Chương 42 - Juumonji Group
Độ dài 1,652 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:09:46
Tối đó, Kobayashi Takashi cảm thấy hối hận khi nhớ lại những lời mà cậu đã lỡ miệng nói ra.
Người đã cứu họ rõ ràng không muốn tiết lộ danh tính, và nếu anh ta là Harano Seigo, thì điều đó có nghĩa là cậu đã tiết lộ danh tính của người đã cứu mình… Không phải đó là một hành động vô ơn sao!?
Là một kẻ hư hỏng, chuẩn mực đạo đức của Kobayashi Takashi không cao, nhưng cậu cũng có những nguyên tắc riêng. Cậu không bao giờ bán đứng một người đã giúp đỡ mình.
Nhưng cậu đã nói ra mà không suy nghĩ, và cô gái tóc vàng cùng với khí thế áp đảo của cô ta đã buộc cậu phải cung cấp thông tin.
Vậy nên cậu chỉ có thể hi vọng rằng Harano Seigo không phải là người mà cô ta đang tìm kiếm.
Vào thứ Hai trong giờ học, cậu quan đã cẩn thận quan sát Harano Seigo trong một thời gian, và kết quả là… chắc chắn Harano Seigo là người đeo mặt nạ đêm hôm đó!
Cậu vừa sốc vừa phiền muộn về chuyện này.
Khi cô gái tóc vàng gọi điện và hỏi về kết quả quan sát, Kobayashi Takashi cố tình nói với cô ta rằng cậu đã nhầm lẫn.
Nhưng có lẽ kĩ năng diễn xuất của cậu quá kém, hay cũng có thể là do cô gái tóc vàng không tin cậu, cô ta buộc cậu phải bí mật chụp một bức ảnh của Harano và gửi cho cô ta để xác nhận.
Kobayashi Takashi chỉ có thể tuân theo.
Sau cùng thì cậu chỉ là một người bình thường, và nếu không nghe theo mafia, sẽ có rất nhiều cách để họ trừng phạt cậu… Bên cạnh đó, ngay cả khi cậu chống lại với tất cả sức mạnh của mình, thì đối phương cũng chỉ cần đổi phương pháp khác là có thể dễ dàng nhận được thông tin mà họ muốn.
Cậu và Watari Kahei chỉ là những nhân vật không quan trọng, họ bị lợi dụng chỉ vì họ dễ sử dụng.
Một vài giây sau khi gửi tấm hình, cô ta đã xác nhận rằng Harano Seigo chính là người anh hùng mặt nạ.
Cô ta có thể xác nhận ngay lặp tức chỉ với một tấm ảnh chụp bằng điện thoại!?
Càng đáng sợ hơn khi Kobayashi Takashi nhận ra cô gái tóc vàng kiên quyết như thế nào.
Những chuyện diễn ra tiếp theo chỉ là tự nhiên, Kobayashi được yêu cầu đưa Harano Seigo đến nơi chỉ định, nếu không cô gái tóc vàng sẽ đưa những kẻ khủng bố của cô ta đến và đợi trước trường học.
Sau khi cân nhắc… Ah, thực sự không có gì để cân nhắc cả — Kobayashi và Watari chỉ có thể làm theo mà thôi.
*
“Tôi hiểu rồi.” Seiji ở trên xe, nghe những lời giải thích của Kobayashi và Watari.
“Tôi xin lỗi, Harano-san…” Kobayashi Takashi cắn môi, vẻ mặt hối hận: “Nếu không phải lúc đó tôi nói ra, thì cậu sẽ không…”
“Ngay cả khi cậu không nói điều đó, miễn là họ nghiêm túc tìm kiếm, thì tôi sẽ sớm bị phát hiện thôi.” Seiji thở dài. “Tôi nói đúng không, tiểu thư… Juumonji Kaede?”
Tiếng cười nhẹ vang lên từ ghế hành khách phía trước.
“Thật vậy, mặc dù có thể mất một thời gian, nhưng dù sao thì anh cũng chỉ đeo một chiếc mặt nạ đơn giản, và có rất nhiều video được quay lại…”
“Là như vậy đấy, cậu không cần phải tự trách đâu, mặc dù nó gây ra cho tôi chút phiền phức, nhưng cậu đã không cố tình làm nó, nên cứ quên nó đi.” Seiji cười vời Kobayashi.
Kobayashi Takashi gật đầu, nhưng bên trong, cậu vẫn cảm thấy hổ thẹn.
“Nhân tiện, Kobayashi-san, quan sát khá tốt nhỉ. Trước đây tôi chưa bao giờ nói chuyện với cậu, và mặc dù tôi đã đeo mặt nạ và hạ thấp giọng, nhưng cậu vẫn nhận ra.” Seiji thay đổi chủ đề bằng cách khen Kobayashi.
“Er… cũng không có gì to tát, tôi chỉ đột nhiên có cảm giác là đã gặp dáng người này ở nơi nào đó trước đây…” Kobayashi gãi đầu.
“Takashi thường chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt.” Watari Kahei người vẫn im lặng, đột nhiên mở miệng.
“Oh, quả đúng là như thế… hai cậu thường đi chung với nhau. Mà hai cậu thường làm gì ở bên ngoài thế?”
Seiji ngẫu nhiên thay đổi chủ đề lần nữa để giảm căng thẳng của họ cũng như giúp bản thân giữ bình tĩnh.
Seiji tự hỏi liệu họ có thực sự là những kẻ hư hỏng. Đi đến café internet, đọc manga trong hiệu sách, và chơi game tại trung tâm giải trí—những hoạt động này khiến cậu nghi ngờ bộ đôi này là otaku!
Một kẻ hư hỏng không có khả năng là otaku được!
Khi Seiji nghĩ như thế, và muốn hỏi thêm về chủ đề này, chiếc xe đã chậm lại.
“Chúng ta đã đến.” Juumonji Kaede thông báo.
Seiji cùng những người khác bước ra khỏi xe và được chào đón bởi một cánh cửa gỗ hoành tráng. Nó là loại thường thuộc về những ngôi nhà lớn, ít người lui tới mà cậu thường thấy trong manga.
Cánh cửa chầm chậm mở ra từ bên trong, và có thể thấy hai hàng người đàn ông mặc đồ đen, đứng gọn gàng ở hai bên trái phải của con đường, tạo ra một bầu không khí oai nghiêm.
“Xin mời vào.” Kaede lịch sự nói với Seiji khi cô dẫn đường.
Seiji theo sau.
Kobayashi và Watari đi đằng sau Seiji.
Sau khi đi qua cánh cửa gỗ, họ bước vào một cái sân lớn. Ở cuối con đường là một trong những biệt thự gỗ truyền thống của đảo Sakura.
“CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI JUUMONJI GROUP!!!” x2
Tất cả những người đàn ông mặc đồ đen ở hai bên đồng loạt cuối đầu xuống, và âm thanh tiếng chào hỏi thì thật là chấn động não.
Có lẽ chỉ cảnh này thôi cũng có thể làm cho người bình thường thiếu can đảm phải đái trong quần.
Kobayashi và Watari có những biểu hiện cực kì căng thẳng. Là những tên lưu manh hạ cấp, họ chưa bao giờ trải nghiệm thứ gì đó như thế này trước đây.
Nếu mọi chuyện không tốt đẹp… có lẽ… mình sẽ không sống qua nổi ngày mai.
Cả hai người đều có suy nghĩ tương tự và theo phản xạ nhìn nhau, trong khi chuẩn bị tinh thần.
Sau khi vào căn biệt thự.
Seiji được Kaede mời vào phần sâu bên trong biệt thự, trong khi Kobayashi và Watari bị những người đàn ông mặc đồ đen chặn lại.
“Hai người chờ ở đây.”
Đó là tất cả những gì mà họ nói.
“Harano-san…” Họ nhìn về phía Seiji.
Nghe thấy điều gì đó xảy ra, Seiji quay lại.
“… Thoải mái đi, không cần phải lo lắng.” Cậu suy nghĩ một lúc, và quyết định không để họ đi theo, vì thế cậu chỉ mỉm cười với họ và rời khỏi.
Kobayashi và Watari chỉ có thể bối rối nhìn nhau và ở lại chổ cũ.
Cuối cùng, Seiji đã được Kaede đưa tới một căn phòng có thể nhìn ra vườn.
Một người đàn ông trung niên mặc bộ quần áo truyền thống của đảo Sakura—có vẻ như nó hoàn toàn giống với kimono Nhật Bản từ thế giới trước của cậu—đang ngồi trong tư thế seiza bên cạnh một cái bàn ở giữa căn phòng.
Kệ sách được chất đầy những cuốn sách khác nhau cạnh tường phòng, và trong không khí tràn ngập mùi hương đặc trưng của giấy… Đây có vẻ là một thư phòng.
“Cha, anh ấy là người duy nhất.” Kaede chỉ nói một câu với người đàn ông trung niên trước khi mỉm cười với Seiji và rời khỏi.
Seiji và người đàn ông trung niên nhìn nhau.
Người đàn ông trung niên có mái tóc hoa râm được chải chuốt gọn gàng. Mặc dù những nếp nhăn đã xuất hiện trên khuôn mặt, nhưng ông ta vẫn có thể được mô tả là có một khuôn mặt sáng sủa đẹp trai. Ông ta đeo một cái kính gỗ màu đen, phía sau nó là một đôi mắt xanh nhạt, bình tĩnh mà ẩn chứa nét sắc bén.
Thay vì nói là lãnh đạo của một nhóm mafia, ông ta trông giống một giáo sư đại học hơn, chưa kể còn có thể được những sinh viên nữ chào đón nữa. Đó là ấn tượng ban đầu của Seiji đối với ông ta.
“Mời ngồi, chàng trai trẻ.” Người đàn ông trung niên ra hiệu ngồi ở phía bên kia chiếc bàn.
Seiji nhìn một lúc, rồi đi tới trước bàn và ngồi trong tư thế xếp bằng.
Cậu không ngồi kiểu seiza… mặc dù cậu cũng biết về nó trong cuộc sống trước đây, nhưng cậu nghĩ nó cực kì khó chịu, vậy nên cứ tự nhiên là tốt nhất.
“Tên tôi là Juumonji Michirou.”
Sau khi nhìn thấy Seiji đã ngồi xuống, người đàn ông nhẹ cuối đầu và bắt đầu nói với giọng thấp và ổn định.
“Harano Seigo-san, tôi vô cùng xin lỗi vì đã mời cậu tới đây bằng một cách như thế. Con trai và con gái tôi cũng đã gây rắc rối cho cậu, nên tôi thay mặt chúng bày tỏ lời xin lỗi cũng như rất biết ơn vì cậu đã rộng lượng tha thứ cho chúng nó.”
‘…Mình đã bao giờ đề cập đến vấn đề tha thứ đâu?” Seiji không thể không nghĩ như thế.
Mà thôi bỏ đi. Do cậu không muốn phiền phức, nên nó cũng có thể chấp nhận được và làm một người rộng lượng.
“Tôi thực sự không phải người rộng lượng; chỉ là tôi không muốn rắc rối thôi.” Seiji bình tĩnh nói.
“Juumonji Michirou-san… đúng không? Mời tôi tới đây bằng cách như thế… Ông muốn thảo luận về điều gì?”