Chương 216: Người ngoài cuộc 3
Độ dài 2,092 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-30 13:45:16
“Eh? Tất nhiên… Em sẽ tham gia rồi. Đừng nói với em, lãnh đạo, anh đang bảo em đừng có tham gia đấy?”
Lucia nhíu mày nhìn tôi. Nó không phải một cái lườm, nhưng vẫn có nhiều áp lực. Như thường lệ, tôi để Lucia sạc ma lực cho Thánh tích trong phòng riêng kiêm phòng Thánh tích của tôi, nơi được kết nối với văn phòng Clan Master. Việc sạc trước đây vốn tốn rất nhiều thời gian, nhưng trước khi tôi kịp nhận ra thì nó đã trở nên rất trơn tru rồi. Trong quá khứ, em ấy thường hết hơi sau mỗi lần sạc, nhưng giờ ẻm có thể thản nhiên mà sạc liên tục 17 cái Thánh tích.
Lucia Roger là một pháp sư xuất chúng. Em ấy đã thành thạo mọi loại phép thuật và từng được chọn là một trong những pháp sư mạnh nhất Đế chế. Và kể cả bây giờ, ẻm vẫn liên tục tạo ra những phép mới. Nhưng ngược lại, với tư cách anh trai, có vài lúc tôi thấy lo cho ẻm[note43482].
“Nó khá là khó chịu. Dù hội trường lớn thế nào thì khoảng cách giữa các đối thủ vẫn nằm trong tầm của kiếm sĩ, nhưng chuyện giết chóc bị cấm… Dù việc gây tử vong có là do vô tình, em có vẻ cũng không thể dùng phép thuật quá mạnh.”
“Lễ hội võ thuật đỉnh cao” cho phép mọi kiểu chiến đấu, nên tất nhiên phép thuật được chấp nhận, nhưng sự thật thì phần lớn người tham dự đều theo phong cách cận chiến. Đấu trường rất lớn, nhưng với một chiến binh đã hấp thụ đủ Mana Material, khoảng cách đó có thể được rút ngắn chỉ trong vài bước chân, và để thực hiện một phép thuật mạnh mẽ, niệm và vài bước chuẩn bị là cần thiết. Nếu bạn là một pháp sư có kinh nghiệm, bạn có thể rút ngắn bước chuẩn bị xuống ít nhất có thể, nhưng dù vậy đó vẫn là một bất lợi bởi số bước chuẩn bị tỉ lệ thuận với sức mạnh của phép.
Tuy nhiên, Lucia trông rất có động lực. Tôi không biết em ấy tính làm thế nào để có được vé tham gia, nhưng ẻm có vẻ quen với mấy pháp sư thuộc tầng lớp trên của Đế chế, nên tôi đoán em ấy sẽ ổn thôi. Lucia cứng đầu và nổi loạn một cách đáng kinh ngạc, và tôi chẳng thể làm gì để ngăn ẻm lại. Tôi nhận lấy cái Thánh tích xích mà Lucia đã sạc xong và gật gù.
“*Un, un*, hãy cố hết sức nhé.”
“Hah? Sao anh nói như thể đây là việc của người khác vậy?”
“Eh? Cái đó… Bởi nó là việc của người khác mà, không phải của anh.”
“Lễ hội võ thuật đỉnh cao” là giải đấu cá nhân, và tôi không có ý kiến gì về cách chiến đấu của Lucia cả. Thứ duy nhất tôi hơn em ấy là tuổi tác thôi.
“Em muốn lời khuyên không?”
“Nếu anh có thời gian làm việc đó, không phải anh nên đi lo cho bản thân sao?”
“Anh biết, anh ổn mà. Anh ủng hộ em đấy.”
Bởi vì, không như đám Luke và Lucia, tôi không có tham dự. Quả nhiên, sẽ thật kì lạ khi người thi đấu lại đi lo cho người xem. Và lần này, “Lễ hội võ thuật đỉnh cao” chỉ là một giải so tài chiến đấu, nên so với thực tế rằng họ luôn liều mạng để chiến thì nó an tâm hơn.
“Chỉ để anh biết thôi, đây là đánh một-chọi-một đó. Không phải đây là kiểu mà Lãnh đạo kém nhất sao?”
“Eh? Không, đâu phải vậy. Anh thích sự căng thẳng của trận một-một. Nhưng tất nhiên, không phải là anh ghét đánh nhóm hay những trận đánh hào nhoáng gì cả.”
Nếu tôi là người chiến thì tôi ghét tất cả thể loại, nhưng nếu tôi là người xem thì tôi thích hết. Tuy nhiên, tôi đã thấy nhiều trận đánh hào nhoáng khi còn đang hoạt động như một thành viên của [Strange Grief], nên tôi cảm thấy khá là “sao cũng được” khi xem đánh nhau.
Lucia, người đáng ra hiểu rõ nhất về tính tình của tôi, nháy mắt trước câu trả lời.
“……Lãnh đạo, có phải anh đang nhầm lẫn về ––………”
Nhưng rồi, tôi đột nhiên nghe thấy một giai điệu nhỏ. Tôi rút con <Smartphone> trong túi ra nhanh nhất có thể.
“Xin lỗi nhé, Lucia. Anh có một cái ‘mailu’. Anh phải nhanh phản hồi nó…”[note43483]
“…Moh!”
Tôi chắc rằng đây là cách mà con người của nền văn minh công nghệ tiên tiến sử dụng <Smartphone>. “Mailu” thực sự là một tính năng hữu ích để gửi tin cho ai đó, và đây là một trong nhiều tính năng từ <Smartphone> của tôi.
Tôi ấn vào biểu tượng với một động tác quen thuộc. Tôi đã nhận được một lượng lớn mailu. Phần lớn chúng là từ những người gửi vô danh và nội dung của chúng thường rất khó đọc, vậy ra đây là “mailu rác” mà các nhà nghiên cứu <Smartphone> nhắc đến. Tôi nghe rằng nếu bạn cố thử mở chúng một cách bất cẩn thì điện thoại bạn sẽ nổ tung, nên phải cẩn thận.
Người gửi cái mailu này là em gái cáo, người có lẽ vẫn đang làm thần ở Toizant. Thực tế, danh bạ máy tôi chỉ có duy nhất em gái cáo và anh trai cáo. Cái mailu có đính kèm một bức ảnh, và nội dung chỉ có duy nhất là “Nó đang phát triển”. Bức ảnh chụp một cái khủng cao chọc trời. Tôi rời Toizant chưa quá lâu, nhưng nếu em gái cáo vẫn ở đó… Tôi không nghĩ nơi ấy sẽ còn nhiều khu vực hoang mạc nữa.
“Coi này coi này, em coi cái cây đã phát triển thế nào này.”
“Em thấy rồi.”
“Anh phải trả lời nó nhanh… Em phải trả lời trong năm phút, nếu không thì phải tìm cách hồi đáp nó kể cả khi hết pin. Đó là nguyên tắc.”
“Em hiểu rồi.”
Tôi ngay lập tức nhắn lại “Tốt cho cô”. Ngay sau đó một giai điệu kì lạ phát ra.
“Ah, giờ là từ anh trai cáo… *Yareyare* Ôi trời, nổi tiếng thật khổ mà.”
“Em làm gì mình muốn cũng được phải không? Em sạc xong rồi, nên em biến đây.”
“Coi này, Lucia. Anh ta nói ‘Họ thực sự tràn đầy sức sống. Cậu nên học từ họ, Không cảm thấy nguy hiểm-san. Nhân loại phải thế này mới đúng.’! *Yareyare*Trời ạ, tất nhiên là Term và Kechakchakka đã trở nên đầy sức sống hơn rồi! Anh sẽ phản hồi. ‘Làm ơn gửi cho tôi Thánh tích của họ’…..Và nhấn.”
Vẫn còn rất nhiều chức năng bí ẩn, nhưng <Smartphong thật tuyệt vời. Những giấc mơ của tôi đang mở rộng. Nếu tôi thu thập đủ món cho các thành viên party mình, tôi sẽ không phải lo về việc không gặp được họ nữa. Tôi ước gì mình được sinh ra vào cái thời đại tiện lợi đó[note43484].
Tôi suy nghĩ về quá khứ xa xôi trong một lúc, nhưng rồi nhớ ra mình đang nói chuyện với Lucia. Khi quay lại, tôi không còn thấy bóng dáng em ấy nữa. Tôi nhìn xuống cái <Smartphone> trên tay và nhíu mày.
“Hiểu rồi…Đây là một trong những lí do khiến nền văn minh bị diệt vong.”[note43485]
§
Có vẻ như đám Luke đã thành công lấy được quyền tham dự. Không ai trên thế giới này mạnh hơn mấy tên não phẳng tiến thẳng đến mục tiêu của mình. Họ có vẻ đang luyện tập chăm chỉ cho “Lễ hội võ thuật đỉnh cao”, còn Sytry thì đang bận rộn gì đó. Tôi không thực sự cảm nhận được, nhưng tôi đoán “Lễ hội võ thuật đỉnh cao” là một sân khấu lớn dành cho các chiến binh. Lucia cũng có vẻ đang bận rộng phát triển những kĩ thuật mới, nên đã nhiều ngày rồi không ai đến phòng cả.
Sau khi hoàn thành công việc quan trọng là lấy vé từ bên Hoàng đế, tôi không chuẩn bị gì đặc biệt bởi tôi chỉ đi xem thôi, thế nên tôi cứ lười biếng qua ngày trong phòng Clan Master, mò mẫm cái <Smartphone>, đánh bóng các Thánh tích, và chơi cùng cái thảm. Rồi Eva bước nhanh vào văn phòng.
“Cry-san, tôi đã kiếm được vài thông tin cho anh. Làm ơn hãy nhìn qua. Đây là cho vòng loại. Tôi cũng đã bỏ qua các thành viên của [Strange Grief] rồi.”
Thứ cổ giao cho tôi là một danh sách dày. Vì những người tham gia vẫn chưa được chính thức xác nhận, đây có lẽ là tài liệu riêng lấy từ ban tổ chức của “Lễ hội võ thuật đỉnh cao”.
“Eh, tôi đã nói là mình không muốn nó rồi mà.”
“Được rồi, anh chỉ cần nhìn qua thôi. Ở đây có vài thứ khiến tôi tò mò––”
Phiền phức quá. Tôi tự hỏi Eva đã nhìn thấy gì trong tôi để mà mang đến những tài liệu rõ ràng là bí mật này. Tôi ngáp một cái to, nhưng vẻ mặt của Eva quá nghiêm túc đến nỗi tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài lấy nó ra đọc.
Tài liệu ở đây ghi rõ hồ sơ của những người tham dự. Với kẻ đi xem như tôi thì đây quả là thứ bất ngờ. Thông thường Eva không có quá nhiều sức mạnh, nhưng động tay được vào những tài liệu này trong khoảng thời gian ngắn như thế thì cổ thực sự khá ra gì và này nọ đấy. Tôi giở qua các trang tài liệu. Không như đám Luke, tôi không có hứng với những người mạnh mẽ, nhưng ở đây có vài cái tên tôi nhận ra.
“Hm? Touka cũng tham gia à?”
“Chà, tôi đoán đây là một phần trong chiến dịch quảng cáo của họ.”
“Tôi sẽ cổ vũ cho họ…”
“…”
Touka là lãnh đạo của party [Torch Knights]. Họ cũng là những chiến binh hùng mạnh, và cái tên họ rất nổi tiếng ở trong và ngoài nước, nhưng không may là tôi không biết họ rõ lắm bởi họ không dành quá nhiều thời gian ở thủ đô. Tuy nhiên, tính cả Luke và những người khác, thật hiếm khi xảy ra việc nhiều người cùng clan cùng tham gia một giải đấu. Tôi thực sự mong đợi chuyện này. Tôi chắc rằng dù trận đấu có diễn ra thế nào, nó cũng sẽ không gây ra bất hòa nội bộ sau đó đâu.
“Tôi hi vọng họ sẽ trình diễn một trận đấu hay.”
“Cry-san, anh thực sự tiếp nhận chuyện này dễ dàng quá nhỉ?”
Eva nói với giọng mờ mịt, nhưng kể cả một tên hèn như tôi cũng sẽ không sợ việc đi xem một giải đấu đâu. Tôi tiếp tục lật qua các trang trong khi huýt sáo, rồi đột nhiên chú ý đến một cái tên. Tôi dừng tay lại và mở to mắt. Eva đang hổn hển nhìn tôi. Đó là cái tên của một người tham gia––Tên của một thợ săn. Tôi dụi mắt và nhìn lại nó vài lần, nhưng đây không phải là ảo giác. Nó khiến tôi nở nụ cười trong vô thức.
“Hm…..? Lãnh đạo của [Strange Freak]…Kryhi Andrich…..? Puh... Đúng là một sự trùng hợp.”
Vậy ra đây là thứ khiến Eva tò mò[note43486]. Quả thực là tôi cũng tò mò về nó. Không may là ảnh của Kryhi không có trong tài liệu, nhưng tên anh ta giống tôi phết. Quả là một sự trùng hợp khi tên party chúng tôi cũng tương tự nhau. Nếu mặt của Kryhi cũng na ná tôi––Vậy thì anh ta chắc là hàng thật rồi. Tôi cười khúc khích và trả lại đống tài liệu.
“Cảm ơn cô, Eva. Đã lâu rồi tôi chưa cười nhiều như thế này.”
“Eh……Eeeeeh……”
“Tôi biết rồi… Tôi vừa nảy ra một ý tưởng hay ho.”
Hãy cho đám Luke biết vụ này. Tôi chắc rằng họ cũng sẽ cười nó. Phụ thuộc vào lịch đấu, nếu Luke hoặc một trong những bạn của tôi đánh với Kryhi thì đó sẽ là trận đỉnh nhất[note43487]. Nếu Kryhi mạnh một cách vô lí, nó cũng sẽ rất thú vị, theo một cách riêng. Đây sẽ là một câu chuyện phiếm hay.
Vì lí do nào đó, Eva nhìn tôi, người vẫn đang cười trong khi nghĩ về mấy thứ ngu ngốc, với vẻ lo lắng trên mặt.