My Plain-looking Fiancee is Secretly Sweet with me
氷高悠 ; Yuu Hidakaたん旦; Tantan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Dường như "em trai" của hôn thê sắp ghé thăm tôi (2/2)

Độ dài 1,031 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:23:04

"Yo, Yuuichi... Khoẻ không mày?"

"Mày trông còn oải hơn cả tao tưởng đấy."

Masa, hay Kurai Masaharu đang sờ lấy mái tóc gai của nó mà cười trừ như thể đang cười về phía không khí vậy.

Quầng thâm dưới cặp kính đen của thằng này có thể nói là tệ hại đến mức đáng sợ.

Chúng tôi vốn đã có mối quan hệ oan gia ngõ hẹp từ hồi sơ trung rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nó tiều tuỵ đến thế.

"Đã có chuyện gì xảy ra à? Nói cho tao nghe đi, Masa."

"Cảm ơn, Yuuichi... Không phải đâu, thực ra là thế này. Tao đã ngồi cày event của 『Alice Stage』 suốt ba ngày qua nên có hơi thiếu ngủ───"

"À. Thôi đủ rồi. Xin lỗi nhé."

Tôi đã lo bò trắng răng rồi.

"Ya-ho, Sakata!"

Cái người vừa đập một nhát vào lưng tôi, không ai khác ngoài 『từng là gyaru hướng ngoại』, chính là 『tokusatsu gyaru』, Nihara-san.

Nihara-san liếc qua phía Masa trong chốc lát và thở dài.

"Kurai sao lúc nào cũng dùng điện thoại quá nhiều để rồi ngủ không đủ vậy? Trông cái mặt thảm chưa kìa, Kurai đúng là ngốc quá đi."

"Có sao đâu. Nhờ vậy mà tôi mới thu thập được vô số thẻ của idol Ranmu-sama... Tôi không hề hối hận một chút nào! Người không say mê với sở thích như Nihara-san, chắc chắn sẽ không hiểu đâu!!"

"Ahaha. Mà, chắc vậy."

Trông thì thế thôi, chứ Nihara-san───đã tới trường sau khi ngồi xem liền tù tì suốt 24 tiếng mấy chục series cũ của tokusatsu. (Thông tin biết được sau khi xem LINE của Yuuka).

Lý do quầng thăm không hiện rõ trên mặt cô ấy, là vì lớp trang điểm đã che kín hết rồi.

Masa, tuy tao không thể tự tiện nói cho mày, nhưng... Nihara-san cũng là người 「cùng phe」 đấy?

"Ồ. Watanae-san!"

Trong lúc tôi mải nghĩ về điều đó, Nihara-san liền bắt đầu vẫy tay.

Người đầu tiên hiện trước mắt tôi chính là Yuuka.

Chỉ là───trong chế độ "ở trường".

Mái tóc đen buộc thành đuôi ngựa. Chiếc blazer chỉnh tề theo quy định trường học.

Nếu chỉ vậy thôi thì rất bình thường, nhưng khuôn mặt của em ấy lại vô biểu cảm đến bất thường.

Đôi mắt ẩn sau cặp kính mỏng đó đã xếch lên rồi... chúng khiến tôi cảm thấy như mình đang bị uy hiếp vậy.

Trong bộ dạng khác hoàn toàn so với thông thường ở nhà, Yuuka lạnh lùng đáp lại.

"...Đã lâu không gặp. Nihara-san."

───Ưm~ Em muốn được gặp lại Momo-chan càng sớm càng tốt. Nhỡ lúc gặp em lại cười toe toét thì sao đây ha?

Tối qua Yuuka đã nói như vậy.

"Watanae-san, khoẻ hông? Mồ, mãi mới được gặp lại cậu, mình vui lắm đó!!"

"Ờ."

Trả lời gì mà lạnh lùng vậy!

Cười toe toét ở đâu chứ, đến cả cơ mặt còn chả động đậy chút nào là sao hả, Yuuka!?

"Nè nè, cậu đã xem chưa? Bộ mình giới thiệu ý..."

"À. Ờ."

"Cậu thấy sao!?"

"Bình thường."

Chả phải em đã 『Talking Breaker』 rồi vung vẩy chân tay suốt ngày hôm qua hay sao!?

───Yuuka, Momo-chan, bạn bè!

"...Mà, nói cảm tưởng ở đây thì cũng hơi 'ấy' nhỉ. Ừm ừm. Vậy thì, lần sau mình đến nhà chơi có được không?"

"Tại sao?"

"Cậu muốn nói chuyện thong thả đúng không? Cả hai chúng ta đều có nhiều điều muốn nói mà?"

"Chắc thế."

Khái niệm bạn bè có hơi lộn xộn thì phải.

À không, chắc là vậy nhỉ?

Khả năng giao tiếp cực kỳ kém, cộng thêm việc Yuuka đã luôn đóng vai nhân vật cứng nhắc ở trường suốt bao lâu nay.

Chắc hẳn phải rất khó để em ấy có thể thay đổi...

"Giờ thì. Tiết học sắp bắt đầu rồi. Thế nhé."

"Mồ. Vẫn lạnh lùng như xưa nhỉ... nhưng thế này cũng thú vị đấy."

Cứ như vậy.

Hình tượng mà Yuuka không hề mong muốn vẫn không thay đổi───Và mười ngày sau buổi tựu trường tháng 8 cũng đã trôi qua.

"...Hừm. Đó là lý do Yuuka-chan cảm thấy buồn bã à?"

Nayu nhìn về phía Yuuka, người vẫn còn đang ủ rũ trong phòng khách rồi đáp lại.

Yuuka trong lúc nằm sõng soài liền nhìn về phía chúng tôi và liên tục lầm bầm những câu "Tại sao em có thể lãng phí thời gian đến thế..." "Quá sức rồi..." như thể đang nguyền rủa vậy.

u71495-a94edd7b-bc5c-4985-96d0-eed5c412c062.jpg

"Nihara-san cũng biết tính của Yuuka rồi... Em chỉ cần theo dõi trên LINE là được."

"Ư... Cảm ơn, Yuu-kun... Một người ngốc nghếch như em thì, nói chuyện tinh tế có hơi..."

Chắc hẳn là em ấy đang suy sụp.

Nhưng dù vậy, Yuuka vẫn cầm điện thoại lên và lướt về phía màn hình───

"...Ớ!?"

Trước giờ tôi chưa từng thấy em ấy nhăn mặt như vậy.

Yuuka giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc đó và áp điện thoại vào tai.

"───Alo, alo, cái gì? Chị đang bận lắm, để sau đi... Ế? Thứ hai tuần sau? Đừng có tự tiện quyết định chứ. Phải để chị kể cho Yuu-kun về chuyện này nữa... Hả? Làm sao, chị thích gọi chồng tương lai của mình như thế nào thì... Cái gì? 『Chị thêm kun vào tên em cũng được đó』? Tại sao chị phải làm vậy, chỉ cần gọi Isami là Isami, thế là đủ rồi! Tóm lại, bên chị cũng đang có việc───"

Với tông giọng gắt gỏng hơn hẳn so với mọi khi, Yuuka chợt đứng dậy với điện thoại trên tay.

"Đợi đã, có nghe không vậy Isami!?───Này, đừng có cúp máy! Mồ!!"

"Yu-Yuuka... sao vậy?"

Tôi hỏi lại Yuuka với khuôn mặt cau có, trong lòng có chút sợ sệt.

Dường như bất ngờ vì câu hỏi của tôi, Yuuka bỗng xấu hổ và thu người lại.

"Etou... Xin lỗi. Em đã làm ồn rồi."

"Isami...kun? Người lúc nãy em vừa nói. Có khi nào là, Yuuka..."

『Em trai』 của em ấy?

Tôi vừa định hỏi thì Yuuka đã gật đầu.

Chuyện này hơi khó nói nhỉ.

"Isami vừa nói là. Gia đình của em... sẽ ghé thăm Yuu-kun vào thứ hai tuần sau."

────Ế?

Tuy là do bố mẹ hai bên tự tiện quyết định, nhưng chúng tôi đã đính hôn.

Tôi cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rằng sẽ có một event đối diện với gia đình của hôn thê.

...Nhưng dù vậy thì chả phải là quá sớm hay sao?

Bình luận (0)Facebook