Chương 33 - Một bài học về cách đối phó với thư tình
Độ dài 1,734 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 10:09:21
Bệnh lười tái phát, nên giảm tiến độ cũng như dịch nhiều chương mới đăng vì mấy chương gần đây chán quá...
*
“Kotomi, em trai chỉ đi làm có một lần—làm sao có thể thay đổi nhiều như vậy?”
“Rion, em trai chắc chắn đã gặp phải một người kì lạ và chịu phải những ảnh hưởng kì lạ.”
“Um um, Kotomi, chúng ta phải tìm cho ra cái người kì lạ này.”
“Un un, Rion, chúng ta hãy gọi cho dì, chắc chắn dì sẽ biết~”
Cặp chị em song sinh đã tìm ra được sự thật chỉ bằng cách nói chuyện với nhau, và cũng đã xác định chính xác được người cần hỏi.
Đôi mắt của họ sáng rực khi phát hiện ra con mồi thú vị để chơi đùa, họ nắm chặt lấy tay nhau và khóe miệng cong lên.
Tiếng cười của họ vang vọng khắp phòng khách.
Giống như tiếng thì thầm của những ma nữ.
*
Seiji có một cảm giác khó hiểu.
Hôm nay là tuần mới, vào sáng thứ Hai.
Sau khi thức dậy, Seiji cảm thấy như có chuyện gì đó sắp xảy ra, giống như cậu đã quên một thứ gì đó quan trọng… Một cảm giác mơ hồ không thể diễn tả.
Cậu tự hỏi có phải tối qua mình đã ngủ không ngon?
Hai ngày qua làm việc có hơi mệt mỏi, nhưng cậu cũng đã nhận được một khoản tiền thưởng hấp dẫn, nên không thể phàn nàn được. Người mới khá vụng về vào lúc đầu, nhưng cậu ta đã làm tốt hơn nhiều vào ngày thứ hai, vậy nên mọi thứ đều rất thuận lợi.
Nếu có cái gì đó sai sai, thì đó chính là đàn em—Amami Hoshi, dường như đã quá nhiệt tình với cậu. Có lẽ đã đến mức tôn thờ rồi cũng nên?
Ở một mức nào đó, hình tượng của cậu trong mắt Amami Hoshi dường như đã bị phóng đại, và với vẻ ngoài giống như một trap, dù là ở đâu thì những cái nhìn kì lạ đều luôn hướng vào họ mỗi khi họ đứng cùng nhau.
Không những thế, Amami Hoshi còn là một học sinh năm ba sơ trung của Trường trung học Genhana.
“Haha, không đời nào, cậu ta sẽ không đến tìm mình ở khu trung học, đúng không?” Seiji đùa với bản thân.
Nhưng nó không đáng cười chút nào.
Khỉ thật, mình cảm thấy một khả năng như vậy có thể xảy ra!
Ngay cả khi không thể xem được mức độ ưa thích của Amami Hoshi trong hệ thống, thì Seiji cũng nhận được Hoshi hoàn toàn không xem cậu là bạn bình thường… không chỉ Seiji, mọi người đều nhận ra nó, vì hành động của Hoshi quá rõ ràng!
Seiji cảm thấy áp lực khi cậu tưởng tượng ra cảnh cuộc sống học đường của mình với Hoshi luôn đeo bám bên cạnh mọi lúc mọi nơi giống như trong cửa hàng.
“Tha cho tôi đi mà…”
Chỉ mong rằng đời sẽ không như mơ, cậu nghĩ như vậy và rời khỏi phòng.
Mặc dù có một linh cảm đáng quan ngại, nhưng Seiji chưa bao giờ mong rằng ngày hôm nay lại có đầy những điều phiền toái như thế…
Sự kiện đầu tiên là ở tủ giày.
Seiji đi tới trường cùng với Mika như thường lệ, nhưng khi mở tủ giày của mình ra, cậu thấy có vài lá thư bên trong.
Màu hồng, xanh nhạt, tím nhạt… những lá thư có màu sắc dễ thương khác nhau, và tất cả đều có kí hiệu trái tim trên đó.
‘Đây… có thể là…’
Huyền thoại thư tình trong tủ giày!?
“Chào buổi sáng, Mika, Seigo… Ôi trời?” Chiaki chào hỏi vui vẻ khi đến trường cho đến khi nhận ra Seiji đang cầm thứ gì đó.
“Heh heh, như mong đợi… em đã tự hỏi không biết khi nào thì chúng sẽ xuất hiện. Dù sao thì hôm nay cũng là thứ hai mà…” [note4836]
Chiaki không hề ngạc nhiên khi cô vỗ nhẹ vào vai Seiji.
“Có rất nhiều chỉ trong tuần thứ hai sau khi chuyển đến… Chúc mừng~”
“Cái gì… oh, thư tình.” Mika bĩu môi nhưng cũng không có chút ngạc nhiên nào.
“Seigo nhận được chúng như mong đợi… hmph.”
Chờ một chút—tại sao hai người lại quá bình tĩnh như thế!?
‘Đây là sự kiện thư tình trong tủ giày đó! Và còn nhiều hơn một nữa!’
Seiji muốn nói như thế, nhưng khi xem xét về nó cậu nhận ra rằng nó liên quan đến vẻ ngoài của cậu cũng như những điều đã xảy ra sau khi cậu chuyển đến.
Cậu là một ikemen nổi tiếng!
Cách suy nghĩ về cuộc sống với thân phận là một otaku đã quá ăn sâu vào trong máu của cậu, nên mặc dù đã nhận ra là mình rất đẹp trai, nhưng cậu vẫn chưa bao giờ cân nhắc trước hậu quả.
Đó là lý do tại sao nó là một cú sốc lớn khi cậu nhận được thư tình trong tủ giày giống như một nhân vật chính nổi tiếng trong manga!
Tại trường học này, cậu không còn là một otaku bị xem như không khí nữa, mà là một người luôn có người đẹp đi bên cạnh, một người lấp lánh rực rỡ, một người được xem là thượng lưu!
Seiji đã xác nhận những điều trên thông qua phản ứng của Mika và Chiaki khi cậu nhận được những lá thư tình. Nó dường như là một điều hiển nhiên với họ.
Cuối cùng, cậu cũng có thể bình tĩnh.
“Tôi… tôi chưa bao giờ nhận được thứ gì đó như thế này trước đây.” Cậu nhìn vào những lá thư trên tay trong khi cười khổ.
“Trước đây tôi… chỉ là một otaku béo…”
“Ah, đúng rồi—anh là một người như vậy trước đây.” Chiaki trông như cô chỉ vừa nhớ ra nó.
Mika cũng có một biểu hiện phức tạp.
“Nói cách khác, hiện tại anh đang rất kinh ngạc và cảm thấy bối rối khi không biết nên làm gì hoặc làm thế nào để đối phó với nó, đúng không?”
“Hoàn toàn chính xác! Hãy cho tôi vài lời khuyên, Wakaba Chiaki-sama! Chắc chắn là cậu cũng đã nhận được những lá thư tình trước đây…”
“Dĩ nhiên, em không bị narcissistic, ngoài ra em thực sự có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nhân tiện, Mika cũng có kinh nghiệm, chỉ ít hơn em một chút…” Chiaki cười tinh nghịch.[note4837]
“Ít hơn nhiều, okay! Mình không giống Chiaki… hay Seigo.” Mika quay mặt đi hướng khác.
Được thôi, Chiaki và mình bây giờ là kiểu người nổi tiếng thu hút sự ghen tị của người khác!
Sau khi nhận ra rằng bây giờ cậu là loại người mà cậu đã từng ghen tị trong cuộc sống trước đây, giống như nhân vật chính trong manga có tên Boys Over Flowers, làm Seiji có một cảm giác khó tả trong ngực mình.
Trên thực tế, cậu đã nhận ra nó lâu rồi, nhưng sự kiện kinh điển như thư tình xuất hiện trong tủ giày khiến cậu có một cú sốc lớn đến mức nhận thức của cậu đã phải xác nhận lại nó một lần nữa.
“Chỉ cần anh giữ những lá thư tình; em sẽ dạy anh cách để đối phó với chúng~” Chiaki mỉm cười.
Thư tình tủ giày chia làm 3 loại chính.
Thứ nhất là: hoàn toàn thể hiện sự ngưỡng mộ—loại này là dễ đối phó nhất, tất cả những gì cần phải làm là đọc nó.
Thứ hai là: một cô gái muốn làm bạn và xin thông tin liên lạc. Họ thường để lại số điện thoại hoặc địa chỉ email của mình trong loại thư này. Nếu có hứng thú, thì nên tiếp cận và làm bạn với cô ấy. Nếu không, nên lịch sự từ chối qua thông tin liên lạc của cô ấy.
Cuối cùng là: trực tiếp đưa ra thời gian và địa điểm. Loại này cũng được biết đến như là thư tỏ tình, loại hiếm nhất cũng như khó đối phó nhất.
Nếu chỉ có một lá thư tỏ tình, thì rất đơn giản; chỉ cần tới nơi gặp mặt và nói lời từ chối một cách lịch sự. Tuy nhiên, nếu có hai hoặc nhiều hơn, và thời gian hay địa điểm trùng nhau, thì sẽ khá khó xử.
Nếu cùng thời gian nhưng khác địa điểm, thì vẫn có thể giải quyết bằng cách di chuyển nhanh chóng.
Nếu cùng địa điểm nhưng khác thời gian, thì có nghĩa thời gian chính là thứ quyết định; cần phải cố gắng hết sức để ngăn không cho hai cô gái gặp nhau.
Còn về cùng thời gian, cùng địa điểm… Thật đáng tiếc, không còn cách nào khác; anh không còn lựa chọn nào khác ngoài đối mặt với họ! Sau cùng, đó là vị trí khó xử nhất, khi hai cô gái vô tình gặp nhau.
“Và như thế là kết thúc bài giảng của Wakaba Chiaki! Cảm ơn vì đã nghe~”
Chiaki giả vờ đẩy cặp mắt kính không tồn tại của cô lên khi hành động như một giáo viên.
Seiji nghĩ mình đã học được những kiến thức dành cho giới thượng lưu… Cậu buộc phải dừng suy nghĩ về những thứ khác khi ghi lại nó.
Vì vậy ngay cả những người nổi tiếng trong trường cũng có những khó khăn riêng!
Trong manga, những nhân vật nam đẹp trai thường là tình địch của nhân vật chính, và cuộc sống học đường của họ không được mô tả chi tiết, và nhân vật nữ xinh đẹp chỉ tương tác với nhân vật chính. Cũng có rất ít nội dung nói về cuộc sống thực tế của họ.
Shoujo manga thì sẽ có nhiều nội dung về những nhân vật đẹp trai hơn, nhưng rất ít otaku nam đọc shoujo manga! Ngay cả khi họ có đọc, thì cũng không phổ biến cho lắm! Và nếu shoujo manga giống với logic của shounen manga, thì có lẽ cũng không có nhiều chi tiết về đời sống của nhân vật chính ngoài những tương tác của họ.
Bên cạnh đó, những câu chuyện trong manga thường chứa đầy những sự kiện khác thường, Seiji nghi ngờ tính hữu ích của việc tham khảo chúng.
Đó là lí do tại sao bài giảng của Wakaba Chiaki khá quan trọng với Seiji.
Cậu cảm thấy mình đã nợ cô ấy theo một cách kì lạ…
‘Tôi sẽ đãi cô một bữa ăn.’ Seiji nghĩ.
Nhưng cậu không biết rằng đây chỉ là mới bắt đầu…