Chương 33: Sau khi nghe về quá khứ của hôn thê, tôi nghĩ mình càng phải trân trọng em ấy hơn (1/2)
Độ dài 1,054 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-01-01 11:30:15
"Sakata-kun. Nghiêng nó về phía này đi."
Trong lúc tôi đứng trên thang gấp và lắp bảng hiệu tại lối vào phòng học.
Từ phía dưới―――Watanae Yuuka điềm nhiên lên tiếng.
"Etou, nghiêng về đâu vậy?"
"Sang trái đi. Kurai-kun, thử hạ bên đó thấp xuống xem sao."
"Ồ, ồ."
Masa, người cầm bên còn lại của bảng hiệu, cứ như thể đang run rẩy trước Yuuka mà điều chỉnh lại vị trí.
Sau khi ngắm lại một lần nữa bảng hiệu đã được sửa.
"...Ừm. Thẳng rồi đấy."
Vừa dứt lời xong, Yuuka liền bước vào trong phòng học.
Khi thấy Yuuka đã rời khỏi tầm mắt, Masa liền thì thầm vào tai tôi.
"Watanae-san, vẫn đáng sợ như mọi khi."
"Vậy à? Vừa nãy tao thấy cô ấy chỉ đang nói chuyện như bình thường thôi mà."
"Chỉ là nội dung thôi. Còn cách cô ấy nói chuyện... thế nào nhỉ, đáng sợ lắm? Cảm giác lạnh lùng ý."
"Chả phải idol Ranmu-chan của mày cũng vậy hay sao? Cách nói chuyện của cô ấy cũng thẳng thừng theo kiểu ngầu lòi lạnh lùng đấy thôi."
"Ranmu-sama thì lại tốt... cảm giác như một nữ hoàng kiêu hãnh mà không ai có thể tiếp cận vậy. Đến tao cũng phải sợ đó! Quả nhiên Ranmu-sama là nhất mà!!"
Nói chuyện chả ăn khớp được mấy nhỉ... mà, sao cũng được.
Sau khi bước xuống thang gấp, lần này đến lượt tôi bước vào phòng học để xác nhận lại xem nội thất đã đầy đủ chưa.
Lý do phải vội như vậy, chính là vì ngày mai―――sẽ là ngày diễn ra lễ hội văn hoá.
Do chỉ còn một ngày nữa, nên hôm nay các lớp và câu lạc bộ đều đang tất bật để hoàn tất công việc chuẩn bị.
Bầu không khí tấp nập bao quanh trường học.
Thực lòng thì, đối với người luôn tránh tiếp xúc nhiều nhất có thể như tôi, bầu không khí này―――không thể nói là thoải mái được.
Thế nhưng... tôi đã quyết là sẽ tham gia hết mình.
"Ồ! Được đấy, được đấy! Dù là sử dụng bàn thông thường, nhưng chỉ cần trùm lên khăn trải bàn cái là khác ngay nhỉ! A, từng này trang phục có ổn không? Có đủ dùng không?"
Trung tâm của phòng học, đại diện lớp của lễ hội văn hoá ・ Nihara-san đang đưa ra rất nhiều chỉ thị.
Nihara-san, bình thường là một người hồn nhiên thánh thiện và đem lại không khí cho mọi người. Năng lực giao tiếp và khả năng trao đổi với đa phần các thành viên trong lớp của cô ấy, rất có ích trong những trường hợp như thế này.
Quả là gyaru.
Mặc dù che giấu sở thích tokusatsu, nhưng bản chất vẫn là người hướng ngoại nhỉ...
"Momono... cậu thực sự sẽ mặc bộ đó à? Bình thường cậu đã dễ thương rồi, mặc đồ hầu gái chả phải tốt hơn sao."
"Không không. Đã là đại diện của lớp, quả nhiên mình phải làm khuấy động không khí cho quán 『cà phê cosplay』 của lớp A năm 2 rồi. Thế nên mình mới phải chọn bộ thu hút nhất để kéo khách hàng đó."
Nihara-san vừa nói―――vừa khoác vào bộ trang phục quái thú.
Một con quái thú đi bằng hai chân trông khá mạnh, toàn thân là một màu đen, giống như một con bọ-khủng long.
Tôi cũng biết rồi. Đây là kẻ địch trứ danh của Cosmo Miracle Man.
"Pururururu..."
"M-Momono!? Làm mình giật bắn luôn... cái tiếng kỳ quặc vừa nãy là gì vậy?"
"Chà, tiếng quái vật mình làm vừa rồi, khá là hài hước đấy chứ? Pururururu..."
"Không không, đáng sợ lắm đó! Nổi cả da gà ý."
Từ ngoài nhìn vào, tưởng chừng như Nihara-san đang làm liều để khuấy động không khí.
Chứ thực chất, tôi nghĩ Nihara-san chỉ muốn mặc trang phục quái thú trước mặt người khác một cách hợp pháp thôi... kiểu đó không phải là lạm dụng quyền hành à.
"Sakata-kun. Qua đây giúp tôi một tay được không?
Yuuka chợt vỗ vai tôi, người vẫn còn đang nhìn con quái thú đang lạm dụng quyền hành.
Qua cặp kính mềm đó, bằng khuôn mặt không cảm xúc, em ấy nhìn chằm chằm về phía tôi.
"Nhờ cậu xếp từng loại đồ uống ở khoảng trống phía sau."
"À, aa. Được thôi."
Tôi liền di chuyển sau tấm màn để xếp đồ uống thành các loại khác nhau theo lời của Yuuka.
Yuuka bám theo phía sau tôi, không hề nói một lời mà đóng kín tấm màn lại.
Thế rồi... em ấy cứ dòm mắt về phía tôi.
Và cười mỉm―――như thế chỉ có hai người ở nhà.
"Ehehe! Được ở riêng với Yuu-kun rồi."
"Etou... còn giúp việc thì sao?"
"Fufufu... không có chuyện đó đâu? Đó là vì, em chỉ muốn ở riêng với Yuu-kun một cách hợp pháp thôi."
"Em đang nói gì với khuôn mặt tự đắc đó vậy!? Khi nào về nhà thì sẽ chỉ có chúng ta thôi, đâu cần phải đánh liều như thế này, anh không đùa đâu!!"
"Em có đùa đâu. Em muốn bổ sung năng lượng Yuu-kun mà."
"Bleh", em ấy thè lưỡi như muốn làm nũng.
Trong bộ dạng ở trường... Yuuka liền ôm chặt lấy tôi.
Thế rồi... em ấy tách ra khỏi người tôi, sau độ năm giây.
"Ừm! Năng lượng Yuu-kun, bổ sung hoàn tất! Được rồi, em sẽ cố gắng hết sức!!"
"Đây là nghi thức gì vậy... anh có phải là điểm trữ năng lượng đâu?"
"Không. Đối với em, đó là nguồn sức mạnh... dẫn lối chăng."
Sau khi quay lưng lại với tôi, Yuuka khẽ thì thầm.
"Em đã nói với Isami là sẽ cố gắng hết sức mà. Nhưng quả thật, em không giỏi mấy thứ như thế này... Em đã cảm thấy mệt mỏi và lo lắng. Thế nên là... xin lỗi nhé, Yuu-kun. Lúc nào cũng phải để anh chiều chuộng như thế này."
Yuuka nói vậy và quay đầu về phía tôi―――rồi nở một nụ cười hồn nhiên.
"Thế nên, em sẽ tiếp tục cố gắng trong khoảng thời gian còn lại! Yuu-kun... hãy cùng nhau tạo ra một lễ hội văn hoá thật tuyệt vời nhé."
"...Ừm. Đúng vậy nhỉ. Cùng nhau cố gắng nào."
Thế rồi, sau vài phút, chúng tôi bước ra khỏi tấm màn.
Một lần nữa, Yuuka đã quay lại công việc chuẩn bị, với khuôn mặt lạnh lùng và cứng nhắc như thường.
Y hệt mọi khi, sự thay đổi đó lại khiến tôi phải nở nụ cười trong bất giác.