Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 7: Thần linh thì đã làm sao!?

Độ dài 5,821 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-28 07:45:10

Họ có thể cảm thấy một chướng khí ghê tởm đang đến gần.

Nó ngày càng dày đặc theo thời gian, cho thấy sự hiện diện của ác quỷ đang dần gia tăng sức mạnh. Nói cách khác, sự hồi sinh của Ác thần đã đến gần.

Họ đã có thời gian để chuẩn bị. Trên thực tế, việc đến trung tâm Vùng thánh trước mang lại cho họ một lợi thế đáng kể.

Đó là một khu đất tròn được làm bằng đá, đường kính khoảng 20 mét và hoàn toàn trống rỗng, với hai cánh cửa. Một cánh cửa là lối đi mà họ đã dùng, cái còn lại là cái đang phát ra chướng khí.

Họ nằm vùng đợi Ác thần đến.

Họ có thể kết liễu gã trước khi gã kịp hồi sinh.

Họ tất nhiên sẽ không mất cảnh giác, nhưng họ có hy vọng.

Họ cũng không muốn hy sinh người dân vô tội. Nếu có thể ngăn chặn sự phục sinh của Ác thần ngay tại giờ, đó sẽ là điều tốt nhất.

Ác thần đã gần kề.

Họ nín thở, dõi theo cánh cửa.

Một lúc sau, cánh cửa trượt mở ra.

Bóng tối đang ở đó.

Đối với thị giác nhạy tâm linh của họ, dường như có thứ gì đó đang đập trong bóng tối.

Họ nổ súng.

Đầu tiên họ tập trung oanh tạc tầm xa bằng súng trường xung kích. Dù là quái vật hay ác thần, nếu nó vẫn còn ở dạng vật chất, thì các đòn tấn công vật lý sẽ có tác dụng.

Họ đang sử dụng những viên đạn bạc đã được ban phước bởi các giáo sĩ, vì vậy chúng có thể gây sát thương về mặt tâm linh. Tất nhiên, khoảng cách làm giảm linh lực của người sử dụng, họ không nghĩ đợt công kích này sẽ hoàn toàn diệt được nó.

Nếu bào mòn được lớp phòng ngự của Ác thần đi một chút, họ có thể sử dụng các thánh cụ tung đòn kết liễu hoặc trừ tà trực tiếp.

Những viên đạn đã trúng đích. Chúng không bị chệch hướng và lao vào cơ thể vặn vẹo của Ác thần, khiến máu thịt bay tứ tung.

[Có tác dụng rồi! Cứ tiếp tục đi!]

Theo lệnh của thủ lĩnh, các thợ săn quái vật tăng cường hỏa lực. Nhưng Ác thần vẫn không dừng bước. Nó di chuyển chậm nhưng đều đặn về phía trung tâm của căn phòng.

Các cuộc tấn công đã có tác dụng, nhưng không đủ để định đoạt.

Đã đến lúc chuyển sang tấn công trực tiếp?

Ngay khi họ bắt đầu băn khoăn, một sự thay đổi bắt đầu xảy ra.

Ác thần đang phát triển.

Nó sưng phù lên.

Trước mắt bao người chứng kiến, Ác thần phát nổ. Nó căng phồng lên như một quả bóng và sau đó vỡ ra.

[Có phải chúng ta đã... đánh bại nó?] - Một người lên tiếng.

Máu và thịt tan tác như một màn sương mù, và Ác Thần cũng không còn thấy đâu. Có vẻ như gã thực sự đã bị tiêu diệt.

Nhưng họ không thể lạc quan. Sự hiện diện của Ác thần vẫn chưa biến mất. Ngược lại, chướng khí của nó đã bùng lên dữ dội.

Màn sương máu bắt đầu lắng xuống, để lộ ra ba hình người.

Một là tên nhóc từng là vật chủ của Ác thần, Rokuhara Hiromichi.

Một là một phụ nữ không có mắt với nửa dưới là rắn.

Một là một gã đàn ông mảnh mai với đôi cánh.

[Ba người?] - Người chỉ huy ngập ngừng. Nếu Ác thần đã hồi sinh, điều đó có nghĩa là họ đã xong đời. Suy tính thêm cũng chẳng được tích sự gì, nhưng ông vẫn bất ngờ trước con số đó.

[Hiểu rồi! Gom hết vào một cơ thể nên bảo sao trông phát khiếp, tôi thực sự không ngờ đấy. Vậy ra là ba ngôi à?] - Một cô gái tóc đỏ lên tiếng khi bước qua cánh cửa phía sau Ác thần.

u11-06ed5502-ae3b-4cde-b5a3-3f0456f8306d.jpg

Ác thần dường như có đồng bọn. Nhưng họ không có thời gian để lo lắng về điều đó bây giờ.

Họ phải làm gì đó với Ác thần. Ngay cả khi không có cơ hội chiến thắng, ít nhất họ cũng phải cố gây ra thương tổn.

[Này, các ngươi bắn thứ gì vào bọn ta vậy? Đau đấy nhé.] - Hiromichi không che giấu sự tức giận của mình.

[Tập trung vào tên nhóc! Mọi người, chuyển sang cận chiến!] - Người chỉ huy rút thanh katana ra khỏi vỏ.

Các thợ săn quái vật đồng loạt vứt súng sang một bên và lấy ra vũ khí cường hóa chuyên dụng của mình.

Hiromichi biến mất, rồi đột ngột xuất hiện trở lại trước mặt một nhà sư. Nhà sư đánh Hiromichi bằng một kim cang chử (vajra).

[Ừ, linh lực của nhà ngươi mạnh đấy, nhưng không thấm tí nào] - Hiromichi nói.

Nhà sư hét lên, hoảng sợ và đánh liên tục vào hắn. Hiromichi thậm chí không thèm né tránh.

[Ra đây là sức bền của chúng ta. Còn sức tấn công thì sao?] - Hiromichi vẫy tay nhẹ. Nó đủ để đánh bay đầu của nhà sư.

[Khỉ thật! Dựng kết giới! Tôi sẽ sử dụng Chảm không gian!] - Người chỉ huy xác định rằng tấn công đơn lẻ sẽ vô ích. Ông thậm chí còn không thể cảm nhận được chuyển động của Hiromichi.

[Phải rồi, tới đi. Nghe có vẻ là một bài kiểm tra ra trò đấy.] - Hiromichi cười tự tin và ra hiệu cho đối phương.

Sự khinh địch của hắn sẽ là lợi thế của họ, người chỉ huy nghĩ. Nếu hắn xem họ như những kẻ ngốc, họ vẫn còn cơ hội. Ông lao lên trước khi Hiromichi kịp đổi ý, nhấc kiếm rồi vung xuống.

Hiromichi không né tránh.

Chiến thắng của chỉ huy đã được đảm bảo. Chảm không gian có thể cắt được mọi thứ, bất kể nó có chắc chắn nhường nào.

Nhưng Hiromichi đã chặn lưỡi kiếm.

[Gì?!]

[Hê. Cắt được mọi thứ cơ à? Tuyệt quá nhỉ... Nhưng nhất định phải là kiếm Nhật hả? Tệ quá. Như vậy sẽ vi phạm Luật Kiểm soát Kiếm và Súng đạn đó.] - Hiromichi cười như được mùa - [Muốn nghe giải thích sao? Ta đã đánh cắp năng lực của ngươi. Nếu ngươi ra đòn kịp trước khi bị cướp thì có lẽ đã thắng rồi...]

Hiromichi giật lấy thanh kiếm của địch. Người chỉ huy không thể ngăn cản hắn, tên nhóc quá mạnh.

Hiromichi vung kiếm thử. Hắn không được đào tạo kiếm thuật bài bản nên chỉ vung nó một cách ngẫu nhiên, nhưng với một nhát cắt, hắn đã cắt người chỉ huy ra làm đôi.

[Yếu quá, ta thậm chí không cần sử dụng đến năng lực này] - Hiromichi than thở.

Mặc dù chứng kiến kẻ mạnh nhất – người chỉ huy - bị đánh bại, những thợ săn quái vật còn lại vẫn giữ vững tinh thần. Nhưng đối với Hiromichi, phần còn lại chỉ là một đám bị thịt. Vẻ mặt của hắn ngay lập tức chuyển sang chán nản.

[Có lẽ các ngươi tốt hơn nên chết hết đi] - Tay trái của Hiromichi phát sáng. Hắn vẫy nó sang một bên và phóng ra một tia sáng.

Thân trên của tất cả thợ săn quái vật có mặt bị đánh bay hết.

✽✽✽✽✽

Sức mạnh của Ác thần quá áp đảo.

Điều đó có nghĩa là hắn đã hồi sinh hoàn toàn. Tuy vậy, cách cư xử của hắn vẫn có phần nhỏ nhen và rất con người.

[A, không hay rồi] - hắn lẩm bẩm - [Nếu ta không tìm cách kìm lại, Sakaki Yuichi sẽ gục ngay mất...]

Ende không thấy tí gì thần thánh trong sự tự mãn đó - [Có quá nhiều bản tính Rokuhara Hiromichi bên trong khiến tôi khó có thể nghĩ là Ác thần đã thực sự thức tỉnh... liệu tôi đã nghĩ quá?]

Ende đến gần. Gã đàn ông mảnh khảnh và ả phụ nữ rắn vẫn đứng yên, thế nên cô ả đi ngang qua chúng để lại chỗ Hiromichi.

[Hừ? Ồ, ta không phải là Rokuhara Hiromichi. Chỉ là ta không có cá tính riêng mà thôi] - hắn nói - [Ta không là gì ngoài ý chí diệt trừ loài người. Ta cần có một nền tảng, bằng không ta sẽ thiếu sự tự quyết để thực hiện ý chí đó.]

Có vẻ như vật chủ ảnh hưởng đến sự tái sinh của Ác thần. Ende thấy như vậy càng tiện cho các mục đích của mình. Bản thân Ác thần sẽ không có lý do để đánh với Yuichi. Rất có thể ngay sau khi thức tỉnh, gã sẽ bắt tay ngay vào việc hủy diệt nhân loại. Nhưng Hiromichi có thù oán với Yuichi, và từ ảnh hưởng của Hiromichi, Ác thần có lẽ sẽ muốn đánh bại cậu.

[Nhân tiện, ông định quét sạch loài người bằng cách nào?] - Ende thản nhiên - [Trận chiến vừa nãy đã chứng minh sức mạnh của ông, nhưng ông không định giết từng người đấy chứ.]

[Chắc chắn là không rồi. Nhưng việc tiêu diệt loài người ngày nay tương đối dễ dàng, ngươi không nghĩ vậy sao? Con người đã tự tạo ra các phương tiện cho việc đó. Ta chỉ cần có đủ sức mạnh để vào đấy và sử dụng chúng.]

Phải chăng là vũ khí hủy diệt hàng loạt? Thực tế là toàn nhân loại ngay lúc này đang đứng trên lớp băng mỏng.

Hòa bình được duy trì nhờ thực tế là các quốc gia lớn trên thế giới đều có vũ khí chĩa vào nhau, nhưng một sai lầm nhỏ có thể lật ngược cán cân và gây ra phản ứng trả đũa dây chuyền. Đó có lẽ là điều mà Ác thần đang đề cập đến.

[Dù sao, ta cần ngươi phải chết] – hắn nói tiếp.

Đây là một chuyện ngoài dự tính của Ende. Theo giả định của mình, cô không thể chết và Ác thần không có lý do gì để ra tay.

Nhưng đột nhiên, ngực cô cảm thấy rất nóng. Ende mất một vài phút để nhớ lại cảm giác đột ngột này: đau đớn.

Cô ả kiểm tra

Thanh kiếm trong tay Hiromichi đang nhô ra từ ngực cô.

[Ừ, có vẻ Chảm không gian được việc đấy]

Thanh kiếm bị rút ra khỏi người cô.

Ende thoái lui.

[Ngoại nhân các ngươi tự cho mình là Thần linh, nhưng với ta, các ngươi cũng chỉ là một đám nhân loại cần phải loại bỏ. Hiển nhiên ta sẽ giết ngươi nếu có cơ hội rồi]

Tương lai này đáng ra không tồn tại, Ende thầm nghĩ. Tiến triển không lường trước ấy làm ả cảm thấy lạc lõng.

Căn phòng quay vòng, theo sau đó là một cảm giác như chìm sâu vào bóng tối.

[Ta buộc phải thu hẹp lại các khả năng] – kẻ lên tiếng là một cơ thể Ác thần không hề động đậy cho tới tận bây giờ. Đó là gã gầy nhom.

[Ôi trời. Sao mà sốc dữ thế. Đừng bảo là ngươi sợ chết đó nhé?] – giọng châm chọc phát ra từ ả người rắn không mắt.

Ende thường tuyên bố rằng mình đã chán sống, nhưng sự thật khác hẳn khi cái chết ở đó và nhìn chằm chằm vào mặt cô.

[À thì… Có hơi sốc thật] – ả giả bộ trong khi đi giật lùi – [Phải nói là đáng sợ hơn mong đợi của tôi…]

May là hắn đã đâm trượt tim cô. Thủng phổi là một vết thương nặng, nhưng cần nhiều hơn thế để giết chết một Ngoại nhân.

Tuy nhiên, cô chỉ sống sót cho đến đòn kế tiếp. Biết khả năng của Ác thần, cô ả không còn mảy may hy vọng để trốn thoát.

Đúng lúc đang định bỏ cuộc, một drone xen vào giữa Ác thần và Ende.

[Chạy đi!]

Mutsuko vừa dứt lời, drone phát sáng thẳng vào Ác thần.

Ende chạy về phía cánh cửa đối diện cái lối mà cô đã dùng.

[Tch!] – Ác thần tặc lưỡi khó chịu.

Đó là một chiêu trò đơn giản những lại đặc biệt hữu dụng.

[Này, ai cũng biết Thái dương hạ san có tác dụng với cả những kẻ địch tốp đầu đấy nhé!] - Mutsuko khoe khoang.

Ende do dự một lúc, tự hỏi có nên bỏ mặc Mutsuko ở lại hay không. Nhưng dù có ở lại đi nữa, ả cũng chẳng thể làm gì trong tình trạng hiện tại.

Cô chạy ra khỏi cửa.

✽✽✽✽✽

Yuichi chui ngay vào ống vải dày và lao xuống tầng hai trong tích tắc.

Cậu tìm thấy hai người đang nằm ở đó, rất có thể họ thuộc nhóm thợ săn quái vật lúc trước. Không có vết thương bên ngoài, nhưng họ dường như đã chết.

[Là do bọn mày hả?] - cậu hỏi.

Có những ác ma lang thang quanh lớp học cũ, mặc dù không nhiều như lần trước cậu ở đây. Khi nhìn thấy Yuichi, chúng chạy tán loạn như kiến. Chắc chúng vẫn còn nhớ cái cách mà cậu đã rã cả đám.

Cậu kiểm tra phía sau và không thấy dấu hiệu của người truy đuổi, vì vậy cậu bước ra khỏi lớp học.

Một hành lang dài bằng gỗ kéo dài trước mặt. Nó được bài trí khác hẳn so với các tòa nhà trong trường Seishin, nhưng cậu nhìn ra ngay con đường phải đi. Cậu chỉ cần đi theo dấu chân còn mới.

Yuichi tiếp tục di chuyển và đập tan các ác ma dám tấn công.

Hành lang cong vút làm cậu khó nhìn thấy phía đằng xa. Không chỉ cách bài trí khác với trường của họ, nó thậm chí còn không thể tồn tại trong thế giới thực.

Trên đường, cậu nhìn thấy nhiều dấu hiệu của máu, gỉ sét và vết cháy, và bầu không khí của thế giới khác ngày càng mạnh mẽ.

(Mình đang đi theo đường xoắn ốc hả? Đây là đường một chiều, nhưng lớp học nào mới là lối ra?)

Hành lang đã uốn cong suốt nãy giờ. Hẳn có thứ gì đó ở tâm vòng xoắn, cậu thầm nghĩ.

Và rồi cậu bắt gặp một bóng người đang quằn quại vì đau đớn.

Đó có thể là một thợ săn quái vật đã đến trước cậu. Nếu người đó vẫn còn sống, Yuichi không thể làm ngơ.

Yuichi tiến lại gần, nhưng mắt cậu mở to khi nhận ra đối tượng – đó là kẻ cuối cùng mà cậu mong đợi sẽ bắt gặp ở đây.

[Chào] - Ende nhìn lên với khuôn mặt nhăn nhó vì đau.

Chiếc váy của cô dính đầy máu, ả có vẻ đã bị thương. Cậu không thấy Hiromichi hay Mutsuko ở gần đó, thế nên cậu tự hỏi Ende đang làm gì một mình ở đây.

[Tôi đến đây vì cô đã nói nó sẽ là trận chiến cuối cùng. Cái quái gì đang xảy ra vậy?] - cậu hỏi.

Tất nhiên, kể từ khi vào cấp ba, cậu không hiểu tí gì về hầu hết những chuyện mà mình đã bị dính líu. Giờ mới nói ra điều đó có vẻ hơi muộn.

[Haha, khó tin lắm] – Ende yếu ớt nói – [Nhưng tôi bị phản bội]

Cô không có vẻ là đang nói dối, nên đây không phải là bẫy.

[Chị tôi hả?] – Yuichi hỏi.

[Cậu nghi ngờ chị mình đầu tiên? Lạnh lùng phết nhỉ]

[Ai mà biết chị ta nghĩ gì nào]

[Tôi bị Ác thần đâm sau khi gã tái sinh. Có vẻ tôi chỉ là Thần trên danh nghĩa… Cái tội tự cao vì là Ngoại nhân đây mà]

[Cô ổn đấy chứ?] – Yuichi cúi xuống bên cạnh Ende.

Cậu tốc váy cô lên để xem xét nơi chảy máu. Cô ả đã bị đâm vào bên phải, ngay trên ngực. Vết thương dường như đã đông lại (có lẽ là nhờ bản chất Ngoại nhân), cô vẫn còn trụ được thêm một lúc nữa.

[Cậu cứ thế quấy rối tình dục tôi luôn hả?] - Ende hỏi.

[Cô có phát điên lên mỗi khi bác sĩ nhìn một phụ nữ khỏa thân không? Vụ này có khác gì đâu?]

[Tôi giờ đây đã dạn dĩ nên sẽ không làm to chuyện.]

[Nó sẽ lành chứ?] - cậu hỏi.

[Ừ. Cảm giác khá tệ nhưng nó sẽ lành sớm thôi. Này, để tôi cho cậu một lời cảnh báo nhé?]

[Gì thế? Bây giờ chúng ta là bạn hay gì à?] - Yuichi khịt mũi.

[Cậu có thể thấy đột ngột, nhưng tôi đã theo dõi cậu suốt một thời gian dài và khá là hâm mộ cậu.]

[Hâm mộ không có đẩy người ta vào rắc rối thế này đâu]

[Có chứ] – Ende đáp – [Nếu đọc truyện về một anh hùng vô song nào đó, fan nào lại muốn nhân vật ấy suốt ngày quanh quẩn ở nhà? Họ muốn nhân vật phải chiến đấu với cường địch và tìm cách thoát khỏi rắc rối, đúng chứ?]

[Đừng có mà suốt ngày đem so với truyện nữa đi] – Yuichi gắt.

Kể cả thế giới mà họ đang sống thật sự là những câu chuyện thì đã làm sao? Nó không làm thay đổi cách Yuichi ứng xử. Bản chất thế giới không có ý nghĩa gì hết.

[Cậu hiện đã bị cắt bỏ khỏi thế giới của Sakaki Mutsuko] – Ende nói – [Cậu không còn nhận phước lành từ thế giới quan nơi mà các cậu em luôn hành động đúng như kế hoạch đã định của người chị. Nếu cậu cứ cố tới đó, cậu sẽ bị giết đấy]

[Cô muốn tôi chết mà nhỉ? Dù hắn phản bội lại cô, nhưng nếu tôi bị hạ thì chẳng phải cô vẫn đạt được mục đích sao?]

[Nói thật thì tôi không còn quan tâm tới nó nữa rồi] – Ende nói – [Suốt ngày ca thán buồn chán không có việc gì làm, thế mà giờ đây tôi đang cận kề cái chết. Thế giới vẫn còn đầy thứ chưa biết, nó làm tôi nhận ra mình tốt hơn nên làm gì đó cho đời thay vì chơi đùa với đám học sinh cấp ba. Chưa kể, tôi mắc nợ Mutsuko]

[Đã có chuyện gì?] – cậu hỏi.

[Khi tôi suýt bị giết, Mutsuko đã cứu tôi. Chính vì vậy, tôi mới cảnh báo cậu: cậu hiện không có cửa thắng đâu. Nếu giờ quay lại, cậu sẽ sống sót. Hãy dẫn những người cậu muốn bảo vệ rời khỏi trường đi.

[Xin kiếu] – Yuichi huỵch toẹt. Nếu sẵn sàng làm những việc như vậy, cậu đã không tới đây. Hơn nữa, nếu như ả nói đúng, việc chạy trốn chẳng khác nào bỏ rơi chị cậu. Yuichi còn chẳng muốn nghĩ tới điều đó.

[Biết ngay cậu sẽ bảo vậy mà]

[Thế sao còn nói?]

[Vì cậu không thể thắng] – Ende nói – [Cảnh báo cuối đây: dù cậu có chạy tới bên Mutsuko thì cũng không có nghĩa cậu quay lại thế giới quan của cô ta được ngay. Nên đừng có mong chờ ở nó]

Yuichi không thể hiểu nổi lời cảnh báo của Ende. Cô nói về việc cậu bị tách khỏi thế giới quan của Mutsuko, nhưng cậu không cảm nhận bất kỳ dấu hiệu nào. Cậu không thấy mình bị yếu đi.

[Còn Rokuhara?] – Yuichi hỏi – [Hắn đạt được điều ước chưa?]

Ác thần được cho là sẽ ban mọi điều ước. Nghe thì có vẻ bất khả thi, nhưng nếu gã hùng mạnh đến vậy thì cậu sẽ không có cửa.

[Hiromichi? Hắn chết rồi]

[Hả, hắn xin được chết hay sao?] – Yuichi bàng hoàng.

[Hắn ước được trở thành Ác thần và hủy diệt toàn nhân loại. Điều ước đã ban và Ác thần đã hiện thân bằng chính cơ thể hắn]

[Không ngờ là hắn điên như vậy] – Yuichi nói. Hắn quả là một kẻ tệ hại, nhưng cậu không thể ngờ rằng hắn sẽ làm mức đó.

[Cơ thể càng tiếp nhận nhiều Thánh thể thì ham muốn hủy diệt sẽ càng gia tăng] – Ende nói – [Chúng tác động làm hắn muốn hủy diệt loài người. Dường như đó là cách thức hoạt động của chúng]

[Ra là chiêu trò à? Lừa đảo thế…]

Thần linh không thể phá bỏ lời hứa nên gã đã dùng tiểu xảo để đi đường vòng. Điều ước của Monika theo đó sẽ không thành, cũng như mong muốn loại bỏ Thấu linh nhãn ban đầu của Yuichi.

[Này, Mutsuko cũng nói điều tương tự. Hai người đúng là chị em…]

Yuichi thấy có chút khó chịu khi bị đem so với chị mình, nhưng điều này cho thấy Ác thần không hề toàn năng – (Hắn mà toàn năng thì làm gì có chuyện để người khác phong ấn)

Bằng không, nhân loại đã bị tuyệt diệt từ đời tám hoánh. Yuichi vẫn có hy vọng chống lại gã.

[Cứ đi tiếp thì tôi sẽ gặp Ác thần nhỉ?] – Yuichi hỏi.

[Ừ. Đường một chiều và cuối con đường có một cánh cửa. Tôi không nghĩ gã đuổi theo mình nên chắc vẫn còn ở đó]

[Tôi sẽ tới đó, còn cô thì sao?] – Yuichi thấy bất an khi để mặc ả lại một mình. Ngoại nhân như ả có lẽ sẽ ổn thôi nhưng cậu vẫn phải hỏi.

[Có lẽ tôi sẽ dẫn đường cho cậu] – Ende nói – [Tôi đã tính chạy trốn nhưng vẫn rất muốn biết cái kết]

[Được thôi. Tôi không biết tình hình sẽ diễn ra như thế nào, nên hãy ở yên trong một góc]

Yuichi sốc Ende lên lưng. Cô ả nhỏ người nên không quá nặng.

Yuichi tiếp tục bước xuống hành lang xoắn ốc.

Trong lúc đi, Ende kể mọi thứ mà cô biết về Ác thần cho cậu nghe. Cậu nghi ngờ những thông tin của cô ả, nhưng dù sao lưu ý chúng cũng không mất gì

Cậu rốt cuộc đã đến được cuối hành lang.

Có một cánh cửa ở đó - loại cửa trượt bình thường có thể thấy ở bất kỳ lớp học nào. Yuichi mở nó ra và bước vào một căn phòng vòm.

Đối lập với hành lang vừa mới đi, tường và sàn của căn phòng được làm bằng đá với vẻ xa hoa và tĩnh lặng, xứng với cái tên <Vùng thánh>. Nhưng nó cũng nồng nặc mùi máu.

Có lẽ đây là tự nhiên trong Ác thần giới, những xác chết nằm rải rác xung quanh họ. Hầu hết chúng đều bị biến dạng, không có gì ngoài nửa thân dưới.

[Tôi chán chờ đợi quá rồi! Chẳng có gì ở đây cả! Sao mà nó vẫn chưa đến nhỉ?] – cậu có thể nghe thấy giọng Mutsuko vang ra từ trung tâm căn phòng.

Ngay trước mặt cậu, ở chính giữa căn phòng, Mutsuko đang bị buộc vào một thánh giá.

[Chị đang làm gì thế? Bị phản bội hay gì à?] – Yuichi hỏi.

Tay chân và toàn thân cô bị trói bằng xích và bê bết máu, cho thấy cô đã bị đánh.

Ba bóng người đứng trước thánh giá, có lẽ là Ác Thần.

Rokuhara Hiromichi đang cầm một thanh katana.

Một gã đàn ông gầy gò có cánh.

Một ả phụ nữ không có mắt với nửa thân dưới là rắn.

Một luồng khí đe dọa bao quanh bộ ba.

[Tôi quên không nói nhưng Ác thần giờ là tam ngôi nhất thể] - Ende nói từ sau lưng cậu.

[Tôi biết rồi] – Yuichi đặt Ende xuống. Để cô ả lại trong phòng sẽ rất nguy hiểm nhưng nếu ả đã muốn chứng kiến thì đây là lựa chọn duy nhất – [Này, sao mày lại trói cô chị ngố của tao?]

[Em gọi ai là ngố hả, Yu!? Ăn nói gì ngố tàu vậy!] – Mutsuko cãi. Tuy nhiên cô không còn mạnh miệng như thường lệ, có lẽ là vì cô biết mình chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn này.

[Ta đã nghĩ sẽ thật vui nếu nhỏ chết vào lúc ngươi tới được đây] – Hiromichi nói – [Nhưng nếu ngươi tới kịp mà vẫn không cứu nổi nhỏ thì chẳng phải ngươi sẽ tuyệt vọng hơn sao. Nhỉ?]

Thực thể có khuôn mặt và giọng nói của Hiromichi, nhưng Ende bảo rằng Hiromichi đã chết và đây là Ác thần với tính cách bị ảnh hưởng từ hắn.

Yuichi đã nghĩ trận chiến chống lại Ác thần là một chuyện bất khả kháng. Mạng sống của mọi người trong trường đang ở trong tình trạng nguy hiểm, và dựa trên tình hình thì cậu không nỡ bỏ rơi bọn họ. Cậu hành động chủ yếu vì nghĩa vụ.

Nhưng giờ thì khác hẳn. Khoảnh khắc nhìn thấy chị mình bị trói đến bơ phờ, đây đã trở thành trận chiến riêng của Yuichi.

Cậu đang giận dữ.

Cậu sẽ nghiền nát những kẻ cả gan dám làm chị gái mình ra nông nỗi này. Cậu đã ra quyết định ngay tắp tự.

Rảo bước chân, Yuichi bắt đầu tiến về hướng Hiromichi.

u11-8678d65d-6643-44a7-99f4-fd9d076a6e4d.jpg

✽✽✽✽✽

[Ta nhớ là ngươi đã từng đối đầu với hiện thân của ta. Ngươi tính lặp lại cùng một hành động?] – Ác thần hỏi.

Cả ba chia sẻ kí ức của hiện thân. Chúng ghi nhớ những hành động của Yuichi trong lần cuối.

[Hừm, ngươi trông có vẻ đang giận] – gã nói.

Yuichi không thèm cố che đậy cơn giận của mình, nhưng cậu cũng không hề bất cẩn. Mọi cử động của cậu đầy lãnh đạm. Nhưng dù cậu làm gì đi nữa cũng không có tác dụng với chúng. Yuichi tự tin vào tốc độ của mình, nhưng chúng chỉ cần cướp năng lực đó.

Yuichi đã vào tầm của Skill Eater.

Chúng kích hoạt Skill Eater.

Nắm đấm của Yuichi đã đánh trúng chúng.

[Hả?]

Chúng đã không cướp được năng lực của cậu.

Lớp phòng thủ của chúng đã bị phá.

Chúng không hiểu.

Chúng đã kiểm nghiệm sức phòng ngự của mình ban nãy. Dù có bị tấn công như thế nào, chúng không cảm nhận thấy gì. Nhưng cơ thể Hiromichi, một phần của Ác thần, đang quặn đau.

[Chính xác thì ‘năng lực’ là gì? Nếu mày đang nói về kĩ năng thì đó không phải thứ có thể đoạt được từ người khác] – Yuichi trả lời cho thắc mắc trong đầu của Ác thần.

[Chết tiệt!] – Ác thần vung kiếm.

Đó là Chảm không gian. Không có một lớp phòng thủ nào chặn được đòn này. Nó hiệu quả trước mọi đối tượng.

Nhưng Yuichi đã mau chóng né tránh và đồng thời tung cước.

Tay Hiromichi không chịu nổi và làm rơi thanh katana.

Đôi mắt vô cảm của Ác thần nhìn vào những ngón tay của Hiromichi, chúng đã bị bẻ cong.

[Cắt qua được mọi thứ thì sao? Chỉ một vết chém là đủ chết người rồi, khác gì đạn đâu] – Yuichi nói.

Sức mạnh của Yuichi vượt qua cả lẽ thường.

Đây là một điều không tưởng.

Ác thần trở nên hoang mang.

Dù đã trộn lẫn với thứ trần tục là Hiromichi thì chúng vẫn là thần. Chúng đâu thể bị hạ bởi một con người. Thế nhưng Ác thần không thể theo kịp chuyển động của Yuichi.

Chúng nắm những ngón tay gãy của Hiromichi lại và vung đấm cật lực. Nó mạnh đến nỗi thừa sức đánh bay đầu của một người. Trúng đòn sẽ là dấu chấm hết.

Nhưng Yuichi không thèm né. Cậu bước lên trước và thẳng những ngón tay tung ra một đòn xuyên phá.

Cánh tay Yuichi vượt qua cú đấm của Hiromichi và tiếp tục lao đi.

Hiromichi khuỵu gối xuống. Va chạm với Yuichi đã khiến hắn bị mất thăng bằng.

Yuichi thọc những ngón tay của mình vào ngực Hiromichi. Xuyên qua xương ức, các ngón tay của cậu mò vào tâm cơ thể hắn và lôi ra phần lõi bên trong.

[Không phải cái này hả?] – Dứt lời, Yuichi bóp nát cái lõi trước khi biến mất tức thì khỏi tầm mắt của Hiromichi.

Những phiến đá lát phát nổ và vỡ vụn.

Ác thần cố gắng sử dụng cơ quan cảm giác của ả rắn để tìm kiếm vị trí của Yuichi nhưng không còn được nữa rồi.

Ả rắn đã bị xẻ đôi, phần lõi bên trong dạ dày của ả bị chém đứt.

Ác thần nhìn Yuichi bằng con mắt của gã có cánh.

Yuichi đã ra chiêu.

Một lưỡi kiếm sắc bén nhô ra từ lưng của gã có cánh. Lưỡi kiếm đó đâm ra từ khuỷu tay Yuichi xuyên thẳng vào tim gã.

Nó đã xiên qua lõi điều khiển thực sự của bộ ba.

u11-24bd8ce4-4243-4794-9a0e-16462b5ba774.jpg

✽✽✽✽✽

[Chuyện quái gì thế này?] - Ende sững sờ nhìn vào Yuichi khi cậu cởi trói cho Mutsuko.

Nếu không có tầm ảnh hưởng của Mutsuko, Yuichi lẽ ra không có khả năng làm những điều cô chị muốn. Kể cả hiện giờ, đáng lẽ không có ảnh hưởng chung của thế giới quan giữa hai người họ.

Tuy nhiên, Yuichi đã dễ dàng tiêu diệt Ác thần.

Thực tế là cậu đã bóp nát lõi của Ác thần khiến nó sẽ không bao giờ hồi sinh nữa được.

Ác thần giờ đã chết.

Và Yuichi và Mutsuko đang tiến lại chỗ Ende.

Điều tiếp theo Ende biết được là ả đang đi trong dãy hành lang xoắn ốc hướng ra lối thoát.

[Thực tế thì chuyện gì đã xảy ra?] – Ende hoàn hồn và hỏi người đang đi bên cạnh mình là Mutsuko.

Yuichi đang đi phía trước họ một quãng ngắn để canh phòng.

[Ồ, cái đó hả?] – Mutsuko hỏi lại – [Dĩ nhiên là một kiểu tình tiết ‘sức mạnh thật của ta đã bị phong ấn’ trong truyện thiếu niên rồi]

[Hả?]

[Yu là… cái mà ta thường gọi… tài năng thiên bẩm]

[Ừm, nó chẳng giải thích được tì gì hết…] – Ende nói.

Cậu rõ ràng có thiên phú, nhưng điều đó là không đủ để đánh bại một vị thần.

[Đây là quan điểm của tôi!] – Mutsuko tuyên bố – [Nếu tôi dạy nó thành một người dễ dàng làm được mọi thứ, điều đó sẽ không tốt đúng chứ? Con người phải nỗ lực hết mình, nằm gai nếm mật để rồi vươn lên! Vì cách nghĩ đó mà nó thành ra như hiện tại!]

Thế giới quan của một Sở hữu giả ảnh hưởng lớn bởi cách nghĩ và mong muốn của người đó. Đây có lẽ là lý do thế giới quan của Mutsuko là <Thế giới bất khoan chỉ tưởng thưởng cho nỗ lực>.

[Không chấp nhận được!] – Ende nổi nóng – [<Thiên tài> hạ <Nhân vật chính> trong một câu chuyện? Lại còn tiêu diệt một ác thần có từ thuở hồng hoang của nền văn minh!?]

[Cô có thể dùng Thấu linh nhãn mà nhỉ?] – Mutsuko nói – [Cô thấy nhãn gì khi nhìn vào Yu?]

[Nó chỉ là ‘Yu’! Chẳng có ý nghĩa gì hết!]

[Cô nhìn em nó với tôi làm trung tâm chứ gì? Từ góc nhìn khác thì sao?]

Ende kích hoạt Thấu linh nhãn và nhìn vào Yuichi đang đi phía trước. Không như Yuichi, Thấu linh nhãn của Ende đã hoàn thiện. Cô ả có thể bật tắt nó tùy ý và nhìn được nhiều thông tin hơn.

Trên đầu Yuichi hiện đang là <Chốt chặn cuối của nhân loại. Thủ hộ giả của thế giới lấy con người làm trung tâm hiện tại. Chống lại những kẻ cố gắng phá bỏ trật tự thế giới và biến tướng nó thành thế giới lấy các vị thần và huyễn thú làm trung tâm>.

[Cao siêu thế! Cái quái gì đây!?] – Ende thốt lên.

[Thần linh, yêu quái, quái vật, dị nhân… Đó là những mơ mộng viễn vông hình thành từ trí tưởng tượng của người thường] – Mutsuko nói – [Chúng không thể tồn tại nếu không có con người. Trong thần thoại, chúng tồn tại trước nhân loại… nhưng liệu con người biến mất thì sao? Liệu chúng còn tiếp tục tồn tại?]

[Vậy Yuichi có năng lực từ chối sự tồn tại của chúng?] – Ende hỏi.

[Tôi không nghĩ nó lớn lao đến vậy đâu. Giả sử có một thế giới ma thuật và thế giới bình thường. Nếu hai bên giao thoa với nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra?]

[Nó sẽ dẫn đến mâu thuẫn thế giới. Hai bên sẽ dung hợp, bên yếu sẽ bị bên mạnh hấp thụ. Đa phần, thế giới càng đặc biệt thì càng mạnh hơn. Nến trong trường hợp đó, thế giới ma thuật sẽ lấp đè thế giới bình thường]

[Phải. Nhìn qua thì đúng là vậy, và Yu cũng không có thoái thoác sự tồn tại của Thần linh, yêu quái, hay ma thuật. Nhưng nó không hoàn toàn một chiều như cô nghĩ đâu. Dung hợp nghĩa là hai thế giới trộn lại với nhau tạo thành một thế giới mới. Và trong đầu Yu không hề có ý nghĩ là có kẻ địch nào mà nó không thể đánh bại]

[Ý cô là… Sakaki Yuichi tạo ra một thế giới nơi cậu ta là bất bại?]

[Không hẳn] – Mutsuko nói – [Nhưng nó có thể đảm bảo bản thân luôn có cơ hội chiến thắng. Và nếu có cơ hội thì nó tất sẽ thắng!] - Sự tự tin của Mutsuko dường như không thể lay chuyển.

[Cái quái gì thế…? Còn cái Thế giới bất khoan chỉ tưởng thưởng cho nỗ lực thì sao?] – Ende phàn nàn.

Ende đã nghĩ thế giới quan này là lý do giúp Sakaki Yuichi trở nên hùng mạnh. Trong một thế giới người nỗ lực là kẻ mạnh nhất, cậu luôn có thể chiến thắng bất cứ ai không cố gắng.

[Thế nên nó mới rèn luyện!] - Mutsuko tuyên bố - [Và khi được giải phóng, sự kết hợp của nỗ lực và thiên bẩm sẽ càng làm nó mạnh hơn!]

[Đâu thể đơn giản như vậy…] – Ende vẫn chưa thể chấp nhận ngay, nhưng vì Sakaki Yuichi thực sự đã giành chiến thắng, ả không còn lựa chọn nào khác – [Tôi vẫn còn nhiều câu hỏi nhưng đành vậy. Còn cô thì sao, Sakaki Mutsuko? Vì sao cô biết những điều này? Sao cô lại ép cậu ta tập luyện đến chết như thế?]

[Haha! Nếu chúng ta có ‘phần hai’ thì tôi sẽ cho cô biết!][*] – Nói rồi, Mutsuko chạy về chỗ Yuichi và để mặc Ende thẫn thờ – [Không ngờ là em lại dùng lưỡi kiếm đó, Yu! Chị vui lắm! Chị biết em muốn dùng kể từ lúc chị cho em thấy nó lần đầu mà!]

[*] Nhỏ phá bức tường thứ tư ạ ????

[Im đi! Em đâu biết phải đối mặt với thứ gì ở dưới đây nên em chỉ khoắng đại những thứ nguy hiểm nhất thôi!]

Lưỡi kiếm, vũ khí do Mutsuko tạo ra, đang lắp tại cánh tay của Yuichi. Nó chạy dọc từ cẳng tay đến tận khuỷu tay và bật ra khi được kích hoạt. Cậu đã trang bị lưỡi kiếm trước khi đến đây và sử dụng nó để kết liễu Ác thần.

[Auu, sao em lại tháo ra?] – Mutsuko phàn nàn – [Không cần phải làm bộ làm tịch đâu!]

[Nó vướng lắm! Lại còn không thể thu lại nữa!]

Yuichi tháo lưỡi kiếm khó chịu ra khỏi cánh tay và vứt nó xuống đất.

Bình luận (0)Facebook