Chương 107: Hiệu ứng của Tinh linh Lửa
Độ dài 1,292 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:44:20
Athena ghé thăm cửa hàng khi chúng tôi vừa ăn trưa xong
-Daichi-oniisan, Hôm nay ~ Cái gì?? Nó đã lớn hơn rồi sao?
-Như vậy là khiếm nhã đó Công chúa Athena
Athena bước vào cửa hàng của tôi với sự thích thú cao độ nhưng Karen lại tỏ ra không vừa lòng và nhắc nhở em ấy. Rồi cô ấy quay sang tôi và cúi đầu.
-Daichi, thực sự xin lỗi vì đã làm phiền anh
-À không sao đâu, nếu có công việc cần đến đây thì đừng lovề điều đó. Ngay cả khi không có công việc gì, cô vẫn có thể tới đây mà, miễn là không có hành động thù địch là được.
-Tôi thực sự cảm kích vì anh đã nói vậy.
Chúng tôi chào nhau và cùng đi đến nhà bếp.
Đó là nơi tôi đã nhốt Tinh linh Lửa hôm qua.
Nó vẫn ngoan ngoãn ngồi đó.
-Đó….nó- nó thực sự là một trong bốn tinh linh! Đúng là nó rồi.
Athena nhìn tinh linh nhỏ màu đỏ hơi trong suốt với sự phấn khích.
Với cách em ấy phản ứng, có vẻ như đúng là cái họ đang tìm rồi. May quá
-Nó có vẻ ngoan ngoãn một cách kỳ lạ, làm thế nào mà Daichi-oniisan bắt được nó vậy?
-Eh? À, nó đã tấn công anh khi đang đi bộ trên phố. Theo phản xạ, con golem này đã đè nó xuống đất
Đó chính xác là những gì đã xảy ra với Tinh linh.
-C…con golem đã đánh bại nó sao? Ừm, nhưng không phải con golem của Daichi-oniisan chỉ được làm bằng gỗ sao?
-Đúng thế.
-Gỗ có thể chế ngự một Tinh linh lửa .Được sao Karen??
-Vâng, nếu nó có nhiều ma lực trong mình thì có thể. Nhưng điều đó về cơ bản vẫn là bất khả thi vì sự xung khắc giữa các thuộc tính.
-P…phải rồi ha…
Tại sao họ lại cùng chết lặng như vậy? Tôi khá chắc chắn rằng gỗ còn tươi rất khó bắt lửa, vì vậy nó vẫn có thể chiến thắng được ngọn lửa chứ.
Vì rốt cuộc ngọn lửa này yếu hơn lửa của Hesty.
-Ma, dù sao thì, nhờ hai người mang nó đi nhé. Anh không thể để nó ở đây mãi được.
-Ah, vâng, em hiểu. Karen, mặt dây chuyền.
-Vâng.
Karen nói và lấy ra từ giữa ngực một mặt dây chuyền.
Trên đó có gắn một viên đá màu đen
-Vậy thì…, Tinh linh lửa. Hãy quay trở lại hòn đá ma thuật.
Cô ấy nói và chỉ mặt dây chuyền vào tinh linh, nhưng,
-Fu~…..
Vì lý do nào đó, Tinh linh lửa bắt đầu giậm chân xuống sàn bếp
Một lát sau, cái bếp lò ở góc bắt đầu đỏ rực.
-N…nó đang làm cái gì vậy?
-Có vẻ như nó thích nơi này hơn. Nó dường như đang phân chia sức mạnh của mình ra xung quanh.
Rồi sau vài giây, Tinh linh lửa đã tự tách ra.
Một mảnh nhỏ bằng lòng bàn tay ngồi xuống giữa sàn bếp.
-Cái gì vậy?
-Có vẻ nó đang phân chia sức mạnh của mình ra và muốn để lại một phần cơ thể ở đây. Tứ Đại tinh linh rất hiếm khi chịu tách ra và để lại một phần ở đâu đó. Có lẽ nó tôn trọng Daichi rất nhiều.
-Fu ~
Tinh linh lửa đã bị chia đôi nhìn có vẻ rất hài lòng khi nó quay mặt về phía cái dây chuyền.
Khi chạm vào hòn đá đen, nó bị hút luôn vào mặt dây chuyền.
Ngay khi Tinh linh biến mất hoàn toàn, mặt dây chuyền sáng lên với một màu đỏ.
-Rồi, phong ấn đã hoàn thành.」
-Nhưng không phải cơ thể của nó vẫn còn ở đây sao? Phong ấn hoàn thành là sao chứ?
Ngay lúc này, phần cơ thể tách ra hồi nãy đang đứng trên bàn bếp ăn mừng với hai cánh tay giơ lên không trung.
-Tứ Đại Tinh linh có một sức mạnh to lớn ngay cả khi chúng tự tách ra. Nhưng nếu chúng trở nên quá yếu thì chúng tôi sẽ phải một lần nữa tìm kiếm và tìm một tinh linh khác để giao ước. Theo một nghĩa nào đó, chuyến đi này là cơ hội để Công chúa Athena tìm kiếm những giao ước có thể. Sau tất cả thì Tứ đại Tinh linh không phải là những tinh linh duy nhất có thể bảo vệ đất nước.
-Un, cảm ơn vì đã lo lắng Daichi-oniisan. Nhưng nếu nhiêu đây là không đủ, em sẽ cố gắng hết sức. DÙ sao em cũng được Karen huấn luyện rồi mà.
Athena mỉm cười và ưỡn ngực tự tin
Em ấy cũng là một người chăm chỉ như cô chị Dianeia của mình vậy.
-Phải rồi, Karen là Vua rồng, tại sao cô lại chấp nhận đào tạo Athena?
-Ah, tôi đã suýt chết vì đói và Công chúa Athena đã cứu tôi lúc đó.
-Cả cô nữa à???
Hesty, Karen và bạn thậm chí có thể thêm cả Anne vào nữa, đều từng ở trong tình trạng tương tự. Tại sao Vua rồng không bao giờ nhận ra là họ đói vậy??
-Khi ở dạng người, tôi đã đánh giá sai lượng sức mạnh còn lại của mình. Ngoài ra nếu sử dụng sức mạnh quá nhiều thì chúng tôi chỉ cần ngủ để nạp lại năng lượng cho mình, vì thế mà cơn đói ở dạ dày luôn bị lãng quên.
Hình như cái đó là sự thật. Đến giờ tôi toàn thấy Hesty và Ramiyuros chỉ cần ngủ là hồi phục được ma lực.
-Vì vậy, khi chúng tôi bắt đầu cảm thấy đói, điều đó có nghĩa là chúng tôi đã gần như hết năng lượng và phải đi tìm thức ăn thật nhanh. Nếu không sẽ rất nhanh bị đói lả và chuyện đó xảy ra rất thường xuyên
-Tôi nên nói sao nhỉ? Có lẽ Loài rồng các cô nên bắt đầu lo về tương lai giống loài của mình đi được rồi đấy…
Hesty chẳng bao giờ nói gì về chuyện ăn uống mà chỉ lẳng lặng đi ăn cỏ và những thứ em ấy muốn vì vậy chúng tôi không có cơ hội nào để cùng ăn với nhau cả.
Nhưng gần đây tôi đã nghiêm túc nghĩ rằng điểm yếu của họ chắc chắn là thực phẩm.
-Thật tốt khi Daichi thông hiểu về các Vua rồng như vậy.
-À, thực ra đó chỉ là kinh nghiệm từ việc quan sát mọi người thôi mà.
Tôi đã thấy một 'người quen' của tôi đã phải ăn cả cỏ dại cho đỡ đói, nên tôi nghĩ sẽ rất dễ dàng để dụ cô ấy ăn cùng chúng tôi.
-Ah Hesty vẫn giống như mọi khi sao? Thật là hoài niệm quá…. Nhưng thôi, có lẽ đã đến lúc chúng tôi phải rời đi, không nên làm phiền Daichi nữa.
-Un, chúng ta vẫn cần phải tiếp tục tìm kiếm Tinh linh. Được rồi, hẹn gặp lại sau Daichi-oniisan ~!
-Chào em, hẹn gặp lại.
Họ nói và rời khỏi cửa hàng của tôi.
-Họ là một nhóm khá sôi nổi nhỉ?
-Vâng…ehh….
Sau khi họ rời đi, Sakura quay lại bếp
-Sakura có chuyện gì vậy?
-Dạ…Không có gì, chỉ là nhiệt độ của bếp đột nhiên tăng lên.
Nhìn mới thấy hình như nó là sự thật. Ngọn lửa lớn hơn nhiều so với khi chúng tôi nấu bữa trưa. Tôi nghiêng đầu và nhìn vào cái bếp lò với vẻ khó hiểu.
-Fu ~
Phần tinh linh lửa tách ra đang ngồi bên trong nó.
Nói đúng hơn là nó và cái bếp đã gắn liền làm một
-Lẽ nào là do nó??
-vâng, cũng rất có thể.
Có vẻ như việc tìm bắt tinh linh cũng khá có ích đó chứ? (và anh ấy quyết định đổi tên thành Ash và đi du lịch khắp nơi để trở thành nhà huấn luyện pokemon tài ba :3)
==========
Trans: nay đăng sớm chút để tối nay cày dedline.