Mushoku Tensei - Isekai Ittara Honki Dasu
Rifujin na MagonoteShirotaka
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel Chapter 58: Trở thành người lớn

Độ dài 4,387 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 11:19:44

Phần 1:

Chúng tôi đang hướng đến Vương quốc Asura.

Hướng Tây từ Vương quốc Shirone và vẫn đang tiếp tục đi.

Một con đường bằng phẳng và thời tiết quá tốt đến nỗi tôi cảm thấy mình sẽ ngủ gật lúc nào không biết.

Ở hai bên đường, có nhiều đồng bằng ở xa và ta có thể thấy được.

Đằng trước, ta có thể lờ mờ thấy được dãy núi Rồng Đỏ.

Tôi thấy ba cái bóng chậm rãi bay quanh trên Dãy núi.

Thật yên bình.

Thỉnh thoảng trộm cướp không biết trời cao đất rộng xuất hiện và bảo chúng tôi đưa tiền và chạy đi, hay đại loại như thế, nhưng không như chúng muốn, Eris đã tặng chúng nắm đấm và chúng đành phải bỏ chạy trong nhục nhã.

Có vẻ như ban đầu Ruijerd sẽ giết sạch chúng, nhưng sau khi lắng nghe tình hình, nhiều kẻ trong số chúng đều là do thiếu thốn cái ăn, nên chúng tôi đã để chúng đi.

Chỉ một lần thôi.

Mặc dù đây là Lục địa Trung tâm, an ninh trật tự ở con đường quanh khu vực này có vẻ như không được tốt lắm.

Ước gì chúng như Lục địa Quỷ.

Trộm cướp không bao giờ xuất hiện ở đó.

Mặc dù, thay vào đó là bọn quái vật đông gấp 10 lần bọn trộm xuất hiện.

Không biết có phải người ta có thể làm bất cứ việc gì mình thích là bằng chứng cho sự hòa bình tự do ở đây không.

Có vẻ nếu ta đi xa một chút về hướng Bắc, có nhiều đất nước nhỏ đang lộn xộn với nhau, và nhờ đó mà trộm cướp ngay càng tăng do chiến tranh...

Dù sao thì, ở đây cũng yên bình thật.

Phần 2:

Dãy núi Rồng Đỏ là một dãy núi rất dài chiếm nhiều diện tích ở lục địa Trung tâm.

Các ngọn núi trải dài chia lục địa Trung tâm thành ba phần, và trong suốt phạm vi đó có những con rồng đỏ cư ngụ ở đó.

Những con Rồng đỏ có thể được gọi là những quái vật mạnh nhất ở Lục địa Trung tâm.

Còn có thể gọi là cực mạnh.

Mỗi con một mình đều giữ sức mạnh của hạng S và chúng sống thành bầy gồm mấy trăm con.

Điều đặc biết đáng nhắc đến ở đây là năng lực phát hiện của chúng.

Chúng tuyệt đối sẽ không bao giờ bỏ qua một sinh vật sống nào bước hay bay đến lãnh thổ của chúng.

Tuyệt đối.

Chúng thậm chí sẽ không để một sinh vật có kích thước của một con chó đi nang qua, cho dù có mạnh yếu đến thế nào đi chăng nữa, chỉ cần bước vào lãnh thổ của rồng đỏ, cả bầy bay sẽ bay đến ăn không chừa một cục xương.

Vẫn chưa ai biết sao chúng có năng lực phát hiện vật xâm phạm lãnh thổ của chúng.

Nếu ta bước vào lãnh thổ của chúng, ta chết.

Điều hiển nhiên ở thế giới này.

Có nhiều loài rồng ở thế giới này.

Khá là nhiều loài trong số chúng đều là trên hạng A hết.

Trong số đó, loài rồng được coi là nguy hiểm nhất chính là Rồng Đỏ.

Một con chỉ ở hạng S thấp nhất, nhưng phạm vi lãnh thổ của chúng quá lớn, và chúng luôn đi theo bầy đàn.

Rồng đỏ đã định cư ở đây; vì vậy mà Dãy núi đã được gọi là Dãy núi Rồng Đỏ.

Một dãy núi không thể đi qua.

Đó là Dãy núi Rồng đỏ. 

Nghe thì có vẻ như là quá nguy hiểm, thực tế thì Rồng Đỏ có một điểm yếu.

Khả năng chiến đấu cao, nhưng khả năng bay của chúng thì còn kém, chúng không thể cất cánh từ mặt đất.

Bình thường chúng sẽ nhảy từ một vách núi cao để bay, nếu không thì nơi có độ dốc phù hợp.

Trong khi đó các ngọn núi ở Lục địa Trung tâm khá là cao, về cơ bản chỉ toàn đồng bằng và rừng.

Vì vậy, những người sống ở đồng bằng hiếm khi sợ bị Rồng Đỏ tấn công.

Mặc dù vậy, thỉnh thoảng vẫn có những con ngu ngốc.

Có lẽ chúng đã tham gia vào một cuộc hỗn loạn nào đó và rơi xuống đồng bằng.

Những con rồng như vậy được được gọi là Rồng Lạc.

Kể cả khi chúa tể của bầu trời rơi xuống mặt đất, chúng vẫn mạnh hơn hạng A.

Với sức mạnh áp đảo của mình, khi chúng nổi điên lên, thiệt hại lớn sẽ là điều khó tránh khỏi.

Nếu chúng rơi xuống gần một ngôi làng loài người, đất nước sẽ huy động một đội quân để chinh phạt.

Những công việc khẩn được gửi đi, hỗn loạn giống như có ai đó chọc vào tổ ong.

Mặc dù, thông thường chúng sẽ rơi ở một nơi khá xa làng của loài người.

Hạng của công việc này là hạng S, để giữ an toàn cho mọi người, 7 hoặc 8 Party sẽ tập trung cùng nhau, đặt bẫy, và đi săn nó.

Nhân tiện, thịt và xương của những con rồng là những nguyên vật liệu có chất lượng cao nhất để chế ra trang bị.

Ngoài ra, da của những con rồng có giá trị cao về mặt nghệ thuật.

Tất nhiên, không chỉ phần da, toàn bộ những gì ở con rồng đều không bỏ sót và mọi thứ đều được dùng.

Nếu 10 người có phần thưởng được chia đều cho việc chinh phục chỉ một con rồng, có vẻ họ sẽ có đủ tiền để ngang tàn ít nhất một năm.

Chi tiết hơn, một con rồng có giá khoảng 100 Đồng vàng Asura.

Vì nguyên liệu có giá trị cao, có những nhà mạo hiểm hạng C non trẻ không thể nhận công việc, liều lĩnh tìm cách giết nó.

Và rốt cuộc là nhiều người trong số họ đã trở thành thịt nướng và bị kết thúc chỉ với một cái ngoạm.

Dãy núi Rồng Đỏ là một nơi có nhiều Rồng đỏ cư ngụ như vậy đó.

Có một nơi có thể được sử dụng để đi qua đó.

Các thung lũng được bao bọc bởi những vách đá dốc được biết đến là "Hàm trên của Rồng Đỏ" và "Hàm dưới của Rồng Đỏ".

Có nhiều thung lũng đã tồn tại từ thời kỳ Đại chiến lần thứ hai giữa Người-Quỷ và thậm chí tại thời điểm đó, nó là con đường duy nhất có chiều rộng đủ để cho những đội quân đi qua.

Có vẻ như Laplace đã biết trước được điều này và đã thả những con Rồng đỏ ở Dãy núi Rồng Đỏ.

Vì Ruijerd là người nói vậy, nên không thể sai được rồi.

Chúng tôi đang đi thẳng đến chỗ nối giữa phần phía Nam và phần phía Tây của Lục địa Trung Tâm, "Hàm dưới của Rồng Đỏ".

Sau khi chúng tôi đi qua chỗ đó, sẽ đến Vương quốc Asura.

Phần 3:

Tuy nhiên, việc chúng tôi định đi đường xa hơn, tức là đường vòng.

Có một quý cô ở đây không thích đi đường vòng.

"Cần gì phải đi đường vòng, chúng ta có Ruijerd ở đây rồi thì thừa sức đi qua được Dãy núi Rồng Đỏ."

Nói cách khác, đó là Eris với thái độ liều lĩnh sau khi thấy những con Rồng Đỏ nhỏ bay vòng quanh trên Dãy núi Rồng Đỏ.

"Đừng có ăn nói hàm hồ."

Ruijerd trả lời với nụ cười gượng gạo.

Kể cả tôi cũng nghĩ đó là điều có thể nếu chúng ta có Ruijerd, nhưng có vẻ như dự đoán, kể cả anh ta cũng không thể đi qua Dãy núi Rồng đỏ bằng chân.

Vậy thì, cả tôi cũng không thể nữa.

Vì tôi không thể đánh thắng lại Ruijerd mà.

"Nhưng Rudeus có thể làm được mà đúng không!"

"Không, sao có thể được, cô đang nói gì vậy."

Rõ ràng là Eris muốn tượng trải nghiệm việc giết một con rồng.

Không phải là tôi không hiểu cảm giác của cô ấy, nhưng tôi sẽ đành phải nói "chờ đợi một chút".

Chúng ta có những chuyện có thể làm và không thể làm.

"Nhưng mà, Ghyslaine có từng nói là trước kia cô ấy đã từng đánh bại một con Rồng Đỏ Lạc mà!"

"Thật vậy sao?"

Tôi chưa từng nghe chuyện đó bao giờ.

Có thể đó không phải là câu chuyện từ những ngày mạo hiểm của cô ấy.

Nếu đúng là từ những ngày mạo hiểm của cô ấy, thì hẳn Paul đã khoe về chuyện này ít nhất là một lần rồi.

"Hình như trước khi cô ấy trở thành Kiếm Thánh cô ấy đã chiến đấu với một con Rồng Đỏ!"

"Ồ, một mình sao?"

"Ừm, tôi nghĩ cô ấy nói là cùng với 5 kiếm sĩ cao cấp khác."

"Vậy, bao nhiêu người tử trận?"

"Chỉ có hai."

Đồ ngốc.

Tức là tỷ lệ tử vong là 40% ư?

Vậy sao cô lại nghĩ tôi có thể chiến thắng nổi một con Rồng Đỏ?

"Ngay từ đầu, sự khác biệt về sức mạnh giữa một con Rồng Lạc và những con rồng trên núi là hoàn toàn khác nhau rồi. Dù sao, chúng bay trên trời mà đúng không?"

Việc chúng bay trên trời có nghĩa là chúng có lợi thế lớn hơn con người.

Việc chúng sở hữu những thuộc tính bay có nghĩa là chúng không phải là yếu đối với cung.

Chưa kể đến bầy đàn.

Trong số những con quái vật sống thành bầy ở thế giới này, nói chung tất cả chúng đều biết cách đi săn với bầy đàn.

Tôi sẽ không thể nào làm gì được ngoài việc khoanh tay chịu chết bị xé thành từng mảnh bởi hơn trăm con Rồng đỏ bay đến tấn công.

"Phải không, Ruijerd-san?"

"Ừ, không ai ngoài kia có thể làm gì với một đàn Rồng Đỏ. Nếu có, thì chỉ có những Thần hạng cao của [Thất Đại Liệt Cường].

Nhiều khả năng, kể cả Bắc Thần hay Kiếm Thần đi nữa họ cũng sẽ buộc phải quay trở về nơi đã bắt đầu đi trước khi họ đi đến nửa đường."

"Vậy sao ạ?"

Nếu là một trong [Thất Đại Liệt Cường] thì tôi đã nghĩ một con Rồng như thế chỉ là một đối thủ đơn giản cơ...

"Ừ, rất có thể là họ đã bị kiệt sức trên đường. Vì không thể nào mà ngủ ở đó được."

Ra vậy.

Hàng trăm con rồng có thể sẽ tấn công chúng ta vào ban đêm để ngăn chúng ta ngủ.

Trước khi đến vấn đề về khả năng chiến đấu, lượng nguồn lực mà chúng phá ta quá là áp đảo.

"Mặc dù, Vua của những con Rồng đỏ đó phục tùng Laplace. Vì vậy, nếu là những Thần hạng cao của [Thất Đại Liệt Cường] thì họ có thể cũng làm được vậy."

Ngoài ra, nếu là những [Thất Đại Liệt Cường] trong quá khứ thì ai trong số họ cũng có thể đi qua lãnh thổ của những con Rồng đỏ."

Tôi hiểu rồi.

Xếp thứ 4 hiện tại đang bị phong ấn - "Quỷ Thần", và xếp thứ 5 hiện tại - "Tử Thần".

Có vẻ ở đó là một bức tường không thể vượt qua.

"Nhưng mà, một ngày nào đó cậu cũng muốn thử săn ít nhất là một con mà phải không?"

Hôm nay, Eris nguy hiểm như mọi khi.

Rồi một ngày nào đó, tôi dám chắc là tôi cũng sẽ bị kéo theo.

Để chuẩn bị cho ngày đó, tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị kế hoạch chống lại những con Rồng đỏ đó.

Phần 4:

Ngày nào cũng yên bình.

Chúng tôi vẫn còn nhiều ngày nữa để đến được Hàm dưới của Rồng Đỏ.

Tôi đang nghĩ về Hitogami trong khi làm thức ăn.

Những chuyện đã xảy ra ở Vương Quốc Shirone.

Tôi đang so những lời khuyên đó và những hành động tôi tự thực hiện.

Và sau đó, tôi luồn chúng lại với thông tin mà tôi đã nghe sau đó.

Chẳng hạn như khi tôi trốn thoát bằng cách sử dụng Thổ Thương, nếu tôi nghe kĩ hơn mọi chuyện từ những binh sĩ.

Tôi có thể đã phát hiện ra là Roxy không còn ở lâu đài.

Rồi, tôi có thể đã tránh được cái bẫy của Pax.

Ngược lại tôi đã bị dính bẫy.

Tôi đoán chắc là nội dung của bức thư cũng đã khác nếu như tôi có được sự hợp tác của Ginger.

Nếu thế, rất có thể tôi sẽ không có liên quan gì với Zanoba, nhưng dù sao mọi thứ chắc cũng sẽ diễn ra trôi chảy.

Hừmm.

Thực sự, việc tôi có thể gặp được Zanoba, là điều mà tôi cảm thấy thật kì lạ.

Nó giúp tôi có thể tiến lên phía trước một cách thuận lợi.

Có thể là ngoài khả năng nhìn thấy tương lai, Hitogami còn có khả năng thay đổi tương lai nữa.

Không, cho dù thế nào đi nữa, thì Zanoba vốn đã ở nơi đó rồi.

Không phải là tính cách của Zanoba sẽ đột ngột thay đổi.

Kể cả cho dù tôi không có giữ bức tượng, tôi có cảm giác là Ginger cũng sẽ dẫn Zanoba đến tôi bằng cách nào đó.

Zanoba đang giữ tượng Roxy và cậu ta cũng muốn nói chuyện về nó mà.

Tôi đoán chắc là tôi vẫn sẽ chỉ ra vấn đề của cái nốt.

Vậy còn tên giả thì sao?

Ít nhất, nhờ việc tôi không nêu tên thật của mình ra, tôi đã có thể thân thiết với Aisha.

Nhưng mà, việc đó không có liên quan gì lắm đến vụ vừa qua...

Ngược lại, nếu như tôi dùng tên thật của mình, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Có vẻ như Aisha đã nghĩ tôi là kẻ biến thái.

Cuối cùng, chúng tôi đã có thể hóa giải sự hiểu nhầm.

Nhưng mà, ít nhất thì tại thời điểm chúng tôi đến nhà trọ, em ấy vẫn chưa biết tôi là anh trai em ấy.

Ở một mình trong một nhà trọ, cùng với người anh trai biến thái của em ấy.

Nếu là tôi thì tôi sẽ nhận thấy mối nguy hiểm cho trinh tiết của mình.

Chẳng hạn như nói là đi vệ sinh rồi dùng cơ hội đó mà chạy trốn luôn.

Không biết em ấy sẽ chạy thoát được đến chỗ nào.

Vì em ấy nói là em ấy muốn gửi một lá thư, em ấy có thể sẽ phải trộm tiền.

Nếu em ấy có tiền, thì em ấy sẽ có thể gửi được lá thư.

Vì em ấy thông minh, nên em ấy sẽ có thể dùng số tiền đó để mua giấy ghi chép, rồi hỏi ai đó đường đến Hội mạo hiểm, và gửi thư ở đó.

Không, binh sĩ từng phát hiện ra em ấy.

Nếu em ấy đến Hội mạo hiểm thì em ấy sẽ bị binh sĩ phát hiện ngay.

Tôi nghĩ em ấy chắc có thể tin tưởng vào ai đó.

Nhưng mà, em ấy không có người quen nào cả.

Nếu em ấy chưa bị binh sĩ phát hiện và đang nguy hiểm đi loanh quanh trong thành phố.

Tôi sẽ đi tìm kiếm em ấy.

Tôi sẽ tìm thấy em ấy như thế nào đây.

Chắc là với Ruijerd.

Nếu tôi biết Aisha đã biết mất, thì tôi sẽ hoảng loạn và không do dự nghĩ về hậu quả bắn phép thuật nổ tung trên trời, và sau đó liên lạc với Ruijerd.

Và rồi tôi sẽ nói là tôi đã tìm thấy em gái mình nhưng em ấy đã chạy mất, sau đó chúng tôi sẽ đi tìm kiếm.

Khi được tìm thấy, Aisha sẽ được Ruijerd chăm sóc.

Ruijerd rất tốt bụng với trẻ em.

Tôi dám chắc là Aisha sẽ tin tưởng anh ta.

Ừm, rốt cuộc thì, không có vấn đề gì cả.

Tôi càng nghĩ nhiều đến chuyện này, có những ẩn ý ở lời khuyên của Hitogami.

Ngay cả cả tôi đã hành động chỉ gần theo lời khuyên, nhưng đã có thể đạt được đến một kết quả duy nhất.

Thậm chí cho đến bây giờ, rất có thể tất cả kết quả đều như nhau.

Việc chúng tôi có Ruijerd cứu chúng tôi và kể cả nếu chúng tôi không có chấp nhận sự giúp đỡ của anh ta nữa.

Rốt cuộc cũng vẫn sẽ là chúng tôi đi cùng với Ruijerd trên hành trình.

Sau khi gặp Kishirika, cho dù tôi có nhận được Mắt Quỷ nào, tôi vẫn sẽ bị bắt bởi người Dedorudia ở Khu rừng lớn.

Hắn ta đã đưa ra lời khuyên sau khi nghĩ vô số thứ.

Nhưng mà, điều duy nhất mà tôi không thể nhìn thấy là mục đích của hắn ta.

Nếu hắn ta thẳng thắn nói cho tôi biết, thì thậm chí tôi cũng sẽ ngoan ngoãn hơn.

Ngoan ngoãn hơn...

Và như vậy tôi đang nghĩ trong khi nhìn chằm chằm bầu trời.

Phần 5:

Eris và Ruijerd đang tập luyện cùng nhau mỗi ngày và cả hôm nay nữa.

Tôi đang quan sát trong khi đang nấu ăn.

Ngay từ đầu tôi cũng tập đấy, nhưng có lẽ bởi vì sự khác biệt về thể lực cơ bản, tôi đã bỏ cuộc giữa chừng.

Gần đây, Eris mạnh ngoạn mục.

Một năm trước, miễn là tôi còn dùng mắt Quỷ, tôi có thể dễ dàng thắng cô ấy.

Nếu là Eris thời điểm đó, tôi có lẽ đã có thể tụt quần lót của cô ấy ngay trong lúc đang chiến đấu với nhau rồi.

Nhưng mà, hiện giờ thì không thể.

Nếu tôi dùng hết sức trong khi dồn mana vào Mắt Quỷ của mình thì người còn đứng vững có thể sẽ là tôi, nhưng nhiều khả năng đó sẽ là một trận suýt soát.

Tất nhiên, nếu là một cuộc chiến ở một khoảng cách nhất định, thì cơ hội thắng của tôi sẽ chỉ đơn giản là dựa vào chiến thuật.

Khả năng trượt qua và sờ ngực cô ấy trong bối rối đã được bỏ ra.

Nhưng mà, có phải đó là cái mà người ta hay gọi là tài năng.

Tôi nghĩ mình đã khá cố gắng theo cách của mình, nhưng Eris thì còn hơn vậy.

Số lượng và chất lượng của sự chăm chỉ đều hơn tôi.

Tôi nghĩ mình cần phải nỗ lực hơn nữa, nhưng cơ thể tôi không thể bắt kịp.

Có thể là do cơ thể này không có nhiều thể lực.

Tôi đã nghĩ về vấn đề này dựa theo tiêu chuẩn thể lực ở tuổi này ở kiếp trước của tôi, nhưng dựa vào tiêu chuẩn ở thế giới này, tôi dưới mức trung bình.

Vì không có ai có cùng thế hệ như Eris mà tôi biết nên khó có thể nói được điều gì.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, có vẻ như buổi tập ngày hôm nay đã kết thúc.

Gần đây Ruijerd có hỏi Eris, "Đã hiểu chưa?"

Tôi nghĩ cô ấy có thể hiểu kể cả khi anh ta không hỏi.

Eris tiếp thu tốt mà.

"Eris."

Khi họ chuẩn bị trở về nơi tôi đang ở, Ruijerd đột ngột gọi Eris.

"Gì vậy?"

Eris lấy một miếng vải đã được giặt sạch từ tôi và đưa tay vào trong áo để lau mồ hôi.

Trước đây cô ấy sẽ lau mồ hôi ở tất cả phần phía trên cơ thể bằng áo ngực, nhưng vì tôi sẽ cảm thấy thích thú nên thành ra như hiện giờ đây.

Tôi dám chắc là cô ấy cảm thấy ghê khi người đầy mồ hôi.

Tôi rất xin lỗi vì chuyện đó.

"Em có thể tự gọi mình là một chiến binh kể từ ngày hôm nay được rồi."

Ruijerd nói vậy trong khi đang ngồi ở dưới mặt đất.

Một chiến binh ư.

Không phải kiếm sĩ mà là chiến binh.

Những người được biết đến là một chiến binh ở thế giói này không chỉ đơn giản là kiếm sĩ, và không có sự khác biệt lớn ở năng lực chiến đấu của họ.

Vì vậy... Hmm?

"...Nghĩa là."

"Em đã trở thành người lớn."

Ruijerd nhẹ nhàng nói vậy.

Eris bỗng cử động vụng về và ném miếng vải về hướng tôi.

Tôi bắt lấy nó, và dùng phép thuật hệ nước để làm ướt cả hai bên, sau đó vắt nó.

Eris đi đến ngồi bên cạnh tôi.

Tôi có ký ức của biểu cảm nay.

Là khuôn mặt mà khi cô ấy đưa cho tôi cây trượng đó.

Là khuôn mặt mà khi cô ấy hạnh phúc đến nỗi muốn bật cười, nhưng cô ấy cảm thấy không còn cách nào khác ngoài việc tỏ ra nhu mì.

"Nh-nhưng Ruijerd, em vẫn chưa thắng nổi anh cơ mà?"

"Không sao, em đã có đủ sức mạnh của một chiến binh rồi."

Như bạn đã thấy, điều này giống như là một cái giấy phép vậy.

Tương tự như Ghyslaine được phép tự gọi mình là một kiếm sĩ cao cấp của phái Thủy Thần, Ruijerd đã cho phép cô ấy được tự gọi mình là một chiến binh.

Có lẽ chuyện này đáng để chúc mừng đây.

"Eris, chúc mừng nhé."

Mắt cô ấy đang phản xạ màu đen và trắng, có thể cô ấy không có cảm giác đó là lý do cô ấy đã tập luyện.

"Ru-Rudeus, đây là mơ sao, cậu có thể véo tôi được không?"

"Cô sẽ không đánh tôi nếu như tôi véo cô chứ?"

"Tôi sẽ không đánh cậu đâu."

Vì cô ấy đã hứa, nên tôi véo nhũ hoa của cô ấy.

Tất nhiên là nhẹ nhàng.

Ô chờ đã, việc tôi đã làm không phải là theo ý của cô ấy nhỉ? 

Nắm đấm của Eris không nhẹ nhàng chút nào.

"Cậu véo ở đâu đấy?"

"Xin thứ lỗi cho tôi? Nhưng đây không phải là một giấc mơ. Nếu là mơ thì sẽ không đau như thế này."

Tôi với bộ mặt xanh tái giữ hàm của mình nói vậy với Eris đang đỏ mặt dùng tay giữ ngực.

"Hừ, một chiến binh.."

Eris đang nhìn lòng bàn tay của mình trong khi đang nhận ra được điều gì đó.

"Tuy nhiên, đừng quá kiêu ngạo. Chuyện này có nghĩa là ta sẽ không coi em như trẻ con nữa, hiểu chưa?"

Anh ta nói như kiểu là cha mẹ nhắc nhở con cái mình vậy.

"...Vâng!"

Eris nói vậy trong khi mặt đang tỏ ra hiền lành.

Ừm, khu vực quanh má cô ấy đang giật giật như thể sắp cười tới nơi.

Thức ăn của ngày hôm đó bỗng ngon hơn mọi lần.

Phần 6:

Đêm hôm đó, trong khoảng thời gian Eris chìm vào giấc ngủ, tự nhiên có gì đó làm tôi thấy bồn chồn nên tôi mở mắt.

Tôi bắt đầu nói chuyện với Ruijerd đang giữ cảnh giác trong khi nửa thức nửa ngủ.

"Sao anh lại nói chuyện đó với Eris."

Ruijerd mở đôi mắt đang nửa mở nửa nhắm và nhìn tôi.

"Vì cho dù có bao lâu trôi qua đi nữa, em vẫn tiếp tục đối xử với em ấy như một đứa trẻ."

...Mà.

Cho dù Eris có là một đứa trẻ hay không.

Ừm, cô ấy vẫn là một đứa trẻ.

Nếu so với tôi kiếp trước, cô ấy trẻ hơn tôi 20 tuổi.

Chưa kể, kể từ khi cô ấy còn nhỏ hơn bây giờ, tôi đã nắm tay cô ấy dẫn cô ấy đi khắp nơi, bị đánh, và dạy cô ấy nhiều thứ.

Có thể gọi là một đứa trẻ thật.

Nhưng mà, gần đây Eris đã trưởng thành lên.

Không chỉ về ngoại hình.

Chỉ một chút, cô ấy đã bắt đầu vận dụng tâm trí để phán đoán.

Tôi cảm thấy như cô ấy đã ít khi trở nên nóng nảy mà không nghĩ đến trước sau, so với trong quá khứ.

Cô ấy vẫn còn một chặng đường dài đối với nhiều chuyện tương tự, nhưng tôi nghĩ tần suất chắc chắn đã giảm.

Nếu anh đã nói vậy thì có lẽ đúng là vậy.

Không biết đó có phải là một phần của quá trình để cho cô ấy từ một đứa trẻ thành người lớn hay không.

Tôi không thể nói với những lời khen rằng tôi là một người lớn đáng kính.

Nhưng mà...

"Hmm..."

Tôi đang nghĩ về chuyện này và Ruijerd lặng lẽ nhắm mắt lại.

"Mà, chuyện ấy là khó tránh khỏi mà đúng không..."

Tôi tự hỏi khó tránh khỏi là gì.

Tôi không suy nghĩ kĩ nghĩa của câu này lắm.

Tôi không biết nữa, nhưng tôi có linh cảm không tốt về chuyện này.

"Ruijerd-san"

"Gì vậy?"

"Hãy đặt một đồng vàng vào túi ngực của anh."

Sau khi nói vậy, tôi lấy một đồng vàng từ trong túi của mình, và ném nó đến Ruijerd.

Anh ta lưỡng lự.

Vì áo khoác của anh ta không có túi.

Mặc dù vậy anh ta vẫn có thể gắn chiếc túi ở đường may gần ngực anh ta.

"Và, cái này nghĩa là gì vậy?"

"Một cái bùa may mắn."

Tôi hài lòng với việc này và quay trở lại ngủ.

Phần 7:

Nhiều ngày sau.

Đã bốn tháng kể từ khi chúng tôi khởi hành từ Shirone.

Chúng tôi đã đến "Hàm dưới của Rồng Đỏ."

Chúng tôi đã đến Vương quốc Asura.

Và rồi, chúng tôi nhận ra rằng.

Mọi chuyện đã xảy ra quá đột ngột.

Chuyện không lành xảy ra mỗi khi ta không thể dự đoán hay ngăn cản chúng.

Bỗng nhiên bố mẹ có thể chết.

Bỗng nhiên anh chị em của ta có thể đến đánh ta,

Bỗng nhiên một chiếc xe tải có thể lăn đến tông ta,

Bỗng nhiên ta có thể tái sinh ở thế giới khác,

Bỗng nhiên bố của ta đánh ta và bắt ta trở thành gia sư cho một tiểu thư,

Bỗng nhiên ta có thể bị ném sang lục địa khác nữa.

Có lẽ mọi chuyện xảy ra là kết quả của các cơ hội.

Hơn nữa, chúng ta sẽ nhận ra rằng.

Sự khốc liệt của thế giới này.

Việc người ta có thể dễ dàng chết.

Việc bất cứ người nào ở bất cứ nơi đâu tất cả đều có thể dễ dàng chết.

Không có ngoại lệ nào.

Chỉ chính bản thân tôi.

Hay thực tế rằng chỉ có những người bên cạnh tôi không được phép sống hết một cuộc đời.

Cuối cùng, tại thời điểm này.

Chúng tôi cuối cùng cũng đã nhận ra thực tế này.

Nguyên nhân của hiện tượng được gọi là cái chết, thực tế rằng một người ngay gần ta có thể đột nhiên biến mất.

Và rồi tôi thấy mình thật ngu ngốc.

Tôi đã không thể kết nối điều này lại với sự thật ở lúc đó.

Nếu ở hồi đó, tôi đã có thể hiểu được sự thật, nếu tôi nghĩ tới việc có được một thứ sức mạnh để không thua bất cứ ai.

Tôi đã không phải hối hận đến mức này.

Nếu cho đến bây giờ đây, tôi vẫn nhắm đến mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất trên thế giới.

Tôi có thể đã không phải hối hận nhiều đến mức này.

Ngay cả sau khi thảm họa đã xảy ra, tôi đã không thể bắt tay nghĩ đến chuyện ham muốn sức mạnh.

Nhưng, chỉ có một điều mà tôi có thể nói.

Eris quả là tuyệt vời.

Bình luận (0)Facebook