• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Vô biên vạn trạng 2

Độ dài 3,714 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:37:29

Chạy trong khi vắt kiệt từng phân sức mạnh một. Cứ tiếp tục di chuyển kể cả có đang thở hồng hộc. Trên con đường tối âm u, đó là suy nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu tôi. Không khí lạnh đập thẳng vào mặt tôi.

Greg-sama, nhóc Gilbert, Ruda và cả Tino đang chạy ngay trước tôi. Mặc dù tôi đã gắng hết sức, khoảng cách giữa chúng tôi vẫn không thu hẹp lại. Lúc ấy tôi đã nhận ra.

Hm? Mấy người đó đang điều chỉnh để không bỏ tôi lại phía sau sao?

Nhóc Gilbert đang chạy một cách bình tĩnh với thanh đại kiếm trong tay, và nhìn về phía tôi rồi nhíu mày. Bất chấp cơn khủng hoảng bản thân vừa gặp trước đó, cậu ta vẫn còn sức để tạo một biểu cảm như thế sao. Cậu ta không thể hồi phục trong khi đang chạy phải không nhỉ?

“Chúng ta sẽ bị bắt kịp nếu cứ đi với tốc độ này. Chúng ta cần phải nhanh hơn-“

“Đồ ngốc! Cry đang nghĩ cho Tino!”[note32562]

“ !! O-Oh, phải rồi… xin lỗi.”

Nghe Ruda chỉ ra một cách giận dữ, Gilbert xin lỗi trong sự ngạc nhiên.

Eh? Em ấy bị thương sao? Và tốc độ chạy tối đa của tôi chỉ bằng Tino khi em ấy bị thương thôi sao?

Eh? Không phải là tôi chậm đâu nhỉ? Là Tino quá nhanh đấy chứ? Hay là tôi đã vô thức để tâm đến em ấy nhỉ?[note32564]

Cảm xúc của tôi có hơi bị tổn thương một chút, nhưng ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Sau khi chắc chắn rằng không có tiếng động lạ nào phía sau tôi dừng lại. Tôi không có kĩ năng của đạo tặc, nhưng nếu có bất cứ thứ gì đang đuổi theo thì Tino sẽ nói ra ngay. Có vẻ như tôi đã cắt đuôi được chúng.

Khi tôi dừng lại, những người khác nhìn theo và cũng dừng lại luôn. Trong cuộc chinh phục mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên tốt hơn, họ thực sự rất nghe lời.

“?? Thế là đủ rồi sao?”

“Có vẻ như chúng ta đã cắt đuôi được chúng. Nguy hiểm thật đấy. Cậu thực sự đã cứu chúng tôi một mạng.”

Greg-sama đưa ra lời cảm ơn, nhưng thực sự thì tôi nên xin lỗi mới phải. Chịu đựng cảm giác buồn nôn, và lấy lại hơi thở một cách mệt mỏi, tôi nhìn về phía Tino.

Thấy ánh nhìn của tôi, em ấy ôm vai mình như thể đang sợ hãi.

“M-Master…”

“Cry. Tino cũng – Cô ấy thực sự đã làm tốt nhất có thể rồi.”

Ruda, vì lí do nào đó nói với giọng điệu xin lỗi.

“Uh-huh. Có vẻ là vậy. Xin lỗi nhé. Giá mà mọi chuyện có thể ổn thỏa chỉ với một từ thôi nhỉ?”

“!?”

Không cần phải nói. Nhìn vào em ấy là đủ biết rồi. Chuyển động thì mệt mỏi, mái tóc luôn được xếp gọn gàng giờ đã rối tung lên, nước da thì tái nhợt. Có lẽ em ấy đã gặp chuyện gì đó, quần đùi ẻm đã bị rách ở phía đùi phải và làn da trắng bóc của em ấy đã bị lộ ra. Chúng nhìn khá hấp dẫn đấy chứ.[note32565]

Có lẽ đã nhận ra ánh nhìn của tôi, Tino bất ngờ vén gấu lên và phô phần lớn đùi ra.

…Này cô gái, em đang làm cái quái gì ở đây vậy? Kể cả lúc bình thường chúng cũng đã ngắn rồi… Ta có thể thấy quần lót của em đấy.

Tino nhìn sang chỗ khác với vẻ xấu hổ. Em ấy cắn môi trong lúc tôi đang xem xét ẻm, và Gilbert nói với giọng ngạc nhiên.

“<Vô biên vạn trạng>, anh, cũng có thể chữa thương sao?”

………..Ah-, em ấy bị thương ở đây. Em nên nói sớm. Tôi không nhận ra đấy. Tôi cứ nghĩ đây là một trò đùa khác của ẻm.

Không, mà dù sao lí do tôi dừng lại cũng là để chữa thương mà.

Như thể đang khoe khoang, em ấy lộ ra cái đùi trắng nõn đang phát triển của mình. Tôi có thể thấy vài mạch máu mờ, nhưng không thấy vết thương nào cả. Nhưng, chà, tôi đoán rằng có vài vết thương không thể bị nhìn thấy. Có vẻ như em ấy chỉ có thể chạy bằng tốc độ với tôi vì lẽ đó.

Tất nhiên tôi có mang Thánh tích trị thương, hay đúng hơn là không đừi nào tôi không mang theo một cái.

Tôi di chuyển cây thánh giá bạc đang treo trên cổ - [Healing Hope] <<Hi vọng hồi phục>>, và dí nó vào đùi Tino. Ánh sáng xanh phát ra từ cây thánh giá và biến mất sau khi thấm vào đùi em ấy. Vì vài lí do, vẻ mặt của ẻm đã dãn ra. Ta rất xin lỗi, ta không để ý.

“Cảm ơn, Master. Nó không còn đau nữa.”

Chà, tôi vẫn cần Tino làm việc mà. Thấy cảnh chữa thương, Gilbert nói với giọng nhẹ nhõm vì lí do nào đó.

“Aah… Như dự đoán nó là Thánh tích chữa thương.”

Tất cả mọi thứ đều nhờ Thánh tích đấy thì sao nào?? Hmm? Có vấn đề gì hử? Nếu như không phải đang ở đền, tôi sẽ cảm thấy bị xúc phạm và biến luôn về clan house rồi.

“Cry. Đám sói kị sĩ đó… anh hạ được chúng chưa?”

Greg hỏi trong khi thận trọng nhìn về phía con đường chúng tôi vừa đi. Nếu ông hỏi là chúng bị hạ hay chưa, thì rõ ràng là chưa rồi. Sói có cái mũi rất thính. Lũ sói kị sĩ trước đó đã rất sợ cái mùi còn sót lại của con slime trên viên nhộng. Tôi không biết mùi slime như thế nào, nhưng lại chẳng thể nghĩ được lí do khác.

Giờ có lẽ chúng đang tức điên. Chúng đã bị lừa bởi một viên nhộng rỗng và bỏ lỡ con mồi của mình. Thứ duy nhất nên nghĩ tới bây giờ là trốn thoát. Chúng đáng sợ, nhưng một khi ta rời khỏi đền thì bọn phantom sẽ không đuổi theo nữa. Dù sao thì mục tiêu giải cứu hẳn đã vẹo rồi.

Tôi thở dài, và rồi duỗi tay ra. Vụ thanh kiếm tệ thật, nhưng mạng sống quan trọng hơn.

“Ông không cần phải nghĩ về điều đó bây giờ. Hãy đi thôi nào.”

“O-Oh.”

Giờ thì, câu hỏi bây giờ là… đây là đâu, và lối ra chỗ nào nhỉ?

§

Với tôi dẫn đường cả đám bước đi trong yên lặng. Có lẽ vì sự căng thẳng, không có ai lên tiếng cả.

Tôi đã từng nhìn bản đồ [Hang sói trắng] trước đó, nơi này chằng chịt các lối đi đan xen như tổ kiến vậy. Những cảnh tượng giống nhau cứ liên tục lặp lại và tôi chẳng biết phải đi đường nào nữa.[note32566]

Đây không phải một ngôi đền lớn cho lắm, vậy nên có lẽ chúng tôi đang đi đúng đường. Dù sao thì, sao tôi lại là người dẫn đường vậy? Dù tôi không phải đạo tặc? Đây là vai trò của đạo tặc phải không nhỉ? Party này có tận hai người làm chức nghiệp đó cơ mà.

Trước đó tôi đã từng dừng lại để họ đi trước, nhưng khi tôi dừng lại thì họ cũng làm vậy. Lần nào cũng thế nên cuối cùng tôi vẫn phải đi trước dẫn đường.

Chuyện quái gì với sự quyết đoán thường lệ của em vậy Tino?

Tôi nhìn về phía em ấy và mắt chúng tôi đụng nhau, rồi ẻm ngay lập tức nhìn đi chỗ khác. Nó giống như một sự từ chối vậy. Em ấy không muốn nói chuyện, giống như bảo rằng tôi đi chết đi.

Hmm? Có phải tốt hơn là nên quỳ trước mặt em ấy? Trong ngôi đền nguy hiểm này ư? Tôi đang bị ép sao?

Tôi không thể làm được gì cả, vậy nên tôi cứ tiến về phía trước mà không biết lí do. Đôi lúc tôi đi vào một con đường phụ dựa vào linh cảm của mình. Niềm an ủi duy nhất của tôi bây giờ là ngôi đền này có như không có nhiều phantom cho lắm, và chúng tôi chẳng đụng mặt con nào cả cho đến giờ. Có lẽ Tino đã gián tiếp chỉ tôi đi theo hướng không có phantom.

Thình thoảng có tiếng hú vang lên, nhưng chúng có vẻ ở rất xa. Tôi nghĩ rằng chúng ở xa chỗ này. Chúng ở xa nơi này phải không nhỉ? Nếu vậy thì tốt.

Tuy nhiên, sau khi đi một lúc chúng tôi vẫn chưa đến lối ra. Tôi nghĩ rằng mình đang đi đúng hướng, nhưng đây là lí do tôi ghét đền kiểu hang động. Đã đến lúc quỳ xuống và xin lỗi Tino. Khi tôi bắt đầu nghĩ theo hướng đó, nhóc Gilbert lên tiếng như không thể chịu đựng thêm được nữa.

“Nói đi… Nếu chuyện này là có chủ ý thì tôi xin lỗi nhưng… thì là, ta đang đi đâu vậy? Lối ra à?”

Cậu ta đang tỏ ra ôn hòa một cách đáng sợ… nhưng rất xin lỗi khi phải nói rằng tôi không biết. Nhưng dù sao thì mục tiêu đúng là lối ra thật.

Khi tôi định nói thế, Tino nhanh nhảu cướp lời.

“Gilbert, đọc ý định của Master cũng là một phần của việc huấn luyện. Ngài ấy không nhắm đến lối ra. Lối ra bên phải phòng boss cũng không rẽ sang hướng đó.”

“R-Ra là vậy sao…”

R-Ra là vậy sao… tôi cũng có cùng suy nghĩ với nhóc Gilbert.

Lối ra. Tôi chắc chắn đang hướng đến lối ra mà. Nhưng tôi hiểu rồi, phía bên phải không dẫn đến đường về… Vậy ra, phòng boss là như thế sao?

Giờ thì sao đây? Chúng ta có phải quay lại không?

Hơn nữa, đó là cái gì vậy? Tino, em đang luyện tập trong cái tình huống này sao? Ngoại trừ lối ra ra, tôi còn đi đâu được nữa chứ? Nơi này là chỗ nào vậy?

“Nhưng, Cry này. Liệu cậu có thể nói rõ chúng ta sẽ đi đâu-“

“……”

Ruda rón rén hỏi. Tôi đã trở nên khốn khổ bởi giọng điệu đó. Tôi đang đi đâu đây? Tôi đã luôn là một đứa trẻ lạc cho đến tận bây giờ. Ở đây chẳng có cái biển chỉ dẫn nào cả. Hay đúng hơn, vì lí do nào đó mà giờ tôi lại trở thành biển chỉ đường mới hay chứ.

Đến lúc này thì hãy quay lại nào. Đã được một lúc rồi, vậy nên có lẽ đám sói đó đã bỏ đi rồi. Ah, tôi cảm thấy rằng đời mình cần một sự thay đổi. Tôi muốn khóc vãi, nhưng phần lớn biểu cảm của tôi đã cứng đơ lại rồi.

Tôi chọn đi theo đường cong, hai lần rẽ theo cùng một hướng cũng tương tự như quay đầu vậy.

Sau vài phút đi theo đường mới, Greg bất ngờ phát ra một giọng khô khan. Tôi quay đầu lại và thấy ổng đang nhìn tôi như thể tôi là một con quái vật hay gì đó vậy.

“Không thể nào… làm gì có… dấu vết nào cơ chứ. Cậu thậm chí còn chưa kiểm tra gì cả - làm sao có thể?”

“…Đó là lí do tôi nói rằng Master không làm bất cứ điều gì vô nghĩa cả.”

“Đây không phải lúc để nói về việc đó! Ch-Chúng ta cần giúp đỡ!”

Ruda bắt đầu chạy. Và rồi, tôi nhận ra có vài thân ảnh đang nằm trên đường. Kích cỡ không giống phantom. Nếu tôi căng mắt lên một chút, tôi có thể thấy vài cử động nhỏ. Đó là cái gì vậy? Có phải vừa nãy Greg-sama đã nhận ra chúng là gì phải không?

Mấy người, mấy người thực sự có thị lực tốt đấy. Nếu tôi bất cẩn thì đã rẽ qua đó mà không nhận ra họ rồi.

Nhưng, không nghi ngờ gì nữa, đó chẳng phải là những mục tiêu trong yêu cầu sao?[note32567] Không thể nào, họ vẫn còn sống ư… hên thật đấy. Tôi muốn họ chia sẻ một ít may mắn của mình cho tôi.

Tino ưỡn ngực tự hào, và nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh.

“Tôi đã nói mà. Master đã tính toán hết mọi thứ.”

“Không không, nếu em nghĩ một cách cẩn thận thì nó rõ ràng là trùng hợp mà?”

Thứ gì đó giống như dự đoán tương lai là không thể ngay cả với Thánh tích.

“…Tại sao người dẫn chúng ta đến đây lại nói vậy cơ chứ?”

Nói cái gì đó như một lẽ dĩ nhiên, Gilbert bị sốc.

§

Mục tiêu giải cứu là một người đàn ông còn lớn hơn cả Greg-sama. Mặc một bộ giáp màu xám tối và đeo một chiếc khiên màu xanh lục. Bên cạnh anh ta là ngọn giáo hình nón, loại mà bộ binh không sử dụng trong chiến tranh, nó được đặt tại vị trí có thể dễ dàng lấy được bất cứ lúc nào.

Rodolph Davie. Tôi chưa từng nghe về anh ta trước đây, và giờ người đó đang nằm một cách khó khăn. Cơ thể khổng lồ đó thuyết phục tôi rằng anh ta là một thợ săn level 5. Có vẻ như anh ta bị gãy xương rồi.

Một cách từ tốn, cái bộ giáp mà tôi chẳng biết nó nối liền tới chỗ nào trên cơ thể đã được tháo ra, và một ít potion được đổ vào người anh ta. Tino và những người khác đã làm vậy.

Những thành viên khác đang bất tỉnh gần đó, người họ đầy vết thương. Bằng cách nào đó mà cả đám đang trong tình trạng bán sống bán chết. Rơi vào tình cảnh này mà giờ vẫn còn sống, đây thực sự là một phép màu.

“Anh còn bị thương không?”

Đáp lời Tino, Rodolph cảm ơn với giọng mệt mỏi.

“Ha…Haa, Haa, C-Cảm ơn cô. Ch-Chúng tôi được cứu rồi.”

“Anh nên cảm ơn Master mới phải.”

“Không, tôi có làm được gì đâu…”

Tôi thực sự chả làm được gì cả và cực kì vô dụng. Tất cả những gì tôi làm là gửi Tino đi. Hm? Có lẽ tôi nên được cảm ơn chăng?

Rodolph nhìn tôi với ánh mắt đờ đẫn. Anh ta đã ở trong hang ba ngày rồi. Kể cả khi vết thương đã lành thì sự mệt mỏi về tinh thần vẫn rất lớn. Tôi cảm thấy hơi có lỗi, vậy nên tôi đã lấy thanh sô cô la mà tôi dùng làm món ăn nhẹ trong túi ra và đưa cho anh ấy. Rodolph cắn nó ra một cách điên cuồng và ngấu nghiến nó. Tôi chờ anh ta bình tĩnh một chút rồi hỏi.

“Lương thực của các anh đâu rồi?”

“…ooh…ch-chúng ở ngoài kia.”

“Master, đồ của bọn em cũng ở bên ngoài. Bọn em có kế hoạch cắm trại ở ngoài mà.”

“Ah-, thế cũng được sao? Bọn ta thì lại luôn cắm trại bên trong.”

Những người bạn thuở nhỏ của tôi nghĩ rằng đó là một địa điểm lí tưởng vì một ngôi đền nguy hiểm sẽ huấn luyện bạn bất cứ lúc nào.

Giờ tất cả những người sống sót đã tập hợp lại. Vài người vẫn còn đang ngất xỉu, nhưng sau khi cho họ potion thì không còn nguy hiểm tính mạng nữa. Việc mọi người đều sống sót là tin tốt với Thám hiểm hội nhưng nó lại là rắc rối với bên giải cứu.

Đầu tiên, mang theo năm người bị thương rất tốn sức. Sẽ còn mệt hơn nếu những con phantom đáng sợ xuất hiện. Thứ hai là chúng tôi không đủ khả năng làm việc đó. Rodolph khá là đáng tin với tư cách một level 5, nhưng sau ba ngày liên tục không ăn không uống đã khiến anh ta rơi vào tình trạng thê thảm này, nên việc anh ta xử lí được phantom là không khả thi.

Ngay từ đầu thì việc họ bị đánh bại đã khiến cả bọn rơi vào tình huống này. Mà hơn nữa thì anh có di chuyển được với bộ giáp nặng trịch đó không vậy? Tôi thì không được đâu. Có lẽ tôi còn chẳng mang được cây thương đó ấy chứ. Mặc dù nó là chuyện khác nếu đấy là một Thánh tích. Trong trường hợp tệ nhất thì tôi buộc phải yêu cầu anh ta bỏ chúng lại.

Trong khi tôi đang thầm khiển trách Rodolph người đang dần khôi phục ý thức, Tino bắt đầu kiểm tra tình trạng của chúng tôi. Nếu cứ tiếp tục ở chỗ này, không thể nói trước được lúc nào lũ phantom sẽ xuất hiện. Rodolph có thể là một gã may mắn, nhưng tôi lại là một kẻ đại xui xẻo.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh là một level 5, lẽ ra anh đã có thể an toàn vượt qua ngôi đền này chứ?”

Rodolph là một kẻ kì cựu. Với 5 người khác thì đúng ra anh ta không thể bị hạ bởi lũ sói kị sĩ màu bạc mới phải. Đáp lại câu hỏi của Tino, Rodolph mấp máy môi và thốt ra giọng run rẩy. Đôi mắt xanh lục mở to cho thấy nỗi kinh hoàng mà anh ta phải gánh chịu.

“Haa, Haa, n-nó thật kinh khủng. Đây không phải level 3… có gì đó, điên rồ ở đây. Chúng tôi, không có, bất cẩn. Nhưng – vậy là chưa đủ. Cây thương của tôi, thứ đó, đòn tấn công của hắn-“

“Oh, tôi biết rồi. Thứ gì đó như là sói kị sĩ mang đầu lâu che nửa mặt phải không nhỉ? Chúng tôi cũng từng đấu với chúng rồi.”

Nghe giọng run rẩy của Rodolph, Gilbert nhún vai. Thằng nhóc này chẳng biết đọc bầu không khí gì cả. Nhưng, nghe những lời đó, Rodolph lại lắc đầu quầy quậy.

“N…Nửa ư? Kh-Không phải. Kẻ đã làm việc đó, thứ đã khiến chúng tôi bị thương – là một phantom, với toàn bộ khuôn mặt, bị bao phủ bởi đầu lâu. Hãy nhanh chạy đi-“

Một biểu cảm tái nhợt. Đôi mắt mở to của anh ta run lên trong sợ hãi như thể đang hình dung lại “kẻ địch” đó.

Tôi cảm thấy mình nên yêu cầu bồi thường. Ở đây có một con còn trâu chó hơn lũ ngoài kia sao? ...Chuyện quỷ gì với cái đền này vậy?

…Dù tôi có xui đến mức nào, kh-không đời nào chúng tôi đụng phải nó đâu nhỉ?[note32569]

Tôi thực sự muốn cười to một cái, nhưng giờ rõ ràng không phải lúc rồi.

§ §  §

Một cái bóng nhỏ bất ngờ xuất hiện mà không để lại một tiếng bước chân nào.

Con sói kị sĩ màu bạc từ từ ngẩng đầu lên. Dưới chân nó là một mảnh kim loại vỡ. Không cần đánh hơi thứ đó, con sói cũng cảm nhận được sự chết chóc mãnh liệt. Nhưng nó an toàn, và con sói đã bi lừa, nó là một giống loài sở hữu trí tuệ ngang bằng thậm chí có phần nhỉnh hơn lũ <Ngân nguyệt> từng tồn tại nên nó hiểu điều đó. Lần kế nó gặp lại đám người đó, nó chắc chắn sẽ nghiền nát họ.

Con sói kị sĩ nâng thanh đại kiếm to cỡ cơ thể mình lên, và từ từ nhìn một cách bực bội về phía cái bóng. Đôi mắt đỏ thẫm bên dưới phần đầu lâu che phủ nửa bên phải khuôn mặt của nó cho thấy sự phẫn nộ lớn hơn cả trước đây. Hai con khác cũng đang đứng đợi tại phòng – con sói kị sĩ cầm cung và con cầm côn sở hữu cấp độ ngang nhau, cũng ngẩng đầu lên. Bên kia tầm nhìn của chúng – là một hình ảnh bé nhỏ với nụ cười toe toét, toàn khuôn mặt thứ đó được bao phủ bởi hình đầu lâu.

Thứ đó còn không bằng một phần ba chiều cao của lũ sói kị sĩ khổng lồ. Nhưng từ cơ thể của nó phát ra sự chết chóc theo cách nào đó còn vượt xa đám sói. Trong tay nó là một thanh kiếm cỡ trung. Không giống như vũ khí của lũ sói kị sĩ, lưỡi của nó hoàn toàn trong suốt.

[Silent Air] <<Vô tức>>.

Chỉ cần nhìn ánh sáng phát ra thì đó rõ ràng là một Thánh tích, nó đã bị bỏ lại một cách tình cờ. Vật đó từng nằm trên hông của một thợ săn level 8. Lũ sói kị sĩ không biết rằng vật này đã bị rớt ra trên đường người ấy đến đây.

Chủ nhân của cái bóng không mang theo giáp ngực, nhưng bộ đồ của nó ưu tiên sự linh hoạt, khá giống con người. Tuy nhiên đôi ủng dài đến đầu gối của nó lại gợi nhắc đến thứ sắt sáng bóng của giáp bọn sói kị sĩ.

Ngôi đền [Hang sói trắng] có một lịch sử về việc bị chà đạp bởi nhân loại, và đó cũng là lời nguyền của bản thân lũ quái <Ngân nguyệt>. Sự oán hận sâu sắc đã làm ảnh hưởng đến độ tập trung Mana Material trong hang. Đó là sự căm thù sâu sắc đối với nhân loại, nhưng đồng thời cũng là một niềm khao khát mạnh mẽ. Khao khát có được sức mạnh. Khao khát có được hình dáng. Khao khát có được trí tuệ.

Niềm khao khát và sự căm thù giống như hai mặt của một đồng tiền. Lũ sói kị sĩ đứng bằng hai chân, sử dụng vũ khí cũng là hiện thân của những điều đó. Cái đầu lâu che mất nửa khuôn mặt là một sự bắt chước khác. Vậy trong trường hợp một kẻ có khuôn mặt được bao phủ bởi bộ xương thì sao?

Do thiếu Mana Material, toàn bộ sức mạnh của lời nguyền không thể hoàn toàn được triển khai. Nhưng giờ, ngôi đền đã biến thành một bãi săn có thể đẩy lùi cả những thợ săn level 5.

Đứng trước ba con sói kị sĩ màu bạc, cái bóng có khuôn mặt được bao phủ bởi một cái đầu lâu cười tiếp tục bước đi mà không thèm để ý tới chúng. Với toàn bộ sự căm thù được tích tụ, lũ sói tru lên với kẻ xâm nhập đầy kiêu ngạo.

Bình luận (0)Facebook