• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 (3)

Độ dài 3,133 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:50:37

Phần 3.

Sau chuyện đó, tất cả mọi người tập hợp lại và bọn tôi đã quyết định rằng nghiên cứu về trượt tuyết như vậy là đã đủ.

“Rốt cục thì trong lúc nghiên cứu bọn mình đã chẳng thể gần gũi với nhau tẹo nào, nhưng lần sau chắc chắn….!”-Suzuka tự khích lệ bản thân.

Đúng như em ấy nói. Thời gian để tôi có thể nghiên cứu đều đã dành cho tất cả mọi người.

“Uhm….thế bây giờ cậu có định làm gì nữa không?”

“Dĩ nhiên là có, phải là thứ gì đó bọn mình chỉ có thể làm ở vùng tuyết này, nếu không thì sẽ rất lãng phí….”

Tôi hiểu rồi. Chuyện chỉ có thể làm khi trời tuyết sao….hm?

“Lũ trẻ đằng kia đang làm người tuyết kìa…”

“Ahh, đằng đó không nằm trong khu vực trượt tuyết đâu, nên có nhiều chỗ chơi lắm…Nhưng mà….Ah! Người tuyết thì sao!”

Đúng rồi, làm người tuyết. Ở chỗ bọn tôi, rất hiếm khi nào tuyết rơi đủ dày để có thể làm người tuyết, vả lại chẳng phải đây là điều đầu tiên bạn nghĩ tới khi đi nghịch tuyết sao.

“Quả đúng là Sensei của tôi. Cậu lúc nào cũng biết điều gì là quan trọng nhất.”

“Chị thích nó, desu! Đây là lần đầu tiên chị làm người tuyết đấy, nên chị háo hức lắm đó!”

“Ehhhhh? Nghe phiền chết đi được. Mà thôi, chắc tôi cũng chẳng thể làm gì khác.”

Có vẻ như mọi người đều đống ý với tôi, vậy nên bọn tôi đã quyết định đây sẽ là sự kiện tiếp theo.

“Em thì sao, Suzuka?”

“…Eh? Ah, vâng. Dĩ nhiên là được. Làm người tuyết với Onii-chan sao…!”-Có vẻ như Suzuka cũng đã đưa ra quyết định của mình.

Và thế là bọn tôi tiến đến chỗ bọn nhóc đang chơi đùa.

“Đây là lần đầu tiên em làm người tuyết, nên em không biết phải làm gì nữa.”

“Anh chắc tất cả mọi người đều như vậy thôi. Cứ cố gắng làm thử là được. Đến khi thành công là bọn mình có thể đưa nó vào light novel được rồi.”

Để xem nào……Vậy cơ bản là, trước tiên tôi phải làm một quả cầu tuyết, lăn nó trên nền tuyết rồi đặt một quả khác lên trên.

“N-Nó thật sự to lên này!”

“Đúng thật này, desu! Có khi chuyện có người lăn từ trên dốc xuống rồi bị biến thành quả cầu tuyết lại là thật đó ha!”

“Thú vị đấy. Haruna, em thử đi.”

“Làm như em sẽ làm ấy. Không đời nào chuyện đó là có thật đâu!”

Trong lúc mọi người nói chuyện với nhau, tôi lẳng lặng làm con người tuyết của riêng mình. Tôi nhận ra không ngờ nó lại khó đến vậy. Làm được một quả cầu tuyết tròn đẹp quả là không dễ dàng. Lúc nào nó cũng bị méo một chút.

“Onii-chan. Nếu lúc lăn anh đổi góc một chút thì nó sẽ tròn hơn đấy.”

Trong lúc tôi đang loay hoay với quả cầu tuyết của mình, Suzuka kéo áo tôi rồi nói. Nhìn quả cầu tuyết của em ấy, so với quả của tôi thì nó tròn trịa hơn rất nhiều.

“Anh hiểu rồi, như thế này hả…”

“Cẩn thận hơn một chút, như thế này này…..”

“Ohh, cách Imouto-san chơi với quả cầu của Sensei mới đẹp đẽ làm sao, desu!”

“Chị làm ơn đừng nói mấy lời dễ gây hiểm lầm như thế nữa được không?!”

“Ý anh là gì thế, Onii-chan?”-Suzuka nhìn tôi với vẻ mặt hết sức ngây thơ.

……Em không biết thì hơn đấy.

Trong lúc đó, tôi đã đã hoàn thành phần thân cho con người tuyết. Bây giờ chỉ cần làm thêm cái đầu rồi đặt lên thân nữa là xong.

“Phew, cũng không đến nỗi khó.”

Lau mồ hôi đang rịn ra trên trán, tôi nhìn con người tuyết mình vừa làm xong.

“Quả là Onii-chan. Hoàn thành xuất sắc.”

“Thật à? Anh thấy nó cũng  bình thường thôi mà.”

“Không đâu, nó đẹp lắm….Nhưng mà hơi bị lệch mất rồi.”

Đúng như em ấy nói, quả thật là nó hơi bị lệch qua một bên.

“Bó tay rồi.”-Suzuka nói rồi lăn hai quả cầu tuyết của con người tuyết của em ấy đến bên con của tôi.

“Người tuyết của em sẽ giúp anh. Nếu bọn mình để chúng cạnh nhau thế này thì chẳng cần phải lo nó sẽ bị đổ nữa.”-Người tuyết của em ấy bé hơn của tôi, vậy nên khi đứng cạnh nhau, trông chúng thật sự rất dễ thương.

“A-Ah, xin lỗi vì chuyện đó nhé. Cảm ơn em.”

“K-Không đâu, dù sao hỗ trợ anh cũng là trách nhiệm của em mà. Với lại….”

“….Với lại?”

“K-Kể cả đây có chỉ là người tuyết đi chăng nữa, em vẫn muốn được cưng chiều Onii-chan…!

“——————!”

Sau khi em ấy dứt lời, mặt tôi lẫn Suzuka đều bừng hết cả lên.

……..N-Nói ra điều đó quả là xấu hổ….! Nhưng dere đúng lúc lắm……! Không đời nào tôi lại không thấy phấn khích khi nghe thấy điều đó cả! Cách em ấy hóa thân thành nhân vật thật hoàn hảo…..!

“Ahhh, đặt chúng như vậy, trông cứ như người yêu ấy…!”

“Ừ-Ừm, em nói đúng….”

u60645-6689f25a-4dd5-4713-9142-793f97b1d163.jpg

Dù chẳng biết phải nói gì bởi vì quá xấu hổ, tôi vẫn ép bản thân mình phải trả lời vì nghiên cứu của mình.

E-Em ấy đã rất cố gắng để diễn được như vậy, vậy nên tôi cũng phải trả lời sao cho hợp lý mới được….!”

“E-Em có thể nuông chiều anh như con người tuyết đó được không….!”

“Eh? D-D-D-D-D-Dĩ nhiên là được….!”

Khi tôi sáp lại gần Suzuka, trái tim tôi đập như điên loạn.

“Ah, hai người đang làm gì đằng kia thế?”

“Oh, hai đứa đang xếp người tuyết của mình cạnh nhau à, desu.”

Mai và mọi người tìm ra chỗ của bọn tôi và nhanh chóng tập trung lại.

“Ý tưởng hay đấy. Bọn mình cũng đặt người tuyết của bọn mình lại đây đi.”

“Eh? Cả tôi nữa hả? C-Chuyện này có hơi xấu hổ….”

“Đợi đã, mọi người—”-Tôi chưa kịp nói dứt câu, mọi người đã quay đi làm nốt người tuyết của mình rồi xếp cạnh người tuyết của bọn tôi.

“Này, chị chiếm hơi bị nhiều chỗ rồi đó!”

“Fufufu, chị không nhường chỗ cạnh Sensei cho ai đâu, desu!”

“Nghĩa vụ của học trò là phải hỗ trợ cho Sensei từ phía sau.”

“Ah, tôi chẳng quan tâm….”

“N-Này….chỗ đó đáng ra phải là của em mà…!”-Suzuka cố lên tiếng, nhưng chẳng có ái rảnh rỗi để mà nghe em ấy nói.

Và cứ thế, tất cả mọi người đều đã đặt xong người tuyết của mình bên cạnh người tuyết của tôi.

“Fuuuu….như thế này thì người tuyết của tớ và Yuu sẽ gần nhau nhất!”

“Không, nhìn kiểu gì thì đây cũng giống như là harem vậy, desu! Đến cả người tuyết của Sensei cũng là ác quỷ luôn, desu!”

“Và người tuyết của Sensei trông cũng rất hạnh phúc nữa.”

“Tôi chỉ thấy giống như cậu ta đang bị đánh hội đồng thôi…”

Thật lòng thì tôi đồng ý với ý kiến của cô em nhà Kanzaka.

Chỉ mới đây, Suzuka còn trông rất hạnh phúc khi chỉ có hai con người tuyết của bọn tôi đứng cạnh nhau, nhưng lúc này, khi có cả những con người tuyết của mọi người, em ấy trông cô đơn đến lạ.

“Uuuuu……dù có là vậy thì đây cũng là nghĩa vụ của em….!”-Suzuka đứng nhìn cảnh tượng trước mắt.

…….Dù bọ tôi có tạo ra được tình huống hoàn hảo đến mấy thì với mọi người xung quanh như vậy, việc thu thập tư liệu quả thực là bất khả thi.

Trong khi tôi đang suy nghĩ thì đầu của những con người tuyết đều bắt đầu nghiêng ngả vả rồi tất cả đều đổ ụp xuống. Làm tất cả mọi người đều kêu lên “Ah” đầy tiếc nuối.

Một cơn gió lạnh thổi qua, chúng tôi nhận ra mình đang đứng giữa đống đổ nát của những con người tuyết do chúng tôi tạo ra.

“C-Chậc, chẳng có gì làm lạ khi chúng thành ra thế này.”

“Này! Chắc chắn tại vì chị đẩy con người tuyết của chị vào con của tôi nên mới ra nông nỗi này đấy!”

“T-Thôi, được rồi! Dù sao bọn mình cũng đã đạt được mục đích của nghiên cứu lần này rồi mà!”

“Có khi cảnh Sensei bị vậy quanh bởi nhiều người tuyết như thế này lại là điềm báo đó ha~?”-Double Peace-sensei mỉm cười, nhưng tôi không còn hơi sức đâu để mà trả lời chị ấy nữa.

“Thế là Sensei sẽ tạo harem end sao?”

“Không, chắc chắn cậu ta sẽ cô đơn đến hết đời.”

Chết tiệt, đừng có vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mắt lạnh như băng như vậy chứ, cô em nhà Kanzaka kia! Trong đời thực, làm gì có thứ gọi là harem chứ…..! Uuu…..!

“M-Mình và Onii-chan……!”-Suzuka vừa nói vừa bàng hoàng nhìn phần còn lại của hai con người tuyết của hai đứa.

…..Tôi biết là mình phải bắt nhịp với em ấy, nhưng phải nói với em ấy điều gì mới được đây…..?

“B-Bây giờ, bọn mình nên nghiên cứu về cái gì tiếp đây nhỉ?”

Có vẻ như Mai đã tinh ý đọc ra được bầu không khí nên cô ấy đã cố thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện. Bây giờ bọn tôi phải quên chuyện người tuyết đi thôi.

“Ư-Ừm, cậu nói đúng đấy. Phải có gì đó để bọn mình có thể làm giữa trời tuyết như thế này chứ.”-Tôi bắt chéo tay trước ngực rồi bắt đầu ngẫm nghĩ.

Sau một lúc nghĩ ngợi mà chẳng nảy ra được ý tưởng nào, Suzuka đã đến cứu tôi.

“Chơi ném tuyết thì sao?”-Em ấy nói.

Có vẻ như tâm trạng của em ấy đã khá lên so với hồi nãy, giờ em ấy đã quay lại vai diễn với một nụ cười trên môi. Nhưng điều đó chỉ làm tôi thêm lo lắng.

“….N-Này, em có sao không, Suzuka?”

“Ý anh là sao chứ? Em hoàn toàn ổn.”

Tôi hỏi nhỏ em ấy, nhưng đó là những lời mà tôi nhận được.

…..C-Chậc, nếu em ấy ổn thì chắc là không sao đâu…..

“Chị hiểu rồi. Chơi ném tuyết sao, desu. Hợp lý đấy chứ!”

“Chị quên béng đi luôn. Ý kiến hoàn hảo đấy.”

Có vẻ như mọi người ai cũng đồng ý với ý kiến của Suzuka.

……Đúng là em ấy không sai, nhưng mà…..

“….Hum. Chơi ném tuyết có khi lại là một cơ hội hoàn hảo ấy chứ.”

“Đúng vậy~”

Suzuka cũng gật đầu tán thành với Mai.

Chẳng biết hai đứa đang nói đến chuyện gì, tôi đành cất tiếng hỏi “Ý hai đứa là gì thế?” nhưng thay vì trả lời, hai đứa chỉ lẳng lặng vốc tuyết lên rồi lấy tay nèn chặt lại.

“N-Này, Suzuka! Ý em là gì thế….!”

“Không sao đâu. Onii-chan cứ yên tâm, em sẽ bảo vệ anh.”

“Eh? Bảo vệ anh? Bảo vệ kiểu gì chứ?”-Tôi nghiên đầu bối rối.

Nhưng chưa kịp nhận được câu trả lời của em ấy, tôi đã cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lứng mình, và khi tôi quay người lại….

“Uhm, sao mọi người cứ nhìn tôi chằm chằm vậy…..?”

“Àààà thìììì~Mọi người chỉ nghĩ là thi thoảng có một cuộc chiến công khai như thế này cũng không đến nỗi tệ thôi mà, desu.”

“Đây chính là trận chiến quyết định.”

“T-Tôi chẳng quan tâm đâu nhé, nhưng nếu Onee-chan cũng tham gia thì tôi phải giúp chị ấy thôi.”

T-Tôi vẫn không hiểu nổi. Tôi thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa, nhưng cái cảm giác nguy hiểm đến đáng sợ này là gì đây…..!

“Không hề có ẩn ý gì đâu. Đây chỉ là nghiên cứu về chơi ném tuyết hết sức bình thường thường thôi.”-Mai lên tiếng, nhưng ánh mắt của cô ấy thì hoàn toàn ngược lại, vô cùng nghiêm túc. Cứ như thể người thợ săn đang tìm kiếm con mồi của mình vậy.

“Đ-Đợi chút đã…! C-Chơi nén tuyết thì không sao….nhưng, uhm, mấy người có cần thiết phải tập hợp lại thành một đội như thế không….?!”

“Đâu phải vậy đâu, bọn tớ muốn ném ai thì ném mà.”

Dù nói thế, nhưng mấy người đều nhắm hết vào tôi, đúng không?!

“Không sao hết, Onii-chan.”-Trong khi mọi người vo tròn những quả cầu tuyết của mình thì Suzuka đứng cạnh tôi. “Em sẽ bảo vệ anh.”

Chắc em ấy muốn làm tôi bình tĩnh lại nhưng trong tình thế hiện tại, tôi thật sự không thể nào bình tĩnh nổi….Mà hơn nữa, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này cơ chứ?!

Tuy nhiên, câu trả lời thì chẳng thấy đâu, mà cứ như là lẽ hiển nhiên, cuộc chiến bắt đầu. Và trong lúc những quả cầu tuyết bay đang bay vèo vèo…..

“Tôi là người duy nhất được phép được âu yếm và tình tứ với Onii-chan….”

Tôi thề rằng, ngay cả trong lúc đó, tôi vẫn có thể nghe thấy được Suzuka vẫn đang giữ được vai diễn của mình.

--------------------------------------------------------------

“Ah, cuối cùng thì cũng kết thúc…..”

Trở về phòng với đôi chân nặng trĩu, tôi ngồi bệt xuống sàn nhà.

Ngay khi cuộc chiến vừa bắt đầu, tôi đã được nhận vô số quả cầu tuyết vào mặt, làm tôi phải nằm rạp xuống nền tuyết khi cuộc chiến ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Lúc đầu mọi người đều nhắm đến Suzuka nhưng chẳng được bao lâu, đội bên kia bắt đầu cãi vã, và thứ đáp lại những lời cãi vã lại là những quả cầu tuyết. Và cuối cùng, thay vì là một trò chơi vui vẻ, yên bình, nó đã trở thành một cuộc loạn chiếm. Hay còn gọi là ‘Cuộc chiến không có người chiến thắng’, nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao chuyện lại thành ra thế. Sau cùng, tất cả mọi người đều ướt đẫm vì tuyết tan, nên tất cả đã quyết định nhanh chóng quay về dinh thự để ngâm mình trong suối nước nóng.

“Thật đấy, vì cớ gì chứ….?”

Còn Suzuka vẫn tiếp tục vai diễn của mình, dù lúc đó chẳng phải là lúc để nghiên cứu.

“Chậc….dù sao thì. Lát nữa mình sẽ nói với Suzuka vụ nghiên cứu sau vậy. Còn bây giờ, cứ hưởng thụ suối nước nóng cái đã.”

Sau tất cả chuyện đó, toành bộ cơ thể tôi đều đã lạnh cóng. May thay, trong dịnh thự này có riêng cả một cái suối nước nóng. Nhưng hiện giờ tôi không thể đến đó được. Dù sao thì dinh thự này cũng không phải là khách sạn, có nghĩa là, suối nước nóng không được phân ngăn. Vì con gái nhiều hơn, nên tôi quyết dịnh sẽ để bọn họ tắm trước.

Giờ chắc bọn họ đã ở chỗ suối nước nóng lộ thiên đó hết rồi. Nhưng tôi không hề tưởng tượng này nọ gì đâu đấy nhé!

“Giờ thì lôi bản thảo ra viết tiếp mới được.”

Lôi laptop từ trong balo ra, tôi khởi động phầm mềm viết văn bản và bắt đầu suy nghĩ về nữ chính dựa trên những kết quả thu được từ nghiên cứu của bọn tôi. Tuy nhiên.

“Hmmmm….”

Tôi không thể hình dung ra được điều gì đặc sắc. Y hệt trang văn bản trước mặt tôi lúc này, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Dù có cố gắng nghĩ đến việc tận dụng những điều thu được từ diễn xuất của Suzuka nhiều đến đâu, thì những đầu ngón tay tôi vẫn không hề di chuyển. Rốt cuộc, tôi đành bắt chéo hai tay, để mình chìm vào dòng suy nghĩ. Và khi tôi nhận ra thì đã gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua.

“Ahh trời đất ơi, mình không nghĩ ra được cái gì hết!”

Dù Suzuka đã giúp tôi nhiều đến như vậy……Chậc, cứ đến chỗ suối nước nóng cái đã. Có khi ở đó tôi lại nãy ra được ý tưởng gì đó.

Cho rằng hội con gái bây giờ đều đã rời khỏi đó, tôi quơ lấy chiếc khắn tắm rồi tiến đến chỗ suối nước nóng.

“Không có ai ở đây…..chứ ạ?”-Tôi thì thầm trong lúc thận trọng mở cửa phòng thay đồ.

Không được phép để cái chuyện kẻ biến thái may mắn đó thành sự thật được. Đó là chuyện vô cùng nghiêm trọng.

Để chắc chắn, kể cả khi mở cửa phòng suối nước nóng tôi cũng làm y như vậy, nhưng trong đó cũng không có bóng dáng bất cứ ai. Đặt quần áo của mình vào giỏ trong phòng thay đồ, tôi trở ra và bước xuống dòng nước nóng.

“Ahhhhhhh……đây quả là điều tuyệt vời nhất!”

Vừa có thể ngắm nhìn trời đêm lại vừa có thể ngâm mình thế này, quả là xa hoa.

“Fuuu……”

Trầm mình xuống sâu hơn, tôi lại tiếp tục ngắm nhìn những ngôi sao lửng lơ trên đầu mình. Cảm giác gò má được những cơn gió lạnh lướt qua mơn trớn quả là sảng khoái. Cả cơ thể lẫn đầu óc tôi dần giãn ra.

“…….Nhưng mà, mẫu con gái lý tưởng của mình sao….”

Trong lúc thư giãn, tôi lại nghĩ về vấn đề mình đang gặp phải. Dù cho tôi đã khiến Suzuka phải diễn biết bao nhiêu tính cách vì mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu sót điều gì đó. Rốt cục, chẳng có kiểu nhân vật  nào khiến tôi có thể tự tin vỗ ngực tuyên bố đó là kiểu mà tôi thích nhất cả.

Vẫn còn thiếu sót gì đó. Đó cũng chính là lí do lúc nãy tôi không thể nặn ra được bất cứ thứ gì.

“Nhưng mà….ah, mình không hiểu.”

……Tôi vẫn còn thiếu sót gì đó sao?

Và khi tôi vẫn còn đang mải ngẫm nhĩ thì—

——Ohh, đến cả phòng thay đồ cũng rộng thật đó, desu!

——Cứ như là khách sạn ấy nhỉ….

“?!?!?”

Tôi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập kèm theo đó là những giọng nói thân thuộc. Quay người lại, tôi nhìn thấy những hình bóng mập mờ phía sau cánh cửa và tôi lập tức cảm nhận được toàn bộ máu trong cơ thể mình đang dồn hết lên trên đỉnh đầu.

“Cái—! T-Tại sao chứ—!”

Đó là Suzuka và những người khác.

“T-Tại sao chứ….?! Chẳng phải vừa mới này mọi người đã tắm rồi sao?!”

Nhưng rồi tôi chợt nhận ra một chuyện.

……..M-Mọi người vẫn chưa tắm…và tôi đã đi đến đây mà chưa hề hỏi họ…..Ực…..Tệ thật rồi! Cực kì tệ luôn ấy chứ! Còn tệ hơn cả chuyện tên biến thái may mắn nữa ấy chứ! Tại sao chứ?! Đáng lẽ mấy người phải ở đây từ nửa tiếng trước rồi mà! Quần áo của tôi vẫn đang sờ sờ ra ở ngoài kia mà, làm ơn hãy nhận ra tôi vẫn đang ở trong này đi chứ!

Nhưng lời thỉnh cầu của tôi đã không được nghe thấy, bởi vì cánh cửa nhà tắm đã mở ra. Không biết phải làm gì, tôi vội vàng nấp sau tảng đá lớn nhất mình nhìn thấy. Nhưng tất cả mới chỉ là khởi đầu mà thôi—

Bình luận (0)Facebook