Web Novel Chapter 47: Đoàn tụ với Paul
Độ dài 9,380 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-03 23:02:07
Phần 1:
---Từ góc nhìn của Paul---
Tôi đang uống rượu trong một quán bar.
Vì trời đã gần tối nên lượng khách ngày càng tăng.
Đối ngược lại, số lượng thành viên trong nhóm đã giảm đi.
Ở giữa quán bar tôi đang ngồi với một cái bàn, với ý định uống mãi không thôi.
Chắc chắn là vẻ khó chịu của tôi đang tràn ngập trong không khí.
Không ai dám đến lại gần tôi.
"Yo, tớ đang tìm cậu đấy."
Và trong khi tôi còn đang nghĩ thì một giọng nói cất lên.
Sau khi tôi ngẩng đầu lên, một gã mặt khỉ ở đó đang nâng mép miệng lên.
Đây là lần đầu tiên trong năm kể từ lần cuối tôi thấy gương mặt đó.
"Gisu? Đồ khốn... cậu đã ở đâu."
"Ô, gì vậy gì vậy, trông cậu vẫn khó chịu như mọi khi."
"Hiển nhiên rồi."
Tôi nhấp môi với tiếng chậc nhẹ, và rồi sờ vào bên mặt.
Vẫn còn đau.
Chỗ bị Rudeus đấm.
Tôi đang tỏ ra mạnh mẽ, nhưng có lẽ tốt hơn là nên được chữa trị.
Khốn kiếp, Rudeus.
Cái gì mà [Có phép thuật thì ở Lục địa Quỷ dễ như chơi.]
Nếu con có thời gian để chơi, thì con cũng có thời gian để đi tìm mọi người.
Trái lại, con chỉ có nói về cái chuyện ăn thịt ở Lục địa Quỷ.
Cái gì mà [Nếu con không nghĩ ra ý tưởng làm một cái nồi bằng phép hệ đất, thì làm sao mà con có thể cứ tiếp tục ăn cái loại thịt dở ẹc đó trong một năm.]
Nếu con có thời gian để tìm nguyên liệu, thì con đã có thể làm những việc khác quan trọng hơn.
Thật lố bịch.
Cuối cùng con lại vu cho ta tội ngoại tình sao?
Đừng có mà đùa.
Con thì biết cái gì chứ.
Nếu con điều tra xem xét kĩ lưỡng hồi còn ở lục địa Quỷ thì con có thể đã gặp lại Zenith, Lilia rồi.
Đừng có mà giỡn...
"Hehe.. cậu như vậy chắc là cậu vẫn chưa gặp rồi."
Có gì buồn cười chứ Gisu.
Trong khi đang cười vớ vẩn, có vẻ cậu ta đã gọi gì đó.
Dù sao thì chắc cũng là bia bọt thôi.
Tên này còn uống nhiều hơn tên Dwarf Talhand.
"Paul. Ngày mai đến hội thám hiểm đi."
"Sao phải đến?"
"Cậu sẽ được gặp một người rất thú vị."
Một người thú vị.
Ai đó có thể giải tỏa tâm trạng buồn bực này chứ.
Lý do tại sao Gisu ra mặt hôm nay.
Và với người tôi mới gặp hôm nay.
Sau khi kết hợp cả ba ý lại, tôi nhận ra câu trả lời.
"Rudi, ư?"
Sau khi nghe thấy vậy, cái mặt khỉ đó trở nên chua chát, và bắt đầu gãi bên đầu.
"Gì cơ, cậu đã biết rồi ư?"
"Tớ đã gặp nó rồi."
"Nếu vậy, trông có vẻ như là cậu chẳng vui mừng lắm nhỉ. Cậu vừa đánh nhau đấy à.?"
Đánh nhau.
Ừm, đánh nhau ư.
Lúc đó lẽ ra không đến mức đánh nhau.
Chết tiệt, sau khi nhớ lại mặt tôi bắt đầu thấy nhức nhối.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy Paul, kể cho tớ đi."
Nói xong, Gisu với vẻ mặt thân thiện dịch cái ghế đang ngồi đến gần tôi.
Ngày trước tên này luôn luôn giỏi trong việc lắng nghe nỗi phiền muộn của người khác.
Lần này cũng vậy, có vẻ như cho dù tôi có nói là cậu ta đang làm phiền, cậu ta sẽ dùng đủ mọi cách để mà nghe được nỗi phiền muộn.
"Được rồi, nghe này..."
Rồi tôi bắt đầu kể cho Gisu về chuyện đã xảy ra một lúc trước.
Thực tế là tôi đã rất vui khi gặp lại Rudeus.
Mặc dù chuyện xảy ra trước đó có hơi xấu hổ và tôi hỏi Rudeus về chuyện thằng bé đã làm những gì cho đến bây giờ.
Và rồi thằng bé bắt đầu kể về hành trình với giọng vui vẻ quá mức.
Thằng bé bắt đầu hát ba hoa những câu chuyện vô giá trị.
Thay vì khoe khoang, thằng bé nên làm những việc phải làm, là ý tôi muốn nói.
Và rồi thằng bé quát lại tôi.
Và rồi thằng bé nhắc đến phụ nữ và tôi quát lại.
Và rồi chúng tôi đánh nhau và tôi bị đánh ở mặt đất.
Gisu chỉ lặng lẽ lắng nghe rồi gật đầu ở những điểm nổi bật.
Cậu ta tỏ ra tán thành với [Ừ], rồi [ra vậy] như thể cậu ta đã hiểu, trong khi chăm chú lắng nghe.
Cậu ta cứ lắng nghe như vậy nhưng rồi cuối cùng cậu ta lại nói rằng.
"Cậu biết không, cậu đang kì vọng ở con trai mình quá là nhiều đấy."
"Hử?"
Tôi nhận ra rằng mình đã phát ra tiếng kêu ngu ngốc.
Quá kì vọng ư?
Gì thế?
Ở ai cơ?
"Tớ sao? Ở Rudi á?"
"Ý tớ là, cậu thử nghĩ kĩ hơn nữa xem."
Trong khi tôi còn đang bối rối tổng hợp lại những câu từ mà cậu ta đã nói, Gisu tiếp tục nói thêm.
"Cậu ta đúng là quá giỏi. Tớ chưa bao giờ thấy ai có thể dùng thần chú không tiếng trước kia. Khi tớ nghe nói cậu ta đã tiêu diệt hàng tá quái vật trong năm qua, tớ cảm thấy rùng mình luôn. Tớ dám chắc là cậu Rudeus đó là một thiên tài trăm năm chỉ xuất hiện có một."
Đúng vậy. Rudi là một thiên tài.
Thằng bé là một thiên tài.
Một thiên tài thật sự.
Thằng bé là người có thể làm được mọi thứ ngay từ khi nó còn nhỏ.
Có lúc tôi còn nghĩ thằng bé có thể không giỏi ở một vài điểm nào đó, nhưng thằng bé đã có thể làm Philip chịu dâng biếu đứa con gái của cậu ta.
Cái tên Philip từng hay phản đối tôi trong mọi chuyện.
"Ừ, phải đấy. Nó quá giỏi. Dù sao thì, ngay từ khi nó còn 5 tuổi--"
"Tuy nhiên, cậu ta vẫn chỉ là một thằng nhóc."
Ngay khi cậu ta ngắt cuộc hội thoại, tôi giữ im lặng.
"Rudeus vẫn chỉ là một đứa nhóc 11 tuổi."
Gisu nói vậy một lần nữa trong khi suy nghĩ.
"Ngay cả cậu, lúc mà cậu rời khỏi nhà là khi mới 12 tuổi đúng không?"
"Ừ..."
"Không phải cậu đã từng nói rằng, ai nhỏ hơn 12 tuổi thì vẫn chỉ là nhóc con thôi sao?"
"Ý cậu là gì, cậu đang muốn nói điều gì."
Rudi mạnh hơn tôi.
Rõ ràng tôi đã uống rượu hôm nay, nhưng kể cả vậy nếu không có uống thằng bé vẫn mạnh.
Ngay cả khi tôi say tôi đã rất nghiêm túc.
Tôi nghiêm túc sử dụng phái Bắc Thần [Dạng tứ chi] mà tôi không muốn dùng đến và thậm chí còn đi xa đến mức sử dụng phái Kiếm Thần [Tĩnh Kiếm].
Dù thế, kiếm tôi chỉ có cắt qua dây quần lót mà thằng bé đang đội trên đầu.
Rudi đã không nghiêm túc chút nào.
Bằng chứng là, tất cả thành viên trong nhóm đều bị đánh bại với chỉ những chấn thương nhỏ.
Thằng bé đã chiến đấu trong khi còn nương tay với họ, tôi đã thua một đứa nương tay.
Tôi không biết thằng bé đã trở nên mạnh hơn như thế nào trong thời gian mà chúng tôi không gặp nhau.
Tuy nhiên, Rudi đã thông minh hơn hẳn tôi, hồi thằng bé mới chỉ 7 tuổi.
Thể lực chắc hẳn đã mạnh hơn tôi rồi.
Và đầu óc cũng hơn cả tôi.
Vì vậy, cũng không ngạc nhiên gì khi mà thằng bé có thể làm mọi thứ tốt hơn tôi.
Tuổi tác có gì liên quan đến chuyện này chứ.
"Paul, cậu đã làm gì khi cậu mới chỉ 11 tuổi?"
"Hả?"
Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi đang học kiếm thuật ở nhà tôi.
Đó là cuộc đời mỗi ngày bị cha khiển trách.
Ngay cả dù tôi có làm việc gì đi nữa, ông ta cũng sẽ phàn nàn và rồi đánh tôi.
"Cậu có nghĩ cậu lúc đó có thể sống sót nổi ở lục địa Quỷ không?"
"Ha, Gisu, toàn bộ những gì cậu nói lạ thật đấy. Rudi cậu biết không, có một người loài Quỷ hộ tống với thằng bé. Thằng bé biết tiếng loài người, tiếng loài quỷ và tiếng Thú Thần, thằng bé còn đánh bại được một con quái vật hạng A với chỉ một đòn! Thằng bé đi cùng với một gã quái vật như vậy nữa. Ngay cả nếu không phải là tớ, thì ai cũng có thể thừa sức đi qua lục địa Quỷ."
"Không thể được. Cậu không thể vượt qua nổi, tuyệt đối không thể nào được. Ngay cả nếu cậu có đi đến lục địa Quỷ bây giờ, cậu sẽ không thể nào tự trở về được."
Cậu ta khẳng định vậy trong khi đang làm khó dễ tôi.
Gisu vẫn như mọi khi, cười vớ vẩn.
Điệu cười của tên này vẫn gây khó chịu như vậy.
"Ha!! Đúng vậy đấy! Thằng bé làm được điều tớ không thể làm được. Thằng bé là một thiên tài. Rudi là một thiên tài! Con trai tớ là một thiên tài. Thằng bé nó đã là một người lớn rồi. Tớ không còn gì để mà nói được cả. Sai lầm ở đây là đặt kỳ vọng vào người có khả năng ư? Ừ Gisu, tớ đã sai lầm sao?"
"Đó là sai lầm đó. Cậu luôn luôn phạm sai lầm mà."
Trong khi tiếp tục cười vớ vẩn cậu ta bắt đầu uống một cốc bia đã được mang ra.
"Puha... Sướng thật. Dù sao ta cũng chẳng thế nào uống được thứ như thế này ở Khu rừng lớn."
"Gisu!"
"Tớ hiểu rồi, cậu to tiếng quá đấy."
Gisu đặt chiếc cốc gỗ xuống với tiếng rầm.
Và rồi cậu ta bắt đầu nói chuyện nghiêm túc.
"Paul. Cậu chưa bao giờ đến lục địa Quỷ trước kia đúng không?"
"Chuyện này là sao?"
Tôi chưa bao giờ đến lục địa Quỷ.
Dù tất nhiên là tôi có nghe rất nhiều từ mọi người rồi.
Nghe đồn đó là một vùng đất nguy hiểm.
Chỉ mới đi bộ trên đường thôi là cả lũ quái vật xuất hiện và nếu ta không ăn thịt quái vật, ta không thể sống nổi.
Tuy nhiên, có nhiều quái vật thì sao chứ.
"Như cậu biết đấy, tớ được sinh ra ở lục địa Quỷ. Vậy thử hỏi tớ xem, Lục địa Quỷ nguy hiểm cỡ nào."
"Nghĩ lại thì, tớ không nhớ cậu từng nói về chuyện này. Vậy nơi đó nguy hiểm cỡ nào?"
"Đầu tiên, ở đó không có đường phố nào, chỉ có đường mòn đường nhỏ. Nhưng không giống như với ở lục địa Milis và lục địa Trung tâm, đường mòn với chỉ vài con quái vật không có tồn tại ở bất kì đâu tại nơi đó. Ta đi chỗ nào đi chăng nữa, quái vật hạng C hoặc cao hơn sẽ luôn lao ra tấn công ngay.
Đúng là tôi có nghe đến rằng có nhiều quái vật, nhưng mà hạng C ư?
Chúng là những thứ chỉ xuất hiện ở sâu trong những khu rừng ở lục địa Trung tâm.
Hoặc là chúng đến theo bầy hoặc hầu hết trong số chúng có khả năng đặc biệt nào đó.
"Cậu không phóng đại quá đấy chứ?"
"Không, là thật đấy. Tớ không hề nói một lời nói dối nào bây giờ cả. Lục địa Quỷ là một lục địa như vậy đấy. Dù thế nào đi nữa, nơi đó có rất nhiều quái vật."
Đôi mắt Gisu đang nghiêm túc.
Tuy nhiên, ngay cả khi dùng cái ánh mắt đó, có thể nào cậu ta lại đang nói dối thì sao.
Tôi sẽ không để bị lừa.
"Ở cái lục địa như vậy, thì ngay cả khi cậu gọi cậu ấy là xuất sắc, nhưng rốt cuộc thì cậu ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ không chút kinh nghiệm thực chiến bỗng bị quẳng tới nơi đó."
"Phải..."
Nếu ý cậu ta là không kinh nghiệm thực chiến, thì chắc là về Rudi.
Giờ cậu ta nói vậy tôi mới nhớ, tôi chưa được nghe nói đến thằng bé đã từng chiến đấu với ai.
Tuy nhiên, có vẻ như thằng bé đã khéo léo tránh một vài tên bắt cóc, và rằng thằng bé thậm chí không thể đánh thắng lại Ghyslaine trừ khi thằng bé có thể mở rộng khoảng cách.
Tôi không hề biết có kiếm sĩ nào giỏi hơn Ghyslaine.
Nhưng cho dù đối thủ có là cô ấy, nếu Rudi giữ được khoảng cách thích hợp, thì 1000 người trên thế giới cũng không thể thắng nổi thằng bé.
Đó là lý do tại sao mà, có kinh nghiệm thực chiến hay không, không liên quan đến cuộc nói chuyện này.
Ngay cả Bắc Thần, Alex R. Karuman, tôi từng nghe nói rằng dù không chút kinh nghiệm thực chiến, ngay từ lần thực chiến đầu tiên ông ta đã chém và giết được một Kiếm Đế.
"Và rồi, có một người lớn bỗng xuất hiện ở đó và cứu họ. Một người loài quỷ, quả thật đúng là anh ta rất mạnh. Người tộc Supard. Đấy. Người Supard đấy."
"Ừ."
Tộc Supard.
Về cái chuyện này, thật sự là tôi nửa ngờ nửa tin.
Tôi có nghe nói là gần như không một người Supard còn sót lại ở lục địa Quỷ.
"Trong tình trạng mà cậu ta không biết phải trái, có một người xuất hiện dang tay giúp đỡ trong khi cậu ta còn đang trong tình trạng yếu thế. Thế nhưng, tộc Supard rất đáng sợ. Vì ta không biết họ sẽ làm gì khi ta từ chối họ. Thế nhưng, cậu ta vẫn phải nắm lấy bàn tay đó."
"...Ừ, chắc là phải vậy."
"Rồi sau khi được cứu, Rudeus thông minh đã bắt đầu băn khoăn rằng. [Mục đích của người này là gì?]."
Thật vậy.
Nếu là Rudeus thằng bé sẽ nghĩ vậy.
Có thể trong trường hợp đó tôi sẽ không nghĩ ra, nhưng thằng bé là một người khôn ngoan trong những tình huống như vậy.
Ngay cả lúc mà thằng bé cứu Lilia, thằng bé đã thể hiện một cái nhìn sáng suốt mà ta không thể nghĩ ra rằng đó là của một đứa trẻ.
"Tuy nhiên, không thể nào mà cậu ta tìm ra ngay được mục đích của đối phương."
Có lẽ vậy.
Luôn luôn phải cố hiểu được mục đích đối tượng, đó là cách mà những người như Gisu sống.
"Bây giờ có thể anh ta đang cứu mình, nhưng cuối cùng anh ta có thể bỏ đi thì sao. Rồi Rudeus nghĩ rằng [Để không bị bỏ lại, mình sẽ khiến anh ta chịu ơn.]"
"Gì vậy? Chịu ơn ư? Thế rồi sẽ thế nào?"
"Nói đừng đùa chứ. Dù ta gọi đó là ơn, nhưng đó lại là chui lẻn vào cảm giác của người ta, và khiến một thứ gọi là "tình bạn thân" nảy mầm bên trong, phải làm như vậy mới sống được."
Khiến tình bạn thân nảy mầm ư.
Ra vậy.
Nếu thằng bé làm vậy, tôi có thể tán thành với những hành động của Rudi.
Thằng bé khiến đối phương phải chịu ơn để đổi lấy lại là sự bảo hộ của người Supard, và trong khi đó thì mài dũa những kĩ năng của bản thân cho những trường hợp khẩn cấp.
Hợp lý đấy.
Có thể nói Rudeus đã chọn con đường an toàn nhất.
Hừm, quả nhiên là, thằng bé có thể làm tốt ngay cả chuyện ấy.
"Chi... nếu thằng bé có thể đi xa đến thế, tại sao thằng bé lại không thể đi xa hơn thế nữa."
Sau khi tôi thốt ra những lời đó, Gisu xòe ngón tay mình.
Rồi cậu ta nắm đi nắm lại.
"Ở một nơi mà cậu ta lần đầu tiên đặt chân đến, lần đầu tiên thám hiểm, cho dù thông minh đến thế nào, vẫn có đầy rẫy thứ cậu ta còn chưa biết. Để không bị người ta lừa gạt, cậu ta không còn cách nào khác ngoài việc học hỏi. Thêm vào đó cậu ta còn phải giao du với người loài quỷ mà cậu ta còn không biết khi nào anh ta sẽ phản bội, và ngay đằng sau cậu ta còn có cô chị gái bé nhỏ phải bảo vệ nữa."
Trong khi nói với giọng vô tư, Gisu nắm tay lại, và rồi cuối cùng cậu ta kết luận.
"Nếu cậu ta thậm chí có thể tìm kiếm được những người bị dịch chuyển khác thì hẳn cậu ta chắc phải là siêu nhân. Siêu nhân đấy. Không lạ gì khi mà cậu ta sẽ được tính vào trong [Thất đại liệt cường].
[Thất đại liệt cường] ư.
Một cái tên hoài niệm.
Ngày trước tôi từng muốn trở nên nổi tiếng như thế.
Bỏ qua kì vọng thái quá của tôi qua sang một bên, tôi nghĩ Rudi cũng có đủ tiềm năng để đạt được đẳng cấp đó...
"Đó rõ ràng là quá sức rồi. Kể cả Rudeus có là một thiên tài, nhưng con người, cũng có giới hạn cả."
"Tại sao một người bị đẩy gần đến giới hạn của mình, lại kể về cuộc phiêu lưu của mình theo cách thích thú như thế? Dù có nhìn như thế nào đi nữa, trông thằng bé giống hệt như là một tên quý tộc hời hợt, vào mê cung chỉ đi loanh quanh và rồi quay trở lại?"
Nếu thực sự khó khăn cho Rudi, thì thằng bé không nên nói với giọng vui vẻ.
Những nơi trên hành trình đi qua đau khổ hay khó khăn.
Thằng bé nên kể cho tôi những lúc đó.
Tuy nhiên, Rudeus chưa bao giờ hé một lời nào về chúng cả.
"Đó là vì cậu ấy không muốn làm cậu phải lo lắng."
"Hả?"
Tôi lại thốt lên với giọng ngu ngốc.
"Tại sao thằng bé lại phải lo cho tớ? Khi mà tớ giờ là một người cha tồi?"
"Đúng thế. Chính là bởi vì cậu là một người cha tồi đó."
"Chậc... Tớ hiểu rồi. Đúng vậy, tớ là một kẻ yếu đuối chỉ biết chạy đến rượu giải sầu. Tớ dám chắc là trong mắt thiên tài-sama, tớ trông rất đáng thương hại."
"Ngay cả nếu cậu ta không phải là thiên tài, ai nhìn vào cũng có thể thấy cậu trông thật sự thảm hại lắm, Paul à."
Gisu thở dài.
"Tớ sẽ nói thẳng bởi vì cậu không thể thấy chính gương mặt của cậu lúc này, nhưng bây giờ đây mặt cậu trông thật khủng khiếp đó, biết không?"
"Gương mặt đủ để khiến con trai tớ thương hại tớ?"
"Phải. Nếu là cậu hiện giờ, thì đủ để khiến người ta đánh nhau xong rồi chia tay cậu sớm."
Trông thảm hại đến mức người ta thực sự không thể nói gì thêm, là ý mà Gisu thêm vào.
Tôi sờ vào chính gương mặt của mình.
Tôi có thể nghe thấy âm thanh đang lạo xạo của bộ râu đã lâu không cạo.
"Này Paul, tớ sẽ nói lại một lần nữa."
Gisu nhấn mạnh suy nghĩ cuối cùng của cậu ta.
"Cậu đang quá kì vọng vào con trai mình đấy."
Có gì sai với việc kì vọng quá cao chứ.
Rudi đã làm được mọi thứ kể từ khi thằng bé mới ra đời.
Đủ để khiến tôi không có mặt mũi làm cha.
Rudi không bao giờ cần tôi.
"Này, Paul cậu biết không. Tại sao cậu không cứ tỏ ra hạnh phúc thật lòng với buổi gặp nhau tới? Như thế chẳng phải tốt hơn sao. Cho dù Rudeus đã trải qua những hành trình gì. Ngay cả với hành trình vô tư không nghĩ ngợi gì. Ngay cả khi đó là một hành trình vui chơi với các cô gái. Giờ gặp lại nhau còn khỏe mạnh như vậy. Ban đầu cậu nên tỏ ra vui vẻ vì được gặp lại cậu ấy mới đúng."
"..."
Phải rồi.
Ngay cả lúc đầu tôi cũng vui mừng.
"Hay là, cậu có sợ phải gặp lại con trai mình với một phần thân thể đã bị mất rồi không? Cơ hội để đoàn tụ lại với một cái xác rất là cao đó. À không, ở lục địa Quỷ thì không còn xác mà sót lại ấy."
Rudi, chết ư?
Sau khi thấy Rudi khỏe mạnh hăng hái đó, Nói chuyện không có tý nhận thức về thực tại.
Tuy nhiên, chỉ mới vài ngày trước.
Thằng bé cũng u sầu như tôi chăng?
"A a, thật đáng thương. Sau một hành trình cực kì gian nan. Mặc dù cuối cùng cậu ta cũng được đoàn tụ với cha mình. Người cha đó đã trở thành một tên nát rượu. Nếu đó là tớ, tớ sẽ cắt đứt quan hệ với người ấy ngay tại đó luôn."
Chậc... cậu ta đang nói thỏa thích trong khi thay đổi giọng liên tục.
"Rồi rồi Gisu. Những gì cậu nói đúng thật đấy. Tuy nhiên, có một điều mà tớ không hiểu được."
"Là gì vậy?"
"Tại sao Rudi không biết tý gì về làng Buina? Nhất định là có những thông điệp được để lại ở Cảng Zanto."
Gisu làm mặt khó xử trong khi đang nói [Đúng là vậy...]
Đây là gương mặt cậu ta làm khi cậu ta đang muốn giấu điều gì đó.
"Tớ đoán chắc có nghĩa là cậu ấy đã vô tình bỏ qua."
"Gisu, cậu đã gặp Rudi ở đâu? Cậu đã thấy thằng bé ở Cảng Zanto ư?"
Tôi không biết Gisu đã ở đâu trong những năm qua.
Tuy nhiên, Rudi đến từ phương Bắc.
Nếu chúng ta đang nói về những thị trấn lớn ở phương Bắc nơi Gisu hoạt động, thì đó sẽ là Cảng Zanto.
Ở Cảng Zanto nhất định là có thông điệp để lại đó.
Bên cạnh đó, chắc chắn là có những thành viên trong nhóm cũng đang ở đó nữa.
Khi mà ai đó ra mới khỏi lục địa Quỷ, để có thể lấy thêm thông tin cho bản thân, là một nhà thám hiểm, thì không có lý do nào để mà người đó không đến hội thám hiểm.
"Nơi tớ gặp Rudeus là ở làng của tộc Dorudia. Tớ đã rất ngạc nhiên, sau cùng thì, cậu ta đã bị giam giữ vì bị nghi tấn công Thánh Thú và bị ném vào trong ngục không chút mảnh vải che thân."
"Khỏa thân trong tù bởi người thú... Thật ư?"
Tôi chưa bao giờ nghe đến chuyện này từ Ghyslaine.
Trong trường hợp của người Dedorudia, bị lột trần, ném vào trong lồng, bị xích, dội nước lạnh vào người được coi là sự sỉ nhục lớn nhất.
Đó là điều mà họ hiếm khi làm với người ngoài, nếu họ làm vậy thì họ sẽ dám chắc là người đó sẽ là hình phạt nhớ đời.
Tôi chỉ đùa giỡn ném tý nước vào Ghyslaine thôi và cô ấy đã trừng mắt nhìn tôi với vẻ nghiêm trọng rồi.
"Ra vậy, và rồi chuyện gì đã xảy ra?"
"Gì cơ, cậu chưa nghe Rudeus kể à?"
"Tớ chỉ biết là thằng bé di chuyển từ lục địa Quỷ."
Phải rồi, tại sao thằng bé không thấy thông điệp để lại ở Cảng Zanto.
Phần quan trọng nhất đã bị bỏ mất.
Tại sao?
A, là vì tôi không nghe.
Khốn nạn.
Tại sao tôi luôn như thế này, nhanh nổi nóng chứ.
Bình tĩnh nào.
Rudeus rất tài giỏi.
Kể cả thằng bé tài giỏi, thằng bé vẫn có thể đã bỏ lỡ thông tin.
Tôi cần phải cẩn thận nghĩ về chuyện này hơn.
Nếu đã đến được Cảng Zanto rồi, thì thông tin nhất định đã phải lọt đến tai thằng bé, kể cả khi thằng bé không muốn nghe.
Nói cách khác, thằng bé đã gặp phải sự cố gì đó ở Cảng Zanto.
Sự cố đó khiến thằng bé bị bắt bởi người Dedorudia.
Liệu là sự cố lớn nào đó chăng.
Trong 2 3 ngày qua chuyện như thế này chắc đã được thành viên trong nhóm nắm bắt được thông tin, có sự cố nào đã xảy ra vậy?
"Không, tớ không biết chi tiết cụ thể cho lắm, nhưng hồi tớ còn ở Khu rừng lớn, nơi ở của tộc Mirudetto, tớ có nghe nói về một thằng nhóc loài người đã bị bắt ở làng Dedorudia.
"Hử? Chờ chút đã, cậu, đã ở đâu cơ?"
Mirdetto ư?
Nếu tôi nhớ không nhầm, đó là một loài thuộc tộc người thú.
Một loài có tai giống thỏ.
"Làng của tộc Mirudetto. Đó là một nơi rộng lớn với tộc trưởng-----"
Gisu bắt đầu giải thích dài dòng phiền phức.
Thành thực, trong lúc cậu ta đang kể, tôi chỉ muốn nói rằng [Đủ rồi đấy] vì cậu ta kể quá lâu.
Tuy nhiên, hôm nay vì là chúng tôi đang nói về chuyện của Rudi, nên tôi sẽ cố lắng nghe đến hết, tôi không muốn lặp hai lỗi trong cùng một ngày.
Câu chuyện của cậu ta kết thúc.
Sau khi sắp xếp lại mọi thứ...
"Gisu, nói cách khác, cậu đã đi loanh quanh qua các tộc ở khu rừng lớn, loan truyền thông tin rằng nếu có tìm thấy người mất tích thuộc tộc loài người, thì hãy đưa họ đến Milishion?
"Phải đó. Hehe, cậu nên cảm ơn tớ luôn đi."
"Cảm ơn thôi làm sao mà đủ."
Thỉnh thoảng, có những người tị nạn đến từ hướng Khu rừng lớn nương tựa nhóm của tôi, nhưng mà hóa ra là vậy, đó là nhờ cậu ta sao?
"Mà, chuyện này gác sang một bên được rồi nhỉ."
"Ừ."
Hiện giờ tạm gác sang một bên đã, để sau này nghe thêm cũng được.
"Ngay khi biết được tin có một đứa trẻ loài người ở đó, tớ đã nhanh chóng đến làng Dorudia. Điều này không phải là khoác lác gì, nhưng mà tớ quan hệ rộng lắm. Tớ có một số người quen ngay cả ở làng Dorudia. Một trong số những người quen đó, tớ có nhờ một người bạn chiến binh, và lên kế hoạch bị ném vào cùng một nhà tù."
"Chờ tý nào, tại sao cậu cần phải vào đó?"
"Trong trường hợp chúng ta cần trốn thoát nếu không thuyết phục được họ, dù sao thì, nhà tù của tộc người thú rất dễ thoát ra từ bên trong hơn là bên ngoài."
Tôi biết rất rõ kĩ năng của Gisu trong việc vượt ngục.
Cậu ta là một người có thể dửng dưng thoát ra ngoài ngay sau khi bị bắt vì tội gian lận.
"Vậy cậu biết không. Tớ đã tưởng là mình sẽ tìm thấy đứa trẻ loài người bị bắt, đang khóc lóc thảm thương và tuyệt vọng... kukukuha."
"Gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"
"Cậu ta đang nằm đó trần truồng, đầy vẻ bình tĩnh và còn nói rằng, [Chào mừng đến điểm cao nhất của cuộc đời.] như thế đó? Tớ thật sự không biết phải nói gì hơn!"
Gisu đang cười lăn lộn.
"Đó đâu phải là điều đáng để cười đâu."
"Đáng cười đấy chứ. Ngay từ lúc tớ gặp cậu ta. Tớ đã biết người này là con trai của Paul."
Có gì thú vị về chuyện này chứ?
Hay nói đúng hơn, phần nào khiến cậu đi đến kết luận thằng bé là con trai của tôi.
"Cậu ta giống hệt như cậu ngày trước. Cái các cậu ta trơ tráo ngay từ lần gặp đầu tiên, cái cách cậu ta kiêu ngạo, ngay cả cái cách mà cậu ta tán tỉnh cô gái người thú, [Có mùi động dục.], họ hoàn toàn thấy ngửi rõ cái mùi đó từ cậu ta, nhưng kể cả biết là họ đã ngửi thấy, cậu ta vẫn tiếp tục nhìn cô nàng với đôi mắt dâm dê giống hệt ai đó cơ!"
Gisu lại cười lăn lộn như thể mới đào ra vàng.
Nghe cậu ta ngầm ám chỉ tôi thế này khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy.
"Cơ mà, cũng phải mất khá nhiều thời gian để chắc chắn một điều."
Gisu nói vậy trong khi uống một cốc bia.
"Mà, vì như vậy. Cũng không lạ gì nếu như cậu ta không biết gì đến cái tin đó. Có vẻ như cậu ta chưa bao giờ đặt chân đến Cảng Zanto."
"Hửm? Chờ chút nào Gisu, cậu ở cùng một nhà tù ư? Vậy thì..."
Nếu cậu ta chỉ việc giải thích luôn thì.
"Tớ không muốn phải chen ngang chuyện giữa phụ huynh và con cái, đây là lúc để tớ lùi lại và để đó cho hai người cậu giảng hòa."
Gisu nói vậy và nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế đang ngồi.
"Này, chờ đã, vẫn chưa nói chuyện xong mà?"
"À, phải rồi. Tớ quên không nói, nhưng có vẻ như Elinalize và những người khác đang đi đến lục địa Quỷ. Tớ nghe đồn là nhiều gã đàn ông đã bị nuốt chửng bởi một người elf ở cảng Zanto, nên chắc không có nhầm lẫn gì."
"Elinalize?"
Ngay cả khi tôi đã cho là cô ấy ghét tôi nhất?
"Hehe... bất chấp tất cả mọi thứ, mấy người đó thực ra không ghét cậu nhiều thế đâu."
Sau khi để lại những lời cuối cùng đó, Gisu rời quán bar.
Tất nhiên, không trả tiền.
Cậu ta là loại người như thế đó.
Mà, hôm nay cũng được thôi.
Tôi sẽ đãi cậu ta.
Sau khi uống nhiều thế này, tôi sẽ đi ngủ luôn.
Và rồi, tôi sẽ thử nói chuyện với Rudi ngày mai.
"Đừng uống nữa. Ngày mai, một khi cậu tỉnh táo rồi, hãy đến [Nhà trọ bình minh môn], nhớ đừng quên đấy."
Và như thế Gisu quay lại và nói vậy.
"Tớ biết rồi!"
Cậu ta quay lại để chắn chắn điều này.
Tôi thở dài và đặt cốc xuống.
Nghĩ lại thì, gần đây tôi đã uống nhiều quá.
Tại sao tôi lại chạy trốn thực tại bằng thứ như thế này chứ.
Chuyện tôi cần phải làm, vẫn còn nhiều chuyện còn sót lại.
"Ừmmm... Thủ lĩnh Paul, anh đã nói chuyện xong chưa?"
Trong khi tôi đang nghĩ vậy, một người phụ nữ bước đến với vẻ mặt có lỗi.
Tôi đã tự hỏi cô là ai.
Sau khi nhìn kĩ gương mặt của cô ấy trong khi đang say.
Rồi tôi nhận ra cô ấy là một thành viên trong nhóm, cô ấy chính là Vera.
"Ồ...mà, sao hôm nay cô lại mặc bộ trang phục giản dị đến như vậy?"
"Ừm, chỉ là..."
Vero gật đầu qua và ngồi lên cái ghế mà Gisu đã ngồi trước đó.
Hôm nay cô ấy không mặc bộ đồ nóng bỏng như thường ngày nữa.
Đó là bộ trang phục của một cô gái làng quê bình thường và đơn sơ mà ta có thể thấy ở bất cứ đâu.
"Vụ cãi nhau lúc ban ngày, có lẽ nào là do lỗi của tôi."
"Lỗi của cô ư? Tại sao chứ?"
"Không, ừmm, vì tôi trông như thế? Nên con trai anh, có thể đã hiểu nhầm, là điều mà tôi đang nghĩ..."
"Không liên quan đâu. Dù sao thằng bé, chắc cũng sẽ nghi ngờ ngay khi thấy bộ ngực của cô."
Có lý do tại sao Vera bình thường hay mặc bộ trang phục hở hang đến thế.
Cô ấy từng là một nhà thám hiểm bình thường, nhưng khi vụ dịch chuyển xảy ra, cô ấy đã bị phi đến lục địa Milis không chút trang bị trên người, bị những tên trộm bắt được và dùng vào mục đích giải trí.
Bình thường ta sẽ đóng kín trái tim mình lại sau khi trải qua những chuyện như thế, nhưng cô ấy có một ý chí to lớn và đã vượt qua được nỗi tủi khổ.
Tuy nhiên, có một cô gái không thể vượt qua được.
Em gái của Vera - Shera.
Đứa trẻ đó, bất cứ khi nào cô bé bị đàn ông nhìn, cô bé không thể ngừng run rẩy.
Ngay cả với ngoại lệ là thành viên trong nhóm. Chuyện đó vẫn xảy ra nhiều.
Để bảo vệ cô bé khỏi những ánh nhìn, cô ấy đã cố tập trung tất cả các ánh mắt của đàn ông đến cô ấy với bộ trang phục đó.
Ngoài ra, cô ấy cũng giỏi trong việc chăm sóc những cô gái khác đã trải qua trường hợp tương tự đó.
Đối với tôi, tôi không thể hiểu cảm giác của cô gái bị cưỡng hiếp, cô ấy là một cấp dưới không thể thiếu.
Tất nhiên, chúng tôi không có quan hệ thể xác.
Không đời nào chuyện đó có thể xảy ra được.
"Tôi biết rồi, cô có thể đi."
"Vâng."
Trong khi cảm thấy rầu rĩ, Vera quay trở về chỗ ngồi nơi các cô gái tụ tập.
"Thiệt tình..."
Nếu tôi nhìn kĩ xung quanh, có những đôi mắt đang nhìn tôi với vẻ lo lắng khắp nơi.
"Khỏi phải nhìn tôi với cái bộ mặt kì quặc đó! Rồi tôi sẽ đi giảng hòa với nó ngày mai!"
Sau khi nói xong cuối cùng tôi đứng dậy khỏi ghế.
Phần 2:
Sau khi trở về phòng của mình, tôi thấy Norn đang ngủ một mình.
Tôi rót một cốc nước từ cái bình trên bàn.
Và nhấp một ngụm.
Nước ấm trôi thẳng xuống cái dạ dày đang khô kiệt.
Tôi dần dần trở nên tỉnh hơn từ tình trạng say rượu.
Ngay từ lâu, tôi đã là một kẻ có tửu lượng cao.
Tất nhiên nếu uống nhiều thì tôi sẽ say, nhưng cơn say sẽ không kéo dài lâu.
Sau khi tôi bắt đầy lấy lại nhận thức và đầu tôi bắt đầu dần thấy tỉnh táo, tôi vuốt nhẹ đầu Norn trong khi con bé đang ngủ và quấn lấy cái chăn.
Tôi nghĩ Norn là một đứa trẻ đáng thương.
Mặc dù con bé phải ở gần với một người cha thế này, con bé nhất định là có nhiều điều muốn nói, nhưng con bé không có lấy một chút lời phàn nàn, vẫn luôn luôn tỏ ra ngoan ngoãn.
Nếu Norn có mệnh hệ gì tôi sẽ không thể sống nổi mất.
"Nmmu... Cha ơi..."
Norn khẽ nói vậy.
Con bé chưa tỉnh. Chắc là đang nói mơ.
Con bé là một đứa trẻ bình thường.
Khác với Rudi.
Nếu tôi không bảo vệ con bé...
"..."
Nếu Rudi là một đứa trẻ bình thường.
Rudi cũng sẽ ngủ như thế này.
Thằng bé sẽ không bao giờ trở thành gia sư và tiếp tục ở tại nhà, rồi khi vụ dịch chuyển xảy đến, thằng bé có thể đã bám chặt lấy tôi cùng với Norn, có thể đã là như vậy.
Một Rudi bình thường.
Một Rudi 11 tuổi bình thường.
Để bảo vệ người mà tôi phải bảo vệ, sao tôi có thể...
Đôi chân tôi đang run rẩy.
Tôi cuối cùng đã hiểu ý nghĩa đằng sau những từ "Thằng nhóc 11 tuổi" mà Gisu đã đề cập.
Đúng thế.
Cho dù thằng bé bình thường hay thiên tài.
Có gì khác nhau chứ?
Không phải chúng tương tự nhau sao.
Ngay cả nếu Norn cũng là một thiên tài, liệu tôi sẽ nói những điều tương tự?
Với Norn còn chưa biết gì, và chỉ đơn giản lạc quan tiếp tục hành trình của con bé.
Tôi sẽ nói những điều như thế sao?
Tôi sẽ kì vọng nhiều ở Norn và nói như vậy sao?
Sau khi tưởng tượng ra vậy tôi không thể ngủ được.
Tôi cảm thấy không muốn nằm ngủ.
Tôi đi ra bên ngoài nhà trọ, đổ một xô nước lên đầu để hạ hỏa cái đầu.
Tôi nhớ đến gương mặt của Rudi khi thằng bé rời quán bar.
Ai là người đã làm Rudi phải có cái gương mặt đó?
Nước chảy vào trong xô.
Bên trên mặt nước là gương mặt của một thằng đần phản chiếu lại.
Là gương mặt của một kẻ không xứng làm người cha.
"Ha...Trông, chẳng tốt chút nào..."
Nếu đó là tôi, tôi sẽ cắt đứt quan hệ với loại người như thế này.
Phần 3:
---Từ góc nhìn của Rudeus---
Buổi sáng hôm sau.
Tôi đang ăn sáng trong tâm trạng khá là mới mẻ.
Địa điểm là một quán bar bên cạnh nhà trọ của chúng tôi.
Thức ăn ở Milishion khá là ngon.
Từ khu rừng lớn đến đây, có vẻ như đi càng xa chúng ta sẽ thưởng thức những món ăn ngon hơn.
Hôm nay bữa sáng là bánh mì mới ra lò và món súp tươi ngon trong suốt.
Rau salad sống.
Cũng như miếng thịt xông khói dày.
Tuy là tối qua tôi không được ăn ở đây, nhưng nghe nói bữa ăn tối bao gồm món tráng miệng.
Có vẻ như món tráng miệng thạch rau câu trở nên phổ biến gần đây trong các nhà thám hiểm và pháp sư trẻ.
Tôi đang mong chờ chúng.
Được ăn thức ăn.
Đó là niềm hạnh phúc đơn giản.
Nếu ta đói, ta sẽ thấy bực bội.
Nếu ta bực bội, cảm giác ngon miệng sẽ biến mất, và nếu cảm giác ngon miệng biến mất thì ta sẽ thấy đói.
Đó là một vòng tròn luẩn quẩn tuyệt vời.
Kể cả rô bốt cũng biết cảm thấy khó chịu.
"Chào mừng."
Trong khi tôi còn đang nghĩ và uống thứ gì đó như cà phê sau bữa ăn, chủ quán bar nhìn về lối vào.
Đó là một người đàn ông đang đứng đó với khuôn mặt nhợt nhạt.
Ngay giây lát tôi nhìn thấy khuôn mặt đó, tôi để lộ rõ sự ngạc nhiên.
Người đàn ông từ từ nhìn quanh bên trong quán và thấy tôi.
Tôi bắt đầu nhớ đến cảm giác hôm qua một lần nữa, mặc dù không nói gì, tôi tránh nhìn vào mắt người đó.
"..."
Sau khi thấy tôi thế nào, hai người đang ngồi bên cạnh tôi, có vẻ như họ nhanh chóng đoán được người đó là ai.
Ruijerd nhíu mày, Eris đứng dậy đá ghế.
"Ngươi là ai?"
Người đàn ông đang đi đến đây...
Eris đứng trước mắt người đó.
Với đôi tay khoanh lại và đôi chân giang ra, trong khi nâng cằm lên.
Tư thế kiêu ngạo đó, đang trừng mắt nhìn người đàn ông cao hơn cô ấy.
"Paul Greyrat. Ta là cha..."
"Ta biết rồi!"
Trong khi tôi đang nhìn lưng Eris, bỗng có điệu cười chế giễu vang đến tai tôi.
"Gì thế này Rudi à, sao con lại nấp sau lưng một cô gái thế này, đồ hám gái?"
Giọng điệu đó và biểu cảm đó.
Tôi cảm thấy chút nhẹ nhõm.
Đúng vậy...
Paul ngày trước luôn trêu chọc tôi như thế.
Thật hoài niệm.
Về cái thái độ này, có lẽ đây là cách mà Paul muốn giảng hòa.
Điều đầu tiên trong buổi sáng cậu ta muốn làm là đến ngay quán bar này.
Ngay cả tôi cũng có điều muốn nói.
"Rudeus không có nấp sau ta! Ta đang giấu Rudeus! Khỏi một tên cha xấu xa!"
Eris đang run rấy nắm chặt nắm đấm, trông như là cô ấy sắp tung nắm đấm đó vào cằm Paul vậy.
Tôi dùng mắt ra hiệu cho Ruijerd.
Anh ta thấy vậy, liền nắm lấy phần gáy và nâng cô ấy lên.
"Hả!! Ruijjerd! Thả em ra!"
"Để hai người họ một mình đi."
"Anh không thấy Rudeus trông như thế nào hôm qua sao! Đó không phải là một người cha!"
"Đừng nói vậy. Một người cha đại loại là như thế đó."
Trong khi nói những lời như vậy, anh ta bắt đầu ra khỏi đây.
Rồi Ruijerd trong khi đi qua Paul và nhìn cậu ta, anh ta nói.
"Ta biết là anh có nhiều điều muốn nói, nhưng chúng chỉ có thể được nói ra khi mà con anh còn sống thôi."
"À, vâng..."
Cái lời nói đó của Ruijerd thật là nặng nề.
Anh ta xem chừng vẫn còn đang coi bản thân mình là một người cha tồi tệ nhất thế giới.
Và anh ta trong lòng cảm thấy đồng cảm khi được thấy một người cha tồi tệ khác.
"Rudi, đừng ra lệnh cho người lớn hơn mình như thế."
"Khác nhau mà. Đó không phải là ra lệnh. Đó là cái ánh mắt tin tưởng."
"Về cơ bản thì cũng là như nhau cả."
Trong khi Paul nói vậy, cậu ta ngồi trước mặt tôi.
"Đó là người loài quỷ mà con đã kể hôm qua phải không?"
"Vâng, Ruijerd-san tộc Supard."
"Tộc Supard ư. Anh ta trông có vẻ như là một người tốt bụng. Ta đoán điều này nghĩa là lời đồn và thực tế khác nhau hoàn toàn nhỉ."
"Bố không sợ anh ta ư?"
"Sao có thể thế được, anh ta là ân nhân của con trai ta."
Quan điểm của cậu ta có vẻ như khá là khác với ngày hôm qua, nhưng...
Tôi sẽ không nói những điều không cần thiết.
Giờ thì.
"Vậy, bố đến đây làm gì?"
Tôi nói với giọng cứng nhắc hơn là mình tưởng.
Paul giật mình khi nghe thấy vậy.
"Không... Ừmm, ta đã nghĩ đến việc, xin lỗi."
"Vì việc gì?"
"Những việc đã xảy ra hôm qua."
"Bố không cần phải xin lỗi."
Quả là biết chọn lúc để mà xin lỗi, nhưng tôi đã dùng ngực Eris làm gối và ngủ ngon rồi, và tôi cũng đã nghĩ thông suốt về chuyện ấy rồi.
"Con sẽ nói thật lòng, cho đến giờ con cảm thấy như là con đi chơi đây đó vậy."
Tạm gác chuyện ban đầu, nói chung hành trình tôi đã được diễn ra một cách thuận lợi, đủ thoải mái để tôi có hơi nghĩ về chuyện dâm dê.
Cái việc tôi đã không thu thập thông tin liên quan đến vùng Fedoa, rõ ràng đó là sai lầm của tôi.
Mặc dù tôi đã không thể biết được thông tin ở Cảng Zanto, nhưng chúng tôi từng liên lạc với những kẻ buôn bán tin tức ở Phong Cảng.
Nếu tôi hỏi họ, tôi có thể đã biết được một số thông tin
Đó là lỗi của tôi khi đã không chịu điều tra kĩ lưỡng thêm.
"Thế nên là, việc bố nổi giận thì con trách bố sao được. Con xin lỗi vì đã không nghĩ đến quãng thời gian khó khăn mà bố phải trải qua."
Thực tế là vùng Fedoa đã bị tiêu diệt và các gia đình đã bị li tán khắp nơi.
Khi tôi nghĩ về tâm trạng của Paul lúc đó, tôi không thể nào đổ lỗi cho cậu ta.
Chính vì không biết gì nên tôi mới có thể vô tư đến như vậy.
Quả là một điều hạnh phúc khi không biết gì đến quy mô của thảm họa.
"Không, con đâu cần phải xin lỗi. Rudi cũng đã gắng hết sức mình, ta dám chắc là vậy."
"Không, không phải vậy đâu. Con vốn dĩ có nhiều thời gian rảnh lắm."
Vì Ruijerd đã ở đây với chúng tôi.
Sau khi chúng tôi rời Thị trấn Rikarisu, mọi chuyện đã khá dễ dàng.
Không có cơ hội bị phục kích bởi quái vật, kể cả nếu tôi không nói gì, anh ta cũng sẽ đi kiếm thức ăn, và anh ta cũng ngăn Eris gây gổ nữa.
Đối với tôi, đó là một hành trình thoải mái.
Thực sự mọi thứ quá dễ dàng.
"Vậy à, con đã có nhiều thời gian rảnh..."
Tôi không biết Paul đang nghĩ gì.
Một điều mà tôi có thể thấy chắc, là giọng nói đó đang có chút run rẩy.
"Con cảm thấy rất tiếc vì đã không thể tìm thấy những thông điệp mà bố đã để lại. Nội dung của chúng là gì vậy ạ?"
"Là về chuyện ta vẫn ổn và hãy đi tìm kiếm ở miền bắc của lục địa Trung tâm."
"Ra là vậy. Thế thì sau khi con hộ tống Eris đến vùng Fedoa xong, con sẽ đi tìm kiếm ở những khu vực phía Bắc."
Tôi đáp lại như một cái máy.
Thật sự tôi cảm thấy giọng nói của tôi cứng nhắc.
Tôi tự hỏi tại sao...
Tôi tự hỏi có phải là do tôi căng thẳng.
Tại sao?
Tôi đã tha thứ cho Paul, và cả Paul cũng đã tha thứ cho tôi.
Dù có thể là quan hệ giữa chúng tôi sẽ không bao giờ trở về được như trước kia, nhưng hiện giờ tình hình đang khẩn mà.
Vì tình hình đang khẩn, nên tôi mới căng thẳng ư.
Đó là điều đương nhiên à.
"Chuyện đã qua rồi, bố hãy kể lại cho con nghe tình trạng hiện nay của vùng Fedoa đi."
"...Ừ."
Giọng của Paul cũng cứng nhắc và có phần run rẩy.
Cậu ta cũng căng thẳng ư.
Không, trước đó tôi tỏ ra kì quặc như vầy mà.
Tôi không thể hành xử được như bình thường.
Trước kia thì tôi nói chuyện với Paul thế nào nhỉ.
Hình như hồi xưa chúng tôi chỉ toàn đùa giỡn trêu chọc nhau.
"Ta nên bắt đầu kể ở đâu đây nhỉ?"
Với giọng nói cứng nhắc, Paul bắt đầu kể cho tôi biết về chuyện đã xảy ra ở vùng Fedoa.
Tất cả tòa nhà biến mất.
Tất cả người sống đều bị dịch chuyển.
Số lượng lớn người chết cũng được xác nhận.
Dù cho vẫn còn số lượng lớn những người đang mất tích nữa.
Paul tuyển tình nguyện viên và bắt đầu thành lập một tổ chức tìm kiếm.
Do đó, cậu ta đã chọn Milishion làm cứ điểm vì việc thu thập thông tin ở trụ sở chính của hội thám hiểm dễ hơn nhiều.
Ngoài ra, cũng có một cứ điểm khác ở Thủ đô vương quốc Asura, hiện đang được điều hành bởi quản gia Alphonse-san.
Có vẻ ngay cả bây giờ họ đang cung cấp viện trợ cho những người tị nạn từ vùng Fedoa.
Và sau đó, Paul để lại thông điệp ở nhiều nơi.
Thông điệp cho tôi là cùng nỗ lực và tìm kiếm gia đình của chúng tôi ở các mọi nơi.
Trách nhiệm của con trai trưởng, người đã trở thành một người trưởng thành độc lập.
Về mặt tuổi tác tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng tôi vốn đã coi mình là một người lớn theo tuổi tinh thần rồi.
Nếu tôi thấy được thông điệp đó, thì tôi đã có thể hiểu được tình hình.
Zenith, Lilia và Aisha hiện vẫn chưa được tìm thấy.
Có thể là họ đã ở đâu đó ở lục địa Quỷ, và chúng tôi đã bỏ qua bọn họ lúc nào không hay.
Khi tôi nghĩ vậy, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận.
Vì tôi đã quá vội vàng trên hành trình, chúng tôi chỉ toàn ở lại từng thị trấn trong một khoảng thời gian ngắn rồi đi tiếp.
"Norn vẫn ổn chứ ạ?"
"Ừ, may mắn là con bé có tiếp xúc gần với ta."
Theo Paul kể, thứ được biến đến là dịch chuyển, nếu ta tiếp xúc một phần cơ thể, thì ta sẽ bị dịch chuyển cùng với họ.
"Norn vẫn khỏe mạnh và hăng hái chứ ạ?"
"Ừ, con bé có hơi bối rối sau khi xuất hiện ở một nơi con bé không biết, nhưng giờ con bé đã trở thành một người giống như là thần tượng của những thành viên trong nhóm."
"Ra vậy, thật tốt quá."
Norn vẫn khỏe mạnh ư.
Đúng thật là tốt thật.
Trong cái rủi có cái may.
Ta có thể gọi đó là điều đáng mừng.
Tuy nhiên, tại sao, trái tim tôi lại còn điều gì đó chưa được làm rõ?
"..."
"......"
Cuộc trò chuyện dừng lại.
Bầu không khí trở nên khác thường.
Mối quan hệ giữa Paul và tôi, đáng lẽ không nên như thế này.
Đáng ra là, phải thoải mái với nhau chứ ...
Thật là kì lạ.
Phần 4:
Một lúc sau đó.
Paul nói gì đó, nhưng tôi không thể nghĩ ra điều gì tốt đẹp để đáp lại.
Trả lời cứng nhắc mà không nghĩ ngợi gì cứ tiếp tục lặp đi lặp lại.
Trước khi hai chúng tôi nhận ra, thì những khách hàng duy nhất còn lại là chúng tôi.
Bất cứ khi nào bây giờ, người ta sẽ đến bảo chúng tôi rời đi để người ta còn đóng cửa.
Có vẻ như Paul cũng đã nhận ra được điều này.
"Rudi, con định làm gì từ giờ trở đi?"
Cuối cùng, đó là điều mà cậu ta hỏi.
"...Nói chung, con sẽ hộ tống Eris trở về vùng Fedoa."
"Vậy nhưng, đâu còn gì sót lại ở vùng Fedoa nữa."
"Nhưng, chúng con vẫn sẽ trở về."
Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở về.
Philip, Sauros, Ghyslaine nữa, có vẻ hiện tại chưa ai được tìm thấy.
Kể cả nếu chúng tôi trở về thì có thể cũng sẽ không có ai ở đó.
Tuy nhiên, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở về.
Tại sao?
Đó là bởi vì đó là mục tiêu của hành trình.
Thực hiện cái ý định ban đầu.
Đầu tiên chúng tôi sẽ đến vùng Fedoa, sau đó nhìn thẳng vào thực trạng vấn đề và xác nhận bằng chính mắt mình.
Sau đó, chắc tôi cũng sẽ bắt đầu đến những vùng phía bắc ở Lục địa Trung tâm để tìm kiếm.
Tôi có thể nhờ Ruijerd quay trở về đại lục quỷ tìm kiếm bọn họ giùm cũng được.
Vì tôi có hiểu được một chút tiếng của lục địa Begarrito nên chắc là tôi cũng nên tới đó.
"Sau đó, chúng con sẽ đi tìm kiếm ở những nơi khác."
"Vậy à."
Và như thế này cuộc hội thoái nhanh chóng bị dừng lại.
Tôi không biết phải nói gì nữa.
"Đây."
Ngay lúc đó chủ quán bar để lại một vài chiếc cốc ở trước mắt chúng tôi.
Có hơi nước bốc lên từ chiếc cốc gỗ để lại cho chúng tôi.
"Ta đãi hai bố con đó."
"Cảm ơn rất nhiều ạ."
Ngay khi tôi nhận ra, tôi thấy cổ mình đã khô ran rồi.
Tay đang nắm chặt, và đầy mồ hôi.
Cùng lúc đó, tôi nhận ra lưng và hai bên nách đã lạnh toát.
Tóc mái đã dính vào trán tôi.
"Này cậu bé. Ta không biết cụ thể sự tình thế nào, nhưng mà..."
"...?"
"Hãy thử nhìn mặt bố cháu đi."
Sau khi nghe ông chú nói vậy, tôi đã bắt đầu nhận ra rằng.
Tôi đã không nhìn mặt Paul lần nào cả.
Từ lúc tôi tránh nhìn vào mắt của cậu ta tới giờ, không một lần tôi nhìn mặt cậu ta.
Tôi nuốt ực nước miếng của mình, và nhìn mặt bố mình.
Đó là một gương mặt với đầy sự lo lắng.
Trông giống như là sắp khóc tới nơi.
Một gương mặt khủng khiếp.
"Bộ mặt đó là sao vậy ạ?"
"Ý con là gì cơ?"
Paul nở nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt đang thiếu năng lượng.
Ngoài cái vẻ mặt đó ra, má của cậu ta đã hóp lại, trông cậu ta giống như là một con người khác vậy.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy như là tôi đã từng thấy một khuôn mặt tương tự như thế này ở đâu đó...
Ở đâu nhỉ?
Đó là ở kiếp trước.
Kiếp trước.
Nhớ rồi.
Đó là lúc tôi ở nhà vệ sinh nhà mình.
Khoảng một hai năm, sau khi tôi bị bắt nạt và bắt đầu giam mình trong phòng.
Trong khi cứ nghĩ rằng, là lúc nào mình ra ngoài cũng được, nhưng rồi tôi bắt đầu nhận ra rằng, mình không thể nào hòa nhập được với những người xung quanh nữa vì đã xa lánh bọn họ quá lâu rồi.
Tôi đã quá sợ việc đi ra ngoài, sự nôn nóng và lo âu trong người tôi tích tụ ngày càng nhiều, và đó là thời điểm tâm trạng của tôi trở nên bất ổn.
Tôi đã nhận ra.
Thì ra là vậy.
Hiện giờ Paul đang cảm thấy bất ổn.
Người mà cậu ta đang tìm kiếm vẫn còn đang mất tích.
Cho dù cậu ta có chờ bao nhiêu lâu thì vẫn không có tin tức mới nào liên quan tới họ đến tai cậu ta.
Lo lắng, và lo lắng, lo rằng có thể họ đã bị thương hay làm sao đó. Có thể họ đã trúng phải bệnh nào đó. Hay, có thể họ vốn đã... Chỉ nghĩ vậy thôi mà tôi đã thấy...
Lo lắng và lo lắng...
Và rồi cuối cùng tôi đã xuất hiện,
nhưng khác xa so với những gì cậu ta tưởng, tôi lại trông sung sướng thoải mái đến như vậy.
Bảo sao cậu ta không tức giận.
Tôi vẫn còn nhớ như in.
Rằng không lâu sau khi tôi bắt đầu tự nhốt mình.
Một người bạn từ thời tôi còn học ở trường trung học đến thăm, cậu ta kể hết những chuyện ở trường cho tôi nghe.
Mặc dù tôi vẫn chán nản như thế, mặc dù tôi buồn bã như thế, cậu ta vẫn tiếp tục vô tư kể về cuộc sống ở trường với giọng yêu đời.
Và rồi, tôi đã không thể chịu đựng được nữa và đột ngột bắt đầu phun ra những từ ngữ nặng nề, trút giận vào cậu ta.
Tôi đã nghĩ rằng, ngày hôm sau, nếu cậu ta xuất hiện lần nữa, tôi sẽ xin lỗi cậu ta.
Thế nhưng, cậu ta đã không bao giờ đến.
Tôi chưa bao giờ tự mình đến chỗ cậu ta.
Bởi cái tính sĩ diện lố bịch của bản thân.
Tôi đã nhớ ra rồi.
Gương mặt này giống như gương mặt ở thời điểm lúc đó.
"Con có một đề nghị."
"Rudi?"
"Tình hình đã như thế này, chúng ta phải trưởng thành hơn."
"Ừ, thì, quả thực ta cũng không nghĩ mình đã lớn rồi đâu... Cơ mà ý của con là gì vậy?"
Mọi thứ trong lòng tôi bỗng được làm sáng tỏ.
Tôi cuối cùng đã hiểu cảm giác của Paul.
Với cái ý nghĩ đó, mọi chuyện còn lại cũng đơn giản thôi.
Tôi bắt đầu nhớ lại ngày xưa.
Lúc mà Paul khiển trách tôi và tôi lớn tiếng nói lại với cậu ta.
Trong những ngày đó tôi đã nghĩ cậu ta đúng là một gã vô phương cứu chữa.
24 tuổi, cậu ta vẫn còn trẻ để làm bố, thế nên tôi đã nghĩ là cũng đành bó tay thôi.
Cũng đã sáu năm kể từ ngày đó.
Paul giờ đã 30 tuổi rồi.
So với tôi ở kiếp trước cậu ta vẫn trẻ hơn.
Và nếu so cậu ta với tôi ở kiếp trước, cậu ta vẫn là một con người tuyệt vời.
Tôi lúc đó chưa bao giờ làm những chuyện mà tôi lẽ ra phải làm, chỉ toàn nghĩ đến chuyện đổ lỗi cho người khác.
Tôi đã khác so với cái tôi lúc đó.
Tôi đã thề với bản thân mình rồi mà.
Gần đây tôi cảm thấy như là tôi đã quên béng mất chuyện này, nhưng mà, tôi không thể đi lặp lại cái sai lầm cũ nữa.
Tôi đã thề rằng tôi sẽ sống thật nghiêm túc ở thế giới này.
Lần này quy mô lớn hơn trước, thế nhưng về bản chất hai chuyện này lại giống nhau.
Cùng một bản chất như chuyện 6 năm trước.
Chúng tôi đang lặp lại cùng sai lầm.
Mặc dù chúng tôi đã lớn, mặc dù chúng tôi đã dự định tiến bộ hơn lần trước, rốt cuộc thì chúng tôi vẫn chỉ giậm chân tại chỗ.
Nếu đã như vậy, thì chúng tôi phải nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân.
Và sau khi nhận ra được khuyết điểm của bản thân.
"Vụ ngày hôm qua, chúng ta hãy coi như chưa hề xảy ra nhé."
Tôi đã đưa ra lời đề nghị này.
Lúc này, tôi cảm thấy tổn thương.
Cảm giác như tim tôi sắp vỡ ra vậy.
Tôi nghĩ là ngày hôm đó, cái người bạn đã lo lắng cho tôi, chắc cũng cảm thấy như thế này.
Và với cái cảm giác đó trong người, cậu ta đã không bao giờ xuất hiện lần nữa.
Lần này tôi sẽ không để chuyện tương tự tái diễn.
Mối quan hệ giữa tôi với Paul, không đời nào tôi sẽ để cho nó bị cắt đứt.
"Hôm qua, chúng ta chưa bao giờ cãi nhau. Bây giờ, lúc này đây, chúng ta là cha với con mới đoàn tụ với nhau lần đầu tiên trong những năm qua. Hãy coi như vậy đi."
"Rudi? Con đang nói gì vậy?"
"Không sao đâu, nhìn này, bố hãy dang tay ra đi~"
"À, ừ?"
Paul dang tay ra như cậu ta đã được bảo.
Rồi tôi nhảy vào lòng cậu ta.
"Bố à, con muốn gặp bố lắm!"
Mùi rượu đang phảng phất trong không khí.
Nhưng hiện giờ cậu ta trông tỉnh táo hơn, có thể đó là do dư vị.
Thế này nghĩa là, hồi xưa cậu ta chưa hề uống một giọt rượu nào ư.
"Ru-Rudi?"
Paul bối rối.
Tôi đặt cằm của mình trên vai Paul và từ từ nói ra.
"Nhìn này, đây là lần đầu tiên bố được gặp con trai mình trong một thời gian dài, chắc bố có điều gì muốn nói chứ đúng không."
Trong khi nghĩ chuyện này khá là buồn cười. Tôi một lần nữa ôm Paul bằng tất cả sức lực của mình.
Tôi cảm thấy mặt cậu ta đã gầy đi, và người cậu ta như đã gầy đi một vòng vậy.
Có lẽ tôi cảm thấy vậy một phần là do cơ thể của tôi đã to lớn hơn, thế nhưng Paul đã phải trải qua những khó khăn vất vả, hơn cả tôi nhiều.
Trong khi tiếp tục tỏ ra bối rối, Paul nhỏ giọng nói ra rằng...
"Ta-ta cũng muốn gặp lại con lắm..."
Sau khi cậu ta nói vậy, dường như có một bức tường nào đó đã sụp đổ.
"Ta cũng nhớ con lắm... Ta rất nhớ con, Rudi... Luôn luôn, không tìm thấy ai, ta đã nghĩ là mọi người đã không qua khỏi...Con, sau khi thấy hình dáng của con..."
Sau khi nhìn lên, tôi thấy Paul đang rơi nước mắt.
Mặt cậu ta đang méo mó đi và nhăn nhúm.
Một con người đã hoàn toàn trưởng thành đang òa khóc và khóc, với cái bộ mặt thật đáng xấu hổ.
"Xin lỗi, ta thật lòng xin lỗi con, Rudi...."
Vì lý do nào đó mà tôi cũng khóc theo.
Tôi vỗ lưng Paul và chúng tôi đều cùng nhau khóc.
Và như vậy, sau hơn 5 năm tôi cuối cùng cũng đoàn tụ lại với bố của mình.