Chương 13: Tôi cùng hôn thê thử tái hiện trường học tại nhà (1/2)
Độ dài 978 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-17 10:15:17
"...Hửm? À rế, 11 tiếng trước à?"
Đã tới giờ này rồi, tôi vừa dụi mắt vừa chui ra khỏi đệm.
Tôi không hề có ký ức về việc đã tắt chuông báo thức trong vô thức hay gì cả.
Khi tôi ngước nhìn sang bên cạnh thì tấm đệm của Yuuka đã được gấp gọn gàng rồi.
"Dù là ngày nghỉ nhưng mình đã ngủ quá nhiều rồi..."
Tôi vừa lẩm bẩm―――vừa nghĩ, đây chắc chắn là do lao tâm mà ra.
Bị quay lòng vòng bởi cô em gái dễ khiến người khác thuyết phục của hôn thê.
Bị trách mắng dù chẳng làm gì sai bởi cô em gái ích kỷ của chính mình.
Nếu không phải do lao tâm thì còn là gì nữa.
Thế nhưng―――hôm nay, cả Isami lẫn Nayu đều không có nhà, sau một khoảng thời gian dài.
Isami sẽ đi chơi Akihabara và vắng nhà đến tận tối.
Còn Nayu thì nói "Em sẽ đi xem liền một lúc mấy bộ phim em đang để ý.", nên chắc con bé sẽ không quay về cho đến tối muộn. Nhưng con bé lại vòi tôi tiền vé.
Thế nên, nếu bước vào phòng khách thì chắc hẳn sẽ chỉ có mỗi Yuuka.
Dạo này có hơi tấp nập hay sao mà, đã lâu lắm rồi mới chỉ có hai người chúng tôi.
Tôi khe khẽ―――mở cửa ra.
"Chào buổi sáng, Yuuka."
"...Chào buổi chiều thì đúng hơn đó."
Những lời lạnh giá không tưởng buột ra từ miệng Yuuka khiến tôi đông cứng người lại.
Còn Yuuka, người đang húp cà phê tại bàn ăn tối, từ từ nhấc mặt lên.
"Đang kỳ nghỉ hè mà cậu lười quá đấy."
"Etou, công nhận là anh có ngủ hơi quá... nhưng em để anh đi chỉnh lại mặt mũi có được không?"
Mới sáng dậy mà tôi đã bị hôn thê đối xử lạnh nhạt rồi.
Đã vậy, trang phục của em ấy trông khác hẳn so với mọi ngày.
Mái tóc đen dài buộc thành đuôi ngựa. Cặp kính mỏng đeo trên mắt.
Và em ấy còn đang mặc đồng phục blazer chỉnh tề nữa.
"―――Cơ mà. Đây là Yuuka ở trường mà!? Tại sao em lại mặc đồng phục ở nhà!?"
"Không hẳn."
"Không phải, không phải! Cách nói chuyện đó, chắc chắn là của Yuuka ở trường mà! Anh đang hỏi nghiêm túc đấy!!"
"...Không còn cách khác nhỉ."
Yuuka khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng gỡ bỏ cặp kính.
Sau đó, em ấy nhìn về phía tôi với đôi mắt đã cụp xuống.
"Yaho, Yuu-kun!"
"Nếu không bỏ kính ra thì em không thể nói chuyện như bình thường à, Yuuka?"
"Tiểu tiết em làm tốt đấy chứ! Ehehe~ Đã lâu rồi mới có hai người chúng ta!!"
Nụ cười hồn nhiên đó, quả thực là Yuuka của mọi khi...
Dù sao thì, em ấy đang mặc blazer và buộc tóc đuôi ngựa như lúc ở trường.
Cứ như là―――tôi đang hẹn hò bí mật với Yuuka cứng nhắc ở trường vậy. Cảm giác trái đạo đức trong người tôi ơi.
"Yuu-kun. Yuu-kun, Yuu-kun, Yu-u-ku-n!!"
"Nếu đã cao hứng như mọi khi, thì sao em không bỏ đồng phục vậy, Yuuka?"
"...Tôi không làm vậy được."
Yuuka lập tức đeo lại kính.
Thế rồi, em ấy nhìn về phía tôi với đôi mắt đã xếch lên cùng khuôn mặt không cảm xúc.
"Đây là để luyện tập."
"Luyện tập? Cái gì cơ."
"...Hôm tựu trường. Tôi đã đối xử lạnh nhạt với Nihara-san trong lúc hỗn loạn. Nói thật thì, do vẫn còn trong chế độ nghỉ hè―――nên tôi suýt nữa đã gọi Sakata-kun rồi, nguy hiểm lắm đấy."
"Ý em khi nói nguy hiểm, là sao?"
"...Tôi suýt nữa đã gọi 『Yuu-kun』 5 lần rồi. Và tôi còn định nói 『Thích!!』 đến tận 2 lần, cứ tưởng là mình đã chết rồi cơ."
Cô gái này đúng là nguy hiểm thật.
Nếu chuyện đó xảy ra, thì chả mấy chốc điều này sẽ thành tin đồn trong lớp, cứ vậy mà biến thành chủ đề bàn tán của mọi người. Không khác gì địa ngục cả.
"Thế nên chúng ta mới phải luyện tập. Để khôi phục lại khoảng cách ở trường."
"Anh hiểu điều em muốn nói rồi... nhưng em đang làm gì vậy?"
"Là mô phỏng lại đó. Hai người chúng ta ở trường."
"Tóm lại là, anh với Yuu―――Watanae-san sẽ tưởng tượng như đang ở trường và luyện tập cách cư xử với nhau, là vậy đúng không?"
"Đúng vậy."
Kể cả sau khi nghe em ấy giải thích, cảm giác trái đạo đức trong người tôi vẫn đang bùng cháy mãnh liệt.
Tạm thời thì tôi đành ngồi xuống ghế trước mặt Yuuka―――
"Đợi đã, Sakata-kun."
Yuuka giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc đó và ngăn tôi lại.
Sau đó, em ấy nhanh chóng gỡ kính ra.
"Mồ, nếu làm vậy thì chúng ta sẽ không luyện tập được đâu? Em đang mặc đồng phục mà, Yuu-kun cũng thay đồng phục đi. Để tái hiện chân thực tình huống, đầu tiên phải chú ý đến diện mạo!"
"...Đó là cosplay mà nhỉ? Đúng là costume-play còn gì."
"S-a-i rồi. Chúng ta cần phải nâng mức độ tái hiện lên tầm cao nhất, đây là để luyện tập khi lên trường."
Khi Yuuka lắc đầu, mái tóc đuôi ngựa của em ấy cũng uốn lượn theo.
Cuộc trao đổi này đúng là hại mắt tôi mà...
Do không còn cách khác, tôi đành quay về phòng riêng để thay đồng phục.
"A, ngoài ra thì, Yuu-kun... Sau khi thay đồ xong, em có một điều muốn nhờ anh..."
"Hửm? Em muốn nhờ gì vậy?"
Yuuka đã gỡ kính xuống, ngoảnh đi ngoảnh lại rồi ngước mắt về phía tôi, hai ngón trỏ chạm vào nhau có chút e thẹn.
Thế rồi, em ấy vừa nói vừa đỏ mặt.
"Ờm... nếu anh mà ngồi trước mặt thì em sẽ nghĩ 『Kyaa~ Yuu-kun ngầu quá đi!!』, thích quá không chịu được mất... nên anh có thể ngồi chéo được không?"
―――Kiểu này thì, thực sự có thể mô phỏng lại tình huống trên trường được không đây?
Ừm. Tôi... có cảm giác không lành cho lắm.