Chương 5: Thủ đô hoàng gia
Độ dài 2,810 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:36:45
Điều đó là không thể. Tôi thật lạc lõng làm sao.
Với các thành viên của [Strange Grief] – những người bạn thời thơ ấu của tôi, tôi lên tiếng với một giọng buồn bã.
“Mình không thể bắt kịp… với mọi người. Mọi người không hiểu sao, lần chinh phục đền này… bởi lỗi của mình mà chúng ta mất nhiều thời gian đến vậy.”
Party thợ săn kho báu có nhũng vai trò riêng biệt.
Attacker đẩy lui quái vật. Các kiếm sĩ và pháp sư.
Supporter tìm kiếm kẻ địch và giải quyết bẫy. Những đạo tặc và giả kim thuật sư.
Healer chữa trị vết thương và chịu trách nhiệm bảo vệ party. Paladin.
Không có những kĩ năng đó tôi chỉ là hành lí phụ thêm mà thôi.
Tôi đã nỗ lực. Nhưng giữa những người có tài năng và những người không, tự nó đã là bằng chứng rằng bên nào sẽ trở nên mạnh hơn.
Và những người bạn của tôi – Luke và những người khác chăm chỉ một cách đáng ngạc nhiên.
Con người chỉ có 24 tiếng một ngày thôi, vậy nên bắt kịp họ là điều không tưởng.
Một party thông thường được tạo nên từ năm hay sáu người.
Nếu như tôi không ở đây – và một hay hai người khác thế vào đó, Luke và mọi người sẽ có thể giải quyết nhanh và dễ dàng hơn.
Lắng nghe lời tôi nói, Luke Sycor gật đầu một cách buồn bã.
“Aah… Đúng vậy Cry, như cậu nói bọn mình không đủ mạnh.”
“…?”
“Xin lỗi nhé Cry-chan. Bọn mình sẽ trở nên mạnh hơn để cậu không phải lo lắng nữa…”
Người ngồi cạnh tôi, Liz Smart cũng đồng tình.
“Không. Ý mình không phải thế…”
Bọn họ vốn đã mạnh rồi. Quá mạnh là đằng khác.[note31682]
Lí do họ có thể tiếp tục chinh phục các ngôi đền cấp cao kể cả khi có tôi là gánh nặng, đó là vì họ mạnh.
Nếu tôi không ở với họ, năm người họ sẽ có thể dễ thở hơn.
Coi lời thuyết phục của tôi như gió thổi bên tai, Luke nói với một cái nhìn xa xăm.
“Thế này không đủ tốt huh… haha…
Nếu mọi thứ cứ như thế này, trở thành những thợ săn mạnh nhất sẽ mãi chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Cảm ơn nhé, nhờ có cậu mà mình đã thức tỉnh.
Mình sẽ luyện tập lại từ đầu, bằng cách trở thành đệ tử của một bậc thầy kiếm thuật…”
Luke đã ra ngoài, và trở thành đệ tử của một kiếm sĩ nổi danh trong thủ đô.
Những người khác cũng vậy, đã rời đi để gia tăng sức mạnh.
Tôi không nghĩ là họ nghe được những gì tôi nói.
Mấy tên này thật vô vọng mà. Họ nghĩ rằng tất cả sẽ được giải quyết nếu họ trở nên mạnh hơn.
Bất kể họ mạnh thế nào thì tôi vẫn là kẻ yếu.
Và thế nên, tôi đã nghĩ ra một ý tưởng.
Hãy lập ra một clan. Bây giờ mọi thứ không ổn chút nào. Tôi sẽ bị giết mất.
Mà nếu không chết thì tôi cũng sẽ bị ăn ngập hành.
Hãy tạo ra một clan. Thành lập một clan với những con người tài năng.
Vì một mục tiêu đúng đắn là có được thành viên mới mạnh mẽ gia nhập [Strange Grief].
Một cơn gió mới là điều cần thiết. Tất cả vì một bước tiến mới.
Theo cách đó tôi đã thành lập [First Step], và với lí do quản lí, tôi có thể thành công thoát khỏi việc đi săn đền.
Đó là vào ba năm trước.
§ §
Có tồn tại một loại vật chất gọi là Mana Material.
Tôi không biết chi tiết cụ thể, nhưng có vẻ như nó là nguồn năng lượng cơ bản do thế giới tạo nên.
Nó là thứ vật chất vô hình nhưng tồn tại ở khắp nơi.
Để dễ hiểu thì cứ tưởng tượng nó là một màn sương vô hình vậy.
Thông thường nó tồn tại với số lượng cân bằng trên khắp thế giới, nhưng nó có thể tập trung lại do địa mạch hay do các yếu tố khác.
Vào lúc đó, thứ sức mạnh vốn vô hình này, sẽ tạo nên một thế giới nhỏ giới hạn dựa trên thông tin từ căn nguyên hành tinh.
Chúng là những ngôi đền kho báu. Chúng là lí do tại sao các thợ săn kho báu xuất hiện từ thời cổ đại.
Hình dạng đền kho báu rất đa dạng. Ví dụ như, tháp, lâu đài , rừng rậm, sa mạc, mê cung dưới lòng đất, vài cái kì quái lại bay trên trời, thác nước, vv…
Một thế giới khác tồn tại dựa trên thông tin ngẫu nhiên rút ra từ toàn bộ hành tinh.
Mục tiêu của các thợ săn, và lí do những ngôi đền được gọi là đền kho báu – là bởi vì vào lúc đó tại thế giới mới thứ vật phẩm đặc biệt chất lượng cao gọi là Thánh tích sẽ hình thành.
Ví dụ như, một cái bình không bao giờ cạn nước.
Ví dụ như, một chiếc nhẫn sẽ bảo vệ bạn một lần duy nhất.
Ví dụ như, một chiếc áo choàng giúp bạn bay khi mặc vào.
Thỉnh thoảng khi những ngôi đền kho báu trở nên như thế, chúng sẽ sản xuất ra thứ vật phẩm không thể được tái tạo với công nghệ hiện đại.
Dựa vào sức mạnh của vật phẩm mà khi bán một cái đi, bạn có khả năng kiếm được số tiền đủ để ăn chơi cả đời, một báu vật chân chính.
Tất nhiên cũng có những nguy hiểm.
Tại nơi với mật độ Mana Material dày đặc, bạn sẽ chạm trán một dạng sống khó nhằn – quái vật. Và qua cùng một khái niệm, đền kho báu có thể tạo nên một đại diện sống – Phantom.
Tại đây có những bẫy rập, và địa hình là một trở ngại không nhỏ. Bạn cũng có thể mất mạng khi tranh cãi với một thợ săn đồng nghiệp.
Tuy nhiên, kể cả phải đối mặt trực tiếp với những nguy cơ đe dọa tính mạng bản thân, các thợ săn sẽ không bao giờ ngừng chinh phục đền kho báu.
Tiền tài, danh tiếng, và, thông qua việc tiếp xúc với bầu không khí đậm đặc Mana Material, bạn có thể đạt được [sức mạnh].
Các đền kho báu quá hấp dẫn để từ bỏ.
Thủ đô hoàng gia Zebrudia là, ít nhất với giới thợ săn kho báu, điểm đến hàng đầu.
Giao thông tiện lợi. Thị trấn phát triển. Sức mạnh quốc gia cường hãn. Trị an tốt. Trên tất cả là, vô số địa mạch với lượng Mana Material dày đặc.
Sự tồn tại của vô số đền kho báu với các cấp độ khác nhau đã khiến Thủ đô hoàng gia trở thành vùng đất thánh của các thợ săn kho báu.
Vô số Thánh tích tập trung tại đây, nguyên liệu quái vật được săn đón bởi các thương nhân – tập hợp các điều kiện đó khiến nơi này càng trở nên hấp dẫn hơn đối với các thợ săn.
Nếu các thợ săn nổi danh đến đây, trị an thành phố sẽ được bảo đảm.
Chính cái vòng lặp này đã biến Đế chế Zebrudia thành cường quốc thế giới, và cho nó tầm ảnh hưởng quốc tế lớn nhất.
Từ một thị trấn xa xôi nơi chúng tôi lần đầu quyết định trở thành thợ săn, bọn tôi đã phải di chuyển bằng cách thay đổi xe ngựa liên tục.
Khoảng cách từ đó đến Thủ đô hoàng gia xa tới mức ngớ ngẩn. Chúng tôi coi nó như huấn luyện thay đổi môi trường và nghĩ đó là đường tắt đến vinh quang.
Từ thực tế đó chúng tôi đã có được một số kinh nghiệm, và đến bây giờ tôi vẫn không nghĩ đó là quyết định sai lầm.
Thủ đô hoàng gia… Zebrudia là quốc gia phát triển dựa vào các thợ săn.
Luật của Đế chế khá rộng rãi với thợ săn, thuế cũng vậy, cả cơ sở vật chất nữa, mọi thứ đều rất tiện theo nhiều nghĩa.
Trụ sở clan [First Step] nằm ở trung tâm thủ đô. Nó tọa lạc ở một vị trí đẹp trên phố chính.
Trụ sở chính hay còn được biết đến như clan house, vậy nên với lệ phí được rút ra từ các thành viên của [Footprints], một tòa tháp năm tầng đã được xây dựng.
Trên tầng cao nhất. Khi tôi vừa gục đầu xuống dưới ánh nắng rực rỡ chan hòa trong phòng làm việc của Clan Master, là lúc phó Clan Master Eva mở tung cửa một cách bạo lực và xộc thẳng vào trong.
Xác nhận từ vẻ ngạc nhiên rằng tôi còn thức, Eva thở dài.
“Cry-san, anh đã bị lên báo.”
“Ah-… Thật sao?”
Phó Clan Master Eva Renfeed cùng các nhân viên điều hành dưới trướng không phải là thợ săn.
Khác hẳn với đám quái vật kia, đó là một cơ thể mong manh trưởng thành một cách tự nhiên.
Kính gọng màu đỏ nhạt, và bên dưới chúng là đôi mắt rực rỡ như thạch anh tím. Mái tóc nâu của cô ấy được chăm sóc kĩ và mượt mà.
Không giống như đám thợ săn thô thiển kia, cô ấy có một ngoại hình phù hợp với công việc.
Có khoảng mười người dưới trướng cô ấy, nhưng không có họ [Footprints] sẽ sụp đổ.
Tôi đã tập hợp họ lại và tại đây dưới cái bóng của [Footprints] tôi có thể nghỉ hưu.
Tôi đã cố hành động bí mật, bởi độ ưu tiên của việc không bị đập chết là số một.[note31681]
Cổ đặt tờ báo xuống bàn với một biểu cảm gắt gỏng.
Nó là một trong những tờ báo bán chạy và phổ biến nhất Đế chế, Zebrudia Days.
Trên một trang có in bức hình lớn của tòa nhà mà chúng tôi tổ chức buổi chiêu mộ ngày hôm qua.
Tuy nhiên tấm biển hiệu thường ở trên cửa vào đã mất tích, tường thì thủng một lỗ lớn, còn có vài chỗ đang cháy nữa.
Qua cái lỗ thủng to đùng đó bạn có thể thấy vài thợ săn đang cãi lộn.
Dòng tít ghi là “Cuộc chiêu mộ thành viên của Clan hàng đầu [Ark Brave] đã bùng phát thành một cuộc ẩu đả”
Tôi có lẽ đã mắc sai lầm lớn rồi. Tôi cảm thấy muốn nôn quá.
Tôi ngáp một cái rõ to khi đọc tờ báo. Điều đầu tiên tôi cần phải xác nhận là…
“Có dân thường nào liên quan không?”
“May mắn thay, không có người dân nào bị liên lụy.”
“Vậy thì chúng ta ổn. Nếu có công dân nào bị thương thì thật kinh khủng.”
Thợ săn hàng đầu có thể giết người chỉ với một ngón tay. Nhưng, khẩu hiệu của chúng tôi là không làm hại người dân.
Một tòa nhà bị hủy thì có thể xây lại, nhưng người chết thì không quay trở lại được.
Tôi an tâm đọc bài viết, may thay cái tên [Strange Grief] không xuất hiện. Nhờ ơn tờ Zelbrudia Days mà chúng tôi chỉ bị coi là lũ ngốc thôi.[note31680]
Họ vẫn còn một chút nương tay.
Nhưng đám quái vật đó. Chúng tôi gặp rắc rối bởi bọn này không biết điều tiết gì cả. Phá hủy cả tòa nhà chỉ vì cái Thánh tích cấp thấp bé nhỏ, tầm thường.[note31687]
Eva người không biết thông tin chi tiết, đẩy gọng lên trong khi lườm tôi.
“Cry-san, kẻ đổ thêm dầu vào lửa là anh phải không?”
“Đâu có- Tôi không có ý định đổ bất cứ cái gì cả, mà thực ra tôi có đổ cái gì đâu – không phải cô đang hơi bị tàn nhẫn sao?”
Sau cùng thì buổi chiêu mộ thành viên kết thúc với một kết quả mơ hồ.
Tôi không biết kết quả bởi tôi đã bỏ chạy ngay khi mấy cái bàn bắt đầu bay. Có vẻ như mọi thứ đã trở nên khá nóng.
Cậu Gilbert đó đã bị Tino nhắm tới từ trước. Đó là lí do tại sao em là đồ não cơ bắp.
Mọi người tại đó có tính cách dễ bắt lửa lắm, một khi lửa đã cháy thì sẽ lan rất nhanh.
Ah-… Tôi muốn chuyển tới đâu đó thật xa khỏi đây…
“Ark có nói gì không?”
“Tôi đã gặp anh ta tại sảnh trước đó, nhưng anh ta đang cười rống lên khi đọc tờ báo. Tôi không nghĩ rằng anh ta quan tâm lắm.”
Gã đó, thật rộng lượng làm sao. Với cái mác anh hùng, tôi đoán anh ta phải là người như vậy.
Có party [Ark Brave] là số hai trong [Footprints] là điều tôi thật sự biết ơn.
Thành thật mà nói, họ đã cứu chúng tôi rất nhiều.
Ném tờ báo sang một bên và đặt chân lên bàn, tôi bắt đầu cẩn thận chùi mấy cái nhẫn Thánh tích tôi luôn đeo trên tay.
Eva bất lực đặt tay lên trán.
Sợi xích bạc tôi đang chùi phát ra một âm thanh chói tai.
“Còn tiền bồi thường phá hủy quán bar thì sao?”
“Đưa hóa đơn cho Ark. Cậu nên bồi thường cho tổn thất của chúng ta. Tôi cho là thế.”
“Mấy lời phàn nàn đến từ Thám hiểm hội?”
“Xử lí chúng gọn vào.”
Tôi đã quen với mấy lời phàn nàn rồi. Ban đầu tôi thấy buồn nôn mỗi lần nhận được một cái, nhưng bởi thành viên của bọn tôi là thành viên của bọn tôi, những lời phàn nàn luôn đến trong cả năm.
Đối với tôi người đang không thể thư giãn, Eva thêm vào.
“Đừng có rắc rối nữa, mau đi ra ngoài và đưa ra lời giải thích tử tế đi.”
“Ah- …Tôi nghe thấy có ai đó đang gọi……Tôi muốn nôn quá.”
Dạ dày tôi phát ra tiếng kêu đau đớn.
Thủ đô hoàng gia là thành phố của các thợ săn kho báu.
Tổ chức quản lí cao nhất là [Tổ chức thám hiểm], nơi sở hữu ảnh hưởng chính trị lớn.
Trên giấy tờ thì [First Steps] cũng ở dưới họ, vậy nên bọn tôi không có quyền từ chối lệnh triệu tập.
Với một biểu cảm khó chịu Eva làm tôi ngạc nhiên khi nói ra suy nghĩ của mình.
“Anh nên quen với nó rồi chứ. Đây đâu phải lần đầu đâu?”
“Không quan trọng bao nhiêu lần họ triệu tập tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ quen được với chuyện này. Trưởng chi nhánh Hoàng gia Gark-san thực sự đáng sợ quá. Ổng chắc chắn đã từng giết ai đó rồi.”
“Lại cái này nữa sao…”
Người đứng đầu chi nhánh Thám hiểm hội Thủ đô hoàng gia, Gark-san là một cựu thợ săn.
Khi ổng bắt đầu nghỉ hưu, ổng đã trở thành thành viên Thám hiểm hội. Ổng là một cựu quái vật.
Ông ấy là kẻ sẽ xen vào cuộc tranh cãi của thợ săn mà không thèm liếc mắt.
Thêm vào đó, khi mới tới thủ đô chúng tôi đã mắc nợ ông ấy, vậy nên tôi không thể lên mặt với ổng được.
Tôi thua rồi.
“Thực sự thì… Nếu anh lờ nó đi, người đó sẽ tự mình đến đây đấy.”
Trong một lần nọ tôi đã bất cẩn bỏ qua một vấn đề và nó đã trở nên rắc rối.
Giờ họ là những người đứng đầu danh sách những kẻ không nên đắc tội của tôi.
Trên tất cả, trợ lí chi nhánh trưởng là một người tốt, vậy nên sẽ dễ dàng hơn khi gặp thẳng họ tại Thám hiểm hội.
Tôi ước gì ai đó có thể đi thay tôi nhưng mà… phải, Eva người điều hành tất cả các hoạt động của clan là người bình thường. Tôi không thể gửi cô ấy đến nơi kín đặc thợ săn được.
“Tôi tự hỏi Ark đi thay được không nhỉ?”
“Cry-san, không phải anh phụ thuộc vào Ark quá sao?”
Bởi vì ở đây chẳng có ai đủ đàng hoàng cả.
Sức mạnh to lớn không đồng nghĩa với việc có nhân cách tốt đẹp.
Tôi điên cuồng nghiền ngẫm trong một lúc, nhưng cuối cùng chẳng nghĩ ra được điều gì hay ho cả.
“…Hết cách rồi. Tôi không muốn đi nhưng đành vậy. Tôi thực sự không muốn đi. Chả có ai theo bảo vệ tôi cả. Và cái Thánh tích ngụy trang của tôi đã bị phá vào lần trước rồi.”
Nếu mọi người từ [Strange Grief] ở đây thì sẽ có ai đó hộ tống tôi. Nhưng tất cả đang đi chinh phục một ngôi đền với độ khó cao nên tôi cũng chẳng biết khi nào họ quay lại nữa.
“Sẽ ổn thôi. Anh biết đây là Thủ đô hoàng gia mà?”
“Cô không thể nói rằng không có cuộc tấn công nào trong toàn thành phố cả. Chà, gần đây chẳng có vụ nào vì chúng ta đã xử lí hết rồi.”
Tôi đeo cái nhẫn bóng nhất lên ngón trỏ, bỏ mấy cái nhẫn khác vào túi, buộc sợi xích vào thắt lưng và đứng dậy.
Giờ đã đến lúc tôi nghiêm túc lại, và thể hiện kĩ năng degoza thần thánh của mình.