• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 08 - Huấn luyện

Độ dài 1,478 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-24 12:00:17

“Lần này ta gặp được nhau tính ra cũng là định mệnh, nếu cậu thấy được thì lần sau chúng ta lập nhóm cùng làm uỷ thác thì sao?”

"Tôi vừa mới đăng kí làm mạo hiểm giả thôi đó…Chẳng phải đằng ấy nói rằng cũng sẽ sớm thăng lên hạng C sao?"

"Không biết tụi tôi cần hoành thành bao nhiêu uỷ thác nữa mới lên hạng được nữa. Chris nghĩ sao?"

"...Uh, em nghĩ nó khá tốt."

"Là vậy đó. Thành thật mà nói, 2 đứa tôi đã làm việc cùng nhau đến tận giờ rồi nhưng mà. Tôi nghĩ rằng sẽ hơi khó để chúng tôi có thể tiếp tục như thế nếu chuyện như hôm nay lại diễn ra lần nữa”

"Có vẻ chúng ta sẽ là một đội khá tốt nếu kết hợp cùng nhau"

Mấy ánh mắt khi tôi bước vào hội. Bây giờ nghĩ lại, chắc là họ ghen tị lắm đây.

"Chắc cậu sẽ bị vài gã bắt chuyện đó. Tôi cũng cảm nhận được một số lại có động cơ kì lạ nữa. Hơn nữa xem kìa, gương mặt Chris bây giờ trong không tốt lắm đâu”

Tôi nghĩ rằng họ đang muốn giúp đỡ tôi theo một cách nào đó. Mà, ít nhất thì bề ngoài của 2 cô gái này khá ưa nhìn, nói chuyện thử thì sẽ hiểu được họ là những người có nhân cách tốt.

Rurika vui vẻ và dễ bắt chuyện, còn Chris thì không chủ động nói chuyện cho lắm nhưng lại có một bầu không khí bí ẩn khiến bạn cảm thấy bình tĩnh khi ở cạnh bên.

Mà chắc là chúng tôi chỉ mới gặp nhau thôi nên tôi mới có cảm giác như thế. Ít nhất thì đây là suy nghĩ của tôi.

"Bên cạnh đó. Với tư cách là một senpai, tôi sẽ dạy cậu nhiều điều khác nhau về mạo hiểm giả. Sau đó thì ... các trận giả chiến cũng như cách chiến đấu nữa. Nhát chém lúc ấy của cậu quả thật khá tốt nhưng cách vung kiếm tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm”

Quả thật về cách dùng kiếm thì tôi chả khác gì dân nghiệp dư. Thực tế thì nó giống như tôi dồn hết sức lực vào thanh kiếm rồi nhờ kĩ năng làm hộ vậy.

Nhưng mà nhé, tôi có nghĩ ngợi một chút. Lợi ích mà tôi nhận được quá tốt luôn đó.

Tôi nghi ngờ rằng họ còn có ý đồ khác nữa cơ.

Nhưng tôi cũng cảm thấy rằng đây là một cơ hội theo một cách nào đó. Tôi muốn biết những điều cơ bản về cách chiến đấu. Tuỳ tình huống mà trường hợp tệ nhất, tôi cũng đã nghĩ tới việc sẽ gửi uỷ thác tới Hội và nhờ họ giải quyết. Dĩ nhiên nếu không có tiền thì việc này cũng không thể đúng không.

"Tôi hiểu rồi. Trước mắt tôi sẽ thử tham gia với 2 người. Nhóm Rurika sẽ không ở lại đất nước này mãi phải không?

"Đúng vậy nhỉ. Nếu tôi đạt hạng C và nhận được một yêu cầu hộ tống có vẻ ổn, bọn tôi cũng sẽ di chuyển đến nơi khác. Trước mắt thì, dành một nửa thời gian ngày mai cho bọn tôi nhé.  Có một chỗ tôi muốn đến đó"

Nếu thế thì sáng mai tôi sẽ dành thời gian nhận các uỷ thác nhỉ. Và vì thế, tôi hứa với họ sẽ gặp nhau lúc chiều mai.

--------------------------------

Khi tôi đến Hội mạo hiểm vào buổi sáng, quả nhiên là nó đông ngẹt luôn. Có rất nhiều người đang xem các uỷ thác được dán trên tường, ở nơi khác lại có người đang cãi cọ nhau về nội dung liên quan đến uỷ thác.

Vì không có ai đứng trước các yêu cầu giao hàng cả nên tôi đã kiểm tra các chi tiết của yêu cầu và chọn khoảng ba cái và hoàn thành việc tiếp nhận. Thật tốt khi chỗ tiếp tân không đông đúc lắm.

Và thế là cả 3 uỷ thác điều được hoàn thành trước buổi trưa y như kế hoạch.

Cấp độ của kĩ năng đi bộ cũng đã đạt đếp cấp 20, và điểm kĩ năng thì dư được 4 điểm.

Cần học thêm kĩ năng nào nữa đây, thật là phiền não mà. Nên chọn ma pháp hồi phục hay tấn công đây? Tuy nhiên, tôi không rõ rằng tự bản thân có thể học được ma pháp nào nên thay vì tiêu tốn tài nguyên vào mấy skill có thể tự học, tôi nên điều tra kĩ lưỡng trước đã.

"Tôi để cô đợi lâu rồi”

Khi tôi đến điểm hẹn thì đã thấy Rurika ở đó đứng đợi.

"Vậy chúng ta đi thôi. À, Chris thì ở nhà nghỉ ngơi rồi, xem ra con bé còn một chút mệt mỏi nên vận động không được tốt lắm"

Sau đó, tôi được cô dẫn tới của hàng bán trang bị.

"Ồ, Jou-chan à, cô cần gì sao? Và đó chẳng phải là thằng cu vừa mua trang bị ngày trước à? Hay có vấn đề gì với mấy trang bị đó sao?"

"Hôm nay tôi đến để tìm vũ khí thích hợp để tập giả chiến, có thứ nào tốt không?"

"Cô thích loại nào, loại được làm phẳng mũi kiếm thay là một cây kiếm gỗ đây. Nếu lo lắng về tiền nong thì tôi khuyến khích kiếm gỗ”

"Có thể điều chỉnh trọng lượng không? Tất nhiên, tôi sẽ rất vui nếu ông xem nó như một dịch vụ đi kèm~"

"Tôi không đáp ứng Jou-chan lần này đâu đó. Vậy, Đơn thủ kiếm và song kiếm được chứ?"

---------------------------------

Sau khi mua xong, 2 chúng tôi đi đến trường huấn luyện nằm ở trung tâm thị trấn.

Nó chủ yếu được sử dụng bởi lính canh, nhưng những người khác cũng có thể sử dụng nếu không có ai đang dùng nó. Có một chỗ giống thế trong Hội mạo hiểm, nhưng nếu cả 2 đến đấy thì sẽ hơi nổi bật.

May mắn thay, có một góc của trường huấn luyện đang trống, nên chúng tôi đã có một trận giả chiến ở đó.

Nửa đầu là bài giảng về cách vung kiếm, hay đúng hơn là cách chiến đấu. Nửa sau là các vấn đề được cô chỉ ra trong khi tiến hành thực chiến, và việc sửa lỗi các động tác hoặc cách thức đối kháng đó đã được lặp lại.

Xét cho cùng, giao kiếm thực sự với đối phương có lợi hơn là chỉ đứng không vung kiếm liên tục. Cách tăng độ thông thạo cũng khác nhau.

Đặc biệt là khi ta chỉ vung kiếm, ta chỉ cần cứ thế vung nó, nhưng khi ta tấn công ai đó, ta phải nghĩ đến chuyển động của đối thủ khi vung kiếm, không chỉ sử dụng cơ thể mà còn cả cái đầu của mình.

Sau khi lặp đi lặp lại điều này nhiều lần, tôi mệt mỏi đến mức không thể đứng dậy trong một lúc. Rurika đứng đấy, bình tĩnh và không thở dốc tí nào. Đây có phải là sự khác biệt trong kinh nghiệm chiến đấu không nhỉ?

Có rất nhiều vết thương còn nguyên từ cuộc giả chiến khốc liệt của chúng tôi.

Một số người đứng xem với một chút ghen tị và thích thú, biểu cảm như hiếm lắm mới thấy một cặp đôi nam nữ luyện tập cùng nhau, một số người khác thì gửi ánh nhìn đồng cảm khi họ theo dõi cuộc chiến dần dần gay cấn.

“Chà, tôi nghĩ cậu đã làm hết sức mình trong ngày đầu tiên rồi đó. Sau đó thì, dù trong lúc đang làm uỷ thác cậu cũng phải mang theo thứ này đó. Vì nếu có thời gian tôi muốn đấu tập với cậu liền luôn. À còn hành lí nữa nhỉ, nếu thấy nó phiền phức thì đem mỗi thanh kiếm thật là được rồi. Cậu thấy sao?”

Không cần phải nói tôi cũng quyết đem theo thanh kiếm gỗ này rồi. Quả nhiên tôi vẫn không có cam đảm để vung kiếm thật và đối mặt với người khác.

Đương nhiên, cho dù là kiếm gỗ, nếu đánh vào chỗ hiểm thì cũng sẽ gây ra không ít sát thương, nhưng rõ ràng vẫn có cảm giác khác biệt về kiếm thật và kiếm gỗ phải không, ít nhất là về mặt tinh thần.

"Vậy thì chúng ta hãy đi tìm một uỷ thác nào đó vào ngày mai. Sẽ thật tuyệt nếu có một uỷ thác thảo phạt gì đó, nhưng nếu không có thì tới đó rồi tính tiếp"

Tôi đứng dậy và sử dụng ma thuật sinh hoạt để loại bỏ bụi bẩn. Dĩ nhiên là cũng niệm phép lên người Rurika luôn.

Xem ra cô ấy khá hài lòng nhưng lại đột nhiên giận dỗi vì tôi biết sử dụng ma pháp mà không cho cô ấy biết.

Bình luận (0)Facebook