Chương 4: Triệu hồn sư và Kẻ bám đuôi VS Sát thủ hàng loạt và Thằng em trai mạnh nhất thiên hạ
Độ dài 7,624 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-23 14:30:18
Một kẻ đột nhập đã phá cửa sổ để vào quán cà phê, và các khách hàng đã bỏ chạy.
Một nhóm năm người cả trai lẫn gái đang đối đầu với nhau.
Sakiyama là kẻ đã phá cửa sổ quán cà phê nhưng giờ gã chỉ đứng đó. Ả phụ nữ mặc váy đen, tự xưng là chị gái của Natsuki, đang đứng giữa họ và lối ra. Yuichi, Natsuki và Ende bị kẹp giữa hai thế lực rõ ràng là thù địch, những kẻ chẳng biết từ đâu chui ra.
Ende tươi cười thích thú, trong khi Natsuki thậm chí còn không cố che đậy đi sự bất mãn của mình.
Yuichi thông cảm nhìn cô - [Ừm, không phải soi mói hoàn cảnh nhà cậu, nhưng có vẻ hai ta đều gặp rắc rối với chị gái nhỉ...]
Cậu thầm nghĩ có lẽ đây là hình mẫu chung của các cô chị trên thế giới: luôn cho mình là đúng, kiêu ngạo và hống hách.
[Ả không phải là chị của tôi] - Natsuki cau có đáp lại - [Ả là một trong mười bốn bề tôi của Nergal. Tên là Alberta.]
Nếu vậy đích thị Yuichi đang là người bị nhắm tới. Nhưng tình hình theo đó cũng thay đổi.
[Cô muốn gì?] - Yuichi hỏi - [Bọn tôi đã có thỏa thuận với Nergal. Gã đã nói là sẽ để bọn tôi yên.]
Yuichi đã thắng cược Nergal, và Nergal đã nói rằng sẽ giữ lời hứa của mình.
[Mm, hình như cậu có lẽ đã nhớ nhầm] – ả nói - [Chính xác Chủ nhân Nergal đã nói là: “Nếu cậu thắng, tôi sẽ để cậu đi. Tôi sẽ cho phép cậu rời khỏi nơi này bình an vô sự, và để Natsuki như cũ. Tôi cũng sẽ hứa không bao giờ truy đuổi Natsuki nữa”. Thế nào? Ta nhắm vào một kẻ không phải là Natsuki thì có làm sao.]
[Uầy, cái của nợ... Biết thế thì mình đã bắt gã hứa đầy đủ hơn.]
[Nhưng cô phải để tôi yên đúng chứ? Thế thì cô nên cút về đi] - Natsuki tiến lên một bước và trừng mắt với ả.
Đúng là nếu lời hứa có hiệu lực, ả phụ nữ này sẽ không bao giờ được chạm vào Natsuki nữa.
[Chà, đúng là Nergal đã hủy bỏ lệnh tìm kiếm cưng] - ả nói - [Nhưng ta vẫn còn việc riêng với cưng, không liên quan đến ngài ấy.]
[Giở cái trò nước đôi...] - Yuichi nghĩ nếu lập luận như vậy thì ả kiểu gì mà chẳng kiếm được cớ. Cậu làu bàu về việc cấp dưới phải giữ chữ tín - [Sao cũng được, cô bảo rằng có việc với tôi hả?]
[Ồ, phải... nhưng nếu Natsuki đã ở đây, tôi không cần cậu nữa] – ả ung dung đáp - [Tôi tính bắt cóc cậu bạn trai để dụ nhỏ. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị khi chặt cậu thành từng khúc cho nhỏ xem, hoặc nên gửi cho nhỏ một bức ảnh hai chúng ta đang ân ái nhỉ?]
[Bạn trai...] - Natsuki lẩm bẩm - [Cô khiến tôi ghê tởm, Alberta, nhưng đôi khi cô mồm mép được phết.]
[Takeuchi... cậu không nghe phần còn lại hả?] - Yuichi nghi ngờ hỏi. Cậu cảm thấy mình không thể bỏ qua cái bình luận đáng quan ngại như thế.
[Sakaki, cẩn thận] - Natsuki đáp - [Cả hai đều đã chết. Sakiyama bị chặt đầu, còn Alberta thì bị Takizawa chặt thành từng mảnh.]
[Họ trông giống đã chết tí nào...]
[Có vẻ Alberta là một triệu hồn sư. Ả chắc đang tự điều khiển xác chết của chính mình.]
[Điều khiển bản thân khi đã chết kiểu gì...?] - Yuichi thắc mắc. Nó nghe không hợp lý tí nào, nhưng cậu quyết định không đoái hoài thêm. Điều quan trọng là cả Alberta và Sakiyama đều là kẻ địch, và chúng đang nhắm vào cậu. Nghĩ theo cách này giúp mọi thứ trở nên đơn giản hơn nhiều.
Natsuki vào tư thế chiến đấu. Yuichi đứng yên tại chỗ và mở rộng giác quan ra xung quanh. Alberta không phải là kẻ địch duy nhất của họ, Sakiyama vẫn đang đứng đằng sau lưng.
[Đau thực sự] - Alberta thản nhiên - [Ai ngờ ta lại chết tại nơi đó. Ta không biết phải sống phần đời còn lại như thế nào đây.]
[Sao cô không chết quách luôn đi?] - Natsuki cáu kỉnh.
[Ồ phải rồi] - hoặc là sự bắt bẻ của Natsuki không si nhê hoặc đơn giản là ả làm lơ, Alberta trôi chảy nói tiếp - [Cậu đã hỏi ta muốn gì ấy hả? Tất nhiên là trả thù rồi.]
[Tôi nhớ là cô đã đánh tôi thừa sống thiếu chết] - Natsuki nói - [Tôi có làm gì chuốc oán với cô đâu.]
[Nhưng nếu cố trả thù Aki, ta kiểu gì cũng thua à.]
[Nói cách khác là cô giận cá chém thớt] - Natsuki nói.
[Mm, kiểu như vậy. Cơ thể này của ta là một cơ thể mà ta đã đánh cắp từ một cái nhà - cơ thể ban đầu của ta đã bị chặt quá mức phục hồi mà - nhưng chắc là do không tương tích nên ta chẳng thể ngăn nó khỏi bị phân hủy.]
Yuichi cảm thấy buồn nôn khi hiểu ra ngụ ý của Alberta.
[Vì vậy, ta đang nghĩ, đều là hầu cận của Nergal, khả năng tương thích của ta với cưng có thể sẽ tốt hơn chút. Thế nên, Natsuki... cho ta cơ thể của cưng nhé?] - Nói xong, Alberta lật tung chiếc váy của mình và rút một vũ khí từ bên trong.
Đó là một roi da. Dẫu mặc trang phục cưỡi ngựa, nhưng chiếc roi lại là loại dùng để thuần dưỡng động vật.
[Thú vị rồi đây] - Ende nhận xét - [Nhưng tôi không nghĩ nó có liên quan gì đến tôi, nên tôi ngồi xem thôi nhé... đợi đã, phải rồi. Một trận chiến lớn như thế này mà bị gián đoạn sẽ mất vui, tôi sẽ sắp xếp để ngăn người dân tới gần. Miễn phí đấy nhé.]
Nhận ra trận chiến sắp sửa bắt đầu, Ende lùi về phía sau quán và ngồi đại xuống một chiếc ghế. Sau đó, cô rút điện thoại và thực hiện một cuộc gọi. Yuichi không chắc những gì cô đang làm sẽ có tác dụng, nhưng cậu chỉ có thể để mặc cho cô ả xử lý.
Alberta thậm chí không thèm liếc nhìn Ende khi ả vung roi thẳng vào Natsuki.
Nhưng roi không đánh đến chỗ cô. Yuichi đã bắt lấy đầu của nó.
[Hả?] - Alberta bất ngờ. Ả có vẻ rất tự tin vào kỹ năng sử dụng roi của mình nên không mong đợi đòn tấn công đầu tiên bị chặn lại như thế.
[Sakaki, cậu có thể bắt được roi?] - Natsuki hỏi.
[Ừ, tớ quen rồi]
Có giả thuyết cho rằng đòn tấn công của roi có thể vượt quá tốc độ âm thanh. Trên thực tế, giả thuyết này vẫn còn nhiều điểm nghi vấn, nhưng hiển nhiên, khái niệm viển vông này rất hấp dẫn với Mutsuko. Vì vậy, cô đã phát triển một chiếc roi thực sự vượt quá tốc độ âm thanh và dùng nó với Yuichi vô số lần. Nhờ đó, cậu đã học được cách đối phó trước cả những đòn tấn công tốc độ khó lường nhất.
[Takeuchi, cậu xử lý Sakiyama] – cậu ra lệnh - [Tớ sẽ đánh với ả này.]
[Rõ] - Natsuki đồng ý - [Hãy để ý những đinh nhọn mà ả có thể sẽ ném. Nếu trúng đòn, cậu sẽ bị nguyền đó.]
[Không cần phải nói...]
Natsuki quay sang đối mặt với Sakiyama.
Yuichi lại nhìn Alberta. Trọng tâm của ả có gì đó rất kì lạ. Chắc chắn ả còn giấu nhiều thứ vũ khí hạng nặng bên dưới cái váy.
Từ đòn roi, cậu ước lượng rằng ả mạnh hơn Natsuki một chút. Thật khó để nói là ả thực sự [đã chết] hay chưa, nhưng chắc chắn có sự gượng gạo trong hành động của ả. Nhìn chung, Yuichi xác định ả không quá là mạnh.
[Có vẻ như cậu không phải là một tay mơ... Nhưng đừng tưởng bở chỉ vì đỡ được một đòn của ta.] - Alberta vứt cái roi và làm dáng hất chiếc váy của mình.
Đúng như cậu nghĩ, cặp đùi bên dưới tấm váy được trang bị rất nhiều loại vũ khí.
Alberta chộp lấy một vài trong số đó và điêu luyện ném chúng về phía Yuichi. Một đinh nhọn ném thẳng ra từ tay phải của ả. Từ tay trái, một vũ khí hình đĩa, một chakram, bay theo đường cong về phía cậu.
Yuichi khép không gian giữa mình và Alberta và tóm chakram ngay giữa không trung. Đồng thời cậu né đinh nhọn để cho chắc.
[Xin lỗi, tôi cũng quá quen với chakram] – cậu nói. Mutsuko đã tạo ra một loại vũ khí gọi là súng chakram và thử nghiệm nó trên Yuichi, cậu vì thế cũng đã biết cách thức hoạt động của chúng.
[Ta đã biết vũ khí tầm xa sẽ không có tác dụng kể từ khi cậu bắt được lấy roi rồi!] – ả nổi giận.
Alberta sử dụng chúng chỉ để hạn chế phạm vi chuyển động của Yuichi, ả nhanh chóng cầm rìu bằng hai tay và vung nó vào Yuichi khi cậu tiến lại gần. Nhưng Yuichi đã ở trong không gian cá nhân của địch trước khi ả kịp tung đòn.
Cậu giữ cánh tay ả từ bên dưới rồi bắt chéo chúng. Khi tâm thế của ả chuyển lên trên, cậu tung lòng bàn tay vào phần ngực đang sơ hở của đối phương.
Nhưng đòn tấn công đã làm gãy xương sườn và dập phổi của ả, cậu chắc chắn là lực cậu tung ra không đủ mạnh để gây thương tổn cỡ đó.
Yuichi thoái lui, tạo khoảng cách khi Alberta đang gấp người lại.
[Có vẻ cô đã chết thật] - cậu nói.
Cơ thể Alberta ẻo lả, không có sinh khí của cơ thể người sống.
Nhìn thấy một xác sống tạo ấn tượng kinh hoàng ban đầu nhất định, nhưng bản thân điều đó lại giúp chiến đấu dễ dàng hơn.
(Thường thì đánh dập phổi là xong trận rồi đó…)
Con người không thể cử động khi không thể thở, nhưng điều đó không áp dụng với cơ thể đã chết.
Alberta nhìn lên và cười toe toét.
Yuichi đưa tay lên nắm lấy thứ đang quay ngoắt vào mình từ phía sau.
Khuôn mặt của Alberta méo đi vì sửng sốt.
[Đã nói rồi, tôi đã quá quen với chakram] - Yuichi nói. Cậu đang cầm một chakram làm bằng vật liệu trong suốt. Khi ném cái đầu, có lẽ Alberta đã ném một cái khác theo vòng cung rộng hơn.
(Tuy nhiên, rắc rối thật...)
Cậu chắc chắn có thể đánh bại ả, nhưng sẽ rất mất sức. Cậu phải đưa ả vào trạng thái bất động, nhưng cậu không muốn nặng tay đến mức đó với một phụ nữ.
Cậu liếc về phía sau để xem tình hình Natsuki. Cô đã cắt gọn Sakiyama thành một đống bất động. Cô không để lộ một chút do dự nào.
Có lẽ vì cái cơ thể đã chết nên gần như không còn chút máu.
[Tôi xong rồi đó] - Natsuki nói - [Thế còn cậu?]
[Tội thay cho Sakiyama, nhưng...] - Yuichi nói. Gã có thể là một tên bám đuôi, nhưng cậu vẫn nghĩ gã xứng có một cái kết tốt đẹp hơn.
Natsuki bước đến cạnh Yuichi, tình thế thành ra hai đánh một. Alberta nhăn mặt, dường như nhận ra mình đang gặp bất lợi.
[Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Sao ta có thể để thua mấy người được! Biết rồi! Chính cơ thể này mới là vấn đề! Đáng lẽ ta không nên chọn cái cơ thể nhỏ bé yếu ớt này!] - Alberta hét lên.
Yuichi nghĩ Alberta có thể đang tính chạy trốn, tiếng kêu chói tai của ả chỉ là mánh khóe. Ả chỉ muốn đánh lạc hướng họ đủ lâu để tìm đường thoát.
[Takeuchi, xử ả kiểu gì đây?] - cậu hỏi. Canh phòng của Ende đã có hiệu quả nhưng họ cũng cần sớm hành động. Thông thường, cậu sẽ không bận tâm nếu kẻ địch muốn bỏ chạy. Nhưng từ hành động của Alberta, ả hẳn sẽ trở lại với một cơ thể mạnh mẽ hơn.
[Chúng ta nên xử ả] - Natsuki nói - [Đừng lo, dù cảnh sát có tìm ra thì ả đã là một xác chết, thời điểm tử vong sẽ không tố cáo ta đâu. Tệ nhất, chúng ta chỉ phạm tội xúc phạm xác chết thôi.]
[Tớ không có hỏi về pháp lý... chúng ta có nên liên hệ với Nergal không? Có thể gã sẽ đón ả...]
Tất cả đều là lỗi của Nergal vì đã không giữ lời hứa. Yuichi cảm thấy gã phải có trách nhiệm đến đây và bắt ả về.
[Cậu biết không... Sakaki, đôi khi cậu cực kỳ thiếu nhạy cảm] - Natsuki cau mày nói.
[À... đúng rồi, đâu thể được nhỉ. Xin lỗi.] - Có vẻ như sự ác cảm của Natsuki với Nergal sâu sắc hơn cậu tưởng.
[Nếu cậu ngại thì để tôi làm.] - Natsuki sải bước về phía trước, cô nghĩ rằng tình hình sẽ không có tiến triển nếu cứ để cậu lo liệu.
Cậu tính cảnh báo cô đừng lơ là cảnh giác, rằng Alberta chưa hẳn đã có ý định từ bỏ trận chiến - thì đột nhiên, tất cả đã kết thúc. Đầu của Alberta rớt xuống khỏi vai.
Từ vẻ mặt sửng sốt của cái đầu lăn lốc trên sàn, ngay cả Alberta cũng không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra.
[Takeuchi, là cậu làm đó hả?] - Yuichi hỏi. Cậu dám chắc là không ai có mặt tại đây đã ra tay, nhưng cậu vẫn phải hỏi lại.
[Nếu tôi có một chiêu thức hoạt động ở khoảng cách này, thì tôi đã sử dụng nó từ lâu rồi.]
[Cũng không phải là tôi nhé] - Ende nói thêm từ vị trí đang ngồi quan sát trận chiến.
Xung quanh cũng không có khách hàng hay nhân viên nào, họ là những người duy nhất có mặt.
[Chuyện gì đã xảy ra?] - Yuichi nhìn Alberta. Đầu của ả đã bị cắt lẹm với một vết cắt như thể được thực hiện bởi một thanh kiếm sắc bén.
[Ai biết. Ta cũng đang bất ngờ đây] - Đầu của Alberta thừa nhận khi đang lăn dọc trên sàn.
Có vẻ như ngay cả kẻ đã bị chặt đầu cũng không biết.
[Nếu chị tôi mà ở đây, kiểu gì chị ấy cũng sẽ nói ‘Chủ sở hữu Stand mới hả!?’ cho mà xem...] - Yuichi cáu kỉnh, nhưng đồng thời, cậu biết đây là một tình huống vô cùng nguy hiểm. Nếu đó là một cuộc tấn công, đồng nghĩa là có kẻ ném đá giấu tay.
(Nếu địch đang ở gần và phải cân nhắc đối tượng bị tấn công thì còn may ra, ít nhất là thế...)
Đó có thể là một suy nghĩ viển vông, nhưng nếu không phải như vậy thì tất cả đều là cá nằm trên thớt.
Yuichi mở rộng phạm vi giác quan và tìm kiếm sự hiện diện.
Cậu nhận ra có người đang ở bên ngoài. Một lúc sau, cửa quán cà phê bật mở và một cô gái cầm kiếm bước vào.
Đó là Maruyama Yurika.
Vũ khí trước đây của cô là từ kiếm đồ chơi biến đổi, nhưng thứ cô hiện đang mang lại là một kiếm lưỡi rộng chính hiệu. Cô cũng đang mặc giáp, không như xưa. Tất nhiên, đó không phải là giáp toàn thân, cô có giáp đầu, tấm che ngực, găng tay và bảo hộ chân để bảo vệ tất cả các điểm trọng yếu của mình.
[A! Nè, nhìn xem! Brave Slash mà mình vừa học trúng rồi này!] - Yurika gọi với ra sau khi nhìn thấy tình trạng bên trong quán.
[Đừng có vung kiếm lung tung! Cậu làm tớ sợ chết khiếp!] - Một người khác bước vào, cáu kỉnh với vẻ khó chịu. Đó là một tên con trai có vẻ ngoài ủ rũ mặc đồng phục cùng trường với Ende.
[Đừng lo] - Yurika trấn an - [Kỹ năng của mình chỉ trúng đám quái mà mình bắt gặp. Nhưng một khi đã gặp rồi, chúng thậm chí còn có thể đánh xuyên tường.]
Cả hai đang nhìn Alberta, họ có vẻ tới đây không phải vì Yuichi và Natsuki.
[Đó là Maruyama... có nghĩa gã kia là Takei Ryoma?] - Yuichi lẩm bẩm. Yuichi còn không phải mất công tìm kiếm, người mà cậu cần tìm đã tự mò đến.
Nhiều chuyện xảy ra tới tấp đến nỗi cậu gần như quên béng nguyên nhân ban đầu, nhưng giờ cậu chợt nhớ Ende có đề cập rằng ai đó đang đến chỗ họ.
[Sakaki, Maruyama đây này] - Natsuki nói - [Không phải cậu có chuyện muốn nói với nhỏ sao?]
[Đúng là thế… Nhưng tình hình này… Tớ chỉ muốn để hết lại cho họ và bỏ chạy thôi…] - Yuichi đã hy vọng để việc còn lại cho Yurika và biến về nhà, nhưng sự hiện diện của tên con trai, người có thể là Ryoma, đã khiến mọi chuyện trở nên phức tạp.
Nếu đó đúng là hắn, thì mục tiêu tìm kiếm của Yuichi đã hoàn tất một cách dễ dàng, nhưng cậu vẫn chưa thực sự quyết định mình sẽ làm gì tiếp theo.
(Mình phải đấu với hắn sao?)
Ende muốn Ryoma và Yuichi đánh nhau, nhưng từ cách diễn đạt thì ả có vẻ muốn sự việc xảy thuận tự nhiên thay vì ép buộc. Nhưng một trận chiến khó lòng có thể diễn ra trong điều kiện hiện tại. Yuichi không có Thánh thể, vì vậy Ryoma không có lý do gì để đấu với cậu, và Yuichi cũng chẳng muốn gây chiến để giành Thánh thể của Ryoma.
[A! Natsuki! Cậu đang làm gì ở đây thế? Mình đã tìm kiếm cậu ở khắp nơi!] - Yurika thốt lên khi nhận ra bạn mình - [Nhìn nè! Nhờ chạy đi tìm cậu, mình đã thăng cấp cả đống và kiếm thêm được một thành viên mới!] - Yurika bước qua cơ thể của Alberta để đến chỗ Yuichi và Natsuki.
[Mừng là cậu đã có được một bộ trang bị ra trò] – Natsuki nói.
[Đó là điều đầu tiên cậu nói khi thấy bạn mình ăn mặc như thế đó hả?] -
[Sakaki nữa… Cậu làm gì ở đây thế?] – Yurika có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu.
[Tớ cũng đang muốn hỏi cậu đó] – cậu đáp trả - [Nhân tiện, tên kia có phải là Takei Ryoma không?] - Yuichi chỉ vào gã con trai.
[Phải. Cậu ta thuộc party của mình. Class là tên hề]
Ryoma đang trong lúc nhặt đầu Alberta lên - [Ngươi có phải là kẻ đã giết Mio và chị gái của tao? Kotori đang ở đâu?] - Giọng hắn lạnh như băng, với tất cả cảm xúc như bị bóp nghẹt.
[Ôi trời. Mày có biết tao đã giết bao nhiều người rồi không?] - Alberta đáp lại bằng một giọng điệu chế giễu – [Ta đâu thừa hơi hỏi tên từng đứa. Dùng cái đầu tí đi!]
Ryoma dùng hết sức ném đầu ả vào tường.
[Bạo lực vậy] - Natsuki cảm thán, tỏ vẻ ghê tởm.
[Ừ, có cảm giác chúng ta không nên chứng kiến thêm nữa. Liệu chúng ta ở đây có ổn không thế? Tớ muốn về lắm rồi] – Yuichi cảm thấy mất chỗ đứng và bị ném vào cánh gà, kiểu như cậu bỗng bị kéo vào câu chuyện của người khác.
[Bọn này tạt qua nhà của Ryoma và thấy bạn thuở nhỏ và chị gái của cậu ta đã chết, còn em gái thì mất tích] - Yurika giải thích - [Hai đứa sau đó đi tìm kẻ sát nhân và được dẫn tới đây.]
[Cậu lần ra ả kiểu gì?] - Yuichi hỏi. Họ bắt được ả tại trận thì không nói, nhưng để một cặp nghiệp dư truy ra dấu một kẻ giết người đã rời khỏi hiện trường gây án là một chuyện bất khả thi.
[Sự cộng hưởng] – Yurika đáp – [Có vẻ thủ phạm sở hữu một Thánh thể và vẫn còn cộng hưởng nên bọn mình đã bám theo]
[Đúng là cộng hưởng cho biết vị trí của Thánh thể] – Yuichi gật đầu – [Nhưng vì sao cậu lại biết là tên tội phạm sở hữu nó]
[Một khi đã quen, cậu có thể cảm nhận sự cộng hưởng vương lại] – Yurika giải thích – [Nói cách khác, cậu có thể ước lượng được vị trí trước đó của kẻ địch. Đoán chừng đây là cách thức để ngăn ta chạy trốn khi cuộc chiến bước vào giai đoạn cuối…]
Nếu điều đó là chính xác, vậy thì hoặc Alberta hoặc cơ thể vay mượn từng là vật chủ của Thánh thể.
(Có mùi khả nghi vậy?) – Yuichi nghĩ. Cứ như thể tất cả các yếu tố của câu chuyện có chủ đích sẵn, ai đó đã sắp đặt để tất cả bọn họ đánh nhau tại đây ngay lúc này.
Yuichi liếc nhìn Ende, người đang quan sát từ xa. Cậu không biết chính xác ả đang nghĩ gì trong đầu, nhưng cô ta có vẻ đang thích thú.
[Anh hùng thì phải kiếm thông tin từ người dân chứ?] – cậu hỏi.
[Ồ, mình cũng có kĩ năng đó, những mỗi lần dùng, người ta toàn lặp đi lặp lại một lời thoại không à, trông kinh dị bở xừ…] – Yurika đáp.
Trong lúc họ nói chuyện, Ryoma đã tiến về phía cơ thể Alberta. Hắn cúi xuống và lắng nghe ngực cô. Sau đó, khi để ý thấy một nốt ruồi bên cạnh xương đòn của ả, cậu hét lên giận dữ.
[Biết ngay là ngươi mà!] - Ryoma nắm lấy đầu của Alberta bằng một tay và siết chặt.
[Hắn biết vị trí mọi nốt ruồi của em gái? Không phải hơi kinh sao?] – Natsuki bình luận.
[Sao cậu lại hỏi tớ?] – Yuichi đáp.
Cơ thể Alberta dường như là của em gái Ryoma. Cậu không biết ngọn ngành mọi chuyện, nhưng có vẻ như Alberta, sau khi bị giết bởi Aki, đã đi tìm kiếm một cơ thể để sử dụng, đột nhập vào nhà Ryoma, giết cô em gái và đánh cắp cơ thể của cô bé.
[Đúng là bi kịch, nhưng chẳng phải việc của chúng ta] – Natsuki thằng thừng.
[Ừ, cậu nói phải…] – Yuichi gãi đầu.
Chuyện xảy ra quá đột ngột nên cậu khó lòng cảm thông với Ryoma nổi. Giống như ta bật tivi lên thì thấy một bộ phim drama đúng lúc giữa tập.
[Đừng có mà xem thường ta] – Alberta nói – [Ngươi thực sự nghĩ ta chịu trận vì chỉ còn mỗi cái đầu?]
Đột nhiên, tóc Alberta bắt đầu dài ra. Nó quấn lấy tay Ryoma, trườn lên trên khắp cánh tay và bắt đầu trói toàn bộ cơ thể hắn.
[Ư...] - Ryoma rên lên khi bị mái tóc trói lấy. Chẳng bao lâu, hắn đã bị bọc trong một cái kén tóc màu đen. Bị trói từ đầu đến chân, hắn không tài nào thoát ra được. Cứ đà này nhiều khả năng hắn sẽ chết ngạt.
[Ra vậy. Tôi đã thắc mắc làm cách nào mà Alberta đoạt cơ thể người khác nếu chỉ có mỗi cái đầu. Thì ra ả còn cái trò này...] - Natsuki tỏ ra ấn tượng, bất chấp cảnh tượng kỳ quái trước mặt.
[Làm sao đây? Có cần phải giúp hắn không?] – Yuichi hỏi.
Cậu vẫn không thoát được cái ý nghĩ rằng đây không phải việc của mình. Vì nhiều lý do, cậu có cảm giác không nên can thiệp.
Cậu quay sang Yurika - [Này, Maruyama, hắn thuộc party của cậu mà? Cậu không tính giúp hả?] - cậu thúc giục. Cô dường như biết Ryoma, vì vậy cô ra tay thì sẽ thích hợp hơn.
[Mình cũng muốn lắm, nhưng nếu mình tấn công thì có thể đánh trúng cậu ta] – Yurika cau mày.
Ryoma giữ đầu của Alberta bằng tay phải, ả từ đó đã buộc chặt lấy hắn. Nhắm vào cái đầu trong tình trạng này là rất khó.
[Còn cú chém xuyên tường của cậu thì sao?] - Yuichi đáp - [Cậu không thể sử dụng nó à?]
[Mình không chắc nó phân biệt được đối tượng không khi mà cả hai đang quấn nhau như vậy…]
[Trông hắn có vẻ vô phương cứu chữa rồi, sao không giết quách cả hai luôn cho hắn đỡ khổ?] – Natsuki đề nghị, có lẽ tình cảnh này làm cô nàng cảm thấy phiền toái.
[Natsuki, cậu thật là…] – Yuichi tính la mắng cô, nhưng rồi bỗng nhiên có động tĩnh từ phía Ryoma.
Hắn hét lên, và tiếng hét ngày càng lớn hơn.
Sau đó, khối tóc Alberta bắt đầu phồng lên, như thể một áp lực dữ dội đang giải phóng từ bên trong. Đám tóc không thể giữ nổi.
*BÙM* Với một tiếng nổ chói tai, tóc Alberta bay tung tóe, xé thành từng mảnh.
[Chuyện quái gì thế...?] - Yuichi lẩm bẩm và hoài nghi chứng kiến Ryoma xuất hiện từ bên trong.
Toàn bộ cơ thể hắn đã bắt đầu tỏa sáng.
Ryoma giơ tay phải lên với cái đầu của Alberta.
[Hả? Chờ, chờ đã, ta nghe thấy tiếng vỡ… Dừng lại! Ta không thể mất thêm phần nào nữa!] – Alberta hét lên.
Chìm trong cơn thịnh nộ, Ryoma bắt đầu bóp đầu Alberta. Ánh sáng bao trùm khắp cơ thể cậu dồn hết vào bàn tay ấy.
[Natsuki cưng ơi, làm ơn cứu với!]
Nhưng tất nhiên, Natsuki không có nghĩa vụ phải cứu ả, và đầu của Alberta rốt cuộc đã bị nghiền nát.
Có lẽ vì ả đã sử dụng phép chiêu hồn để kéo dài sự sống của mình, nên cái đầu bị nghiền nát mà không bắn ra máu. Nó chỉ biến thành bụi, vương vãi khắp sàn nhà. Cơ thể của Alberta và Sakiyama theo đó cũng biến thành cát bụi và vỡ vụn.
Một sự im lặng bao trùm.
[Chà, có vẻ như mọi chuyện đã kết thúc rồi... cậu nghĩ chúng ta có thể về nhà được chưa?] - Yuichi thì thầm.
[Hẳn rồi] - Natsuki nói - [Nhưng không phải cậu gọi tôi ra đây là để đi tìm Maruyama sao?]
Nếu cậu cứ thế về nhà, có nghĩa là Natsuki đã lãng phí thời gian để đến đây. Đúng lúc Yuichi nghĩ rằng thật phiền phức, thì Ende bắt đầu hành động.
[Sakaki Yuichi! Hãy nhìn này?] - Ende đi về phía những gì còn lại của Alberta và chỉ tay. Có một chiếc xương sườn trắng vùi trong tàn cốt của ả.
[Đó là… một Thánh thể?] – cậu hỏi.
[Đúng. Một Thánh thể, được hoàn nguyên về trạng thái ban đầu mà không cần cậu phải làm bẩn tay. Giờ cậu có thể làm vật chủ. Cậu sẽ nhận được sức mạnh và dùng sự cộng hưởng của nó.]
[Này… Đừng nói là cô lên kế hoạch cả đấy nhé?] – cậu tra hỏi. Chuyện này thật đáng ngờ, nhưng Ende chỉ cười đầy ẩn ý đáp lại.
Ngay lúc đó, Ryoma bỗng hú lên - [Sao mày dám! Đó là cơ thể của Kotori! Bọn mày đừng có hòng lấy nó!]
Cơ thể Ryoma bắt đầu bừng sáng. Ánh sáng bùng phát mạnh mẽ ngay lúc Ryoma nổi xung. Toàn bộ cơ thể của hắn như được quấn trong một ngọn lửa. Hắn đã hoàn toàn phát điên.
Yuichi cảm thấy rùng mình khi nhận ra là tình hình này khó có thể giải quyết bằng lời nói.
[Ngon! Sự kiện thức tỉnh hoàn tất!]
Cách cư xử của Ryoma bỗng thay đổi. Mọi dấu vết về một nhân vật chính bi kịch đang tìm cách trả thù cho em gái biến mất tức thì.
[Sự kiện ‘Ngươi có muốn sức mạnh không?’ ngày nay có hơi nhàm, nhưng các lựa chọn khác chẳng hay ho gì hơn] – hắn thẳng thừng – [Mà mấy người là ai? Đám người thường bị lôi kéo vào vụ này?] – Ryoma tỏ vẻ coi thường.
[Hể? Gì vậy? Sao cậu tự dưng lại hành xử như thế?] – Kể cả Yurika cũng bị sốc trước sự thay đổi này.
[Để xem… Sự kiện tiếp của chúng ta là gì đây?]
Ryoma đột nhiên cầm năm lá bài trên tay phải. Yuichi không biết hắn đã lấy chúng ra từ đâu.
Tên đó kiểm tra kỹ lưỡng từng lá bài một - [Ồ, ra là Sakaki Yuichi. Tao được bảo là phải đánh mày, đoán chừng tốt hơn là nên giết mày luôn nhỉ] - hắn nói không chút do dự, liếc nhìn Yuichi.
[Tại sao? Nghe vô lý đùng đùng!] – Yuichi phản đối.
[Nghe nói mày sẽ là vật cản lớn nhất của tao trong Cuộc chiến. Trừ khử mày khi có cơ hội không phải là cách tốt nhất ư?]
[Mày nên suy nghĩ cho kĩ] – Yuichi nói – [Ai lại đi nói về việc giết chóc đơn giản như vậy. Điều ước của mày quan trọng đến mức để tay nhúng chàm thế sao?]
Cậu biết khó có thể thuyết phục được Ryoma, nhưng ít nhất cậu muốn tìm cách điều đình. Dù chỉ là nói suông, cậu cũng phải thử. Đánh nhau có thể là cách giải quyết duy nhất, nhưng Yuichi sẽ không nghiêm túc chiến đấu trừ khi cậu đã đảm bảo rằng mọi cách khác đều vô tác dụng.
[Điều ước của tao?] – Ryoma nói – [Là được sống bình yên]
[Vậy thì tại sao!?] – Yuichi hét lên.
Với Yuichi thì một khi đã giết người thì mặc nhiên không bao giờ sống yên nổi, nhưng Ryoma vẫn tiếp tục - [Họ nói Ác thần có thể ban cho bất kỳ điều ước nào. Nghĩa là dù tôi có làm gì đi nữa thì cuối cùng tôi vẫn sẽ có một cuộc sống bình yên, đúng không? Vậy thì giết người có làm sao? Một khi đạt được điều ước, phần còn lại sẽ tự giải quyết. Vì vậy, theo logic mà nói, sử dụng mọi cách để giành chiến thắng là hoàn toàn hợp lý. Đúng chứ?]
Gã này không chỉ quái gở, cách nhìn nhận thế giới của hắn còn méo mó. Yuichi cho rằng một trận chiến là không thể tránh khỏi.
[Tao nghe bảo mày là <Nhân vật chính>, nhưng lời tuyên bố ‘tao sẽ giết hết kẻ ngáng đường’ không phải có hơi phản diện sao?] – Yuichi hỏi.
[Hừ? Ồ, hiểu rồi, Ende cũng ở đây] - Ryoma nói - [Nhỏ nói cho mày biết hả? Đừng có lo, nhân vật chính sẽ luôn dằn vặt một chút về việc giết người, nhưng chỉ cần được an ủi đôi ba lời thì cậu ta sẽ bình tĩnh lại thôi. Hơn nữa, bọn mày là đồng bọn của tên sát nhân, nên hành động của tao hoàn toàn chính đáng.]
Yuichi không biết Ryoma đang lảm nhản cái gì, nhưng cậu quyết định tốt nhất là nên phớt lờ đi. Dù sao tất cả chúng đều là những lời vô nghĩa, lắng nghe nó chỉ tổ đau đầu.
Ryoma hành động. Hắn ném một trong những lá bài đang cầm lên không trung.
Yuichi sẵn sàng để đối phóng với đòn tấn công, nhưng lá bài chỉ bay lên và rồi biến thành ánh sáng.
[Sự kiện: Một người quý giá đối với Ryoma đã bị giết bởi Alberta và Sakaki Yuichi. Ryoma đấu với Yuichi, chiến thắng và nhận thêm sức mạnh.]
Giọng nói cất lên vang vọng từ một nơi vô định.
Đó không phải là một đòn tấn công, và nội dung của nó nghe đầy phi lý. Nhưng Yuichi cảm giác có điềm chẳng lành.
Nó làm cậu nhớ tới sức mạnh ngôn từ mà Shikitani Makina từng sử dụng.
[Đứng yên tại đó. Trừ khi cậu muốn tôi giết cô ấy?] – Từ lúc nào, Natsuki đã vòng ra sau Yurika và đang kề một con dao mổ y tế vào cổ cô bạn.
Yurika bàng hoàng - [Hả? Chúng ta không phải là bạn sao?]
[Đúng, và tôi cũng đau lòng lắm, nhưng mấy người đã không cho tôi lựa chọn nào khác] - Natsuki thở dài làm bộ.
[Cậu có quyền lựa chọn! Và dao của cậu đang chọc vào cổ mình!]
[Mỗi khi nhìn cảnh tương tự trên tivi, tôi thường nghĩ… để dao hờ hững như vậy thì sao rạch được cổ ngay được, nó không đáng để xem là một lời đe dọa. Đừng lo. Nó chỉ ngăm 5mm vào da cậu và kĩ năng cắt cổ của tôi thuộc hàng tốp Nhật Bản đấy]
[Yên tâm thế quái nào nổi!]
Đột nhiên, Ryoma bắt đầu khúc khích. Cười được một lúc, hắn ném ánh mắt khinh thường về phía Yurika - [Thực ra, tôi chán cô rồi. Cứ tưởng đối tượng yêu đương là Anh hùng sẽ thú vị, nhưng hóa ra cô chỉ là một con ngốc. Cô chẳng được tích sự gì cả.]
Ryoma đưa tay trái về phía Yurika. Ánh sáng bao trùm cơ thể hắn bắt đầu tập trung ở tay trái và rồi hắn bắn ra một tia sáng.
[Tránh ra!]
Yuichi cuỗm lấy Natsuki.
Cả hai ngã sang một bên, và tia sáng cắt ngang qua nơi Natsuki từng đứng. Cú bắn làm lật những chiếc bàn phía sau họ và lao đi tiếp, không dừng lại kể cả khi đã làm thủng một lỗ trên tường.
[Lưỡi dao! Lưỡi dao đang đâm vào! Mình chảy máu rồi! Mình đang chảy máu đó!] – Yurika hét lên.
[Không ngờ là tôi vẫn chưa cắt phăng cái đầu của cậu nhỉ?] – Natsuki bình luận.
[Đó không phải chuyện đáng để ăn mừng đâu!]
Chuyện xảy ra quá đột ngột, Yuichi còn không kịp nghĩ về con dao, nhưng cậu thấy nhẹ nhõm vì Yurika vẫn an toàn.
Có vẻ Ryoma cần phải tập trung mới tung ra các đòn bắn ánh sáng. Hắn chưa bắn tiếp, nhưng ánh sáng quanh cơ thể hắn đang sáng rực lên. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ ra tay lần nữa.
Trong lúc đang tìm cách đối phó với hắn, cậu nghe thấy tiếng phấn khích của Ende ở gần đó.
[Hắn giờ là như vậy đó. Điên loạn, nhưng vẫn là nhân vật chính. Mọi hành động của hắn đều sẽ được lọc thành chính nghĩa, làm mờ đi những chi tiết thực sự đã xảy ra]
[Ý cô là cái giọng nói ban nãy?] – Yuichi hỏi.
[Phải. Hắn có thể sử dụng các thẻ sự kiện để xác định điều xảy ra kế tiếp. Tất nhiên, nó không thể thay đổi hoàn toàn ý chí tự do của một người, nhưng nếu cậu để thua, những lời đó sẽ ứng nghiệm. Sức mạnh của hắn còn có thể ghi đè những chuyện đã xảy ra. Nói cách khác, cậu sẽ bị truy thành kẻ giết người.]
[Chết tiệt! Đây thực sự là điều cô muốn hả!?] – Yuichi thốt lên.
[Tôi chỉ cho Ryoma thêm sức mạnh. Đâu có ngờ lại thành ra thế này] – Ende vung tay làm bộ.
[Nếu cô đã lên âm mưu thì ít nhất hãy suy nghĩ kĩ hộ cái!]
Nhưng như Ende đã nói, cậu không thể bỏ mặc Ryoma. Dù chưa chắc đánh bại Ryoma có thực sự khiến hắn mất đi năng lực nhân vật chính, nhưng hiện tại, vũ lực là lựa chọn duy nhất của Yuichi.
Nói cách khác, làm như mọi khi thôi.
✽✽✽✽✽
(Nào, dùng sức mạnh! Trả thù đi!) - giọng nói vang lên trong đầu.
Cậu bắt đầu nghe thấy giọng nói trong cơn bĩ cực, khi bị đẩy đến bờ vực của sự tuyệt vọng.
Ryoma không giỏi đánh nhau.
Cậu cho đến giờ đã giải quyết bao nhiêu chuyện nhưng chưa một lần dùng sức mạnh của chính mình. Bản thân cậu chỉ là một người thường vô dụng. Cậu biết rõ mình chẳng được tích sự gì nếu không có sự giúp đỡ của người khác.
Nhưng cái gã đã giết chị em gái và bạn thuở nhỏ của cậu đang ở ngay trước mắt.
Cái kẻ sẽ đoạt mạng cậu nếu cậu không làm gì.
Điều đó là không thể chấp nhận.
Không có sức mạnh chỉ là một cái cớ.
Nếu để bị giết tại đây, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa.
Ryoma đấu tranh. Cậu vùng vẫy và vật lộn, nhưng cơ thể lại không cử động. Và ngay khi chuẩn bị từ bỏ và thừa nhận rằng mình không thể đánh bại người phụ nữ này...
(Ngươi muốn sức mạnh?) – giọng nói hỏi.
Đó là giọng nói của ác quỷ.
Cậu biết rằng nếu trả lời nó thì sẽ không còn đường lùi. Nhưng cậu sẽ không do dự.
(Hãy trao cho ta sức mạnh!) – Ryoma lập tức đáp.
(Được)
Ngay tức thì, sức mạnh cuồn cuộn bên trong cậu. Như một con đập bị vỡ, nó tuôn trào từ tâm can linh hồn cậu.
Cơn giận lấp đầy khoảng trống trong tim. Bạo lực nhuộm đen tâm hồn. Nhưng có hề chi. Đó là một cái giá quá nhỏ để báo thù.
Không còn gì quan trọng nữa. Cậu chỉ cần hạ gục bọn chúng.
Điều kế tiếp, đám tóc quấn lấy Ryoma bị bung ra, biến mất trước sức mạnh dâng trào của cậu.
Cậu dồn sức vào cánh tay phải. Nghiền nát nó sao mà đơn giản thế. Mọi thứ giờ đã trở nên rõ ràng trong tầm mắt.
Cơ thể của Kotori vỡ vụn, chỉ còn lại một chiếc xương sườn.
Một Thánh thể.
Cậu không biết Kotori có được nó từ khi nào.
Cô bé luôn là kiểu người thu hút rắc rối và ký ức ấy làm dâng trào một cơn giận dữ khác bên trong cậu. Tuy nhiên, dẫu đó là một phần của một vị thần, nhưng nó cũng là kỷ vật duy nhất mà cậu có về Kotori.
Đứng trên đôi chân không vững, Ryoma bắt đầu đi về phía Kotori. Chính lúc đó, cậu đã nhìn thấy nó.
[Ngon. Có luôn này. Đỡ tốn công] - Sakaki Yuichi đang giẫm lên tro tàn của Kotori và nhặt khúc xương lên.
Phải rồi.
Hắn vẫn đang ở đây.
Chúng vẫn đang còn ở đây.
Sakaki Yuichi, Takeuchi Natsuki và Maruyama Yurika.
[Đừng có đánh đồng tao với đám quái dị của Alberta, được chứ?] - Sakaki Yuichi nói với một nụ cười tàn nhẫn.
(Giết giết giết!) - thứ gì đó bên trong Ryoma đang hét lên. Đó là thứ đã cho cậu sức mạnh, hay tiếng nói của chính cậu? Cậu không thể chắc. Nhưng một phần Ryoma vẫn đang rất bình tĩnh.
Sakaki Yuichi chỉ là một con người. Hắn không phải là một yêu quái như Alberta, hay một người có sức mạnh anh hùng như Maruyama Yurika, hay một tồn tại đã thức tỉnh như Ryoma.
Cậu có thể cảm thấy sự khác biệt rõ ràng giữa họ. Tên nhóc này không có gì đáng sợ.
Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua cho hắn.
Cậu sẽ không chơi đùa. Cậu chỉ cần giết hắn một cách nhanh chóng. Cậu chỉ tay phải về phía Yuichi và bắn ra một tia sáng không quá mạnh.
Đó chỉ là một đòn nhử, nhưng Sakaki Yuichi sẽ không lường nổi. Kiểu gì hắn cũng sẽ phải né.
Sau khi tung đòn, Ryoma dùng hết sức để di chuyển. Cậu dùng hào quang quanh mình như một chất đẩy, sau đó chạy theo hình vòng cung để vòng ra phía sau Yuichi.
Một đòn đánh đồng thời từ cả đằng trước lẫn đằng sau.
Cậu thu tay trái về phía sau và dồn lực. Khi nó đã có đủ sức để đấm một người thành cám, cậu tung một cú đấm mạnh nhất có thể vào sau gáy Yuichi.
Một tiếng thụi vang lên.
Cậu bối rối.
Cậu đang nhìn một cảnh tượng xa lạ, cơ thể cậu nhức nhối vì đau còn kí ức trong đầu thì nhạt nhòa.
Âm thanh phát ra từ ngay trên đầu cậu, và ngay trước khi Ryoma bất tỉnh, cậu nhận ra thế giới xung quanh đang bị đảo lộn.
✽✽✽✽✽
Yuichi cúi xuống, né tránh đồng thời tia sáng trước mặt và đòn đánh sau lưng. Sau đó, cậu cúi xuống và bước một bước, nắm lấy cánh tay phải của Ryoma và sử dụng chấn cước, cùng lúc thúc cùi chỏ trái vào lưng hắn. Nếu Mutsuko đang xem, cô hẳn sẽ vui mừng giải thích đây là sự kết hợp của liễu châu thủ và lão hổ đô mao từ Bát cực quyền.
Khuỷu tay Yuichi phản công đập vào thái dương Ryoma. Đó là kiểu tấn công có thể giết chết một người bình thường, nhưng Yuichi biết Ryoma không hề tầm thường.
Cậu dùng tay phải siết chặt cánh tay trái của hắn, sau đó thúc cánh tay trái đã sử dụng trong đòn cùi chỏ vào háng đối phương. Đồng thời, cậu hạ thấp hông hơn nữa và mở rộng chân trái vào giữa hai chân Ryoma. Từ vị trí đó, cậu sốc kẻ địch lên vai và quăng hắn.
Dùng tay trái bóp nát ‘bi’ của Ryoma, Yuichi dập đầu hắn xuống sàn. Để cho chắc, cậu bồi thêm một cước tầm thấp vào đầu. Ryoma bị đá bay.
Lao qua mấy bàn cà phê, hắn chỉ dừng lại khi va vào tường. Linh khí quanh người hắn theo đó bị dập tắt.
[Sakaki… Tôi là sát nhân hàng loạt mà còn thấy ớn] – Natsuki chỉ trích – [Cậu có cần làm đến vậy không?]
[Bảo người khác đừng nói chuyện giết chóc, thế mà bản thân lại đánh con người ta thừa sống thiếu chết…] – Yurika bổ sung.
[Hắn đâu đã chết. Tớ đã nhẹ tay rồi đó] – Yuichi bào chữa.
[Kì lạ ghê] – Natsuki nói – [‘Nhẹ tay’ của cậu khác nghĩa với từ mà tôi biết hả?]
[Cú đánh cùi chỏ đầu tiên của tớ không vào quá sâu] - Yuichi nói - [Tớ nghĩ thứ hào quang kia có đặc tính hấp thụ các đòn tấn công, nên chừng đó sẽ không đủ giết hắn đâu.]
Dĩ nhiên đánh với người thường thì Yuichi chẳng bao giờ bung sức đến mức này. Cậu chỉ làm vậy sau khi đã xác định cần phải tung đòn mạnh mới có được kết quả thực sự.
Yuichi đến gần Ryoma, kẻ đang ngồi dựa vào tường.
Hắn còn sống nhưng sắc mặt tái nhợt, thở gấp và nhịp tim tăng xông.
[Hắn bị sốc hả?] - Natsuki hỏi - [Hắn có thể sẽ chết nếu chúng ta bỏ mặc hắn như vậy. Tôi cũng không phiền đâu.]
[Đúng là thật tốt khi quen biết một siêu bác sĩ!] – Yuichi nói.
Cậu đang nhắc tới cha của Aiko, Noro Kazuya. Ông được biết như là một siêu bác sĩ, nên miễn là Ryoma chưa chết, hắn vẫn có thể được cứu.
[Quái lạ…] – Ryoma lầm bầm – [Sao lại thành ra như thế này… mày đáng lẽ phải chết để làm nền cho sự thức tỉnh sinh ra từ cái chết những người thân thiết của tao mới phải. Tao là nhân vật chính… làm sao có thể?]
Ryoma chắc phải đang ấm ức lắm nên mới thốt lên những lời như vậy. Yuichi thấy chuyện có gì đâu mà phải phiền lòng, kết quả này hẳn nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn.
[Ai bảo nhân vật chính không thể thua?] – Yuichi nổi giận – [Ngoài kia có bao nhiều truyện bad end ra đấy]
Yuichi không chắc liệu Ryoma có chấp nhận lời giải thích đó hay không, nhưng dù sao, hắn cũng đã bất tỉnh ngay sau đó.
Yuichi nhìn Ende đang ngồi cách đó một đoạn, cậu đã nghĩ rằng ả sẽ rất thất vọng, nhưng có vẻ bị cuốn bởi diễn biến, cô ta thậm chí còn vỗ tay tán thưởng Yuichi.
[Oa, có vẻ nhân vật chính cũng bó tay luôn à. Tôi cũng đã đoán từ trước rồi… nhưng vượt qua được điều đó cũng kì công lắm chứ bộ]
[Tôi có thể bỏ cuộc chiến được chưa?] – Yuichi hỏi – [Cô đã thỏa mãn phải không? Tôi đi được rồi chứ?]
[Hừm, nếu đó là điều cậu muốn…]
Dẫu vẫn còn hàm ý nào đó, nhưng Ende không có vẻ sẽ giở trò gì ngay, nên Yuichi quyết định tập trung vào kết quả chung cuộc.
Với Ryoma đã bị hạ thê thảm, Thánh thể bị đẩy ra khỏi cơ thể hắn, Yuichi nhìn xuống đất và thấy một quả cầu to cỡ con mắt rơi xuống ngay bên chân cậu.
Cậu tính nhặt con mắt của Ác thần, nhưng rồi đột nhiên, con mắt bị cướp mất.
Cậu quay lại thì thấy một chiếc máy nhỏ có bốn cánh quạt - một drone - đang bay đi cùng với con mắt.
[Hả?] – Yuichi nhìn theo chiếc drone.
Nó hướng về chỗ khung cửa sổ vỡ, cậu nhìn thấy hai người đang đứng tại đó.
[Chị đang làm gì ở đây vậy?] – cậu hỏi.
Sakaki Mutsuko đang khoanh tay đứng đó.
Yuchi cảm thấy nhẹ nhõm.
Không khó để đoán được lý do cô có mặt tại đây. Cô có xu hướng xuất hiện vào những thời điểm kỳ lạ nhất, và cậu đoán rằng cô chỉ đang cố cuỗm món đồ trước mũi cậu vì một lý do ngu ngốc nào đó, kiểu như cho vui chẳng hạn.
Mọi sự dè dặt của cậu nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm khi được gặp lại cô chị biến mất lâu ngày.
Có lẽ chính vì lý do này nên cậu phải mất một lúc mới nhận ra tình hình trước mắt.
Cậu không hề để ý cái gã đứng cạnh cô, cho đến khi drone đến gần và trao con mắt cho hắn.
Yuichi thẫn thờ.
[Chuyện quái gì vậy?] – cậu nổi đóa.
Người đứng cạnh Mutsuko là Rokuhara Hiromichi, cái tên đã đánh cắp Thấu linh nhãn từ cậu.