Chương 6: Hôn thê nhạt nhẽo của tôi phát hoảng vì không quen với bạn bè (2/2)
Độ dài 1,298 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:23:05
"Ồ, trang trí khắp nơi luôn nè! Mình thấy hứng lên rồi đó!!"
Nihara-san lên tiếng bày tỏ sự thán phục đúng lúc bước vào phòng khách.
Hiển hiện trước mắt của cô ấy là bức tường được bao phủ bởi vô vàn sticker trang trí.
Không chỉ có hình ngôi sao với trái tim được dán lên mà còn có cả một dòng chữ 『Chúc mừng Yuu-kun 4 tháng』 nữa... Bình thường làm vậy khiến tôi xấu hổ lắm đó.
"Chà chà, Sakata. Cậu được yêu quý ghê nhỉ. Đến nổi Momono-sama này cũng phải bật cười đó. Mình thực sự không nhịn được cười luôn."
"Nihara-san chỉ đang trêu chọc tôi đúng không..."
"Không có chuyện đó đâu. Chả phải Kamen Runner Voice đã nói rồi sao? Chiến đấu, chính là... tình yêu. Và tình yêu, chính là..."
""『Giọng nói của Trái Đất』!!""
Yuuka và Nihara-san đồng thanh lên tiếng.
Cơ mà tôi vẫn không hiểu ý nghĩa của lời thoại này.
"...Ahaha! Yui-chan đã xem 『Kamen Runner Voice』 rồi ư? Uwa, mình vui quá!!"
"Mình cũng xem 『Hanami Gundan Mankaiger』 nữa! Bộ nào Momo-chan giới thiệu cũng thú vị hết đó!!"
"Thế thì lần tới cậu có muốn thử một kiệt tác từ hồi xưa không? Để khi nào mình mang hộp blue-ray của tokusatsu mà mình thích nhất cho Yui-chan mượn nhé?"
"Ế, nhưng lúc nào cũng mượn thì phiền Momo-chan lắm."
Yuuka và Nihara-san vừa mỉm cười khúc khích, vừa gọi nhau bằng "Yui-chan" "Momo-chan".
Tốt quá rồi nhé, Yuuka. Cuối cùng cũng có người để bàn chuyện con gái cùng em rồi... tuy nội dung lại là về tokusatsu.
Trong lúc tôi ngắm nhìn cảnh tượng đó đầy thư thái―――thì Yuuka chợt giật mình.
Thế rồi, em ấy thẹn thùng nhún vai lại và khẽ cúi đầu xuống.
"A, etou, Momo-chan... Xin lỗi vì mình đã lỡ cư xử lạnh nhạt vào buổi tựu trường nhé. Thực sự thì được gặp Momo-chan khiến mình vui lắm, nhưng... Ở trường mình không biết cư xử thế nào, nên là..."
Bằng giọng nói nhỏ the thé, Yuuka liền bày tỏ cảm xúc thực sự của mình.
Ngược lại thì.
"...Kyaaaa!! Yui-chan dễ thương quá luôn á―――!!"
Nihara-san hét lên đầy sung sướng.
Cô ấy bèn ôm chặt lấy Yuuka, người vẫn còn đang e thẹn, khiến cho mái tóc của em ấy cũng đung đưa theo.
Thế rồi, Nihara-san liền cọ má với Yuuka.
"Mình không để ý đâu. Không thể có chuyện... mình ghét Yui-chan được."
"...Ừm. Cảm ơn, Momo-chan."
"...Tch. Tch. Tch tch, tch!!" [note40012]
Cái giai điệu giống y hệt OP của Chachanko Yokai vừa nãy là sao vậy. [note40013]
Sau khi tặc lưỡi thành tiếng lớn, Nayu liền ngồi xuống bàn ăn với vẻ mặt cực kỳ khó chịu.
Thế rồi, con bé bắt đầu ăn lấy ăn để những miếng thịt Yuuka đã chuẩn bị.
"Á! Nayu-chan, đợi đã!! Chị chuẩn bị để chúc mừng cho mọi người mà, nên đừng ăn―――"
"Tch."
Nayu lên tiếng hờn dỗi, dường như đã quên đi phép tắc giao tiếp vậy.
Khi nhìn thấy cảnh tượng khó coi đó, tôi lập tức kéo cổ Nayu ra khỏi bàn ăn.
"Chờ đã... Dừng lại ngay, Nii-san! Dù anh có vã đến đâu cũng đừng làm chuyện đó với em gái chứ―――Không thèm xơi đồ ăn mà thèm xơi em ư, anh đúng là đồ dã thú mà!!"
"Đừng buộc tội anh chứ!? Chính vì em quậy phá nên mới thành ra vậy đó!"
Sau khi thả Nayu xuống sofa, tôi liền thở một hơi dài.
"Thiệt tình. Em dễ hiểu lắm đó... Em ghen tị vì thấy Yuuka thân thiết với Nihara-san phải không?"
"Hả!? Anh có ảo tưởng thì ảo tưởng trong game thôi chứ! Không phải là em ghen tị hay gì đâu!! Muốn thân thiết với ai... là quyền của Yuuka-chan mà."
Càng nói thì giọng của Nayu lại càng nhỏ dần.
Con bé dễ hiểu thật đấy.
Nayu tiếp tục khoanh chân trên sofa mà quay ngoảng mặt lại, để lộ rõ vẻ tsundere.
Khi Yuuka nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Nayu-chan... dễ thương thật đó, mồ!"
Yuuka vừa cười tủm tỉm như đang chảy má, vừa ôm chầm lấy Nayu.
Không biết có phải do xấu hổ hay không mà con bé lại vùng vẫy liên tục.
Nhưng khi được Yuuka ôm vào lòng―――con bé dần dần trở nên im lặng.
"Mồ. Không cần phải lo lắng đâu, chị là 『chị dâu』 của Nayu-chan mà?"
"Thả ra! Thả em ra!!"
"Ahahaha. Không sao cả. Chị không thích cướp đi thứ quan trọng của người khác đâu."
Nihara-san nhẹ nhàng xoa đầu Nayu như một chú cún nhỏ.
Sau đó, cô ấy ghé sát mặt lại gần con bé và mỉm cười.
"Nayu-chan yêu Yui-chan rất nhiều đúng không? Dù là hôn thê của anh trai... chỉ là người lạ, lại không có quan hệ máu mủ nữa. Nhưng em vẫn quý cậu ấy như 『chị gái』 ư?"
Nayu thốt lên một tiếng "Im đi" trong thoáng chốc... rồi lặng lẽ cúi đầu xuống.
Và con bé bắt đầu lẩm bẩm.
"...Yuuka-chan rất dịu dàng phải không? Thế nên chị ấy thực sự có thể... khiến Nii-san bất tài, vô dụng của em mỉm cười. Em có thể tin tưởng điều đó. Thế nên em..."
"Nayu..."
Cảm thấy sống mũi có chút cay cay, tôi bèn nhanh chóng quệt lấy đầu mũi.
Nayu... Hoá ra con bé nghĩ như vậy về tôi và Yuuka ư.
Ngẫm lại, trước giờ tôi đã nghĩ luôn xấu về Nayu, rằng con bé chỉ biết xấc xược là giỏi.
Nhưng bây giờ, quả thực con bé trông rất đáng yêu―――
"Chị hiểu cái đó rồi! Mối liên kết, không chỉ qua máu mủ, giữa những người anh em... Đúng vậy, giống như anh em Cosmo Miracle vậy!!"
Đúng vào thời điểm xúc động thì Nihara-san lại thốt ra một câu nói vô nghĩa.
"...Hả? Anh em Cosmo Miracle?"
"Anh em Cosmo Miracle là tên gọi chung của những thành viên xuất chúng thuộc Thủ Bị Đoàn Vũ Trụ Cosmo Miracle, hay nói đại khái là anh em kết nghĩa... Mối liên kết của họ giống như tia plasma vậy! Mối liên kết đó toả sáng đến mức, dù khó khăn đến đâu cũng sẽ tạo ra kỳ tích―――Họ là những người anh em vô địch của vô địch!!"
"Bà chị gyaru này vừa nói gì vậy?"
Với khuôn mặt hoài nghi, Nayu ngước nhìn về phía Nihara-san, người vẫn đang nói liến thoắng về tokusatsu như thể một otaku.
Dường như... Nayu vừa để lộ nụ cười thì phải.
"...Mà. Tôi hiểu rồi, trông bề ngoài giống như gyaru, nhưng bên trong, chị chẳng khác gì Kuramasa cả. Tôi cũng hiểu... chị không phải là người làm mấy trò anti-social. Nghiêm túc đấy."
"Chị không có làm chuyện đó đâu. Em cũng chỉ là một đứa trẻ thôi đó, Nayu-chi?"
Nihara-san vừa nói vậy vừa mỉm cười.
Tốt quá rồi... Tuy không hiểu rõ lắm, nhưng dường như Nayu và Nihara-san đã cởi mở với nhau rồi.
"...Yuu-kun~"
Trong lúc mải suy nghĩ về điều đó, một giọng nói ngọt ngào bỗng thì thầm vào tai tôi, khiến tôi giật bắn người lên.
Khi quay lại, tôi nhìn thấy Yuuka đang đặt tay lên môi và nở nụ cười.
Thế rồi, em ấy liền thủ thỉ.
"...Cảm ơn anh vì bốn tháng vừa qua. Từ giờ lại trông cậy vào anh... Em yêu anh nhiều lắm, Yuu-kun~"
Nụ cười ấy... khiến tim tôi lỡ đập thình thịch.
Đúng lúc đó――――
"Ái chà, Sakata với Yui-chan trông tình tứ chưa kìa. Bọn mình đang làm phiền đúng không?"
"Hừm. Vậy thì Nii-san, đến lúc đẻ một đứa rồi đấy. Bọn em sẽ ra ngoài khoảng một tiếng cho anh chị nhé."
"Không cần phải ra đâu! Cơ mà, sao hai người lại tâm đầu ý hợp ở khoản này vậy!?"
Mọi thứ đã diễn ra như vậy.
Một bữa tiệc tổ chức để kỷ niệm bốn tháng hôn ước của chúng tôi.
...Những gì xảy ra, có hơi khác so với trọng tâm của bữa tiệc.
Mà―――Miễn mọi người có khoảng thời gian vui vẻ là được rồi.