Mở đầu
Độ dài 1,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-01-31 10:15:16
“Hỡi những dũng giả đã đáp lại lời triệu gọi của ta. Các ngươi làm tốt lắm”
Tôi được bao quanh bởi một ánh sáng chói lọi, và khi cảm nhận thị giác của mình đã hồi phục, thì tôi đã ở một nơi mà tôi chưa từng thấy trước đây. Lẽ ra mình phải lên tàu để đến trường rồi nhỉ, nhưng đây là đâu vậy?
Trước mặt tôi là một ông chú y chan như mấy ông vua trong truyện, dang rộng cả 2 tay và đang run lên vì phấn khích.
Xung quanh ổng là những mấy ông đàn ông trung niên, vạm vỡ với bộ râu quai nón. Bên trái và bên phải, thì có mấy người giống nhưhiệp sĩ mặc áo giáp đứng xếp hàng đang theo dõi tình hình trong khi giữ bầu không thí thận trọng.
Nhìn lại thì không phải chỉ có mình tôi, Có tổng cộng 7 người bao gồm cả tôi, có người trong đồng phục học sinh, bộ com-lê và thường phục. Tỷ lệ nam nữ là 3:4.
Mọi người đều bối rối, một số thậm chí còn tỏ ra khó chịu.
Tôi không nhớ mình đã trả lời ổng ta gì hết, nên tôi đoán là ông ta đã tự ý triệu hồi cả nhóm đến đây. Còn nguyên lí thì là một điều bí ẩn
"Tôi đang ở đâu? Còn ông là ai?"
Một học sinh bước tới và hỏi.
Ngay lúc đó, người hiệp sĩ cố gắng di chuyển chặn đường, nhưng ông vua đứng trước đưa tay ra ngăn anh ta lại.
“Đây là Vương quốc Elesya, và ta là Vua của Vương quốc Elesya. Và vương quốc của ta cũng là người đã triệu tập các người.”
Tôi được nghe một câu chuyện dài và nhàm chán từ ổng.
Nói tóm lại, anh hùng được triệu tập sẽ nhận được lợi ích từ những kỹ năng vượt trội, vì vậy hãy sử dụng những sức mạnh đó để khuất phục chúa quỷ đã hồi sinh đi.
Khi một học sinh hỏi liệu có thể quay trở lại thế giới ban đầu sau khi tiêu diệt Ma vương hay không, có vẻ như có thể quay trở lại thế giới ban đầu bằng cách sử dụng viên ma thạch của Ma vương.
Có vẻ là như thế vì có một ghi chép trong văn học cổ rằng có một anh hùng đã trở lại thế giới của họ. Có lẽ đó chỉ là quan điểm các nhân của họ.
"Bây giờ, hỡi những dũng giả. Hãy niệm ‘Trạng thái mở’ và cho ta thấy sức mạnh của các ngươi!”
Tôi có thể nghe thấy tiếng xì xào về ‘trạng thái mở’ từ xung quanh.
Tôi cũng không có ý định phản đối gì.
Cùng với những lời đó, thứ gì đó giống như một tấm bảng trong suốt xuất hiện trước mặt tôi.
Một bảng trạng thái y như game được hiển thị ở đó.
ーーーーーーーーーーー
Tên 『Sora Fujimiya』
Chức nghiệp 『Thất nghiệp』
Level 『Không』
HP 10/10
MP 10/10
Sức mạnh: 1
Thể lực: 1
Nhanh nhẹn: 1
Ma lực: 1
Khéo léo: 1
May mắn: 1
Skill 『Dạo bộ』
Hiệu ứng: 『Đi bộ bao nhiêu cũng không thấy mệt』
“Gã này là là một nhân vật cực yếu!” Tôi tự hỏi liệu mình có thể đánh bại ngay cả những con quái vật yếu nhất?
Tôi là học sinh ở thế giới bên kia, Bời thế nên mới là ‘Thất nghiệp’ chăng? Hay có phải vì tôi chưa làm gì hết?
Ngay từ đầu ý ngươi là gì khi ta không có cấp độ?
"Kiểm tra xong chưa? Nếu kiểm tra xong, từng người một hãy chạm vào viên pha lê này."
Một ông lão mặc áo choàng đứng bên cạnh nhà vua chỉ vào viên pha lê đặt trên một chiếc bệ sang trọng.
Nếu chạm vào nó, những người khác sẽ có thể nhìn thấy trạng thái của người đã chạm vào.
Từng cái một. Mọi người chạm vào các tinh thể theo thứ tự.
Nhà vua, ông lão và những người xung quanh lần lượt reo hò.
『Kiếm Thánh』 『Ma đạo vương』 『Paladin』
『Thánh nữ』 『Kiếm Vương』 『Tinh linh ma pháp sư』
Cùng với tiếng lẩm bẩm về chức nghiệp của mình, có âm thanh thốt lên ngạc nhiên về cấp độ của mình.
Cao nhất đã là 50, thấp nhất cũng là 30.
Hơn nữa họ cũng có rất nhiều kĩ năng
Có tới 5 cái ư!!!, tên kia ngươi là dũng giả hàng thiệt hả???
Họ vô tình chọc vào vết thương của tôi, nhưng thực tế lại luôn phũ phàng.
Vô số ánh mắt đang nhìn tôi khiến vết thương lòng thêm chảy máu.
Tuy nhiên, tôi không thể chạy trốn khỏi đây, tôi bước từng bước, bỏ cuộc và chạm vào viên pha lê.
Trong một khoảnh khắc, có thứ gì đó giống như tiếng ồn vang lên, nhưng cùng một bảng trạng thái được hiển thị để những người khác có thể nhìn thấy nó.
Mọi người không nói nên lời khi nhìn vào nó
Tôi cũng được triệu y chan như họ mà, tại sao lại có sự đối sử này chứ. Sự háo hức vừa rồi đã lặng xuống y chan như mộ cơn sóng đánh vào bờ.
"Trạng thái và kỹ năng này là gì thế !”
Tôi cũng muốn hỏi vậy lắm đó!! Yêu cầu làm lại nào!!
Ngay khi tôi sắp tan nát cõi lòng vì sự ồn ào xung quanh và sự vô dụng của bản thân, tôi đột nhiên nhìn thấy một câu được hiển thị trên bảng trạng thái.
Đó là một mục không có cho đến bây giờ và nó đột nhiên xuất hiện
Kỹ năng 『Đi bộ』
Tác dụng: 『Đi bao nhiêu cũng không thấy mệt』 (mỗi bước nhận được 1 điểm kinh nghiệm)
Bộ đếm giá trị kinh nghiệm 21/1000
Tuy nhiên, nhìn vào trạng thái hiển thị trên tinh thể, không có thêm câu nào.
Tôi có thể lên cấp chỉ bằng cách đi bộ... nhưng đây là loại kinh nghiệm gì bởi tôi không có bất kỳ cấp độ nào?
Tuy nhiên, giá trị của bộ đếm giá trị kinh nghiệm là 21 thay vì 0.
Số bước đi tới viên pha lê có được tính không ta?
Tôi không nhớ chính xác, nhưng tôi có cảm giác mình cũng đã đi khoảnng 20 mấy bước.
Khi tôi đang suy nghĩ, xung quanh đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Khi tôi nhìn lên nhà vua, ông ta đánh1 mặt sang một bên
Tôi nhìn về ông lão mặc áo choàng, ông ấy cũng nhìn đi chỗ khác.
"Umu. Lần này ta đã có thể triệu hồi sáu dũng giả được chọn một cách an toàn. Ta đang nghĩ đến việc tổ chức một bữa tiệc chào mừng. Hỡi các dũng giả, hãy đến đây!”
Rõ ràng, ông ta giả vờ như tôi không hề tồn tại
Những người đồng hương được triệu hồi tỏ ra bối rối, có người ngoảnh mặt đi, có người tỏ vẻ lo lắng, nhưng cuối cùng đều bị cưỡng chế đưa đi.
Ngay cả khi chúng tôi có một chức nghiệp vược trội hoặc một cấp độ cao đi nữa thì chúng tôi chỉ là những người sống trong một xã hội yên bình. Nếu chúng tôi bị bao vây bởi các hiệp sĩ có vũ trang, có lẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo.
Khi tôi bị bỏ lại một mình, một hiệp sĩ đến gần tôi và thì thầm “Theo ta” và bắt đầu bước đi mà không cần nghe tiếng tôi trả lời.
Kết quả là, tôi bị ném ra khỏi lâu đài.
Khi tôi đến cổng, một hiệp sĩ khác đã ném một túi tiền như một món quà chia tay.
Thử kiểm tra, có hai đồng tiền vàng trong túi.
Nè anh kia, anh có cảm giác lượng tiền vàng trong túi nhỏ so với kích thước của túi không vậy?
Hơn nữa 2 đồng này không phải là đồ phế phẩm à?
Khi tôi nhìn gã hiệp sĩ, hắn nhìn tôi với một nụ cười nhếch mép.
Nghĩ rằng thế giới nào cũng có mấy gã ngu ngốc, tôi bắt đầu đi về phía thành phố và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại hắn ta nữa.