Chương 19: Vô biên vạn trạng
Độ dài 3,666 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:37:29
Có vẻ như tôi đã có thể dừng lại an toàn.
Sau một chút bối rối, tôi cố hạ tay xuống và đứng lên, nhưng rồi chợt nhận ra bản thân đã đứng dậy từ lúc nào. Không một chút thương tổn, nó là một cú va chạm mạnh, nhưng tôi không thấy đau đớn gì. Tôi đã sống sót được bằng cách nào đó.
Đã lâu rồi tôi mới lại đi trên cái nền đất cứng rắn này. Chịu đựng cảm giác buồn nôn, tôi lắc lắc cái đầu sắp tắt điện của mình và duy trì ý thức. Kể cả một kẻ đã lâu chưa vào đền như tôi cũng biết rằng xỉu tại đây thì chết chắc.
Vỗ vài cái, tôi phủi bụi trên vai mình, rồi hít một hơi sâu. Tim tôi vẫn còn đang đập như điên. Nếu không tôi nhanh chóng bình tĩnh lại thì nó sẽ nổ tung mất. Nhưng mà nhìn lại thì, cú phanh này là một thành công lớn.
Như tôi nghĩ, <Ám dực dạ thiên> đúng là một sản phẩm lỗi. Kẻ tạo ra nó hẳn cũng khùng y như những người bạn thuở nhỏ của tôi. Không phải chức năng phanh là thứ đầu tiên ngươi nên thiết kế sao?
Con phantom tôi dùng làm đệm đã hoàn toàn bị dính thẳng vào tường. Tôi không nhìn rõ lắm, nhưng có vẻ như có hai cái xác ở đây. Hai cái xác chồng lên nhau hoàn toàn bất động rồi. Vì chúng đã nhận một phát tên lửa người từ phía sau, lũ phantom level 3 đó hẳn đã bị hạ mà không kịp phản kháng[note32540]. Bộ giáp đen của chúng bị vỡ và có một vết lõm lớn. Vũ khí đám phantom mang theo, một cây cung và một thanh kiếm, đang lăn lông lốc dưới chân tường.
Kích cỡ, hình dạng, màu sắc, nói chung là mọi thứ về lũ phantom này hoàn toàn khác so với những gì tôi nghe được. Chuyện quỷ quái gì đây?
Quái xuất hiện tại ngôi đền này đáng ra phải là sói chứ, nhưng cái thứ đang nằm đây lại mặc một bộ giáp cồng kềnh và mang trang bị của một kị sĩ tinh nhuệ. Chuyện này đang chuyển biến theo hướng tồi tệ rồi đây. Ngày trước khi tôi vào một đền level 3… không đúng, lũ phantom hồi đó yếu hơn bây giờ. Gần đây tôi chưa có đi đền, có phải bọn chúng luôn trâu thế này đúng không nhỉ? Mà có thể lũ phantom chỉ có vẻ ngoài trông mạnh thế thôi. Tôi sẽ nôn mất.
Và rồi, tôi cuối cùng cũng bắt đầu để ý xung quanh. Tầm nhìn choáng váng mù mờ của tôi đã trở nên rõ ràng hơn. Khi đang bay, tôi không có thời gian kiểm tra xem mình đang đi đâu, nhưng đây là một căn phòng mở, không phải lối đi. Trần phòng cao đến mức bạn không nghĩ nó ở dưới lòng đất, tường và sàn phẳng đến mức không thể ngờ rằng nơi này được đào bởi lũ sói. Nếu có một cửa sổ để nắng chiếu vào và không có con phantom nào ở đây thì đây sẽ là một căn phòng tuyệt vời.
Tôi nhận ra một thân ảnh đang ở gần bức tường. Mái tóc đen được cắt ngắn, một khuôn mặt đang tái trắng. Dù trông không có vết thương nào nhưng so với lúc gặp mặt tại clan, em ấy trông có vẻ tã hơn nhiều. Chính xác, đó là Tino, người mà tôi đã vô tình giao cho làm cái yêu cầu kì quái đó. Nhóc Gilbert và Greg-sama đang đứng cạnh em ấy, tất cả họ đều nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
“Ma…ster!?”
“Thấy em rồi Tino.”
Hên vãi.
…..Không, không, không phải là nói “thấy em rồi”.
Sau một mớ hỗn độn như thế này, một câu chào nửa vời thật tệ hại. Đây là lúc để xin lỗi một cách nghiêm túc[note32541]. Mặc dù em ấy đã an toàn, nhưng so với bình thường thì ẻm trông thật rũ rượi làm sao. Rõ ràng cái đền level 3 này đã khiến Tino có một khoảng thời gian khó khăn.
Giờ là lúc để thể hiện kĩ năng seiza với kouhai của tôi rồi phải không nhỉ?
Tôi không thể làm gì khác ngoài việc mỉm cười.
Phản ứng với nụ cười toe toét của tôi, Greg lại hét lên trong tuyệt vọng.
“H-Hey, tên già. Phía sau cậu, phía sau!”
“Huh?”
Không phải “tên già”, là “anh bạn” mới đúng chứ. Đó là ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu tôi. Giờ tôi đang tỏ ra vô cùng lơ đãng, và cho thấy sự bất cẩn của mình trong đền là một điều bất kính đối với các thợ săn.
Khi tôi từ từ quay đầu lại, đập vào mắt tôi là một phantom cùng loại với con mà tôi đã dùng làm đệm thịt trước đó. Nó là con phantom khổng lồ mặc giáp sắt màu đen, và tại đây có hai con. Trước đó tôi không để ý nhưng bọn này có đầu sói chứ không phải đầu người, và nửa mặt chúng được bao phủ bởi đầu lâu người. Đôi mắt đỏ như máu của chúng phát sáng trong bóng tối. Nó đang nhìn xuống tôi, kẻ xâm nhập không biết đọc bầu không khí.
Chúng quay vai một cái và hít một hơi sâu. Nước dãi chảy ra từ hàm của chúng.
Nếu là lúc bình thường thì tôi đã chết cứng vì sợ rồi. Chỉ cái nhìn từ mắt chúng thôi cũng khiến tôi phát ói. Tuy nhiên sự tự mãn đã làm tê liệt các giác quan của tôi và tôi lúc ấy đang kẹt với một suy nghĩ khác.
Huh. Vậy gần đây level 3 có mấy tên khủng thế này xuất hiện sao. Điên thật.[note32542]Nếu level 3 mà đã thế thì level 8 sẽ còn kinh đến mức nào nữa đây? Tôi rất vui khi bản thân đã ngưng việc thám hiểm đền.
Tôi của quá khứ đã đoán trước được điều này, nó không tuyệt sao?
Con sói kị sĩ mang một cây gậy sắt khổng lồ gần chạm trần lui lại một bước sau khi thấy tôi nở nụ cười. Con phía sau với khẩu súng trường cũng tru lên một tiếng nhỏ rồi lui lại. Mũi của chúng không ngừng chuyển động. Đôi mắt sắc lạnh hẹp lại, và quan sát tôi một cách cẩn thận. Điều này giúp tôi hiểu được tình huống hiện tại và cười khổ.
Hm? Đây lẽ nào là, mình chết chắc rồi? Tôi đang gặp rắc rối sao?[note32543]
Chúng vẫn chưa tấn công, nhưng khiến ngay cả một thợ săn tài năng như Tino cũng phải gặp rắc rối, thì ngữ như tôi làm gì có cửa mà đấu với chúng.
Trong khi tôi đang điên cuồng tìm cách gỡ rối, Greg bỗng thốt ra một ra một giọng run rẩy từ phía sau.
“Không thể nào…Lũ Boss…tỏ ra…sợ hãi ư!?”
…Eh?
“Chúng sợ hãi sao?”
Điều đó là không thể. Chúng là sói còn tôi là cừu. Số Mana Material tập trung trong tôi cũng đã bay màu, vậy nên tôi chỉ là một con cừu với cái mác level cao mà thôi.
Khi tôi giương mắt lên, con sói kị sĩ trước mặt lại lùi thêm một bước nữa. Mũi của nó cứ liên tục di chuyển lên xuống, sự chú ý của nó chuyển từ Tino sang tôi. Chuẩn xác mà nói thì con mắt nó tràn đầy sự cảnh giác về phía này. Tôi có cái quái gì để nó sợ cơ chứ? Greg-sama đằng kia còn đáng sợ hơn cơ mà.
Tôi nhìn theo hướng mắt nó và nhận ra chúng đang tập trung vào đâu. Những ánh mắt màu đỏ thẫm đó không nhìn vào mặt tôi mà là thứ tôi đang đeo trên cổ - viên nhộng kim loại chứa con slime của Sytry hiện đang nằm trước ngực tôi.
Tôi tiến lên một bước, chúng lại lùi xuống một bước. Ánh mắt của chúng hướng về phía này, nhưng không nhìn vào tôi.
Hmmm? Huh?
Lũ phantom to lớn đó sợ hãi viên nhộng này dù chỉ mới nhìn nó thôi sao. Bên trong nó là cái gì vậy? Tôi đã mang thứ quỷ gì theo thế này?
Lại gần thêm một bước nữa, lần này cả đám sói kị sĩ cùng lùi lại hai bước. Giờ chúng hoàn toàn coi tôi như một con cừu độc rồi sao?
May mắn đang đứng về phía tôi. Có vẻ như hôm nay tôi sẽ không bỏ mạng tại chốn này. Không rời mắt khỏi lũ sói, tôi hét về phía sau. Mặc dù bên ngoài tôi có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong tim tôi đang đập liên hồi.
“Tino, em có thể chạy chứ?”
“V-Vâng… tất nhiên rồi ạ!”
Em ấy trả lời lại một cách nhiệt tình. Căn phòng này có ba lối ra. Cái trước mặt đã bị chặn bởi lũ sói kị sĩ. Dù chúng sợ đến mức nào đi chăng nữa, không thể phủ nhận rằng một trong số chúng rồi sẽ đi đến kết luận rằng “Kể cả khi nó có vấn đề đi nữa thì cũng chằng sao cả”. Xuyên qua hai cơ thể to lớn đó là điều không tưởng.
“Đường đó.”
Tôi chỉ vào lối đi gần nhất. Đây không phải là một ngôi đền lớn, vậy nên khi Tino và những người khác có cơ hội nghỉ ngơi, họ có thể trốn thoát cùng nhau.
“U-Um, Master. Không phải sẽ tốt hơn khi, đánh bại chúng sao?”
Phải phải, ta biết. Nếu ta có thể hạ gục chúng, mọi chuyện sẽ ổn hơn phải không?
Có một cái lựa chọn sau cùng là ném con slime của Sytry đi và cầu nguyện rằng nó sẽ làm gỏi toàn bộ kẻ địch, nhưng giao phó số mệnh của chúng tôi cho một con slime vô danh thật quá mạo hiểm. Nếu thứ này hoạt động được trong khi vẫn còn đang ở trong viên nhộng, vậy thì hẳn đó là cách sử dụng nó.
Tôi thở dài một hơi và khiển trách kouhai dễ thương của mình.
“Tino, đừng đánh giá sai điều quan trọng nhất.”
“!! Đó là-“
Điều quan trọng số một, không cần phải nói, đó là – mạng sống của chính em. Theo quan điểm của tôi, mạo hiểm tính mạng vì một trận đấu là chuyện nhảm nhí. Bạn chịu trách nhiệm cho chính mình vậy nên cứ làm điều đó đi nếu bạn muốn, nhưng đó là chuyện tôi tuyệt đối sẽ không làm.
Và rồi, một tiếng va chạm ồn ào bất ngờ vang lên từ đâu đó. Tino thốt lên một tiếng kêu nhỏ.
“Ah-“
Một cái bóng bao trùm toàn bộ tầm nhìn của tôi. Bộ giáp đen tuyền hiện ra ngay trước mắt tôi. Con sói kị sĩ vừa nhận cú tên lửa người lúc nãy đã đứng dậy, và rút ngắn khoảng cách giữa tôi và nó trong một bước. Khi tôi vừa nhận ra, một cây đại kiếm dài cỡ tôi đã vung xuống. Một tiếng tru tràn đầy sự phẫn nộ và hôi thối chiếm trọn các giác quan của tôi.
Cơ thể tôi cứng đờ như bị chuột rút. Tôi không thể phản kháng, tôi không thể cử động được một ngón tay nào. Lưỡi kiếm lao xuống như một cái máy chém. Đòn tấn công đó có thể cắt đôi tôi dễ dàng như cắt đậu phụ.
-Và, nó bị phản lại mà không kịp gây ra một vết thương nào.
“…Ha?”
Giọng của Greg. Con sói kị sĩ mở to mắt. Nó hoàn toàn bị bất ngờ. Lui xuống vài bước, nó quên đi sự phẫn nộ của mình trong một khắc và nhìn chằm chằm xuống thanh kiếm đang cầm trên tay. Tiếp đến, một âm thanh nặng nề và một mũi tên khổng lồ lao đến nhằm vào trán tôi, nó cũng bị dội ngược lại theo cách tương tự,
Có vẻ như con phantom tôi đâm phải vẫn chưa chết. Và, nó tức giận. Bình thường thôi. Tôi cũng sẽ cáu nếu như bản thân tự nhiên bị ném dính vô tường.
Cung, kiếm, và hai con phantom khác nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cười khổ. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Đây là – cái chết. Tôi sắp chết rồi.
Đạt đến giới hạn tối đa, tôi cuối cùng cũng nghĩ ra một đòn phản công. Tôi chĩa ngón tay của mình ra thành hình khẩu súng và nhắm vào lũ sói kị sĩ. Ngón út trái của tôi được trang bị một Thánh tích – một loại đạn ngón tay, tôi kích hoạt [Shock Shot Ring] <<nhẫn gây choáng>>.
Ánh sáng xanh lam tỏa ra từ đầu ngón tay, tạo thành một viên đạn mana. Ngay trước khi bắn nó, tôi tự nhiên nói ra một câu khá ngầu theo phản xạ.
“Tệ quá nhỉ? Mạng của ta – có cả thảy 17 cái cơ.”
§
Các thợ săn kho báu sống trong thế giới của những kẻ tài năng.
Cơ thể con người vốn ban đầu không được tạo nên để đi vào những ngôi đền tràn đầy Mana Material và chiến đấu với lũ quái vật hay với bọn phantom. Kể cả trong cái thời đại này nơi mà các thợ săn được tôn thờ, số lượng thợ săn trở nên tương đối cố định cũng vì lí do đó.
Điều không may với tôi là tôi chỉ nhận ra được điều đó sau khi trở thành thợ săn. Và, may thay tôi lại là người duy nhất không có tài năng trong số những người bạn thuở nhỏ của mình[note32544].
Party của chúng tôi [Strange Grief], kể cả khi không có tôi vẫn có khả năng dễ dàng chinh phụ đền. Đồng thời, sự giàu có mà nó mang lại cùng danh dự tích lũy được khiến cảm thấy “dễ chịu hơn” một chút về điều đó. Vậy nên, dù bản thân không có tài năng, can đảm, ước mơ, động lực hay may mắn[note32545], nhưng tôi vẫn sống sót.
[Safe Ring] <<Giới chỉ>> là một chiếc nhẫn Thánh tích nổi tiếng giống [Chỉ súng]. Công năng của nó là, vào lúc người dùng nhận một đòn tấn công nó sẽ tự động tạo ra một kết giới cường hóa trong một khoảng thời gian ngắn. Nói đơn giản… nó là một Thánh tích giúp người dùng tránh được một đòn tấn công.
Mặc dù được gọi chung là <Giới chỉ>, giá và độ hiếm của chúng rất đa dạng dựa theo sức mạnh và thời gian kết giới được lập nên. Đối với kẻ sợ chết như tôi, sức mạnh hay thời gian hoạt động của chúng không phải là vấn đề. Tôi mua nhiều nhẫn nhất có thể bất chấp giá cả[note32546]. Số lượng <Giới chỉ> trong tay tôi bây giờ là – 17. Giá của chúng đủ để mua hai hoặc ba tòa nhà trụ sở clan nhiều tầng đấy.
Thông thường Thánh tích này là cái phao cứu mạng được đeo bởi các thợ săn tinh anh để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Có lẽ tôi là kẻ duy nhất tại Thủ đô hoàng gia coi chúng như trang bị thông thường thế này.
Vốn tôi không thể đeo hết chúng trong mười đầu ngón tay, nhưng những cái còn lại đang nằm trong cái túi tôi mang theo nên kết quả vẫn không đổi. Thêm vào đó, không có chúng thì tôi cũng không dám sử dụng mấy cái Thánh tích nguy hiểm như <Ám dực dạ thiên> đâu.
Tất nhiên, tôi không phải là bất khả xâm phạm. Thời gian duy trì kết giới của <Giới chỉ> nhiều nhất là một giây. Kích hoạt thường là ngay lập tức. Một khi kích hoạt nó sẽ dùng hết toàn bộ lượng mana dự trữ. Bởi tôi đã kích hoạt vài cái khi đang va đập vào những bức tường trên đường tới đây, nên nếu phải đỡ thêm mấy đòn nữa thì tôi chết chắc luôn.
Lúc này tôi cần phải tìm lối thoát. Nói rằng bản thân có 17 mạng là hơi quá rồi.
“…chúng tránh được.”
Ruda kêu lên. Con sói kị sĩ cầm thanh đại kiếm phản ứng rất nhanh trước viên đạn xanh lam đang di chuyển như tên bắn. Nó cúi xuống một chút để tránh bị bắn vào đầu. Viên đạn xanh vụt qua – và một tiếng ầm dữ dội rung chuyển cả hang động.
“!?”
Con sói kị sĩ bị lực tác động đẩy một cách thô bạo xuống mặt đất. Không lâu sau đó, viên đạn quay lại và đánh thẳng vào sau đầu nó.
Lũ sói kị sĩ bị kích động. Tôi rời mắt khỏi chúng và hét lớn.
“Tino, chạy nhanh!”
“I? R-Rõ ạ”
Trong nháy mắt, Tino, nhóc Gilbert và những người khác chạy như ong vỡ tổ. Lũ sói kị sĩ chỉ nhìn tôi mà không đuổi theo họ.
<Chỉ súng> là một loại Thánh tích với công năng đúng như tên gọi của chúng, đó là bắn ra những viên đạn mana. <Nhẫn gây choáng> là một loại <chỉ súng> có thể bắn ra bảy viên đạn sốc điện vào thời điểm va chạm. Đáng tiếc là, dù hiệu ứng trông có vẻ hào nhoáng nhưng tác dụng của chúng lại rất thấp. Con sói kị sĩ bị bắn trúng sau đầu và nằm xuống đất chỉ trông có vẻ ngạc nhiên. Có nhiều loại <chỉ súng> nhưng không cái nào có thể hạ được một con phantom mạnh mẽ cả. Chúng chỉ có tác dụng câu giờ thôi.
Con sói kị sĩ dưới đất từ từ đứng dậy bằng cả hai tay. Như tôi nghĩ nó không bị một vết thương đáng kể nào cả.
Lũ sói tạo thành đội hình bao vây tôi. Hai tiên phong và hai hậu phương à, trông có vẻ cân bằng đấy. Khẩu súng đó là tin xấu à? Loại khai hỏa liên tục với tôi không hợp nhau lắm.
Chúng đã bị dọa bởi con slime của Sytry, nhưng có vẻ như đòn phản công của tôi đã làm cơn giận của chúng tăng thêm. Trong mắt chúng giờ có 10% sợ hãi, 30% tức giận, 30% phẫn uất, và 30% thận trọng (cái này không đáng tin lắm). Điều tôi cần làm lúc này là câu chút thời gian cho Tino. Tình huống xấu nhất thì tôi lại phải bay thêm phát nữa. Nếu rút vũ khí ra, tôi nghĩ rằng có thể ít nhiều chặn bọn này lại.
Với một nụ cười ngu ngốc, tôi với tay tới vỏ của cây kiếm Thánh tích mình đeo trên lưng để rút nó ra – và chỉ thấy bản thân đang nắm vào không khí. Tôi cố thêm vài lần, nhưng chỉ thấy có cái Thánh tích dạng nỏ. Cái này có khả năng điều chỉnh quỹ đạo, cả viên đạn mana lẫn cú tên lửa người của tôi đều do nó điều chỉnh, nhưng chỉ những thứ nó không bắn ra thôi. Thứ này được gọi là [Certain hit bullet-kun] <<Bách phát bách trúng-kun>> (người đặt tên nó là tôi đấy, nhưng nó thực sự không có khả năng bắn bách phát bách trúng đâu).
“Nghiêm túc hả… Mình đánh rơi nó sao?”
Tôi có cái vỏ nhưng bên trong lại trống rỗng. Tôi nhớ lại quãng đường tới đây, tuyệt vọng giảm số lần bị tông lại nhưng vẫn không nhớ nổi mình đánh rơi nó lúc nào. Mặc dù nó rất đắt. Chà, dù gì thì tôi cũng đâu có cách phá giải tình huống này…
Lũ sói kị sĩ đang nhìn mấy hành động vô nghĩa của tôi với vẻ thận trọng.
“Master-!? Người đang làm –“
Tino, người đáng ra đã bỏ chạy, đang nhìn về phía tôi từ cửa ra. Không chỉ Tino, các thành viên khác cũng đang đợi tôi. Tôi đã bảo mấy người chạy cơ mà! Về phần cái gì đây, tôi muốn nghe nó. Chính xác thì tôi đang làm cái quái gì ở đây vậy? Đánh rơi một Thánh tích tại một ngôi đền, tôi đang làm gì vậy? Nó không phải xui xẻo, là ngu ngốc thì đúng hơn?
…Tôi đúng là một thằng ngu mà.
Không thể tránh được rồi, hãy cùng nhau giải quyết nào. Chúng ta có thể cùng ngã xuống như thế này.
“Hết cách rồi, mình chẳng muốn dùng thứ này đâu.”
Tuyệt vọng, tôi chạm vào viên nhộng cỡ ngón trỏ đang treo trên cổ. Lũ sói kị sĩ mở to mắt như thể vừa nhớ ra điều gì và lui lại vài bước. Sau cùng thì đó mới là thứ chúng sợ, không phải là tôi. Là nó mà, tôi biết chứ.
Nếu kiểu gì cũng chết, vậy tất cả có thể cùng ra đi dưới tay con slime siêu cấp nguy hiểm của Sytry-chan. Bị nuốt bởi nó cũng ổn thôi. Tôi chẳng muốn biết thêm chi tiết nữa đâu.
Với những ngón tay run rẩy vì lo lắng, tôi mở cái nắp ra. Rồi bí mật nhìn vào trong.
“…”
Tôi dụi mắt rồi lại nhìn vào đó một lần nữa để xác nhận. Nhăn mặt, tôi nhút nhát chọc ngón trỏ vào trong. Tino và những người khác cũng quan sát trong lo lắng.
Tôi gật đầu lia lịa, rồi đóng lại viên nhộng.
Cứ như thế, tôi cầm nó lên và ném về phía lũ sói kị sĩ, cùng lúc tôi bắn một phát <Nhẫn gây choáng> về phía chúng. Đám sói trở nên hỗn loạn, chúng nhanh chân lùi ra xa. Khi tôi xác nhận rằng viên ma đạn đã tạo được tác động, tôi bắt đầu chạy về phía Tino.
“Tino, đi!”
Thấy tôi lao đến, Tino và những người khác cũng bắt đầu chạy. Lũ sói kị sĩ phát ra một tiếng tru to kinh khủng, nhưng tôi không có thì giờ để ý đến nó. Chúng tôi cần nhanh chóng rút lui trước khi chúng nhận ra viên nhộng trống không.
Cái quái gì với thứ đó vậy? Vật bên trong biến đi đâu rồi? Đáng sợ vãi.