• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Hoàn thành uỷ thác và báo cáo

Độ dài 1,392 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-13 21:45:18

“Hai tay hai hoa thì thật là đáng sợ. Cậu “hái” ở đâu thế?”

Làm việc nghiêm túc vô, tên kia!

Trước hết, tôi xuất trình thẻ hội rồi được cho phép tiến vào thị trấn.

Rồi sao đó…đó có phải là từ đầu tiên bật ra khi gặp người ta không hả?

Khi tôi lặng lẽ đưa thẻ Hội của mình, người gác cổng cẩn thật xác nhận thông tin trên đó.

Do anh ta đang tỏ ra thân thiệt quá mức? Hay là anh đang trêu chọc tôi vì hiện giờ không có ai ngoài tôi đang làm thủ tục xác nhận? Hay anh đang ghen ăn tức ở vì vẫn chưa có người yêu đây ông anh? Và chúng tôi với anh cũng không đặc biệt thân thiết gì đâu đó.

Hai cô gái cùng tôi tiến vào thị trấn mà không nói câu nào.

“Trước mắt thì cùng chúng tôi về Hội mạo hiểm nhé. Còn việc cám ơn thì để sau nhé.”

Khi cả 3 người chúng tôi bước vào hội, rất nhiều ánh nhìn hướng đến chúng tôi.

Dù đã đến hội nhiều lần, nhưng đây là trải nghiệm đầu tiên của tôi.

Uhh, nó phải rất nổi bật vì có lẽ 3 người bọn tôi là một sự kết hợp rất hiếm đó nhỉ.

Nè anh gì ở kia, chúng tôi không có gì đâu nên đừng có toả sát khí ra như thế mà.

“Vậy hẹn gặp lại cậu nhé!”

Rurika nói thế mà chẳng thèm để ý đến xung quanh, khiến nó đột ngột trở nên tồi tệ hơn rất nhiều.

Dù cho tôi đã cố gắng nhận những yêu cầu bình thường và không nổi bật vậy mà…

“Nhờ cô ạ”

Tôi giao các dược liệu mà tôi đã thu thập được cho Michal.

Vì đây chỉ đơn giản là uỷ thác giao 10 phần dược liệu, nên nếu tôi giao nhiều hơn số lượng yêu cầu, phần dư sẽ được dùng cho các uỷ thác liên quan khác.

Điều này là do các loại dược liệu được sử dụng làm nguyên liệu cho các loại thuốc, nên các uỷ thác liên quan đến nó cũng có rất nhiều.

Còn trong trường hợp yêu cầu như tiêu diệt 10 con sói, ngay cả khi bạn tiêu diệt 30 con sói nó vẫn chỉ được xử lý như một uỷ thác duy nhất.

Tất nhiên, những viên ma thạch và nguyên liệu khác ngoài phần thưởng của uỷ thác sẽ được thu mua bằng số tiền tương ứng

"Vậy tại sao cậu lại ở cùng với hai người đó vậy?”

Thì ra cô gái này là một thành viên của hội hóng thớt đây mà.  Đôi mắt đầy tò mò của cô như đang phát ra ánh sáng vậy.

"A~. Tôi đến một quần thể thảo dược được giới thiệu để thu thập dược liệu, rồi tình cờ gặp họ đang bị truy đuổi bởi lũ sói.”

“Bị lũ sói truy đuổi sao?”

Michal rất ngạc nhiên vì cô biết Rurika và Chris là một cặp đôi có năng lực.

Những biểu cảm tương tự cũng xuất hiện trên mặt những mạo hiểm giả đang lắng nghe, và họ nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

Và rồi, như để đáp lại câu hỏi đó, cả hội đột nhiên trở nên ồn ào.

Thành viên hội nói chuyện với nhóm Rurika xong thì gấp rút chạy vào bên trong hội, sau một khoảng ngắn họ trở lại cùng với một người đàn ông theo sau.

Những mạo hiểm giả nhìn thấy đồng loạt há hốc miệng, chú ý đến từng cử chỉ của người đàn ông.

“Cô có thể giải thích lại một lần nữa không?”

Giọng nói của ông khá mềm mỏng, nhưng ánh mắt thì lại vô cùng sắt bén.

Cả hội im lặng lắng nghe lời giải thích của Rurika.

Sau khi Rurika nói xong, Hội lại một lần nữa trở nên ồn ào.

Về khoảng cách thì thị trấn nằm khá gần khu rừng. Và một bầy sói đã xuất hiện ở đó.

Bởi vì đây là khu rừng được các mạo hiểm giả mới vào nghề dùng làm nơi thu thập dược liệu, có thể nói đây là nơi để họ tập luyện những kĩ năng cơ bản của nghề mạo hiểm.

Về việc lũ sói xuất hiện ở đây, nếu không chú ý và đưa ra một phản ứng khẩn cấp thì khả năng xảy ra thương vong khá cao.

Người đàn ông vẫn đứng nguyên đó, ông đưa ra nhiều hướng dẫn khác nhau.

Ông cũng yêu cầu một số tổ đội mạo hiểm đang nghỉ ngơi trong hội tham gia.

Hơn nữa, một số nhân viên trong hội cũng đã di chuyển ra bên ngoài.

Điều này chắc là để cảnh báo cho các Hội khác cũng như thông báo cho người gác cổng tình hình.

“Hãy để phần còn lại cho Gilmas. Chúng ta bán mấy nguyên liệu lấy được từ lũ sói đi”

Sau khi kết thúc báo cáo, cùng với Rurika đã được thả tự do, 3 người chúng tôi tiến đến quầy giao dịch.

Dù hiện giờ chúng tôi đang đi cùng nhau, cũng chả ai thèm để ý mà nhìn ngắm nhóm chúng tôi nữa.

Báo cáo đó chắc phải là một cú shock dữ lắm đây. Mọi người đều bận rộn di chuyển. Mà chắc có lẽ mấy gã đó đã biết lí do tại sao chúng tôi ở cùng nhau nên đã thoả mãn rồi chứ gì.

Sau khi được họ kiểm tra kĩ càng chất lượng, quả đúng như dự đoán của tôi mà…chất lượng của những thứ được tôi giải thể thì tệ kinh khủng luôn.

“Là lần đầu mà nên thế là được lắm rồi”

Aaa…lời động viên thật đơn giản nhưng nó lại làm trái tim tôi run động rồi.

Cuối cùng, họ trả cho tôi một nửa số tiền nếu so với giá thị trường.

Khi tôi hỏi 2 người kia rằng vì nhóm có 3 người nên có cần chia ra không, họ chỉ bảo rằng cứ giữ hết đi và đừng để ý.

“Vì cậu là người mới, nên hãy nhận hết nếu cậu có thể nhận nó”

Họ còn nói thế nữa.

Hơn nữa, như một cách để cám ơn, họ định đãi tôi bữa tối.

—————————

Tôi quay trở lại nhà trọ, cất hết trang bị rồi lại hướng đến địa chỉ đã được hướng dẫn.

Tôi cũng không quên nói với bà chủ rằng tôi không cần bữa tối hôm nay vì tôi sẽ ăn tối ở ngoài.

Nếu nói trước như thế, phần ăn đó sẽ được chuyển đến một ngày khác.

Trong lúc nhận những uỷ thác giao hàng, nhiều lần tôi phải quay về nhà trọ để ăn trưa rồi lại chạy đi tiếp tục công việc nên bà chủ đã nói thế, hơn nữa nó cũng ảnh hưởng đến số tiền mà tôi phải trả khi thanh toán tiền phòng.

Nếu ta cho khách hàng thấy điểm lợi, họ sẽ sử dụng dịch vụ của chúng ta lần nữa. Chắc đây là quan điểm chung đối với thương nhân nhỉ. Thật là một điều khá lạc quan nếu xét trên nhiều phương diện.

Vừa suy nghĩa vừa bước đi, cuối cùng thì tôi cũng dừng chân trước nhà trọ đã nhận được hướng dẫn

Vì nó gần trung tâm thị trấn, so sánh thì nó khá khác biệt với nhà trọ mà tôi đang ở.

Tường ngoài được sơn màu khá cẩn thận, nó tạo cảm giác là một nơi khá sạch sẽ.

Phòng ăn dường như nằm ở tầng một, bàn ghế được sắp xếp có trật tự, và có đủ khoảng cách giữa chúng.

Dù cho nó có đông đúc đi nữa, bạn vẫn có thể ăn uống một cách đầy thư giản.

Khi tôi truyền đạt cho người nhân viên, tôi được dẫn đến một phòng riêng.

Sau khi đợi một lúc, Rurika và Chris đến. Chris vẫn đội mũ trùm đầu dù cho đang ở trong nhà.

“Đã để cậu chờ rồi. Tôi đã gọi sẵn món rồi nhưng mà có thứ gì cậu muốn ăn không? Với lại, có món nào cậu không ăn được không?”

Tôi cũng không biết lắm nên tôi để việc gọi món lại cho 2 người đó.

Mà nếu có món nào đó không hợp khẩu vị của tôi thì…tới lúc đó rồi tính.

Dù cho họ có nói bao nhiêu về thực đơn đi nữa thì tôi cũng có hiểu đâu.

Maa, dù có giải thích như nào thì mấy đồ ăn mà tôi không biết ở thế giới này vẫn còn nhiều.

Bình luận (0)Facebook