• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 218: Người đàn ông liên tục chạy trốn

Độ dài 1,854 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-10 15:00:06

Và rồi, tôi đã nhanh chóng đào tẩu khỏi clan house của [Magic Wand] sau khi để lại một tờ giấy nhắn ở nhà vệ sinh. Tôi không hề suy nghĩ gì về việc sẽ xảy ra sau đó cả. Ý tôi là, nếu tôi nghĩ về những rắc rối mình sẽ phải gánh sau đó, tôi sẽ không chạy nổi mất. Nếu cửa sổ nhà vệ sinh đủ lớn để tôi chui lọt thì tôi sẽ dùng nó ngay, kể cả khi bản thân có bị rơi tự do đi chăng nữa.

Mấy người này bị điên sao? Sao họ lại muốn gây chiến với một tổ chức ngầm cơ chứ? Sao mấy người lại hành động như thể việc tôi tham chiến với mấy người là chuyện hiển nhiên thế? Nếu các người tính đánh với [Cáo], tổ chức ngầm mà mấy kẻ như Term <Tĩnh thủy> thuộc về, thì tốt hơn là đi đánh với con cáo đã đưa tôi <Smartphone> chỉ bởi tôi đã chia đậu phụ rán cho nó ấy. Nếu các người muốn chiến thì tôi sẽ không cản, nhưng hãy làm việc đó với Franz chứ không phải tôi. Tôi theo bản năng gửi tin nhắn “Chuyện tệ rồi” cho anh trai cáo. Và anh ta ngay lập tức nhắn lại “Tốt cho cậu”. Không, nó không hề tốt chút nào.

Khi trở lại clan house của mình, tôi chạy thẳng lên cầu thang và mở toang cửa văn phòng phó Clan Master.

“Evaaa! Evaaa! Tôi sẽ rời Thủ đô hoàng gia ngay lập tức!”

“C-C-Cái gì… Chuyện gì vậy, sao đột ngột thế!?”

Eva run rẩy co giật vì sốc và nhìn tôi. Không như phòng của Clan Master, phòng phó Clan Master thường bừa bộn khủng khiếp. Nó sạch sẽ, nhưng lại để rất nhiều thứ. Đó là dấu hiệu cho thấy họ đã làm việc rất nhiều. Đã lâu rồi tôi mới tiến lại gần Eva mà không có chút ngần ngại và lên giọng.

“Làm như tôi có thể ở lại Thủ đô hoàng gia, tôi sẽ đến thành phố nơi tổ chức ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao’, ngay bây giờ! Nó là thành phố nào!?”

“Đ-Được rồi… Dù vẫn còn lại chút thời gian đến khi giải đấu mở ra. Có chuyện gì sao?”

“Thay vì có gì đó xảy ra, đúng hơn là tôi đến đó vì ở đây chẳng có gì xảy ra cả, cô biết đấy.”

Cô biết không, chuyện này tệ thật. Gark-san thuộc kiểu người đã nói là làm. Ổng nói mình đã xử lí tay nhân viên, nên tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ổng cố xử lí tôi sau đó. <Hỏa vực diệt vong> cũng đã thể hiện một quyết tâm lớn. Bả nói bả sẽ để nó lại cho thế hệ sau, nhưng tôi không nghi ngờ gì chuyện bà già ấy sẽ vẫn còn sống khi đến thế hệ đó. Tôi chắc rằng khi bà ấy phát hiện ra tôi sẽ không giúp bả diệt trừ [Cáo] (bởi nhóm cậu sẽ làm việc đó một mình cơ :V), bả sẽ dồn toàn lực thiêu tôi ra tro. <Giới chỉ> của tôi khá ít tác dụng khi tôi bị ném vào đống lửa đó, cô biết không.

Có lẽ cảm nhận được sự nghiêm túc của tôi, Eva đứng dậy.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thực hiện chuẩn bị. Tuy nhiên, còn Lucia-san và những người khác thì sao?”

“Tất nhiên, tôi sẽ mang họ đi cùng mình rồi. Dù sao thì, tôi sẽ mang tất cả đi cùng, bất kì ai thấy ổn với chuyện đó.”

Không đời nào có chuyện tôi đi chu du một mình! Tôi phải đi kiếm họ…… Aaah, nhưng tôi cũng phải kiểm tra những Thánh tích mình sẽ mang theo nữa.

“……….Nó là một sự cố lớn thế sao?”

“Eh?.............Không, ừm, không hẳn, nhưng…”

Chà, với tôi nó là một sự cố lớn, nhưng Gark-san và bà già đó cũng không đi đánh người vô tội vạ đâu. Eva thở dài một cái khi tôi nháy mắt.

“Tôi hiểu rồi. Vậy thì tôi sẽ gửi lệnh họp mặt. Cry-san, làm ơn hãy thực hiện sự chuẩn bị của anh.”

§

“Em, vốn, phải thực hiện bài kiểm tra để lấy chứng nhận sử dụng trượng phép tổ hợp cấp cao, vào ngày mai, anh biết không hả…”

Và rồi tôi bị lườm bởi một Lucia đang nhăn nhó. Cỗ xe của [Strange Grief] nhanh chóng qua cổng kiểm tra của Thủ đô nhờ danh tiếng thợ săn cấp cao của tôi, và hiện chúng tôi đang đi trên đường cao tốc với tốc độ khá nhanh.

Những tiếng bước chân nặng nề đang vang lên bên ngoài. Chủ nhân của chúng là Anthem. Bước chân của anh ấy khá nhẹ, nhưng chân ảnh nặng nề đến mức phát ra mấy tiếng ồn rõ to khi ảnh cố chạy một chút. Mỗi khi có anh ấy đi cùng thì phần lớn lũ quái vật đều không dám lại gần. Thỉnh thoảng ngay cả lũ phantom vốn không sợ gì cũng bỏ chạy. Việc đào tẩu diễn ra trong vòng một giờ. Năng lực sắp xếp của Eva thật đáng kinh ngạc. Mỗi lần tôi nhờ cô ấy làm gì đó, cổ có vẻ ngày càng làm tốt hơn.

Tiêu chuẩn để sở hữu một trượng phép tổ hợp cấp cao là gì vậy? Mà trượng phép tổ hợp cấp cao là cái gì cơ? Nhưng tôi chắc rằng Lucia sẽ càng nhăn nhó hơn nếu tôi hỏi mấy câu đó. Tôi suy nghĩ một lúc trong khi chịu đựng cái lườm của em ấy, nhưng lại chẳng có được câu trả lời nào, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài sợ hãi mở miệng.

“……….Sao em lại đi thực hiện bài kiểm tra ngay trước ‘Lễ hội võ thuật đỉnh cao’ thế?”

“!? Đó là vì! Nii-san! Đột nhiên bảo em tham gia! Lễ hội võ thuật đỉnh cao!”

Không………Anh không có bảo em tham gia giải đấu, em biết đấy. Anh chỉ thắc mắc rằng liệu em có muốn đi coi không, anh đâu phải người đi nói về chuyện tham gia giải đấu.

Luke cười trước một Lucia đang phồng má.

“Hahaha, từ bỏ đi, Lucia. Kể cả anh cũng đã gác yêu cầu diệt rồng mình định làm ngày mai để đổi lấy quyền tham gia giải đấu đấy!”

…Không phải điều đó rất tệ ư?

Trường kiếm đạo mà Luke gia nhập thường nhận yêu cầu đi thanh trừ những con phantom và ma thú mạnh mẽ từ Đế chế. Lí do Luke chém người nhiều như vậy mà đến nay vẫn chưa bị buộc tội là bởi số lần cậu ta xử lí được bọn phantom và ma thú cao hơn chút đỉnh so với số lần cậu ta chém người.

Sao cậu không nói gì hết, đây đâu phải bắt buộc (với họ thì mọi thứ từ cậu đều là bắt buộc :V), nên nếu cậu việc quan trọng cần làm thì không đi cũng được mà. Thực tế, Eva đã không thể đi cùng chúng tôi bởi cổ không thể rời thủ đô trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Cô ấy nói rằng mình sẽ đến hỗ trợ chúng tôi sau. Đó mới là điều cậu nên làm theo.

Sytry mỉm cười lên tiếng.

“Em cũng thế, em đã đẩy––giao lại bài giảng mình phải làm ngày mai cho Talia-chan. Chà, nó sẽ ổn thôi bởi đấy không phải việc chuyên môn của em, nhưng cũng đau đớn khi nghiên cứu chế tạo một Murina phiên bản cải tiến của em bị bỏ dở.”(cô tính làm gì với công chúa thế o _ O)

“Chà, cũng không khác được nhỉ~……Anh ấy nói là phải đi ngay mà~.”

Liz nói vậy trong khi nhún vai. Có vẻ như, mọi người đều khá bận rộn. Và tôi nghe thấy tiếng Anthem từ bên ngoài.

“Umuuuu!”

Mọi người nhiệt tình ghê. Dù rằng thứ tự ưu tiên của tất cả sai hết rồi. Mọi người biết rằng lời mời của tôi chỉ là lời tiện mồm nói ra thôi mà, nhưng sao đám Luke lại chấp nhận nó dễ dàng thế chứ? Tuy nhiên, tôi sẽ không xin lỗi. Bởi họ không hề muốn điều đó.

Để lảng tránh chủ đề, tôi nhướn ra ngoài cửa sổ. Bức tường to lớn của Thủ đô hoàng gia đã biến mất cuối chân trời. Không có ai đuổi theo cả.

“Và Eliza thì sao?”

“Hmmm, Eva nói rằng cô ấy không thể tìm thấy cổ. Dù em vừa thấy cổ sáng nay xong…”

……….Mọi thứ thật bình yên. Rồi tôi ngáp to một cái. Giờ mọi thứ sẽ yên bình cho đến hết “Lễ hội võ thuật đỉnh cao” và rồi chúng tôi sẽ quay về thủ đô. Chúng tôi có lẽ cũng sẽ trú ở một thị trấn nào đó cho đến khi mọi chuyện lắng lại. Sau khi nghĩ xa đến vậy, tôi nhận ra một điều quan trọng.

……..Sẽ…Sẽ không lạ nếu như bọn Gark-san truy đuổi tôi đúng không? Kể cả Arnold cũng đã từng truy đuổi tôi. Làm sao tôi có thể nói rằng một Gark-san giận dữ và <Hỏa vực diệt vong> sẽ không đuổi theo tôi chứ?

Vì lí do nào đó, tôi bị thuyết phục rằng mình sẽ an toàn nếu rời khỏi thành phố và đất nước. Hơn nữa, tôi––tôi còn chưa nói với Eva vụ này. Ôi không.

“Yosh, hãy chạy nào…Lucia, cho anh tí trọng lượng nào!”

“Bọn chị có hơi thiếu luyện tập vì rời đi sớm hơn dự định~.”

“Chị muốn em làm điều tương tự với Killkill-kun nữa. Chị sẽ thế vào chỗ đánh xe, như vậy thì nó cũng có thể chạy.”

“………Mấy người, mấy người có biết là nó khó thế nào khi phải liên tục yểm phép trọng lực lên một mục tiêu di động không hả? Trọng lực không phải phép người đi sau niệm lên người đi trước!”

Đám Luke chăm chỉ đang làm trò đùa thường ngày của họ. Giờ tôi không thể nói với họ rằng họ không nên đi cùng tôi đến “Lễ hội võ thuật” đỉnh cao được. Tôi kìm nén cái bụng đang quặn lên của mình, và gửi tin nhắn “Tệ thật” đến em gái cáo với một động tác quen thuộc. Tệ thật đấy.

§

Tệ rồi. Chuyện thực sự tệ rồi. Một mùi khiến mũi tôi nhăn lại lan tỏa trong không khí. Phía trước, hướng mà cỗ xe đang tiến đến––có một thị trấn đang cháy. Kể cả tôi, người không có tầm nhìn tốt, cũng có thể thấy rõ khói đen và ngọn lửa đỏ rực. Tôi có thể nghe thấy tiếng hô phấn khích của Luke, người đang chạy bên ngoài.

“Trò hay! Một trò hay đang tới!”

“Chuyện này sẽ tốt cho kinh doanh.”

“Ta, đã từ bỏ yêu cầu diệt rồng để đến đây! Tốt hơn cả một con rồng! Đến đây, tốt hơn cả một rồng đi! Đến đây nào, một rồng có thể dùng kiếm, đến đây!”

“Luke-san đừng có nói nhảm nữa! Thị trấn đang cháy đấy, anh biết không hả!? Anthem-san, hãy lên trước nào.”

“Umu.”

Tôi không thể chịu được nữa rồi. Chúa ơi, hãy tha thứ cho con.

Bình luận (0)Facebook