi khi diễn xuất của Suzuka chân thực đến đáng sợ.

“Ah, em vẫn chưa chọn được thứ gì cho Onii-chan nữa.”-Rời khỏi cửa hàng, Suzuka cất lời.

“Không sao đâu, thật đấy. Với anh, thế này là đã quá nhiều tư liệu rồi. Bọn mình đến cửa hàng khác xem tiếp nhé.”

Lúc đầu em ấy có hơi hờn dỗi, nhưng sau đó em ấy gật đầu và đáp lại-“Vâng.”

Cầm lấy túi đồ của Suzuka, chúng tôi lại tiếp tục cuộc nghiên cứu……Bây giờ nên đến chỗ nào nữa đây nhỉ? Bọn tôi còn phải mua quà cho bữa tiệc giáng sinh nữa—

“Oh?”-Một cửa tiệm vô cùng hoàn hảo lọt vào tầm mắt tôi.

“Suzuka, lại cửa tiệm xem thế nào nhé.”

“Tiệm trang sức sao, huh. Cũng được đấy, đi nào.”

Được sự đồng thuận từ Suzuka, bọn tôi tiến đến chỗ cửa tiệm. Có lẽ bọn tôi sẽ tìm được vài món trang sức ở đây, cũng như tạo được một bầu không khí hẹn hò lãng mạn.

…..Có vẻ như tôi cũng đã rút ra được vài bài học.

“Wow, ở đây có nhiều thứ quá đi mất. Bông tai này, trâm cài này…..còn có cả dây chuyền nữa.”-Tôi cất lời khi nhìn quanh cửa tiệm.

Có khá nhiều ở phụ nữ ở đây, có lẽ tôi sẽ tìm được món nào đó hợp với Suzuka.

“Không biết Suzuka có thích—”

Món này không nhỉ—Tôi đã định nói vậy, nhưng khi quay người ra sau, Suzuka đang chăm chú nhìn một thứ.

…..Đó là….. nhẫn sao?

“…….Haaah.”-Vẫn chăm chú ngắm mấy chiếc nhẫn, Suzuka khẽ thở dài.

Thường thì em ấy không đeo trang sức, nhưng có lẽ em ấy vẫn thích những thứ như vậy. Dù sao cũng là con gái mà.

“Em muốn chiếc nhẫn này à?”

“Hya?!”

Nghe thấy giọng nói của tôi, Suzuka khẽ giật mình và kêu lên.

“K-Không phải là em muốn nhận được một chiếc nhẫn đính hôn từ Onii-chan hay gì đâu nhé?!”

“E-Em—! Nhẫn đính hôn?!”

Có vẻ như em ấy không định nói chuyện đó ra, bởi vì càng lúc Suzuka càng hoảng loạn.

“A-A-A-Anh nhầm rồi! Đó chỉ là lời của nữ chính thôi! L-Làm sao em lại muốn nhận được một chiếc nhẫn đính hôn từ Onii-chan cơ chứ……!”

“A-Anh biết rồi mà, bình tĩnh lại đi nào!”

Làm sao một người em gái lại muốn nhận được một chiếc nhẫn đính hôn từ anh trai của mình cơ chứ! Tôi chỉ hơi ngạc nhiên vì em ấy đã nói ‘Onii-chan’ thôi!”

“….F-Fu. C-Cơ bản là, E-Em chỉ đang đóng vai người con gái yêu anh anh đến không thể chịu nổi nhưng cô ấy lại không thể thành thật với bản thân mình thôi. Vì cô ấy luôn mong ước được nhận một chiếc nhẫn đính hôn từ người yêu của cô ấy, nên em mới lỡ lời nói ra thôi! Tất cả chỉ có vậy!”

“A-Anh hiểu rồi mà.”

“Một cặp nhẫn đôi thì sao nhỉ?!.....mhm, có vẻ thú vị……!”-Em ấy lại quay về với vai diễn của mình và tiếp tục chăm chú ngắm mấy chiếc nhẫn.

Ra vậy, nếu em ấy đang hóa thân vào vai diễn thì phản ứng vừa rồi quả là hợp lí….Nhưng mà, một cặp nhẫn đôi ấy hả. Nếu là một cặp nhẫn đôi thì chẳng phải cũng giống như là nhẫn đính hôn rồi sao….

“Mà chúng mình đang định mua quà đúng không, chẳng phải đây là một ý tưởng tuyệt vời sao…..!”-Em ấy nhìn tôi, anh nhìn đầy mong đợi.

Chậc, đúng là bọn tôi đinh mua qua cho bữa tiệc giáng sinh, nhưng mà…..

“Chẳng phải Mai đã nói là chúng ta sẽ tráo quà ngẫu nhiên rồi sao?”

“Hah?!”-Nghe tôi nói vậy, có vẻ như Suzuka sực nhớ ra điều gì đó và vẻ mặt ra chiều đăm chiêu. “Đ-Đúng rồi. Nếu như mua nó, có thể người khác sẽ nhận được chiếc nhẫn và trở thành một đôi với Onii-chan…?!”

“Ai nói là bọn mình sẽ mua một cặp thế?! Với lại, chắc gì anh đã nhận được một chiếc…..”

“K-Không! Như thế vẫn quá nguy hiểm……!”-Em ấy cuống lên.

Diễn xuất của em ấy lúc nào cũng hoàn hảo.

“Chậc, mua một cặp nhẫn đôi thật sự là hơi quá……Ý anh là, dù sao bọn mình cũng chỉ nghiên cứu thôi mà, nên là không mua nhé.”

“Muuuu…….”-Suzuka vẫn dán mắt vào mấy chiếc nhẫn.

Không có vẻ gì là em ấy sẽ rời mắt khỏi đó…….Em ấy thích nhẫn đến vậy sao.

“Ah, vậy thì, em đeo thử lấy một chiếc nhé?”

“Eh?”

“Ý anh là, mua một chiếc thì hơi khó, nhưng ít nhất thì cứ đeo thử lấy vài chiếc xem sao. Em thích lắm mà, phải không.”

Nghe tôi nói vậy, em ấy tròn mắt nhìn tôi, với khuôn mặt đỏ lựng em ấy khẽ gật đầu.

Tôi gọi một người nhân viên đến để đo cỡ ngón tay cho Suzuka, rồi sau đó cô ấy đem ra một chiếc nhận có vẻ hợp với em ấy,.

“O-Onii-chan, n-nếu đã vậy, anh đeo nhẫn cho em nhé….?”

“Eh? A-Anh sao?”

“Đ-Đừng hiểu lầm em! Chỉ là vì nghiên cứu của bọn mình thôi! Umm, những lúc như thế này, chẳng phải người con trai nên đeo nó cho người con gái sao…..là nữ chính, em nghĩ vậy đấy……!”

R-Ra là vậy……

Tôi gật đầu, rồi cầm lấy chiếc nhẫn. Suzuka chìa bàn tay trái ra, nhưng tôi nên đeo vào ngón nào đây? Ngón đeo nhẫn, phải không? Nhưng ngón tay đó đáng ra phải dành cho người yêu thật sự của em ấy mới phải…..Liệu làm như vậy chỉ vì nghiên cứu, thật sự không sao chứ?

Trong lúc tôi vẫn còn đang lưỡng lự thì…….

“Ahh, cậu đang làm cái quái gì thế kia?!”

Ngay khi tôi nghe thấy tiếc hét đó, hai khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt bọn tôi. Một mĩ nhân tóc đỏ và một mĩ nhân tóc vàng—

“Mai với cả Double Peace-sensei?! S-Sao hai người lại ở đây?!”

“Bọn tớ đi mua nhu yếu phẩm cho buổi trại huấn luyện! Mà hơn thế, Yuu! Cậu đang làm gì ở đây thế hả?! Cùng với một mĩ nhân tớ chưa thấy bao giờ…..! Còn với chiếc nhẫn đó nữa chứ……!”

“Cậu hiểu lầm rồi!”

“Đúng như những gì chị mong đợi từ Sensei mà, desu! Ham muốn sắc dục của em quả là vô hạn! Sensei đúng là một con quỷ dâm tà mà, desu!”

Không thể tin được ngay lúc này mà bọn tôi lại gặp phải hai người họ…..!

“Mà mĩ nhân bên cạnh cậu là ai thế hả?! Lúc nào cậu cũng bỏ quên fan hâm mộ số một của mình để đi chơi với người con gái khác thế…..!”

“Không hề nhé?! Mà cậu có là fan hâm mộ số một của tớ thì cũng chẳng can hệ gì đến tớ đâu nhé, đúng chứ?!”

“H-Himuro-san, bình tĩnh lại đi. Là em đây, Nagami Suzuka đây!”-Ngay khi Mai sắp sửa bật khóc, Suzuka xen vào.

“….Eh? Suzuka-san? T-Tại sao? Kiểu tóc này có phải kiểu em hay để đâu…..”

“Oh, quả thực là Imouto-san ha, desu. Nhưng mà, tại sao em lại thay đổi ngoại hình vậy? Lại còn tình tứ với Sensei như vậy nữa?”

“Bọn em không có tình tứ với nhau!”—Cả tôi và Suzuka đồng thanh.

“Đây chỉ là, uhm, nghiên cứu thôi!”

“Tớ biết là mấy đượt nghiên cứu trước cậu cũng đem Suzuka-san theo….nhưng chẳng phải vụ nhẫn này hơi quá đà rồi sao?! Đừng nói với tớ là—cuối cùng cậu cũng dương nanh vuốt của mình vào em ấy rồi đấy nhé…….!”

Nghe thấy kết luận của cô ấy, tôi vô thức hét lên “Làm như tớ có thể ấy!” nhưng ngay lúc đó Suzuka lại kéo vạt áo của tôi và kêu lên “Onii-chan…..!”

……K-Không ổn rồi. Giờ bọn tôi đang tiến hành nghiên cứu cho cuốn tiểu thuyết của tôi…..nếu bọn họ biết được chuyện này thì sao….?! Trong trường hợp tệ nhất, họ sẽ biết được tôi không phải là Towano Chikai thật sự mất.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi phải cố gắng che giấu chuyện này thôi. Dĩ nhiễn, có thể vì chuyện này, lòng tự trọng của tôi sẽ bị tổn hại nặng nề, nhưng không còn lựa chọn nào khác….!

“À-À thì, cậu biết đấy, đây thực sự chỉ là nghiên cứu thôi mà. Chỉ là tớ nghĩ rằng, cảnh người anh trai trao chiếc nhẫn đính hôn cho cô em gái mới tuyệt làm sao, nên tớ muốn thu thập một chút tư liệu cho cảnh này. Thế nên Suzuka mới đi với tở để đóng cảnh đấy thôi mà….”

“Tớ cũng nghĩ vậy đấy! Vậy là cậu thật sự ép buộc Suzuka-san sao! Nghiên cứu thì cũng phải có giới hạn chứ, đúng không?! Thế này là tớ báo công an được rồi đấy, cậu biết không?! Một cậu trai trẻ đang giương nanh vuốt vào em gái của mình…..kiểu vậy đấy!”

“Cậu báo cảnh sát kiểu quái gì thế?! Với lại, tớ không hề làm bất cứ điều gì như cậu nói, nên làm ơn đừng báo cảnh sát, được không?!”

“Thật sự đó, càng ngày chị càng thấy Sensei là một người đáng kính trọng, desu. Khi nào Sensei với Imouto-san định nghiên cứu về mấy cảnh nóng tiếp theo ấy, đừng ngại mời chị tham gia cùng nhé, deus!”

“Không bao giờ bọn em có cái kế hoạch đó đâu nhé! Chị đừng có mà đặt điều!”

Nhưng có vẻ như tôi đã che giấu được mục đích thật sự của buổi nghiên cứu ngày hôm này….mặc dù tổn thất cũng không hề nhỏ. Nghĩ rằng mình đã làm rất tối, tôi nhìn về phía Suzuka, tuy nhiên…..

“Anh đâu cần phải chối đây đẩy như thế chứ, Onii-chan no baka…..”

Sao em lại nhìn anh kiểu hờn dỗi như thế vậy hả? Anh tưởng mình đã làm rất tốt vì lợi ích của em rồi chứ.

“Mà gặp được hai người ở đây quả là trùng hợp, desu! Bọn mình cùng đi mua đồ cho đợt trại huấn luyện luôn nhé. Và trong lúc đó, em có thể kể cho bọn chị thêm về nghiên cứu của mình, phải không, desu?”

“C-Chị nói thật đấy hả…..?”

“Đúng vậy, ý này hay đấy. Không cần biết thứ tiểu thuyết về em gái cậu đang viết là gì, cậu đã gần gũi với Suzuka quá mức rồi đấy! Cậu thật sự nên để ý đến những cô gái khác xung quanh cậu nữa đi! Đấy cũng là cơ hội tốt cho tớ nữa, nên tớ rất hân hạnh nếu cậu làm vậy đấy!”

Nhưng tớ có định ….nhưng tôi không thể nói ra điều đó.

“Fu fu fu. Có vẻ như không còn đường nào để chạy nữa nhỉ, Sensei?”

“Vâng….Thế đấy, anh đoán là nghiên cứu của bọn mình phải kết thúc tại đây rồi, Suzuka.”

“Em biết là bọn mình không còn cách nào khác nhưng mà……Muuuuu……..!”-Mặc dù không hài lòng cho lắm, nhưng em ấy  vẫn gật đầu với tôi.

Không bết đi với mấy gái này có được yên thân không nữa…….Tuy nhiên, tôi chắc chắn sẽ chẳng có gì tốt đẹp hết……kinh nghiệm xương máu mấy tháng vừa qua đang gào thét trong tâm trí tôi.

“Còn bây giờ, bọn mình đến chỗ khác nhé. Tìm chỗ nghỉ chân nào đó rồi tiện thể nghe Yuu kể lại toàn bộ đầu đuôi chuyện này luôn.”

Theo lời Mai, chúng tôi rời khỏi tiệm trang sức. Nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra, tôi thở dài ngán ngẩm.

Nhưng ngay lúc đó…..

“Ah.”-Nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng, tôi khựng lại.

“Sao thế, Yuu?”

“Ah, xin lỗi. Tớ có chuyện cần phải làm gấp, cứ đi trước tớ đi. Tớ sẽ đuổi theo bọn cậu sau.”

Chẳng cần nghe câu trả lời, tôi tách ra khỏi hội con gái.

“Nếu em định đi mua eroge thì không cần phải giấu bọn chị đâu, Sensei. Bọn chị không để tâm đâu mà, desu!”

“Một người con gái như chị thì nên làm thế đấy!”-Tôi vặn lại rồi chạy biến đi.

Điều tôi vừa nhớ ra là—Ngay sau ngày giáng sinh, 26 tháng 12, chính là sinh nhật của Suzuka.

Rất lâu về trước, chúng tôi luôn chuẩn bị cho em ấy một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng, nhưng kể từ khi quan hệ giữa tôi và em ấy xấu đi, chuyện đó trở nên hơi khó xử nên chúng tôi đã không làm vậy nữa. Nhưng năm nay mọi chuyện sẽ khác. Dù cho quan hệ giữa hai đữa vẫn không khá lên là mấy, nhưng kể từ khi tôi trở thành người thế thân cho em ấy, em ấy đã không còn ghét tôi như trước.Vì vậy, tôi phải khiến em ấy thật hạnh phúc trong ngày sinh nhật này.

“Đây là trách nhiệm của một người anh trai!”

Tự nói với bản thân, tôi hướng đến địa điểm mình đang nghĩ đến.

Bình luận (0)Facebook