Web Novel Chapter 59: Bước ngoặt 2
Độ dài 4,879 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 23:02:47
Phần 1:
Hàm Dưới của Rồng Đỏ.
Một thung lũng với chỉ một con đường chính duy nhất.
Nó không thẳng như Xa lộ Thánh Kiếm.
Tuy nhiên, nó không thay đổi cái thực tế rằng nó là con đường duy nhất không có ngã ba.
Ở khoảng giữa biên giới quốc gia là một vùng không thuộc bất cứ đất nước nào.
Sau khi qua đây chúng tôi sẽ đến Vương Quốc Asura.
Cái gã kia, đang đi bình thường.
Ở phía bên kia của con đường.
Tóc bạc, đôi mắt vàng kim, không có trang bị đặc biệt nào, đang mặc một chiếc áo khoác màu trắng được làm từ lông con nào đó.
Không cưỡi ngựa, hay xe ngựa, chỉ đi bộ.
Là một đàn ông.
Tạo ấn tượng ban đầu hệt như là "Một gã với đôi mắt của kẻ xấu."
Người này dính tam bạch nhãn* nghiêm trọng. (*Tròng đen của mắt nằm sát ở phía trên, phía dưới và hai bên đều là tròng trắng. Ví dụ.)
Thay vì nhìn anh ta, chỗ mà đôi mắt tôi đã nhìn.
Ở bên cạnh anh ta.
Là một cô gái trẻ tóc đen.
Tôi có cảm giác là tôi đã từng gặp cô ấy ở đâu đó, nhưng tôi không thể nhớ ra.
Có rất ít người với mái tóc màu đen ở thế giới này.
Kể cả nhìn thì trông giống màu đen, nhưng sau khi nhìn kĩ hơn thì lại là màu đen-nâu hoặc gần giống với màu xám.
Tôi không có ý nhớ tới người ta chỉ dựa theo màu tóc, nhưng nhớ tới mái tóc đen của họ tôi thấy cũng chẳng có gì là kì lạ.
Mặc dù là vậy, nhưng tôi vẫn không thể nhớ ra.
Có một lý do tại sao cô gái trẻ này lại bắt mắt tôi.
Bộ mặt.
Cô ấy đang đeo một chiếc mặt nạ trên mặt.
Có hỏi tôi là có đặc điểm nào hay không, thì đúng là có nhưng vừa lại không có.
Một chiếc mặt nạ trắng tinh, không có vẽ lên trên đó bất cứ hình gì, một chiếc mặt nạ không có trang trí cái gì cả.
Nó cũng có phần tương tự như Mặt nạ bẩn vậy.
Nó quá nổi bật.
Ở thế giới này, tôi chưa bao giờ thấy ai đeo mặt nạ như thế này trước kia.
Trông không thời trang lắm.
"...!!"
Không phải là tôi đã bị cô gái quyến rũ nên không nhận ra rằng Ruijerd hiện tại ở ghế lái xe đang xanh mặt.
Eris cũng vậy.
Mỗi bước chân người đàn ông đó bước, biểu cảm của hai người càng trở nên trầm trọng hơn, trong khi đang nắm thanh đao ở tay và cầm đủ lực để khiến bàn tay trở nên trắng bạch.
Khi người đàn ông đó nhìn thấy chúng tôi, anh ta nghiêng đầu với vẻ khó hiểu.
"Ừm... Ngươi, ngươi là từ tộc Supard đấy ư?"
Người đàn ông nheo đôi mắt Tam bạch nhãn của mình.
Khi tôi thấy vậy tôi đã tự hỏi.
Ruijerd hiện tại không có tóc và viên ngọc trên trán anh ta đã bị che đi.
Sao anh ta biết?
Tôi không biết nữa, liệu anh ta đoán ra là do biết mùi của người Supard?
Trong khi đang nghĩ như vậy, Ruijerd quay đầu lại.
"Anh ta là... người quen...?"
Câu hỏi của tôi đã bị ngập ngừng giữa chừng.
Mặt của Ruijerd thật khác thường.
Quá mức khác thường.
Tất cả máu ở làn da trắng của anh ta đã bị rút sạch.
Mồ hôi lạnh đã đỏ, bàn tay đang giữ cây thương của anh ta đang run rẩy.
Biểu cảm này... Tôi có biết biểu cảm này.
Đó là sợ hãi.
"Rudeus, tuyệt đối không di chuyển, cả Eris."
Giọng nói của Ruijerd cũng đang run.
Trong khi tôi vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra, tôi lặng lẽ gật đầu.
Mặt Eris đang đỏ bừng lên, trông như là cô ấy có thể nhảy ra bất cứ lúc nào.
Cả tay chân đều run rẩy.
Họ sợ sao?
Tôi nghĩ đúng là vậy, nhưng hơn cả sợ, Eris đang có thái độ thù địch với anh ta.
Nhưng mà, anh là một đối thủ mà tôi không biết.
Trong thời điểm nào đó mà tôi không biết, hai người họ đã đụng độ người này?
Hiện tại tôi đang tiếp tục quan sát tình hình.
"Hừ? Giọng nói đó, Ruijerd Supardia đây mà. Vì ngươi không có tóc nên ta đã không nhận ra được ngươi một lúc. Sao ngươi lại ở nơi này?"
Người đàn ông đến chỗ chúng tôi.
Ruijerd đang trong tư thế chuẩn bị với cây thương.
Tôi không biết.
Sao Ruijerd lại quá cảnh giác với người này?
Tôi không biết nữa.
Hiện tại, vì hai người họ đang sợ nên tôi đã mở mắt quỷ của mình.
Thành thật mà nói, tôi cảm thấy bình thường.
<Hình dáng của người đàn ông đã bị làm mờ bởi nhiều lớp mờ."
Quá mờ đến nỗi tôi không thể thấy được bóng dáng ở đâu nữa.
Gì thế này?
"Hừm? Tóc đỏ đằng kia là Eris Boreas Greyrat à. Đứa kia là... Ai? Mà, thế nào cũng được. Ra là vậy, hiểu rồi Ruijerd Supardia. Kẻ thích trẻ em nhiều như ngươi, ngươi đã đi đến mức mang theo cả hai đứa trẻ đó, bị ném bay đến Lục địa Quỷ trong thảm họa dịch chuyển đó, về nhà."
Eris quát với giọng ngạc nhiên đến người đàn ông đang gật gù với bộ mặt trông như là biết hết mọi thứ vậ.
"T-Tại sao ngươi lại biết tên ta?"
Lời của Eris càng khiến tôi rơi vào bối rối.
Là người mà cô không biết ư?
Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau?
Không, nếu là Eris, thì cũng không lạ gì khi mà cô ấy đã quên béng đi.
Mặc dù nói là vậy, ở thế giới này tôi gần như chưa bao giờ thấy ai có mái tóc bạc cả.
Đôi mắt Tam bạch nhãn đó và có vẻ như chỉ Eris và Ruijerd là có cảm giác kì lạ.
Nếu họ từng gặp nhau rồi, thì lẽ ra phải nhớ chứ.
"Ngươi là ai? Sao biết tên ta?"
Ruijerd giơ cây thương hướng về người đàn ông.
Có vẻ cũng không phải là người quen của Ruijerd nữa.
Eris và Ruijerd đều nói là không biết người này.
Tôi không biết anh ta.
Anh ta không biết tôi.
Tuy nhiên, anh ta biết Eris và Ruijerd.
Mà, cũng chẳng sao.
Ruijerd nổi tiếng mà.
Tên anh ta không nổi ở lục địa Trung tâm lắm, nhưng nếu ta có đi đến Lục địa Quỷ thì thường ai cũng biết mặt và tên của anh ta.
Về Eris thì tôi không biết, nhưng nếu nói về Nữ kiếm sĩ Tóc đỏ, thì có lẽ ta sẽ đoán ra được là ai.
Nhưng, điểm kì lạ không phải là vậy.
Điểm rõ ràng là kì lạ không phải là vậy.
Đó là thái độ.
Thái độ giữa người đàn ông và hai người họ quá khác biệt nhau.
Thái độ của người đàn ông cực kì thân thiện.
Giọng nói của người đàn ông nữa, nghe như là lẫn với sự hạnh phúc của một người mới gặp lại bạn cũ của mình ở một nơi không ngờ tới.
Ngược lại đó là Ruijerd, có vẻ như anh ta sắp chuẩn bị tấn công tới nơi rồi.
Nhưng mà, anh ta không cử động tay.
Anh ta nhìn người đàn ông rõ ràng thù địch, nhưng anh ta không bắt đầu tấn công.
Tôi không hiểu lý do tại sao.
Kể cả Eris luôn đi bước đầu tiên cũng không cử động nữa.
Tôi không tưởng tượng ra được đây là vì Ruijerd đã bảo chúng tôi không được cử động.
"Gặp nhau ở một nơi không đoán trước thế này... Nhưng mà trông ngươi vẫn ổn đấy nhỉ."
Người đàn ông nhìn Ruijerd đang chĩa cây thương trước mặt mình, nhưng không lâu sau, người đàn ông tự cười với chính mình, và bước một bước về đằng sau.
Sau khi thấy vậy, cô gái đeo mặt nạ thì thầm nhỏ.
"Thế có được không?"
"Hiện tại chưa đến lúc."
Tôi không hiểu được hai câu đó, ngay sau khi cuộc nói chuyện ra khỏi chủ đề ban đầu,
"Ta cản đường ngươi rồi."
Người đàn ông từ từ bắt đầu bước đi sang bên của mình.
Cô gái tóc đen theo ngay sau đó.
Ruijerd không bao giờ rời mắt của mình đi.
Tất nhiên, cả Eris nữa.
"Về ta... sau này, ngươi sẽ hiểu thôi."
Cuối cùng người đàn ông nói vậy.
Một câu có ý nghĩa sâu xa.
Người đàn ông này biết gì đó.
Tôi biết vậy nhờ trực giác.
Tôi có cảm giác tương tự như với Hitogami từ người đàn ông này.
"Chờ đã!"
Trước khi tôi nhận ra thì tôi đã gọi người đàn ông đó.
Người đàn ông quay đầu lại.
Với một bộ mặt ngạc nhiên.
Và sau đó, Eris và Ruijerd cũng vậy đang nhìn tôi với bộ mặt ngạc nhiên.
"Gì vậy? Ngươi là ai?"
"À, xin lỗi. Tôi là Rudeus Greyrat."
"Cái tên ta chưa từng nghe thấy bao giờ."
Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà.
"À không, Greyrat ư. Tên cha mẹ ngươi là gì?"
"Trước đó, anh không tự xưng tên mình sao?"
"Hừm.. Ừ, cũng được. Ta là Orsted."
Orsted.
Một cái tên tôi không có ký ức về nó.
Sau khi nhìn Ruijerd, có vẻ như anh ta cũng không biết.
"Ừm, anh là người quen của hai người này?"
"Không, chúng ta chưa trở thành người quen."
"Chưa? Ý anh là gì?"
"Ngươi không biết thì tốt hơn. Vậy tên cha mẹ của ngươi?"
Một lời nói có thể thấy rõ sự từ chối.
Mặc dù tôi đã trả lời câu hỏi của anh, anh cũng nên trả lời câu hỏi của tôi chứ.
Không sao.
Tôi không thấy phiền ở mức độ này.
"Paul Greyrat."
"...Hừmm? Paul đáng ra không có con trai. Cậu ta chỉ có duy nhất hai đứa con gái."
Thô lỗ quá.
Cậu ta có con trai đó biết không, bố tôi có một đứa con trai duy nhất trông khá giống cậu ta.
Một đứa con trai ngu ngốc bị buộc ra khỏi nhà và vô tình bay đến Lục địa Quỷ.
"...Hmm?"
Orsted đang phân vân và rồi anh ta nhận ra được điều gì đó.
Anh ta chậm rãi bước về phía tôi.
"Không được đi đến gần hơn!"
"Ừ, ta biết rồi."
Tuy nhiên, anh ta đã bị Ruijerd đe dọa và phải giữ khoảng cách của mình.
Trong khi đang đứng yên, anh ta nhìn kĩ gương mặt của tôi.
Tôi cũng nhìn thẳng vào anh ta.
"Ngươi không tránh nhìn ta sao?"
"Mặc dù nhìn đôi mắt anh đúng là đáng sợ thật, cảm giác như tôi sắp nhìn đi chỗ khác bất cứ lúc nào."
"Hừm, nghĩa là, ngươi không thấy sợ chút gì."
Lông mày của anh ta hạ thấp xuống.
"Hừ, Thật kì lạ. Ta không có ký ức là đã gặp ngươi."
Tôi cũng không biết nữa.
Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Tôi không biết cái tên Orsted nào.
Tôi không có hồi ức gì về hình dáng của anh ta nữa.
Chưa kể anh ta cứ tiếp tục nói những thứ mà tôi chẳng biết là đang nói về cái gì nữa.
Sau đó, cuối cùng anh ta nói một câu mà tôi có thể hiểu được.
"Ngươi, có lẽ nào, ngươi đã từng nghe thấy cái từ Nhân Thần, Hitogami chưa?"
Cuối cùng, đúng rồi đấy.
Cái tên đó.
Cuối cùng có câu mà tôi có thể hiểu được.
Tôi sẽ nói rõ ra.
Tôi đang để mất cảnh giác.
Mặc dù đó là câu mà tôi chưa bao giờ nghe thấy ai nói đến trước kia.
Đột nhiên được nghe thấy từ miệng người khác, chưa kể việc đó là từ người đang nói những chuyện mà tôi không thể hiểu được.
Không có sự khác nhau về ngôn ngữ nói chuyện giữa chúng tôi, nên tôi đã nghĩ, à, cuối cùng cũng đã hiểu.
Với một cảm giác nhẹ nhõm.
"Tôi có biết, người được biết đến là Hitogami có xuất hiện trong giấc mơ của tôi..."
Tôi thấy một cảnh tượng.
<Tay của Orsted đi xuyên qua ngực tôi>
Tốc độ gần giống như thể là dịch chuyển vậy, nó đi xuyên thẳng qua ngực tôi.
Tôi không thể tránh được.
Chỉ trong 1 giây, quá ít.
"Rudeus!"
Ngay khi cảnh tượng sắp biến mất, Ruijerd đẩy bản thân mình ra trước mặt tôi.
Cánh tay bị ngăn bởi Ruijerd và tôi ngã về đằng sau.
Người đàn ông nhìn qua vai của Ruijerd.
Với đôi mắt lạnh lùng.
"Ra vậy, ngươi là tay sai của Hitogami."
Tôi bị oan.
Phần 2:
Ruijerd hét lên.
"Chạy đi! Rudeus!"
"Ngươi đang cản đường đấy, Rujerd."
Ruijerd giơ cây thương của anh ta.
Tôi không thể cử động.
Ngay từ đầu, đã không có đủ thời gian để chạy rồi.
Có mấy giây sau khi Ruijerd nhận đòn.
Anh ta thu mình như một đứa trẻ sơ sinh, tôi không thể làm gì khác ngoài việc im lặng quan sát.
Ruijerd rất mạnh.
Anh ta vốn rất mạnh.
Sau cùng thì, trong suốt cuộc hành trình này Eris đã không thể tung đòn nào gây khó khăn cho anh ta cả.
500 năm kinh nghiệm thực chiến đã khiến anh ta bất khả chiến bại.
Anh ta chắc chắn là đã vượt ngoài Vương cấp.
Chuyện Ruijerd sẽ thua là điều mà tôi có thể thấy rõ.
Tôi đã thấy tất cả trong khi đang nhìn với mắt quỷ của mình.
Về thời gian, thì gần như là 10 giây.
Orsted di chuyển không nhanh hơn Ruijerd.
Nhưng, mỗi lần Ruijerd chuyển động, chỉ một chút, Ruijerd đã bắt đầu để mất lợi thế của mình.
Điều đó cứ tiếp tục lặp đi lặp lại một lần, 3 lần, 4 lần.
Mỗi khi Ruijerd di chuyển thì anh ta đang dần tự đào hố chôn mình.
Từng chút từng chút, anh ta dần bị dồn vào chân tường.
Mỗi khi anh ta nhận đòn tấn công tư thế của anh ta dần trở nên kém vững hơn, mỗi khi anh ta tấn công hắn ta lại chủ động phản công lại anh ta.
Kỹ năng.
Không có gì khác ngoài kỹ năng ở đây.
Thậm chí tôi có thể thấy rõ, là Osterd đang đánh bật Ruijerd.
Orsted quá áp đảo anh ta.
Kể cả nhìn bằng mắt thường, tôi có thể hiểu rõ điều này được.
Một kỹ thuật quá phi thường.
Di chuyển ít nhất có thể, và hắn ta đã khiến Ruijerd phải bất lực trong khi đang tấn công với tốc độ nhanh nhất của anh ta.
Ta có thể nhận ra hắn ta có lối di chuyển như thế.
Hắn ta hoàn toàn nắm được cự ly với Ruijerd, luôn để cơ thể của mình ở trong phạm vi của cây thương.
Ruijerd đang sử dụng những động tác tấn công đã thành thục ở cự ly sở trường của anh ta.
Nhưng đã bị dập tan như thể là đang bị chế nhạo, lảo đảo, sơ hở đang dần bị lộ ra, những đòn tấn công mà ta sẽ không thể đỡ được.
Rất có thể, nếu hắn ta muốn giết thì hắn ta có thể làm thế được.
Tuy nhiên, hắn đã không làm vậy.
Hắn đánh anh ta bất tỉnh.
Hắn ta đã nương tay với Ruijerd đang là đối thủ của mình.
Và sau đó.
Ruijerd không thể làm gì được nữa.
Mọi biện pháp chống trả đều đã biến mất.
Đó là chiếu tướng.
Một cú đấm rất sâu vào bụng Ruijerd, sau đó một cú đấm thứ hai bay lên cằm của anh ta.
Cú thứ ba, một cú đấm tấn công vào thái dương lấy đi ý thức của anh ta.
Anh ta xoay hai vòng và ngã xuống mặt đất.
Ruijerd không cử động.
Không chết nhưng không cử động.
Orsted có lẽ có thể chịu được một cú bất cứ lúc nào.
Trong khi tung cú thứ hai hắn ta có lẽ đã dùng hết sức ở cú đó.
Tuy nhiên, để lấy ý thức của Ruijerd đã cần phải cú thứ ba.
Mặc dù đã làm Ruijerd bất lực chịu trận, nhưng đó có thể là điều tối ưu nhất hơn là làm Ruijerd tử trận.
"Bây giờ thì."
"Uuuuaaa!"
Người đã hét lên không phải là tôi.
Đó là Eris.
Cô ấy đứng trước mặt tôi, đối mặt Orsted với thanh đao rút trong nháy mắt.
"...Bí kỹ, [Lưu]"
Đối với Eris, Orsted đã không tốn quá nhiều thời gian.
Hắn ta chỉ đỡ thanh đao nhẹ nhàng bằng bàn tay.
Ít nhất đó là những gì mà tôi thấy.
Chỉ như thế, cả người của Eris quay như lốc xoáy và bị thổi bay đi.
Gần giống như khi nhận một tuyệt kĩ đoạt mạng trong trận chiến và bị dập tắt đi.
Eris ở ngoài tầm nhìn của hắn ta.
Ruijerd gục trong nháy mắt, Eris dứt điểm từ điểm mù của hắn.
Nhìn từ đôi mắt tôi, đó là một đòn tấn công hoàn hảo.
Không chút phòng bị, một cú chém hết sức tập trung.
Đối với đòn tấn công đó, hắn ta đã phản lại bằng một kỹ thuật.
Tôi không biết cụ thể là đã làm như thế nào.
Theo những gì tôi nhìn, trông như là tay hắn ta bắt vào bên đao của Eris.
Ngay trong giây lát, Eris đã bị cho bay quay đi.
Tôi đã từng thấy tương tự như thế.
Paul có từng cho tôi xem.
Đó là một kỹ thuật trong phái Thủy Thần.
Một kỹ thuật cho ta cái cảm giác sắc bén bên trong.
Tất cả các năng lượng đã dồn hết vào đòn đều đã quay trở lại Eris.
"Gaha..!"
Eris va vào vách đá.
Trong khi đá vụn rơi khắp nơi cô ấy ngã.
Vì cô ấy đã được tập luyện, tôi muốn nghĩ rằng cô ấy sẽ không chết.
Tuy nhiên, có thể xương của cô ấy đã bị gãy.
"Eris Boreas Greyrat. Có vẻ kiếm thuật của ngươi cao đáng kể rồi đấy. Ta đã nghĩ ngươi có tố chất, nhưng... vẫn còn một chặng đường dài."
"Uu..uu."
Eris trong khi đang rên rỉ, cố gắng đứng dậy.
Nếu là tôi, tôi sẽ chạy ngay đến dùng phép chữa trị chữa cho cô ấy.
Tuy nhiên, tôi còn vấn đề đáng lo khác.
Mắt hắn ta đang hướng về tôi.
Phần 3:
Trong nháy mắt.
Trong nháy mắt hai người họ đã bị đánh bại.
Tôi luôn để mắt quỷ của mình mở.
Một giây trong tương lai, tôi đã thấy sự tuyệt vọng.
Tôi một giây phía trước đã bị nát ở tất cả các yếu điểm.
Đầu, cổ họng, tim, phổi...
Tôi có thể thấy cảnh tượng mỗi bộ phận đều bị nát tan, hơn nữa, tôi thấy viễn cảnh hắn ta ở đó.
Tôi không thể hiểu.
Nếu cảnh tượng là thật, thì có nghĩa là một giây sau sẽ có 5 bản thân hắn.
Tôi không thể cử động.
Tôi hiểu rằng mọi nỗ lực đều là vô ích cả.
Tiếp tục chịu trận, một giây đã trôi qua.
Hắn ta đứng ngay trước tôi.
Ngay trước tôi đang bất lực không thể cử động.
Một bước di chuyển khiến người ta nghĩ rằng hắn ta đã hoàn toàn phá vỡ các định luật vật lý.
Hắn ta xuất hiện ngay trước mặt tôi giống như là hắn ta dịch chuyển vậy
Đột ngột, gần tương tự như một bộ anime thiếu khung hình.
Và sau đó, ngay khi hắn ta đến trước mặt tôi, hắn ta đã chuẩn bị xong cho đòn tấn công tiếp theo.
Các động tác đó tôi đã từng thấy ở trong một Game Đối Kháng cũ.
Đó là trò chơi của thế kỷ, mỗi nhân vật có một combo vĩnh cửu hoặc combo chết ngay.
Ngay khi tôi nhận ra, tôi đã nhận một bàn tay của hắn ta.
Khoảng 8 cái xương sườn của tôi đã bị vỡ.
Có sự va chạm.
Tuy nhiên, thân thể của tôi đã không bị đánh bay về đằng sau.
Tôi có cảm giác áp lực như thể là đằng sau lưng tôi cũng nhận một đòn tấn công nữa vậy.
Tất cả mọi thương tổn đều dồn ở bên trong cơ thể.
Phổi đã nát.
"Hụ!!"
Ngay tức khắc máu đã lên đến cổ họng và tôi đã thổ ra máu.
"Nếu ta phá phổi của một pháp sư thì sẽ ngăn hắn..."
Hắn thản nhiên nói như chẳng chuyện gì to tát xảy ra cả trong khi tôi đang khuỵu gối xuống.
Tôi đang nhìn chỗ máu đã thổ ra ở dưới mặt đất và ở đâu đó trong tim tôi tôi đã hiểu.
Phá phổi của pháp sư.
Khiến người đó sẽ không thể dùng thần chú.
Tại lúc này phép thuật chữa trị của tôi đã bị khóa.
Tất nhiên, không chỉ có mỗi thần chú là tôi sẽ không thể dùng sau khi phổi bị nát.
Tôi sẽ không thể duy trì hoạt động sống của mình.
Tức là, đòn chí mạng.
"Chết đi và nói Hitogami rằng Long Thần Orsted sẽ không bao giờ để hắn sống."
Long Thần
[Thất Đại Liệt Cường] Hạng hai.
Orsted nhìn lướt qua tôi trong khi đang thu mình giữ ngực.
Hắn ta đẩy tôi bằng gót chân của mình.
Tôi thấy sơ hở.
Tôi đã nhận phải một đòn chí mạng, để việc thất bại sang một bên, cái chết là điều sắp diễn ra.
Ở tình trạng này, tại sao tôi vẫn muốn chiến đấu, tôi không biết nữa.
Có lẽ là bởi vì tôi đã thấy Eris vẫn đang cố đứng dậy ở phía góc mắt của mình chăng.
Hắn ta đã dùng mọi cách ngăn hai người họ chỉ để chắc chắn rằng tôi sẽ chết ngay sau đó.
Dù sao, tôi sẽ bắn Đạn Đá về phía hắn ta.
Tại sao tôi lại không dùng phép thuật mạnh hơn?
Tôi có phép thuật còn cao cấp hơn mà tôi có thể dùng.
Tôi không thể hiểu được.
Nhưng, có thể là do đó là phép thuật quen thuộc nhất với tôi.
Một viên đá cứng nhất có thể, có vận tốc nhanh nhất có thể, với độ xoáy nhanh nhất có thể đã được bổ sung vào.
Tôi nghĩ Đạn Đá với uy lực lớn thế này thậm chí còn khiến tôi thấy ngạc nhiên.
Hắn ta và tôi đã ở một cự ly gần, Đạn Đá bắn ra với một tốc độ nóng rực.
<Orsted quay lại và phá vỡ Đạn đá bằng nắm đấm của hắn>
Và nó đã bị phá tan.
Đá rơi xuống.
Sau khi rơi xuống mặt đất, có một tiếng keng phát ra như thể nó là kim loại vậy.
Orsted nhìn nắm tay của hắn ta.
"Vừa nãy là Đạn Đá ư... Uy lực thật đáng kinh ngạc. Không thể ngờ được là loại phép thuật này có thể khiến ta bị thương..."
Phần da ở sau bàn tay đã rách ra.
Chỉ là một vết xước.
Vô dụng rồi, Đạn Đá vừa nãy bắn là một sự vô ích.
Tôi không thể gây thương tổn đến hắn ta.
"Phổi của ngươi đã bị phá cơ mà... Vô âm thần chú ư? Ngươi đã nhận được khả năng này từ Hitogami? Còn loại năng lực nào mà ngươi đã nhận được nữa?"
Orsted đang quan sát tôi.
Hắn ta kết thúc ngay không được sao?
Tôi có thể thấy sự tàn nhẫn qua cái cách mà hắn ta đang nhìn tôi như một con châu chấu với đôi chân đã bị giựt đứt.
Đau thật...
"Hu...!"
Tôi dùng phép hệ gió và ép khí vào phổi của mình.
Tôi khó thở kinh khủng.
Tôi có cảm giác việc này chỉ là vô ích, nhưng tôi đã cố ép khí vào.
Và sau khi tích đủ khí vào trong phổi bằng hết sức của mình, tôi nín thở.
"Ồ. Một giải pháp thú vị đấy, nhưng như thế này thì có nghĩa gì chứ? Sao ngươi không dùng vô âm thần chú để chữa trị cho phổi của ngươi?"
Orsted đặt tay lên cằm và nhìn tôi như thể nỗi khổ của tôi là một thú vui.
Với ý thức đang dần mất đi, tôi tạo một quả cầu lửa bằng tay phải của mình.
Về phép thuật hệ lửa, càng dồn mana vào nó, nhiệt độ sẽ càng cao và quy mô càng lớn.
Nếu tốc độ của Đạn Đá và độ cứng không hiệu quả với hắn thì nhiệt độ và sức bộc phá thì sao?
"Thế này là được đấy. 'Loạn ma'!"
Suy nghĩ nông cạn đó đã bị xóa bỏ dễ dàng.
Ngay khi tôi chỉ tay phải của mình về phía Orsted, mana tụ ở cuối tay đã bị rối loạn.
Mana xuất ra đã không bao giờ thành hình dạng, nó đã bị phân tán.
Kể cả đang trong trạng thái thiếu tỉnh táo, tôi vẫn có thể hiểu được.
Nó đã can thiệp vào mana xuất ra từ tay tôi, bằng cách làm rối loạn nó hắn ta đã vô hiệu hóa phép thuật của tôi.
Có vẻ như là tôi cũng có thể dùng phép thuật đó được, tôi nghĩ thoáng qua vậy.
Tay phải đã bị khóa.
Tuy nhiên, tôi vẫn còn tay trái.
Tôi bắt đầu cấu tạo phép thuật với bàn tay kia của mình, tôi sẽ thi triển sóng xung kích ở chính giữa Orsted.
Tôi nghe thấy một âm thanh nặng phát ra, Orsted đã bị thổi bay về đằng sau.
Đồng thời, tôi cũng bị bay về đằng sau.
"Hừm.. Ngươi có thể vô hiệu hóa [Loạn Ma]? Không, khác nhau... Là một loại đa thần chú. Có thể thi triển nó với vô âm thần chú ngươi quả là một kẻ khéo léo đấy."
Với ngón tay ở tay trái chĩa ra và một âm thanh nhỏ phát ra.
Và sau đó, tại chân của hắn một cửa khoảng 50 cm xuất hiện ở mọi hướng.
Một cái cửa sổ đẹp với màu bạc trang trí với hình rồng trông hoa mỹ.
"Ồ, mạnh đến đáng ngạc nhiên nhỉ."
Không quan tâm gì hết, tôi bắn ra phép thuật có hỏa lực mạnh nhất có thể đến Orsted.
Hình ảnh một ngọn lửa lớn, Một đám mây hình nấm.
Một vụ nổ hạt nhân.
Tôi tụ mana để bắn trúng hắn ta, tôi chỉ đơn giản là tiếp tục tập trung hết mana của mình.
Tôi không nghĩ kĩ đến chuyện Eris và Ruijerd cũng sẽ bị liên lụy.
Tôi đã mất hết sức để nghĩ rồi.
"Mở, [Tiền Long Môn]."
Sau khi hắn ta lẩm bẩm câu đó, cửa sổ đã mở ra.
Ngay trong giây lát, mana sắp trở thành phép thuật ở tay trái của tôi đã bị hút lấy.
Khung cửa sổ tạo một tiếng động như thể là nó đang bị nứt vậy.
Đồng thời, một vụ nổ xảy ra ở gần Orsted.
Phạm vi nhỏ hơn so với những gì tôi đã giả định.
Hắn ta dễ dàng né được nó.
"Lượng mana thật là đáng sợ đấy. Kể cả [Tiền Long Môn] cũng không thể chịu được kích thước này. Gần như ở đẳng cấp của Laplace. Ra đó là lý do Hitogami khiến ngươi thành tông đồ của hắn. Tuy nhiên, tại sao ngươi lại không dùng phép thuật chữa trị vào phổi của ngươi lúc trước? Ngươi định làm ta mất cảnh giác sao?"
Lần này, ý thức của tôi đã ở giữ bờ vực thẳm.
Tôi không còn sức để phán đoán nữa.
Vì một thời gian trước tôi đẫ không thể hô hấp đủ được.
Hắn ta tiếp tục quan sát tôi lần nữa.
Chúng tôi nhìn nhau.
"Hết rồi sao?"
Chỉ một khoảnh khắc.
Orsted đã tiến sát tới tôi đang hoang moang.
Tôi không còn gì nữa.
"Ngươi không thể dùng phép thuật nào khác nữa sao?"
Phép thuật của tôi đã bị khóa và đôi chân tê liệt, tôi không thể di chuyển.
Trước sát ý áp đảo này, tôi không thể làm gì.
Ở phía góc mắt của tôi, cửa sổ đã biến mất.
Tuy nhiên, tôi không thể làm gì được.
"Go Ba!!"
Tôi bất ngờ phát ra một tiếng gầm nhỏ mà tôi đã học được ở làng Dorudia.
"Mu...!"
Thấy hành động của tôi, Orsted bật cảnh giác.
Tuy nhiên.
Hiển nhiên là.
Tất cả những gì mà tôi đã phát ra là máu, không có hiệu quả.
"...Chỉ có mana ư. Ngươi tính làm gì đấy?"
Tôi không thể làm gì được nữa.
Phép thuật bị khóa, không cơ hội thắng bằng thể thuật.
Không thể làm gì khác ngoài quỳ lạy.
"Mà thôi, chết đi."
Nhưng, Orsted không để tôi lạy.
"Gaa..."
Cánh tay bay với tốc độ cực nhanh dễ dàng đi xuyên qua cơ thể của tôi.
Một cú đấm xuyên qua trái tim tôi.
Rõ ràng là một vết thương chí mạng.
Một tổn thương thậm chí phép chữa trị cũng không chữa được.
"Thật đáng thất vọng. Tên khốn Hitogami. Ngươi khiến một kẻ không thể mặc [Đấu Khí] thành tay sai cho ngươi. Ngươi có ý gì thế?"
Hắn ta rút nắm đấm của hắn.
Trên tay hắn, dính đầy máu của tôi.
Tôi cố đứng dậy.
Cơ thể tôi không làm theo những gì tôi bảo.
Phản lại ý muốn của tôi, cơ thể tôi ngã sụp xuống.
Ở rìa tầm nhìn của tôi, tôi thấy Eris với bộ mặt đang nhìn tôi ngây ra.
Chúng tôi nhìn nhau.
"Aaa..a...Ru...Rudeu...Rudeus...!"
Với ý thức đang dần mờ nhạt, tôi bình tĩnh nghĩ.
A, tệ rồi.
Tôi không muốn chết.
Tôi chưa hoàn thành xong lời hứa của tôi với Eris.
Ít nhất hai năm nữa, hãy chờ hai năm nữa.
Tôi sẽ có thể ra đi không nuối tiếc nếu đã thực hiện xong lời hứa...
Chữa trị.
Chữa trị...
Hội tụ mana, vào một chỗ bị thương duy nhất.
Tôi không thể dùng thần chú, phổi của tôi có một lỗ ở đó nữa.
Tuy nhiên, dùng phép thuật, từ từ, tụ mana.
Chữa trị đi, chữa trị đi.
Tôi không thể chết lúc này được.
"Uwaaaaaaaa...aaa!"
Eris đang khóc.
Một tiếng khóc nghe thật đau lòng.
"Hắn là người quan trọng với ngươi sao? Xin lỗi nhé Eris Boreas Greyrat. Nhưng mà, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu thôi. Đi nào, Nanohoshi."
"U-ừm..."
Orsted ung dung bước đi trước cô gái.
Eris không thể đứng dậy.
Do chấn thương hay là sợ hãi.
Hay là bị sốc.
Chỉ có thể hét lên, không mang theo đao, chỉ khóc và hét.
"Ruijerd! Ghyslaine! Ông! Cha! Mẹ! Therese! Paul! Ai cũng được, ai cũng được xin hãy cứu cậu ấy với! Rudeus sẽ chết mất!"
Không ổn rồi, ý thức của tôi bắt đầu mờ nhạt đi.
Thật đấy à?
Sắp kết thúc rồi sao?
Tôi không muốn...
...chết...
Phần cuối
---
"Này Orsted, có chuyện này làm tôi bận tâm... Liệu để hắn sống có được không?"
Ở cái ngưỡng mà ý thức sắp tắt hẳn.
Tôi cảm thấy là mình đã nghe thấy giọng nói đó.