My House is a Magic Power Spot~ Just by Living there I Become the Strongest in the World
あまうい白一 (Amauishiroichi)鍋島 テツヒロ (Nabeshima Tetsuhiro)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 100: Tận hưởng lễ hội

Độ dài 835 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:44:02

Chúng tôi tiếp tục đi thăm thành phố dưới sự hướng dẫn của Dianeia.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi có cơ hội được đi dạo một cách thong thả và thăm thú mọi nơi trong thành phố này.

Chỉ riêng việc đi dạo và ngắm nhìn khung cảnh đã đủ làm tôi thấy vui rồi.

Trong lúc tôi đang đảo mắt khắp nơi…

-Hm?

Gương mặt của Dianeia đang đỏ chót và mắt thì cứ đảo hết từ bên này qua bên kia.

-Sao thế Dianiea? Cô lại thấy mệt rồi à?

-Eh…ah không, tôi có hơi mệt chút, nhưng không phải vậy. Đây mới là lần đầu tôi đi dạo với một người (đàn ông) như vậy. Nó khiến tôi có hơi bối rối.

-Ma…dù sao đây cũng là một lễ hội mà…

Đi dạo giữa một đám đông như thế này, tôi có thể hiểu được phần nào việc cô ấy lại trở nên kích động như thế.

-Sao cũng được, nhưng tôi sẽ đánh giá rất cao nếu cô không làm mấy chuyện như mấy bữa trước.

Cô ấy đã ngất xỉu vì làm việc quá sức mấy hôm trước.

-Hahaha….anh thực sự đã cứu tôi đó. Nhờ có hôm đó mà tôi mới có thể đối mặt với áp lực mấy ngày vừa qua như vậy. Thực sự,….cảm ơn anh rất nhiều.

Dianeia bước lên trong khi nhìn thẳng vào mắt tôi.

-Cảm ơn anh. Tôi biết rằng mình đã nói nó quá nhiều trước đây. Nhưng tôi vẫn muốn nói lời cảm ơn anh lần nữa.

-Không cần phải cảm ơn tôi nữa đâu. Tôi chỉ làm những thứ tôi cần phải làm và để có một cuộc sống yên bình thôi.

-Nghe anh nói vậy khiến tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm….và biết được anh làm điều đó vì tôi…..nó khiến tôi thật hạnh phúc…..

Cô ấy nói trong khi đỏ mặt và gãi nhẹ vào má rồi đột nhiên tránh mặt ra hướng khác.

Cô nàng này, lúc nào nhìn cũng bận rộn như vậy.

-U..um…Daichi-dono, xin lỗi vì đột nhiên thay đổi chủ đề, nhưng Anne-dono và Ramiyuros-dono đã đi đâu vậy?

-Hm? Anne vẫn chưa quay lại sau khi đến chỗ cô mà?

-Huh?

Chúng tôi vẫn chưa gặp cô ấy sau khi tách khỏi nhóm.

Dianeia ôm đầu hoảng loạn.

-Cô cũng không thấy cô ấy sao?

-Không…tôi đã nhận được báo cáo của cô ấy về tình hình thị trấn. Rồi cô ấy nói sẽ đi đến chỗ anh. Tôi đã tưởng cô ấy tới gặp anh?

Fumu? Vậy là chúng tôi đã lạc khỏi họ sao?

-Ma, chúng ta sẽ gặp lại cô ấy thôi. Đây là một thành phố rất rộng lớn, nhưng tôi không nghĩ cô ấy đã đi đâu quá xa đâu, việc bị lạc hay say xỉn gì đó chắc cũng không phải đâu.

-Um…hi vọng là vậy.

-Dù sao thì, để đề phòng, tôi sẽ tạo một con golem nhỏ ở đây để đánh dấu.

Vì là một thứ hiếm thấy nên nó hẳn sẽ rất nổi bật.

Tôi lấy ra một hạt táo, đặt nó xuống đất, niệm phép cho nó phát triển và thay đổi nó thành hình người,

-N~ nó phát triển khá nhanh nhỉ? Đất đai của thành phố này hình như cũng chứa khá nhiều ma lực.

-Haha…nếu so sánh với nhà của anh thì nó chẳng là gì cả. Tuy nhiên, từ khi anh đến với thành phố này, lượng ma lực trong đất cũng được tăng lên. Tôi rất mừng vì điều đó.

Tôi chỉ sống bình thường thôi mà.

Nhưng cũng nhờ đó mà tôi có thể tạo ra con golem thật dễ dàng, vì thế nó cũng tốt thôi.

Trong khi nghĩ vậy, tôi nhét thêm một viên ma thạch nhỏ vào con golem.

Sau đó, một con golem gỗ có dáng đứng thẳng và có thể di chuyển xuất hiện.

-Tốc độ tạo hình của anh lại tăng lên rồi, và em có thể cảm thấy sức mạnh ma thuật tràn ra từ con golem này rất mạnh. Thật là tuyệt.

-Um….dù sao thì nó cũng chỉ là dùng để dẫn đường thôi.

Với con golem có thể đi lại giữa mọi người, sẽ rất dễ dàng để chỉ dẫn cho cô ấy tìm thấy chúng tôi.

Hơn nữa, mặc dù nhỏ, nhưng nó vẫn là một con golem. Tôi vẫn có thể làm chân sai vặt cho chúng tôi. Hãy cứ để nó đi cạnh chúng tôi như bình thường thôi.

-Dianeia, nếu cô thấy mệt, cứ việc cưỡi lên nó.

-Eh?

-Không phải nãy cô mới nói là hơi mệt sao? Nếu cảm thấy không chịu được nữa thì hãy bảo tôi nhé, hiểu chứ?

-O…Oh…vâng…cảm ơn anh Daichi-dono….Nhưng tôi vẫn ổn, tôi vẫn muốn đi dạo và nói chuyện với anh thêm chút nữa.

Dianeia nói và cúi đầu.

Ma, nếu cô ấy nói là vẫn ổn thì tôi cũng chẳng biết nói gì. Tôi quay lại Sakura và Hesty.

-Sakura, Hesty. Nếu mệt hoặc có mua cái gì nặng, cứ để nó mang giúp nhé.

-Vâng, cảm ơn anh rất nhiều, Chủ nhân.

-N~ em hiểu rồi.

Và như thế, bốn người chúng tôi tiếp tục đi dạo cùng với con golem.

Bình luận (0)Facebook