Chương 6: Vì vài lý do, lại mô típ trường học bị xâm lược
Độ dài 5,703 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-26 03:45:06
Buổi sáng ngày hôm sau, thứ Ba.
Mutsuko lại không có mặt ở bàn ăn sáng của nhà Sakaki, như mong đợi.
(Về lúc này đúng là cũng khó xử thật...)
Yuichi đến trường và gặp Aiko trên đường. Họ cùng nhau đến lớp như thường lệ.
Họ trải qua các tiết buổi sáng mà không có bất thường nào xảy ra. Sau đó trong giờ nghỉ trưa, Yuichi đi lên sân thượng.
Có một vài người đang ăn trưa trên này. Yuichi đi đến một góc nơi có hai cô gái đang đứng đợi cậu. Một trong số đó là Shinomiya Furu.
[Sakaki Yuichi! Sao cậu có thể để chủ nhân hậu cung của mình gặp nguy hiểm? Lại còn đột ngột cúp máy? Nô bộc gì mà trơ tráo thế hả!] - Người còn lại là Dannoura Chiharu.
Cô gái mảnh mai đang mang một hộp nhạc cụ lớn này là người thừa kế của Cung đạo phái Dannoura. Trước đây cô khá thừa cân, nhưng đã giảm cân thần tốc và có vẻ giữ được dáng cho đến giờ.
[Mọi thứ sau đó ra sao?] - Yuichi hỏi.
[À. Tôi tuyệt vọng ném nhãn cầu vào họ và họ đã bỏ đi. Tôi tiếp tục tận hưởng chuyến tham quan sở thú đêm, rồi về nhà.]
[Cô đáng lẽ phải về ngay chứ... ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra] - Yuichi nói. Sự tự tin của Chiharu khiến Yuichi thấy mình đã lo lắng vô ích - [Dù sao thì, tất cả các Thánh thể đã nằm trong tay của gã tên Rokuhara.]
Yuichi tiếp tục kể cho Furu mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.
[Hiểu rồi] - Furu nói - [Tôi đã gửi tin về Ác thần và họ nói rằng sẽ điều động lực lượng mạnh nhất, tôi nghĩ mọi việc sẽ ổn thôi. Có lẽ chúng ta không cần phải làm gì nữa đâu.]
Furu tỏ vẻ hờ hững. Cô hẳn phải có niềm tin tuyệt đối vào <lực lượng mạnh nhất> này.
[Có gợi ý gì về ‘Vùng thánh’ không?] - Yuichi hỏi - [Gã có nói nó nằm ở trường...]
Nếu có các chuyên gia, cậu nên giao việc đó cho họ. Rất có thể một người nghiệp dư như Yuichi tham gia vào chỉ tổ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Tuy nhiên, cậu vẫn nghi ngờ chuyện này sẽ kết thúc êm đẹp mà không có sự tham gia của cậu chừng nào Mutsuko còn hợp tác với Ende để đánh bại cậu.
[Vùng thánh hả?] - Furu trầm ngâm - [Tôi không biết chính xác vị trí của nó, nhưng có lẽ có một cái ở đây... Cậu còn nhớ cuộc xâm lược của ác ma chứ? Chúng ắt phải đến từ một nơi nào đó gần đây, nghĩa là có một lối đi đến không gian khác trong ngôi trường này.]
[Ồ, ra là vậy...] - Yuichi đã rất lo lắng kể từ lúc nghe nói về cái gọi là Vùng thánh.
[Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng cậu nên để phần việc còn lại cho chúng tôi] - Furu nói rồi rời đi.
Yuichi đến gần hàng rào. Chiharu đi cùng, mặc dù cậu không còn việc gì với cô nữa.
Yuichi trước đó đã nhảy từ đây để vào ‘lớp học ấy’ từ bên ngoài. Bên trong, vì một lý do nào đó, nó giống như một thế giới khác, với một lớp học làm bằng gỗ đầy vết cháy xém. Ta không thể đến đó bằng các cách thức thông thường, mà phải nhảy xuống và đi vào qua đường cửa sổ.
Lớp học bên trong đầy ác ma. Cậu đã đánh bại một số lượng lớn bọn chúng, nhưng có lẽ không phải tất cả. Và cậu không chắc liệu mình có thể đánh với ma mà không có Thấu linh nhãn hay không.
[Heya, Yuichi!] - Một giọng nói vui vẻ cất lên từ phía sau.
Cậu quay lại thì thấy một bóng mờ của một cô gái đang vui vẻ vẫy tay chào.
[Tại sao tôi vẫn thấy cô?] - Yuichi hỏi.
Đó là ác ma Amatsu Chie. Cô đã dẫn đầu cuộc xâm lược của ác ma vào trường Seishin, và thậm chí sau khi sự việc đã êm thấm, cô vẫn không siêu thoát nổi, cô giờ chỉ quanh quẩn trong trường.
Yuichi đã cho rằng Thấu linh nhãn là lý do khiến cậu có thể nhìn thấy những hồn ma, nhưng có vẻ như nó không liên quan.
[Tôi bắt đầu nghĩ việc mất Thấu linh nhãn chẳng thay đổi được tí gì hết...] - Yuichi lẩm bẩm, bắt đầu cảm thấy chán nản về tương lai của mình.
[Thật vậy, tôi cũng có thể nhìn thấy cô ấy] - Chiharu tuyên bố - [Nhưng tất nhiên rồi! Tôi mà lị!]
Nếu Chiharu cũng có thể nhìn thấy Chie thì có vẻ một khi đã nhìn thấy họ, ta sẽ nhìn thấy mãi.
[Có chuyện gì à?] - Chie hỏi.
[Không. Này, Amatsu, cô đã sống ở thế giới bên dưới một thời gian nhỉ? Bên trong đó như thế nào? Tôi chỉ mới xem qua bên trong lớp học thôi à.]
[Tui cũng không đi sâu vào bên trong... nguy hiểm bỏ xừ.]
[Hiểu rồi] - Yuichi nói - [Tôi muốn xem qua nhưng có lẽ chưa nên đi vội.]
Cậu muốn điều tra một chút, nhưng cậu không thể nhảy khỏi một tòa nhà giữa ban ngày ban mặt.
[Muốn tui xem thử không?] - Chie hỏi.
[Ừ. Ít nhất sẽ hữu ích nếu biết có người khác ở đó hay không.]
Chie trèo lên hàng rào và ngã xuống. Một lúc sau, cô quay lại, từ cầu thang đi lên sân thượng.
[Cô không thể bay hử?] - Yuichi hỏi.
[Nó vẫn trông như mọi khi. Nhưng tôi thấy có dấu chân của ai đó đã đi vào.]
Yuichi nhớ lại cái sàn nhà chất đầy bụi. Dấu chân mới chắc chắn sẽ rất rõ ràng.
Tuy nhiên, đó là một thế giới kỳ lạ với những quy tắc ra vào quái gở. Có thể vẫn còn một lối vào khác ở đâu đó.
[Khéo mình nên đợi đến sau giờ học?] - cậu tự hỏi.
Cậu đáng lẽ phải đi ngay. Nhưng hành động đó sẽ phá hủy cuộc sống hàng ngày của Yuichi. Theo quan điểm của Yuichi thì việc trốn học để cứu thế giới là một điều quá điên rồ.
[Không còn cách nào khác] - Chiharu tuyên bố - [Tôi sẽ đi cùng!]
[Tôi muốn nói ‘đừng bận tâm’, nhưng cô thường khá hữu dụng...] - Yuichi lẩm bẩm. Chiharu có thể phiền nhiễu theo nhiều cách, nhưng nhỏ cũng rất có năng lực.
[Chính xác là vậy!]
Tuy nhiên, cách cô lần nào cũng liều mạng thật sự đáng quan ngại.
Yuichi quyết định quay lại lớp học.
Khi các lớp học buổi chiều trôi qua, đầu Yuichi chỉ mải nghĩ phải làm gì tiếp theo.
Tất cả Thánh thể hiện đang ở chỗ, Ác thần rất có thể sắp được hồi sinh. Họ có thể sẽ hành động hôm nay hoặc ngày mai.
Ác thần tái sinh là một chuyện tồi tệ và nó cần phải chặn đứng. Nhưng cậu không biết các chuyên gia săn quái vật đã lên kế hoạch gì, hành động tốt nhất của cậu lúc này là theo dõi và phản ứng tùy từng tình huống. Dù thế nào, cậu muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra tại vùng thánh.
Trong lúc cậu đang suy tính, đám học sinh ngồi cạnh cửa sổ trở nên náo loạn.
[Này! Ổn định lại ngay! Đang trong giờ học đấy biết không hả!?] - Nodayama Hanako, người đang đứng lớp vào lúc này, mắng đám học sinh.
[Cô ơi! Nhưng có điều gì đó kì lạ lắm! Cô nhìn mà xem!]
[Hả? Chắc chỉ là một con chó chạy quanh sân trường! Tôi sẽ ghi sổ cậu, và — ồ, chuyện này thật bất ngờ...]
Vừa nãy còn hùng hục đầy thách thức, nhưng rồi Hanako quay lại bục giảng với vẻ ngạc nhiên.
[Này, phải chăng một mơ mộng trung nhị bệnh của đứa nào trong lớp đã trở thành hiện thực hả?]
[Thưa cô, đám ngồi trong như bọn em không hiểu gì hết] - Shota, cậu bạn ngồi trước Yuichi, hỏi - [Cô cho bọn em biết với?]
[Được rồi! Giải thích mất công lắm, ai muốn biết thì ra cửa sổ mà nhìn. Tôi cho phép!]
Các học sinh chen chúc tới cửa sổ.
Yuichi tham gia cùng và nhìn ra bên ngoài.
Từ đây có thể thấy các sân điền kinh. Những chiếc xe tăng đang tiến từ lối vào bên cạnh sân. Các học sinh và giáo viên đang học thể dục trên sân đang chạy tán loạn.
[Hể? Chuyện gì đang xảy ra thế?] - Một học sinh hét lên.
[Họ đang quay phim à?] - Một người khác nêu ý kiến.
[Nếu vậy thì họ phải báo trước chứ?]
[Cậu có nghĩ là... khủng bố không?]
[Không đời nào. Tại sao lại nhắm vào trường chúng ta? Vô lý!]
Tất cả các học sinh đều bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra hay cần phải làm gì.
Một số người rời khỏi xe tăng. Đó là những người đàn ông đầu cạo trọc mặc cà sa đen. Nói cách khác, các nhà sư. Trước sự chứng kiến, một vài nhà sư đã di chuyển để chặn lối vào.
Lớp học trở nên hoang mang. Đột nhiên, cánh cửa mở ra, và mọi người im bặt. Một nhà sư bước vào. Ông đang cầm theo một cái bìa kẹp hồ sơ.
Các sư bên dưới không thể lên đây nhanh như vậy, người này chắc phải đến từ một nơi khác.
[Được rồi, mọi người! Trở lại chỗ ngồi và giơ tay hết lên! Hãy hợp tác vào!] - Hanako hô hào. Cô đang hành động theo bản năng sinh tồn, nhưng trong trường hợp này, đó có lẽ là nước đi đúng đắn. Ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ hoảng sợ quá mất khôn.
Học sinh tin tưởng vào Hanako và giơ hết tay lên theo lời cô giáo. Yuichi cũng tương tự.
[Tốt, mừng là mọi người hiểu chuyện] – nhà sư cười và bước lên bục giảng.
Hanako nhanh chóng nhường bục giảng lại cho ông ta và đi về góc lớp.
[Các cô cậu cũng đã thấy bên ngoài rồi, bọn tôi đang cố phong tỏa ngôi trường này. À, giơ tay như thế hẳn sẽ mệt lắm. Cứ thoải mái bỏ tay xuống đi]
Các cậu học sinh làm theo.
Nhà sư lấy căn cước từ túi trước ngực và đưa ra cho cả đám xem. Ông có lẽ đang cố xác thực địa vị của mình, nhưng học sinh trong lớp không thể biết đó có là thật hay không.
[Chúng tôi là lực lượng bảo vệ hòa bình, làm việc với cảnh sát. Chúng tôi đối phó với những đối tượng đặc chủng và được ủy quyền tới đây giải quyết tình huống đang diễn ra bằng mọi cách]
Dường như ông đang cố trấn an họ nhưng Yuichi không tin. Cậu không thể chắc chắn rằng ông ta thực sự tuân thủ luật pháp. Ông chỉ trông như một nhà sư trọc đầu trong bộ cà sa đen.
[Một kẻ giết người hàng loạt có vũ trang cực kỳ hung bạo hiện đang ở trong trường, vì vậy chúng tôi cần các cô cậu ở yên trong lớp học. Miễn là ở lại đây, các cô cậu sẽ được an toàn.]
(Chuyện gì thế này? Có phải do chị mình giật dây không?) - Yuichi nghĩ. Cậu hiện không có cách nào để biết liệu hai bên có được liên kết với nhau hay không. Nhưng cậu có một cảm giác khó chịu.
Chỉ có một nhà sư bước vào, nhưng cậu có thể cảm nhận còn một số người đang ở ngoài hành lang. Cậu không biết lý do, nhưng có vẻ như họ đang cố phong tỏa học sinh trong lớp.
Yuichi nhìn nhà sư.
Dường như ông ta biết võ thuật, và dáng đứng cho thấy ông đang giấu vũ khí trong túi áo cà sa. Ông đang cười nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Ông thực ra đang rất bực, như thể ông ta bị giao cho một nhiệm vụ không đúng chuyên môn.
(Vô hiệu hóa ông ta từ đây thì hơi khó. Nhưng từ chỗ của Takeuchi, có lẽ...)
Chỗ ngồi của Yuichi ở gần phía sau, trong khi Natsuki ở hàng ghế đầu. Cô có thể hạ gục ông ta, nhưng có lẽ cô muốn tránh gây rắc rối trước mặt các bạn cùng lớp của họ.
(Mình cũng không muốn bị xem là kẻ dị biệt...)
Tuy nhiên, Yuichi không thể ngồi yên và nhìn các bạn cùng lớp của mình bị thương nếu chẳng may có chuyện gì.
(Nhưng dù có hạ ông ta thì vẫn còn những kẻ khác...)
Nếu chỉ phải đánh bại đám đó thì không khó, nhưng khó khăn sẽ chồng chất khi cậu phải bảo vệ các bạn cùng lớp.
[Cho cháu hỏi! Đi vệ sinh thì sao ạ?] - Một cô gái ở hàng đầu tiên hỏi. Yuichi không thường xuyên nói chuyện với cô, nhưng cô tên là Ayanokoji Risa, người có vẻ xuất thân từ một gia đình khá giàu có.
[Tôi không được phép trả lời các câu hỏi, nhưng tôi sẽ ngoại lệ cho lần này] – nhà sư đáp – [Như đã nói, yêu cầu duy nhất của bọn tôi là các cô cậu không được phép rời khỏi căn phòng này]
[Hơ? Nhưng như vậy…]
Có vẻ như các học sinh cũng không được phép đi vệ sinh. Cho rằng đã trả lời xong câu hỏi, nhà sư kiểm tra kẹp hồ sơ trong tay.
[Với lại: đây không phải yêu cầu, mà là một thông báo. Konishi Yuri, cô hãy rời khỏi đây ngay. Gia đình cô đang chờ]
[Gì cơ? Nghĩa là sao?] – Yuri bất ngờ khi bị xướng tên.
[Tôi bảo cô hãy về nhà ngay] – ông ta không có vẻ gì là sẽ giải thích thêm, nhưng hiển nhiên, chẳng một ai chấp nhận một chuyện như thế.
[Thật nực cười! Sao bọn này lại không được đi vệ sinh, nhưng Konishi lại có thể đi về nhà?] – Ayanokoji phàn nàn.
Các học sinh khác cũng đồng loạt phản đối.
[Phải! Thật vô lý!]
[Lực lượng gìn giữ hòa bình là cảnh sát đúng chứ? Hãy bắt tội phạm ngay đi!]
[Còn nếu chưa bắt được thì hãy để bọn này về với gia đình!]
Nhà sư ngay lập tức quay ngoắt thái độ – [Im mồm lại, bọn nhãi! Ta đã bảo bọn mày ở đây thì dù có đái ra quần cũng phải ở!]
Nhà sư đưa tay vào áo ngực.
Yuichi ngay lập tức hành động.
May mắn là bọn họ đang trong lớp học, cậu có đầy vật dụng trên bàn có thể dùng làm vũ khí. Cậu ném chiếc bút tự vệ (tactical pen) mà cậu thường sử dụng như một công cụ viết.
Ngay lúc nhà sư rút khẩu súng ra, chiếc bút va vào khủy tay ông ta. Nó nặng và cứng hơn những chiếc bút bình thường, và với lực ném của Yuichi, thương tổn là không tránh khỏi.
Nhà sư cau mặt vì đau đớn và làm rơi mất khẩu súng.
Một bạn nam khác hành động.
Cậu đánh nhà sư vào bảng đen, chạy đến chỗ ông ta và đấm vào thái dương. Nhà sư rên lên một tiếng rồi gục xuống.
[Hay lắm, Kogan!] – bạn cậu ta hô lên – [Chuẩn phái Kogan nhỉ?]
[À ừ. Gọi là phái Yanagisawa mới đúng]
Cậu con trai đã hạ gục nhà sư tên là Yanagisawa Kogan, và những lời khen đến từ một người bạn của cậu ta.
(Đó có phải Nhất thốn kình? Có lẽ giống võ atemi cổ hơn…)
Kogan đánh mắt về chỗ Yuichi. Dù Yuichi đã nương tay nhưng có lẽ cậu ta đã để ý tới cậu.
[Giờ chúng ta đã hạ hắn rồi, giờ tính sao? Đám người ngoài kia sẽ sớm phát hiện thôi] – Natsuki lạnh lùng chỉ điểm.
[Mình không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này nữa…] – Hanako lẩm bẩm, dường như đang cố trốn tránh trách nhiệm.
[Để đó cho tôi nhé?] - Katagiri An lên tiếng và đứng dậy. Cô là đứa có nhãn <Phù thủy> trong lần đầu cậu nhìn cô bằng Thấu linh nhãn – [Sakaki, cậu giúp một tay được chứ?]
[Vì sao lại là tớ?] – Yuichi lên bục giảng theo chỉ đạo.
[Cà sa của ông ta giống như một gậy phép] – An thì thầm với cậu – [Để vậy khó yểm chú vào ông ta lắm, cậu cởi nó hộ tôi nhé?]
Cô chọn Yuichi có lẽ là vì nghĩ cậu thuộc kiểu người biết nghe lời.
[Được. Nhưng cậu không thể chạm vào gậy phép ư?] – cậu chợt nhớ là Aiko cũng không chịu được niệm kinh Phật.
Cậu cởi cà sa của nhà sư, lột hết cho đến khi chỉ còn cái quần lót. An cúi xuống bên cạnh và nắm lấy đầu của nhà sư bằng cả hai tay. Đột nhiên, mắt nhà sư mở to, và ông ta bắt đầu lẩm bẩm điều gì đó.
(Oa, nhỏ đúng là đáng sợ!)
[Thế là được rồi] – cô nói.
[Chúng ta giải thích với cả lớp thế nào đây?]
[Bảo là tôi đã thuyết phục được ông ta giúp]
[Tớ không nghĩ sẽ có tác dụng đâu]
Nhà sư mặc lại cà sa, đứng dậy và đi lững thững ra khỏi lớp trên đôi chân loạng choạng. Bên ngoài không có âm thanh huyên náo gì nên có vẻ như nó đã có hiệu quả.
[Ồ! Katagiri bỏ bùa gã hay gì à!] - Shota hét lên. Các bạn học khác dường như cũng cho là vậy, nhờ đó mà một vấn đề đã được giải quyết.
(Nhưng chúng tôi vẫn không thể rời khỏi lớp học...) - Những tên khác vẫn đang canh chừng bên ngoài. Họ đã giải quyết được vấn đề trước mắt, nhưng vấn đề cơ bản vẫn không thay đổi.
Yuichi đến gần Yuri - [Cậu được yêu cầu về nhà sớm. Có ý tưởng gì không?]
[Không. Nhưng nếu họ là lực lượng hòa bình, có lẽ họ đã cân nhắc tới hoàn cảnh gia tộc ta.]
[Hmm, nhưng trong trường hợp đó, không phải cậu vẫn sẽ ổn nếu tuân theo lệnh không rời khỏi lớp học sao?]
Họ không nhất thiết phải tin tưởng dẫu ông ta có là lực lượng gìn giữ hòa bình thật đi nữa, nhưng có vẻ như ưu tiên chính của những người này là không để học sinh đi lại trong hành lang.
[Này] - Yuichi thì thầm với cô - [Cậu có thể giữ mọi người ở yên tại đây trong một giờ được không? Hãy bảo rằng có khả năng có kẻ giết người nên tốt nhất là đừng rời khỏi đây, đại loại như vậy.]
Cả lớp rất tin tưởng Yuri, vì vậy Yuichi nghĩ rằng cô có thể giữ họ trong tầm kiểm soát, ít nhất là trong một khoảng thời gian.
[Được thôi, nhưng cậu tính làm gì?]
[Tớ sẽ đi điều tra.]
Yuri đứng lên bục giảng và bắt đầu hô hào.
Với tất cả sự chú ý đổ dồn vào cô, Yuichi di chuyển một cách kín đáo ra sau lớp học và liếc nhìn ra ngoài cửa sổ để kiểm tra tình hình bên ngoài. Có một hàng xe tăng trên sân điền kinh nhưng không có quá nhiều người.
Aiko đến gần và bắt đầu tra hỏi cậu - [Sakaki! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Có phải do cậu không?]
[Tại sao cậu lại cho rằng tớ đứng đằng sau vụ này?] - Yuichi ngu ngơ gãi đầu.
[Vậy không liên quan gì đến cậu sao?]
[Không biết, thế nên giờ tớ mới phải đi kiểm tra] - Yuichi rút điện thoại ra để gọi cho Shinomiya Furu. Họ đã được viếng thăm bởi một nhà sư mặc cà sa phù phép, Yuichi nghi ngờ rằng ông ta có liên hệ với những thợ săn quái vật.
Nhưng điện thoại không có sóng.
[Hẳn là phá sóng rồi…]
[A, cậu nói phải] – Aiko kiểm tra điện thoại của mình.
[Đành vậy. Tớ sẽ ra ngoài một chút] – Yuichi mau chóng quay về chỗ ngồi và lục cặp xem có thứ gì hữu dụng không.
[Cậu tính đi đâu?] – Aiko lẽo đẽo đi theo và tò mò hỏi xem cậu đang định làm gì.
[Lớp học bên cạnh có một bạn nữ tên là Shinomiya Furu. Cậu ta có thể biết điều gì đó]
[Hơ? Nhưng cậu đâu thể đi ra ngoài?]
[Đi bằng đường cửa chính thì đúng là vậy] – Yuichi tiến về chỗ cửa sổ và mở nó ra.
[Hả!?... Mà thôi, cũng chẳng ngạc nhiên lắm nếu đó là cậu…] – Aiko ban đầu bị bất ngờ, nhưng sớm chuyển sang chấp nhận.
Cậu kiểm tra sân điền kinh một lần nữa. Họ chắc đã tản ra toàn khu vực nên tại đó không có bóng dáng nhà sư nào.
Yuichi trèo ra ngoài cửa sổ và dồn hết sức vào các ngón tay. Và rồi cậu nhảy sang lớp kế bên, bám lấy thành cửa sổ và ổn định lại cơ thể của mình.
Cậu ngó vào trong lớp học. Bên trong chỉ có học sinh và giáo viên.
Họ có vẻ đang lăn tăn nên chắc hẳn nhà sư vừa mới giải thích sự tình xong.
Yuichi nhìn quanh lớp học và không thấy Furu đâu.
(Nếu nhỏ hợp tác với bọn họ thì chắc đã bị dẫn đi rồi chăng?)
Cậu tự hỏi mình nên làm gì. Nếu tình huống này có liên quan đến Ác thần, hành động tốt nhất là tiến vào Vùng thánh, do đó cậu quyết định leo lên mái nhà.
Có rất nhiều chỗ bám trên thành tường bên ngoài, bao gồm các đường ống, giúp những ai có năng lực như Yuichi dễ dàng leo lên, vướng mắc duy nhất là rìa xung quanh mép sân thượng.
Yuichi thò đầu qua mép để nắm bắt tình hình.
Có rất đông người ở đó. Không chỉ những nhà sư đạo Phật, đám đông còn có những người mặc trang phục tôn giáo khác nhau.
Một thứ giống như điện thờ lớn cũng đã được lắp đặt trên sân thượng. Yuichi không nắm rõ chi tiết cho lắm nhưng các nhà sư đang di chuyển không ngừng xung quanh nó.
Điểm nổi bật khác là một phần hàng rào đã bị cắt ra, và một máng thoát hiểm được gắn vào đó. Đường hầm bằng vải nối mái nhà với một cửa sổ tại tầng hai.
Cậu tự hỏi tại sao họ không lắp một cái thang từ bên dưới, nhưng có thể nó không hoạt động theo cách đó. Có lẽ họ không thể đến được Vùng thánh trừ khi đi từ trên xuống.
Các nhà sư lần lượt đi vào máng thoát hiểm.
(Đây có phải là những chuyên gia diệt Ác thần?)
Nếu vậy, Yuichi không ngại giao việc đó cho họ, nhưng cậu lo lắng về việc ngôi trường cứ bị phong tỏa thế này. Khoảng một nửa số người ở trên sân thượng đã thoát xuống máng thoát hiểm. Những người còn lại dường như đang chuẩn bị một nghi lễ nào đó.
Yuichi phát hiện Shinomiya Furu trong số những người ở lại.
Cô đang đứng cách xa những người khác, nhìn trông có vẻ đang do dự.
Yuichi trèo lên mái nhà và im lặng di chuyển đến gần Furu từ phía sau.
[Này] – cậu khẽ gọi cô.
[Hơ?] – Furu vội vàng quay lại – [Cậu lên đây kiểu gì thế? Tôi tưởng đường lên sân thượng bị chặn kín hết rồi…]
[Nói chuyện được chứ?]
[Được. Hãy ra chỗ kín để khỏi bị bắt gặp. Tôi không đảm nhận việc gì nên họ chắc sẽ không để ý đâu…]
Furu đi sang phía bên kia của dãy cầu thang và Yuichi theo sau.
Khi đến được góc khuất, Furu cúi đầu trước cậu – [Tôi xin lỗi]
[Vậy chuyện này thực sự có liên quan tới cậu?]
[Phải, họ là thợ săn quái vật tốp đầu mà tôi đã gọi đến để phong ấn Ác thần]
[Thế chuyện gì đang diễn ra?] – cậu hỏi.
[Ừm, phong ấn Ác thần đòi hỏi một pháp chú cực kì mạnh, đổi lại là một lượng xúc tác khổng lồ…]
Yuichi suy ra phần còn lại từ hành xử do dự của Furu – [Vậy là họ tính hy sinh mọi người có mặt tại trường!? Điên thật rồi! Trường mình có hơn một ngàn người đấy!]
[Họ đâu thể làm khác? Một ngàn người không đáng là bao so với toàn thể nhân loại…]
Đó là một vấn đề quá lớn, vượt quá tầm lĩnh hội của Yuichi. Nhưng Furu có vẻ tin vào điều đó, và rõ ràng họ đang chuẩn bị cho một nghi lễ lớn trên sân thượng.
[Còn gì nữa?] – cậu gặng hỏi.
[Một nhóm đã xâm nhập vào Vùng thánh của Ác thần. Nếu ngăn được sự hồi sinh, chuyện này sẽ kết thúc trong êm đẹp. Bằng không, họ sẽ dùng nghi lễ phong ấn…]
Là người ngoài, cô không cần thiết phải nói cho Yuichi biết, nhưng cô đã kể hết cho cậu nghe. Có lẽ là do mặc cảm.
[Gã chắc chắn sẽ tái sinh] – Yuichi nói.
Mutsuko sẽ đảm bảo chuyện đó xảy ra. Cô có lẽ đang vui sướng đóng vai phản diện vào lúc này. Yuichi có thể cam đoan điều đó.
[Chuyện này có thể sẽ gây bất lợi cho cậu nên để tớ xin lỗi trước nhé] – cậu nói. Yuichi cần phải vào Vùng thánh. Cậu hạ quyết tâm và bắt đầu tiến về phía trước.
[Này, cậu đang làm gì thế? Lối vào được canh nghiêm ngặt lắm]
[Tớ sẽ vượt qua. Nếu họ sẵn sàng hy sinh một ngàn người thì tớ cho vài kẻ ăn đấm cũng có quá quắt lắm đâu]
[Ý tôi không phải vậy! Họ không phải là những thợ săn bình thường! Một học sinh cấp ba không có hy vọng để—]
Furu không có ý định dùng sức ngăn cậu lại, nên Yuichi mặc kệ cô và bắt đầu chạy. Cậu không muốn liều lĩnh, nhưng thời gian không còn nhiều.
Có ba người đàn ông đứng gác trên máng. Tất cả đều mặc trang phục nhà sư, có lẽ chúng giúp phòng thủ trước các đòn tấn công bằng ma thuật. Họ cũng đang cầm thiền trượng (shakujo), những cây gậy được trang trí công phu với những chiếc vòng bằng đồng.
Yuichi chạy với những bước chân kín tiếng. Họ thậm chí không nhận ra cho đến khi cậu đã áp sát lại gần.
Nhà sư gần nhất đã cố dùng thiền trượng của mình, nhưng Yuichi đã tung cước, hy vọng sẽ đánh bay được ông ta.
Nhà sư quả nhiên bị đá bay, va trúng hai người còn lại, làm cả đám ngã lăn quay.
Trước khi họ kịp bình phục, Yuichi đã lao vào ống thoát hiểm.
✽✽✽✽✽
Vào lúc đó, Mutsuko đang rảo bước bên trong Vùng thánh cùng với hai người khác.
Yuichi đã đúng về việc có cách khác để vào đây.
Lối vào mà họ đã sử dụng chỉ dành cho người đã thu thập tất cả các Thánh thể, và nó ít tốn sức hơn so với việc nhảy xuống từ mái nhà.
Lối vào nằm giữa những tán cây trong một công viên gần trường Seishin. Nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ rất khó nhận ra.
Cả ba đang đi xuống một hành lang bằng gỗ đi mãi không hết. Bên phải là các phòng học và bên trái là các cửa sổ. Chúng dường như trải dài vô hạn.
Nó trông giống tòa nhà cũ của trường Seishin, nhưng có điều gì đó kỳ lạ trong cách bài trí.
Hành lang cứ rẽ phải. Cảm giác như họ đang đi vòng tròn. Thật khó có thể tin một cấu trúc như vậy có thể tồn tại trong thực tế, điều này càng cho thấy họ đang ở một chiều không gian khác.
[Này! Này! Cậu sẽ ước gì? Liệu gã thực sự có thể ban mọi điều ước! Thường thì người ta sẽ ước có thêm nhiều điều ước hơn nhỉ!] - Mutsuko bước ra trước và ngó vào mặt Hiromichi.
Bốn drone bay lượn quanh cô. Chúng ở chế độ lái tự động, được lập trình để duy trì một khoảng cách nhất định quanh cô mọi lúc.
[Ước muốn của tôi... là... trở thành một vị thần... và tiêu diệt toàn bộ nhân loại] - Hiromichi đáp khi di chuyển một cách cứng nhắc.
Hắn đi lại chắc hẳn khó khăn lắm. Hình dạng của hắn đã bị biến dạng, kết quả từ việc tiếp nhận tất cả các Thánh thể.
Ngay khi mọi Thánh thể quy về một mối, chúng đã được hấp thụ vào hắn, đây có thể là dấu hiệu cho thấy cuộc chiến đã kết thúc và mọi thứ đang chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Bây giờ hắn có bốn mắt và sáu tay. Hắn còn mọc cánh, sừng và cả các hệ giác quan mà con người thường không có. Da hắn đen và đóng vảy.
[Cái quái gì vậy? Thật nhàm chán] - Mutsuko lạnh lùng nói.
Quả là thái độ đầy táo tợn trước một Hiromichi nay trông như quái vật với toàn thân như thể đang quặn lại.
[Hắn có vấn đề gì vậy? Tôi biết hắn ghét các bạn cùng lớp các kiểu, nhưng gì mà đến mức tiêu diệt toàn bộ nhân loại. Tôi nói đúng chứ?] - Mutsuko hỏi Ende, thành viên thứ ba trong nhóm.
[Càng sử dụng nhiều Thánh thể thì càng bị Ác thần xâm lấn cơ thể và tâm trí] - Ende giải thích - [Khi rơi vào vị trí đó, điều ước của ta rốt cuộc sẽ bị bóp méo thành ‘trở thành Ác thần và hủy diệt thế giới’... có nghĩa lời hứa không hẳn là nói dối, đúng chứ?]
[Gì!? Đó hoàn toàn là gian lận! Lừa đảo vậy ai chơi!]
Họ được nói là sẽ nhận được bất cứ điều ước gì nhưng rồi điều ước của họ lại bị biến đổi. Họ bị thao túng muốn hủy diệt thế giới, và đó là điều duy nhất họ có thể ước. Đồng nghĩa tất cả trở nên vô ích. Điều ước cứu bạn của Monika và mong muốn trả lại Thấu linh nhãn của Yuichi ngay từ đầu đã không khả dĩ.
[Ác thần đã hồi sinh nhiều lần trước đây nhưng thế giới không thay đổi là bao] - Ende nói - [Cô hẳn đã hiểu điều đó có nghĩa là gì rồi mà?]
[Cũng tốt! Hãy hồi sinh gã và xem điều gì sẽ xảy ra! Cố lên! Nếu mất quá nhiều thời gian, cậu sẽ bị hạ trước khi biến hình đấy!]
[Cô im đi có được không!?] - Hiromichi cuối cùng cũng nổi giận.
[Chà, nhìn xem!] - Mutsuko nói một cách đắc thắng - [Cho đến giờ, cậu toàn ăn nói lờ đờ và cầm chừng, nhưng những lúc phàn nàn thì đột nhiên lại nói chuyện bình thường! Vậy còn nghi lễ thì sao? Chúng ta có cần làm gì đó đặc biệt không?]
[Không. Con đường này bố trí theo hình xoắn ốc, ta sẽ tiếp tục đi cho đến trung tâm] - Ende giải thích - [Chỉ cần có vậy. Trường này ngập oán khí lâu năm, ta sẽ tắm trong chúng qua mỗi bước chân.]
[Lại một thứ nhàm chán! Ta không móc tim ai đó giống như người Aztec, hay đốt một đống lửa lớn trên điện thờ gì sao?]
[Nếu có chuyện đó thì cô sẽ là vật tế đấy.]
[Nhân tiện, tòa nhà này là gì thế?] - Mutsuko nói - [Nó không giống một phần của trường Seishin...]
[Nó đã tồn tại từ lâu trước thời đại của cô, khá nhiều người đã chết ở đây] - Ende trả lời - [Sự việc không được công khai, nhưng nếu quan tâm, cô có thể đi tìm đọc. Biết đâu, cô lại có thể khám phá ra thì sao.]
[Giả như cô có thể sống sót] - ả thì thầm nói thêm.
Cả ba người họ tiếp tục đi, nhưng khung cảnh quá đơn điệu nên Mutsuko lại bắt đầu phàn nàn - [Tôi phát ngán rồi đấy. Nếu Yu không đến thì tôi chẳng khác nào một con ngốc]
[Yuichi đang đi về hướng này. Mặc dù cậu ta sẽ mất khá nhiều thời gian để đến được đây.] - Ende cầm trên tay một cuốn sách và đang đọc nó. Đây là khả năng của Ende: cô ả có thể đọc tất cả các loại sự kiện, được tóm tắt dưới dạng sách.
Rõ ràng là những cuốn sách không thể viết ra mọi thứ theo đúng nghĩa đen, một số chi tiết đã bị lược bỏ. Nhưng đó là một khả năng hữu ích để xem các chuyển biến lớn đang diễn ra.
[Nhưng một sự kiện khác sắp sửa bắt đầu, cô sẽ còn buồn chán nữa đâu] - Ende tiếp tục. Nói rồi, ả chỉ về phía trước.
Cuối hành lang uốn lượn có thể nhìn thấy một ngõ cụt. Ở đó có một cánh cửa trượt trông giống như cửa lớp học.
[Cuối cùng!] - Mutsuko háo hức định chạy, nhưng Ende đã nắm lấy tay và ngăn cô lại.
[Có kẻ địch đang đợi chúng ta bên trong. Tôi sẽ ổn nhưng chúng thừa sức giết cô đấy.]
[Kẻ thù?! Loại nào? Các đồng minh công lý đã tập hợp để ngăn chặn sự phục sinh của Ác thần?! Ura-koya? Cơ quan mai táng? Vatican Khu XIII? Gamboze? Taimanin?[1] Tuyệt vời! Được rồi, Rokuhara! Lao và đó và xử chúng đi!]
Mutsuko không chắc liệu hắn có nghe thấy cô không, nhưng Rokuhara, người vẫn đang biến đổi, cố lê lết tiến về phía trước.
Với đôi tay run rẩy, hắn mở cửa.
Ngay lúc hắn làm vậy, tiếng súng vang lên.
===========================================================
PHẦN CHÚ THÍCH
[1] Ura-koya: một tổ chức bí mật ở Nhật Bản chuyên săn quỷ trong truyện Kujakuou (Peacock King)
Cơ quan mai táng: là một nhóm những thợ săn dị giáo đặc biệt được Giáo Hội tập hợp, trong vũ trụ Nasu như Fate Stay Night, Tsukihime…
Vatican đặc khu XIII: còn gọi là tổ chức Iscariot chuyên diệt ma cà rồng, hoạt động dưới quyền Công giáo La Mã, trong truyện Hellsing
Gamboze: cái này thì chịu nhé :v
Taimanin: những ninja diệt quỷ nhưng toàn bị ‘úp sọt’ trong chuỗi game người lớn cùng tên