Chương 07 - Mục tiêu
Độ dài 1,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-13 23:30:17
“Vậy thì, cám ơn vì ngày hôm nay! Cạn ly”
Bữa ăn bắt đầu sau lời của Rurika.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất kỳ món ăn nào ở đây, và tôi cũng hơi ngạc nhiên về hương vị của chúng chỉ sau mỗi lần nếm thử.
Nó khá ngon những vẫn chỉ ở mức “bình thường”. Mỗi món ăn đều có hương vị đặc trưng riêng và nếu nhận ra, có vẻ nó được nấu trên tinh thần để mọi người có thể cảm nhận đầy đủ hương vị của một bữa ăn nhiều món.
“Ngon……”
Tôi vô thức nói thế.
Sau khi đến thế giới này, lần đầu tiên tôi cảm thấy hương vị của món ăn ở đây cũng ngon không hề thua kém gì thế giới cũ.
Lúc đầu, miệng tôi chuyển động nhai thức ăn như mọi khi, nhưng khi tôi nhận ra, tôi chú tâm việc tận hưởng hương vị của chúng mà chả để ý gì nữa.
Chợt nghe thấy tiếng cười
Tôi ngước nhìn lên thì thấy mụ cười của Chris.
Chỉ nhìn thoát qua thôi, cô bé trông khá trưởng thành, mái tóc thẳng mượt và được buộc kiểu 2 bím, nhưng cô bé lúc này lại có ấn tượng như một đứa bé đang cười hồn nhiên vậy.
(Trans: FBI…)
Có lẽ vì nhận ra ánh mắt của tôi, cô liết nhìn đến Rurika như để cầu cứu.
“Hết cách rồi nhỉ”- Rurika nói thế.
"Tôi rất vui vì trông cậu hài lòng với bữa ăn. Dù là ở thủ đô Hoàng gia, nơi này khá nổi tiếng vì có nhiều món ăn ngon đó, bởi thế nên tôi mới chọn nó. Mặc dù phải trả thêm một ít tiền để được ăn món này đó”
Có lẽ như nó là một món được đánh giá cao nhỉ. Mà món này tốn bao nhiên tiền vậy? thật lòng tôi cũng khá sợ khi nghe nó đó. Và tôi chỉ muốn ăn thức ăn thông thường thôi chứ thứ đắt đỏ như1 này thì…
Sau khi ăn xong, chúng tôi trò chuyện một chút.
Nó bắt đầu bằng câu chuyện làm thế nào để không bị phạt do không hoàn thành uỷ thác lấy mật ong sát thủ.
Dần dần, nó trở thành những câu chuyện về những cuộc phiêu lưu của Rurika.
Bởi cũng vì tôi muốn biết cuộc sống của một mạo hiểm giả là như thế nào mà.
Qua cuộc trò chuyện của Rurika, tôi biết được cả 2 đến từ một quốc gia khác.
Cho đến khi đạt hạng D, họ hoạt động tại đấy trên tư cách là những mạo hiểm giả.
Sau đó họ nhận những yêu cầu hộ tống di chuyển giữa các quốc gia với nhau và đó cũng là lí do họ đang ở đây.
“Bọn tôi đến từ Cộng hòa quốc Eldo. Đó là một nơi tuyệt vời."
Cộng hòa quốc Eldo là một quốc gia nơi con người và á nhân cùng nhau chung sống.
“Á nhân” ở đây dường như ám chỉ thú nhân, Elf và người lùn.
Như ta mong đợi từ một thế giới giả tưởng, ở đấy có những chủng tộc giả tưởng và quá là fantasy tồn tại như một thường thức .
Dù tôi vẫn chưa gặp họ lần nào. Mà nếu là mạo hiểm giả, có vẻ như vẫn ổn nếu bạn chỉ hoạt động 1 mình.
Có 7 Đại cường quốc ở thế giới này.
Mang niềm tin con người là chủng loài tối cao và những loài khác chỉ tồn tại vì mục đích phục phụ, Đế quốc Bose Heil.
Quốc gia với quan điểm chủ ưu quyền lực con người, Vương quốc Elesya.
Nơi nhiều chủng tộc cùng tồn tại và chung sống với nhau, Cộng hoà quốc Eldo.
Vùng đất được cai trị bởi Thú nhân vương, Thú nhân quốc Russ.
Thánh địa tôn thờ Nữ thần, Thánh quốc Freelen.
Được thành lập bởi những học giả nghiên cứu ma thuật, Ma đạo quốc Efa.
Quốc gia của những người tôn thờ loài rồng, Long quốc Hafre.
Nếu ta nhìn vào lịch sử, đã có những cuộc xung đột nhỏ diễn ra giữa các các quốc gia nhưng trong 100 năm qua không hề diễn ra một cuộc chiến tranh lớn nào.
Nhưng 10 năm trước, Đế quốc Bose Heil tuyên bố chiến trang với Cộng hoà quốc Eldo Và thế là cuộc chiến giữa 2 Đại cường quốc bắt đầu.
Lúc đầu, nó chỉ là một đốm lửa nhỏ, nhưng dần dần tình hình phát triển và cuộc chiến đã ảnh hưởng, khiến những Cường quốc còn lại cũng bị cuốn vào.
Nơi thì tấn công trả đủa, Nơi thì bảo vệ Đất nước. Nơi thì vẫn đứng yên không can thiệp vào cuộc chiến.
Thế giới trở nên kiệt quệt trước cuộc xung đột giữa những Đại cường quốc, và một tương lai không thể nhìn thấy cứ thế tiếp tục.
Ngay lúc này vào ba năm trước, đầu tiên ở Thánh quốc Freelen, một Linh mục có chức vị cao đã nhận được lời mặc khải từ Nữ thần.
“Ma vương đã hồi sinh. Hỡi những con người yêu quý thế giới này, hãy cùng nhau hợp sức và chiến đấu chống lại bóng tối”
“Chỉ là những lời hàm hồ của lũ hạ đẳng”- Những kẻ cai trị mà lúc đầu giữ nguyên suy nghĩ như thế cũng phải tiến đến thỏa thuận ngừng chiến do sự xuất hiện của những ma thú bị kiểm soát.
Chúng xuất hiện từ khu rừng ma thuật được gọi là “Rừng đen” và tấn công vào những quốc gia láng giềng.
“Vậy Sora sinh ra ở đây sao? đối với người mới bắt đầu làm mạo hiểm giả thì trang bị của cậu khá tốt đó, có lẽ nào cậu được sinh ra từ một nhà khá giả chăng ?”
"Không đâu. Tôi đến từ một nơi khá xa và tôi bắt đầu làm mạo hiểm giả chỉ để kiếm sống qua ngày thôi. Tôi muốn tiết kiệm tiền, học cách chiến đấu và cuối cùng là đi vòng quanh quan sát thế giới này."
Thành thật mà nói, tôi không có hứng thú đặc biệt gì với Ma vương.
Tôi thậm chí không có cảm nhận đặc biệt gì về hắn lắm và tôi cũng chẳng có thứ gì gọi là hận thù cả.
Tôi dám nói rằng tôi được triệu hồi đến thế giới này là vì tên Ma vương đó.
Tôi chỉ hơi bực mình đối với với lũ người ở trong toà lâu đài kia thôi. Tôi không muốn chiến đấu cho chúng trong khi phải cúi đầu trước lũ rác rưỡi kia.
Tuy nhiên ở thế giới này, không thể nói rằng tôi không truy cầu sức mạnh.
Sẽ là nói dối nếu tôi nói rằng tôi không khao khát sức mạnh.
Thực tế thì, nếu tôi có kĩ năng này trong tương lai có lẽ tôi sẽ có được sức mạnh ở một mức độ nào đó.
Có lẽ cảm giác thật sự của tôi là muốn tương lai sau này, sẽ ngoái đầu về sau nhìn lại bọn chúng không chừng.
“Dạo quanh nhìn ngắm thế giới ư~~thật là một động cơ thú vị đó”
"Thật không? Tôi khá nghiêm túc về nó đó”
“Ra vậy ra vậy”
Khi Rurika nghe câu chuyện của tôi, cô ấy nhìn tôi chăm chú.
Từ cái nhìn của cô, có vẻ như cô ấy đang đánh giá thứ gì đó. Tôi biết được nó từ cảm giác hiện tại của mình, cảm giác khi bị người khác tìm kiếm, đánh giá thứ gì đó.
"Vậy ngày mai cậu sẽ làm gì, Sora? Quả nhiên là sau khi cậu đã hoàn thành uỷ thác thì sẽ nghỉ ngơi phải không?”
“Có lẽ tôi sẽ đến Hội xác nhận mấy uỷ thác giao hàng”
“Uỷ thác giao hàng? Có lẽ nào…người giao hàng trong lời đồn gần đây là Sora!"
Ể? người giao hàng trong lời đồn là cái gì vậy?
Sau khi hỏi về nó một cách chi tiết, có vẻ như có khá nhiều tin đồn giữa các mạo hiểm giả bảo rằng anh ta là một kẻ lập dị, người đã âm thầm thực hiện những uỷ thác giao hàng mà chẳng ai chịu nhận.
"Cả thị trấn đều được bảo vệ an toàn. Tôi chỉ vừa mới đến đây nên muốn tìm hiểu thêm về đường xá thôi mà.”
Bằng cách đi bộ giao hàng, tôi có thể nhớ vị trí của các cửa hàng và bằng cách học thuộc đường đi trong thị trấn, tôi có thể sử dụng nó như một lối thoát hiểm trong trường hợp có điều gì đó xảy ra.
"Cũng đâu có vấn đề gì khi nhận mấy uỷ thác đó đâu trời…”
“Cậu tuyệt thật đấy”
Mấy lời khen đó làm tôi xấu hổ lắm đó…với lại tất cả còn là nhờ kĩ năng của tôi nữa…
Thậm chí tôi còn chẳng có dũng khí để ra khỏi thị trấn này nữa là…