• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 221: Fan Club

Độ dài 2,559 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-24 13:45:17

Sau cùng thì, với tôi, cảm giác an toàn khi có đám Luke ở đây và khi không có thật khác biệt. Loại bỏ những rắc rối bình thường, như lũ quái vật đang tấn công lúc này, chúng tôi hướng thẳng tới đích. Với cuộc gặp mặt thần kì lần trước, có lẽ lần này… tôi sẽ gặp may đây. Luke, người vừa xử đẹp một con ma thú tấn công bằng cây kiếm gỗ của mình và nhìn mấy lần vào kích cỡ của con sói, nói một cách thoải mái. Dù tôi không thấy rõ biểu cảm Luke vì chiếc mặt nạ cậu ta đang đeo, không quá khó để tưởng tượng ra cậu ta đang cười.

“Sau cùng thì, chuyện thật khác khi có Cry ở đây…”

“!? Khác gì cơ?”

“Bọn này chưa đủ trình làm đối thủ, nhưng cũng không quá tệ để làm bài khởi động trước ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao’.”

“……Umu.”

Trước lời của “Senken” không-phải-Kool của chúng tôi, Anthem gật đầu với vẻ nghiêm túc thường lệ. Nàyyyyyy, khác biệt ở đây là gì chứ?

Tôi có hơi tò mò về điều mà đám Luke làm khi tôi không có mặt, nhưng… Luke và những người khác luôn đến tìm tôi và hỏi xem liệu tôi có muốn đi cùng họ không vào mỗi lần họ đi phiêu lưu, nên họ chắc không đến nỗi quá phiền phức với người khác. Rồi Lucia, người đang đọc cuốn sách được viết bằng thứ ngôn ngữ mà tôi không biết, ngước lên như thể đọc được suy nghĩ của tôi và nhìn tôi với vẻ nghiêm khắc. Sytry đập tay một cái như để làm tình hình trở nên dễ chịu hơn.

“Chà, Eliza-san có lẽ không ở đây, nhưng––Nếu cả party tập hợp được chừng này, chúng ta sẽ xử lí được phần lớn tình huống thôi. Bởi vì, anh biết đấy, ta đã trải qua gần hết chuyện rồi.”

“Chị nên mang Tiiii theo~……Bởi vì Cry-chan đã nói ảnh đang gấp, em biết đấy~. Chị chán quáááá~.”

Liz lười biếng lăn tròn và nói bằng giọng chán chường. Hôm nay Liz đã thua oẳn tù tì, nên cổ không được phép tham chiến. Chúng tôi có lẽ là party duy nhất phải đối mặt với lũ quái. Tôi tự hỏi [Strange Freak] phân công chiến đấu thế nào nhỉ?

§

“Lễ hội võ thuật đỉnh cao” là một lễ hội nổi tiếng. Vào cái thời hoàng kim của thợ săn kho báu này, người từ đủ mọi tầng lớp đều trông đợi vào các thợ săn kho báu––Hay đúng hơn, là vào các chiến binh mạnh mẽ có thể mang Thánh tích về từ đền kho báu và hạ gục được phantom cùng các ma thú hùng mạnh. Một lẽ dĩ nhiên, số người ở đây sẽ vượt qua cả lượng người ở Thủ đô hoàng gia, kể cả khi nó đang trong đợt đấu giá.

Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp ngày càng nhiều cỗ xe đang đến cùng một điểm với cả bọn. Thợ săn không phải những người duy nhất đến với “Lễ hội võ thuật đỉnh cao”. Quý tộc và các lính đánh thuê thì dễ nhận ra rồi, nhưng khi bạn thấy các nhóm vô danh có vẻ ngoài giống thợ săn, hay mấy cái xe đơn giản trông như chỉ dành cho dân thường nhưng lại không có hộ tống nào, bạn sẽ cảm thấy được một chút hỗn loạn của thế giới này.

Và rồi, tôi hỏi Anthem người đang đi bên cạnh cỗ xe.

“Nghĩ lại thì, anh cũng sẽ tham gia ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao’ sao, Anthem?”

“……Umu.”

Thánh kị sĩ đáng tin trong bộ giáp Thánh tích toàn thân gật đầu nhẹ. Ở đây có rất nhiều cỗ xe, nhưng Anthem hiện tại không hề gây chú ý. Anthem Smart giờ đã thu nhỏ lại bằng một nửa kích cỡ ban đầu––Tức tầm hai mét. Ảnh trông cực kì chật chội, nhưng là người nhạy cảm nhất trong [Strange Grief], anh ấy không muốn gây nên bất kì phiền toái không cần thiết nào cho những người xung quanh. Bộ Thánh tích toàn thân mà Anthem sở hữu––Năng lực của [Transformable Fortress]<<Pháo đài biến hình>> là biến đổi kích cỡ của nó.

<Pháo đài biến hình> có thể biến đổi thành kích cỡ phù hợp với người mặc, bất kể tuổi tác, giới tính hay hình thể của người đó. Nhờ sức mạnh của Mana Material, nó là Thánh tích hoàn hảo cho Anthem, người mà, trong một khoảng thời gian rất dài, đã luôn gặp bất tiện vì không thể mặc vừa phần lớn trang bị do kích cỡ quá khổ của mình. Nhà thờ Đế chế hẳn đã nghĩ điều tương tự khi tặng cho Anthem Thánh tích này. Và khi Anthem cho tôi thấy bộ giáp, tôi đã nghĩ.

––Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn biến nhỏ nó trong khi vẫn đang mặc?

Nếu suy nghĩ bình thường thì chắc kèo người mặc sẽ bị nén đến chết, nhưng Thánh tích là những vật vượt ngoài lẽ thường. Sau vô số lần nghịch…điều chỉnh Thánh tích, chúng tôi phát hiện ra rằng <Pháo đài biến hình> có một chức năng ẩn. Sức mạnh của nó chắc chắn là điều chỉnh kích cỡ. Bất cứ ai cũng có thể mặc Thánh tích này. Bất kể giới tính, tuổi tác hay hình thể––Và trong trường hợp không may mà nó không thể vừa được, Thánh tích sẽ điều chỉnh kích cỡ người mặc. Nhờ đó mà Anthem có thể đi xuống phố mà không quá nổi bật, với điều kiện là ảnh không cởi giáp ra.

Dù tôi có nói rằng ảnh hơi lớn chút thôi, nhưng anh ấy là một paladin, một trong những chức nghiệp mạnh nhất không có gì để chê,  và ảnh cũng nổi tiếng ở Thủ đô hoàng gia, nên cũng chẳng mấy khi Anthem cần phải thu nhỏ mình (ngoài ra thì, Thánh tích này chỉ có tác dụng khi anh ấy đội mũ trụ vào), nhưng nó vẫn hữu dụng trong những trường hợp thế này. Nói thêm là dù kích cỡ có thể được chỉnh lại, nhưng cân nặng thì không. Anthem là một paladin. Vai trò của paladin là đứng ra bảo vệ mọi người khi đến lúc, và ảnh có được sự tin tưởng cao trong thủ đô nhờ kĩ năng hồi phục siêu hạng. Anh ấy rất nghiêm túc và không tỏ vẻ, nên chẳng nghi ngờ gì chuyện ảnh sẽ là level 8 tiếp theo của party.

“Dù họ không phải người tham gia, ở đây vẫn có nhiều kẻ mạnh phết nhỉ?”

“Đó là vì anh sẽ được công nhận nếu có thành tích tốt.”

Sytry nói gì đó như đổ thêm dầu vào lửa cho một Luke đang máu chiến. Đây là hồi kết của thế kỉ à (lấy từ bộ manga Hokuto no Ken)? Tôi là người đề nghị cả bọn đi xem giải đấu, nhưng nếu thế này thì không phải “Lễ hội võ thuật đỉnh cao” có hơi nguy hiểm ư? Từ việc quan sát đám Ark tôi biết rằng các thợ săn cấp cao không phải lúc nào cũng hiếu chiến, nhưng nếu bạn bình tĩnh suy nghĩ về nó thì…Đây là cuộc tụ tập giữa những kẻ muốn đập nhau để trở thành mạnh nhất mà.

Tôi phải nhắc đám Anthem cẩn thận để họ không khơi mào trận chiến nào mới được. Tôi không muốn thêm bất kì sự công khai tệ hại nào nữa. Lần này, tôi sẽ giấu mặt mình nhiều nhất có thể. Ở đây có vài người đeo mặt nạ, nên điều đó không phải là hiếm lạ gì. Tôi không muốn nổi bật, và chẳng muốn thêm người nào biết mặt tôi nữa.

Như để chứng minh cho lời nói của Sytry, thành phố mà chúng tôi vừa đến được bao phủ bởi một luồng nhiệt kì lạ. Được bao quanh bởi Luke và những người khác, tôi đi trên phố trong khi đeo mặt nạ. Dẫn đầu là Anthem. Dù anh ấy đã nhỏ hơn thì ảnh vẫn cao to như một thợ săn khổng lồ, và cái vẻ ngoài mặc giáp toàn thân đó trông quá bất thường đến nỗi thu hút vài kẻ lại gần. Tôi, người luôn run rẩy vì lo lắng khi đi ra ngoài, có thể cư xử một cách tự tin khi được bảo vệ bởi Anthem.

“Nàyyyyyy~, mọi người, nghĩ ai, sẽ là người tham gia lần này? Ah, tất nhiên là ngoại trừ tớ.”

“Là một con rồng mang kiếm. Tớ chắc rằng sẽ có một kẻ như vậy. Cry đã ở đây. Nên tớ chắc rằng sẽ có nó thôi. Đến đây! Một con rồng tham dự mang kiếm, hãy đến đây!”

“Hmm, người thắng được quyết định bởi sự mệt mỏi của họ từ trận trước, phải không? Không phải tất cả người đến đều thuộc loại ngay thẳng, nên hẳn là cũng có những trận đấu ngầm…”

Sytry nói với vẻ nghiền ngẫm. Em ấy trông có vẻ bình tĩnh, nhưng cũng phải nhớ rằng em là một nhà giả kim chuẩn bị tham gia giải đấu võ thuật. Tạm thời, tôi siết chặt nắm đấm và nói một cách ngầu lòi.

“Trận đấu ngầm, huh… Nó sẽ rất phấn khích đây. Đến đây, cứ mang theo cung, súng hay rồng gì cũng được!”

“Lãnh đạo, anh đang nói cái gì thế…”

“Không, anh chỉ nghĩ rằng mình hùa theo bầu không khí chút thôi.”

Bởi vì những gì tôi vừa nói, Lucia nhìn tôi một cách lạnh lùng. Nó chỉ là bằng chứng rằng ngay cả một tên hèn cũng có thể thoải mái phát ngôn từ ghế khán giả. Thị trấn nhộn nhịp như đang giữa lễ hội. Có rất nhiều quầy thức ăn, và mùi đồ ăn thơm ngon bốc lên khắp nơi, nên tôi không thể không ngoái về mọi hướng. Rồi tôi tìm thấy một quầy ăn đáng chú ý.

Nó là một quầy bán những con rồng sô cô la và những Ii kem xếp thẳng thành hàng. Đây là món ăn hiếm thấy ở Thủ đô hoàng gia, nhưng không có lí do gì để sự kết hợp của sô cô la và kem là tệ cả. Lucia nhìn tôi với vẻ nghiêm khắc khi tôi bị hút mắt vào chỗ đó.

“Có chuyện gì sao? Lãnh đạo.”

Lucia là người nhạy cảm về tiền bạc nhất trong party. Mỗi lần tôi tiêu tiền phung phí là em ấy lại phàn nàn. Un, un, em ấy đúng… Đó là vì mấy khoản nợ, bạn biết đấy.

“…….A-Anh sẽ ra ngoài mấy phút. Chờ ở đây nhé.”

“Eh? Ah, được thôi…”

Chà, ẻm bằng cách nào đó sẽ tha thứ cho tôi thôi, nên tôi sẽ mua nó. Tôi có khá nhiều khoản nợ, nhưng kì thay, ví tôi lại đầy ắp. Mua những món đồ ăn nhẹ lạ thường cũng là một thú vui khi đi chu du mà. Tôi biết rồi, hãy chụp chúng lại và gửi đi bằng <Smartphone> nào.

Luồn qua đám đông, tôi hào hứng đến gần quầy đồ ăn. Rồi một ai đó đã kéo tôi lại. Quay sang, tôi thấy người đã kéo tay áo tôi là một cô gái có khuôn mặt ưa nhìn với bộ lễ phục giống đồ mà các “Miko” hay mặc. Cổ có một mái tóc dài màu xanh nhạt––Có lẽ chỉ nhỏ hơn tôi vài tuổi, cái nhìn và bầu không khí của cổ mang chút gì đó siêu nhiên. Tất nhiên, tôi không hề nhận ra cô gái này.

“Vâng?”

“Đằng này.”

“Eh?”

Cô ấy chỉ đáp lại bằng một từ rồi vị miko kéo tôi, người vẫn còn đang bối rối, đi. Cổ không mạnh, nhưng vì tôi còn yếu hơn nên cổ cứ vậy mà kéo tôi ra chỗ nào đó. Trong khi tôi đang bối rối, cô gái luồn lách qua các đám đông, vượt qua quầy đồ ăn, rồi kéo thẳng tôi vào một con hẻm tối. Lần cuối cùng tôi nhìn ra sau, tôi thấy Lucia đang nhìn tôi với vẻ trống rỗng. Bất kể chuyện có thế nào, Lucia luôn giúp tôi thoát khi tôi bị bắt cóc, nhưng có vẻ lần này em ấy cho rằng tôi không bị bắt cóc. Nhưng chờ đã nào, dù cô gái này không hành động bạo lực thì đây rõ ràng là bắt cóc mà? Mà khoan, có lẽ nói cổ là một kẻ bắt cóc thì có hơi vội––

“Tôi nghĩ cô nhầm ng––”

“Không, không, đây không phải nhầm lẫn. Làm ơn đi theo đường này.”

Cô chắc chắn lộn người rồi. Tôi không có trí nhớ tốt lắm, nhưng tôi chắc chắn không quên những người lạ mặt. Mà có vẻ kẻ bắt cóc trước mặt không hề lắng nghe tôi gì cả.

“…….Dù tôi muốn ăn con rồng.”

“Chúng tôi sẽ chuẩn bị nó cho ngài.”

Nghiêm túc đấy……Cô sẽ chuẩn bị nó cho tôi sao?

Tôi bị kéo đi qua từng tòa nhà một. Con hẻm tối hoàn toàn khác biệt với phố chính sôi động, và ở đây chẳng thấy ai cả. Trật tự công cộng có vẻ không tệ, nhưng miko bí ẩn cứ đi một cách rất tự nhiên, tại con hẻm mà bình thường sẽ không ai dám đi một mình này. Rồi, khi chúng tôi đi được nửa đường––Một cánh cửa chợt bật mở. Chỉ khi đó tôi mới nhận ra tòa nhà này có một cánh cửa tồi tàn.

Cô gái bước qua cánh cửa không chút do dự. Vì cổ đang nắm tay tôi, nên đương nhiên là tôi cũng đi theo.

“???????????”

“Đường này, làm ơn.”

“???????????”

Chúng tôi nhanh chóng xuyên qua tầng dưới xập xệ và đi xuống cầu thang rồi đột nhiên xuất hiện ở một căn cứ nào đó. Tôi cứ run run đi theo cổ. Ở đây không có ánh sáng, nhưng căn phòng sạch sẽ và không khó ngửi. Căn cứ có một cánh cửa thép trông chắc chắn, thứ khó mà tưởng tượng được khi bạn đi từ đầu con hẻm đến đây. Cô gái bí ẩn nói thầm gì đó qua cánh cửa. Âm thanh *tách* vang lên, và cánh cửa mở ra.

“Theo đường này, làm ơn.”

Tôi làm như được bảo và bước vào phòng, rồi mở to mắt vì cảnh tượng khó tin phía mắt. Nó là một căn phòng lớn. Có vô số cây nến trên bức tường, xua tan bóng tối với ánh sáng mờ ảo[note44092]. Nhưng lí do khiến tôi ngạc nhiên––là bởi vô số cái bóng đang xếp thẳng hàng trong phòng. Không rõ giới tính hay tuổi tác, và dù họ có rất nhiều người nhưng tôi lại chẳng nghe được một tiếng thở. Và điều kì quặc nhất ở đây là––mỗi người trong số họ đều đeo một chiếc mặt nạ cáo.

Tất cả chúng đều trông như đồ sản xuất hàng loạt với thiết kế khác với cái tôi đang có, tôi rất ngạc nhiên khi họ thu thập được nhiều mặt nạ thế này, như là mặt nạ cáo mập, mặt nạ cáo đỏ, mặt nạ cáo cười, vân vân… Đó là khi tôi đã hiểu ra mọi chuyện và bật ngón tay.

“Tôi biết mà, mấy người nhầm rồi. Tôi đang đeo mặt nạ cáo, nhưng tôi không phải thành viên của cái Fan club mặt nạ cáo này.”

Bình luận (0)Facebook