Neechan wa Chuunibyou
Tsuyoshi FujitakaAn2A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Thấu linh nhãn bị cướp nhưng chẳng có gì thay đổi

Độ dài 7,197 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-16 04:00:06

Sakaki Yuichi đang đứng trong sảnh khách sạn, đối đầu với một học sinh lớn tuổi cùng trường, Rokuhara Hiromichi.

Hiromichi là một tên con trai mảnh khảnh với bầu không khí ủ rũ. Yuichi đã vô tình bắt gặp hắn sau khi cả nhóm trở lại mặt đất sau khi cứu Natsuki.

Phía sau Yuichi là ba cô gái và một con mèo lông vàng: chị gái Mutsuko, bạn cùng lớp Takeuchi Natsuki, <Sát thần hàng loạt> Takizawa Aki, và bạn cùng lớp Konishi Yuri - cô cũng là con mèo.

Hiromichi đang đứng cách đó một đoàn và cười toe toét. Họ vẫn chưa thu hút quá nhiều sự chú ý từ những người bên trong sảnh. Đã có một chút hành động giữa hai bên - Hiromichi vung tay về phía Yuichi và sau đó nhanh chóng lùi lại - nhưng hầu hết mọi người chỉ xem đó là trò đùa giỡn của một đám học sinh cấp ba.

Yuichi không thể thấy nhãn trên đầu mọi người nữa. Thấu linh nhãn, năng lực nhìn thấu vai trò của một người, không hoạt động.

Một chuyện gì đó rất kì lạ đang diễn ra.

Nhưng Yuichi mau chóng bình tĩnh lại. Cậu kiểm tra tình trạng cơ thể mình, nhưng không thấy có vấn đề gì ngoài một chút mệt mỏi đến từ việc sử dụng furukami.

Nói cách khác, vấn đề duy nhất ở đây là thiếu mất Thấu linh nhãn.

(Tính sao đây?) – cậu thắc mắc.

Chuyện này xảy ra sau cú vung tay của Hiromichi nên chắc chắn hắn chính là thủ phạm.

Yuichi cảnh giác. Cậu không biết Hiromichi đã làm gì, nhưng cậu biết mình cần phải cẩn thận.

[Ồ? Ra đây là Thấu linh nhãn?] – Hiromichi chế nhạo – [Tao biết mày phải có cái gì đó nên tao đã đoạt lấy, nhưng có vẻ trượt rồi]

Yuichi không hiểu vì sao cái tên này lại tự dưng độc thoại, nhưng nhờ đó mà cậu biết được một số thứ.

Rằng Hiromichi đã cướp Thấu linh nhãn, và rằng để kích hoạt khả năng cướp thì hắn phải đến đủ gần – nằm trong khoảng khi hắn vung tay ban nãy.

[Yu? Đã có chuyện gì thế?] – Mutsuko hỏi vọng từ đằng sau. Dường như cô đã nhận ra hành vi khác thường của Yuichi.

[Có vẻ hắn đã lấy Thấu linh nhãn] – Yuichi nói – [Em không còn thấy nhãn nữa]

[Ồ!] – Vì lý do nào đấy, biểu lộ của cô có xen chút vui sướng – [Phải rồi! Kiểu gì cũng phải có những kẻ đoạt năng lực! Và nếu muốn lấy lại nó, chúng ta phải biết được cách thức cướp đoạt của hắn! Điều kiện cướp có hơi đơn giản, nên có lẽ cướp lại cũng đơn giản không kém? Dù sao đi nữa, em nên thử hạ nốc ao hắn xem! Nếu chỉ vậy là đủ thì không nói! Nhưng nếu không được, chúng ta sẽ trói và đưa hắn về, thẩm vấn và tra tấn hắn! Và nếu hắn vẫn không chịu trả lại, chúng ta sẽ nghĩ cách tiếp!]

Mutsuko đang suy nghĩ theo chiều hướng ‘dù sao thì cứ đập gã cái đã’.

Yuichi nhìn vào Hiromichi. Hạ tên này thì dễ như ăn kẹo, tư thế đứng cho thấy hắn chỉ là một tên gà mờ.

Yuichi có nhiều cách rút ngắn khoảng cách với Hiromichi trong thoáng chốc và cậu còn có những đòn tấn công tầm xa nữa. Cậu không biết thằng cha này có những năng lực nào, nhưng cậu chỉ cần khống chế hắn trước khi hắn kịp ra tay là xong.

(Chị mình toàn kiểu đánh đi thì mọi chuyện sẽ tự giải quyết…)

Đúng lúc Yuichi tính làm theo lời cô chị thì cậu chợt nhận ra.

Cậu thực sự có cần lấy lại Thấu linh nhãn? Trong khi nghĩ như vậy, cậu búng đồng tiền giấu trong ngón tay từ nãy đến giờ.

Hiromichi không kịp phản ứng. Nếu nó trúng vào họng, hắn sẽ chết ngay, và nếu trúng vào mắt, hắn sẽ mất đi đáng kể khả năng chiến đấu. Nhưng Yuichi chỉ nhắm sượt qua má hắn.

[Ế!] – Hiromichi thé lên một tiếng sợ hãi, có vẻ hắn vẫn chưa biết Yuichi vừa làm gì.

[Này, Yu! Sao em lại cố tình bắn trượt!?] – Mutsuko giận dữ trước hành động không ngờ từ cậu em.

[Tao biết mày có thể giở trò gì đó khi lại gần người khác] – Yuichi nói – [Nhưng tao không cần tới gần thì mới tấn công được mày. Giờ thì mày muốn sao?]

Hiromichi ra vẻ – [Mày nghĩ mày đã thắng chắc? Được thôi! Tao sẽ tạm tha cho mày! Nhưng tao sẽ không quên đâu! Và tao sẽ còn mạnh hơn nữa!]

Để lại sau những lời nghe như bào chữa cho sự thảm hại của mình, Hiromichi rời đi. Dường như hắn không có khả năng chống các đòn tấn công tầm xa nào.

Biết tính cách của Hiromichi, Yuichi nhận định hắn là kiểu người sẽ bỏ chạy chỉ sau một chút đe dọa. Có vẻ cậu đã đúng. Với đối thủ đã mất hoàn toàn chiến khí, đây chính là thời cơ để tấn công, tuy nhiên Yuichi chỉ đứng nhìn Hiromichi bỏ chạy.

[Yu! Có chuyện gì vậy! Không giống em tí nào! Bình thường em sẽ đuổi theo kẻ địch, kéo chúng ra đất, bắt trói và đánh đập chúng ra bã và cười như điên dại cơ mà!] – Mutsuko tuyên bố.

[Làm gì có chuyện đó!]

[Chờ đã! Phải chăng em bị dính đòn tấn công tâm lý nào đó từ hắn?] – Mutsuko giả bộ há hốc mồm.

Yuichi cười khẩy – [Sao chị lại nghĩ như vậy? Nhìn đi, em đâu thể đánh nhau tại chỗ đông người thế này được?]

Mọi người tại sảnh đang nhìn về phía họ sau khi để ý có điều gì đó không đúng.

[Cũng đúng, nhưng…]

[Hơn nữa, chúng ta cần đưa Takeuchi và Takizawa đến bệnh viện trước. Và cũng không thể bắt Konishi ở dạng mèo mãi được. Nếu hắn đã bỏ chạy thì cứ tạm tha cho hắn] – đó không hẳn là suy nghĩ thật của cậu, nhưng đủ để cô chị im lặng trong một lúc.

[Phải… Đành vậy. Chúng ta sẽ đoạt Thấu linh nhãn sau] – Mutsuko tỏ vẻ miễn cưỡng, nhưng vẫn chấp thuận nghe theo.

Những người liên quan - Sakaki Yuichi, Sakaki Mutsuko, Konishi Yuri và Sakurazaki Monika – đã tập trung hết về Nihao Chuugoku.

Yuri, trước đó mang hình dạng một con mèo, giờ đã trở lại làm một quý cô tóc vàng mặc quần áo sang chảnh. Một ông già trông giống như quản gia đã mang quần áo đến bệnh viện để cô thay ngay tại đó.

Monika là một cô bé với mái tóc buộc ngược bằng dây buộc tóc. Mặc dù mặc đồng phục tiểu học, cô thực sự đã 16 tuổi, bằng tuổi với Yuichi. Cô đã ngừng trưởng thành sau khi trở thành Ngoại nhân.

Yuichi muốn Natsuki và Takizawa Aki ở lại bệnh viện để kiểm tra thêm nên hiện cả hai không có mặt tại đây.

Một cô phục vụ bàn trong bộ sườn xám, Hamasaki Tomomi, mặc dù không hẳn liên quan, đứng cách một đoạn và quan sát họ.

Vào sáng Chủ nhật, một cô gái tên Shinomiya Furu từ ngôi đền địa phương đã yêu cầu cậu đi tìm kiếm sự hiện diện tà ác. Cậu đã đi xuống lòng đất, đấu với hiện thân của Ác thần, tình cờ giáp mặt Hiromichi khi lên mặt đất, và sau đó đưa các cô gái vào viện. Đến trưa thì họ mới về đến nơi. Lúc này là thời điểm bận rộn nhất của hầu hết các nhà hàng, nhưng như mọi khi, ở đây không có khách.

[Sao anh tự dưng lại gọi tui? Và người này là ai? Tui không muốn khiến người khác dính líu không cần thiết!] – Monika bực mình chỉ tay về phía Konishi Yuri.

[Quả đúng là ta không cần thiết phải dính líu vào, nhưng giờ ta đã ở đây, nhóc cũng chẳng thể ép ta rời đi] – Yuri phản pháo.

Đúng là Yuri chỉ vô tình đi ké, không may dính vào cuộc chiến của Ác thần. Nhưng chuyện đã đến nước này, cậu có nghĩa vụ phải giải thích cho cô một mức độ nào đó.

[Cô ấy là một nhân dạng nên cũng không quá xa lạ với mấy chuyện kì quái đâu] - Yuichi nói.

[Thôi được. Vậy chuyện quan trọng mà anh muốn nói là gì?] – Monika yêu cầu.

[Được rồi. Thật ra là anh đã làm mất Thấu linh nhãn]

Thấu linh nhãn vốn ban đầu thuộc về Monika. Nó được trao cho cậu như một khoản gán nợ.

[Thì sao?] – cô hắng giọng, rồi đột nhiên rớt quai hàm – [Chờ đã, cái gì?] – phải mất một lúc thì cô bé mới nhận ra ý của cậu.

[Quả thực là tôi không cảm nhận Thấu linh nhãn ở Yuichi lúc này] – một thứ trông như daifuku mochi có mắt và miệng xuất hiện trên vai Monika lên tiếng

Đó là một sinh vật tưởng tượng giám sát món nợ của Monika với Yuichi và chính là người đã trao Thấu linh nhãn cho cậu.

Khi mạng sống bị đe dọa, Monika đã sử dụng tuyệt kĩ gọi là <Cứu em, Hoàng tử ơi> để bảo vệ mình. Đó là một năng lực bẻ cong nhân quả để đảm bảo có người đến ứng cứu cô, và đổi lại là một cái giá rất đắt.

Sau khi được Yuichi cứu sống, Monika đã cố giở trò lật kèo, điều này hóa ra lại là một sai lầm chí mạng, sinh vật daifuku mochi đã xuất hiện và tự ý trao năng lực Thấu linh nhãn của cô bé cho Yuichi như một khoản trả nợ.

[Hả hả hả? Thế là đã có chuyện quái gì?] – Monika hoảng hốt rõ ra mặt.

[Năng lực đó thuộc về Yuichi nên anh ta có quyền vứt bỏ, phá hủy, hoặc trao cho người khác… Nhưng tôi có thể hỏi sự tình cụ thể được không?] - daifuku mochi hỏi.

[Ừ, có vẻ nó đã bị cướp mất]

[‘Có vẻ’? Tha cho tui đi! Anh không thể tỏ ra lo lắng hơn được sao!] – Monika hét lên.

Yuichi nhận thức là mình đã xem nhẹ sự việc. Nhưng cậu đâu thể làm gì khác? Đó là một năng lực vô dụng có hại hơn là có lợi đối với cậu. Giờ nó đã biến mất, cậu mừng còn chẳng kịp nữa là.

[Lấy lại nó ngay! Nó ngay từ đầu là của tui! Tui chỉ tạm cho anh mượn thôi!] – Monika hét lên.

[Cô bé nói phải! Em xem nhẹ chuyện này quá rồi đấy, Yu!] – Mutsuko đồng tình.

[Nghe này, Thấu linh nhãn không phải thứ anh muốn nói ở đây] – Yuichi nói – [Anh chỉ nghĩ cần báo cho em biết mà thôi… thôi được. Giả sử có thể lấy lại được thì anh sẽ cố] – cậu nhận ra cuộc nói chuyện sẽ không đi đến đâu trừ khi cậu nói như vậy. Cậu thực sự không muốn làm vật chủ của Thấu linh nhãn lần nữa, nhưng nếu tìm được cách trả nó trực tiếp về cho Monika thì cậu sẽ làm.

[Rồi] – Monika đáp sau một quãng dừng – [Vậy vấn đề thực sự là gì? Còn gì quan trọng hơn Thấu linh nhãn?]

[Ừm, anh đang nghĩ chúng ta có thể bỏ Cuộc chiến được không?]

Tất cả mọi người ngoại trừ Yuichi đều bị sốc.

[Gì vậy!? Ý anh là vì làm mất Thấu linh nhãn nên anh không cần điều ước nữa? Cái quái gì vậy!? Anh nói là sẽ cứu bạn tui! Anh nói rằng mạng người mới là quan trọng! Có nghĩa là anh ngay từ đầu tính dùng điều ước để loại bỏ Thấu linh nhãn?]

[Anh sẽ không bỏ rơi bạn của em] – Yuichi nói.

Nếu thu thập đủ các Thánh thể thì sẽ được một điều ước – duy nhất chỉ có một. Yuichi biết điều đó và cũng đã nói là nhường điều ước đó cho Monika.

Nhưng điều ước của Monika là cứu cô bạn khỏi một đám tâm thần, một chuyện mà theo cậu là có thể giải quyết mà không cần nhờ vả tới một thứ cao siêu như Cuộc chiến Thánh thể.

Tất nhiên, đúng là cậu nảy ra ý tưởng này sau khi Thấu linh nhãn biến mất, bằng không có lẽ cậu chẳng bao giờ có ý tưởng đó.

[Anh được bảo rằng nếu Ác thần tái sinh, nhân loại sẽ bị diệt vong] – Yuichi nói – [Em biết chuyện đó chứ?]

[Không thể nào! Chẳng ai nói cho tui cả!]

[Anh cũng không dám chắc đó có phải sự thật không] – cậu tiếp – [Một gã tự xưng là hiện thân của Ác thần đã nói điều đó. Hắn cam đoan sẽ thực hiện điều ước, nhưng cũng khẳng định sẽ ra tay tiêu diệt nhân loại ngay khi tái sinh. Nếu vậy thì cứu bạn em có ích gì?]

Bản năng mách bảo Yuichi rằng gã Ác thần không hề nói dối.

[Nhưng… như vậy còn nghĩa lý gì nữa? Chẳng phải điều ước của ai cũng trở nên vô nghĩa sao!?] – Monika thốt lên.

[Chính xác. Nhưng câu hỏi đặt ra là những người tham gia cuộc chiến có biết thực tế đó không]

Ác thần muốn họ đấu đá lẫn nhau, nhưng nếu ai cũng biết âm mưu của gã thì họ sẽ mất đi động lực. Thế nên không tiết lộ ra sẽ có lợi cho gã nhất.

[Anh không biết động lực của những người khác] – Yuichi nói – [Nhưng anh biết mình không muốn dính vào chuyện ba láp này mãi]

[Còn Wakana thì tính làm sao!?] – Monika thốt lên.

Wakana là bạn thân nhất của Monika, một người thuộc thế giới quan ban đầu của Monika, hiện đang học năm nhất trung học.

Thế giới quan của Monika từng là <Thế giới lãng mạn vô vọng bé nhỏ>. Đó là một thế giới quan nơi những kiểu truyện dành cho thiếu nữ diễn ra, nhưng vì Monika đã bị trục xuất ra khỏi thế giới và trở thành Ngoại nhân, vận mệnh bạn của cô đã bị trật bánh. Những kẻ nhắm vào Wakana lúc này là 12 kẻ tâm thần.

[Em có nói là tình hình sẽ trở nên căng thẳng ngay khi cô bé vào cao trung] – Yuichi nói – [Hiện giờ ra sao rồi?]

[Hiện tại vẫn chưa có tiến triển gì do cân bằng thế lực. Mười hai tên đang cân nhắc lẫn nhau thay vì tiếp cận Wakana trực tiếp. Cậu ấy khéo còn chẳng hay biết chuyện đang xảy ra]

[Hiểu rồi. Anh sẽ xử lý bọn chúng. Đánh cả đám ra bã thì kiểu gì cũng đâu vào đấy hết cả thôi]

[Vẫn bạo lực như thường lệ. Nhưng cậu đâu thể giết bọn chúng nên chẳng phải chúng sẽ quay lại báo thù sao?] – Sau một hồi im lặng, Yuri bất giác lên tiếng.

[Cũng đúng. Chị có cách nào không?] – Yuichi cầu cứu Mutsuko, nhưng cô đang vênh mặt lên và phớt lờ cậu. Thật kì lạ. Đây thường là những lúc cô nàng bắt đầu kể lể những cách thức can thiệp trời ơi đất hỡi mà cô nghĩ ra trong đầu.

[Việc này thì ta có thể giúp] – Yuri nói – [Cho vài ba thằng học sinh cấp ba biến mất chẳng khó gì. Là bạn gái của cậu, ta rất vui lòng giúp một tay]

[Cậu là mafia chắc? Tớ không cần một cô bạn gái có khả năng làm những chuyện như vậy và cậu còn chưa phải là bạn gái của tớ. Đừng có mà lùa gà nhân lúc tớ không để ý]

[À thì, ta chưa hẳn đã có tầm ảnh hưởng đến vậy] – Yuri thừa nhận  - [Cậu cần phải đảm bảo quyền thừa kế cho ta trước cái đã]

[Cậu đúng là giỏi lùa gà…] – cậu lẩm bẩm.

Yuri là một phần của nhóm người thừa kế tiềm năng của gia tộc Sumeragi, dòng tộc cai trị Nhật Bản từ trong bóng tối. Có lẽ cô cho rằng Yuichi sẽ giúp cô trong cuộc cạnh tranh này.

[Điểm chính là chúng ta không cần tham gia Cuộc chiến Thánh thể mới cứu được bạn của em, nên cứ tiếp tục cũng chẳng được lợi lộc gì hết] – cậu nói – [Nếu muốn cứu cô bé thì kiểu gì chúng ta cũng phải can dự trực tiếp. Đúng chứ?]

[À ừm… Quả thực… là như vậy…] - Monika nghe có vẻ hơi mất phương hướng khi nghĩ đến việc từ bỏ cuộc chiến, nhưng cô cũng dần chấp nhận nó.

[Em đang nói gì thế hả Yu? Em bị điên hả? Ngay khi đã tham gia một cuộc chiến sinh tồn… à, battle royale, thì em đâu được phép bỏ cuộc!] – trái ngược lại, Mutsuko lại không hề đồng tình. Cô đứng bật dậy và đập tay xuống bàn.

[Chị chỉnh lại cách nói để làm gì vậy?] - Yuichi hỏi một cách khoa trương. Tất cả những gì cô làm là thay đổi thuật ngữ sao cho Tây hơn, nhưng điều đó không thay đổi ý nghĩa của nó.

[Nhân vật chính kiểu gì mà bỏ cuộc chơi ngay khi nó bắt đầu? Thật kì lạ!] – cô tuyên bố – [Đây là cuộc tắm máu của các siêu năng lực! Một cuộc chiến của hỗn loạn, phản bội, liên minh, lòng tham và quả báo! Rồi bất chợt bên thứ ba xuất hiện! Toàn vũ trụ lâm nguy, sinh mạng của chúng sinh ngàn cân trên sợi tóc! Thế nhưng em lại muốn từ bỏ?! Em phá hoại câu chuyện! Vứt cao trào ra ngoài cửa sổ! Em bị sao thế? Đây cứ như một bộ truyện tranh thiếu niên bị ép kết thúc sau mười tuần với dòng chốt ‘cuộc chiến của họ vẫn còn tiếp tục!’ vậy á]

[Em đã nói là em không muốn làm nữa!] – Yuichi nổi giận – [Nghe này, lý do duy nhất em đánh với đám quái gở ngoài kia là vì em có Thấu linh nhãn! Vì nhìn thấy Sát nhân hàng loạt và Thần linh các kiểu nên em mới cảm thấy có trách nhiệm với chúng! Nhưng giờ đó là việc của quá khứ! Em chỉ muốn làm người bình thường không phải lo nghĩ về mấy chuyện này nữa!]

Đó là sự thật. Giờ đây khi đã giải thoát khỏi Thấu linh nhãn, cậu không thể hiểu tại sao mình lại phải bận tâm với mấy chuyện tầm phào. Nhìn lại thì tất cả mọi chuyện trông như một cơn mê sảng.

u11-e752706e-9e8d-4223-ae5b-1e686fa8b223.jpg

[Đùa chị mày hả!? Thế đứa nào đã chỉ vào mặt một Ngoại nhân và lớn tiếng là ‘ta sẽ giết hết từng đứa các ngươi’!?]

[Đó… chỉ là một phút bốc đồng thôi…] – Yuichi đánh mắt đi.

Quả thực là cậu muốn bọn chúng phải trả giá. Cậu muốn giết hết bọn chúng. Nhưng trên thực tế, Yuichi chỉ là một học sinh cấp ba bình thường. Cậu không thể đi săn lùng và tiêu diệt từng Ngoại nhân một. Tất cả những gì cậu có thể làm là chờ đợi bọn chúng ra tay và sau đó sẽ phản ứng lại.

[Không hay tí nào đâu, Yu!] – Mutsuko la lên – [Đây là điều vớ vẩn nhất chị từng nghe! Gì cơ, em từ bỏ vai trò nhân vật chính của mình hả? Tỉnh ngộ lại đi, Yu! Thu thập toàn bộ Thánh thể và đường đường chính chính đối đầu với Ác thần!]

[Nhân vật chính? Nếu làm nhận vật chính nghĩa là em phải nói ‘yare, yare’ và cứ xuôi theo mấy trò vô bổ thì em thà làm nhân vật phụ còn hơn!] - Yuichi đứng bật dậy và lườm Mutsuko.

[Được] – Mutsuko nổi giận lại – [Tạm bỏ qua vụ Thánh thể sang một bên. Nhưng em đang đi điều tra về sự hiện diện tà ác đúng chứ? Chuyện đó thì em tính sao? Em định để yên cho một gã ác thần miệng oang oang là sẽ phá hủy thế giới đấy hả?]

[Em sẽ để chuyên gia xử lý vụ này! Chúng ta nắm bắt gần như mọi thông tin của Ác thần như: vẻ ngoài, mong muốn và đền thờ của hắn. Chỉ cần nói cho Shinomiya, họ sẽ tự biết cách xử lý!]

Gã thanh niên tự nhận là hiện thân của Nergal đã nói rằng nếu gã đi quá xa, các <đồng minh chính nghĩa> sẽ đến ngăn chặn gã. Điều đó có nghĩa là đã có những thế lực chống lại Ác thần. Thêm vào đó, mặc dù gã đã thực hiện một số cuộc Cuộc chiến Thánh thể trong quá khứ, thế giới vẫn chưa bị phá hủy, đồng nghĩa là những lực lượng đối lập đó biết mình phải làm gì.

Shinomiya Furu là con gái của một thầy tu đền thờ. Cô còn là một thợ săn quái vật, cô nói rằng mình đã kiến nghị nhờ sự trợ giúp từ hiệp hội chính, vì vậy họ có thể tự giải quyết bằng cách nào đó.

[Được thôi… Em thích làm gì thì làm!] – Mutsuko hờn dỗi và rồi tức giận lao ra khỏi nhà hàng.

[Chết tiệt!] – Yuichi quăng mình xuống ghề ngồi.

[N-ày… Anh không đuổi theo chị ta sao?] – Monika tỏ vẻ quan tâm – [Tui không biết hai người đang cãi nhau chuyện gì, nhưng tui không muốn trở thành nguyên nhân chia rẽ hai người đâu…]

[Không sao] – Yuichi nói – [Đây cũng không phải việc của chị ấy. Anh sẽ giúp vụ bạn của em nên khỏi phải lo. Tạm thời cứ đưa Thánh thể cho anh. Em không cần nó nữa đúng chứ?]

[Anh tính làm gì với nó?] – Monika hỏi.

[Chưa biết, nhưng chúng ta cần phải loại bỏ chúng]

Monika vẫn có chút do dự, nhưng cuối cùng, cô miễn cưỡng đưa con ngươi cho Yuichi.

Mắt Ác thần. Yuichi đã giữ một cái, thêm cái này nữa là thành hai. Các Thánh thể cộng hưởng nhằm để lộ vị trí của nhau, điều đó có nghĩa cậu cần phải loại bỏ chúng mới thoát khỏi cuộc chiến, nhưng lúc này, Yuichi đang bận tâm một vấn đề khác.

Đó là cơn tam bành của cô chị.

(Chị ấy thực sự giận hả?)

(Nếu là chị ấy thì kiểu gì cũng sớm quên thôi, nhỉ?) – cậu lẩm bẩm.

(Có thật không?) – một suy nghĩ khác vặn lại – (Chị ấy đã giận như thế bao giờ chưa? Mình có nên đuổi theo xin lỗi không…)

(Nhưng tại sao mình cứ phải nghe theo lời chị ta cơ chứ?)

(Phải rồi. Mình giờ đã là học sinh cấp ba. Việc gì lại phải nhất nhất làm theo lời của chị được!?)

Yuichi cố dựng sự can đảm của mình lên nhưng vô dụng. Cậu chưa từng chống đối chị mình bao giờ.

Trong vô thức, những ký ức về tất cả những việc cô đã làm trong quá khứ đang bắt đầu trỗi dậy trong cậu.

Yuichi cảm thấy lạnh sống lưng.

[Xin lỗi… cậu có sao không thế?] – trong tất thảy mọi người, Yuri là người lôi cậu về thực tế.

[Hả?] – sau khi định thần lại, Yuichi nhận thấy mình đang vò đầu bứt tai.

[Ghét phải bắt chước chị của cậu nhưng ta phải đồng tình là hiện giờ cậu trông thật thảm hại] – cô nói – [Sao ta lại dính vào một tên bạn trai vô vọng thế này cơ chứ?]

[Im đi] – cậu nói – [Hơn nữa, tớ không phải bạn trai của cậu…]

Tuy nhiên, lời nói của Yuichi không có tí sức nặng nào.

✽✽✽✽✽

Một lúc sau buổi họp nhóm.

Noro Aiko đang ngồi tại một quán cà phê. Đây cũng chính là quán từng bị xe tải tông, nhưng gần đây lại trở thành chỗ ghé chân của họ. Hiện giờ, Aiko đang ngồi tại bàn cạnh cửa sổ. Phía đối diện cô là một nữ sinh cấp hai trông già dặn trước tuổi, Sakaki Yoriko.

Yoriko là người đã gọi Aiko ra đây.

[Yoriko, chuyện này là sao?] – Aiko mở lời – [Tự dưng lại gọi hỏi chị là có đi cùng với Sakaki hay không…]

[Chính xác] – Yoriko nói – [Anh trai tôi đã mất tích nên tôi hiện đang đi tìm]

[Cậu ấy đã mất tích từ bao giờ?] – Aiko lo sợ có chuyện chẳng lành. Lần cuối cô gặp Yuichi là giữa trưa hôm quá – thứ bảy. Chẳng lẽ kể từ đó cậu vẫn chưa về nhà?

[Từ sáng đến giờ]

[Sáng nay á?] – Aiko lặp lại – [Em không nghĩ cậu ấy chỉ đi đâu đó thôi ư… hay là cậu ấy luôn cho em biết mình đi đâu?]

[Anh ấy có bao giờ nói] - Yoriko nói có vẻ bực tức, nhưng nếu đúng như vậy, Aiko không thể hiểu tại sao cô bé lại không nghĩ đến khả năng Yuichi đang chạy đi làm việc riêng nào đó.

[Ừm… vậy thì tại sao em lại lo lắng đến thế?]

[Nhưng hôm nay khác hẳn! Anh ấy đã đi tập buổi sáng, nhưng rồi bất chợt tạt qua nhà và đi đâu đó luôn! Anh ấy chưa từng làm thế bao giờ! Hôm nay tôi đã hy vọng đi mua sắm cùng với anh ấy!]

Aiko không thấy có vấn đề gì ở đây cả, cô cho rằng Yoriko chỉ là muốn đi mua sắm và cảm thấy bị bỏ rơi. Nghe thì có vẻ Yuichi cũng không có hứa hẹn trước, nên thật kì lạ khi cô bé tỏ ra bực dọc. Tuy vậy, Aiko vẫn có thể cảm thông với cô bé.

[Ừm, hôm nay Chủ nhật à. Sakaki thường làm gì vào cuối tuần?]

[Gì vậy? Chị tính soi mói vào đời tư của anh trai tôi đó hả?] – Yoriko lườm Aiko.

[Ý chị không phải thế] – Aiko nói – [Chị chỉ muốn tìm manh mối về điểm đến của cậu ấy thôi… em gọi chị ra đây để làm gì cơ chứ?]

[À thì… tôi cứ tưởng chị che giấu anh ấy nên nếu gặp thẳng mặt thì kiểu gì cũng lòi mặt chuột…] – Yoriko ngần ngại đáp. Thật khó để nhận định đó có phải là suy nghĩ thật của cô bé hay không.

[Ừm, nhưng chị thật sự không biết cậu ấy đang ở đâu] – Aiko nói.

[Ừ, rõ ràng rồi. Chị đâu có biết nói dối, Noro]

Aiko có cảm giác đó không phải một lời khen.

[Về câu hỏi của chị về ngày chủ nhật bình thường của anh trai tôi. Như vừa nói, anh ấy sẽ đi tập luyện vào buổi sáng. Buổi chiều thì sẽ đọc sách hoặc chơi game, hay đi chơi với bạn bè]

[Nghe bình thường nhỉ… chị tưởng cậu ấy sẽ làm gì đó ấn tượng hơn cơ]

[Gì? Chị nghĩ anh ấy sẽ đi đánh phá các tổ chức xấu xa hả?]

[Có một chút]

[Anh ấy đã hành xử như thế này từ khi vào cấp ba. Lúc còn học cấp hai, anh ấy đi khắp nơi dẹp loạn các phe phái theo lệnh của chị tôi – dù không hẳn tất cả bọn chúng đều là các tổ chức xấu xa]

[Oaa, thiệt luôn hả…] – Aiko lẩm bẩm.

[Thế nên mới không có mấy yakuza không khu vực này cho tới sự kiện gần đây] – Yoriko nói – [Những băng nhóm như cái bọn đã cố làm khó tôi đã cố lấp vào cái khoảng trống mà anh ấy đã để lại]

[Chị thấy tò mò, nhưng có vẻ chuyện này không giúp ta lần ra được vị trí của cậu ấy đâu] – Aiko nói.

[Nếu tự ngẫm ra được thì tôi đã chẳng hỏi chị]

Aiko khó chịu trước thái độ trịnh thượng của cô bé, nhưng quyết định rẽ hướng cuộc nói chuyện – [Hừm, Sakaki hiện đang giúp Monika, không khéo có liên quan gì thì sao? Đồng nghĩa cậu đang ở chỗ Monika hoặc Dannoura…]

Yuichi gần đây có dính líu với Cuộc chiến Thánh thể. Monika là nhân vật trung tâm, còn Dannoura Chiharu giữ một Thánh thể.

[Hiểu rồi] – Yoriko thì thào – [Anh ấy vẫn còn đoái hoài với vụ đó… thôi được, Noro, đi mua sắm cùng với tôi]

[Hả? Tại sao?]

[Bởi vì tôi muốn làm thế, có vấn đề gì không?]

[À ừ] – Aiko đáp – [Chị cũng không bận… Này, không phải đằng kia là Sakaki đó sao?]

Trong khi thắc mắc không biết vì sao mình lại phải đi mua sắm cùng Yoriko, Aiko nhìn ra ngoài cửa sổ và rồi để ý thấy Yuichi đang đi ngang qua trước cửa quán cà phê.

[Ả đàn bà đó! Con nhỏ ở bãi biển!] – Yoriko nói như rít lên.

Bước bên cạnh Yuichi là Konishi Yuri, cô gái mà bộ đôi đã gặp trong chuyến đi biển. Cô khi đó là kẻ địch của cả đám nên Yoriko không có mấy thiện cảm.

[Chuyện quái gì thế này, Noro?] – Yoriko la lên.

[Ừm, chị làm sao biết được? Nhưng Konishi từng tỏ tình với Yuichi và muốn cậu ấy biết thêm về mình…]

[Cái gì? Tỏ tình là sao? Sao không có ai nói cho tôi biết vụ này hết trơn vậy?]

[Sakaki đã đánh bại vị thần nhân dạng, thế nên mọi nhân dạng giống cái giờ đều phải lòng cậu ta, do đó Konishi mới tỏ tình—]

[Và anh ấy đã trả lời thế nào!?] – Yoriko hét lên, quên mất mình đang ở đâu. Cô là một cô gái nổi bật, và cách hành xử đó càng tổ thu hút thêm sự chú ý.

[Yoriko, em nên hạ giọng xuống đi]

[Xin lỗi] – Yoriko nhẹ giọng đi – [Vậy anh ấy đã nói gì?]

[Sakaki đã từ chối, nhưng Konishi cơ bản đã nói rằng cô ấy sẽ chưa bỏ cuộc]

[Ra vậy. Tệ rồi đây. Nhìn hai người họ đi cùng nhau kìa! Gần gũi nhau chưa. Anh ấy bị làm sao vậy!? Ai đời lại để kẻ địch ở kè kè bên cạnh như thế?]

[Chị không nghĩ cô ấy là kẻ địch đâu… chờ đã, hình như là địch thật?] – Aiko không dám chắc, dựa trên những sự kiện gần đây, là Yuri có phải là kẻ địch hay không.

Yuri đang bước đi bên cạnh Yuichi. Aiko cũng nghĩ rằng bộ đôi đang gần gũi thái quá, điều đó làm cô cảm thấy chua chát.

[Không ngờ là anh ấy lại yếu lòng trước sự chủ động… cứ đà này, họ sớm muộn sẽ hẹn hò mất] – Yoriko lẩm bẩm.

[E-Em nghĩ vậy ư?] – Aiko không muốn tin vào điều đó, nhưng cô lo sợ không biết Yuichi sẽ phản ứng ra sao trước sự bạo dạn của một cô gái.

[Noro, hãy hợp tác với tôi nhé?] – Yoriko hỏi – [Ả ta quá nguy hiểm! Chúng ta không thể để mặc được]

[Hợp tác? Bằng cách nào chứ?]

[Nếu anh ấy yếu trước sự chủ động thì chị nên bạo dạn tấn công đi! Trước tiên phải chặn sự độc quyền của ả cái đã!]

[Ừm, em bằng lòng với việc đó sao?]

[Phải] – Yoriko nói – [Ghép đôi chị với anh tôi để tránh kịch bản xấu nhất nằm trong tầm dự tính của tôi ngay từ đầu]

[Nghe em có mưu tính làm chị hơi hãi đó, tuy vậy, chúng ta cần phải làm gì? Theo đuổi cậu ta?]

[Không. Như đã nói, tôi sẽ không cản đường những ai theo đuổi anh trai mình. Cố chống đối chỉ tổ phí công. Thế nên việc đầu tiên là hãy tìm cách tác thành chị với anh tôi]

[Ừm, thật sự là em có chắc không đó?]

[Chị không thích ý tưởng đó sao?]

[Cũng không hẳn là thế...]

[Đừng có lo] – Yoriko trấn an – [Một người ngây thơ dễ dụ như chị thì sau này dễ đối phó không à]

[T-Thật đó hả?] – Aiko quả thực ngây thơ như nhận định của Yoriko, do đó cô không thể tưởng tượng cô em đang mưu tính gì.

Dù thế nào thì Aiko cũng quyết định bắt tay với Yoriko.

✽✽✽✽✽

Yuichi và Yuri đi giữa đám đông.

Sau khi cuộc họp ở Nihao Chuugoku giải tán, Yuichi đã đi đến khu mua sắm, với Yuri đi cùng.

[Hết trầm cảm rồi à] – cô nói – [Trông mặt cậu tởn chưa kìa, nhìn mà thấy ngứa mắt]

[Cậu thực sự không muốn tôi thích cậu đúng không?] – Nhưng vì đang vui nên cậu không để bụng. Thậm chí, cậu còn đang cười.

Vừa đi, cậu vừa nhìn mọi người xung quanh. Không còn những cái nhãn tên phiền phức. Một cảm giác thật tuyệt vời.

Đầu óc cậu thanh thản lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài. Cậu đã không nhận ra gánh nặng của Thấu linh nhãn cho đến khi nó biến mất.

Dẫu có hơi lo về cơn giận của Mutsuko, nhưng cậu dần cảm thấy đó là một vấn đề cỏn con. Cái cảm giác tự do tự tại là quá đủ để cậu gạt vụ tâm trạng của cô chị sang một bên. Cậu dù sao cũng không có ý định đoạt lại Thấu linh nhãn theo ý của Mutsuko, cậu không bao giờ muốn sử dụng nó lần nào nữa.

[Vậy cậu ra đây là để xác thực xem bản thân còn nhìn thấy nhãn nữa không hả?] – Yuri hỏi.

[Đa phần là vậy. Nhưng còn một chuyện nữa] – Yuichi chỉ về đích đến của mình, một quán đồ ngọt truyền thống ‘wagashi’.

Cậu mua một ít mitarashi dango, bánh bao bột gạo phủ sốt ngọt. Đó là món ăn yêu thích của Mutsuko và là một cách rẻ mạt để lấy lòng cô chị.

[Chị tớ dễ đoán lắm] – cậu nói – [Mua đồ ăn ngon về dụ là chị ấy quên hết à]

[Cậu nghĩ thế này là đủ để làm dịu chị ta?] – Yuri hỏi – [Ta thấy chị ta có vẻ giận dữ lắm đó]

[K-Không sao! Chị ấy giận là thế, nhưng cũng mau chóng bình tĩnh lại thôi] – Đó là chuyện thường ngày ở huyện. Cô hay bất chợt nổi nóng vì việc không theo ý mình, nhưng nếu dụ dỗ một chút thì cô nàng sẽ sớm trở lại bình thường.

(Tất nhiên là thế này vẫn chưa đủ…)

Yêu cầu của Mutsuko là cậu phải đoạt lại Thấu linh nhãn và tí đồ ngọt này không đủ bỏ răng. Tuy vậy, cậu chỉ nghĩ ra mỗi cách này.

[Thôi, tớ phải về đây] – Yuichi nói – [Trời cũng muộn rồi]

Kể từ buổi tập sáng tại đền, cậu đã trải qua bao chuyện trong cả ngày. Cậu thực sự cần nghỉ ngơi.

Yuichi vẫy tay chào Yuri sau khi cả hai rời khỏi cửa hàng wagashi và bắt đầu hướng về nhà. Nhưng cậu sớm nhận ra là Yuri vẫn đang đi bên cạnh mình như đó là lẽ tất yếu.

[Hiểu rồi] – cô nói – [Đây là kiểu hẹn hò ‘tại gia’ mà đám dân thường vô sản thường áp dụng ấy hả?]

[Thế quái nào cậu lại nghĩ tớ mời cậu về nhà vậy?]

[Đúng là nếu để ta bao thì sẽ sỉ nhục lòng tự trọng đàn ông của cậu nên ta không để tâm đâu] – Yuri tuyên bố – [Cậu có hệ thống gaming ở nhà chứ, Sakaki Yuichi? Ta chơi game khá giỏi đó. Game đối kháng nào ta cũng thắng được hết!]

[Nghe này!] – cậu bực mình – [Tớ nói là đang mệt, nên sẽ về nhà và đi ngủ. Tớ không có thời gian để chơi với cậu!]

[Ngủ? Ôi trời, tiến triển nhanh dữ, Sakaki Yuichi! Nhưng như thế lại càng tốt. Dù hiện không phải mùa động dục của ta nhưng điều đó không thành vấn đề!]

Yuichi ghét phải xử trí với những người chỉ nghĩ theo ý mình như thế này. Trong lúc nghĩ xem phải trả lời như thế nào cho ra nhẽ, cậu nhận thấy khu vực xung quanh họ hoàn toàn vắng lặng.

Hiện họ đang ở phố mua sắm chiều Chủ nhật, giờ cao điểm có thể khác đôi chút nhưng tình huống này vẫn rất bất thường. Yuichi chậm rãi dừng bước và nhìn ra xung quanh.

Không có gì hết.

Và rồi, một tiếng vỗ cánh.

Nó đến từ bên trên.

[Gã đó…]

[Phải, là tên nhóc chúng ta đã gặp lúc sáng]

Một tên nhóc ăn mặc như một nhà sư miền núi với đôi cánh đen trên lưng - hay nói cách khác là một thiên cẩu - từ trên trời hạ cánh xuống trước mặt Yuichi và Yuri.

[Chào. Lại gặp nhau rồi] – tên nhóc tầm tuổi Monika nở một nụ cười đầy tự tin.

Yuri có vẻ không ấn tượng – [Ồ? Không phải cấp bậc đã phân chia rồi sao? Ngươi thua gã trông như linh mục và gã đó đã bị Sakaki Yuichi hạ đẹp. Người nằm dưới đáy bảng xếp hạng còn gì nữa]

[Im đi! Là do ta mất cảnh giác thôi]

[Thế mày muốn gì nào?] – Yuichi hỏi. Cậu cho rằng hắn tới đây là vì Cuộc chiến Thánh thể, nhưng linh mục chắc hẳn đã đoạt Thánh thể của hắn nên hắn đáng lẽ đã bị loại khỏi cuộc chơi.

[Hả? Ngươi không cảm nhận được sự cộng hưởng sao?]

[Hể? Sự cộng hưởng đang diễn ra hả?]

[Ngươi không phải vật chủ sao?]

Các thánh thể cộng hưởng sẽ để lộ vị trí của nhau. Nhưng do Yuichi không phải là vật chủ nên cậu không biết khi nào thì nó sẽ xảy ra.

Yuichi nắm giữ cả hai Thánh thể của Monika – mắt trái và mắt phải Ác thần, nhưng vì cả hai đã có vật chủ nên cậu không thể dùng chúng.

Kể cả dùng được thì cậu cũng không đụng tới chúng, bởi lẽ cậu đã bỏ cuộc chơi.

[Không] – Yuichi đáp – [Tao tưởng linh mục đã lấy Thánh thể của mày rồi?]

[Phải, nhưng khi ta tỉnh lại thì hắn đã bị đánh gục nên ta đã đoạt lại. Mà sao cũng được. Ta tới đây để đánh bại ngươi, nên đừng hòng rời khỏi đây, dù ngươi muốn cũng chẳng thoát nổi đâu!]

[Không, tao thừa sức]

[Chính xác] – Yuri nói – [Ngươi yếu nhất trong bộ ba rồi]

[Chưa đánh thì ai mà biết được!] – thiên cẩu hét lên – [Giống như oẳn tù tì ấy. Ta thua hắn, nhưng có thể là do tương khắc mà thôi! Chắc gì ta đã thua ngươi!]

[Được thôi. Làm cho xong chuyện nào. Nhưng đừng có mà văn vẻ ‘Ta mất cảnh giác’ lần nữa đó] – Yuichi có thể tấn công bất cứ lúc nào trong lúc cả hai đang nói chuyện nhưng cậu đã đợi đến khi cuộc trò chuyện kết thúc. Đây là tình cảnh đầy ức chế, bỏ đi sẽ xúc phạm hắn, còn tấn công bất ngờ thì kiểu gì hắn cũng sẽ còn mò tới. Rõ ràng là hắn chỉ muốn một trận chiến công bằng.

[Ta không mất cảnh giác nữa đâu nên khỏi lo] – Thiên cẩu ba hoa, trong khi cơ thể trượt qua trượt lại. Tay chân hắn không hề cử động, tất cả đều đến từ đôi cánh của hắn.

(Trông kinh vãi!)

Khả năng di chuyển trên không dường như được cường hóa bởi Thánh thể.

Yuichi không biết thiên cẩu đang tính làm gì, nhưng hắn có vẻ đang phô diễn sự linh hoạt của mình. Hắn di chuyển sang phải, xoay vòng, đột ngột lao về trước, rồi cắm đầu lao xuống. Cách sinh vật này di chuyển dường như thách thức cả trọng lực lẫn động lượng.

[Thế nào? Ngươi liệu có thể theo nổi không?]

Yuichi nhìn thiên cẩu một cách thờ ơ. Hắn không có biểu hiện cơ thể nào cho phép Yuichi dự đoán được hành động tiếp theo. Đôi cánh của nguồn điều hướng duy nhất, nhưng từ chuyển động của nó, thật khó để biết chính xác động thái tiếp theo của hắn. Cậu có thể bắt kịp nhưng sẽ tốn một chút thời gian. Sẽ khá rắc rối nếu thiên cẩu sử dụng vũ khí tầm xa kết hợp với khả năng di chuyển đó, nhưng có vẻ như không cần phải lo lắng về điều đó.

Khi thiên cẩu di chuyển một cách hỗn loạn, hắn chậm rãi rút ngắn khoảng cách. Hắn bay quanh Yuichi, áp sát lại gần, rồi bất chợt biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Yuichi tung cước về phía sau.

Đòn phản công trúng vào thái dương thiên cẩu ngay đà lao tới của hắn. Sau khi đánh trúng, Yuichi xoay người trên chân trụ để đối mặt lại với thiên cẩu, rồi vung chân ghì hắn xuống.

Thiên cẩu đang lao vào bằng siêu tốc độ đã không kịp phản ứng, và bất lực bị Yuichi đè ra đất.

[Ư!] – thiên cẩu tỏ vẻ đau đớn.

[Cử động của mày quá đơn giản, không có đòn nhử nào hết] – Yuichi lạnh lùng nói. Cậu không thể theo kịp từng chuyển động của đối phương nhưng hắn áp dụng một khuôn mẫu quá rõ ràng. Kẻ tấn công thường dễ rơi vào những khuôn mẫu đơn giản khi chú trọng tốc độ, và thiên cẩu thậm chí còn chẳng thèm cân nhắc điều đó.

[Ai cũng biết một con ruồi lơ lửng trên không rồi sẽ lao bổ xuống] – Yuri bình luận – [Việc đơn giản nhất là chuẩn bị nước sôi để vặt lông thôi]

[Nói chuẩn] – Yuichi nói – [Nhưng đúng là cậu có những suy nghĩ hiểm ác thật…]

[I-Im mồm!] – thiên cẩu hét lên – [Thế nên ta mới ghét đàn bà con gái! Cuộc chiến của đàn ông không thể như thế được]

[Dù sao mày cũng xuất hiện đúng lúc lắm. Cho mày này] – trong khi giữ chắc chân, Yuichi lấy hai con mắt từ túi áo ngực và quăng chúng xuống bên cạnh thiên cẩu – [Tao không cần chúng nữa và cũng chẳng biết phải làm gì với chúng. Tao đã nghĩ quẳng mẹ nó xuống núi lửa để phá đám cả lũ, nhưng nghĩ lại thì tốn sức quá…]

Thiên cẩu tỏ vẻ thẫn thờ – [C-Chờ đã… vậy chúng ta không cần phải đấu với nhau…]

[Mày mới là kẻ gây chiến mà. Tao không muốn dây dưa vào vụ này nữa nên hãy để tao yên] – Yuichi nhấc chân khỏi thiên cẩu.

[Đánh với trẻ em mà không một chút nương tay luôn] – Yuri bình luận – [Nhưng không ngờ là cậu có thể bình tĩnh đối phó với một quái vật biết bay như thế đấy. Thật đáng kinh ngạc]

[Ban đầu tớ cũng bất ngờ chứ bộ, nhưng gần đây tớ quen dần với mấy sự hiện diện siêu tự nhiên đó rồi] – Yuichi nhún vai – [Dù sao, tớ giờ không còn liên can gì tới Cuộc chiến nữa!]

Vẫn mang cảm giác bản thân đã quên điều gì đó, Yuichi ngạo nghễ đi về.

Yuri cố lẽo đẽo bám theo, nhưng rốt cuộc cậu đã tống cổ được cô nàng. Tuy nhiên, khi về đến nơi, Mutsuko lại chẳng thấy đâu.

Suốt cả ngày hôm đó, cô chị cũng không thấy về nhà.

Bình luận (0)Facebook