• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - Gặp gỡ

Độ dài 1,315 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-02-10 18:15:16

Kết thúc trận chiến và nghĩ lại về hành động lúc nãy của mình, tôi tự hỏi hình như mình đã quá liều lĩnh rồi.

Tuy nhiên, nếu để mọi thứ như thế mà không hành động gì, tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với hai người họ.

Mà trước đó tôi đã được cảnh báo rằng không được cướp con mồi của mạo hiểm giả khác vì nó có thể tạo ra một số rắc rối không cần thiết.

Thế hành động như tôi có phải là thứ vượt quá mức cần thiết theo một nghĩa nào đó rồi không?

"Tôi xin lỗi"

Thôi thì trước mắt cứ xin lỗi người ta đã.

Nghe thế, người sử dụng song kiếm thể hiện một biểu cảm hơi ngạc nhiên, anh ta nở một nụ cười gượng gạo như đã hiểu ý nghĩa của những lời đó.

“Cậu đã cứu tôi khỏi tình huống nguy cấp rồi đó. Tôi không nghĩ xấu gì đâu.”

Bình tĩnh nhìn lại, tôi nhận ra người cầm song đao là phụ nữ.

Mái tóc vàng của cô được cắt ngang vai, đôi đồng tử màu đỏ của cô nhìn về phía tôi với vẻ thích thú.

Ánh nhìn của tôi như bị hu hút, nó di chuyển từ từ khỏi khuôn mặt của cô xuống phía dưới…tôi là thằng con trai mà, nên bình thường thôi phải không.

Đáng lẽ tôi không nên nhìn nó mới đúng, tôi đã cố gắng lắm rồi đó…thề luôn.

(Trans: hiểu mà, tôi không trách gì ông)

Mạo hiểm giả đang chống cây gậy cũng là một cô gái, khuôn mặt lộ ra từ chiếc mũ trùm đầu trông khá trẻ con.

Mái tóc 2 bím màu vàng tung bay trong gió càng gây ấn tượng rằng cô vẫn còn trẻ con. Cơ thể cũng nhỏ nữa, nhân tiện thì tôi khá mong đợi nó trong tương lai !

“Cậu đã cứu chúng tôi rồi”

Cô thì thầm khá nhỏ nhưng vẫn đủ nghe được rồi cúi đầu.

“Trường hợp này thì chia phần như thế nào? Bởi vì tôi chỉ là mạo hiểm mới vào nghề nên không biết các quy tắc chi tiết."

Cô ấy nhìn tôi bằng một biểu cảm ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy. Sao thế?

“Một mạo hiểm dữ tập sự phải chết lên chết xuống nếu muốn đối mặt với một con sói đó. Hơn nữa cậu còn tiêu diệt bọn chúng đơn giản như thế?”

“Dù 2 người nhìn tôi như thế, nhưng thậm chí còn chưa đủ 10 ngày kể từ khi tôi làm mạo hiểm giả nữa là.”

Thanh kiếm chém qua cơ thể con sói mà không hề bị cản lại bởi thứ gì. Thật sự cảm ơn vì món vũ khí tốt đó ông chú.

Nhớ lại cảm giác lúc đó, tay tôi bỗng run lên. Mặc dù đó là một con quái vật, nhưng đó chính xác là cảm giác tự mình giết chết một sinh vật sống.

“Cậu ổn chứ?"

Khi bình tĩnh lại, hai bím tóc của cô gái nhỏ đang đu đưa trước mặt tôi.

Tôi nhìn xuống và bắt gặp ánh mắt của cô bé.

Giật mình bước lùi xuống, tôi che giấu sự hoản loạn trong tim và cố tỏ ra mình vẫn ổn.

“Chúng ta sẽ làm gì với thứ này đây? Tôi chưa từng giải thể một con sói bao giờ”

Tôi đã xem qua một số tài liệu và biết các bộ phận cần thiết cũng như các nguyên liệu có thể sử dụng.

Cách giải thể cụ thể cũng đã nằm trong đầu tôi rồi. Nhưng mà dù nó là một con quái vật đi nữa, lần đầu mổ xẻ một sinh vật sống như này thì có lẽ tôi sẽ nôn mửa mất.

Khi tôi bình tĩnh lại, vì vẫn chưa quen nên tôi vẫn còn khó chịu khi nhìn thấy máu nữa là.

“Tất nhiên sẽ giải thể nó rồi. có những bộ phận nếu cậu không lấy về thì chả khác nào vứt tiền đi cả. Tôi sẽ chỉ cho”

Như thể nhìn thấy tôi đang nghĩ gì, một nụ cười xấu xa hiện lên trên khuôn mặt cô trong khoảng khắc.

Tôi cũng nghĩ đây là một cơ hội tuyệt vời để học hỏi.

Nhờ việc này, tôi sẽ biết được liệu mình có thể tự giải thể xác chết trong tương lai thay không.

Mà vẫn chưa biết được gì nhau cả nên chúng tôi giới thiệu với nhau về bản thân.

Cô gái sử dụng song kiếm tên là Rurika. Còn Cô gái…cô bé với cây đũa phép là một pháp sư và gọi mình là Chris.

Là do cô ấy đang cảnh giác hay đang ngại ngùng mà lại lùi lại 1 bước khi bị nói đến bản thân.

Tuy nhiên, đôi khi có những lúc cơ thể cô hành động mà không suy nghĩ gì như lúc nãy.

Có vẻ như lý do cô bé tiếp cận tôi vừa rồi là vì cảm giác lo lắng lấn át sự cảnh giác dành cho tôi. Đó là những gì Rurika đã nói.

"Chris nghỉ ngơi một lát đi. Ma lực của em vẫn chưa hồi phục phải không?"

Vâng lời của Rurika, Chris ngồi xuống và bắt đầu lấy lại nhịp thở.

Sau đó, như thể sực nhớ ra gì đó, cô bé bối rối và đội mũ trùm đầu trở lại.

“Tôi đã hơi quá liều lĩnh khi bỏ chạy bỏi bọn chúng. Thực ra, có vài con sói trong rừng đã bị tôi đánh bại. Lần này không còn lựa chọn nào khác ngoài bỏ cuộc thôi...”

Trong khi được hướng dẫn cách giải thể, chúng tôi thỉnh thoảng trò chuyện với nhau.

Cả hai là mạo hiểm giả cặp đôi và xếp hạng D. Lần này, họ nhận uỷ thác lấy mật của ‘Ong sát thủ’ trong rừng, nhưng trên đường đi họ gặp phải một bầy sói.

Cả hai, bằng ma thuật đã có thể trốn thoát khỏi nhóm sói chủ chốt của đàn bằng cách làm cả đàn hoảng loạt trong phút chốc, nhưng vì có một số cá thể đã tách khỏi đàn và bị chúng truy đuổi, nên họ mới có thể đẩy lùi từng con một trong khi chạy trốn.

Nhưng vì ma lực của họ đã hết nên họ quyết định dụ chúng đến địa điểm bằng phẳng ở đây nhằm đối đầu trực tiếp những con còn sót lại.

Khi tôi hỏi liệu việc chiến đấu với chúng trong một không gian rộng rãi có khó hơn không, Cô bảo rằng đã dự định cố gắng câu giờ cho đến khi ma lực của Chris phục hồi.

Hơn nữa, cô nói rằng rất khó để tiêu diệt lũ sói trong rừng.

Với khả năng của Rurika, đối đầu 1 chọi 1 trong rừng là ‘vừa đủ’, nhưng sẽ là bất khả thi nếu họ bị tấn công cùng một lúc bởi nhiều cá thể. chúng dường như có thể sử dụng cây cối một cách khéo léo để tấn công và né đòn.

“Uỷ thác thu thập mật ong thất bại rồi. Nếu có một bầy sói ở gần đó, tôi không đủ sức để lấy nó về… Ah~, nhưng nếu tôi báo cáo lại với hội thì không biết có bị phạt không nữa. Chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi là đã có thể lên hạng C rồi…”

Có vẻ như việc đối phó với một bầy sói, tuỳ thuộc vào quy mô mà trường hợp dành cho hạng B cũng xuất hiện. Khi một đàn sói được thành lập, một cá thể đặc biệt sẽ được sinh ra. Trong những trường hợp hiếm hoi mà cá thể đặc biệt đó gây ảnh hưởng lên cả đàn, độ khó của yêu cầu chinh phạt cũng sẽ tăng lên ngay lập tức.

“Cảm giác mổ xẻ xác chết hoá ra là như thế này à”

Tôi đã cố gắng hết sức mình và đến cuối vẫn chưa nôn mửa lần nào.

Còn về thành quả thì…Ai mà chẳng có lần đầu phải không nè.

Bình luận (0)Facebook