Chương 6: Trò chơi trừng phạt
Độ dài 3,289 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:36:46
Tổ chức thám hiểm chi nhánh Zebrudia cách 15 phút đi bộ từ trụ sở clan, kẹp giữa một cửa hàng lớn và một quán rượu.
Mặc dù nó bé hơn hai cửa hàng kia, nơi này lại to hơn về sự đông đúc.
Có một cái cờ rủ với biểu tượng rương báu trên nền đỏ được treo phía trước.
Tôi kiểm tra kĩ xung quanh, và rồi đi qua lối vào, chịu đựng thôi thúc muốn nôn trong người.
Bầu không khí nóng bỏng bao trùm khiến tôi nhíu mày khó chịu.
Bên trong tòa nhà này là thành lũy của đám quái vật.
Có một sự khác biệt lớn giữa người thường và thợ săn kho báu.
Tôi không nói về trang bị, hay mấy sự bất đồng rõ ràng khác.
Đó là về sức mạnh, tôi có nên nói là sự khác nhau về bản chất giữa các sinh vật sống không nhỉ?
Thủ đô hoàng gia được gọi là vùng đất thánh của thợ săn kho báu, nhưng tổng số họ thì không nhiều thế đâu.
Sẽ thật khó để gặp một người ở bên ngoài, nhưng có những nơi chúng hay tụ tập lại với nhau, và tôi gọi chi nhánh Thám hiểm hội là ổ quái vật lớn nhất.
Tôi thẳng lưng lên và đi về phía phòng đợi lớn.
Trong phòng bên cạnh, những giọng ầm ĩ, tiếng cười khúc khích và tiếng hát vui vẻ vang hết ra ngoài. Nó như là cảnh chiến trận vậy.
Có một sự kết hợp không rõ ràng giữa mùi máu, mồ hôi, rượu và kim loại tạo nên cái mùi đặc trưng gọi là mùi của Thám hiểm giả.
Một gã thợ săn khổng lồ to ít nhất gấp hai lần tôi nhìn xuống tôi, rồi đi qua mà không nói một lời. Các thợ săn có thực sự giống con ngươi không nghỉ, đó là điều tôi vẫn còn đang nghi ngờ.
Tổ chức thám hiểm – một tổ chức chuyên hỗ trợ các thợ săn.
Từ các Thánh tích cho đến buôn bán nguyên liệu quái vật, bổ sung vật phẩm và các dịch vụ cung cấp thông tin cho party. Mọi thứ cần thiết cho giao dịch giữa các thợ săn; một tổ chức sẻ chia cùng lịch sử với nghề thợ săn.
Đền và thợ săn, clan và party – Thám hiểm hội chịu trách nhiệm việc cấp hạng cho tất cả.
Đi thám hiểm đền khi không phải là thợ săn là có thể, nhưng đấy là cách hay để chết đó. Nó là điều khá bình thường khi tham gia Thám hiểm hội và trở thành thợ săn.
Tất nhiên việc trở thành thành viên không phải miễn phí. Mỗi năm bạn phải đóng một khoản định kì. Và thỉnh thoảng, một yêu cầu sẽ được gửi đến bạn.
Khi một clan ở mức độ như [Footprints], mọi người có thể tự lo liệu. Phần lớn các clan đều như vậy, không ai muốn bị giám sát cả. Chà, bởi vì lệ phí cũng không tệ lắm, tôi rất hân hạnh làm con chó của Thám hiểm hội.
Cô tiếp tân ở đây là một người mẫu cực kì dễ thương. [note31703]
Tổ chức này thật có ích theo nhiều nghĩa.
Giữa đám thợ săn đầy máu và sự phấn khích, tôi thẳng lưng lại và đi nghênh ngang về phía trước.
Tôi đi qua đám thợ săn cuốn đầy băng vì vết thương cũ, điều đó thật đáng sợ nhưng từ kinh nghiệm của mình tôi biết rằng cứ cúi đầu xuống thì sẽ không bị dính vào chúng.
Kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Cái nơi này, tại sao trung tâm thị trấn lại bị thống trị bởi luật rừng cơ chứ?
Một thợ săn bất ngờ dang ra một tờ báo khiến nó lọt vào mắt tôi. Đó là tấm hình quán rượu đã bị phá tan thành từng mảnh.
Đấy không phải là tờ Zebrudia Days, nhưng có vẻ như mọi tờ báo khác cũng đăng một bài viết tương tự.
Không phải lỗi của tôi. Không phải lỗi của tôi.
Đổ lỗi cho ai khác đi chứ mấy tờ báo lá cải rác rưởi này! [note31702]
“Nổi tiếng đúng là… một điều tệ hại mà.”
Tôi thấy thật buồn bã, nhưng bên ngoài tôi vẫn nở nụ cười vô hồn và xếp hàng trước bàn tiếp tân.
Trong khi cầu nguyện rằng lượt tôi sẽ không bao giờ đến, rất nhanh đã đến phiên tôi.
“Cảm ơn bạn vì đã đến Tổ chức thám hiểm ngày hôm nay.”
Cô gái tóc đen ở quầy nở một nụ cười làm xoa dịu trái tim tôi.
Tiếp tân của Thám hiểm hội không phải là thợ săn.
Lí do đội ngũ nhân viên clan bên tôi cũng không phải là thợ săn là vì tôi ghen tị với bên này.
Cố tỏ ra ngầu, tôi đặt mạnh cả hai tay xuống quầy, rồi giả giọng thấp nhất có thể.
Sau cùng thì, mục tiêu của tôi là vờ dũng cảm mà.
“Tôi có công chuyện với Trưởng chi nhánh Gark. Chúng tôi có hẹn, làm hơn đưa tôi đi gặp ông ấy.”
Cô tiếp tân đáp lại với một nụ cười tươi, không phản ứng gì với màn thể hiện của tôi.
“Oh, phải rồi. Vụ quán rượu bị phá hủy hoàn toàn phải không ạ. Nhanh qua đó đi nghe giảng đi. Hơn nữa Cry-san, em đã nói bao lần rằng khi anh được triệu tập, anh không phải xếp hàng mà?”
Nó không bị phá hủy hoàn toàn, chỉ một phần thôi.
§ §
“Tôi xin lỗi vì đã gây rắc rối.”
“-! ?”
Một lời xin lỗi chân thành là điều cần thiết.
Tỏ ra mình quan trọng về căn bản là cách tốt ở những nơi khác.
Nhưng nếu đối thủ là Gark, vậy thì tốt nhất hãy vứt bỏ danh dự của mình không chút ngần ngại.
Dù sao thì ổng đã thấy sự thảm hại của tôi vô số lần rồi.
Sau khi qua quầy tiếp tân, khoảnh khắc tôi thấy ổng tôi liền quỳ xuống đất. [note31704]
Như dự đoán, tiếp xúc mắt với Trưởng chi nhánh Gark người là một cựu chiến binh khiến mặt tôi đông cứng lại.
Trưởng chi nhánh Gark là nhân loại. Ổng trông giống quái vật, nhưng ổng thật sự là con người.
Ông ấy cao hơn hai mét. Dọc quanh má là một vết sẹo cũ, và trên cái đầu trọc lốc ấy là các mạch máu nhô ra.
Cơ thể ổng được huấn luyện tốt đến mức bạn không nghĩ rằng ổng đã nghỉ hưu. Ông ấy có khuôn mặt khá là phản diện, nhưng ổng là con người.
Đó là một người nổi tiếng. Ông ấy luôn đeo một thanh kiếm nhưng ông ta là một phần tử bình thường của công chúng.
Khi nhìn sang bên cạnh bạn sẽ thấy khuôn mặt cười thân thiện của phó Chi nhánh trưởng Kaina-san, nó mang lại cảm giác giống người đẹp và quái vật vậy.
Dù sao ổng vẫn là con người. Tôi bí mật nghĩ rằng một con thú hoang còn ngoan ngoãn hơn ông ta.
Tôi rất biết ơn cũng như luôn cảm ơn ông.
“O-Oi, Cry…?”
“Đấy không phải là cố ý. Chẳng có ý đồ xấu nào ở đây cả! Để không làm phiền tới công chúng, chúng tôi đã được sự cho phép của chủ quán rượu để phá hủy nó nếu cần thiết…”
Đó là sự thật. Nghĩ rằng mọi chuyện có thể thành như vậy, tôi đã rất tỉ mỉ để không thu hút công chúng.
Trong lúc trưởng thành với vai trò thủ lĩnh, tôi đã học được kĩ năng xin lỗi, kĩ năng chuẩn bị và kĩ năng chém gió[note31705]. Khá tốt đấy chứ.
Tôi tiếp tục lải nhải.
“Vấn đề là, mấy gã đó thực sự phiền phức, phải không? Ông muốn tất cả dừng lại, nhưng chúng không làm, và rồi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài xuôi theo mọi chuyện!!! Này, làm ơn hãy nói với tôi làm sao để dừng chúng lại đi, mấy gã đó ấy!! Tôi muốn dừng chúng lại, tôi thực sự muốn dừng chúng lại ok! Nếu tôi có thể làm được thì tôi đã làm rồi, mấy tên khốn đóóóóó!!”
Tôi không thể làm gì được, tôi phải để họ “xả” ở nơi không làm phiền đến thường dân.
Thông thường tốt hơn là không nên xin lỗi, nhưng đây là để cho chắc. Mục đích của nó là tạo sự thông cảm. Dù sao thì trông Gark cũng chẳng giận gì lắm.
Trên tất cả là không có dân thường nào bị liên lụy trong vụ này.
Tôi đứng dậy, và nhận thấy áp lực từ lời xin lỗi của tôi, Gark lùi lại một bước.
“Oi… Đừng có cho qua nó chứ.”
“Vấn đề chính là, chúng tôi chỉ phá hủy một tòa nhà thôi đúng chứ!? Chỉ là vài bài báo vô hại thôi mà, cũng không có lời than phiền nào đúng chứ!? Được rồi, đúng là chúng tôi đã thổi bay một tòa nhà nhỏ! Nhưng không có ai bị thương cả nên ổn đúng không! Tôi sẽ trả phí sửa chữa! Ông chủ quán và tôi có quen biết, và ổng là một người rộng lượng nên đừng có lo! Hãy cười và tha cho tôi đi mà!! Tôi muốn ăn kem quá.”
Phần bị hủy là một quán rượu, nhưng nó cũng bán một loại kem siêu ngon. Cách làm kem của họ khiến quán lọt top 3 cửa hàng kem trong Thủ đô hoàng gia.
Sau khi tràng thuyết phục kèm theo cảm giác muốn ói của tôi, Kaina người đã im lặng suốt từ nãy đến giờ nở một nụ cười méo xệch.
“N-Nào Nào, bình tĩnh lại đi, Cry-kun. Đúng là chi nhánh trưởng muốn khiển trách anh, nhưng không có cáo buộc nào đi kèm cả.”
Mỗi lần Gark muốn nổi điên, Kaina sẽ nói ”Nào Nào” để xoa dịu ông ấy. Tôi đoán rằng họ cân bằng lẫn nhau trong vị trí này. Gark có vai trò nổi xung và buông lời đe dọa, trong khi Kaina tìm kiếm sự thỏa hiệp.
Như tôi nghĩ, Gark thở dài một hơi.
“Ta còn chưa khiển trách gì mà… Thôi được rồi. Ngồi đi.”
Ngon rồi – Tôi đã được tha. Tôi sẽ chẳng làm một màn xin lỗi hoành tráng thế ở nơi khác đâu.
Khi tôi đã thả lỏng người và bình tĩnh lại, Gark đập mạnh cả hai tay lên bàn một tiếng “bang”. Tiếng động đó làm tôi giật cả mình.
Ổng nhìn chằm chằm vào tôi và nghiến răng.
“Lần này cũng vậy Cry. Ta phải triệu tập nhóc dù ta chẳng muốn tí nào.”
Nếu ông không muốn thì đừng có gọi tôi thì tốt hơn.
Với một giọng khuyên nhủ Gark tiếp tục.
“Nhóc biết đấy, dù không có thiệt hại gì nhưng nó vẫn đã lên báo. Ta không thể tha cho nhóc chỉ với thế thôi được…”
“…”
????
Ông nên tha cho tôi chứ. Nếu chúng ta đi theo tiêu chuẩn thông thường của Thám hiểm hội thì ông sẽ cho tôi một ít thời gian mà. Dù sao thì không có ai bị thương cả. Vụ tòa nhà bị hủy hoàn toàn nằm trong luật của Đế chế mà.
Một quán rượu bị phá là chuyện nhỏ mà. Không đời nào một kẻ chuyên đi dọn dẹp như Gark lại không hiểu điều đó.
Tôi nhìn về phía Kaina-san nhưng cổ cười một cách cay đắng.
Đoán là hết cách rồi nhỉ. Tôi sẽ ném nó cho Ark.
“Cái này sẽ không phải là, một trò chơi trừng phạt đấy chứ?”
“…”
Vẻ mặt của Gark trở nên đắng ngắt vì câu hỏi của tôi.
Nhiệm vụ chính của Thám hiểm hội là hỗ trợ các thợ săn chinh phục đền. Vô tình, nó cũng cho phép dịch vụ nhận và xử lí yêu cầu.
Các thợ săn mạnh đến mức bạn không nghĩ họ là người, vậy nên yêu cầu đến từ thương nhân và các quốc gia thường là để mượn sức mạnh của họ.
Công việc hộ tống và hàng phục quái vật, hay đoạt lấy một Thánh tích xác định nào đó.
Độ khó và loại công việc khác nhau, nhưng thợ săn mới vào nghề không thể chinh phục đền hay có quan hệ sẽ nhận yêu cầu nếu họ muốn kiếm thêm.
Tuy nhiên vài yêu cầu không được thợ săn chấp nhận, bởi phần thưởng quá nhỏ, khoảng thời gian quá bất tiện, độ khó quá cao hay là vì những lí do liên quan đến khách hàng.
Thế nên, vì trả giá cho sai lầm hay sao đó, Thám hiểm hội đã gặp phải những tình huống phiền phức. Vậy nên họ đã dùng thẩm quyền của mình để ném mớ nhiệm vụ đó lên các thợ săn bị bắt thóp hay dính tai tiếng.
Đám thợ săn chúng tôi gọi vui mấy yêu cầu đó là “trò chơi trừng phạt” và tránh chúng ra.
Mí mắt Gark giật giật trước lời tôi nói.
“Oi, đừng dùng cái từ đó trước mặt ta.”
“Gark-san là một cưu thợ săn đúng chứ? Vấn đề chính là chúng là rắc rối. Tốt xấu gì thì tôi cũng đang phải gánh một clan trên lưng đấy”[note31706]
Có rất nhiều cách vận hành clan, nhưng chúng tôi thì theo hình thức dân chủ.
Mặc dù tôi là Master, chúng tôi quyết định bằng cách bỏ phiếu. Ảnh hưởng của tôi không lớn thế đâu.
Giờ tôi đang có lợi thế, thấy tôi lập tức vắt chéo chân lại và ngả người một cách tự mãn, mắt Gark lóe lên sự giận dữ. [note31707]
Thở dài một hơi, ông ta có vẻ chuẩn bị thuyết phục tôi thêm lần nữa.
“Không không, tôi không nói là sẽ không nhận chúng. Gark đã chiếu cố chúng tôi bao lâu nay, tôi cũng hiểu vị trí của mọi người mà. Cho phép tôi nhận chúng. Tuy nhiên, tôi sẽ không làm điều vô lí đâu. Chỉ một cái thôi. Lần này chúng tôi không có làm gì tệ đến thế.”
“Cry-kun, sao kĩ năng kích động của cậu lại tăng lên mỗi khi chúng ta gặp mặt thế?”
Khi ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc cung kính thì hãy cung kính lúc đấy, và khi bạn phải gây áp lực thì hãy gây áp lực. Nếu cứ mãi sợ hãi thì bạn sẽ chết. Đó là tri thức vàng của tôi đấy. [note31708]
Khi tôi đang tự sướng, Gark nghiến răng một cách không tình nguyện. Ông ta nói với một giọng trầm đầy đe dọa.
“Mang chúng tới đây.”
Kaina-san mang tới một xấp hồ sơ bọc da và đặt nó trước mặt tôi.
Tổ chức thám hiểm thực tế ép các thợ săn nhận yêu cầu, nhưng tin đồn nói rằng có nhiều gã đã từ chối chúng mà không thèm chớp mắt.
Thợ săn có một cái tôi rất cao[note31709], và họ ghét bị ràng buộc bởi người khác. Thực tế khuynh hướng từ chối yêu cầu khá phổ biến đối với thợ săn kì cựu.
Như dự đoán, có rất nhiều yêu cầu “trò chơi trừng phạt” được tập hợp ở đây. Ở một vị trí phải xử lí nhiều hàng tồn thế này, tôi thấy đồng cảm với ông ta, nhưng chúng tôi cũng có việc của mình. Tôi không thể làm quá khả năng được.
Gark hướng mắt về phía tôi, và tôi có thể thấy sát ý âm ỉ phía sau đôi mắt ấy.
“…Chọn đi.”
“Được rồi.”
Tôi lật và lướt qua các trang giấy.
Trò chơi trừng phạt có thể được phân từ tốt nhất cho đến tệ nhất. Nó bao gồm thời gian, nội dung yêu cầu, phần thưởng. Có nhiều vụ mà tình huống trong yêu cầu khá rắc rối.
Tôi sẽ chọn một trong số những cái đơn giản nhất và đưa nó cho Ark.
Đi từ cái này sang cái khác, như dự đoán chúng chỉ phù hợp với cụm từ “trò chơi trừng phạt”. Có nhiều cái tôi thậm chí chả muốn nghĩ về chúng. Nếu là Ark, party của cậu ta có thể xử lí bất cứ cái nào, nhưng phẩm giá của một thợ săn liên quan đến việc chinh phục đền kho báu.
Giữ điều đó trong tâm trí, giờ hãy xem có cái nào liên quan đến đền không nào.
Level 5. Level 6. Level 5. Level 5. Level 4. Level 6. Level 3. Level 7. Level 6 –
Ah, vừa rồi, có một cái level 3!
Lật lại trang giấy. Kiểm tra nội dung… Được, cái này ok đấy.
Rất nhiều trò chơi trừng phạt khó nhai, tôi có thể lấy được một cái level 3 thật đúng là may mắn. [note31710]
Danh hiệu của Ark Rodin [Silver Star Heavy Thunder] – level 7 của cậu ta là một trong số những người đỉnh nhất Thủ đô hoàng gia. Hạng của Thợ săn xấp xỉ với độ khó của đền họ có thể chinh phục. [note31711]
Nếu đó là đền level 3 thì dễ ăn rồi. Phần thưởng thấp và thời gian dài một cách hợp lí. Ý tôi là, đây là một yêu cầu tự nguyện, nhưng mục tiêu lại không rõ ràng.
Tôi rút yêu cầu khỏi hồ sơ và giơ nó trước mặt Gark.
“Được rồi, tôi đã quyết định. Tôi sẽ nhận cái yêu cầu “nhặt xác” dễ ẹc này.”
“…….Cry-! Đừng có gở mồm! Nó không phải “nhặt xác”, nó là “giải cứu khẩn cấp”.”
…Eh? Dù không có cách nào xác nhận sống chết của họ ư?
§ §
Như một cơn bão vậy.
Khi Cry rời đi, phó Chi nhánh trưởng Kaina thở phào nhẹ nhõm.
Cô ấy cầm tập hồ sơ yêu cầu khẩn cấp trong tay, và cười gượng ép với Gark.
“…Như thường lệ, cậu ta như một cơn bão… nhưng rồi mọi thứ đã ổn thỏa phải không?”
“…Nó ổn rồi. Thằng nhóc đến rất đúng lúc.”
Gark trả lời một cách tự chủ.
Về quy mô mà nói, có rất nhiều clan cũ lớn hơn, nhưng so sánh với đám nửa vời đó [Footprints] vẫn còn ở giữa giai đoạn phát triển. Thực tế rằng họ thu hút sự chú ý của báo giới là bằng chứng cho việc đó.
Hơn nữa, từ góc nhìn của Gark, Cry vẫn duy trì cái thái độ từ hồi bắt đầu bắt đầu làm thợ săn cho đến giờ, bất kể đã thành lập một clan lớn – là tốt nhất
Theo mọi nghĩa, thật lạ khi Cry vẫn chưa rời Thám hiểm hội. Với một clan với sức mạnh như thế, ở lại Tổ chức thám hiểm mang về rất ít lợi ích.
Thực tế, số clan đầy tiềm năng đã rời đi không phải là ít.
Dù cậu ta có cái thái độ khá là bá láp, rõ ràng rằng Cry đối xử rất cẩn thận với Thám hiểm hội.
“Ngay từ đầu thì, nó bảo đấy là dễ, nhưng nó lại chọn yêu cầu nguy hiểm nhất.”
“…À thì chuyện đó… vẫn như thường lệ.”
Trong số hơn hai mươi yêu cầu, nhớ lại cái cách mà cậu ta chọn cái đó không chút do dự khiến Kaina mỉm cười. Rõ ràng, ngôi đền cậu ta chọn là cấp thấp nhất. Nhưng cấp độ đền và cấp độ của yêu cầu là hoàn toàn khác nhau.[note31712]
Một người thủ lĩnh cần có một con mắt sáng suốt để đánh giá mức độ nguy hiểm[note31713]. Nội dung yêu cầu cũng được ghi rất rõ ràng.
Cry gánh vác cả một clan lớn trên vai, đồng thời là thủ lĩnh của [Strange Grief], không có chuyện một người như vậy đánh giá sai độ khó của yêu cầu. [note31714]
Thực ra trong quá khứ, Cry luôn chọn các yêu cầu với độ khó cao. Cậu ta tận tâm với Hội như vậy ư?[note31715]
“Chúa mới biết chuyện gì có thể xảy ra… Nếu đó là người khác trừ Cry thì có thể là vậy. Bất kể thằng nhóc đó hành động thế nào – nó có một con mắt tốt đấy.”
“Chúng ta nợ cậu ta một món nhỉ.”