Chương 97: Nhiều người ghé qua quá nhỉ?
Độ dài 1,219 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:43:50
-Đội trưởng hiệp sĩ đoàn…T…ta sẽ đi để ngăn việc họ đấu với nhau. Việc ở đây nhờ ông lo nhé….
Bỏ lại câu nói đó, Dianeia dịch chuyển tức thời từ lâu đài đến khu vực gần cửa hàng của Daichi.
Dù không thấy Karen ở đó. Nhưng lại có một lượng ma lực khủng khiếp đang tràn ra từ trong cái cửa hàng nhỏ.
Cửa hàng của Daichi được bao quanh bởi một cái cây khổng lồ chứa đầy sức mạnh ma thuật nên nó có khả năng cách âm rất mạnh. Vì vậy, nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, bạn sẽ chỉ có thể thấy một nơi yên lặng với mấy tiếng rì rào mà thôi.
-Chuyện này tệ quá….
Từ đây, Dianeia đã có thể cảm thấy sự hiện diện của cả Daichi và Karen trong cửa hàng.
Trường hợp xấu nhất sẽ là một cuộc đại chiến long trời lở đất giữa Karen và Daichi xảy ra ngay đây.
Dù đã có thể dự đoán ai sẽ thắng, nhưng Dianeia thực sự hy vọng Karen sẽ không thách thức anh ấy,
Nhưng với mối quan hệ giữa Karen và Athena....
Nếu Athena coi Daichi là kẻ thù, một cuộc đại chiến có thể nổ ra.
Ngay cả khi tình huống xấu nhất đó không xảy ra, chỉ riêng cái cách “chào bằng ma lực” đó cũng có thể biến thành thảm họa.
Bởi với Daichi, đó giống như một lời đe dọa.
Chuyện đó sẽ dẫn đến một kết quả thảm khốc vô cùng
Thị trấn có thể sẽ bị san phẳng
Daichi rất chu đáo với những người anh ấy tin tưởng, nhưng cũng không thương tiếc những kẻ dám đối đầu với mình.
Hơn ai hết, Dianeia là người hiểu rõ điều đó nhất.
Làm thế nào cô ấy có thể ngăn chặn họ đây?
Liệu hòa giải có được không?
Không thể nào…nếu đứng giữa can ngăn cuộc chiến của một Long Vương và Daichi, kết cục cho Dianeia chỉ có một…đó là cái chết…
Mặc dù đã gặp và làm việc với nhiều Long vương, nhưng căn bản những người phụ nữ đó đều quá mạnh nếu so với tiêu chuẩn con người. Mặc dù Dianeia cũng đang tự rèn luyện bản thân để có thể sánh ngang với họ, nhưng hiện tại cô ấy vẫn còn quá yếu.
-Nhưng mình cũng không thể đứng nhìn cuộc chiến bắt đầu…
Và trên hết, cơn giận của Long Vương có lẽ sẽ chưa đáng lo bằng việc chọc cho Daichi tức giận.
Đôi chân của Dianeia nói rằng cô ấy nên chạy trốn ngay bây giờ, nhưng gieo gió thì gặt yasua. Cô không thể bỏ lại chuyện này và đi trốn được.
-Yossh….đi nào…
Với hai chân run rẩy, Dianeia tự ép mình tiến về phía trướ, phải mất rất lâu, cô ấy mới đến được cánh cửa quán hàng của Daichi.
-Xin lỗi Daichi-dono! Tôi tới trễ….
Rồi cô ấy nhìn vào và thấy…
-Cảm ơn anh rất nhiều vì đã chăm sóc Công chúa của chúng tôi. Hơn nữa, tôi muốn cảm ơn anh vì thứ đồ uống tuyệt vời này.
-Đừng bận tâm. Dù sao, tôi cũng không thể bỏ mặc cô ấy như vậy mà.
-Không, thật đó. Tôi rất vui vì công chúa đã đến được nơi có người mạnh mẽ và tử tế như anh.
Karen đang lịch sự trò chuyện và cúi đầu cảm ơn Daichi.
-Daichi-oniisan, thứ nước này ngon quá. Em có thể xin ly nữa không?
-Em thì uống vừa thôi, không lại cho hết ra ngoài bây giờ.
-Uu….đừng chọc em mà Daichi-oniisan.
-Haha xin lỗi xin lỗi.
Hơn nữa, Daichi và Athena đang thân mật đến lạ thường…
-Eh???
Dianeia nhìn vào cảnh tượng đó với sự ngạc nhiên tột độ.
=============
-Oh, cuối cùng cô cũng tới à Dianeia?
Vài phút sau khi Athena được dịch chuyển đến đây, Dianeia cuối cùng cũng đến.
-E..eto…có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy??
-Thì…. Chẳng phải cô đã gửi Athena đến đây và vệ sĩ của cô ấy đã đến đây nên tôi tiếp đón họ thôi?
Người phụ nữ tên Karen, đã lịch sự gõ cửa và chào hỏi chúng tôi một cách lịch sự.
Dù có hơi ngạc nhiên khi một người mà tôi không biết đang gõ cửa. nhưng cách ứng xử của cô ấy rất lịch thiệp và không có vẻ gì là có ý đồ xấu nên tôi cũng không để tâm lắm.
Cô ấy nói mình là bạn và người bảo vệ của Athena, cộng với việc Hesty cũng biết cô ấy, nên tôi mời cô ấy vào trong.
-Thực sự, cảm ơn anh rất nhiều. Nếu Daichi không ở đây, tôi thực sự sẽ rất tuyệt vọng
Thực ra tôi chỉ xuôi theo tình hình để chăm sóc Athena thôi mà. Được cảm ơn nhiều như thế thực sự khiến tôi có hơi ngại.
Dù sao, tôi rất vui vì cuối cùng cũng có thể trả Athena về với vệ sĩ của mình.
-Tôi nghe nói rằng việc dịch chuyển tức thời lần này là trường hợp khẩn cấp. Chuyện đó thì không thể tránh được, nhưng lần tới đừng có làm một cách cẩu thả như thế nhé.
Tôi đã nghe kể lại rằng Dianeia đã dịch chuyển tức thời Athena khi cô ấy nghĩ rằng sắp có đánh nhau giữa Karen và Ramiyuros.
Tôi hiểu điều đó là không tránh được vì đây là trường hợp khẩn cấp, nhưng ít nhất, tôi cũng muốn được nói trước nếu cô ấy đặt cửa hàng của tôi làm điểm dịch chuyển tức thời.
Vì vậy, tôi nhẹ nhàng khuyên nhủ với cô gái đang đứng chết trân ở ngoài cửa, nhưng….
-N? Oi, cô có đang nghe không đó?
-Haaa….
Khuôn mặt cô ấy trông như đang vô cùng hoảng loạn, khi tôi chạm vào người, cô ấy hét lên một tiếng và ngã vật xuống sàn.
-Tạ ơn thần linh….
Dianiea nói khi nước mắt bắt đầu chảy ra ròng ròng.
-Oioi, có chuyện gì vậy?
-Ah… không có gì, tôi đã tự làm mình sợ vì một số lý do thôi…
Dianiea nói rồi lau nước mắt và đứng dậy. Nhưng trông không bình thường chút nào.
-Oi…lẽ nào….
-L…lần này không sao đâu…Dù có hơi rỉ ra một chút, nhưng pantsu của tôi đã chặn nó lại rồi. Nó sẽ không làm bẩn sàn đâu…
Đó không phải là vấn đề ở đây.
Tại sao cô Công chúa Phù thủy này lại thả lỏng mọi thứ kể cả “việc đó” vậy?
Tôi thực sự không mong đợi cửa hàng của mình sẽ được “tưới” tới hai lần khi mà còn chưa mở cửa đâu. Dù là lần thứ hai đã cố gắng để kìm nén lại.
-Maa…tôi đoán là chẳng còn cách nào khác. Hãy thay đồ đi đã…
-A..vâng…vâng…cảm ơn anh đã quan tâm, Daichi-dono. Tôi sẽ xin lỗi và dẫn anh đi thăm quan thành phố tối nay, vì thế anh có thể bớt chút thời gian cho tôi không?
-À được chứ, nhưng giờ cô đang lãng phí nó đó. Đi thay đồ đi rồi quay lại đây.
Cúi đầu cảm ơn tôi lần nữa, rồi Dianeia dịch chuyển trở về.
-Dù vậy, tối nay chúng ta có nhiều khách quá nhỉ?
Tôi đã cố ý làm cho không gian trong cửa hàng khá rộng, nhưng tối nay nó đã gần đầy bởi những vị khách.
Hesty, người quen của em ấy, Karen, người phụ trách Athena, rồi Dianeia, sau và cả chúng tôi nữa.
Có vẻ như lễ hội tối nay sẽ rất náo nhiệt đây