Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 78: Mặt nạ trắng - Phần 1

Độ dài 5,972 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 23:03:39

Phần 1:

Gần đây, tôi bị người ta sợ.

Gần như tất cả học sinh toàn trường Đại học Phép thuật.

Ban đầu tôi đã không nhận ra.

Tôi chỉ đơn giản nghĩ là tôi đã bị né tránh.

Chẳng hạn như, khi có một vài bạn đầu gấu và tôi đi ngược chiều nhau.

Tôi nghĩ cho họ rằng, "Để tránh vấp ngã thì mấy cậu hãy đi từ từ ấy."

Nhưng mà, vì lý do nào đó mà sau khi bên kia nhận ra tôi họ đã biến mất vào đâu đó trong hành lang.

Đôi khi có vài bạn lại đi nhìn ra bên ngoài cửa sổ và nói rằng, "Chà, trời hôm nay thật là đẹp quá."

Nhưng bên ngoài kia đang mưa mà.

Tôi đã nghĩ "Thật là may khi mấy bạn đó không gây sự với mình."

Tôi không thể tưởng được rằng là bên kia cũng nghĩ như tôi...

Lần đầu tiên tôi nhận thức được nó là khi tôi trở về từ lớp học Phép Giải Độc.

Gần đây, tôi hay tham gia lớp học phép Giải Độc Trung cấp mà mấy học sinh năm tư đang học.

Hiện tại thì hãy để chuyện này sang một bên.

Sau khi lớp học kết thúc và tôi đi trên hành lang và thấy Goriade.

Goriade.

Phải, đó là quý cô cơ bắp cuồn cuộn đã đổ lỗi và vu oan cho tôi vì tội trộm đồ lót vào ngày đầu tiên đi học.

Vì sở hữu một thân thể đồ sộ như vậy mà cô ta trông rất nổi bật.

Có vẻ như phía bên kia cũng đã thấy tôi và chúng tôi nhìn nhau.

Hiện tại, tôi cố gắng để bắt đầu một cuộc nói chuyện, vì bên kia là senpai.

Không một lời chào nào thì thật là thô lỗ.

Khi nghĩ vậy, tôi đến gần cô ta, nghĩ và xin lỗi cho vụ hôm đó.

Và rồi cô ta tỏ ra ngạc nhiên và cơ thể đó bắt đầu run rẩy đồng thời né mắt nhìn tôi.

Với đôi vai dài rộng lớn đang co cúm lại, hai ngón chân cái đang cố quay xuống dưới với đầu gối run bần bật.

"Goriade-senpai. Là về vụ ngày đầu tiên ở trường của tôi."

Sau khi tôi nhắc lại vụ ấy, cô ta chợt rùng mình và bắt đầu lại run them.

Và sau đó một giọng nói yếu ớt cất lên.

"L...Lúc đó, là ... ưm, tôi xin lỗi... rất xin lỗi, xin hãy tha cho tôi!"

Một thái độ hoàn toàn khác với cái hôm đó.

Tôi cũng thấy bối rối.

Trông gần giống như là tôi đang đe dọa cô ta vậy.

"Ừm? À không, thực ra, người nên xin lỗi là tôi mới phải. Vì tôi đã không biết gì về quy định ký túc xá, thế nên, mới có chuyện đó xảy ra.."

Trong khi tôi đang tiếp tục nói, xung quanh bắt đầu tập trung từng người đến xem

Phần 2:

"Ê, nhìn kia. Là Rudeus đấy."

"Cái chuyện từ ngày đầu tiên, hắn vẫn còn chưa bỏ qua sao..."

"Goriade-san, thật là đáng thương..."

"Ngay cả khi hắn ta là kẻ đã phá luật, thật đúng là một kẻ..."

"Đồ ngu... Cậu ta mà nghe thấy thì sao."

Phần 3:

Từ trong tiếng nói ồn ào xung quanh, tôi có thể nghe thấy những lời thương hại và trách móc.

Lệ bắt đầu rơi từ mắt của Goriade.

Tôi cũng bắt đầu cảm thấy là nước mắt bắt đầu xuất hiện trên đôi mắt của mình.

Thật là lạ. Chuyện này là sao?

Những ánh nhìn gây đau.

"Nya? Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy, có đánh nhau à?"

"Đông đảo thật dù mới buổi trưa nano."

Ngay lúc này, Rinia và Pursena tình cờ đi ngang qua.

Theo một chuyện mà tôi đã nghe trước kia, có vẻ như hai người học cùng năm với Goriade.

Sau khi thấy tôi và Goriade với nước mắt trên mắt.

Và rồi có vẻ như là họ đã hiểu được chuyện và gật gù.

Sau đó, với vẻ mặt tự mãn, họ đã can thiệp vào.

"Boss, để cậu ta đi đi nya. Tôi dám đảm bảo là Goriade không có ý xấu gì đâu. Mong cậu lần này giúp chúng tôi như với vụ Người Thú hôm trước nya."

"Thấy chưa, đi ngay đi. Nhớ lấy ngày hôm nay và đừng bao giờ làm gì phật lòng Boss nano. Cậu may đấy nano. Nếu số 2 tôi đây không đi qua, cậu sẽ bị thịt nát xương tan đấy nano."

"À, vâng!!"

Goriade tỏ ra như vừa mới được cứu và cúi đầu trước hai người họ, và sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này trong khi cố gắng thu mình nhỏ đi.

"Nào, tất cả cũng giải tán đi nya! Đây không phải là chợ đâu nya!"

Sau khi nghe thấy lời của Rinia, những người xung quanh dần tan dần như mây.

Tôi lấy một hơi thở dài nhẹ nhõm.

"Pursena, vừa nãy là thế nào vậy?"

"Vừa nãy là thế nào tức là thế nào?"

"Số 2 là tớ mới đúng nya."

"Gần đây thuộc hạ của Boss đã tăng lên rồi, Rinia ngốc không hợp với số 2 đâu nano."

"Thành tích của Pursena vẫn vậy nya."

Tôi đã nghĩ về việc hỏi về tình hình, và khi quay lại tôi thấy hai người họ bắt đầu diễn màn kịch hài với nhau.

"Hai người không cần phải cãi nhau đâu, có hai số 2 là được rồi."

"Boss không hiểu rồi nya. Nếu ta không xếp thứ tự đúng cho tổ chức thì không được đâu nya."

"Phải đó, việc ai số 2 rất quan trọng nano."

Hừm. Có vẻ như hệ thống phân bậc là một chuyện quan trọng đối với tộc người thú.

Nhưng, ngay từ ban đầu tôi đã không có ý định làm người đứng đầu của một tổ chức nào đó rồi.

Tôi chẳng quan tâm ai là số 2.

Để qua một bên.

Hiện tại, tôi phải cảm ơn hai người họ.

Tôi đã quyết định là sẽ tặng quà gì đó cho họ lần sau.

Một con cá hoặc miếng thịt chắc là được.

"Nhưng mà, đi chọc tức Boss nhà ta, Goriade đúng là đồ ngốc nya. Đúng không nya?"

"Không, cô ta hiểu nhầm tôi là kẻ trộm đồ lót hồi ngày đầu ở trường..."

"A!! Là vậy sao! Hóa ra tên trộm đồ lót là Boss nya!"

"...Fakku nano."

Họ bắt đầu đưa mắt nhìn tôi với sự trách móc.

Hãy để tôi nói hết cái đã.

Đó là vu oan. Vu oan.

Liệu tôi có nên tặng cho hai người món quà tuyệt vọng và nhục nhã lần nữa không đây?

"Nghĩ lại thì, Goriade trước kia có từng khoe về chuyện đó. Fitts đã bảo vệ cho một gã năm nhất hèn nhát. Thật là đáng cười nano."

"Để một người đã từng hạ nhục mình đi dễ dàng, Boss quả đúng là người khoan dung nya... Nhưng mà, nếu cậu không kỷ luật cậu ta, thì để lần sau tôi làm cho nya."

Kỷ luật ư.

Mấy người có thể thôi làm đầu gấu và thành học sinh trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ được rồi đấy.

"Thôi nào. Mấy cô tính làm gì khi mà đi thêm kẻ thù không cần thiết của tôi vậy?"

"Ha, Boss không có mục tiêu vươn cao hơn nữa nya. Nếu cậu cùng hợp tác với chúng tôi bây giờ, cậu có thể đánh bại Ariel và thống trị toàn ký túc xá đấy."

"Phải đó, vì Boss có thể dễ dàng thắng Fitts nên cậu ấy có thể đứng đầu trường nano."

Hình như tất cả người Thú họ đều thích đứng nhìn trên cao vì lý do nào đó.

Có thể là họ đã mắc phải "Căn bệnh Lãnh đạo" nghiêm trọng rồi.

"Thống trị toàn ký túc xá và đứng đầu trường, vậy mấy người định để tôi làm gì sau này?"

Tôi không quan tâm đến chuyện đứng đầu.

Tôi về cơ bản là một người đi theo nguyên tắc là không gây gổ đánh nhau với các bạn.

Đứng trên người ta chỉ chuốc lấy sực oán giận thôi.

Ở thế giới này tim người ta có thể ngừng đập ngay đang trên đường đi.

Do vậy, nếu ta khiêm tốn với tất cả mọi người thì chẳng phải lo trường hợp ở trên.

"Sau khi đứng đầu trường ư nya? Chắc là, bắt đầu với việc bắt các nữ sinh trong ký túc xá cởi hết đồ lót của họ?"

"Nghe có vẻ được đấy nano. Vì boss thích quần lót đủ để đi trang trí chúng trên kệ của mình, tớ dám chắc là Boss sẽ vui lắm."

"Vui... ư?"

Tôi có thích quần lót nhưng mà.

Tôi... tôi không đến mức đi trang trí chúng chỉ vì thích chúng.

Lấy chúng từ nữ nhân mà tôi không biết mặt... liệu tôi có vui được không?

Chẳng hạn như tôi lấy một cái từ Goriade-san với khuôn mặt đủ để không khiến tôi cảm thấy vui.

Nhưng mà, những cô gái dễ thương thì...

Kể cả nếu họ không thuộc vị của tôi...

Chẳng hạn như, tôi sẽ hơi vui nếu chúng là từ Rinia hoặc Pursena.

Mấy người họ là người Thú, nhưng dù sao thì họ vẫn có thể coi là những cô gái xinh đẹp.

Tôi dám chắc là chăn của họ có mùi của một cô gái.

Không, nhưng mà...

Phải rồi, phải rồi. Fitts-senpai.

Chắc chắn Fitts-senpai không thích những hành vi kiểu này.

Thế nên không được.

Đúng.

Được rồi.

Tôi sẽ không bị lừa gạt đâu.

Suy nghĩ không trong lành, hãy biến đi.

Gần như là nguy hiểm cho các quý cô đó, các nữ sinh mà tôi chưa thấy mặt.

Nếu như tôi không bị trúng phải căn bệnh này thì chắc giờ này không ai còn quần lót để mặc.

"Tôi không có hứng thú với quần lót của người ta, nếu mấy cô thích thì mấy cô có thể tự đi mà làm. Ngoài ra nếu mấy người đi gây rắc rối cho Fitts-senpai, thì tôi sẽ trở thành kẻ thù của hai người."

"Ư...chúng tôi.. ừm, nếu Boss đã nói vậy, thì chúng tôi sẽ tuân theo nya."

"..Phải đó, chúng tôi sẽ làm theo những gì cậu bảo nano."

Và.

Sau vụ vừa nãy xảy ra.

Cuối cùng tôi đã nhận thức được.

Có vẻ như tôi đã bị người ta sợ vì lý do nào đó.

Ngay cả sau khi tôi nhận ra rồi tôi không có hỏi "Tại sao?"

Tôi đã chiến đấu bằng chính thực lực của mình, với Fitts.

Giải quyết tất cả vấn đề của những Học sinh Đặc Biệt.

Và rồi, đánh bại Quỷ Vương, kẻ đã mang nỗi kinh hoàng đến toàn trường chỉ với một đòn.

Cái cuối đặc biệt hiệu quả.

Tôi đoán...chắc đó là lý do tại sao mà họ sợ tôi.

Tôi có nghe qua một chuyện từ Badigadi...

Có vẻ như để làm xước cơ thể màu đen tuyền của anh ta khi đang mặc Đấu Khí, ta sẽ cần phải sử dụng kỹ thuật hơn hoặc bằng phái Kiếm Thần cấp Vương

hoặc là sẽ không có tác dụng.

Cấp Vương.

Tức là, chỉ sau khi đến đẳng cấp của Ruijerd và Ghyslaine mới có thể chiến đấu lại anh ta.

Và vì anh ta chiến đấu với niềm tin vào da thịt của mình, có vẻ như hầu hết các đòn tấn công của đối thủ đến Badigadi gần như là không gây chút thương tổn...

Để chuyện này một bên.

Nếu tôi tin vào câu chuyện đó thì điều đó có nghĩa là Đạn Đá của tôi đã vượt qua Cấp Vương về uy lực rồi.

Từ trước tới nay tôi đã không nhận ra là Đạn Đá của mình hỏa lực đã tăng lên đáng kể.

Mặc dù, chỉ về uy lực.

Theo Badigadi thì tôi không mặc Đấu Khí.

Đấu Khí có vẻ như là thứ mà tất cả các kiếm sĩ trên thế giới này thường hay mặc.

Thế nhưng, cho dù tôi có tập luyện đến bao nhiêu, thân thể của tôi sẽ không bao giờ nhanh và mạnh được như Ruijerd hay Eris.

Cơ bắp có phát triển, nhưng chỉ đến thế.

Rốt cuộc thì, thứ mà tôi mạnh hơn chỉ là lực tấn công.

Nhờ có Mắt Quỷ và những yếu tố khác, tôi có thể thắng những đối thủ quanh đây.

Tổng lượng mana của tôi có vẻ như ở mức của Laplace.

Tuy vậy, thân thể của tôi lại bình thường.

Mặc dù học sinh bình thường không thể hiểu được.

Họ sẽ nghĩ rằng là vì lực phép tấn công của tôi thuộc Cấp Vương, thì cơ thể của tôi cũng phải có trình độ tương đương với nó.

Một sự tồn tại hơn cả một Quỷ Vương.

Nếu tôi đặt vị trí của mình là một học sinh bình thường, thì tôi không nghĩ là mình sẽ muốn đi dính líu vào người như thế.

"Boss phải tự tin hơn vào bản thân mình đi nya. Nếu cậu tự tin thì tôi dám chắc là sẽ giải quyết được 'nó' đó nya!"

"Phải đó, nhưng sau khi cậu giải quyết được 'nó' rồi thì tôi mong cậu hãy chỉ tấn công mỗi Rinia thôi nano."

Đó là những lời của Rinia và Pursena.

Tự tin ư.

Không biết nỗi buồn của thanh kiếm có liên quan đến sự thiếu tự tin của tôi không.

Sau khi nghe thấy vậy, tôi có cảm giác nào đó.

Thua Orsted, bị Eris chối bỏ và rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng không thể nào cho thấy lực của mình.

Nếu tôi có thể lấy lại sự tự tin của mình, có thể nó sẽ lại được tỏa sáng lần nữa.

Chắc chắn, giờ đây là cơ hội để tôi có thể lấy lại sự tự tin của mình.

Các học sinh đang sợ tôi.

Sau khi thử và đi trước Rinia và Pursena, biển học sinh tách ra.

Tôi chưa bao giờ đứng ở vị trí như thế này ở kiếp trước.

Thật là mới mẻ.

Cảm giác như Bác sĩ đi vào phòng mổ.

Hay là Moses

Quả là sảng khoái.

Tránh ra, đứng gọn hết cho ta.

Và ngay khi tôi đang tự ti hết mình.

Tôi đột nhiên nhớ lại.

Có lẽ nào.

Những kẻ đã từng bắt nạt tôi ở kiếp trước đã có cảm giác như thế này khi chúng tự kiêu tự mãn.

.....

...

Tôi cảm thấy mình hơi tồi tệ...

Hãy thôi tự tin hết mình nào.

Tôi sẽ không trở lại làm một tên NEET nữa đâu.

Phần 4:

Một ngày như bao ngày.

Tôi đang làm việc như bao ngày, nghiên cứu trong thư viện.

Tôi càng nghiên cứu tìm hiểu sâu thêm bao nhiêu, số điểm giống nhau nữa dịch chuyển và triệu hồi ngày càng tăng.

Gọi đến và gửi đi.

Sự khác biệt giữa chúng là giới hạn về hình của vòng phép và ánh sáng mà chúng tỏa ra.

Tất cả các yếu tố của chúng đều có điểm tương tự.

Có vẻ như sẽ cần phải đi nghiên cứu sâu thêm về triệu hồi.

Tôi đang nghĩ là vậy, nhưng không có giáo viên nào trong trường chuyên môn vào lĩnh vực triệu hồi.

Có vẻ như có một vài người sử dụng chúng trong Hội Phép thuật, nhưng cùng lắm cũng chỉ là ở mức sơ cấp hay là trung cấp.

Cũng chỉ ở mức triệu hồi những thuộc hạ vô dụng hay những tinh linh gần như không có bản ngã.

Không đời nào tôi có thể biết được kiến thức chuyên môn.

Có vẻ như có những người có thể sử dụng phép triệu hồi hệ Yểm Cao cấp, nhưng Yểm và Triệu hồi khá là khác nhau, kể cả khi tôi hỏi về dịch chuyển, tôi không biết liệu họ có câu trả lời không.

Hình như Jinas có từng khoe về giáo viên trong trường này, nhưng có lẽ chỉ là nói khoác.

Mặc dù tôi nói là vậy, ở một thế giới như thế này thì điều đó cũng đương nhiên thôi.

Sau khi nghĩ thêm một lúc, tôi không có từng thấy phép Triệu hồi vào những ngày còn mạo hiểm của tôi.

Pháp sư triệu hồi rõ ràng là ít.

Hoặc có thể là nó giống như Kết giới và phép tấn công hệ Thần, chúng là những phép thuật độc quyền bởi một số đất nước.

Nhưng mà, tôi, cảm giác như tôi có biết một người có kiến thức về thuật Triệu Hồi.

Tôi đã từng nghe thấy ở đâu nhỉ?

Nếu tôi có thể đụng độ họ thì tôi nghĩ là mình có thể nhớ lại.

Mà, việc tôi thể nhớ nghĩa là tôi chưa từng gặp họ.

Giờ thì, ít nhiều tôi cũng đã tìm hiểu xong tất cả những tài liệu liên quan đến Triệu hồi trong thư viện.

Nhiều hơn thế này, thì chỉ còn có cách là tôi tự học.

Do vây, tôi có chút cảm giác bế tắc.

Trong quãng thời gian này, Fitts-senpai vẫn có thể tìm ra được gì đó.

"Rudeus-kun. Mình cuối cùng đã tìm ra rồi. Có một người chuyên về lĩnh vực phép Triệu hồi trong trường chúng ta!"

"Ồ!"

"Sau khi mình hỏi Phó hiệu trưởng Jinas và Hiệu trưởng Georg, cậu thử nghĩ xem đó là ai?"

Fitts-senpai có vẻ như đang có hứng vui đùa, cậu ấy hỏi trong khi đang cười khúc khích.

Có một người ở trong trường.

Đầu tiên, đó không phải là giáo viên.

Trong những học sinh ở đây thì có người đã từng thử học Triệu hồi, nhưng trên Cao cấp hay cấp Thánh thì không tìm được gì cả.

Không biết người đó là người thế nào...

"...Ở bên Hội Phép Thuật?"

Nếu là Hội phép thuật, thì tôi đoán chắc họ là những người sử dụng Thuật triệu Hồi như là xương máu của họ.

Một nghiên cứu sinh như vậy có thể sử dụng trường này như là trụ sở để họ tiếp tục việc nghiên cứu của mình.

"Hừm, mà, có một người hạng A trong Hội Phép thuật."

"Ồ."

Theo tìm hiểu của tôi, hạng A trong Hội Phép thuật là Cấp Chi bộ trưởng.

Tức có nghĩa hạng S là cấp cán bộ.

Đúng là, Hiệu trưởng Georg hạng S và Phó hiệu trưởng Jinas hạng B.

"không phải hạng A là cùng hạng với Chi bộ trưởng của Hội phép thuật sao?"

"Ừ. Đáng ngạc nhiên đúng không."

Tôi có cảm giác là tôi đã từng nghe là kể cả hạng B cũng sẽ nhận được bí quyết nào đó và hỗ trợ về chi phí ở Trường Phép Thuật.

"Vậy, người đó là ai?"

"Rudeus-kun, đó là cái tên mà cậu chắc hẳn là đã từng nghe qua ít nhất một lần rồi."

Một cái tên mà tôi đã từng nghe...

Vậy thì, tôi không nghĩ là có hạng A nào ở Hội Phép thuật trong số những người quen của tôi cả.

Thế nhưng, cái tên mà Fitts-senpai đang đề cập là một cái tên mà tôi đã từng nghe mấy lần rồi.

"Đó là Học sinh Đặc Biệt Silent."

Phần 5:

Học sinh Đặc biệt.

Silent.

Số thành tựu mà người đó đã để lại cho trường này là vô hạn.

Đầu tiên, người đó đã cải thiện lại thực đơn của nhà ăn.

Người đó đã lập một tuyến đường vận chuyển để lấy nguyên liệu từ Vương quốc Asura. Nó đã trở thành một nơi ta có thể ăn thức ăn được chế biến từ những nguyên liệu mà ta sẽ không bao giờ có thể tìm được thấy ở Vùng đất phương Bắc.

Ngoài ra, theo công thức riêng của người đó, người đó đã tạo được một thứ giống như Súp Kerry.

Sau khi đặt cà rốt, khoai tây và hành vào một cái nồi ta sử dụng 10 loại gia vị khác nhau.

Sau đó ta sử dụng bánh mì để ăn kèm với súp dày tan.

Tức, nó là cà ri.

Khá là khác với vị mà lưỡi của tôi từng nhớ, nhưng công thức đó rất giống với cà ri.

Người đã lên ý tưởng cho đồng phục cũng là Silent nữa.

Người đó đã làm việc cho Vương quốc Asura với tư cách là một người thiết kế và vẫn đang sở hữu một nhà xưởng, ở đó là nơi trang phục được tạo.

Bởi việc tạo ra một đồng phục, người đó đã thành công trong việc cải thiện hình ảnh hỗn tạp bởi nhiều tộc khác nhau.

Tức là người đó đã cải thiện hình ảnh của toàn trường.

Và sau đó, người đã đưa ra ý tưởng bảng đen cũng là Silent nữa.

Một cái bảng màu đen và phấn được làm từ vôi cho việc viết thư.

Chỉ thế thôi, nhưng điều này đã trở nên phổ biến và giúp việc giảng dạy trên lớp tiến triển thuận lợi hơn.

Tôi dám chắc là còn nhiều thứ khác nữa nếu chúng tôi tìm hiểu thêm.

Có vẻ như Silent đã đề xướng ra rất nhiều những thứ bình thường.

Để ghi nhận những thành tựu đó, Hội Phép thuật đã trao tặng danh hiệu hạng A trong hội.

Giờ thì, về những chuyện mà người đó đã làm.

Tất cả chúng đều là những thứ tôi có biết.

Những thứ tôi đã biết, nhưng cư dân ở thế giới này không biết.

Cho dù tôi có ngu ngốc đến thế nào đi chăng nữa, tôi có thể hiểu được.

Tôi có thể tưởng tượng ra Silent này là người thế nào.

Nhưng, lúc này tôi đã không để những lời đó phát ra khỏi miệng.

Tôi tự hỏi là tại sao.

Tôi không biết nữa.

Tôi từng muốn thấy bản thân mình như một sự tồn tại đặc biệt nào đó.

Tôi từng muốn nghĩ bản thân mình như một sự tồn tại đặc biệt ở thế giới này.

Sự tồn tại duy nhất giữ ký ức của một thế giới khác.

Thế nhưng, sau khi nghĩ thêm, không thể nào là chỉ có mình tôi.

Thật lòng mà nói, tôi sợ sự tồn tại của Silent.

Tôi đã nghĩ là nếu có thể tôi không muốn liên hệ đến.

Ở cùng một điều kiện thế này, tôi đã nghĩ là mình không muốn đi gặp ai đó giỏi hơn mình.

Hơn nữa, nếu người đó nói rằng, "Cậu đã chơi bời ở đâu khi cậu được sinh ra trong một môi trường trời ban như thế này?"

Vậy thôi là đủ để tôi cảm thấy muốn chạy đi.

Nhưng mà, vì tôi nghe thấy cái tên này từ Fitts-senpai, tôi quyết định đi gặp Silent.

Tôi có thể hơi quá tự tin.

Phải rồi.

Trong những lúc thế này tôi quá tự tin.

Biến một Miko thành đệ tử và được gọi là Sư phụ,

đánh thắng đầu gấu trong trường và được gọi là Boss,

nhận lấy con mắt của sự thương xót từ thiên tài số một trong trường,

Thắng một Quỷ Vương từ lục địa Quỷ và được gọi là bạn,

bị tất cả học sinh sợ.

Tôi đã quá tự tin.

Tất nhiên, tôi đã từng thề trong lòng mình rằng là sẽ không bao giờ quá tự tin.

Tuy nhiên, sau cùng thì với việc trải qua bao mốc thời gian, cuối cùng thì tôi lại trở nên kiêu ngạo.

Nếu điều này có thể thì không đời nào người ta xem thường tôi từ trên cao.

Trong vô thức, tôi có thể đã nghĩ như vậy.

Phần 6:

Tôi có nghe được địa điểm từ Phó hiệu trưởng Jinas.

Tầng 3 tòa nhà nghiên cứu.

Ra vậy.

Silent đang dùng 3 phòng ở đây.

Ba phòng này được cải tiến lại thành một phòng nghiên cứu duy nhất và người đó gần như không bao giờ ra khỏi nơi đang sống đó.

Tôi đi đến phòng nghiên cứu một mình.

Tôi không biết lý do tại sao nữa.

Thực tế, có lẽ tôi đã phải đi cùng với Fitts-senpai.

Thế nhưng, tôi có cảm giác là tôi không đi một mình thì không được.

Tôi lấy một hơi dài sâu trước cửa phòng.

Tôi đã xong phần quyết tâm.

Kể cả cho dù Silent có cùng là người "Đầu Thai" như tôi.

Tôi tuyệt đối sẽ không để lung lay.

Tôi nhẹ nhàng gõ cửa.

"...Vào đi."

Sau đó một giọng ngắn và có vẻ hơi khó chịu đáp lại.

Tôi đặt tay lên cửa và từ từ mở ra.

Bên trong phòng nghiên cứu là đầy những cuốn sách và giấy tờ nằm rải rác xung quanh, mỗi nơi có những vật phép mà tôi không biết chúng được dùng để làm gì, và có một số lượng lớn pha lê mana và đá phép chồng chất lên nhau thành một ngọn núi.

Người đang ngồi sâu trong phòng.

Tôi đã không nói lên lời ngay khi người đó quay đầu lại.

"Ara, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Kẻ có mái tóc đen đó.

Cô ta, chính là ả.

Đó là ký ức mà tôi không thể nào quên.

Tuyệt đối sẽ không bao giờ quên.

Mặt nạ trắng tinh đang đeo trên mặt.

"Gyaaaaa????!"

default.jpg

Tôi hét như một bé gái và chạy luôn.

Đó là ả mặt nạ trắng.

Ả đã đi cùng với Orsted.

Tôi không thể nhớ lại được tên.

Cái gì đó của Orsted, Orsted.

Tôi đã quyết tâm đi gặp người đầu thai khác.

Nhưng, tôi đâu có quyết tâm đi gặp cái gì đó của Orsted chứ.

Nỗi khiếp sợ hồi tôi sắp chết tới nơi ngay lập tức ùa về.

Ngay tức khắc, gần như tất cả nỗi sợ từ hồi đó thành hiện thực ngay khi tôi thấy mặt nạ trắng đó.

Nỗi khổ khi tôi phổi bị nát.

Sự bất lực của việc không thể làm được gì.

Nỗi đau khi có thứ xuyên ta tim tôi.

Và sau đó là nỗi sợ trước chết ngay trước mắt tôi.

Mọi cảm giác đều quay trở lại với tôi nên tôi chạy.

Chạy chạy như chưa bao giờ được chạy.

Mặt nạ trắng đang đuổi theo tôi.

Tôi chạy nhanh hơn xa hơn nữa.

Ngay cả khi ngã xuống, tôi vẫn tiếp tục đứng lên và chạy với đôi chân không vững như của một tên say rượu.

Mặc dù tôi đã nghĩ là mình đã tập cho đôi chân chỉ để cho lúc cần chạy như thế này.

Đôi chân tôi không nghe những gì tôi bảo.

Ngay cả khi chúng không run trong thời gian tôi đối đầu Quỷ Vương.

"?? !!"

Đột nhiên tôi thấy hình bóng của Fitts-senpai ở cuối cầu thang.

Nếu là cậu ấy, nếu là cậu ấy thì cậu ấy sẽ cứu tôi.

Sau khi nghĩ vậy, sự căng thẳng của tôi đã được nới lỏng một chút.

"Phù... Tự nhiên đi hét toáng lên khi cậu thấy mặt người ta rồi sau đó lại chạy đi, thô lỗ quá đấy."

Tôi cảm thấy có gì đó chạm vào vai tôi.

Sau khi quay đầu lại, ả ta ở đó.

Cả cơ thể chìm trong co giật bởi sốc và sợ, ngay khắc kế, chân tôi trượt và tôi ngã xuống cầu thang, bất tỉnh theo cách khó coi.

Phần 7:

Tôi tỉnh dậy với cảm giác ai đó đang vuốt ve đầu tôi.

Một bàn tay nhẹ nhàng.

Cảm giác như có gì đó toát ra từ bàn tay đó, gần như thể là làm dịu đi những phần xấu trong hệ tuần hoàn máu của tôi.

Cảm giác như vậy đấy.

Sau khi di chuyển mắt để nhìn chủ sở hữu bàn tay, Fitts-senpai ở đó.

Người đang xoa đầu tôi là Fitts-senpai.

Bàn tay của Fitts-senpai thật ấm áp.

Thon thả và mong manh đến ngưỡng mà tôi không thể tưởng được cậu ấy là đàn ông.

Không chút nghĩ ngợi tôi nắm lấy bàn tay đó.

"A, Rudeus-kun, cậu tỉnh rồi à? Mình lo quá, cậu đột nhiên ngã sụp xuống từ trên cao."

"...Em đã mơ thấy ác mộng. Một ác mộng em sắp bị giết bởi một ả đeo mặt nạ trắng."

"Ừm..."

Fitts-senpai tỏ ra vẻ mặt khó khăn.

Gì vậy?

Cơ mà, đây là đâu?

Không phải phòng của tôi ở ký túc xá.

Ngay từ đầu, đây không phải là ký túc xá.

Nhưng tôi đã từng thấy nó trước kia...

Đằng sau Fitts-senpai là những cái giường xếp thành hàng.

Phải rồi, đây là phòng cứu thương.

Trong khi đang nâng cơ thể mình lên, tôi xoa cổ mình.

Không có ai ở phòng cứu thương.

Chỉ có Fitts-senpai và tôi.

Không, có pháp sư chữa trị túc trực ở đây nữa.

Sau khi quay đầu lại hơn nữa...

"Hhhhở??!"

Ở phía bên kia giường.

Tôi nhìn người đang ngồi đó.

Đó là ả mặt nạ trắng.

Vô tình, tôi ngã xuống giường.

Và sau đó ả thở dài và nhìn chằm chằm vào tôi.

"Thật thô lỗ quá đấy!? Sao cậu lại sợ tôi vậy? Không phải tôi đã cứu cậu trước kia sao? À, chắc là do cậu không nhớ vì cậu đã chết."

Vì tôi đã chết.

Rõ ràng đây là kẻ hồi đó.

Kẻ đã đứng bên Orsted.

"O..Ors..Orsted đang ở!?"

"Anh ta không ở đây. Anh ta là một người bận rộn mà."

Cô gái đeo mặt nạ nói một cách vô tư.

Anh ta không ở đây.

Orsted không ở đây.

Thật ư?

Không, kể cả có là nói dối đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng làm được gì.

Ra vậy, hắn ta không ở đây ư.

"Yên tâm. Anh ta sẽ không ngắm tới cậu trong một thời gian."

"Trong một thời gian, tức là khi hắn có thời gian hắn sẽ tìm giết tôi?"

"Tôi không nghĩ là anh ta có kế hoạch đó đâu...Nhưng, có khả năng là vậy. Còn tùy thuộc vào cậu nữa."

Có vẻ như chuyện đó sẽ không xảy ra sớm.

Ngay khi tôi hiểu vậy, tôi tỏ ra nhẹ nhõm rõ ra.

Tôi đúng là một kẻ tư lợi.

Sau khi thấy tình trạng của tôi, Fitts-senpai gãi gáy tai và hỏi cô gái đeo mặt nạ trắng.

"Ừm, mình không hiểu được cuộc nói chuyện vừa rồi, nhưng liệu mình có thể được giải thích không? Bắt đầu là, cậu có mối quan hệ như thế nào với Rudeus-kun vậy?"

"Chúng tôi không có mối quan hệ gì cả."

Cô gái đeo mặt nạ trắng thẳng thắn đáp lại với Fitts-senpai vậy.

Tôi hiểu rằng là Fitts-senpai đang tỏ rõ ra sự không hài lòng.

"Nhưng, đây là lần đầu tiên mình thấy Rudeus-kun hoảng sợ đến mức này. Cậu không làm gì đấy chứ?"

Giọng của Fitts-sepnai khi nói thật là đanh thép.

Cậu ấy hẳn đang cố gắng bảo vệ đàn em thất bại này.

Rất cảm ơn ạ.

"Lần cuối chúng tôi gặp nhau, cậu ta đã bị đánh bầm dập bởi Long Thần, nên hẳn là cậu ta nhớ rõ đấy."

"Long Thần!? Trong Thất Đại Liệt Cường sao?"

"Phải."

"Cậu là Long Thần sao?"

"Sao có thể được, mới trước kia tôi còn đi du hành cùng với anh ta."

Cô gái đeo mặt nạ trắng khẳng định với giọng như cô ta ít quan tâm trong khi đang vuốt tóc về đằng sau.

Tôi chỉ mới nhận ra, rằng là cô ta đang mặc đồng phục của trường này.

"Dù sao thì, tôi không ngờ là chúng ta lại có thể gặp lại nhau ở đây đấy."

Cái nhìn từ đằng sau mặt nạ thật là mạnh.

"Tuy vậy, tôi đoán vì chúng ta đã bật Flag khi gặp nhau ở 'Hàm dưới Rồng Đỏ' chúng ta đã có thể gặp lại nhau ở trường này. Chắc hẳn đây là Route đã được an bài nào đó."

Cô ta lấy ra một miếng giấy từ túi ở ngực của mình.

"Tôi có ba điều muốn hỏi cậu. Hãy trả lời thành thật."

Giọng đó là của người muốn Có hoặc Không.

Tôi nuốt ực và gật đầu.

"Đầu tiên là. Cậu có hồi ức gì khi thấy tờ giấy này không?"

Sau khi nhận tờ giấy cô ta đưa cho tôi.

Ở tờ giấy có viết,

[Shinohara Akihito, Kuroki Seiji]

Nó được viết như vậy.

Bằng.... tiếng Nhật.

Tôi nhanh chóng nhận ra đó là tên người.

Và đồng thời.

Cảm giác của "đúng như đã nghĩ" mọc lên.

Cô ta đúng như đã nghĩ.

"Thứ hai, cậu có hiểu lời này không?

Thứ ba, cậu là người gì?"

Câu hỏi này cũng bằng Tiếng Nhật.

Sau khi đi xa đến lúc này, mọi thứ đã rõ.

Cô ấy cùng là một sự tồn tại giống như tôi.

Thế nhưng, tôi nghĩ.

Tờ giấy này.

Cái tên này.

....Tôi không có ký ức gì về chúng cả.

Nhưng mà, dù tôi có hơi bối rối, nhưng tôi có quyết tâm.

Tôi đáp lại từ từ.

Bằng tiếng Nhật.

『Không. Tôi không biết hai cái tên này.』

『Ra vậy, cậu có thể hiểu được những từ đó.』

"Ể? Tiếng gì vậy? Rudeus-kun?"

Fitts-senpai nhìn qua tờ giấy và nói với giọng gấp gáp.

"Không có gì, chúng em chỉ là tới từ cùng một quê."

"Cùng quê ư? Không thể nào là thế được!"

Fitts-senpai không chấp nhận câu trả lời đó.

Tôi không biết tại sao cậu ấy lại không chấp nhận nữa...

Dù sao bây giờ còn chuyện này.

『Thế thì, cô cũng vậy đúng không?』

Tôi hỏi một cách rụt rè.

Cô ấy gật.

『Đúng vậy, ngay khi tôi nhận ra thì tôi cũng bị ném vào thế giới này.』

Trong khi nói vậy, cô ấy bỏ chiếc mặt nạ trắng của mình ra.

Ngay trong giây lát, ký ức bỗng ập về.

Ký ức kiếp trước của tôi.

Thời khắc cuối cùng của tôi.

Có một cặp đang cãi nhau.

Một trong số họ.

Cô gái đó.

Có một cô gái có cùng gương mặt như thế.

Đồng thời, những nghi ngờ bắt đầu nổi lên bề mặt.

Khuôn mặt y hệt như vậy.

Ngay cả khi 15 năm đã trôi qua kể từ hồi đó, cô gái này vẫn có cùng khuôn mặt như hồi đó.

Và sau đó, chỉ một tý thôi, tôi cảm thấy có gì đó không đúng.

Kì lạ.

Tại sao ngay cả khi 15 năm đã trôi qua... liệu cô ấy vẫn giữ được khuôn mặt giống như thế?

Không, ngay từ đầu là, tại sao cô ấy lại có khuôn mặt giống như thế?

Nếu cô ấy là người đầu thai, thì tất nhiên là mái tóc của cô ấy phải khác.

Những nghi ngờ của tôi.

Câu trả lời cho chúng sẽ sớm được nói ra bởi cô ấy.

『Nó được gọi là chuyển đến. Tôi đã bị buộc phải đến cái thế giới ngu ngốc này.』

Chuyển đến.

Ý nghĩa hơi khác so với chuyển sinh.

Tôi là một người đầu thai.

Cơ thể tôi khác so với trước. Vì tôi được sinh ở thế giới này với ký ức kiếp trước.

Chuyển đến.

Chuyển đến hay còn gọi là Kéo đến.

Tuổi và cơ thể vẫn giữ nguyên khi họ đến thế giới này.

Cô ấy.. khác với tôi sao?

『Tên của tôi là Nanahoshi Shizuka. Một người Nhật. Gần đây tôi thường gọi mình bằng cái tên giả Silent Seven Star.』

Nghi ngờ và bối rối.

Bên trong đầu tôi trở thành một mớ hỗn độn.

Đối với tôi không nói được cái gì, cô ấy hỏi càng nhiều hơn.

『Dù sao thì, cậu sinh ra ở đâu? Mỹ? Hay đâu đó ở Châu Âu. Cậu là người da trắng phải không? Nhưng cậu hiểu được tiếng Nhật, Có lẽ nào cậu là người lai? Một người ngoại quốc sống ở Nhật chẳng hạn.』

Không chỉ có ba thôi, đó không phải là những gì mà tôi đang nghi ngờ.

Tôi không đáp lại.

Tôi không đáp lại, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục cuộc hội thoại.

『Dù sao, với bước đầu này, tôi có thể có thêm tiến triển rồi. Quả thật là đúng đắn khi tôi bảo anh ta để cậu sống. Vì ngay khi Orsted nói là anh ta không biết cậu tôi đã cảm thấy là có gì đó rồi...』

Nanahoshi cứ tiếp tục hỏi trong sự phấn khởi.

Không để ý gì đến sự bối rối của tôi.

『Tôi mong được làm việc với cậu từ giờ trở đi, à ừm, cậu có thể cho tôi biết tên của cậu không?』

『Ru..Rudeus. Rudeus Greyrat.』

『Đó là tên giả của cậu ở đây phải không? Tên thật của cậu là gì vậy?』

Tôi không muốn nói gì về tên thật ở kiếp trước của tôi.

Vì thế nên tôi đã giữ im lặng.

Và rồi, Nanahoshi có vẻ như đã hiểu và gật đầu.

『À, tôi hiểu rồi. Cậu đang đề phòng. Tôi hiểu mà. Cảm giác đó. Chuyện như thế này hay xảy ra mà. Nhưng mà đừng lo. Tôi là đồng minh.』

『...』

『Dù sao thì, nghĩ đến việc có người khác tới đây ngoài tôi ra... Đây là lần đầu tiên tôi được gặp một người 'Trái Đất' kể từ khi tôi tới thế giới này đấy. Thật là thoải mái làm sao.』

Nanahoshi bắt lấy tay tôi.

Lông mày của Fitts-senpai cau xuống.

Và rồi Nanahoshi nói.

Với giọng vui mừng.

『Để trở về thế giới trước của chúng ta, hãy làm việc cùng nhau nhé.』

Để trở về thế giới trước của chúng ta.

Câu đó khiến suy nghĩ của tôi từ một mớ hỗn độn thành gọn gàng ngăn nắp trong giây lát.

Chỉ một từ để đáp lại cho câu đó.

Đó là "không."

Tôi ngay lập tức rút tay mình lại và nói.

『Tôi không muốn trở về thế giới trước kia của tôi.』

『Ể???』

Nanahoshi không nói nên lời.

"Rudeus cậu và Silent nữa?? Nói bằng tiếng mình có thể hiểu được không??"

Và ở đây có Fitts-senpai không hiểu tiếng Nhật.

Trong căn phòng cứu thương, có một bầu không khí mong manh phảng phất xung quanh.

Bình luận (0)Facebook