Chương 39: Tại phòng học vào buổi tối, hôn thê đã cho tôi thấy khuôn mặt tươi cười phi thường của em ấy
Độ dài 905 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-07 12:00:16
Câu lạc bộ nhạc khí đồng thau đã bắt đầu biểu diễn tiết mục bế mạc lễ hội văn hoá, nhân lúc công đoạn thu dọn sắp sửa được hoàn thành.
Tôi vừa liếc mắt ngắm nhìn cảnh tượng mọi người tập trung quanh sân đầy náo nhiệt và hào hứng───vừa ngẫm lại về lễ hội văn hoá ngày hôm nay, tưởng chừng lâu dài nhưng đã trôi qua trong nháy mắt.
"Sakata-kun."
Khi quay sang bên cạnh, tôi nhìn thấy Yuuka ở trường với khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc đang đứng ở đó.
Cảm giác như đôi mắt đằng sau lớp kính đó, có chút ươn ướt.
Thế rồi, Yuuka... nhẹ nhàng hướng mắt lên phía khu giảng đường.
"Đúng là... vui thật nhỉ."
"...Aa. Thực sự, đã rất vui."
Sau khi trao đổi với nhau những lời đó.
Tôi cùng Yuuka xếp hàng và thả mình trước buổi biểu diễn của câu lạc bộ nhạc khí đồng thau.
Và khi───ca khúc tiến đến hồi kết.
"...Hai cậu đây rồi! Thực sự cảm ơn hai cậu nhiều lắm!! Mình... thực sự đã rất vui!!"
Từ phía sau, Nihara-san đột nhiên tựa vào lưng và khoác tay quanh vai tôi và Yuuka.
Cơ mà, cô ấy còn đang khóc nức nở kìa.
Mà, đương nhiên rồi... lần này, người nỗ lực nhất lớp tôi, không ai khác ngoài Nihara-san.
"Được rồi, Nihara-san. Cho cậu mượn khăn lau nước mắt nè."
"Uu... Cảm ơn... Mình yêu Yuu-chan nhiều lắmmm!!"
"Đừng có gọi Yuu-chan như thể thân mật vậy chứ."
Mặc dù bình thường khi được gọi là Yuu-chan, em ấy sẽ cười toe toét.
Tuy đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng quả nhiên Yuuka ở trường vẫn cứng nhắc như thế, tôi chỉ đành cười khổ trước điều đó.
Sau đó, tôi lấy điện thoại từ trong túi ra và mở màn hình trò chuyện LINE.
『Alo, Nii-san. Isami đang khóc nên phiền phức lắm, anh mau chóng về nhà luôn đi.』
『Yuunii-san. Hôm nay thực sự cảm ơn anh rất nhiều! Từ giờ chuyện của Yuuka... mong được anh tiếp tục giúp đỡ.』
"Tút", tôi liền tắt màn hình trên điện thoại.
Khi để ý thì số lượng học sinh trên sân đã dần dần trở nên thưa thớt.
Mặt trời cũng đã lặn hoàn toàn, nếu để hai đứa ấy chờ thì tệ lắm, đến lúc chúng tôi phải quay về rồi.
Ngay khi nghĩ về điều đó, Yuuka chợt vỗ nhẹ vào vai tôi.
"...Watanae-san? Sao vậy?"
"A... không. Etou... Sakata-kun. Rất xin lỗi cậu, nhưng mà."
Yuuka trong bộ dạng ở trường, không hiểu sao lại nói ấp úng, hai má đỏ ửng đến hiếm thấy.
───Sau khi đã hạ quyết tâm, em ấy liền nói.
"Tôi đã bỏ quên một thứ trong phòng học. Liệu cậu có muốn... đi cùng tôi không?"
Tiệm cà phê mà chúng tôi đã sử dụng ban nãy, cứ ngỡ như là không có thật.
Tất cả bàn ghế trong phòng học đã được xếp lại... Tưởng chừng như lễ hội văn hoá này chỉ là một giấc chiêm bao.
"...Yuu-kun. Đã để anh đợi rồi."
Trong lúc lơ đãng đảo mắt quanh phòng học, tôi chợt nghe thấy tiếng gọi của Yuuka và tiến về phía em ấy.
────Ở đó, chính là.
Mái tóc đã rủ xuống, cùng với cặp kính đã gỡ bỏ.
Yuuka đang ngồi trên ghế, niềm nở nụ cười như lúc ở nhà.
"Etou... tại sao lại là bộ dạng này? Cơ mà, thứ em bỏ quên là gì?"
"Ehehe~ Không hẳn là em đã bỏ quên thứ gì đâu, mà là điều này cơ."
"...Hửm? Em đã nói dối à?"
"Em cũng không hẳn là nói dối đâu."
Kiểu câu hỏi không có câu trả lời này là sao?
Khi thấy tôi lắc đầu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Yuuka liền chìa tay ra mời gọi.
Sau khi thúc dục tôi ngồi xuống bên cạnh, Yuuka bắt đầu hướng mắt lên trần nhà.
"...Thứ mà em đã bỏ quên chính là điều này. Trong phòng học hồi sơ trung."
Bằng giọng nói trong vắt, như Yuuna-chan.
Bằng nụ cười còn dịu dàng hơn mọi khi, như bờ hồ tĩnh lặng.
Vô vàn sắc thái của Yuuka pha trộn lại───và tan ra, trở thành thành sắc thái duy nhất.
"Hồi đó, khi đến trường... có thể nói là em đã rất sợ hãi. Em sợ lắm, mỗi ngày em đều khóc, mỗi ngày em đều chui rủi trong phòng khi ở nhà. Thế nên... chắc hẳn em đã bỏ quên, biết bao kỷ niệm mà em đã có thể tạo ra, trong phòng học của hồi sơ trung."
Tuy vậy, nhưng.
Sau khi duỗi thẳng người───Yuuka lại một lần nữa hướng mắt về phía tôi.
"Lễ hội văn hoá ngày hôm nay, em thực sự đã rất vui... cảm giác như em đã tiến bước vậy, dù chỉ một chút. Thế nên là, cứ... để nguyên như vậy là được rồi. Từ giờ trở đi, sẽ còn nhiều kỷ niệm hơn nữa được tạo ra, thế nên cứ để chúng lãng quên, là được rồi... đó là những gì mà em nghĩ."
"...Vậy à. Thế thì em càng phải tận hưởng hết mình từ khoảng khắc này nhỉ."
"Ừm! Cùng với... Yuu-kun nhỉ."
────Chụt.
"...Cái!?"
Bất ngờ trước sự tiếp cận đột ngột đó, tôi chợt rơi khỏi ghế và ngã lăn xuống sàn.
Yuuka nhìn tôi và phá lên cười "Ahaha!".
Giống như Yuuna-chan, giống như Yuuka ngây thơ hồn nhiên của mọi khi, bằng khuôn mặt tinh nghịch đó───em ấy liền nói.
"Từ giờ, hãy cùng em tạo ra thật nhiều kỷ niệm tuyệt vời nhé, Yuu-kun... người em yêu nhất thế giới này!"