Chương 114: Sức mạnh của tinh linh đã "lớn" quá mức
Độ dài 1,000 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:44:48
Tinh linh đất trồi lên và đứng trên sàn như đang nổi trên mặt nước.
Và..
-Kisha ~
Nó ôm chặt lấy chân tôi.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Athena sững sờ.
-U-ummm, Daichi-oniisan? A…anh đã làm thế nào để nó nghe lời như vậy?
-Làm thế nào….? Anh không nhớ được là mình có làm gì cụ thể với mục đích đó. Nó đã tấn công khi đang đi dạo quanh nhà nên anh chỉ đơn giản là bắt nó lại thôi.
Và từ đó, nó cứ tự đi theo tôi.
-V…vậy sao?? N-nhưng tôi rõ ràng cảm thấy nó có sức mạnh ma thuật ở một cấp độ khác so với Tứ đại tinh linh thông thường.
- K-Karen cô cũng cảm thấy điều đó sao? Tinh linh đất hình như đã phát triển hơn rất nhiều.
Athena và Karen nói sau khi quan sát thật kĩ Tinh linh đất.
Dù họ có nói vậy thì, tôi đâu có biết trước đây nó như thế nào để đánh giá rằng nó đã phát triển?
-Vậy thì, hai người có tính bắt nó lại luôn không?
-Ah, vâng. Chúng tôi cho nó vào lại bên trong mặt dây chuyền này.
Karen nói và tiếp cận với mặt dây chuyền trên tay, nhưng ngay lúc đó…
-Sha ~ ~ …
Thái độ của Tinh linh đất thay đổi hẳn. Nhìn cứ như một con chó con đang sợ người lạ vậy, nó tránh khỏi Karen và lủi đi mất.
-Muu, nó phát triển đến mức bản năng khi còn tự do đã trở lại. Có vẻ như nó sẽ không chịu bất cứ ai khác ngoại trừ Daichi, người mà nó đã thừa nhận.
-Vậy là có cả chuyện đó à…
Như Karen nói, Tinh linh đất đang xù lông lên giận dữ và có vẻ khá nguy hiểm.
-Tuy nhiên, chúng em cũng không thể lùi bước. Rất xin lỗi nhưng chúng ta sẽ phải ép mi bằng vũ lực, Tinh linh đất.
Athena từ từ tiến đến. Càng đến gần, biểu cảm giận dữ của Tinh linh càng trở nên dữ tợn hơn.
Hơn nữa, vì Tinh linh đã dính liền với sàn nhà của tôi. Khi nó trở nên kích động, sàn nhà bắt đầu rung lắc và từ cơ thể của nó, tua tủa những cái gai bằng đất nhô ra, oi, cái này có hơi quá rồi đó.
-Này, tốt hơn là mi không nên đánh nhau trong này và làm vỡ cái gì đó, hiểu chứ?
Tôi trừng mắt với Tinh linh đất, và ngay sau đó.
-Shi, Sha ~!?
-Hiya….
Tinh linh đột nhiên đứng sững lại rồi cụp hết cả gai xuống, Athena cũng ngã ngồi ra đất, có lẽ vì giật mình.
Không khí căng thẳng của trận chiến vừa được giải tỏa, nhưng….
-Ừm, Athena? Sao thế?
Tôi không nghĩ em ấy sẽ bị giật mình và ngã ra đất như vậy.
-U, un, bằng cách nào đó, dường như em vừa bị sức mạnh ma thuật của Daichi-oniisan “đè” xuống sàn. Là do em sơ xuất thôi. Đ..đúng không Karen?
-T…tôi ổn…
Karen trả lời lắp bắp trong khi đang bám vào tường với đôi chân hơi run.
Giờ tôi mới nhớ ra, khi tôi quát lớn như vậy thì sẽ để rò rỉ một chút ma thuật.
Cũng lâu rồi tôi chưa quát ai đó lớn như vậy.
-M…ma… không sao đâu. Tinh linh đã bình tĩnh lại, nên Karen, nhanh bắt lấy nó.
-V…vâng….
Karen lấy ra mặt dây chuyền và một lần nữa tiếp cận Tinh linh.
Lần này, Tinh linh đất chỉ nằm im như thóc và chờ đợi.
Sau đó, nó cũng bị hút vào mặt dây chuyền nhưng…
-Bằng cách nào đó, có vẻ như những gì Tinh linh Đất để lại chỗ anh nhiều hơn rất nhiều so với hai tinh linh trước.
Bản sao mà Tinh linh đất tạo ra lớn hơn cả một nửa cơ thể của nó.
Nếu không muốn nói là giống như nó để lại cả cơ thể chứ không phải một phần.
-Um…như vậy ổn chứ?
-Ummm vâng…. Trên thực tế, sức mạnh của Tinh linh đất đã là quá nhiều và cứ để như vậy thì tự nó không thể chui vào mặt dây chuyền được. Vì vậy, nó phải tách lại một phần lớn sức mạnh của mình để có thể rời khỏi đây.
Ra là thế, vậy là nếu quá mạnh thì nó không thể chui được vào nữa à?
Tôi nhìn vào Tinh linh đất và nó dường như cũng gật đầu đồng ý với những gì Karen vừa nói.
-Vậy liệu nó có đủ chỗ chứa Tinh linh đất vừa rồi không?
-Vâng, trên thực tế sức chứa của nó cũng khá lớn. Chỉ là do Tinh linh Đất này đã thu được rất nhiều ma thuật ở đâu đó và phát triển quá mạnh
Có lẽ chỗ cô ấy nói tới là dungeon dưới nhà tôi.
Nó có thể đã thu thập ma lực và phát triển quá mức ở dưới đó.
-Vậy thì… không có vấn đề với khả năng của cái mặt dây chuyền đó chứ?
-Vâng. Không có vấn đề. Nhờ Tinh linh vâng lời anh, chúng tôi có thể hoàn thành việc này mà không gây ra rắc rối gì khi nó đã tự triệt tiêu sức mạnh của mình.
- Sha ~
Tinh linh đất gật đầu và vẫy tay khi nghe những gì Karen nói.
Có vẻ như nó cũng đã bắt đầu hiểu những gì chúng tôi nói.
-Bỏ qua một bên, một lần nữa, chúng tôi thật sự rất biết ơn anh. Nhờ có anh, chúng tôi đã có thể tìm lại được các tinh linh với một tốc độ chóng mặt
-Ma…chủ yếu là do trùng hợp thôi.
-Dù vậy, lời cảm ơn xuông có lẽ là không đủ, nhất định tôi sẽ kiếm được thứ gì đó để trả ơn anh thật xứng đáng.
Karen nói vậy rồi cả hai cùng rời khỏi cửa hàng.
Họ khá bận rộn dù mới là sáng sớm nhỉ?
-Được rồi, chúng ta hãy bắt đầu chuẩn bị cho ngày cuối cùng nào.
Bây giờ đã là ngày thứ ba vì vậy chúng tôi cũng nên tận hưởng lễ hội một chút trước khi nó kết thúc.