• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 215: Người ngoài cuộc 2

Độ dài 2,657 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-27 11:00:17

Tin lớn đến với Tino ngay sau khi cô vừa hoàn thành việc huấn luyện của mình tại đền kho báu.

Onee-sama của cô không có ở đây. Bài luyện tập của Liz rất khủng khiếp, nhưng lịch trình của cô ấy hoàn toàn ngẫu nhiên. Thỉnh thoảng cô ấy không xuất hiện dù đã có lịch, và thỉnh thoảng cô ấy lại xuất hiện dù không có lịch tập. Gần đây, Onee-sama của cô đã ra ngoài suốt do yêu cầu hộ tống Hoàng đế, nhưng Tino đã hoàn toàn quen với tính khí vị “sư phụ” này.

“Master~……? Đến ‘Đại hội võ thuật đỉnh cao’ ư?”

“Aaaah, có vẻ như cậu ta nói đó là một cơ hội tốt, thành ra party cậu ấy nên hướng tới việc thống trị giải đấu.”        

Tông giọng anh ta bình tĩnh, nhưng ánh mắt của người thợ săn thuộc [First Step] đang thông báo cho cô––Lyle đang lấp lánh. Vào thời đại được coi là thời hoàng kim của thợ săn kho báu này, có rất nhiều cuộc thi đấu võ thuật được tổ chức ở nhiều nơi, nhưng không cái nào nổi bằng “Lễ hội võ thuật đỉnh cao” cả.

Rất nhiều người mạnh mẽ sẽ tham gia nó, và không chỉ giới hạn trong các thợ săn. Sẽ xuất hiện những bậc thầy võ thuật danh giá, hay các thợ săn tiền thưởng nổi tiếng. Thỉnh thoảng lãnh đạo của kị sĩ đoàn mạnh nhất sẽ ra sân, đôi khi một hiền giả lánh đời cũng sẽ xuất hiện. Vì toàn bộ kẻ yếu đã bị loại từ vòng sơ tuyển nên mọi thí sinh đều có một điểm chung, đó là rất mạnh. Thợ săn kho báu quen với việc chiến đấu, nhưng mục tiêu của họ không phải là đánh mà là thu thập vật báu. Thực tế, họ còn có chút bất lợi trong những trận đấu thuần túy ở một phần nhỏ của thành phố, bởi họ phải phân bổ lượng Mana Material mình hấp thụ được nhằm ứng phó với đủ loại tình huống có thể xảy ra.

Và điều đặc biệt nhất là không phải tất cả những người tham dự đều là nhân loại. Bọn cô không thường thấy họ ở Thủ đô hoàng gia, nhưng có rất nhiều chủng tộc trên thế giới sở hữu sức mạnh vượt xa nhân loại. Một trong số đó là tinh linh nhân với ma lực vượt trội, nhưng cũng tồn tại cả thú nhân và khổng lồ có sức mạnh thể chất hơn hẳn con người, và tộc long nhân, một chủng loài hiếm, vượt trội trên mọi mặt của một chiến binh và là tộc đầu tiên được coi là mạnh nhất. Chỉ khi đánh bại tất cả những kẻ đó mới được trao cho danh hiệu mạnh nhất. Tất nhiên, không phải mọi kẻ mạnh trên thế giới đều sẽ tham gia giải đấu, nên cái danh đó cũng khá hên xui. Tuy nhiên, theo như Tino biết thì cho đến nay, chỉ có vài lần xuất hiện một nhân loại trở thành quán quân của “Lễ hội võ thuật đỉnh cao”.

Master của cô rất tuyệt vời và mạnh mẽ. Người rất tuyệt vời, nhưng thành thật mà nói, cô không nghĩ nó là công bằng khi phải đánh với những kẻ sinh ra để chiến đấu. Trên hết, không giống bọn Onee-sama của cô, Master của cô hiếm khi thể hiện công khai sức mạnh của mình. Nếu Master là người như vậy thì người đã tham gia “Lễ hội võ thuật đỉnh cao” từ lâu rồi (ngoài ra thì, lí do đám Liz đến giờ vẫn chưa tham gia giải đấu là bởi đó là bởi sự khôn khéo của Master). Sao người lại quyết định tham gia bây giờ? Vô số câu hỏi lướt qua trong đầu Tino. Rồi cô siết chặt nắm đấm.

“Tôi phải cổ vũ họ.”

“Aaaah, nhưng nếu Cry thắng giải đấu, chúng ta sẽ là nhóm mạnh nhất!”

Mắt Tino mở to trước những lời bất ngờ đó. Bình tĩnh mà suy nghĩ thì lời anh ta nói cũng đúng. Người thắng “Lễ hội võ thuật đỉnh cao” sẽ được vinh dự mang danh kẻ mạnh nhất. Và nếu clan được người mạnh nhất điều hành thì sẽ càng nhiều người công nhận clan đó. Không phải thực lực Master thế nào thì thực lực của các thành viên cũng thế đó, nhưng thế giới là vậy. Và––Nếu họ trở thành clan mạnh nhất, sẽ càng có thêm người đến yêu cầu họ làm việc. Dù sẽ có mấy thành phần rắc rối lẫn vào đó. Tino lầm bầm theo phản xạ một cách không chủ đích.

“………...Có vẻ như chúng ta sắp có một khoảng thời gian thực sự khó khăn.”

“!?Cái đó……………Ôi không, chúng ta phải ngăn cậu ta lại!”

Như thể đã đưa ra cùng một kết luận, sắc mặt Lyle thay đổi. Tino nhanh chóng duỗi chân ra ngáng đường Lyle, khi anh cố quay lưng bỏ chạy. Lyle là level 5. Anh là thợ săn cấp trung của clan, nhưng có thâm niên hơn Tino. Về mặt năng lực, anh tương đương hoặc có lẽ nhỉnh hơn cô, người đã trải qua nhiều thử thách. Tuy nhiên, lần này thì anh đã sơ hở.

“!?”

“Tôi sẽ không để anh đi.”

“!? Cô mà nói được câu đó sao!”

Khi Lyle mất đà, cô tung ra một loạt cú đá trước khi anh kịp lấy lại tư thế. Tino thu hẹp khoảng cách và không để anh có cơ hội hồi phục. Các thành viên khác trong clan nhìn họ rồi lại quay đi chỗ khác, nghĩ rằng nó vẫn giống như mọi ngày. Lyle đã tuyệt vọng, nhưng Tino cũng thế. Nếu điều Tino nói bị phát hiện, Onee-sama của cô sẽ thanh trừng cô luôn chứ đừng nghĩ đến chuyện đi hỗ trợ Master.

“Kuh…… Tôi, sẽ, sa, ngã, vì Master~!”

Đó là lí do tại sao––Tino khóa mồm anh ta lại. Nhận một đòn chí mạng, Lyle bay lên trên không. Tino cũng đuổi theo không chút ngần ngại.

“Nếu cô…hành động thiếu suy nghĩ…Cậu ta sẽ khiến cô tham gia…Hiểu không hả!?”

Sau cùng thì, Tino chỉ dừng lại sau khi Lyle đã hoàn toàn bất tỉnh trên sàn với tiếng cồng mà ai đó đem đến. Trong khi thở hổn hển, cô nhìn vào một Lyle thảm thương.

“Fuuuh. Master~ sẽ không bao giờ bảo tôi tham gia, thay ngài ấy…Có lẽ vậy…Tôi nghĩ thế.”

………..Em không thể, Master~!

Tino nhìn một cách xa xăm, nhưng rồi nhận ra mình không thể để vậy được, cô nắm lấy tay Lyle và kéo lê anh đi.

§  

“Haaa? ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao’? Với Yowaningen ư!?”

“Kukuku… Dù anh ta vừa hoàn thành yêu cầu hộ tống vài ngày trước, đúng là một người bận rộn mà.”

Khi Kruz Argen mở to mắt và nói to bằng giọng thắc mắc như vậy, lãnh đạo party [Starlight], Lapis Furgol cười khúc khích như thể cô vừa thấy điều gì đó thú vị. [Starlight] là party chỉ toàn tinh linh nhân. Không có nhiều tinh linh nhân trong Thủ đô hoàng gia lắm, nên để tránh rắc rối, họ đã thuê hẳn một căn nhà để sống. Các phòng lớn và được xây nên với nhiều phòng trống, nhưng các tinh linh nhân rời rừng hiếm hoi này tôn trọng tự do của nhau, nên ở đây có một khu vực chung rộng lớn, nhưng––Không có dấu hiệu nào cho thấy các thành viên khác đang ở trong đây cả.

“Lễ hội võ thuật đỉnh cao” là một trong số ít các lễ hội nổi tiếng ngay cả trong giới tinh linh nhân, những người thường không để ý gì đến các vấn đề trên thế giới. Trong quá khứ, một tinh linh nhân nào đó đã chiến thắng giải đấu và được cả thế giới biết đến như một anh hùng, nên lễ hội đó đã có rất nhiều thí sinh tham gia, kể cả các tinh linh nhân vốn không hứng thú với những sự kiện của nhân loại. Tuy nhiên, kể từ lúc đó đến nay đã không còn người thắng cuộc nào là tinh linh nhân nữa––

“……….Đây hẳn là trò đùa nào đó rồi, desu. Tên đó, hắn còn chẳng dựng một ngón tay khi đối mặt với đám rồng hoặc phantom, desu.”

“Fumu…Vậy thì cậu ta đang nhắm đến việc nổi tiếng chăng……?”

“Chuyện đó còn khó tin hơn nữa, desu. Bởi tên đó luôn nói những gì mình muốn kể cả khi đứng trước quý tộc hay Hoàng đế, desu. Tham gia ư…? Cô chắc rằng mình không nhầm việc hắn tham gia với hắn đi xem chứ, desu!”

“Không đời nào chuyện trở nên lớn thế này chỉ vì cậu ta đi xem giải đấu được.”

Lapis hiểu rằng Kruz không tin cô, nhưng cô ấy quá kích động rồi. Mặt Kruz chuyển đỏ và cô ấy hét lên khi nghe Lapis đáp lại bằng giọng bình thản.

“Tôi hiểu điều đó dù cô không nhắc nhở tôi, desu. Dù cho tôi thấy không khỏe––Yowaningen đó, hắn cứ thế mà làm thôi!”

Có lẽ sự mệt mỏi từ chuyến đi đã khiến cô ấy kiệt quệ, Kruz đã bị ốm và nằm nhà kể từ lúc trở về cho đến giờ. Những cuộc tấn công liên tiếp và cuộc chạm trán với ngôi đền. Không có vấn đề nghiêm trọng nào trên đường về, nhưng cô ấy vẫn lo lắng mọi lúc, tự hỏi khi nào một cuộc tấn công sẽ đến. Thế nên việc cổ sụp đổ cũng là không thể tránh được. Đó là điều Lapis nghĩ. Nhưng sẽ là một câu chuyện khác khi ta nói về một con người bình thường trải qua điều tương tự, mà vẫn thoải mái tham gia “Lễ hội võ thuật đỉnh cao”.

“Yowaningen, đừng nói ta ngươi để lại mọi thứ cho ta chỉ để ngươi có thể tham dự ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao’ đấy nhé, desu! Ít nhất thì hãy đến thăm đi chứ, desu!”

Khi Kruz đang phàn nàn về cái người còn không có ở đây, Lapis khoanh tay lại và thở dài với vẻ hết cách.

“Thế thì, liệu cô cũng sẽ tham gia luôn chứ? Nếu cô có thể hạ <Vô biên vạn trạng>, điều đó sẽ khiến cô thỏa mãn. Về cách tham gia…Chà, ta sẽ nghĩ ra thôi. Chúng ta hoàn hảo để làm hài lòng đám đông mà.”

“Eh……”

Lời nói bất ngờ của Lapis khiến Kruz nháy mắt. Cô ấy nhìn chằm chằm vào cô, nhưng có vẻ Lapis không đùa. Ngay từ đầu, Lapis đã không phải loại người thích đùa. Quả thực, nếu Kruz có thể hạ <Vô biên vạn trạng> trên một sân khấu lớn, cô ấy sẽ, chà, cảm thấy tốt hơn chút. Nó cũng sẽ khiến cái tên [Starlight] vang khắp thế giới. Kruz tỏ vẻ đăm chiêu một lúc rồi lắc đầu.

“Không, tôi sẽ không làm thế, bởi nó sẽ khiến mọi việc tôi làm trong chuyến đi vừa rồi bị lãng phí, desu. Và tôi cũng không phải loại hứng thú với danh tiếng hay trở thành mạnh nhất, desu.”

“Tôi hiểu rồi.”

“Nhưng sau mọi rắc rối mà hắn gây ra cho tôi, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn nếu hắn thua một cách thảm hại đâu.”

“Fumu… Chà, tôi chắc rằng vị anh hùng tinh linh nhân của chúng ta cũng sẽ có mặt tại ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao’ này. Dù đây chỉ là sự đồng thuận mang tính khế ước––Tôi vẫn muốn thấy Clan Master của chúng ta công khai trổ tài lắm.”

Lapis nheo mắt với một nụ cười xinh đẹp nhưng nguy hiểm trước cô thành viên party người lại lần nữa hét lên một cách thô lỗ.

§

“*Khịt* Hắt xì… Tôi có cảm giác chuyện gì đó hay ho sắp xảy ra.”

Nó thực sự ổn không trời? Cảnh tượng vị Clan Master huýt sáo hạnh phúc và mở tạp chí ra đọc khiến Eva cảm thấy có chút không thoải mái. Dù nhìn thế nào đi nữa, <Vô biên vạn trạng> chắc chắn là một trong top mười thợ săn hàng đầu của Thủ đô hoàng gia. Nhưng đồng thời, anh ta cũng là thợ săn không ưa việc chiến đấu lắm.

Eva đã từng hỏi tại sao anh ta ngừng đi khám phá đền. Trở thành Clan Master là một công việc đánh kính, nhưng việc chính của thợ săn kho báu là thám hiểm đền kho báu, và rất ít Clan Master sẵn lòng bỏ qua việc đó vì clan (dù đó là một trong những lợi thế của [First Step] trước những clan khác). Và với câu hỏi trong sợ sệt của Eva, Clan Master đã đáp lại với một nụ cười trống rỗng rằng “Tôi chưa bao giờ là người ủng hộ việc đấu đá. Nó thật rắc rối và khiến tôi thực sự mệt mỏi”. Nhưng giờ, khi anh ta đọc cuốn tạp chí với nụ cười, cô không thể không nhớ lại những lời đó.

“Anh đang làm gì vậy?”

“Chà, vì tôi sẽ đến ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao’, tôi nghĩ tôi nên đến vài điểm hút khách…”

Anh ta mở cuốn tạp chí lớn với đầy dấu nhớ trên nó và đưa cho cô. Dù “Lễ hội võ thuật đỉnh cao” là một giải đấu võ, với các chiến binh, nó là chuyện danh dự. Đôi khi, chiến thắng hay thất bại của chiến binh có thể quyết định số phận của trường phái người đó thuộc về. Những người tham gia khác giờ có lẽ đang thực hiện những chuẩn bị cuối cùng bằng cách ghé thăm đền và mấy chỗ khác trong sự chờ đợi trận đấu sắp tới. Không, dù không phải tất cả đều cần làm vậy––Eva có thể hiểu rõ rằng không người tham gia nào lại đi coi điểm hút khách trong sách hướng dẫn vào lúc này cả. Dù cô luôn thấy cách mà Cry làm việc cho đến giờ, cô không thể không lo lắng khi thấy cái hành động của cậu ta lúc này.

“…….Tôi có nên đi kiếm thông tin về những người tham gia khác không?”

“Lễ hội võ thuật đỉnh cao” là giải đấu một-chọi-một. Và vì vũ khí cùng cách đánh là tự do lựa chọn, thắng hay bại phụ thuộc lớn vào sự tương thích giữa các đấu thủ. Eva không biết Cry giỏi cái gì, nhưng nếu có thông tin thì anh ta có thể dùng cái đầu chiến lược vô song của mình để nghĩ ra cách xử lí nào đó (vấn đề là nó không cần, vì nó đâu có phải đánh, năng lực thật của Cry Andrich sẽ luôn là bí mật được định mệnh bảo vệ :D). Khi cô nói vậy, Cry mở to mắt ngạc nhiên và nói với một nụ cười ngây thơ.

“Không, tôi không cần nó. Không phải là tôi có hứng thú với người tham gia, và sẽ vui hơn nếu tìm hiểu về họ sau khi trận đấu bắt đầu.”

“!?”

Anh thực sự muốn làm chuyện này đấy à? Người này lên làm Clan Master có ổn không trời? Không………Cry-san, anh lại định làm những gì mình muốn nữa, tôi nói đúng không?

“Ah, thực ra tôi đã đánh dấu mấy chỗ mà mình có hứng thú. Cô có chỗ nào muốn đi không Eva?”

“…….Hãy để tôi mượn nó chút.”

Eva nhận lấy cuốn hướng dẫn và kẹp nó trong tay. Dù cô có ồn ào, dù anh ta có nói là không cần thiết––Cô vẫn phải hành động. Dù chỉ một lần, với tư cách phó Clan Master, cô không thể để chuyện như thế được. Kết quả của “Lễ hội võ thuật đỉnh cao” sẽ ảnh hưởng đến toàn clan.

Với quyết tâm trong đầu, Eva nhanh chóng rời văn phòng Clan Master, để lại vị Master vẫn còn đang sững sờ trong phòng.

Bình luận (0)Facebook