Chương 120.5:-Góc nhìn Dianeia- Những điều đã thay đổi và những điều không bao giờ đổi thay.
Độ dài 1,145 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 17:45:16
Dianeia vừa hoàn thành xong nhiệm vụ đưa mọi người trở lại thành phố.
Vì tự thấy rằng bản thân chưa làm được gì nhiều trong cuộc chiến vừa qua, cô ấy nghĩ ít nhất mình có thể làm điều gì đó trong khả năng.
Đầu tiên là đưa Athena và Karen đang bị thương đến phòng chăm sóc y tế trong lâu đài.
Sau đó, cô ấy quay lại để đón Daichi và những người còn lại, nhưng ….
-Xin lỗi đã để anh đợi lâu. Tôi phải đi cùng họ đến lâu đài và…um…chờ đã…Da Daichi -dono, chỉ còn lại mỗi mình anh sao?
-À, đúng thế, Sakura đã về nhà để nấu bữa tối và Hesty….Hesty đây…
Nhìn ra phía sau, Dianiea thấy Hesty đang ở trên lưng Daichi với đôi mắt díu lại.
Cô ấy chắc hẳn đã sử dụng quá nhiều sức mạnh trong trận chiến vừa qua nên giờ đã hầu như kiệt sức.
-Cô ấy đang ngủ sao?
-K…Không…chưa….
Dù miệng nói vậy, nhưng đầu của Hesty đã ngả hẳn về phía trước và dựa vào lưng Daichi.
-Như cô thấy đó, mỗi lần như thế này, em ấy sẽ thiếp đi nhanh thôi.
-Ah vâng, tôi hiểu rồi. Vậy còn anh, anh sẽ làm gì Daichi-dono? Anh sẽ quay lại thành phố chứ?
-Có, nhưng chỉ một chút thôi. Sau đóng cửa hàng, tôi sẽ về nhà. Tôi không thể để Hesty trong tình trạng này ở lại cửa hàng được
Nghe điều này, Dianeia đã tự nhận thức được rằng, sẽ không ổn chút nào nếu mời anh ấy tham gia bữa tiệc bế mạc lễ hội.
Thật đáng tiếc, nhưng trong tình thế này thì không còn cách nào khác.
-Vậy thì, trước tiên tôi sẽ đưa anh quay lại cửa hàng, rồi sau đó về nhà, được không?
-Hm? Không cần đâu. Chúng tôi ổn mà. Sau khi đóng cửa, tôi sẽ tự đi bộ về. Cô hẳn cũng mệt rồi đúng không? Không cần phải quá ép mình như vậy đâu.
- Không, làm ơn ít nhất hãy để tôi giúp anh chuyện này. Trong ba ngày vừa qua, tôi đã nợ anh rất nhiều.
Thực lòng mà nói, từ đầu đến cuối lễ hội này, một tay Daichi là người đã giữ được sự trật tự của nó.
-Tôi thực sự xin lỗi anh, Daichi-dono. Vì sự thảm hại của tôi mà khiến anh phải vất vả như vậy.
Trong thâm tâm, Dianeia thực sự nghĩ rằng cô ấy chẳng thể làm được gì.
Khi ý nghĩ đó xuất hiện, những giọt nước mắt bắt đầu vô thức chảy ra.
-Lần này…tôi cứ nghĩ chúng tôi có thể tự lo được mọi thứ … nhưng … nhưng… chúng tôi thực sự …thực sự quá yếu..
Dianeia xấu hổ cúi đầu trong khi thì Cô đã làm việc rất chăm chỉ, kể cả khi cơ thể đã bị thương, cô vẫn còn cố gắng. Vậy thì cô đang nói cái quái gì thế?
- Huh?
Daichi nói với vẻ hoàn toàn nghiêm túc trên khuôn mặt.
-Không, lần này tôi đã không thể làm gì được. Tôi chỉ là kẻ liên tục gây rắc rối cho anh. Thậm chí tới mức anh có thể căm ghét tôi….
- Được rồi… mặc dù đúng là cô đã gây cho tôi một số rắc rối, nhưng tôi sẽ không ghét cô chỉ vì điều đó đâu. Hơn nữa, lần tới, nếu cảm thấy cần tôi giúp đỡ, thì hãy đừng ngần ngại làm điều đó. Nếu tôi không thể giúp thì điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra chỉ là tôi sẽ từ chối thôi. Những gì tôi làm sẽ chỉ do tôi quyết định thôi. Cô hiểu chứ?
-Um….vâng…Cảm ơn anh vì đã nói điều đó…
Đó có thể chỉ là những lời an ủi, nhưng Dianeia cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi nghe rằng anh ấy không ghét cô.
Thật sự, trước mặt anh ấy, cô chỉ là một pháp sư bình thường
Khi Dianeia thở phào nhẹ nhõm, Daichi nhìn chăm chú vào mặt cô. Đột nhiên nhìn cô ấy chằm chằm.
-Eh-? D-Daichi-dono? C…có chuyện gì vậy?
- Hmm, như tôi nghĩ. Cô bị thương ở trên trán này.
- Eh…?
Daichi chỉ vào chỗ đó
Dùng một lưỡi kiếm để làm gương, Dianeia thấy rằng trên thực sự đang có một vết thương.
-Cái này… có lẽ là do một lọ thuốc không đủ để chữa lành mọi vết thương của tôi. Tôi nghĩ mình đã dùng nó hơi lãng phí một chút….
- Tôi hiểu rồi. Nếu vậy thì tôi vẫn còn đây.
Daichi nói và lấy một lọ thuốc ra khỏi túi rồi đổ một ít lên ngón tay.
-Đừng di chuyển nhé.
Vừa nói, anh ấy vừa đưa tay xoa nhẹ lên trán của cô.
Ngay lúc đó, một ánh sáng mờ mờ lóe lên và vết thương đã được chữa lành.
-Hya….
Thứ thuốc này hoạt động như một phương tiện truyền ma thuật trong cơ thể Daichi đổ vào Dianeia, khiến toàn thân tê dại.
-Auu…
Đột nhiên toàn bộ cơ thể Dianeia duỗi ra và cô ấy ngã xuống.
-Huh, có chuyện gì vậy?
-U-ummm C .. cảm ơn anh đã chữa lành vết thương của tôi, nhưng ma lực của Daichi-dono đã thêm vào lọ thuốc và gây ra một phản ứng kỳ lạ trong cơ thể tôi.
Daichi nhìn vào ngón tay vẫn còn dính thuốc của Daichi.
-Huh, vậy thứ này còn có cả hiệu ứng đó à? Xin lỗi cô, Dianeia, cô còn đứng được không.
Khi Dianeia bắt đầu đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Daichi để đứng lên, cô ấy mới nhận ra pantsu của mình có một chút vấn đề.
…..ah…đó là…
Đây là hậu quả của việc mọi sự căng thẳng vừa bị xóa đi một cách đột ngột
Vì vậy, Dianeia nhanh chóng rút tay lại.
-U-umm, Daichi-dono. Hiện tại pantsu của tôi đã dừng được nó, nhưng vẫn hơi có vấn đề một chút…., vì vậy tôi muốn về thay đồ và sẽ gặp anh sau.
Dù Dianeia đã nói như vậy nhưng Daichi vẫn nắm lấy cánh tay cô.
-D-Daichi-dono…anh sẽ bị bẩn mất…
- Huh? Không phải cô nói pantsu đã chặn nó lại sao?
- Ah vâng…nhưng….
- Vậy thì đừng lo lắng. Nhờ cô dịch chuyển chúng tôi đến cửa hàng. Tôi có quần áo và nhà tắm ở đó, cô có thể sử dụng chúng.
Daichi nói và siết chặt nắm tay.
-Bằng cách nào đó cảm giác như Daichi-dono đã trở nên tốt bụng hơn nhiều.
-Cách cô nói cứ giống như trước đây tôi là kẻ xấu vậy. Dù sao thì, lần này thực sự là lỗi của tôi nên hãy để tôi chăm sóc cô. Ngoài ra, bây giờ tôi đã quen với chuyện đó rồi…ý tôi là chuyện cô bị ướt ấy…
- Tôi không thực sự vui vì bây giờ anh đã quen với nó nhưng nhưng- thực sự cảm ơn anh… Daichi-dono.
Và như vậy, Dianeia dịch chuyển cả ba trở lại thành phố trong khi tận hưởng cảm giác ấm áp từ bàn tay Daichi.